Chương 43
Câu chuyện bên lề xảy ra ngoài ý muốn đã trôi qua, giống như hoàn toàn không ảnh hưởng điều gì, lại khiến bầu không khí giữa hai người sản sinh ra sự thay đổi cực lớn. Thời khắc này là 13 chiều, nhiệt độ khí hậu ngoài trời -35 độ.
Nhiệt độ như này tuyệt đối không thể nói là dễ chịu, bất kì một tấc da thịt nào lộ ra bên ngoài, chỉ một lúc thôi có thể loáng thoáng cơn đau châm chích. Trong tình huống như vậy lại phải giẫm trong tuyết xốp như bông mà đi, hai người duy trì sự im lặng, để bảo lưu sức lực cho chặn đường 4km tiếp theo.
Bọn họ cả đoạn đường không nói gì, nhưng tay lại đan vào nhau, không còn tiếp diễn tình trạng ai bị bỏ lại phía sau nữa. Sau hai giờ đồng hồ, cuối cùng trước khi bầu trời chuyển từ sáng sang tối đã đến được tháp canh. Không kịp để vui mừng hoặc là hít thở lấy lại sức, Hướng Nam Cẩm vội lôi Đoàn Ninh Gia đi vào trong tháp canh, vừa vào chính là mở thiết bị làm ấm trong đó.
Quần áo trên người bọn họ không nhiều cũng không dày dặn, đi bộ dưới tình trạng nhiệt độ thấp như này cả một ngày, xem như là xương cốt có tốt hơn đi nữa cũng khó mà chịu nổi sự dày vò như này. Hướng Nam Cẩm là Alpha còn miễn cưỡng có thể chống chịu, nhưng vẫn là cảm thấy cơ thể từ trong ra ngoài đều bị đông xuyên thấu. Cô trước giờ luôn cảm thấy như vậy, càng huống hồ là trên cơ thể không có chút thịt mỡ của Đoàn Ninh Gia.
"chị vẫn ổn chứ?" Hướng Nam Cẩm quay đầu, nhìn Đoàn Ninh Gia người phía sau cô im lặng khá lâu. Sắc mặt của cô vẫn trắng xám như vậy, cánh môi cũng bởi vì lạnh quá lâu mà ánh lên màu trắng dị thường. Hơi thở của cô có chút gấp gáp, trên lông mi đang treo vắt sương tuyết ngưng tụ.
Nghe thấy câu hỏi của mình, cô ấy khá lâu vẫn chưa trả lời. Qua một hồi lâu, mới giống như là đột ngột định thần mà lắc lắc đầu. Trong phòng sau khi đã có một chút ấm áp, Hướng Nam Cẩm như này mới cảm thấy tứ chi không còn tiếp tục căng cứng nữa. Cô nhìn ngó xung quanh, quan sát trạm gác này.
So với căn nhà đại khái chỉ có 7-8m2 trước đó, trạm gác này cũng lớn hơn rất nhiều. Một gian phòng ngủ, bên trong là một chiếc giường đôi hơi nhỏ một chút, mặc dù không thể nói là rộng rãi, nhưng chí ít không phải là giường đơn nhỏ trật hẹp như trước kia.
Ngoài ra, phòng tắm và nhà vệ sinh ở trong góc của căn nhà, trông là khá lâu không có người dùng qua, lại được quản gia AI quét dọn vô cùng sạch sẽ. Nếu AI quản gia vẫn chưa mất đi công năng, điều này chứng mình nước ấm ở chỗ này cũng là đầy đủ.
Ngoài những thiết bị thiết yếu này ra còn có một gian để vật phẩm, đẩy mở cửa ra, một số đồ ăn vặt đặt ở bên góc, ngoài bánh khô ra, nhiều nhất chính là chất dinh dưỡng. Bên còn lại còn có mấy gương đồ xếp chồng lên nhau, bên cạnh còn có một chiếc guitar.
