Chương 50


Xem như số lần thân mật của hai người không nhiều, nhưng sự chủ động của Đoàn Ninh Gia trước giờ ít đến đáng thương, trong mối quan hệ của bọn họ, Hướng Nam Cẩm luôn là người chủ động. Trước kia cô cảm thấy bản thân thực sự là nằm dưới chuyên hưởng thụ, tìm bạn gái cũng thích tìm người có tuổi lớn hơn mình, trưởng thành ấm áp dịu dàng biết chăm sóc mình.

Lúc tự sướng, Hướng Nam Cẩm cũng thường xem bản thân mình là bên bị đòi hỏi. Dùng từ đơn giản hơn mà nói, Hướng Nam Cẩm tự nhận là thụ, lại cứ bị Đoàn Ninh Gia ép thành công.

Cảm giác tiếp xúc trên mặt rất rõ rệt, nhiệt độ ngón tay của Đoàn Ninh Gia hơi lạnh, vừa hay đã vuốt ve cái nóng đỏ của Hướng Nam Cẩm. Cô ngẩng đầu, nhìn về hướng người trước mặt, Đoàn Ninh Gia cũng giống như vậy mà rủ mắt nhìn cô.

Hướng Nam Cẩm của sau khi khóc qua góc mắt phát đỏ, ửng lên gần như màu hồng làm cho xung quanh đôi mắt nhuốm một màu giống như hoa đào. Chiếc mũi và xung quanh mắt hơi đỏ, kết hợp với ánh mắt lâm li bóng nước, vô cùng đáng thương đó, giống như mèo con bị ức hiếp, đang méc với chủ nhân sự uất ức của mình.

Đoàn Ninh Gia cảm thấy bản thân đích thực có hơi quá đáng, nếu sự tình đã phát triển đến bước này, cô tiếp tục kháng cự cũng thành vô dụng. Càng huống hồ, đối với Hướng Nam Cẩm, cô vốn là không nhẫn tâm mà cự tuyệt hoàn toàn.

Lúc sức mạnh tinh thần đang không muốn bản thân trong tình trạng căng thẳng đã triệt để buông lỏng, đôi mắt thanh lệ của Omega dần dần bị dục vọng và mê li lật đổ. Đúng vậy, không cần thiết tiếp tục căng thẳng như vậy nữa, từ đây về sao, cô và Hướng Nam Cẩm sẽ không gặp lại nữa, đối phương mãi mãi không biết mình là ai, cũng sẽ không biết tất cả chuyện mà bọn họ đã làm ngay thời khắc này hoang đường biết bao nhiêu.

Tuyết sẽ không tồn tại qua ngày hè, sau khi trải qua những ngày hàn đông, ánh dương ấm áp cũng sẽ không nhớ đến những lớp băng tuyết mà cô đã từng vỗ về hóa lỏng.

"bế tôi về phòng" đột nhiên, Đoàn Ninh Gia mở miệng nói, tiếng gọi nhẹ này cuối cùng đã khiến Hướng Nam Cẩm ngưng rơi lệ. Cô đang nhìn Đoàn Ninh Gia, đối phương không nhìn mình, lúc nói chuyện đầu đã quay sang một bên. Gò má thường ngày trắng nõn đã ánh lên màu ửng đỏ mà có chút không thể cảm giác được, nhưng sau khi bế lên, cô phát hiện người này thực sự có chút nhẹ đến quá đáng.

Rõ ràng cao hơn mình nhiều đến vậy, nhưng khi bế Đoàn Ninh Gia trở về lại trong phòng, cánh tay của Hướng Nam Cẩm đều không có cảm giác tê đau. Nghĩ đến thân thể gầy gò và bệnh cũ của người này, cô cảm thấy, sau này mình nhất định sẽ hầm súp mỗi ngày cho Đoàn Ninh Gia, dưỡng cho người này ú lên một chút mới được.

Hai người ôm nhau đến trong phòng, vừa mới vào trong phòng, Hướng Nam Cẩm bèn đè Đoàn Ninh Gia ấn cô lên trên giường. Cơn thủy triều của tình yêu gợn một cơn sóng chưa kịp bình lặng lại có cơn sóng khác dâng trào, bởi vì bọn họ đều có sự yêu thích đối với đối phương, pheromone của cả hai trở thành liều thuốc kích tình nồng đậm nhất.

