Chương 45


Bầu không khí dung hợp của trận đùa nghịch trong tuyết, cùng với sự xa cách đột ngột của Đoàn Ninh Gia đã tiêu tán đi một ít. Hướng Nam Cẩm ở bên ngoài một lúc lâu, biết được màu trời dần chuyển tối, quần áo trên người cũng dần dần sắp ướt thấu mới đứng dậy về bên trong trạm gác.

Hướng Nam Cẩm bước vào trong nhà tắm, mở vòi sen dùng nước ấm xối vào cơ thể đã bị cái lạnh làm tê cóng, cho đến khi tứ chi không còn căng cứng nữa mới đi ra ngoài. Cô mang quần áo đặt trong máy sấy đợi sấy khô, lúc này Đoàn Ninh Gia chỉ mặc đồ lót đi đến gian trữ vật phẩm.

Cô có chút đói rồi, sau khi ăn sáng xong, cho đến hiện tại vẫn chưa ăn gì khác, Hướng Nam Cẩm lười xuống bếp nấu gì nữa, dứt khoát mang chất dinh dưỡng trực tiếp ngẩng đầu uống xuống, xem như là giải quyết xong bữa tối.

Trong lúc đợi quần áo được hong khô không có việc gì để làm, Hướng Nam Cẩm lại không thể tùy tiện mà trở vào phòng ngủ mà nằm lên đó, suy cho cùng bên trong đó còn có Đoàn Ninh Gia. Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm chán nản mà đi lại ở trong phòng, sau đó lấy chiếc guitar đã bị đặt sang một góc.

Chiếc guitar gỗ có nhiều năm tuổi đời, chất gỗ bên ngoài đã có chút hư hại, trên dây đàn cũng loáng thoáng xuất hiện vết rỉ sét, nhưng chí ít vẫn có thể phát ra âm thanh. Hướng Nam Cẩm lấy guitar ngồi một bên chiếc ghế, hai chân vắt chéo, đặt guitar lên phía trên đầu gối.

Ở thế giới của cô, gia cảnh của Hướng Nam Cẩm không tệ, đơn giản mà nói chính là phú nhị đại. Ba mẹ thương yêu cô, chị gái cũng cưng chiều cô, còn về thứ mà Hướng Nam Cẩm muốn từ trước đến nay cũng không thiếu. Lúc nhỏ cô thích khiêu vũ và âm nhạc, những đứa trẻ khác xem lịch học ngoại khóa này là sự dày vò, Hướng Nam Cẩm lại vô cùng thích thú.

Chỉ có điều sau này việc học bận rộn, sau khi tốt nghiệp lại vào công ty, Hướng Nam Cẩm rất lâu không đụng đến nhạc cụ rồi. Cô dùng tay tùy ý lướt trên guitar một chút, ngón tay thon dài gảy lên dây đàn, chơi một bài nhạc tùy ý.

Trạm gác không xem là lớn, âm thanh tiếng đàn của Hướng Nam Cẩm cũng có thể truyền đến phòng ngủ, mà lúc này, Đoàn Ninh Gia vừa hay đến gian trữ vật phẩm tìm chất dinh dưỡng. Cô đứng ở cửa, nhìn thấy người ngồi trên ghế bên cửa sổ.

Hướng Nam Cẩm của lúc đàn guitar khác một chút so với lúc bình thường, khí chất của cả người xuất hiện sự điềm tĩnh cùng với sự trầm lặng cô đơn kì lạ. Cô nghiêng đầu, mái tóc đen kịt chưa khô hẳn đang rủ xuống, làm gương mặt cô bị che đi hơn một nửa, chỉ để lộ cung độ sóng mũi cùng với cằm xinh đẹp.