Hướng Nam Cẩm đẩy guitar đặt sang bên cạnh, đồng thời mở những gương đó ra, khiến cô vui thích chính là, trong gương hoàn toàn không phải là đồ không dùng được, mà là vật phẩm mà cô và Đoàn Ninh Gia cần nhất: quần áo. Bên trong đó đặt đồ lót vẫn chưa tháo niêm phong, còn có quần áo giữ ấm và áo khoác, đồ đạc nhiều hơn rất nhiều so với trạm trước đó.
Hướng Nam Cẩm giống như là săn tìm kho báo đang ở trong phòng lục tìm tứ phía, không chỉ tìm thấy đồ dùng thiết yếu, còn tìm được chất ức chế. Chỉ có điều niên hạn của chất ức chế là mấy năm trước, để đến hôm nay đã hết hạn từ lâu, sợ là sớm đã mất đi tác dụng rồi.
Hướng Nam Cẩm ở trong phòng lục tìm một vòng, cô ôm ra số đồ vừa tìm được. Lúc cô quay trở lại phòng, phát hiện Đoàn Ninh Gia đã đi tắm từ lâu mà vẫn chưa đi ra. Hướng Nam Cẩm cảm thấy dưới tình trạng như này, Đoàn Ninh Gia có lẽ sẽ không lãng phí thời gian cho việc tắm quá lâu.
Nghĩ đến sự khác thường của người này trong chiều nay, Hướng Nam Cẩm nghi hoặc một lúc, vẫn là đi đến cửa nhà tắm gõ gõ cửa.
"Đoàn Ninh Gia, chị tắm xong chưa? Em cần dùng máy sấy" Hướng Nam Cẩm hạ thấp giọng nói, đồng thời nghe động tĩnh ở trong nhà tắm. Bên trong vẫn là tiếng vòi sen xả nước, lại rất theo quy luật (đều đặn), giống như có người mở vòi sen lại đứng bên cạnh yên lặng nhìn nó rơi nước, nhưng không có sử dụng.
Hướng Nam Cẩm cảm thấy có chút không đúng, vội đẩy mở cửa. Nhà tắm trong ánh sáng trắng, Đoàn Ninh Gia hôn mê ở trên mặt sàn. Cô đã nằm ở đó một lúc, mái tóc dài bị nước tưới ướt sũng đang xõa trên người, làm cơ thể trắng trẻo đó của cô che đi thoáng ẩn thoáng hiện.
Tình huống như này khiến Hướng Nam Cẩm bỗng kinh ngạc, cô vội đi qua đó bế lấy Đoàn Ninh Gia, giật bừa một chiếc khăn lau lấy nước trên người cô, lập tức bế cô ta vào trong phòng.
"Đoàn Ninh Gia, chị sao rồi?" Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến Đoàn Ninh Gia sẽ hôn mê trong lúc tắm, thứ đầu tiên cô nghĩ đến chính là cho rằng cô bị tuột huyết áp, lập tức xé gói chất dinh dưỡng đút vào trong miệng cho cô ta.
Hai người cả ngày đều không ăn, bản năng đối với nhu cầu ăn uống khiến Đoàn Ninh Gia mở miệng uống lấy những chất dinh dưỡng đó xuống. Sau khi uống xong, Đoàn Ninh Gia vẫn có hơi cau mày, hoàn không có có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Hướng Nam Cẩm ngồi một bên giường, đôi mày xinh đẹp cau chặt. Cô biết, từ sau khi đến Nguyệt Cầu, tình trạng của Đoàn Ninh Gia vẫn không được tốt. Những ngày bôn ba không ngừng nghỉ, tinh thần trong căng thẳng cao độ, thêm phần cơ thể có bệnh cũ, từ đầu đến cuối đều khiến cho người này không cách nào nghỉ ngơi thật tốt.
Lúc chiều cô đã sớm phát hiện những điều khác thường của Đoàn Ninh Gia, nhưng trong thời tiết tuyết rơi lạnh giá, cô không cách nào dừng lại để làm gì được. Vốn nghĩ tối nay để Đoàn Ninh Gia nghỉ ngơi thật khỏe, không ngờ đến người này đã xảy ra chuyện trước rồi.
