Chương 47
Trong tất cả những người Hướng Nam Cẩm thấy, không lấy làm khi ngờ khi Đoàn Ninh Gia là một người đặc biệt nhất. Sự kiêu ngạo trong xương tủy khiến cô bộc lộ sự cố chấp của mình, Hướng Nam Cẩm ngược lại cảm thấy trong rất nhiều lúc, Đoàn Ninh Gia cũng là vô cùng yếu đuối, giống như hiện tại vậy.
Omega bị thời kì dễ nhạy cảm dày vò đến mức yếu ớt mềm nhũn vô lực, cô đang tựa bên bể tắm, con ngươi nhuốm tình dục, đôi mắt đó lại nhìn mình một cách sắc bén.
Cô bị ai đó làm bị thương, nhe nanh múa vuốt, khí thế hung tợn mà la hét, ra vẻ hung ác mà nhìn về hướng người đã làm cô bị thương, người đã cố săn lùng cô ấy. Nhưng khí thế này không kiên trì chưa đến một giây, trong lúc kẻ săn chuẩn bị cuộc công kích lần 2, cô bèn hạ xuống chiếc đuôi đang dựng đứng mà rủ xuống một bên chân, hoảng loạn lại còn bất lực mà chỉ muốn thoát li.
Nhiệt độ thấp trong phòng tắm dần dần bị khí nóng bao phủ, gió lạnh thổi thấu từ trong khe cửa sổ đã không còn làm người ta phiền lòng như thế nữa.
Hướng Nam Cẩm mắt nửa mở nửa nhắm, nhẹ nhàng hôn ngậm lấy phần ngực của Đoàn Ninh Gia, bên trên đó có không ít đường lưỡi dao cứa làm bị thương, có vết sâu, có vết nông, chằng chịt không theo trật tự mà ánh lên trên bề mặt. Biết rõ những vết sẹo này đã không còn đau nữa rồi, nhưng cái hôn của Hướng Nam Cẩm lại không dùng lực, vẫn là nhẹ nhàng một cách lạ kì.
Chiếc lưỡi mềm nóng bỏng trước hết đưa ra một chút đặt trên viền bên của vết sẹo, sau đó cuộn cong lại, như theo quy luật của chiều kim đồng hồ, đi vòng xung quanh những vệt đốm màu hồng tươi non đó. Những vết sẹo này đều là thịt non, tươi non cũng mềm mại hơn rất nhiều so với màu sắc của da thịt vốn có, cảm giác tiếp xúc với bọn chúng cũng càng nhạy cảm hơn.
"ư..." một tiếng rên nhẹ phát ra từ trong miệng của Đoàn Ninh Gia, cô thở dốc một cách gấp gáp, âm giọng rất nặng nề, tiếng rên kiềm nén bình bình không có đoạn đầu đoạn cuối đều phảng phất mang theo cảm giác yếu đuối bất lực. Đoàn Ninh Gia nhấc cánh tay đang rủ bên hông, cố gắng đi ngăn chặn sự xâm chiếm của Hướng Nam Cẩm, nhưng cô giơ tay, lại không cẩn thân mà lại cùng đối phương 10 ngón đan tay, cuối cùng lại rơi trở lại trong nước lần nữa.
Đây là lần thứ 2 Đoàn Ninh Gia nếm được cảm giác mất kiểm soát như vậy, tình dục đối với cô mà nói luôn là khó chịu mà còn là thứ gì đó khó lí giải. Trước khi gặp gỡ Hướng Nam Cẩm, bất luận có khó chịu bao nhiêu, cô đều có thể mạnh mẽ mà tự mình chống chịu qua được, cho dù có chống chịu qua mỗi lần vào thời kì phát dục cứ giống như là mất đi nửa sinh mệnh, Đoàn Ninh Gia cũng không ngại mà đi thiêu đốt thân thể như ngọn nến đã bị cháy không còn dư lại bao nhiêu của mình.
