Chương 48


Bên trong trạm gác cực kì yên tĩnh, lúc hai người ổn định hô hấp trở lại, trong phòng bèn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ. Hướng Nam Cẩm đang ôm lấy Đoàn Ninh Gia thở dốc, khí tức của hơi thở rơi phía sau lưng người đó, làm cho da thịt bị hơi thở thổi đến nổi lên những gai ốc nho nhỏ.

Hai người sau lần cao trào, thời kì dễ nhạy cảm của Omega đạt được thuyên giảm cực nhiều, mà sự đau đớn được tạo thành từ chứng mất cân bằng pheromone cũng cùng với sự xoa dịu của Alpha đã dần dần tiêu tán. Đoàn Ninh Gia cử động cơ thể, vẫn là chưa hồi phục được sức lực, nhưng chí ít cũng không còn là đến cử động ngón tay cũng không có sức lực.

Hai chân cô thu về khép lại, cảm giác được hai ngón tay đó vẫn đang ở bên trong cơ thể mình, cô chống vào cạnh bên của bể tắm đứng dậy, để ngón tay tuột ra bên ngoài, để nó thoát li. Sự yên tĩnh bị tiếng nước loảng xoảng phá vỡ, Hướng Nam Cẩm ngẩng đầu, bèn thấy Đoàn Ninh Gia nghiêng người bước ra bể tắm.

Nói chung là vẫn chưa hồi phục thể lực, động tác của cô rất chậm, trên eo mang những vết tích màu đỏ, không biết có phải là vừa nãy bị ép vào bể tắm hay không. Hướng Nam Cẩm vội đứng dậy theo đỡ lấy người đó, Alpha mùi pheromone xộc đến cùng với sự tiếp xúc của Alpha, mùi hương mật đường trong phút chốc từ nhàn nhạt sau đó biến thành mùi hồng đậm, Đoàn Ninh Gia rủ mắt, che đi sự u ám trong đôi mắt.

"ây, cơ thể của chị đã khỏe rồi chứ?" Hướng Nam Cẩm cố làm như không để tâm, cô biết Đoàn Ninh Gia nữ nhân đáng chết này chính là như vậy, là cao thủ nhấc quần lên thì đã không chịu nhận người quen. Bây giờ thậm chí quần cũng chưa mặc, thì đã không thèm nhìn mình một cái.

Lúc Hướng Nam Cẩm nói chuyện, chủ động nhích qua, lúc này não bộ Đoàn Ninh Gia một mảng hỗn loạn. Lý trí nói với cô, nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, lùi lại tạo một cự ly với mối nguy hiểm này. Đoàn Ninh Gia không nhìn Hướng Nam Cẩm, một câu cũng không phát ra mà quay người về hướng bên ngoài.

Chỉ là không đi được nửa bước, cổ tay của cô bị người bên cạnh túm lấy.

Lúc định thần lại, cơ thể bị ôm lấy. Đoàn Ninh Gia như này mới phát hiện, chỉ có điều mới bước ra khỏi bể tắm một lúc, toàn cơ thể của cô đã bị lạnh thấu rồi. Cô bất giác phát run, lúc bị Hướng Nam Cẩm ôm lấy, mới cảm thấy được nhiệt độ cơ thể của mình lạnh như băng.

"Đoàn Ninh Gia, chị không cảm thấy chị rất quá đáng sao? Chị rõ ràng biết em để tâm đến chị, nói với em nhiều hơn một câu thì có làm sao? Em cảm thấy bản thân giống như một con ngốc, chị đã ghét em đến vậy rồi, em còn muốn mặt dạn mày dày mà tiếp cận chị. Chị thật sự rất đáng ghét, đáng ghét đến nỗi em muốn cắn chết chị"

Hướng Nam Cẩm uất ức mà nói, cô làm như vậy hoàn toàn không phải là níu kéo hay là khẩn cầu, mà là đang biểu đạt cực độ sự không vui của mình. Đích thực, là cô chủ động tìm đến, là cô không suy nghĩ đến sự kháng cự của Đoàn Ninh Gia mà muốn có cô ấy. Nhưng cô rõ ràng cảm giác được, Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không bài xích mình, thậm chí là vui sướng và hưởng thụ.

"buông tôi ra, chuyện của tôi..."