Hướng Nam Cẩm vùi đầu, đặt nụ hôn ở phía sau gáy Đoàn Ninh Gia, dùng đầu lưỡi liếm láp từng chút một tuyến khẩu đang hé mở của cô ấy. Da thịt xung quanh đó đã bỏng như thiêu đốt, giống như Omega bước vào thời kì phát dục, thấp thoáng có một vòng dấu tích màu đỏ thuận theo lớp bên trong da thịt thẩm thấu đến da dẻ bên ngoài.

Hướng Nam Cẩm biết, đây là một trong những đặc trưng của Omega lúc động tình. Omega của lúc này sẽ phóng thích một lượng lớn pheromone, Alpha đang hấp thụ sẽ đi đánh dấu. Mùi hương hoa đồ mi sớm đã đầy ắp cả gian phòng, cũng vương vấn lấy tứ phía bên trong cánh mũi Hướng Nam Cẩm.

Trên răng miệng có sự tê ngứa quen thuộc, giống như mèo con đang mọc răng, muốn đi xé mài ngậm cắn thứ gì đó. Đương nhiên, Hướng Nam Cẩm thời khắc này muốn nhất là nuốt ngậm, bèn ngậm lấy tuyến khẩu trong miệng. Bên trong đó đều là mùi vị của Đoàn Ninh Gia, nồng đậm thuần khiết, một nguồn bất tận.

Trong lòng có một âm thanh đang nói với Hướng Nam Cẩm, chỉ cần cắn nát chỗ này, mãnh liệt mà mang pheromone của mình bơm thổi vào trong đó, Đoàn Ninh Gia sẽ mãi mãi thuộc về cô. Cô ấy chỉ có thể phát tình (động dục) với cô, cũng chỉ có thể sản sinh sự cộng hưởng với pheromone của cô. Mùi hương đồ mi và mật đường, sự dung hợp của hai mùi hương, nghe thấy có vẻ cực kì hoàn mỹ.

Phút chốc ý thức hoảng loạn, trong lúc Hướng Nam Cẩm đang thăm dò dùng răng nhẹ nhàng xé mài tuyến khẩu với mùi hương thơm dịu đó, lại bị Đoàn Ninh Gia mãnh mẽ mà lật người ép trên giường. Hướng Nam Cẩm hơi sững sờ, lí trí trở về. Trên răng miệng có những góc cạnh sắc nhọn khiến cô hơi phát run, cô cũng biết bản thân vừa nãy rốt cuộc đang muốn cái gì, suýt chút nữa... cô đã cắn người rồi.

"Đoàn Ninh Gia, em.. um..." Hướng Nam Cẩm cô gắng giải thích, nhưng vẫn chưa đợi cô mở miệng, Miên Miên bị Đoàn Ninh Gia đột nhiên đụng chạm. Tay có hơi lạnh đang túm lấy nơi yếu ớt đó, không biết từ khi nào, chỗ đó đã lần nữa ngóc lên, sung sức mà tuyên cáo khác vọng dục vọng của Hướng Nam Cẩm.

Lần đầu có người chạm động chỗ này, thậm chí Hướng Nam Cẩm, cũng chỉ là lúc tắm sẽ dùng tay chà rửa. Nhưng bây giờ, Đoàn Ninh Gia đã tóm lấy bé. Bởi vì động tình sung huyết, toàn thân Miên Miên nóng bỏng, làm cho sự lạnh giá của bàn tay Đoàn Ninh Gia càng rõ rệt hơn.

Đoạn mút phía trước đầu bông có một chỗ trõm xuống như có như không. Đoàn Ninh Gia nhất thời nghĩ không ra chỗ lõm này là từ đâu mà ra, cúi đầu nhìn mới đột nhiên nhớ ra, đây là vết tích mà mình để lại. Lần trước bị roi sau khi lỡ tay làm bị thương, chỗ đó của Miên Miên đã để lại vết lõm không bao giờ mất đi được nữa.

Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cùng với động tác của bàn tay đó, sự vuốt ve và động chạm rất xa lạ. Cực kì cẩn thận tỉ mỉ, giống như vật gì đó trong tay Đoàn Ninh Gia là thứ yếu ớt dễ vỡ bao nhiêu.