Việc gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn, sự hiện diện của Hướng Nam Cẩm, làm cho bước đi cùng với kế hoạch vốn nên có bị phá vỡ. Đã từng có người nói, nếu như tôi cứ luôn ở trong bống tối, thì sẽ không có khát vọng với ánh sáng mặt trời. Thế thì, nếm được mùi vị của ánh sáng mặt trời rồi, lại có ai vẫn sẽ cam tâm tiếp tục trở về lại ở một nơi trong bóng tối?
Cơ thể trong lần phát dục trước đó để lại một loại kí ức nào đó, giống như vũ khí nhận chủ, xem Hướng Nam Cẩm thành chủ nhân dục vọng của nó.
Pheromone của cô, khí tức của cô, nụ hôn của cô, sự vuốt ve và động chạm của cô. Những thứ này để lại dấu ấn khó phai trên cơ thể Đoàn Ninh Gia, một lần nữa tiếp xúc đụng chạm, không cần sự kích thích quá đỗi mãnh liệt, sự mẫn cảm vô cùng tận của cơ thể đã sụp đỗ rệu rã hoàn toàn.
Trên cơ thể, mỗi một nơi khi nụ hôn của Hướng Nam Cẩm đi qua đều thắp lên ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt khiến toàn thân Đoàn Ninh Gia tê cứng ngứa ngáy. Không chịu nổi nữa rồi, sự cho đi như này cô sắp phát điên mất rồi.
"chỗ này của chị ướt quá". Hướng Nam Cẩm nói xong, trong giây phút Đoàn Ninh Gia thất thần đã tách hai chân của Đoàn Ninh Gia ra chèn ép đi vào bên trong đó. Nước ở bên trong bể tắm tự động ổn định nhiệt độ, cô không cần lo lắng nước trong bể sẽ bị lạnh đi. Hướng Nam Cẩm có thể phân biệt rõ ràng thủy dịch của dục vọng và thủy dịch bình thường. Ngón tay nghiền ma sát bên trong, hoàn toàn là tình dịch của Đoàn Ninh Gia.
Lưỡi và môi tiếp tục phối hợp đi về hướng bên dưới, cuối cùng đến hai mảng đỉnh tuyết trước ngực của Đoàn Ninh Gia. Độ lớn nhỏ của bọn chúng vừa vặn một cách tự nhiên, mặc dù không nở nang bằng mình, nhưng đầy đặn và cực nẩy. Toàn thân trắng như tuyết, hai điểm màu đỏ tươi non sặc sỡ lung lay chơi vơi như sắp rơi xuống, lắc lư như muốn thu hút chính cô đi quấn trói bọn chúng.
Thế là, Hướng Nam Cẩm đặt cánh môi hóa thành một chiếc ô, nó đang mở ra, mang đầu vú cần được nâng niu yêu thương mà bó buộc trong đó. Để ngăn đi sự phiền não từ những hạt mưa rơi tí tách, tránh đi cái lạnh của gió từ bên ngoài làm quấy nhiễu. Vải ô bao bọc lấy thân ô, dùng môi phong tỏa bầu vú, ngậm lấy thứ nhỏ nhắn tươi non mềm mại ở bên trong.
"Hướng Nam Cẩm..." cơ thể cảm giác kích thích mạnh mẽ, Đoàn Ninh Gia căng cứng bụng dưới, trong lúc phần trên đang cong lên đã cọ trúng vật thể nào đó có chút bỏng người. Vật đó cách chiếc quần lót mỏng manh, cứng và dựng đứng đang chống ở phần bụng của mình. Trong lúc cô cọ vào nó, Hướng Nam Cẩm cũng thở dốc một tiếng.
Răng môi chưa bao giờ bỏ qua cặp vú tươi ngon này, Hướng Nam Cẩm bình thường cũng thích xoa bóp ngực của chính mình, nhưng cô phát hiện, bản thân cũng rất thích chỗ này của Đoàn Ninh Gia. Bởi vì có sự khác biệt về vĩ độ, độ đẫy đã ở chỗ này ít hơn của mình khá nhiều, cho nên cảm giác tay là càng mềm mại đàn hồi hơn.
Ngực của mình giống như bánh bao sữa tinh khiết thơm nồng, chỗ này của Đoàn Ninh Gia là quả khí cầu sau khi được bơm đầy nước.