"em biết, chị lại muốn nói chuyện của tôi không liên quan đến cô có đúng không? Chị có lúc nào mà không nói với em, chúng ta chẳng qua chỉ là người xa lạ đã lên giường cùng nhau vài lần, chuyện của chị em không quản nổi, cũng không có tư cách đi quản"

"nếu đã như vậy, tại sao chị phải bảo vệ em? Tại sao chị phải đưa em đến Nguyệt Cầu, tại sao trong những thời khắc nguy cấp đó chị không quản sự an nguy của bản thân mà cứu em? Đoàn Ninh Gia, chị không cảm thấy lời nói dối giả tạo của chị thật buồn cười sao?"

Hốc mắt Hướng Nam Cẩm hơi đỏ, sau khi hấp thụ quá nhiều pheromone, Alpha ít nhiều cũng có chút mất đi lí trí. Chỉ có điều Hướng Nam Cẩm không hoàn toàn mất kiểm soát, cô chỉ là không cách nào lí giải Đoàn Ninh Gia rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Cái ôm thiêu đốt người mang theo sự đau đớn châm chích da thịt, đây là ảo giác, bởi vì cái ôm của Hướng Nam Cẩm là ấm áp lại còn thoải mái. Đoàn Ninh Gia có thể cảm giác được cặp núi đôi đầy đặn của người này đang áp sát phía sau lưng của mình, bọn chúng đẫy đã đến nỗi chặt khít mà dán phía sau lưng cô.

Trên cánh mông vẫn đang chống vật gì đó vẫn còn chút cương cướng và dựng đứng, là Miên Miên, Đoàn Ninh Gia vẫn nhớ cái tên này. Khát vọng của Alpha trong rất nhiều lúc không cách nào che giấu, mà phản ứng của tuyến thể chính là minh chứng lớn nhất. Nghĩ đến đây, Đoàn Ninh Gia càng muốn kết thúc trận thân mật hoang đường này.

Cô không thể dính dấp thêm nữa với Hướng Nam Cẩm.

"Hướng Nam Cẩm, tôi không muốn nghe cô nói những chuyện này" Đoàn Ninh Gia dùng ngữ khí lạnh lùng, nghe thấy câu nói muốn phủ sạch quan hệ với mình, Hướng Nam Cẩm đột nhiên phì cười, hốc mắt lại càng đỏ hơn. Cô nhìn chằm chằm vào vai của người này, bỗng hai tay dùng lực, ôm ghì lấy eo của Đoàn Ninh Gia, bế cô đến bệ rửa tay.

Đầu gối tiếp xúc với bề mặt bàn đá cẩm thạch, bị va vào có chút đau, lại bởi vì ở giữa đó có bệ rửa tay lõm hình chữ nhật, Đoàn Ninh Gia buộc phải đặt hai chân tách ra, mới có thể đảm bảo quỳ được ở trên bề mặt này.

"cô... ư!" Đoàn Ninh Gia trước giờ chưa từng làm ra phản ứng gì, cơ thể chịu kích thích trước một bước so với đại não. Cặp mắt của cô hơi trừng to, từ gương nhìn thấy người ở phía sau, dường như hoàn toàn không nghĩ đến Hướng Nam Cẩm sẽ như vậy. Phần bụng đang bị cô ấy ghì chặt thu vào bên trong, thân dưới đột nhiên bị lắp đầy bởi kẻ xâm nhập đang cương cướng dựng đứng mà còn nóng bỏng.

Cô không phải là lần đầu lĩnh hội loại cảm giác này, nhưng sự xâm chiếm lần này lại càng mãnh liệt hơn rất nhiều so với trong ấn tượng mơ hồ của cô. Đoàn Ninh Gia đang hơi thở dốc, cơ thể đang trong sự ôm ấp bao bọc của Hướng Nam Cẩm không thể không trình hiện dáng vẻ giống như hình cung tên. Phần đầu của cô bị Hướng Nam Cẩm đỡ lấy, trên vai là đôi môi của đối phương đặt lên.

"Đoàn Ninh Gia, em thật sự ghét bộ dạng nóng lòng muốn phủ sạch quan hệ của chị" Hướng Nam Cẩm đang dùng răng cắn nhẹ da thịt, ngậm lấy trong miệng, cô cắn không dùng lực, cũng không đến nỗi đau. Lại giống như một chiếc lông chim làm loạn lướt phẩy gây ngứa ngáy. Thân eo của cô hướng về phía trước, bèn mang Miên Miên toàn bộ đưa vào nơi dung nạp của khoang ẩm ướt mềm mại đó.

