Chương 44
Sau hơn nửa đêm, tuyết hàn đột ngột rơi dày đặc, vốn là nhiệt độ thấp ảm đạm cũng theo trận bão tuyết đột ngột này mà rơi càng dày hơn. Tuyết rơi không tiếng động, êm dịu hơn so với mưa rơi, bất luận là tuyết lớn đến đâu, dường như cũng sẽ không làm tỉnh giấc ngủ say của hai người. Cho đến khi mặt trời treo thẳng đứng, Hướng Nam Cẩm mới thẳng giấc mà thư thái tỉnh dậy.
Cô mở mắt, không trải qua sự hoang mang trong khoảng thời gian ngắn như bình thường, mà khi vừa tìm trở về ý thức thì cúi đầu nhìn về hướng người bên cạnh. Đối với kí ức của tối qua cô là có chút mơ hồ, thêm phần mệt lả cả một ngày, sau đó sao lại ngủ thiếp đi, Hướng Nam Cẩm cũng không nhớ rõ nữa.
Cô chỉ biết bản thâm ôm Đoàn Ninh Gia, ôm chặt lấy cơ thể phát run của người đó, cho đến khi Đoàn Ninh Gia yên lặng trở lại, hơi thở phát ra trở lại bình ổn ở trong lòng mình, Hướng Nam Cẩm mới dần dần có được cơn buồn ngủ.
Lúc này, Đoàn Ninh Gia vẫn chưa tỉnh lại, người trước giờ ngủ không say nay lại đang ngủ rất yên ắng, gương mặt trắng tự nhiên đó hiếm khi thấy được nhuốm một chút màu ửng đỏ của cơn ngủ say. Nhớ đến cảnh tượng bản thân tối qua đã thấy được, đây là lần đầu tiên Hướng Nam Cẩm tiếp xúc với quá khứ của Đoàn Ninh Gia, những cảnh tượng đó lại tuyệt đối không phải là thứ cô muốn nhìn thấy.
Đau lòng và khó chịu tràn ngập trong lòng ngực, Hướng Nam Cẩm không biết Đoàn Ninh Gia của quá khứ còn chịu đựng những gì nữa, nhưng cô cũng không định đi bí mật dò xét quá nhiều. Những kí ức này xuất hiện lặp đi lặp lại, đối với Đoàn Ninh Gia mà nói chẳng khác gì vết thương đã kết vảy (lành thành mài) bị rách ra (tét ra) thêm lần nữa, cô không nỡ, cũng không sẵn lòng làm điều đó.
"hệ thống, chuyện tối qua là sao? Tại sao tôi có thể nhìn thấy những kí ức đó?" Hướng Nam Cẩm hỏi hệ thống, nhưng cũng không trông mong nhận được câu trả lời cụ thể gì. Đối phương qua một lúc lâu mới xuất hiện, chỉ dùng giọng điện tử lạnh lẽo mà thốt ra một câu đây là năng lực cá nhân của kí chủ, sau đó lại lần nữa mất tích không thấy.
Trong lòng Hướng Nam Cẩm cứ hồi tưởng lặp đi lặp lại câu này của hệ thống, hoàn toàn không cho rằng bản thân có chỗ nào đặc biệt. Cô ở thế giới này hơn nửa năm, cũng chưa từng nghe nói qua sự kiện kì lạ hoang đường như này.
Cứ suy ngẫm mãi không có kết quả, Hướng Nam Cẩm thôi không nghĩ nữa. Nếu cô có thể từ người biến thành mèo, trên thế giới này còn có chuyện gì vô lý hơn cũng không còn lấy làm kì quái nữa.
Cô cẩn thận từng chút một mà ngồi dậy đi xuống giường, hôm qua cô lục tìm trong nhà tìm được ngoài quần áo và chất dinh dưỡng, còn tìm được một chiếc tủ lạnh rất nhỏ. Tủ lạnh đó chỉ to hơn quả bóng rổ một vòng, sau khi mở ra, bên trong chỉ có vài chai nước soda và trứng gà, còn có một chút nguyên liệu nấu ăn đặt trong túi bảo quản.