Mặc dù Đoàn Ninh Gia chỉ là tính hiếu kì mà dùng ngón tay lướt nhanh qua Miên Miên, nhưng Hướng Nam Cẩm lại bởi vì sự động chạm có phần non nớt lại nhanh như chớp mắt này mà thoải mái đến căng cứng ngón chân.

Miên Miên càng là không có tiền đồ mà run run, nôn ra một vũng dịch trắng nhỏ. Hướng Nam Cẩm hơi rên nhẹ một tiếng, dùng đôi mắt ướt sườn sượt nhìn Đoàn Ninh Gia.

Cái nhìn này, đôi mắt Hướng Nam Cẩm ngưng động trên người Đoàn Ninh Gia, mặc kệ cho sự khuây khỏa trên cơ thể mãnh liệt như thế nào, cũng không cách nào gọi cô trở lại.

Rất nhiều lúc, Đoàn Ninh Gia luôn trưng bộ dạng xa cách mà còn lạnh lùng. Cô ít nói, không thích chia sẽ chuyện của mình với người ngoài. Nữ giúp việc mà cô thuê đến, từ trước đến giờ đều không biết tên đầy đủ của cô là gì.

Hướng Nam Cẩm đã từng cảm thấy Đoàn Ninh Gia khó tiếp cận, cho rằng cô bẩm sinh như vậy. Mà hôm nay Hướng Nam Cẩm mới hiểu rõ, Đoàn Ninh Gia trên người mang núi băng hoàn toàn không phải không thích ấm áp, là cô bị ép quen với sự giá lạnh đau đớn đó, bị người ta xa cách đến nỗi phải đi tìm đến ngóc ngách lạnh lẽo, mới bất đắc dĩ mà lựa chọn dùng băng giam cầm tự trói buộc chính mình.

Giờ phút này, cởi bỏ đi sự ngụy trang và phòng bị, Omega cuối cùng để lộ ra sự dịu dàng từ trong xương tủy, lại bởi vì sự giội rửa của tình dục, sự quyến rũ cũng dần dần hiện rõ trên cơ thể cô. Mái tóc dài bạch kim đang lộ rõ, đuôi tóc rủ xuống, giống như cọ (cây cọ) đã nhuốm qua nước đang lướt qua cơ thể mình.

Cô đang cúi nửa người ngồi trên phần bụng của mình, nơi mật ngọt ẩm ướt mà còn mềm mại ở giữa chân đó đang áp sát phía trên. Trong phút chốc đó, Hướng Nam Cẩm bèn cảm thấy sự ướt át và nóng bỏng của Đoàn Ninh Gia. Hoa môi xinh đẹp đang run rẩy, nụ hôn giống như đang vuốt ve bụng dưới của mình.

Bọn chúng giống như con thú nhỏ đói từ rất lâu, đã thèm đến độ chảy cả nước dãi, khát vọng được kẻ xâm nhập thân thuộc thêm lần nữa bước vào, giúp nó lắp đầy vuốt ve.

"Hướng Nam Cẩm" một ngữ điệu thấp trầm từ phía trên truyền đến, trong hoảng hốt, Hướng Nam Cẩm nhìn thấy hình ảnh ngược sáng của Omega đang ngồi trên người của mình. Đôi mắt đen láy của cô có chút mê li, trên thân thể trắng nõn toàn là vết tích của nụ hôn mà mình để lại. Những dấu tích đó cùng với sự biến hóa của thời gian, đã dần dần lắng đọng thành một chút màu đỏ sẫm, cùng với những vết sẹo màu hồng trên người đan xen lẫn nhau.

Đột nhiên, cô nhúc nhích, thân eo thon gọn như rắn mà ưỡn ẹo. Lúc uốn éo, da thịt mỏng manh của phần bụng mang theo những đường vân da xinh đẹp mảnh dài ở bên trong, Đoàn Ninh Gia của lúc này, cuối cùng cũng đã trình hiện sự quyến rũ mà trước giờ chưa từng có đối với Hướng Nam Cẩm.

Không sai, Hướng Nam Cẩm đích thực đã dùng cái từ quyến rũ này. Đoàn Ninh Gia vẫn luôn cấm dục, là lạnh như băng. Hiếm có người sẽ lén thăm dò phương diện quyến rũ của cô, Đoàn Ninh Gia cũng chưa bao giờ thể hiện sự phong tình của cô đối với người ngoài.

