Chương 46


Bởi vì pheromone không giống như bẩm sinh, giữa Alpha và Omeg đối phương thường có sức hấp dẫn không cách nào kháng cự. Một khi Omega phóng thích ra pheromone, chỉ cần phần pheromone nồng độ cao và đậm đặc, đại bộ phận Alpha đều không cách nào kháng cự lại bản năng sinh lý muốn tiếp cận đối phương.

Tình huống như này áp dụng giữa đại đa số AO, nhưng không liên quan gì đến Hướng Nam Cẩm. Cô thích Đoàn Ninh Gia, loại cảm giác này và cái gọi là pheromone không có liên quan gì cả, cũng không dính líu gì đến giới tính của bọn họ.

*AO là cặp Alpha & Omega

Đối với Hướng Nam Cẩm mà nói, Đoàn Ninh Gia vốn không phải là hình mẫu mà cô sẽ thích. Nhưng nếu như cứ khăng khăng dựa theo hình mẫu mà đi phân biệt sự yêu thích, tình cảm cũng sẽ trở thành sự vật có thể kiểm soát. Nhưng rất rõ ràng, cái cảm giác gọi là thích, là thứ tình cảm khó khống chế nhất trên thế giới.

Hiếu kì chính là gốc rễ của sự yêu thích, một khi phần hiếu kì đó dần dần sản sinh, yêu thích sẽ trở thành sự việc rất đương nhiên. Hướng Nam Cẩm hiếu kỳ quá khứ của Đoàn Ninh Gia, muốn biết được những chuyện liên quan đến cô ấy. Cô đau lòng cho cô ấy, muốn đến gần cô ấy, càng sẽ bởi vì sự lạnh nhạt của cô ấy đối với cô mà thất vọng.

Những cảm giác này cực giống như rung động đầu đời mà chỉ có thiếu nữ mới sẽ có cảm giác này, nhưng cứ như vậy mà bị Hướng Nam Cẩm ôm giấu hết thẩy. Cô rất rõ, lúc này Đoàn Ninh Gia cần mình. Xem như là không liên quan đến tình cảm, chỉ là dục vọng của cơ thể và sự thôi thúc của bản năng.

"lạnh như vậy, chị không sợ mình bị lạnh đến đóng băng sao?" Hướng Nam Cẩm thấy Đoàn Ninh Gia không hồi đáp, cũng không vội đòi hỏi câu trả lời. Cô rủ tay, ngón tay vươn vào trong bể tắm ấn nút mở nước, đổi thành nước ấm.

Sự ấm áp tương phản với sự lạnh lẽo của nước mát vấn vít được khơi mở, khiến cơ thể vốn nóng rực của Đoàn Ninh Gia càng khó chịu hơn. Cô cố gắng dựng thẳng sống lưng, không để lộ sự khốn khổ của mình hiện ra bên ngoài, ngẩng đầu đối mắt với Hướng Nam Cẩm.

"chuyện của tôi không liên quan đến cô, xin cô ra ngoài cho"

Omega vẫn là bướng bỉnh như vậy, cho dù pheromone trên cơ thể đã ngập tràn cả gian phòng, cô vẫn là mạnh miệng không chịu phục tùng. Hướng Nam Cẩm có thể nhìn thấy hai chân của Đoàn Ninh Gia đang kẹp rất chặt, thấy được tay của cô đang rủ ở một bên hong nắm chặt. Rõ ràng đang ở bờ vực ranh giới sụp đổ, lại vẫn là dùng gông cùm xiềng xích trói buộc cố thủ.

"không liên quan đến em? Mùi hương của chị nồng đến cả căn nhà đều có thể ngửi thấy, em bị chị làm đến nổi không ngủ được, như vậy còn gọi là không liên quan đến em sao?"