"Đoàn Ninh Gia, em rất thích chỗ này của chị, chị cũng... xoa xoa em đi" Hướng Nam Cẩm làm chủ đạo, nhưng cũng khát vọng được yêu thương vuốt ve. Cô lôi tay còn lại của Đoàn Ninh Gia ấn trước ngực, cố gắng muốn để đối phương nắm trọn chiếc bánh bao sữa của mình. May ở chỗ ngón tay của Đoàn Ninh Gia thon dài, có thể miễn cưỡng mà nắm trọn được.
Nhưng sức lực trên người Đoàn Ninh Gia không còn dư lại bao nhiêu, hơn nữa Hướng Nam Cẩm cũng biết, bản thân một khi buông tay, Đoàn Ninh Gia cái người kiêu ngạo đáng chết này sẽ lập tức rút tay về. Cô bèn tóm lấy tay Đoàn Ninh Gia ấn ở chỗ đó không buông, nhất định phải để đối phương xoa bóp nhào nặn mình bằng được mới thôi.
"chỗ vết thương này làm thế nào mà ra vậy?" nụ hôn nóng bỏng của Hướng Nam Cẩm dần dần dừng lại, đến chỗ vài mảnh xương sườn bên dưới ngực của Đoàn Ninh Gia. Vết sẹo ở đây không giống những chỗ khác, một vết sẹo hình tròn, xung quanh mang theo những vết tích giống như bị xét rách.
Vết thương đó đã rất nhạt rồi, nhạt đến độ gần như nhìn không thấy, có thể thấy là vết thương có từ rất lâu về trước. Nhưng diện tích bề mặt vết thương to, đủ để có thể nhìn thấy được, lúc đó gần như là đã làm Đoàn Ninh Gia bị thương ít nhất hai mảnh xương sườn.
Nhìn thấy như vậy, hốc mắt đỏ lên một cách kì lạ. Câu hỏi của cô đương nhiên không nhận được hồi đáp, Đoàn Ninh Gia chỉ là nửa nhắm nửa mở nhìn cô, dùng sự im lặng thay sự kháng cự.
Nếu Đoàn Ninh Gia đã không trả lời, Hướng Nam Cẩm cũng có phương pháp của mình khiến cô mở miệng. Cô cúi người, ngậm lấy vết sẹo ở mảng xương sườn đó, chỗ đó cực gần với mặt nước, đôi môi của Hướng Nam Cẩm đã len lỏi vào trong nước.
Dòng nước ấm áp đang ngâm lấy nơi đó, lúc này lại bị Hướng Nam Cẩm hôn lên. Rõ ràng nụ hôn đó chỉ là ở trên mặt ngoài da thịt, Đoàn Ninh Gia lại cảm thấy xương cốt đầu óc đều sắp tê cứng hết rồi.
"Hướng Nam Cẩm, đủ rồi" Đoàn Ninh Gia ngẩng đầu, không muốn để sự rung động và hoảng loạn trong đôi mắt của mình bị người đó cảm nhận được. Lúc này, ngón tay vốn để yên vị ở giữa chân bỗng làm loạn. Cảm giác được hai ngón tay đó đang vén mở dòng nước ấm, khai mở môi hoa đang khép chặt trong nước. Đoàn Ninh Gia hô hấp ngưng trệ, lúc định thần, cơ thể đã bị lắp đầy hoàn toàn không một kẻ hở.
Ngón tay bị nước ấm ngâm đến có chút nóng mang theo một chút nước ấm cùng đi vào bên trong, cắm vào vừa mạnh vừa sâu, chỉ trong chớp mắt bèn làm cho khoang huyệt ẩm ướt mềm mại toàn bộ bị hóa bỏng. Hướng Nam Cẩm trở thành chúa tể thao túng phong vũ (gió mưa), cô tùy ý mà mang theo làn sóng cuồn nhiệt mềm mại chằng chịt đó xâm nhập vào mình, tất cả sự ngoan cường và kháng cự đều bị cô ngó lơ không xem ra gì.