Đoàn Ninh Gia bình thường rất ít khi nghe nhạc, cũng đích thực chưa từng nghe qua bài nhạc mà Hướng Nam Cẩm đang đàn ngay lúc này. Alpha chỉ mặc đồ lót ngồi ở đó, phần ngực đầy đặn bị áo lót quấn lấy. Cặp gò bông dưới tác dụng bao bọc gom lại của nội y, dưới ảnh sáng nhỏ nhoi lại trở nên càng vễnh cao hơn, đôi ngực trắng sáng đang ánh lên sự tươi sáng trong trẻo.

Cô dựng đứng thân eo, phần bụng bằng phẳng mà còn săn chắc, mang theo một lớp cơ mỏng mà còn xinh xẻo. Quần lót là cùng loại màu sắc với áo lót. Chất liệu vải voan mỏng ren màu đỏ đang bao bọc lấy chỗ tư mật nhất của cơ thể, nhìn từ góc nghiêng, không thấy được quá rõ sự nhấp nhô. Ngược lại là cánh mông tròn căng cực gợi cảm, đôi chân vừa dài vừa thon khiến ngươi ta không thể dịch chuyển được tầm mắt.

Giới tính, từ này trên người Hướng Nam Cẩm là sự mơ hồ, cô có sinh lý biểu trưng của Alpha, tính cách và thân hình lại giống Omega hơn. Đoàn Ninh Gia đã từng có một thời bài xích cộng đồng Alpha này, nhưng cô không cách nào bài xích cái người tên Hướng Nam Cẩm này.

Cô từ trước đến giờ chưa từng trình hiện cảm giác xâm lược của Alpha- thứ khiến người ta khó chịu, thậm chí thời khắc này, đang mặc đồ phong phanh, Đoàn Ninh Gia cũng sẽ không cảm thấy không tự nhiên. Nghĩ đến đây, cuối cùng cô thu lại tầm mắt.

"đói rồi?" Hướng Nam Cẩm đã cảm giác được khí tức của Đoàn Ninh Gia từ lâu rồi, hai người sớm đã không còn dán miếng cách pheromone. Thêm phần máy lọc không khí trong trạm gác này đã không còn hoạt động tốt, điều này làm cho bọn họ rất dễ dàng có thể ngửi thấy được mùi hương và pheromone của đối phương.

Hướng Nam Cẩm đặt guitar xuống, quay đầu nhìn Đoàn Ninh Gia, người đó uhm một tiếng làm một câu trả lời giản đơn, lấy chất dinh dưỡng rồi rời đi. Sau khi Đoàn Ninh Gia đi, Hướng Nam Cẩm cũng đứng dậy định lấy quần áo đã hong khô mặc lên.

Mặc dù trong lòng Hướng Nam Cẩm từ đầu đến cuối xem bản thân là một nữ giới bình thường, nhưng cô cũng không quên, ở trong thế giới này, cô rốt cuộc vẫn là Alpha giới tính không giống với Đoàn Ninh Gia. Cô lại không phải là người thích khoe hàng, đương nhiên không có tâm tình mà khỏa thân đi khắp nơi trong nhà rồi.

Hướng Nam Cẩm đứng dậy, lúc động đậy, cảm thấy có sự biến hóa nhỏ trên cơ thể. Cô cúi đầu rủ mắt, bèn thấy Miên Miên vốn đã ngủ say không biết đã thức dậy từ khi nào. Hướng Nam Cẩm vẫn luôn mặc quần lót loại cho Omega dùng, cũng chính là quần lót thông thường cho nữ giới.

Kiểu mẫu quần lót này đa dạng các loại trông xinh đẹp, chất liệu mềm mại, mặc lên người mình vừa xinh vừa gợi cảm. Thêm phần cô cảm thấy Miên Miên trong tình huống thông thường đều rất ngoan ngoan, đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện một vài tính huống "ngoài ý muốn".

Nhưng lúc này, Miên Miên trong tình huống cô hoàn toàn không cảm giác được đã thức tỉnh rồi, còn rất sung sức mà đang dựng lên. Hướng Nam Cẩm hơi cau mày, vô thức mà nhìn xung quanh một vòng, sau đó lập tức dùng quần áo che chắn lại.