Ngay chính lúc này, sự giao lắc thân eo của cô, cánh mông dùng cung cộ uốn cong lên trên mà uốn éo, tiếp đó men theo đường cong của hình cung đó chầm chậm rơi xuống. Dường như cô đang nhảy vũ điệu nóng bỏng, Hướng Nam Cẩm là khán giả duy nhất, thân eo uốn lượn bỗng thành tiêu điểm hấp dẫn người ta nhất.

Đoàn Ninh Gia một tay chống vào bên vai của Hướng Nam Cẩm, tay còn lại đỡ lấy Miên Miên nóng bỏng đặt bé ấn ở bờ mông. Cặp mông trần trụi trắng trẻo cùng với sự rung lắc chuyển động của thắt lưng, như sóng biển lên xuống nhấp nhô tuyệt diệu.

Khe rãnh được hình thành từ cánh mông đang ma sát đầu mút và thân yếu ớt của Miên Miên, chỉ trong phút chốc, màu bột nước ở đầu bông trở nên sẫm hơn một chút, bánh kẹp bông trắng trẻo non nớt cũng giống như là thoa một lớp sốt dâu tây, trong màu trắng ánh lên màu hồng thấu.

"Đoàn Ninh Gia.. muốn (cần) em đi.... Bây giờ muốn em đi, em không chịu nổi" Hướng Nam Cẩm trong chuyện này không nhẫn chịu được, đặc biệt là lúc Đoàn Ninh Gia chủ động, cô lại sao có thể chịu nổi sự cám dỗ này chứ.

Tầm mắt cô phóng ra xa, trong mắt toàn là Đoàn Ninh Gia. Cô dùng ánh mắt nghiêm túc quét qua những vết sẹo sặc sỡ không đồng nhất đó trên người của cô ấy, lại cùng đường tầm mắt với sự vui sướng cực độ đang du ngoạn trên những vết hôn bên cạnh những vết sẹo đó. Những thứ này đều là vết tích cô để lại, là minh chứng cô đã từng đòi hỏi qua Đoàn Ninh Gia.

Hướng Nam Cẩm thích ức hiếp Đoàn Ninh Gia, thích biểu cảm khốn khổ trên mặt của Đoàn Ninh Gia vì sự vui sướng nhưng lại giấu giếm nhẫn chịu. Cô cũng thích Đoàn Ninh Gia của hiện tại, ánh mắt của cô ấy mờ ảo (nhòe) đang nhìn mình, môi mím hơi hé mở, phát ra từng tiếng từng tiếng thở dốc kiềm nén.

Cô ấy đang chủ động uốn lượn trên người mình, Hướng Nam Cẩm bị mê hoặc, nôn nóng đến nỗi muốn một khắc tiếp theo bị Đoàn Ninh Gia đòi hỏi một cách mãnh liệt, tiếp đó bị nó nuốt trọn vào bên trong.

Bản năng thúc dục Hướng Nam Cẩm vô thức dựng đứng Miên Miên lên trước, mà thời khắc này, Đoàn Ninh Gia cuối cùng nâng nửa phần thân dưới xuống, đặt Hướng Nam Cẩm toàn bộ nuốt vào trong. Dường như là bởi vì sự kích thích cùng với sự xúc tác của pheromone, Miên Miên thời khắc này lại vẫn cương to thêm so với trước đó.

Lại bởi vì tư thế như này, khiến sự thân mật của cả hai không có chút khoảng cách, khiến Miên Miên bị nuốt trọn, không có chút khe hở nào mà đi vào đến nơi sâu thẩm nhất.

Cả con đường hành lang mẫn cảm bị đâm xuyên chống vào, dịch tuyến thể và tình dịch tàn lưu bên trong trở thành chất bôi trơn tốt nhất, chỉ là lần đầu tiên ra vào, trong phòng đâu đâu cũng là âm thanh dâm đãng. Tiếng nước đó sắc tình cực độ, khiến cho hai người - kẻ ngọn nguồn của âm thanh đó cùng lúc đều mím chặt lấy môi, đỏ cả mặt.