Đoàn Ninh Gia người nhận lấy những điều này, trong chớp mắt trở thành cành trúc vỡ tách. Trong sự xâm phạm trong phút chốc của Hướng Nam Cẩm, cô bỗng nứt vỡ. Nước sốt dồi dào bên trong tiết ra, từng luồng từng luồng mà tưới lên trên ngón tay đang làm loạn đó, độ ấm của nó còn nóng còn bỏng hơn cả nước trong bể.
"chị... vừa nãy... đã lên rồi?" Hướng Nam Cẩm bị phản ứng của Đoàn Ninh Gia làm ngạc nhiên mà ngơ ra, cô chỉ là không muốn nghe thấy sự kháng cự của Đoàn Ninh Gia, lại không nghĩ đến ngón tay vừa mới đi vào, bèn bị những thớ thịt xinh xắn bên trong bó kẹp một cách kịch liệt. Đầu ngón tay cảm nhận được dịch thể vụn vặt tưới rửa, rõ ràng là sự phản hồi khi lên cao trào.
Đoàn Ninh Gia nghe thấy câu hỏi nghi hoặc của Hướng Nam Cẩm, gò má trắng trẻo cuối cùng ánh lên màu ửng đỏ lạ thường. Cô hơi mím môi, làm ra tư thái lạnh nhạt không sẵn lòng nói chuyện với người đó, nhắm chặt hai mắt, cố gắng biệt lập với sự tồn tại của Hướng Nam Cẩm, không muốn đối diện với cô ta.
Nhưng khi che chắn lại thị giác, cảm giác của cơ thể lại càng rõ ràng hơn. Là vui sướng, là thoải mái, nếu không cũng không thể bởi vì sự đụng chạm giản đơn như vậy mà dễ dàng lên đến cao trào. Nếm qua mùi vị của tình dục, toàn cơ thể của Omega giống như là được lột xác (làm mới), đã mang những khoái cảm của dục vọng đó vào trong trí nhớ.
Cấm dục trong thời gian dài sự khô hạn khiến cơ thể Đoàn Ninh Gia trở thành một cái giếng cạn, mà Hướng Nam Cẩm chính là sự tồn tại duy nhất có thể giải cứu cô. Là nguồn nước, là thủy triều nóng, là dông tố, là bão tuyết, cũng có thể là con sông không đi theo dòng chảy (thư viện hồng lâu). Loại nào cũng có, chỉ cần là Hướng Nam Cẩm, thì có thể dễ dàng tưới ướt, khiến cô sống lại.
Cô tưởng rằng trong nỗ lực điềm tĩnh tự kiềm chế của mình, thật sự không biết trong mắt của mình, bộ dạng của cô là như thế nào. Trên người của Đoàn Ninh Gia toàn là vết đỏ mà vừa nãy mình để lại, những vết tích đó chính ngay xung quanh những vết sẹo, tạo nên một vòng tròn hoa văn trên những vết sẹo đó.
Cô là đóa hoa đồ mi bị băng tuyết quấn kẹp, người ngoài ghét cái lạnh của hàn đông nhưng nó lại là lớp phòng hộ của cô. Cô cất giấu chính mình bên trong đó, chỗ mềm mại bị phong tỏa ở nơi càng hạn chế hơn (giam cầm nơi khó người tìm thấy). Nếu như tùy tiện tiếp cận, sẽ bị cô đánh trả làm bị thương. Chỉ có dùng nhiệt độ ấm áp làm tan chảy lớp băng ở bên ngoài, mới có thể nhìn trộm thấy được phần lõi mềm mại bên trong nó.
Đoàn Ninh Gia từ trước đến nay không phải là sắt thép băng giá kiên cứng, cô không cần thiết cố làm ra bộ dạng đó, bởi vì cơ thể của cô vốn đã vô cùng mềm mại. Mái tóc dài bạch kim đang bập bềnh trong nước, sau khi lên cao trào cơ thể rã rời, gò má ửng đỏ, cùng với thần thái xinh đẹp mỹ miều mà còn không tự biết mình (đã lên cao trào) bên trong dư vị, tất cả là dáng vẻ câu dẫn vốn có của cô.