Sau khi đến thế giới này Hướng Nam Cẩm vẫn chưa từng có suy nghĩ xuống bếp nấu ăn, tay nghề của cô không tệ, sở trường làm bánh ngọt kiểu Tây, pha chế rượu. Khoa học ở thế giới này tân tiến hơn rất nhiều so với địa cầu cô vốn ở, trên phương diện nguyên liệu nấu nướng lại có chút hạn hẹp.
Giả dụ như nước uống có ga chỉ có loại nước màu đen, căn bản không có đa dạng các loại, mùi vị nào cũng có như ở thế giới đó của cô, muôn hình vạn trạng. Còn về các chủng loại rượu, càng là cực ít. Hướng Nam Cẩm lấy nước soda ra ngoài, lại mang nguyên liệu còn có thể dùng được lấy ra đi đến căn bếp mộc mạc, định làm bữa cơm sáng giản đơn.
Sau khi cô đến nhà bếp không lâu, người nằm trên giường cảm nhận được sự rời đi của người bên cạnh, sau khi hơi cau mày cũng từ từ mở mắt. Tầm mắt vẫn có chút hoang mang, cùng với sư mơ hồ khi vừa tỉnh lại, đây là lần đầu tiên, Đoàn Ninh Gia trong lúc vừa tỉnh lại không lập tức hồi phục ý thức, vẫn còn tồn một chút lờ mờ.
Cô để mặc cho cơ thể thoải mái mềm mại mà nằm trên giường, ga giường là được Hướng Nam Cẩm thay vào hôm qua, rất mềm mại, bên trên còn lưu giữ mùi hương mật đường còn sót lại của Alpha đã ngủ qua cả một đêm. Mùi hương này, phần pheromone này, là khí tức duy nhất mà Đoàn Ninh Gia sẵn lòng tiếp nhận.
Duy nhất, đây là từ nghe vào tràn đầy sự lãng mạn và tàn nhẫn. Ai cũng đều muốn trở thành duy nhất, có được duy nhất, nhưng đại đa số người mong cầu có được điều duy nhất luôn là thứ mong nhưng không được đạt thành.
Hôm qua thứ Hướng Nam Cẩm nhìn thấy được là quá khứ mà Đoàn Ninh Gia không muốn nhớ lại. Phần ký ức đó diễn bày sự nực cười và bất lực của cô, cho đến ngày hôm nay, ngay lúc này kí ức vẫn mới mẻ như ban đầu.
Bé mèo mà cô từng có, vừa mới đặt một cái tên, bèn bị Hướng Thành cướp lấy sinh mệnh. Từ sau lần đó, ngần ấy năm cho đến nay, Đoàn Ninh Gia cũng không tiếp tục chạm đến những sinh mệnh nhỏ yếu ớt đó nữa, bởi vì cô sợ bọn chúng sẽ lần nữa bởi vì mình mà chết đi.
Đoàn Ninh Gia thở dốc nhẹ một tiếng, đang ngẩng đầu, lần đầu tiên sản sinh ra cảm giác mệt nhoài không muốn thức dậy. Đầu còn có chút choáng, đây là phản ứng sau khi ngủ mê trong thời gian dài. Bản thân Đoàn Ninh Gia cũng không nghĩ đến, sự cảnh giác của cô đối với Hướng Nam Cẩm đã thấp đến mức độ này.
Thực ra, bản thân đối với Hướng Nam Cẩm, từ đầu đến cuối không có sự phòng bị.
Bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ, tiếp sau đó là thân mật ngoài ý muốn. Những sai phạm này đối với Đoàn Ninh Gia mà nói là nới lỏng cảnh giới, nhưng cũng là biểu hiện buông lỏng đối với Hướng Nam Cẩm.