Omega hôn mê đang nằm trên giường, trên người là chiếc chăn mỏng, bao quấn lấy cơ thể gầy ốm mảnh mai của cô ấy ở bên trong. Hướng Nam Cẩm nhìn lướt mái tóc rướm mồ hôi vẫn chưa khô của Đoàn Ninh Gia, cô sợ ga gường ở dưới người bị ướt sẽ càng khó chịu hơn. Dứt khoát tìm cho ra máy sấy, sau đó đỡ lấy vai của Đoàn Ninh Gia bế cô lên.
Bởi vì vừa nãy mang người ra ngoài quá vội vàng, Hướng Nam Cẩm căn bản không kịp mặc đồ cho cô ấy. Lúc tay cô chống đẩy tiếp xúc với phần da thịt đó, giữa lòng bàn tay là cảm giác tiếp xúc hơi lạnh lẽo, da dẻ trơn bóng chạm vào mềm mại mà lạnh lẽo, lại mang theo những vết tích của những vết sẹo lỗi lõm không bằng phẳng.
Cơ thể của Đoàn Ninh Gia sờ vào gần như không có thịt gì cả, khiến Hướng Nam Cẩm rất lấy làm kì lạ, cơ thể như này, làm thế nào có thể dưới những tình huống nguy hiểm đó bộc phát ra sức lực cường đại như vậy.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, Hướng Nam Cẩm chưa từng thả lỏng mày, cô không cách nào lí giải được Đoàn Ninh Gia, cũng buông bỏ đi việc thăm dò được gì từ người này. Mặc dù trong lòng có chút giận đối với Đoàn Ninh Gia, nhưng Hướng Nam Cẩm cuối cùng không cách nào vứt bỏ người này không quan tâm.
Xem như là người xa lạ, cô cũng không thể nhìn đối phương chìm trong đau đớn mà khoanh tay, càng huống hồ là Đoàn Ninh Gia.
Sau khi sấy tóc xong, Hướng Nam Cẩm lại mang người đặt trở lại trên giường. Cô quay người đi vào trong phòng nấu một chút nước có thể uống, lại mang quần áo đặt vào trong máy giặt, để AI quản gia phụ trách giặt giũ hong khô.
Làm xong những việc này, Hướng Nam Cẩm vội đi tắm, tùy ý lấy hai gói chất dinh dưỡng mà uống. Chất dinh dưỡng ở trạm gác này không ít, chí ít cũng cấp lượng dùng cho hai người được mấy ngày. Dưới kiểu tình trạng như này, Hướng Nam Cẩm cũng không cần thiết phải quá tiết kiệm.
Xử lý xong những chuyện này, Hướng Nam Cẩm về lại bên giường. Đoàn Ninh Gia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng xem như là đang trong giấc ngủ hôn mê, biểu cảm của cô ấy vẫn xem là không thoải mái. Mày cô ấy cau chặt, cơ thể trong chăn hơi run rẩy, giống như là đang nhẫn chịu cơn đau kịch liệt gì đó.
Từ sau lời đối thoại của cả hai vào tối hôm qua, Hướng Nam Cẩm cũng mang trong mình suy nghĩ không có ý định tiếp tục kéo dài dưa dính dấp gì nữa. Nếu Đoàn Ninh Gia đã nói giữa bọn họ không thân thiết, Hướng Nam Cẩm đương nhiên cũng lười mà đi xông đến lôi kéo làm thân. Nhưng hiện tại, nhìn thấy bộ dạng khó chịu của người này, Hướng Nam Cẩm lại cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Cô tưởng Đoàn Ninh Gia lại là tái phát bệnh cũ, bèn nằm một bên còn lại của chiếc giường, chủ động giải phóng pheromone của mình, muốn tiến hành vỗ về Omega. Nhưng mùi hương của cô sau khi phóng thích ra, Đoàn Ninh Gia cau mày càng chặt hơn, không ngừng lắc đầu, môi mỏng hơi hé mở, phả ra những tiếng rên nhỏ nhẹ.
"đi... đi" ý thức của Đoàn Ninh Gia ở thời khắc này không hoàn toàn rõ ràng, mà thứ cô cứ lặp đi lặp lại cũng chỉ có một chữ đi. Hướng Nam Cẩm không cách nào đoán ra được cô muốn biểu đạt điều gì, nhưng hai người đã làm qua chuyện thân mật nhất, cô cũng từng kí hiệu lên trên Đoàn Ninh Gia. Thời khắc này, Alpha có thể đọc ra được sự bất an và thống khổ của Đoàn Ninh Gia từ pheromone trên người của Omega.