Mặc dù Miên Miên bình thường vừa mềm vừa ngoan, nhưng trong lúc động tình, lại thường sẽ trình hiện một bộ dạng hoàn toàn không giống vậy. Không giống như lần trước, trận phát dục đó, hai người đều trong trạng thái ý thức hỗn độn. Mà thời khắc này, Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không bị sự cảm dỗ mà phát tình (động dục), Đoàn Ninh Gia cũng ở trong trạng thái ý thức hoàn toàn minh mẫn trong thời kì dễ nhạy cảm.

Trận thân mật này, không liên quan đến pheromone, là sự thúc giục của tình cảm vượt lên trên dục vọng.

Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận được cơ thể của chính mình mẫn cảm hơn cũng mong muốn so với lúc bình thường, trong lúc vừa nãy đòi hỏi từ Đoàn Ninh Gia, dục vọng đã sớm thắp lên vô số đóm lửa nhỏ trong cơ thể của cô.

Vẫn chưa quen được với tuyến thể sưng phù đến nỗi có chút đau, khiến Hướng Nam Cẩm muốn trở lại nơi bị Đoàn Ninh Gia bó trói. Chỉ có nơi đó, mới có thể khiến cả hai đều đạt được sự vui vẻ.

"Đoàn...Đoàn Ninh Gia, đừng ghét em, ư... đừng..." Hướng Nam Cẩm đang nói một cách đứt quãng, phút chốc bỗng không cách nào thốt ra một câu hoàn chỉnh. Cô ôm chặt Đoàn Ninh Gia, xuất phát từ bản năng cùng với kinh nghiệm ít ỏi của lần trước, bắt đầu chậm rãi mà ưỡn ẹo eo thân, để Miên Miên làm thành liên kết duy nhất giữa cô và Đoàn Ninh Gia trong thời khắc này.

Hướng Nam Cẩm không phải là người của thế giới này, mà cô trở thành Alpha chẳng qua cũng chỉ nửa năm ngắn ngủi. Cô đã quen thân thể của nữ giới, về mặt tâm lý, trước đến giờ cũng chưa xem mình là Alpha.

Chính vì như vậy, cô đối với tất cả cảm giác tiếp xúc của tuyến thể đều là xa lạ và non nớt. Đại bộ phận Alpha trong lúc được khai sáng về tình dục thì sẽ thủ d*m, bọn họ quen với việc vui sướng và cao trào mà tuyến thể mang lại.

Mà Hướng Nam Cẩm không giống, kinh nghiệm tuyến thể được cao trào, tất cả chỉ là được sinh ra cùng với Đoàn Ninh Gia vào lần trước đó. Mà sau khi Miên Miên bị thương, cho đến hôm nay, Hướng Nam Cẩm cũng chưa từng động chạm qua. Miên Miên non nớt lần thứ hai mở cửa nghênh đón chức nghiệp của cuộc đời mình, tất cả biểu hiện của bé đều quá mức mới lạ, mỗi một tấc đều cực kì mẫn cảm.

Miên Miên bước vào bên trong huyệt đạo ẩm ướt mềm mại, huyệt đạo nhỏ hẹp giống như trừng phạt một cách mãnh liệt thấm hút cắn lấy mỗi một tấc của Miên Miên, khiến Hướng Nam Cẩm ra vào vô cùng gian nan. Địa mạch mọc thành bụi rậm mà còn sum suê giống như dây leo quấn vướng thật chật lấy Miên Miên, bọn chúng cọ vào phần đầu bông đến mức làm bé xiu vẹo (nghẹo), đang nghiền ép lỗ nhỏ ở đầu mút đầu vô cùng yếu ớt đó.

Hướng Nam Cẩm không chịu nổi loại khoái cảm này, đang giống như cô không chịu được sự uất ức mà Đoàn Ninh Gia mang đến cho cô, chỉ ra vào mấy lượt, bèn đỏ hết cả hốc mắt, nước mắt đã lượn vòng trào dâng ở bên trong. Nhưng càng là như vậy, Hướng Nam Cẩm càng ôm Đoàn Ninh Gia chặt hơn, đưa vào bên trong càng nhanh hơn càng dùng lực hơn.