Hướng Nam Cẩm rất ít khi phẫn nộ, nhưng thời khắc này, sự bất mãn trong lòng cô bị 5 chữ đơn giản này của Đoàn Ninh Gia thắp cháy. Cô không la hét lớn tiếng, mà là dùng âm giọng thấp chậm mà nói ra câu này. Ngữ khí chậm rãi, chậm đến mức có chút bi thảm thê lương.

Đoàn Ninh Gia không định trả lời, lúc này, bên cạnh vang lên tiếng cởi quần áo sột soạt. Cô xoay người qua nhìn, thấy Hướng Nam Cẩm đã cởi quần áo rồi, chỉ mặc quần lót bước vào trong bể tắm. Cơ thể Đoàn Ninh Gia bỗng đờ đẫn, muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Hướng Nam Cẩm ấn vai, không thể nhúc nhích.

Hướng Nam Cẩm của thời khắc này, sức lực vượt xa cô.

"em làm như này, có phải chị sẽ đỡ hơn một chút?" Hướng Nam Cẩm nhẹ giọng nói, ngữ khí dịu dàng hơn trước đó. Hai tay cô đang đè ép vai của Đoàn Ninh Gia, chen lấn đè ép toàn thân đang lạnh lẽo của Omega ở giữa cơ thể mình và bể tắm. Alpha phóng thích ra pheromone hương mật đường, luồng hương đó hoàn toàn không mang theo tính áp chế, là ấp áp dịu dàng thậm chí có chút khí tức của sự ngọt ngào.

"Hướng Nam Cẩm, cô không cần phải như vậy" Đoàn Ninh Gia nhìn người phía trước mình, con ngươi đen lóe qua một chút mê li và hỗn độn. Omega trong thời kì dễ nhạy cảm đích thực cần sự vỗ về của Alpha, mà người giống như Đoàn Ninh Gia thời kì dễ nhạy cảm được tạo thành vì chứng mất cân bằng như này, còn cần một lượng lớn pheromone của Alpha.

Trong tim và ngoài miệng bài xích kháng cự, nhưng bản năng của cơ thể lại không cách nào dối được bất cứ ai. Đoàn Ninh Gia của thời khắc này giống như một sinh vật sợ ánh bình minh, đêm tối là điều kiện để cô dựa vào mà sinh tồn. Cô đã quen với sự cô đơn lạnh lẽo từ lâu, nhưng Hướng Nam Cẩm lại cứ phải lôi cô ra từ đêm tối, dùng ánh mặt trời bao bọc lấy cô.

Giống như Đoàn Ninh Gia không thiết lập phòng bị đối với Hướng Nam Cẩm, cơ thể của cô cũng không cách nào kháng cự lại pheromone thân thuộc này. Mùi hương của Hướng Nam Cẩm là không giống với đại đa số, mùi hương pheromone đó đâm xuyên vào từng ngóc ngách trong cơ thể, dần dà vuốt ve vỗ về sự đau đớn trong cô. Tương tự, dục vọng cũng cùng với đó mà chất chồng.

Mùi hương của Hướng Nam Cẩm, khí tức của Hướng Nam Cẩm, những thứ tươi tắn đầy sức sống này không nói đạo lý là xộc đến, tất cả bọn chúng giống như không cho phép cô khước từ mà đập vào trong tim cô, trên người cô. Đoàn Ninh Gia đang thở dốc nhẹ, lúc này, đã không còn dũng khí đối mắt với Hướng Nam Cẩm nữa rồi.

"buông tôi ra" sự giãy dụa trong bất lực vẫn tiếp diễn, Đoàn Ninh Gia động đậy cơ thể, lại không biết là bị nước nóng ngâm mềm, hay là bị khí tức của Hướng Nam Cẩm mềm hóa (nhũn đi). Toàn thân cô không sức lực, giữa hai chân ánh lên sự ướt át và trơn dính.