Cô không biết là chuyện gì đây nữa, lẽ nào, bản thân chỉ là ngửi một chút pheromone của Đoàn Ninh Gia thì có cảm giác rồi? nếu như thật sự là như vậy, cũng... cũng quá dằm khăm rồi chứ?

Hướng Nam Cẩm mặc quần áo vào, không định quản chuyện xảy ra đột ngột của Miên Miên. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu phát sinh, đợi thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ có thể từ từ mềm lại. Mặc dù lúc này có chút khó chịu, xem như không tồn tại là được rồi.

Hướng Nam Cẩm mặc xong quần áo về lại phòng ngủ, Đoàn Ninh Gia đã đánh răng rửa mặt xong đang nằm trên giường. Lưng cô đối với mình, đắp chiếc chăn mỏng lên người, rõ ràng là hoàn toàn không muốn tiếp tục nói điều gì với cô nữa. Hướng Nam Cẩm liếc nhìn bóng lưng của Đoàn Ninh Gia sau đó mím mím môi, nằm ở bên còn lại của chiếc giường, cũng đối lưng với Đoàn Ninh Gia mà nằm xuống.

Vẫn giống như mỗi tối, rõ ràng là ngủ chung một chiếc giường, dùng chung một chiếc chăn nằm cùng một chiếc gối, khoảng cách của hai người lại hơn 10cm.

Tối nay không còn tuyết rơi nữa, nhiệt độ trong phòng dường như cũng cao hơn một chút so với hôm qua, Hướng Nam Cẩm cho rằng tối nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, lại phát hiện trong phòng luôn có một luồng khí nóng bức như có như không, kích thích làm cơ thể cô khó chịu. Trong lúc lại một lần nữa bị cái nóng đánh thức, Hướng Nam Cẩm chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, trong cổ họng giống như là giấu vô số túi đất, khó chịu một cách khó hiểu.

Cô cau mày ngồi dậy, bật chế độ làm ấm của máy sưởi trong gian phòng thấp lại một chút, thức dậy phát hiện, giường bên cạnh là trống trãi. Đoàn Ninh Gia vốn nằm một bên lại không thấy tâm tích, Hướng Nam Cẩm sờ bên giường đó, vẫn còn lưu độ ấm, rõ ràng là người vừa mới rời đi không lâu.

"Đoàn Ninh Gia?" Hướng Nam Cẩm hô lên tiếng, không nghe thấy lời hồi đáp của Đoàn Ninh Gia, cô có chút nghi hoặc, dứt khoát ngồi dậy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong đường hành lang không có ánh sáng, mà mặt bên trong của nhà tắm lại có một chút ánh sáng thoáng ẩn thoáng hiện từ khe cửa.

Hướng Nam Cẩm bước chậm rãi về hướng nhà tắm, càng đến gần, cô càng phát hiện không khí xung quanh càng nóng bức hơn. Trong không khí tràn ngập mùi hương đồ mi nồng đậm tĩnh mịch, độ nồng của nó, cao hơn gấp mấy lần so với lúc bình thường, nhưng không đạt đến độ cao của lần phát dục trước đó của Đoàn Ninh Gia.

"Đoàn Ninh Gia, chị sao rồi?" Hướng Nam Cẩm không muốn cố ý đi ngửi mùi hương đó, những mùi pheromone đó giống như là có mắt vậy, điên cuồng lưu chuyển xộc hướng vòa bên trong cánh mũi của Hướng Nam Cẩm. May ở chỗ mùi hương lần này hoàn toàn không mãnh liệt như lần trước, Hướng Nam Cẩm chí ít có thể ổn định được tinh thần và cảm xúc.

Trong phòng một mảng trống trãi, câu hỏi của Hướng Nam Cẩm cũng không nhận được câu trả lời. Cô cau mày xoay một vòng ở chỗ cũ, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nhấc tay, lần nữa gõ cửa phòng. Bên trong có tiếng nước tí ta tí tách, chứng minh có người trong đó, lại không cho mình câu trả lời.