"ư... uhm hừm... Đoàn Ninh Gia, thoải mái quá, em... em thoải mái aa" Hướng Nam Cẩm lấy lại sức, chậm rãi dựng đứng thân eo, chỉ một lúc, Hướng Miên Miên yếu đuối bị con đường hành lang và huyệt khẩu quen thuộc cắn mút. Tuyến thể non nớt đang run rẩy, phát ra tiếng than khóc thầm lặng, Hướng Nam Cẩm không dễ gì mới dứt đi những giọt lệ lại trong thời khắc này tiếp tục trào dâng mãnh liệt.

Quá khó để kiên nhẫn, cũng quá khó để nhẫn chịu, cô cố gắng đè ép bụng dưới của mình, mới có thể ngăn đi sự co giật như muốn trút xuống mà khoái cảm mang lại. Vừa mới bắt đầu, cô không thể... cô không thể chịu nổi nữa rồi.

Đại khái là biết xung quanh đây không có ai, tiếng rên rỉ của Hướng Nam Cẩm không giữ lại chút nào, nũng nịu đến tận xương cốt. Khó mà tưởng tượng, trong lúc làm chuyện ấy, Alpha có thể rên lớn đến như vậy. Trong tiếng rên của cô mang theo tiếng khóc lóc nỉ non, cầu xin than khóc một cách hỗn loạn, khiến Đoàn Ninh Gia không chịu nỗi mà bịt lấy miệng cô giống như lần trước.

Quá ồn rồi...

Sự vui sướng của cơ thể là tương đồng, Hướng Nam Cẩm thoải mái đến rơi nước mắt tình dục, Đoàn Ninh Gia lại không phải là như vậy? Miên Miên đầy đặn hơn lắp đầy quá đỗi cơ thể của cô, huyệt nhỏ chật hẹp đều bị chống vào đến nỗi ánh lên màu đỏ tươi non sặc sỡ. Hạt đậu ở đỉnh đầu càng bị lôi kéo nhiều hơn ở bên trong, giống như trái tim run đập thình thịch không ngừng.

Miên Miên cương cứng mà còn nóng bỏng, bé cọ ma sát ủi bỏng những thớ thịt ở vách bên trong. Địa mạch thêm lần nữa sống lại, bám lấy dữ dội cùng với Miên Miên ôm ấp nhau. Đoàn Ninh Gia ngồi lắc lư ở bên trên, cô mím môi, nghiêng đầu, không nhìn Hướng Nam Cẩm. Hai chân cố gắng chống chịu đang vô lực, từng lần từng lần nhấp nhô lên xuống.

Tuyến thể xông phá sóng to gió lớn, lồng gai sắc nhọn, đi sâu chống vào nơi sâu thẳm nhất bên trong hang huyệt, chạm đến cửa giới hạn dùng để sinh ra sinh mệnh của Omega. Đầu bông cùng với miệng tử cung ma sát lẫn nhau, giống như tổ khúc bỗ trợ lẫn nhau, mỗi một lần thâm nhập sâu chống vào bên trong, nghiền mài xoay tròn, phối hợp đến nổi hết mức tinh diệu, không một thiếu sót.

Giống như chủ ý đã định muốn buông thả, động tác nhấp nhô của Đoàn Ninh Gia mãnh liệt hơn nữa còn mang một chút cuồng loạn. Lúc cô căng cứng eo bụng, Hướng Nam Cẩm cũng với đó mà phối hợp rút ra. Lúc Omega vô lực mà đáp xuống, Hướng Nam Cẩm sẽ đỡ lấy eo của cô, dùng lòng bàn tay véo nhẹ cánh mông đang vễnh lên của cô, đặt Miên Miên chống vào bên trong.

Hướng Nam Cẩm đang nức nở, thở dốc vừa gấp vừa nhanh. Nhìn thấy cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, Đoàn Ninh Gia do dự một lúc, dời đi bàn tay đang bịt lấy đôi môi của cô ấy.

"Đoàn Ninh Gia, chị...uhm a ... chị dựa vào cái gì mà không cho em hét (trong sung sướng)... thoải mái như vậy, còn... còn không cho phép em rên la sao?" ngay sau khi bàn tay dời đi, Hướng Nam Cẩm bèn uất ức mà gào khóc. Nước mắt giống như là chuỗi ngọc tán ra, từng hạt từng hạt đang thuận theo hốc mắt của Hướng Nam Cẩm rơi xuống. Khóc như thể uất ức, nhưng cử động ở thân dưới lại càng mãnh liệt hơn.