"không, trước giờ chị không nghe em, dựa vào cái gì em phải nghe chị" Hướng Nam Cẩm có chút tức giận với thái độ cho đến hiện tại của Đoàn Ninh Gia, cô cảm thấy bản thân nếu là thân mèo, nhất định phải cắn cô ta vài cái thật dữ tợn, tiếp đó dùng móng vuốt cào cô ta. Nhưng hiện tại, Hướng Nam Cẩm không phải là Hướng Mao Mao, không cách nào cào người, chỉ có thể cắn người.

Cô ghét Đoàn Ninh Gia cứ luôn mở miệng là cự tuyệt mình, cũng ghét cô nói ra những lời dối lòng này, nếu như có thể ém lại miệng của cô ấy thì tốt rồi. Hướng Nam Cẩm nghĩ vậy, ánh mắt hướng lên trên, rơi trên môi của Đoàn Ninh Gia.

Đó là hai cánh môi mỏng mà còn nhạt màu, Đoàn Ninh Gia không thoa son, lại bởi vì mím môi cắn môi quá lâu, khiến cho đôi môi đó không có bất kì màu sắc gì, lại tự mang cho mình màu sắc tươi tắn. Có người nói người môi mỏng vô tình, Hướng Nam Cẩm vốn cảm thấy câu nói này không có căn cứ gì, ngược lại lại thể hiện một cách hoàn mỹ trên người Đoàn Ninh Gia.

Đoàn Ninh Gia đang hơi thở dốc, đôi môi hơi hé mở, giữa môi của cô có một hại ngọc môi xinh xẻo. Lúc bình thường không nói chuyện không hiện lên rõ ràng, nhưng một khi Đoàn Ninh Gia mở miêng nói, hạt ngọc môi nhỏ xinh xẻo đó càng sẽ ánh lên mặt nước.

Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc nhìn một lúc lâu, sau đó chậm rãi áp lại gần, ma xui quỷ khiến mà nhích qua hôn lên. Ở thế giới của cô, bạn gái của Hướng Nam Cẩm không ít, hôn môi nhau không xem là ít. Nhưng kiểu hôm chỉ là đối phương áp môi nhau, căn bản làm không nhiều.

Nhưng lúc hôn Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm lại làm như là hiến dâng nụ hôn đầu, có ý niệm muốn điên cuồng cướp đoạt. Hai người đã làm qua chuyện thân mật, lại chưa từng hôn môi.

Cô hơi buông lòng đôi tay đang kiềm hãm vai của Đoàn Ninh Gia, đổi thành nhẹ nhàng ôm lấy người đó vào trong lòng, trên thực tế, xem như Hướng Nam Cẩm hoàn toàn cho Đoàn Ninh Gia sự tự do, đối phương cũng không có một chút sức lực mà chạy thoát.

"Hướng Nam Cẩm, ư..." lời cự tuyệt bị chặn ngay cửa miệng, đôi môi bị Hướng Nam Cẩm hôn lấy, so với hôn mà nói, giống với ngậm lấy nhiều hơn. Hai người chưa từng trải qua hôn môi, Hướng Nam Cẩm làm tất cả trong thời khắc này đều không liên quan đến kĩ năng, chỉ dựa vào bản năng, làm ra hành động mà cô muốn làm.

Cánh môi ấm nóng đang ngậm lấy hạt ngọc môi xinh xắn trên đôi môi đó của Đoàn Ninh Gia, chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt lại còn hơi thô ráp đang men theo kẻ hở giữa đôi môi mà nhẹ nhàng quét qua. Cơ thể hai người một nóng một lạnh, trong thời khắc này áp chặt lấy nhau, một chút khe hở cũng không có.

Mùi vị của Đoàn Ninh Gia và pheromone của cô là như nhau, hoặc là nói, răng môi của cô còn nồng hơn vài phần so với phần sau gáy. Hơi thở gấp gáp nhưng nhẹ nhàng của nữ nhân rơi vào trong cánh mũi của mình, hơi thở vỗ đập lấy nhau, lại nhốn nháo mất trật tự trong sự hỗn độn của đối phương.