Cô không ghét bỏ Hướng Nam Cẩm, càng không xuất phát từ tình cảm liên quan đến oán hận kiểu cực đoan. Xem như là trong cơn phẫn nộ nhất, sự căm hận của cô cũng chẳng qua chỉ là sự sơ suất và lơ là của chính mình, không liên quan đến Hướng Nam Cẩm.
Cho nên... vẫn là mềm lòng, vẫn là không chút phòng bị đối với cô ấy á. Đoàn Ninh Gia co ro cơ thể, hai tay đang hơi run rẩy nắm lấy nhau. Cô có thể hiểu rõ, ngoài những cảm xúc này, bản thân đối với Hướng Nam Cẩm cũng sản sinh ra một thứ tình cảm hoàn toàn không nên có.
Người không thể nảy sinh sự quan tâm đến một người không quan trọng đối với họ, hôm qua nhìn thấy đám dã thú đó, cách nghĩ mà Đoàn Ninh Gia vô thức sinh ra chính là bảo vệ Hướng Nam Cẩm. Sự quan tâm này là không liên quan đến Hướng gia, càng không dính líu đến mối quan hệ của cả hai.
Chỉ đơn thuần, là sự quan tâm của một người đối với một người còn lại.
"không khỏe sao?" trong lúc Đoàn Ninh Gia đang co ro trong chăn, một tiếng nói vang lên sau người cô. Hướng Nam Cẩm làm xong cơm sáng trở lại, nhìn thấy chính là cảnh Đoàn Ninh Gia đặt cơ thể vùi trong chăn.
"không sao" giọng của Hướng Nam Cẩm đột nhiên làm Đoàn Ninh Gia thức tỉnh, khiến suy nghĩ hỗn loạn của cô bỗng được trấn tĩnh. Cô đi ra từ trong chăn, chỉ trong chớp mắt, sự hoang mang và lạc lõng trong đôi mắt đó hóa thành sự lạnh lùng trong trẻo sắc bén như lúc thường ngày. Đoàn Ninh Gia liếc nhìn Hướng Nam Cẩm, sau đó đứng dậy đi đến nhà tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra, hai người ngồi đối diện ở trên bàn ăn.
"bên ngoài bão tuyết, bây giờ đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm, chúng ta đợi tuyết ngừng rơi rồi tiếp túc xuất phát nhé" Hướng Nam Cẩm ăn sáng xong, nhìn lướt qua gió tuyết ở bên ngoài. Nguyệt Cầu vốn là ngày dài đêm ngắn, thêm phần khu vực này hằng năm tích tụ tuyết, cũng khiến khí khậu vô cùng âm u.
Thời tiết như này đi đường bất tiện, thêm phần bên ngoài không biết sẽ có sinh vật gì nữa, cứ manh động mà xuất hành chắc chắn không phải là hành động sáng suốt. Nghe thấy Hướng Nam Cẩm nói như vậy, Đoàn Ninh Gia gật đầu đồng ý. Lúc này, hành trình của hai người đành phải tạm ngừng.
Sau khi ăn cơm xong, Hướng Nam Cẩm rửa bát. Cô xoay người ra, nhìn thấy Đoàn Ninh Gia không biết đã ra ngoài từ khi nào. Trên người cô mặc một chiếc áo dày dặn mà chính mình tìm thấy, đang yên lặng mà đứng trên bậc thềm của căn nhà, lặng lẽ hút điếu thuốc đang kẹp trong đầu ngón tay.
Đây không phải là lần đầu tiên Hướng Nam Cẩm nhìn thấy Đoàn Ninh Gia hút thuốc, trước kia lúc làm mèo đã thấy qua rất nhiều lần, mỗi lần như vậy Hướng Nam Cẩm đều sẽ nhảy đến dùng cú đám mèo đánh người đó, đuổi Đoàn Ninh Gia đi. Nhưng lúc này, cô lại không nhịn được mà đứng bên cửa sổ, dừng chân đứng lại.