"Đoàn Ninh Gia, chị sao rồi? em nên làm gì để giúp chị?" Hướng Nam Cẩm nhìn thấy Đoàn Ninh Gia như này, căng thẳng đến độ trán đã rướm một lớp mồ hôi mỏng. Chính ngay lúc này, Đoàn Ninh Gia mở mắt một cách mạnh mẽ.
Đôi mắt trong lúc bình thường luôn sắc lạnh đó thời khắc này lại vô cùng yếu đuối, cô hoang mang chơi vơi, những sợi tơ máu dày đặc rải rác xung quanh tròng trắng mắt, làm cho đôi mắt trong veo đó ửng màu đỏ yếu ớt. Đoàn Ninh Gia của thời khắc này chính là giống như bị đập gõ ra một lỗ thủng, như pha lê có thể vỡ nát tan tành bất cứ lúc nào.
"Đoàn Ninh Gia!" Hướng Nam Cẩm bị ánh mắt này của Đoàn Ninh Gia nhìn mà cay đầu mũi, cô không thể quan tâm điều gì khác được nữa, vội ôm lấy người này, như này mới phát hiện, cả người Đoàn Ninh Gia run rất dữ dội. Cô giống như cái sàng (lọc) bị hư mất, một thân thể rời rạc, có hình dùng tiếp nữa cũng không thể hình dung ra được là bất kì thứ đồ gì nữa.
"Hướng Nam Cẩm... đi... đi" bỗng nhiên, Đoàn Ninh Gia mở miệng nói, ý nghĩa của câu nói này Hướng Nam Cẩm lại khó mà đọc hiểu. Omega lúc trong đau đớn cực độ, Pheromone tiết ra bên ngoài một cách hỗn loạn, ngửi thấy mùi hương đồ mi cực kì nồng nặc đó. Hướng Nam Cẩm lại cảm thấy thân thể lạnh đến tận xương tủy, căn bản không có tâm tình đi suy nghĩ viễn vong những thứ khác dù chỉ là một chút.
"Đoàn Ninh Gia, em không đi, em ở đây cơ, em ở đây" Hướng Nam Cẩm không biết nên làm gì, nhưng có một thứ duy nhất cô hiểu rõ, trong lúc như này, cô không thể rời bỏ Đoàn Ninh Gia. Hướng Nam Cẩm ôm lấy Đoàn Ninh Gia thật chặt trong lòng, phóng thích pheromone của mình để làm sự vỗ về.
Trong lúc này, cô đột nhiên cảm thấy hai tai phát ra một âm thanh brừm hơi nhẹ, tiếp sau đó, biển kiến thức vốn một mảng tối mịt đột nhiên xuất hiện một đường sáng nào đó. Chùm sáng đó ban đầu rất yếu ớt, sau khi Hướng Nam Cẩm phát hiện, lại từng chút một biến lớn. Hướng Nam Cẩm càng đi chú ý nhiều hơn, đường sáng đó càng mãnh liệt hơn.
Trán của Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia áp vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, cô rõ ràng là đang nhìn ánh mắt của người này, lại không thể không đi vào trong tâm trí của đường ánh sáng đó. Ban đầu, ánh sáng rất mãnh liệt, gần như che chắn hết tất cả thị giác của cô. Hướng Nam Cẩm không cách nào nói rõ là tình huống gì, nhưng chỉ cần cô tập trung tinh thần, màu trắng trước mắt sẽ dần dần bị xua tan.
Hướng Nam Cẩm tạm thời không tìm được nguyên do cho hiện tượng kì diệu này, cô tập trung sự chú ý, dán chặt vào một mảng trắng mênh mông của thế giới này, cùng với sự tập trung cao độ sức mạnh tinh thần của cô. Cuối cùng, ánh sáng trắng hoàn toàn bị xua tan, trước tầm mắt hiện lên cảnh tượng như hiện thực. Những cảnh đó vô cùng chân thực, chính là giống như những chuyện xảy ra mà bản thân cô trải nghiệm thực tại trong đó.