"Đoàn Ninh Gia, chị nói chuyện đi, chị sao rồi?" Hướng Nam Cẩm cau mày, cảm thấy Đoàn Ninh Gia có một vài lúc bướng bỉnh khiến người ta tức giận. Đang lúc Hướng Nam Cẩm muốn gõ cửa thêm lần nữa, bên trong cuối cùng cũng có tiếng phát ra.

"tôi không sao" giọng của Đoàn Ninh Gia vẫn như trước, lạnh trong như băng, thanh thấu mà dễ dàng cảm nhận được sự xa cách. Ngữ khí này rất giống như lúc thường ngày của cô, Hướng Nam Cẩm lại cảm giác có gì không đúng trong đó. Giọng của Đoàn Ninh Gia rất run, giống như là cố gắng không chế sự hơi run rẩy nào đó.

"cơ thể chị không khỏe" Hướng Nam Cẩm không chất vấn, mà là nói ra câu này như câu trần thuật. Sau khi cô nói xong, người trong phòng tắm rõ ràng là yên lặng trở lại, qua một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng nói.

"Hướng Nam Cẩm, đừng vào đây" câu đáp lời lần này của Đoàn Ninh Gia rất nhanh, ngữ khí cũng đầy rẫy sự gấp gáp, giống như là đang khắc chế sự khó chịu nào đó, từ ngữ được nén ra trong vội vàng hoảng loạn. Nhưng cô càng là nói như vậy, Hướng Nam Cẩm lại càng không cách nào yên tâm.

Hốc mắt gấp gáp đó phát đỏ, đó không phải là cảm giác muốn khóc, mà là một loại cảm xúc sau khi áp chế đến cực điểm, xung quanh mắt sung huyết mà còn tràn đầy sự khó chịu.

Cách một bức tường nhà tắm phả ra mùi máu tanh nồng nặc, trong màu trắng của bể tắm dập dềnh vài sợi tơ máu, máu ấm nóng cô đọng trong nước lạnh giá, dần dần hòa vào trong nước. Ngoài mùi vị ngọt tanh lưu lại khó mà tra ra được xuất phát từ đâu, thì chẳng còn dấu vết gì khác nữa.

Đoàn Ninh Gia tựa vào một bên của bể tắm, sắc mặt trắng xám, khóe miệng cô nhuốm một màu máu tươi sặc sỡ, là vết máu để lại sau khi dùng tay lau đi. Bởi vì máu đặc hơn nước, lau qua đơn giản, hoàn toàn không thể lâu sạch đi dấu vết của nó được.

Những giọt máu đang uốn lượn từ trong tai của cô mà trượt ra ngoài thuận theo trái tai mà rơi vào trong nước, vòi sen vẫn đang mở, khiến những tiếng rơi nhẹ tí ta tí tách đó trở nên không quá đáng kể. Thực ra máu đã ngừng chảy rồi, chỉ có điều vẫn có chút tàn lưu.

Đoàn Ninh Gia nuốt một ngụm nước, để mùi vị tanh ngọt trong miệng súc sạch ra ngoài. Hai tay cô đang run, có chút hoảng loạn mà rửa đi vết máu trên mặt và bên tai. Cô lau một cách rất nhẹ nhàng rất chậm rãi, bởi vì cơ năng của cơ thể khiến cô không cách nào động đậy, toàn thân cô run rẩy, xem như là nước lạnh cũng không thể làm sự nóng bức trong cơ thể của cô được thuyên giảm phần nào.

Đoàn Ninh Gia thực sự đã có dự cảm từ lâu, mấy ngày trước cơ thể loáng thoáng sinh ra sự khó chịu, những ngày này ảnh hưởng của mặt trái của căn bệnh cũng vẫn luôn ở đó. Nếu không, với sức lực của Đoàn Ninh Gia, sao có thể đi chậm hơn cả Hướng Nam Cẩm chứ.