Cô giống như đang hơn thua với đối phương, nhất định phải tranh đấu ra ai cao ai thấp. "Hướng Nam Cẩm, đủ rồi..." từ sự ra vào chậm rãi đến đột nhiên tăng tốc chỉ trong chớp mắt, Đoàn Ninh Gia thu chặt phần bụng một cách mãnh liệt. Bụng dưới thậm chí bởi vì tiết tấu đến một cách bất ngờ này mà trở nên căng cứng dữ dội, tiếp đó co giật.

Eo thân của cô bị Hướng Nam Cẩm ôm từ phía sau, cánh mông bị đối phương kiềm kẹp, trong thời khắc này, Đoàn Ninh Gia không cách nào thoát li, thực sự bị Hướng Nam Cẩm vây khốn bên trong.

Cơ thể không dễ gì hồi phục dục vọng, cùng với khoái cảm đột ngột xộc đến lại lần nữa bị đánh thức, cơ thể Omega mang theo khát vọng của bản năng, đặc biệt là đối với Alpha đã từng tạo kí hiệu qua chính mình, có một sự ham muốn tình dục đặc biệt. Càng huống hồ, cô đối với Hướng Nam Cẩm, từ trước đến giờ không phải là ghét bỏ.

Nếu thật sự ghét người này, cô sẽ không sẵn lòng thân mật ngay lần gặp đầu tiên, sau này càng sẽ không mềm lòng đối với cô ấy. Nếu thật sự không muốn tiếp tục có bất kì dính dấp thêm nữa, xem như muốn bảo vệ cô ấy, bản thân cô cũng không nhất thiết đích thân mà đến.

Thời khắc này, Đoàn Ninh Gia cảm thấy bản thân có chút nực cười.

Chỗ tư mật nhất bị Miên Miên va dập và lấp đầy một cách dữ dội, khoái cảm trên cơ thể từng đợt từng đợt giội rửa ý chí trên bờ vực sụp đổ. Nếu như không phải là vẫn có sức mạnh tinh thần làm thành sự chống chịu, sợ rằng Đoàn Ninh Gia đã sớm bị tình dục gột rửa tan thành mây khói.

Cô cưỡng ép nuốt xuống cổ họng những tiếng rên rỉ của tình dục được thỏa mãn, hai tay vô lực chống trên thủy tinh, ngẩng đầu nhìn bản thân mình bên trong. Người trong gương đang xõa mái tóc dài, đó là màu sắc không giống với người bình thường. Đã từng, bởi vì màu tóc này, cô vô số lần bị người nhà xem là quái vật.

Ánh mắt cô đang mê li, gương mặt luôn là trắng xám đó cuối cùng trong thời khắc này nhuốm lên màu đỏ lộng lẫy, áng màu đỏ rất nhạt, gần như là hồng, bất luận nhìn thế nào, cũng khác một trời một vực với chính mình lúc bình thường. Cánh môi hơi hé, trong mỗi một lần Hướng Nam Cẩm chống vào, đưa vào đều muốn mở miệng, nhưng lại trong lúc ý thức trở về mà mím lại thật chặt.

Không cách nào kháng cự, không thể giãy giụa trốn thoát, trong lòng ngờ vực, nhưng lại khát vọng cực độ đối với Hướng Nam Cẩm. Đoàn Ninh Gia bị chính mình của thời khắc này chọc đến muốn phì cười, nhưng thoát ra ở cửa miệng, lại là một tiếng thở yếu ớt (thở dốc) mà thậm chí đến chính mình, cô cũng không dám cả tin.

Rất rõ ràng, âm thanh trong lúc vô ý mà phát ra này cũng thu hút làm Hướng Nam Cẩm ngước đầu. Bởi vì tư thế ngay lúc này, Hướng Nam Cẩm cuối cùng cũng cao hơn Đoàn Ninh Gia một chút, cũng khiến cô có thể nhìn rõ bộ dạng và tư thế của đối phương từ trong gương.

Da dẻ trắng trẻo đang trộn lẫn giữa đỏ và hồng tạo nên điểm nhấn, một nửa là vết nông mỏng gần như là nhạt, mà một nửa còn lại chính là những vết sẹo loang lỗ khiến Hướng Nam Cẩm vô cùng thương xót. Hai loại màu sắc ấm áp cực giống nhau, thời khắc này đan xen trình hiện trên người Đoàn Ninh Gia, giống như dùng vỏ dao làm bằng chất liệu len bao bọc lấy con dao sắc bén, trong chớp mắt bèn mất đi tất cả sự sắc nhọn.