Hướng Nam Cẩm không vội vàng, cô rất rõ, càng vội, phản ứng của Đoàn Ninh Gia đưa ra sẽ càng là sự kháng cự. Cô nhẹ nhàng chậm rãi mà liếm láp khe hở ở đôi môi, cánh môi ấm áp mềm mại đang ngậm mút hạt ngọc môi. Cuối cùng trong lúc Đoàn Ninh Gia không chống chịu được nữa mà hơi hé đôi môi, thuận thế mà tiến vào.

Omega đang phát run, không chỉ là cằm, thậm chí cơ thể đều đang run rẩy. Đây là lần đầu tiên lĩnh hôi mùi vị của nụ hôn, cô không nghĩ đến đối phương sẽ là Hướng Nam Cẩm. Cô biết mình nên đẩy người đó ra, sau đó lập tức chạy thoát.

Nhưng... cô không có sức lực nữa rồi, thậm chí tuyến phòng ngự trong lòng cũng cùng với nụ hôn này mà trở nên bạc nhược bất kham.

Nụ hôn của Hướng Nam Cẩm giống như mang theo cái nóng cao độ của bàn là, bất cứ nơi nào nó đi qua, sẽ ủi phẳng da thịt và sự kháng cự, lại để lại dòng điện li ti, xoa dịu dục vọng và đau đớn bên trong cơ thể cô.

Đổi lại với bất kì một Omega hay là Alpha nào, Đoàn Ninh Gia đều sẽ không để mặc cho người đó tiếp cận làm càng như vậy. Nhưng người này là Hướng Nam Cẩm, cô chính là ..... bị khuất phục.

Tảng băng kiên cố trong ánh nắng ấm áp buổi chiều tà trở nên cực kì yếu đuối, bị làm ấm lên đầu tiên chính là góc cạnh kiên cố xung quanh.

Chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại đang quấn quanh đôi môi hé mở của Đoàn Ninh Gia, đang vẽ trong đó từng đường từng đường điện cuộn tròn tê dại. Đầu lưỡi đang chống vào trên mặt lưỡi mềm mại của Đoàn Ninh Gia, khều nhẹ, chọc ngoáy, xoay vòng, uốn quanh. Đoàn Ninh Gia bị Hướng Nam Cẩm hôn đến nổi hít thở không thông, gò má trắng trẻo tự nhiên đó cũng đã ánh lên một màu đỏ hiếm thấy.

Tim cô kháng cự, cơ thể lại chìm đắm vào bên trong.

"ư..." một tiếng rên kết thúc một nụ hôn mà thời gian bị lãng quên, Hướng Nam Cẩm không buông Đoàn Ninh Gia ra, đang dựa trên cơ thể của cô ấy mà thở dốc. Một tay đặt ở phía sau eo, tay còn lại che ở sau đầu của cô, để phòng Đoàn Ninh Gia bị va trúng.

Nụ hôn kéo dài không có dừng nghỉ lấy lại hơi, Hướng Nam Cẩm thở hổn hển gấp gáp, hấp thụ quá nhiều hương đồ mi, khiến não bộ của cô có chút mê man. Mặc dù không đến mức mất đi lí trí hoàn toàn, nhưng gần như bị luồng hương nồng đậm đó bó kẹp.

Nếu như phần ý niệm dục vọng thôi thúc của lần đầu khá nhiều, vậy thì lần này, sự yêu thích của Hướng Nam Cẩm lại vượt xa rất nhiều dục vọng. Cô muốn để Đoàn Ninh Gia không đau, muốn người này thoải mái một chút, thành khẩn một chút.

Cô ghét Đoàn Ninh Gia cứ luôn trưng bộ mặt khó chịu nói chuyện của cô ấy không liên đến mình, thích bộ dạng Đoàn Ninh Gia bị mình ức hiếp. Hướng Nam Cẩm đột nhiên cảm thấy, nếu như chính mình bây giờ là mèo cũng không tệ, như này cô có thể không cần kiêng nể gì mà chui vào trong lòng Đoàn Ninh Gia nũng nịu, đòi được tất cả sự yêu thương từ người này.