Cách cô với khoảng cách vào mét, một cô gái đang đứng yên lặng. Cô cao gáo mảnh khảnh, tóc bạch kim, con ngươi đen láy. Không cần đoán, Hướng Nam Cẩm cũng biết cô gái đó là Đoàn Ninh Gia. Chỉ là cô không hiểu, bản thân sao có thể nhìn thấy những chuyện đã phát sinh trong quá khứ của Đoàn Ninh Gia.
Đoàn Ninh Gia của thuở bé còn đang bế một bé mèo, cả thân mèo đều là màu trắng, rất nhỏ nhắn cũng rất đáng yêu. Hướng Nam Cẩm chú ý đến, lúc Đoàn Ninh Gia nhìn về hướng bé mèo đó, trong mắt mang theo sự ấm áp dịu dàng thân quen. Nhưng cảnh tượng này hoàn toàn không kéo dài bao lâu, rất nhanh, vị khách không mời đột nhiên đến.
Đó là một nam Alpha cao gần 2m, Hướng Nam Cẩm đang đứng phía sau nam nhân đó không cách nào di chuyển được, cũng không nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân. Cô biết đây là kí ức của Đoàn Ninh Gia, chứng minh rằng trong tiềm thức, Đoàn Ninh Gia hoàn hoàn không nhớ rõ dáng vẻ của nam nhân này.
Nam nhân đẩy Đoàn Ninh Gia ngã trên mặt đất, sau đó, hắn cướp lấy bé mèo từ trong tay của Đoàn Ninh Gia, hung tợn mà đập trên sàn. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của Hướng Nam Cẩm mở to, kinh ngạc và phẫn nộ trong chớp mắt xông lên não, cả gương mặt đều đang đỏ lên. Cô muốn xông đến ngăn cản nam nhân, nhưng ở chỗ này, cô không cử động được.
Nam nhân móc ra khẩu súng, hướng về mèo nhỏ vô tri, thậm chí không hiểu rõ bản thân đang sắp đối diện với cái chết mà nổ ba phát súng liên tiếp. Máu bắn trên nền cỏ, cũng hất rơi trên mặt Đoàn Ninh Gia. Đôi mắt cô đỏ rực như máu, hoảng hốt mà nhìn mèo nhỏ đã không còn hơi thở đó.
Hướng Nam Cẩm nghe thấy nam nhân sau khi nổ súng đã nói gì đó, đây là kí ức của Đoàn Ninh Gia, lúc Đoàn Ninh Gia không muốn nghe thấy nội dung, Hướng Nam Cẩm đương nhiên không cách nào có thể biết được.
Sau khi nam nhân rời đi, Hướng Nam Cẩm dời ánh mắt từ trên người mèo nhỏ, trông về hướng Đoàn Ninh Gia. Cô của lúc này không có sự che giấu nhẫn chịu trưởng thành như bây giờ, cả cơ thể bị sự yếu đuối trói quấn. Hướng Nam Cẩm cho rằng cô sẽ khóc sẽ làm loạn, sẽ sụp đõ thậm chí là hét thật to.
Nhưng những phản ứng đó, Đoàn Ninh Gia đều không có.
Cô gái với mái tóc dài bạch kim quỳ trên mặt đất, nhấc lấy mèo nhỏ lên, sau đó yên lặng mà đi ra khỏi sân nhỏ. Cô đã đi rất xa, xa đến nơi mặt trời lặn, màu trời chuyển sang đen mới dừng bước. Cô gái đứng bên suối, dùng đôi tay đang đào bới trên mặt đất.
Cô đào rất lâu, hai tay bị đá trong đất cứa rách cũng không để tâm, không biết qua bao lâu, cuối cùng đào được một chiếc hố nhỏ, sau đó đặt mèo con vào bên trong, dùng đất lấp đi từng lớp từng lớp một ngay ngắn.