Đoàn Ninh Gia rất đẹp, cô mang sự lạnh lùng tự kiềm chế của lúc bình thường dung hợp với kiều diễm mỹ lệ, sự cực đoạn trên cơ thể cô xuất hiện sự dung hợp tuyệt diệu nhất. Đôi mắt đen hời hợt mà còn hơi xa cách đó, cố gắng dùng sức mạnh tinh thần duy trì lấy ý thức. Nhưng lại bởi vì sự gột rửa của tình dục, giống như bị một lớp lại một lớp sương mù mê li che phủ.

Thân thể thon gọn mảnh mai của cô bị mình ôm chặt, từ đầu đến chân, đâu đâu cũng đang căng cứng. Nhưng cứ khư khư, tất cả tư thái mà cô trình hiện ra lại là mềm mại. Cơ thể cô đang run rẩy, cặp vú căng tròn trước ngực đang rung rinh dưới sự va kích của mình, hai hạt ti tươi non hồng hào đang run lên lẩy ba lẩy bẩy.

Hoa đồ mi đang bị thổi liu hiu cả một đêm trong gió tuyết, lá hoa bị tuyết tụ bao phủ, một phần tuyết tan chảy thành nước, nhầy nhụa đến nỗi nhuốm dính trên đóa hoa, thậm chí thân rễ cũng mềm thành vũng nước, bị sự xâm nhập của mình khuấy lên những làn sóng dư âm cuồn cuộn bập bềnh.

Đoàn Ninh Gia của thời khắc này trong mềm mại có sự dẻo dai, phong tình lại không sắc tình. Cô yếu đuối bất lực khiến người ta muốn ôm chặt lấy mà che chở, nhưng lại càng khêu gợi một loại cảm giác điền cuồng hoang đường muốn phá hủy triệt để. Chỉ cần làm gãy đứt góc rễ của cô, thì cô ấy có thể mãi mãi thuộc về mình.

"Đoàn Ninh Gia..." Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc nhìn một hồi lâu, lúc mở miệng nói lần nữa, cổ họng lại khô khàn hơn trước đó. Cô mở miệng, từ phía sau nhẹ nhàng ngậm lấy tuyến khẩu đang mở ra ở sau gáy của Đoàn Ninh Gia. Chỗ đó tiết ra lượng lớn pheromone, mùi hương đồ mi nồng đậm trong lúc tiếp xúc gần, bèn hút đi hơn một nửa lý trí của Hướng Nam Cẩm.

Cô đang ôm chặt người đó trong lòng, cánh mông thu chặt, thân eo tăng nhanh sự chuyển động. Miên Miên ngoan ngoãn trong thời khắc này trở thành kẻ xâm chiếm vô cùng xấu xa, kịch liệt lại không nói đạo lý ức hiếp mà tiến vào bên trong khoang mềm mại ẩm ướt nóng bỏng đó, làm cho địa mạch và những thớ thịt xinh xẻo hư hỏng cuộn trào mãnh liệt bên trong huyệt đạo đó nghiền ép qua một cách dữ dội.

Hướng Nam Cẩm nhìn thấy mình ôm chặt lấy Đoàn Ninh Gia, cô tách hai chân của cô ấy mở thật rộng ra, thậm chí đến mức có thể dùng mức độ phóng đãng (đồi trụy) để hình dung. Bởi vị vậy, mỗi một lần Miên Miên thâm nhập ra vào, lúc bắt đầu, tiếp diễn, chuyển tiếp và kết thúc, toàn bộ đều hiện lên trên mặt gương, hiện lên trong tầm mắt của cả hai.

Hoa môi đỏ tươi non bị chống mở, cuống thịt (hạt le) đỏ thẫm trương căng ở đoạn đầu cùng với sự ra vào dẫn động của Miên Miên, bởi vì bị ma sát khiến nó đang run lên cùng cực. Lại một lần, Miên Miên chống ở bên trong nó, chiếc bánh bông đường trắng tuyết bị huyệt môi hoa mềm mại tươi non nuốt chửng.

Giống như khói ráng thu cất đám mây vào bên trong nó, màu trắng tinh khôi khám phá bên trong màu đỏ tươi, bị nuốt chửng không tìm thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top