Mái tóc bạch kim rơi trong tuyết, quần áo trên người cũng rất nhanh đã tích tụ một lớp sương bạc của tuyết trắng phủ lên. Bên ngoài gió lớn, khói thuốc phả ra rất nhanh đã bị gió thổi tiêu tán, mái tóc bạch kim đó của cô cùng với gió mà bị thổi tung bay ngổn ngang trong không trung.
Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc nhìn một lúc, luôn cảm thấy Đoàn Ninh Gia của lúc này rất đơn bạc. Sự mong manh đơn bạc đó không chỉ là nói về thân thể của cô, mà là cảm giác mà cô ấy mang đến cho người khác. Khiến người ta vừa nhìn vào, thì rất muốn xông lên trên ôm lấy cô.
Hướng Nam Cẩm biết mình thật sự làm như vậy, chắc chắn sẽ bị nữ nhân lạnh lùng đó đẩy ra. Cô dứt khoát cũng mặc áo dày dặn vào đi ra ngoài, Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không nhìn cô, cô trực tiếp đi vòng qua người này, sau đó ngồi xổm trên mặt tuyết nắn tuyết.
Hướng Nam Cẩm là lần đầu nhìn thấy tuyết lớn như vậy, những bông tuyết đó tích tụ cao ngang đầu gối cô, vừa giẫm lên đó mà đi thì ngay lập tức không thấy đầu gối rồi, tuyết dày như vậy, không dùng để chơi trò ném tuyết thì quá đáng tiếc rồi.
Hướng Nam Cẩm nghĩ như vậy, nhặt lên quả cầu tuyết mà cô vừa nắn ra, cuộn tròn lại ném về hướng Đoàn Ninh Gia. Bởi vì không mang găng tay, nhiệt độ trong lòng bàn tay chạm vào tuyết có hơi bị dung hóa trong đó, lúc nắn tuyết không mang găng tay quả cầu tuyết càng rắn chắn hơn lúc mang găng tay.
Một vài tiếng lách tách, quả cầu tuyết trực tiếp đập vào người Đoàn Ninh Gia, tán ra những vết tích màu trắng. Đoàn Ninh Gia không nghĩ Hướng Nam Cẩm sẽ trẻ con như vậy, thời tiết âm dưới 30 độ lại còn có suy nghĩ dùng quả cầu tuyết để đánh mình. Cô hoàn toàn không để ý đến, chỉ muốn hút xong điếu thuốc rồi trở về trong nhà.
Thế nhưng, vẫn chưa đợi Đoàn Ninh Gia đưa điếu thuốc đến môi, lại có một quả cầu tuyết đập đến, quả cầu này trực tiếp đập vào mặt Đoàn Ninh Gia. Cô nghiêng người tránh đi, quả cầu tuyết rắn chắc đập trên cửa sổ, phân tán men theo cửa sổ.
"làm gì vậy?" Đoàn Ninh Gia thấp giọng nói, giọng vẫn thờ ơ lạnh lùng, trong ngữ khí hoàn toàn không mang sự phẫn nộ, vừa tùy ý vừa điềm tĩnh. "dùng quả cầu tuyết đập chị á, nhìn không ra sao?" Hướng Nam Cẩm trả lời một cách thẳng thắn, thuận thế lại ném thêm mấy quả cầu tuyết qua nữa, ném từng quả cầu tuyết đập lên trên người và vai của Đoàn Ninh Gia.
Cô rất biết làm phiền người khác, giống như là đứa trẻ nghịch ngợm nhất định phải bắt trưởng bối chơi cùng, trên gương mặt đang trưng nụ cười đắc ý, luôn muốn ngắt mạch hút thuốc của Đoàn Ninh Gia.
Chốc lác sẽ cuộn một quả to đập lên người, đôi khi lại sẽ làm một quả nhỏ ném lên mặt. Đoàn Ninh Gia chỉ tránh sự công kích trên mặt, trên người thì cứ để mặc cho cô ấy ném tùy ý, không qua bao lâu, toàn thân đều bị là dấu tích bị những quả cầu tuyết của Hướng Nam Cẩm ném lên.