Lúc này, Đoàn Ninh Gia vẫn luôn cúi đầu cuối cùng ngẩng đầu. Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không lẩn tránh, cho rằng cô ấy nhìn không thấy mình. Nhưng chính ngay thời khắc này, ánh mắt của hai người trực tiếp đối nhau. Ánh mắt của Đoàn Ninh Gia không còn là cô gái đó nữa, mà là bộ dạng mà mình thân quen.
Nhẫn chịu mà còn mạnh mẽ, lại đan xem sự ấm áp dịu dàng.
Lúc này, Hướng Nam Cẩm đột nhiên hiểu được nguyên do khác thường cả buổi chiều của Đoàn Ninh Gia. Cái kích thích cô là mèo nhỏ bị đám dã thú kia giết hại, mà điều khiến cô thật sự đang bất an, lại là Hướng Nam Cẩm. Những dã thú đó thể hiện ý giết chóc rất mãnh liệt, Đoàn Ninh Gia của lúc đó cũng không dám đảm bảo bản thân là có thể bảo vệ Hướng Nam Cẩm được hay không.
Kí ức hiện về thuở nhỏ không đủ năng lực, không cách nào bảo vệ những thứ mình yêu thích. Đoàn Ninh Gia không thể chịu đựng được Hướng Nam Cẩm cũng bị những dã thú đó cắn xé gậm nhắm ngay trước mặt cô, cô lo sợ nhưng không bất lực, căm hận nhưng không hoảng loạn.
Ở ngay lúc này, vì bảo vệ Hướng Nam Cẩm, Omega bộc phát sức mạnh tinh thần cường đại. Nhưng sau khi kẻ địch rút lui, lại chìm đắm trong phần kí ức trong quá khứ này.
Hướng Nam Cẩm thời khắc này hiểu rõ, Đoàn Ninh Gia tại sao vẫn luôn lẩm bẩm chữ "đi" này.
Cô ấy, đang bảo vệ mình.
Hai tay run rẩy, trong tim giống như bị một dòng nước chua cay hất vào. Hốc mắt Hướng Nam Cẩm phát cay, cô không ngừng chớp mắt, muốn mang những giọt nước mắt từ trong hốc mắt vẫy rơi xuống, lại vẫn là để cho chúng ngưng đọng lại thành những giọt nước mắt mà rơi tự do. Đoàn Ninh Gia nhìn thấy mình, Hướng Nam Cẩm cũng giống như vậy mà nhìn chăm chú vào cô.
Nữ nhân tóc dài bạch kim muốn duỗi tay ôm lấy cô, nhưng rủ mắt nhìn thấy tay mình nhuốm đầy dơ bẩn, lại mạnh mẽ mà dừng lại hành động. Trong khoảng khắc dừng lại, trong đôi mắt đó là sự tự cười cợt chính mình cùng là sự thất vọng, vô số rơi vào trong đôi mắt của người đối diện.
Hướng Nam Cẩm không chịu được ánh mắt này của Đoàn Ninh Gia, cô nghiêng người ôm lấy người đó thật chặt. Cô ở trong thực tại, cũng đang ôm Đoàn Ninh Gia chặt như vậy.
"Hướng Nam Cẩm..." cái ôm ấp áp từ trong thế giới tinh thần kéo dài tiếp diễn đến trong thực tại, cơ thể lạnh lẽo cuối cùng hấp thụ được độ ấm từ bên ngoài. Đoàn Ninh Gia hồi phục ý thức, muốn nhấc tay làm gì đó, nhưng cô phát hiện toàn thân của mình đều bị Hướng Nam Cẩm ôm siết chặt, căn bản không cách nào nhúc nhích.
"đừng động đậy, em sẽ không đi đâu, em ở ngay chỗ này, không đi đâu hết".
Những mảnh băng vụn vỡ cuối cùng cũng nghênh đón được ánh mặt trời ấm áp, chúng không sợ bị cái ấm áp làm tan chảy. Thứ nó sợ, chính là bị tan biến trong lặng lẽ, của những vết thương trong cái lạnh buốt giá của hàn đông.
Đoàn Ninh Gia đã có sự chuẩn bị từ lâu, cô sẽ một mình mà chết đi trong sự cô đơn lạnh lẽo.
Nhưng bây giờ....
Có người ôm lấy cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top