Chẳng phải là đến thời kì phát dục sao, chỉ là trong thời kì nhạy cảm đã khó chịu đến vậy, cô không cách nào tưởng tượng ra, nếu như thời kì phát dục thật sự đến rồi, sẽ như thế nào.

Chứng mất cân bằng pheromone đối với bất kì Omega nào mà nói đều là sự dày vò và thống khổ cực đại, thời kì dễ nhạy cảm bỗng dưng lại đến, đến nhanh mà còn mãnh liệt, giống như là linh hồn ác quỷ vô tri không nói đạo lý, nhẫn tâm xâm kích tạo nên những vết thương lỗ chỗ trên cơ thể.

Chứng mất cân bằng khiến pheromone trong cơ thể của Đoàn Ninh Gia lúc bình thường thấp hơn so với đại đa số Omega, nhưng trong lúc thời kì nhạy cảm đến, những pheromone tích tụ lúc thường ngày này lại sẽ bộc phát trong chớp mắt. Bọn chúng đột ngột hâm nóng lên, không nói đạo lý mà va đập bên trong cơ thể.

Giống như là nham thạch nóng chảy, xâm chiếm ăn mòn nội tạng Đoàn Ninh Gia, cũng đồng thời gậm nhắm ăn mòn ý chí của cô.

Muốn được vỗ về, muốn được phần mùi hương thân quen đó bao bọc lấy mình. Cho dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ làm dịu đi sự đau đớn và khát vọng bên trong cơ thể. Đoàn Ninh Gia hiểu rõ, người có thể giúp mình chỉ có Hướng Nam Cẩm, mà người này trong thời khắc này đang cách mình chỉ có một cánh cửa.

Chỉ cần... chỉ cần để cô ấy vào trong, để cô ấy ôm lấy mình, tất cả sự khó chịu của cơ thể đều sẽ như này mà tiêu tan. Nhưng đây suy cho cùng không phải là thời kì phát dục, sức mạnh tinh thần cường đại của Omega trước giờ vẫn luôn tồn tại, ý thức vẫn minh mẫn. Đoàn Ninh Gia không cách nào để Hướng Nam Cẩm đi vào, người đó... là người mà mình không thể chạm vào.

"uhm..." cơ thịt bởi vì khát vọng quá độ mà co giật, cơ thịt nóng bỏng bên trong bao bọc lấy dục vọng muốn được thoát ra ngoài. Phần ngực ưỡn cao, giữa phần đùi trong ánh lên sự ngứa ngáy tê dại ăn mòn xương tủy, những sự ngứa ngáy đó nhiều hơn gấp trăm lần so với cơn đau đớn trong cơ thể. Thậm chí, người giống như Đoàn Ninh Gia đây, đã không nhịn được mà đặt cổ tay ở giữa đùi, không chịu nổi mà kẹp chặt ma sát.

Đoàn Ninh Gia nhắm mắt lại, cô biết, chỉ cần... chống chịu cho qua là được. Trước đó rất nhiều lần, cô đều như vậy mà một mình chống chịu cho qua, bây giờ cũng không có gì khác cả. Nảy sinh cách nghĩ như này, thứ hồi đáp cho cô lại là một âm thanh vang lên cực lớn khi cửa nhà tắm bị trực tiếp đá mở.

Trong chớp mắt, mùi hương mật đường nồng đậm của Alpha xộc đến tràn ngập phòng tắm. Chỉ vài động tác hít thở, Đoàn Ninh Gia bèn bị mùi hương này kích thích đến mức thân thể phát mềm. Mắt cô nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy Hướng Nam Cẩm với hốc mắt đỏ như máu vào tiến vào trong.

Cô tưởng rằng là pheromone của mình kích thích đến Alpha, khiến cô mất khống chế. Nhưng Hướng Nam Cẩm lại chỉ là ửng đỏ đôi mắt, động tác dịu dàng mà lau đi vết máu ở bên tai cho cô.

"khó chịu như vậy, tại sao không gọi em? Đoàn Ninh Gia, chị ghét em đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top