Đoàn Ninh Gia liếc nhìn cô, vứt đầu thuốc lá quay người muốn về lại trong nhà, ngay lúc này, một quả cầu tuyết xinh xẻo bay về hướng cô, vừa nhanh lại còn trực tiếp đập lên phần ngực của Đoàn Ninh Gia. Hướng Nam Cẩm còn cố tình kèm theo âm thanh, tít tít hai tiếng.
Đến đây, bước chân của Đoàn Ninh Gia ngừng lại. Cô chậm rãi xoay người, nhìn nụ cười cợt nhả của Hướng Nam Cẩm mà người đó hoàn toàn không ý thức được chuyện không hay sắp xảy ra. Khom lưng xuống, nắn ra một quả cầu tuyết, sau đó đặt tay ở phía sau lưng.
Hướng Nam Cẩm vốn tưởng cô là muốn ném lại phản kích mình, lại thấy Đoàn Ninh Gia chỉ là đang cong môi, như cười như không mà nhìn mình, sau đó trong lúc cô không chú ý, bước nhanh đến. Hướng Nam Cẩm mặc dù là Alpha, nhưng năng lực phản ứng và tốc độ một trời một vực so với Đoàn Ninh Gia.
Bỗng nhiên, cổ áo của cô bị người ta lôi ra, tiếp đó, quả cầu tuyết đó trực tiếp rơi vào bên trong áo của cô, cái lạnh khiến Hướng Nam Cẩm kêu gào lên ao ao hai tiếng.
"Đoàn Ninh Gia, chị chơi đánh lén" Hướng Nam Cẩm nhanh chóng lôi mở áo, giũ cho những mảnh tuyết trong người rơi ra, nghe thấy cô nói như vậy, khóe môi của Đoàn Ninh Gia vô thức mà cong lên, lông mày nhướng lên trên.
"là cô ra tay trước, không phải sao?" Đoàn Ninh Gia nói xong, quay người chính là muốn trở vào trong, Hướng Nam Cẩm lại nhắm chuẩn ngay lúc này, từ phía sau mà vồ đến một cách mãnh liệt. Cô dùng chân kẹp lấy eo của Đoàn Ninh Gia, sau đó lô kéo người về phía sau, cả hai người ngã trong tuyết dày.
Bởi vì quần áo kín kẽ dày dặn, thêm phần tuyết tụ cũng dày, ngã như này căn bản không bị đau. Tuyết tụ xung quang bị hai người ép mở, trong chớp mắt giống như là hất vẫy ra vô số ngôi sao dàn trải phân tán ra xung quanh. Dưới ánh sáng mặt trời, những bông tuyết đó giống như là mảnh sao vụn trong dải ngân hà, đang bay lượn nhảy múa ngổn ngang trước mặt hai người họ.
"Đoàn Ninh Gia, chị xem em xử lý chị thế nào này, em muốn vùi chị trong bên trong tuyết" Hướng Nam Cẩm cười mà thốt ra lời nói hung hăng, ngồi trên eo của Đoàn Ninh Gia không chịu đứng dậy. Đồng thời hai tay vỗ đành đạch, một tư thế thật sự muốn nhét Đoàn Ninh Gia vào trong tuyết.
Đoàn Ninh Gia từng học qua đấm bốc và thuật phòng thân, kỹ thuật cũng không tệ, vốn cô có thể đẩy Hướng Nam Cẩm ra một cách dễ như trở bàn tay. Nhưng những ngày này, cô luôn cảm thấy cơ thể không có sức lực, thêm phần Hướng Nam Cẩm cũng không có ác ý, đương nhiên cũng lười mà dùng toàn lực giãy thoát.