Cô hơi cau mày, huyệt nhỏ đang bao kẹp lấy ngón tay của mình, vẫn đang bởi vì khoái cảm mà hơi hơi co rút, có vài phần ngoan ngoãn. Sau khi lớp băng tuyết bên ngoài bị tan chảy, đóa hoa đồ mi kiều diễm đó đã lộ ra bên ngoài, phóng thích mùi vị của cô, mặc sức phô diễn sự sung mãn căng mọng sau khi được tình dục giội rửa.
"Đoàn Ninh Gia, chị thật quá đáng" Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc nhìn cô ta, tuyến khẩu sau gáy đau giống như là bị lửa thiêu đốt, thân dưới tiết ra tình dịch của khát vọng, thêm đặc trưng rõ ràng hơn nữa là Miên Miên đã dựng đứng lên từ lâu rồi. Cục thịt nhỏ rất hăng hái mà cong lên trên, chống lên trên tạo nên đường nét đáng yêu bên trong chiếc quần lót mỏng manh đó.
Cô có chút không chịu được mà nghiêng về phía trước ôm chặt Đoàn Ninh Gia, sau đó, hai ngón tay tiếp tục dùng lực, không đợi Đoàn Ninh Gia kết thúc phần dư âm, đã bắt đầu ra vào mãnh liệt mà còn đi sâu vào bên trong. Vẫn còn đang trong dư âm lại bị sự xông kích chiếm cứ mạnh mẽ như vậy, toàn thân Đoàn Ninh Gia run rẩy, giữa cổ họng phát ra một tiếng nức nở nhẹ nhàng.
"đừng..." cô đang rên nhẹ, đôi mày xinh đẹp đang cau chặt, giống như là đang nhẫn chịu hình phạt vô cùng đau đớn. Toàn thân cô mềm nhũn, đôi chân thon dài chìm vào trong bể tắm, lại bị nhấc lên một cách gian nan. Cô đang nghiêng đầu, đôi mắt đen hơi khép, phát ra từng tiếng rên nhẹ. Cô không muốn đối diện, vẫn muốn trốn tránh.
Hướng Nam Cẩm cố tình đặt ngón tay cong lên trên, ma sát mãnh liệt qua những địa mạch xung quanh huyệt đạo. Omega trong thời kì dễ nhạy cảm, trong âm đạo sẽ sinh ra sự thay đổi đột ngột. Địa mạch trở thành những bụi cây rậm rạp, mỗi một sợi đều giống như là gốc rễ đang trườn bò, cao cao sưng phồng, chất chồng lấy nhau.
Bọn chúng hỗn loạn, mẫn cảm, lại liên kết với hơn 8000 sợi dây thần kinh ngoại biên của hạt đậu. Cái gọi là kéo một sợi tóc mà động đến cả người, mà Đoàn Ninh Gia của thời khắc này, chính là gặp phải loại cảm giác vướng víu phức tạp khó gỡ này.
Thể chất của cô không giống như Omega thông thường, chứng mất căn bằng pheromone sẽ khiến cô bộc phát ra pheromone mà lúc bình thường ít có trong thời kì dễ nhạy cảm. Địa mạch nhiều hơn cũng mẫn cảm hơn, thậm chí hạt đậu cũng sưng to hơn gấp mấy hơn so với lúc bình thường.
"dừng lại" Đoàn Ninh Gia quát nhẹ Hướng Nam Cẩm, thời khắc này vẫn còn nhẫn nhịn, gần như hoàn toàn dựa vào sức mạnh tinh thần cực đại mà làm ra sự chống chịu. Cô không chịu nổi mà ngẩng đầu, đường nét cơ thể đều căng cứng mãnh liệt ở thời khắc này. Đường cơ ở bụng dưới cùng với cơ bắp hiện ra hết thẩy, quyến rũ khiến người ta mơ hồ, sụp đổ.