Đoàn Ninh Gia bị cô chạm kích đến nỗi rã rời thân xác, ý thức trong lúc hỗn độn, dường như bước vào ranh giới hoàn toàn quên mất chính mình. Sự thở dốc của Hướng Nam Cẩm, độ ấm cở thể của Hướng Nam Cẩm, còn có huyệt đạo và hạt le bị Miên Miên chạm kích. Tất cả giác quan bị mất đi hoàn toàn, chỉ tồn tại chính là thân thể vui sướng và khát vọng nguyên sơ nhất.

Trên cánh đồng bát ngát hoang vu không một bóng người, ánh trăng giống như nhuốm màu mực cung cấp nguồn sáng không xem là quá sáng sủa. Đoàn Ninh Gia ngơ ngốc mà đứng trong đó, con rắn toàn thân màu bạch kim quấn lấy thân cô, đưa chiếc lưỡi màu đỏ rực rỡ đang dò thám thông tin. Mùi hương mật đường ngọt ngào mang theo cảm giác hoàn toàn không tương thích với rắn, nó vương vấn toàn cơ thể, xúc tác tuyến khẩu nóng bỏng.

Cơ thể rắn mềm mại không xương đang quấn lấy cô bên trong nó, thậm chí sinh ra cảm giác ngột ngạt cực kì chân thật. Rắn đang hạ giọng, đang gọi lấy tên của mình, nhưng lượn quanh bên tai, lại là âm giọng của Hướng Nam Cẩm.

Đoàn Ninh Gia ngẩng cao đầu, hơi hơi mở miệng, không ngừng phát ra hơi thở dốc gấp gáp, dường như chỉ có như vậy, cô mới có thể tránh đi cái chết của sự ngột ngạt. Nhưng cô càng cố gắng thoát li, sự xâm nhập của thân dưới càng mãnh liệt hơn. Đuôi rắn dò thám vào bên trong cơ thể mình, lật khuấy huyệt nhỏ ẩm ướt, đập giã mãnh liệt vào nơi sâu bên trong.

"không... đừng..." Đoàn Ninh Gia rên nhẹ, phát ra lời cầu xin vô vọng. Giây phút này, nguồn sáng duy nhất của mặt trăng đã mất đi, xung quanh hết thẩy chuyển thành màu đen của màn đêm buông xuống. Cảm giác bức bách, cảm giác hoảng sợ, cơ thể bị đâm xuyên mãnh liệt, máu tươi thuận theo thân dưới bị đuôi rắn đâm xuyên chảy ra ngoài, tí ta tí tách thuận theo mép đùi trong (háng) rơi xuống.

Máu tươi nóng bỏng mang theo độ ấm lạ thường, mùi vị tanh ngọt cùng với mùi hương mật đường đầy ắp tứ phía. Quái vật, cô độc, lạnh lùng, tàn độc. Sự tồn tại không cần thiết, tên họ bị vứt đi, người mẹ bị phân năm xẻ bảy, sự lừa dối nực cười mà còn vụng về.

Kí ức của màu máu đỏ trong não bộ của cô điên cuồng lóe lên, Đoàn Ninh Gia không phân rõ trước mặt rốt cuộc là hiện thực hay là hoang tưởng. Cô chìm trong kí ức đau đớn ăn mòn xương tủy, cơ thể lại nhún ngâm trong sự sung sướng cực kì tê dại rã rời.

Đột nhiên, ánh sáng trắng ấm áp mãnh liệt ánh lên từ thân rắn đang quấn lấy mình, tất cả đều trở nên vô cùng mềm mại. Sự đau đớn của cơ thể biến mất, bóng tối u ám xung quanh không còn nữa, thứ có được, chỉ là sự vỗ về và cái ôm của âm thanh dịu dàng từ Hướng Nam Cẩm.

Người đó không biết tự bao giờ đã ngồi dậy, ôm lấy mình. Cô ấy chậm rãi mà đi vào bên trong, chống vào nơi sâu bên trong, dùng Miên Miên vỗ về cô, dùng hai tay ôm chặt lấy cô. Trong thời khắc này, Đoàn Ninh Gia phát hiện bản thân không tìm được lý do nào để kháng cự.

Hướng Nam Cẩm muốn, cô nguyện cho cô ấy toàn bộ, không để lại chút gì. Đợi người người muốn đủ rồi, chắc là sẽ chán thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top