Cô cười mà nằm trong tuyết, sau khi đôi mắt đào hoa đó trộn lẫn ý cười, cuối cùng cũng nhuốm lên sự vũ mị phong tình vốn có của nó. Mái tóc dài bạch kim của cô đan xen trong tuyết, dường như vốn là đồng nhất một thể, không phân rõ được ai vùi ai. Rõ ràng là ở trong tuyết, nhưng không ai cảm thấy lạnh lẽo gì cả.
Trận đùa nghịch đột nhiên dừng lại, bầu không khí xung quanh giống như là yên tĩnh trở lại. Hướng Nam Cẩm nhìn Đoàn Ninh Gia bởi vì nụ cười vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, dần dần nằm trên người của cô ấy, dịu dàng ôm ấy cô ấy.
Pheromone của Alpha trở nên nồng hơn lại còn thơm dịu, cùng với mùi hương quen thuộc, dung hòa quấn cuộn lấy mùi hương đồ mi trong không khí, giống như khí tức của chủ nhân của bọn chúng, ngay thời khắc này cũng dần dần bám quấn lấy nhau.
Hướng Nam Cẩm gục đầu, áp sát gần về hướng Đoàn Ninh Gia, phóng tầm mắt ra xa, là cánh môi đỏ ẩm ướt của cô. Cánh môi Đoàn Ninh Gia mỏng nhạt màu, hình môi rất xinh đẹp, màu sắc của đường môi cũng là màu hồng tươi non. Trên giữa môi cô có một hạt ngọc môi (môi hình trái tim) không xem là rõ ràng, bởi vì cô luôn mím môi, rất ít khi cười, hạt ngọc đó cũng thường bị giấu nhẹm đi, làm cho người muốn nhìn trộm cũng không thấy được.
Nhưng lúc này, Đoàn Ninh Gia không biết mình đang cười, chỉ có duy nhất Hướng Nam Cẩm nhìn thấy một cách rõ ràng. Cô cúi đầu, cùng với tốc độ chậm mà đặt môi áp xuống, giống như thợ săn sợ làm con mồi kinh hãi, thậm chí hô hấp cũng mang theo sự cẩn trọng từng chút một.
Đoàn Ninh Gia nhìn dáng vẻ áp sát lại gần của Hướng Nam Cẩm, cô biết, mình nên đẩy người đó ra, kết thúc "trận cầu tuyết" kì quái này. Nhưng bốn bề đều là khí tức của Hướng Nam Cẩm, cô ấy đang quấn kẹp lấy mình, giống như một tấm lưới, khiến Đoàn Ninh Gia không tìm được con đường có thể chạy thoát.
Thế là, Đoàn Ninh Gia nhắm mắt lại, lại lần nữa buông lơi. Lần này cô cảm giác được toàn bộ, là chính cô thu lại sự sắc bén gai góc xung quanh mình, để cho từng tầng từng tầng phòng bị kiên cố sụp đổ, mặc cho Hướng Nam Cẩm xâm chiếm.
"Đoàn Ninh Gia".
Bỗng dưng, trên người hô gào cái tên của chính mình, lông mi Đoàn Ninh Gia hơi run, tiếp sau đó, lại là một âm thanh vang lên.
"đừng tưởng rằng ngươi tìm được Tiểu Cẩm, Hướng gia sẽ thừa nhận ngươi. Trong lòng của nó, cô của nó đã chết rồi. Nếu như ngươi biết thân biết phận, đừng tiết lộ thân phận của ngươi với Hướng Nam Cẩm"
Âm thanh trầm khàn lạnh lẽo giống như một đống băng vụn sắc bén, bỗng nhiên buộc kẹp trái tim cô. Đoàn Ninh Gia mở mắt một cách mạnh mẽ, dùng lực đẩy người trên người của mình ra, nhanh chóng đứng dậy, đầu cũng không quay lại mà đi vào bên trong nhà.
Hướng Nam Cẩm ngơ ngốc ngồi ở chỗ cũ, đến thời khắc này, cuối cùng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top