"Đoàn Ninh Gia, không cho chị tiếp tục nói với em như vậy nữa, em xinh xắn, thân hình cũng đẹp, chỗ nào khiến chị chán ghét em?" Hướng Nam Cẩm từ trước đến giờ chưa từng bị người ta bài xích giống như vậy, nghĩ đến những điều này, trở nên không vui. Cô dùng tay hứng (bưng) lấy gò má Đoàn Ninh Gia, dùng đầu ngón tay ma sát dịu dàng trên đó.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đoàn Ninh Gia bị ép phải đối mắt với Hướng Nam Cẩm. Người này có một đôi mắt tương tự với mình, cả hai đều có đôi mắt đào hoa. Nhưng Đoàn Ninh Gia lại cảm thấy, mắt của Hướng Nam Cẩm lại đa tình vũ mị hơn mình rất nhiều.

Đôi mắt đó bộc lộ thẳng thắng và buông thả, bên trong đó đều là những ngôi sao sáng lấp lánh, lúc cười lên, giống như mang tất cả mùa hạ ôm cuộn vào bên trong, những cơn gió ấm áp và tơ liễu đều sẽ trở thành điểm nhấn bên trong nó.

Còn mình thì sao?

So với Hướng Nam Cẩm, đôi mắt của cô rất dơ bẩn.

Bởi vì chất chứa trong đôi mắt đó chính là máu thịt thi hài, xâm chiếm ngược đãi cướp đoạt giết chóc.

Đoàn Ninh Gia nhìn Hướng Nam Cẩm, có một lực hút muốn quấn trói cô vào bên trong đôi mắt đó. Đối phương áp sát, đặt một nụ hôn mỏng manh mà ấm áp dịu dàng rơi trên xương cổ của mình, tiếp đó hướng xuống phía dưới, chậm rãi ma sát du ngoạn dịch chuyển đến xương quai xanh.

Đoàn Ninh Gia mảnh gầy, xương quai xanh hiện rõ vô cùng. Hai đường thẳng tắp đó rơi dưới vai của cô, Hướng Nam Cẩm biết, chỉ cần cắn thật nhẹ, chỗ đó sẽ để lại dấu vết rõ rệt lại còn khắc lên lâu dài. Nhưng cô không nỡ, chỉ có thể dùng đôi môi mềm mại thay răng sắc bén, chiếc lưỡi ấm áp thay thế nụ hôn sâu.

Quả thực, cơ thể của Đoàn Ninh Gia không hoàn toàn hoàn mỹ, so với làn da trắng nõn sạch sẽ của Hướng Nam Cẩm, cơ thể này lưu giữ quá nhiều vết sẹo lỗi lõm không bằng phẳng không hoàn chỉnh. Những vết tích đó lúc thì tròn, lúc thì xiêng, dữ tợn cùng với sự mơ hồ xé vỡ giới hạn, mỗi một nơi trên cơ thể Đoàn Ninh Gia đều để lại những vết tích.

Nếu như dùng bút vẽ thay thế những vết tích đó, Đoàn Ninh Gia giống như một bức tranh sơn dầu dày và đầy màu sắc. Dường như là những màu sắc tùy ý, đều có thể thể miêu tả ra những hình trạng và vết tích không giống nhau trên cơ thể cô. Mai đỏ trên tuyết, lưỡi dao trên bạch kim, chằng chịt trên người Đoàn Ninh Gia.

Hướng Nam Cẩm không cho rằng những vết sẹo đó xấu xí, những thứ trên người Đoàn Ninh Gia, cô đều không cảm thấy khó coi. Cô cúi người hướng xuống dưới, lấy môi lưỡi thay ngón tay, lướt qua ---, những vết tích này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top