"chị đang kẹp lấy em chặt như vậy, có chỗ nào là có ý bảo em dừng lại đâu? Đoàn Ninh Gia, chị không thể thành khẩn một chút sao?" Hướng Nam Cẩm chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Đoàn Ninh Gia như thế nào, cô dùng ngón cái ấn lên trên môi ngoài của âm đạo nơi hạt cuống hoa (hạt đậu) đang sưng phồng lên. Trước đó cô phát hiện, Đoàn Ninh Gia lúc động tình, chỗ này sẽ sưng lên rõ vô cùng.
Vốn là một hạt bé nhỏ đã có thể mẫn cảm đến vậy, càng huống hồ là hạt thịt đã to lên gấp bội rồi. Hướng Nam Cẩm với kĩ năng vượt bật dùng ngón tay trêu ghẹo chọc khẩy, bên trong cơ thể Đoàn Ninh Gia vừa nóng bỏng vừa chật hẹp, mà sự sinh sôi của những địa mạch đó, càng tăng thêm mức độ co hẹp của huyệt đạo.
Ngón tay linh hoạt khóe léo móc qua từng sợi từng sợi địa mạch, nghiền ép làm phẳng bọn chúng, nhưng rất nhanh, bọn chúng lại có thể uốn lượn trở lại, đập một cách kịch liệt.
"Hướng Nam Cẩm, đừng như vậy..." Đoàn Ninh Gia không cách nào miêu tả cảm nhận ngay thời khắc này, Hướng Nam Cẩm mang đến cho cô, gần như khiến cô không cách nào chấp nhận được. Đau đớn kịch liệt như thế nào cô đều có thể nhẫn chịu được, nhưng sự khoái lạc khiến cả người cô run rẩy như này đang xâm chiếm ăn mòn lấy đại não và một chút lí trí còn lại của cô.
Cô không ngừng nói với bộ não của mình, người trước mặt là con gái của anh trai, là hậu bối có quan hệ huyết thống với cô. Cô là cô của cô ấy, cô không thể làm như vậy. Nhưng... tất cả mà Hướng Nam Cẩm mang lại cho cô đều rất thoải mái, cô chính là sắp... không trụ được nữa rồi.
Bất luận là cơ thể hay là lí trí cố thủ, đều đang trên bờ vực sụp đổ.
Omega không còn sức lực bỗng ôm lấy mình, sau khi ôm lấy, lại giống như đột ngột nhận ra hành động của mình, lùi bước đang muốn thoát ra. Nhưng Hướng Nam Cẩm không cho Đoàn Ninh Gia cơ hội chạy thoát, cô ôm lấy người đó thật chặt, dữ dội mà ép người đó vào cạnh bên của bể tắm, ngón tay chưa từng ngừng sự linh hoạt của nó, đang điên cuồng phát họa lại những địa mạch đó.
Bọn chúng bị Hướng Nam Cẩm cọ sát va chạm đến nghiêng ngã, ma sát đến mức nóng lên, từng cái nối tiếp nhau, giống như sự truyền nhiễm của virus lan tràn. Cơ thể Đoàn Ninh Gia run rẩy kịch liệt, môi dưới của cô mấp máy hơi run, giống như chịu cái lạnh đang phát run được Hướng Nam Cẩm ôm lấy.
Đoàn Ninh Gia trước giờ chưa từng yếu đuối mong manh đến vậy, bị người ta dùng búa đập nát xương sườn, cô có thể nhẫn chịu không phát ra 1 tiếng.
Nhưng hiện tại, cô không cách nào tiếp tục nhẫn chịu nữa rồi.
Ngón tay đột ngột bị huyệt mật (mật ong) kẹp lấy mạnh mẽ, những địa mạch đó giống như có ý thức, trào dâng mãnh liệt quấn lấy kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Hướng Nam Cẩm vẫn không kịp nghĩ ngợi điều gì, vai bỗng đau dữ dội, bị Đoàn Ninh Gia cắn thật mạnh. Tiếp sau đó, đầu ngón tay bị chất dịch nóng bỏng sền sệt nhúng ngâm.
Lại cao trào rồi, vẫn chưa đến 10 phút, Hướng Nam Cẩm trong lòng đang nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top