Chương 41
Từng thân mật qua với Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia hiểu rõ, bất luận Alpha trước mặt biểu hiện vô hại như thế nào, nhưng giới tính của cô vẫn là Alpha. Kiểu người này, bản chất luôn sẽ mang cảm giác ưu việt (cảm thấy luôn hơn người khác), rất nhiều lúc thể hiện rất vô tri lại mắc cười.
Mặc dù cô trước giờ cô chưa từng cảm nhận được cảm giác giống như vậy trên người Hướng Nam Cẩm, nhưng Đoàn Ninh Gia cũng sẽ không quên giới tính của đối phương. Cảm giác tiếp xúc truyền đến từ trên đùi vô cùng rõ rệt, dưới tình huống không có phản ứng sinh lý thứ đó lại mềm mại mà còn nhỏ nhắn xin xẻo, nhưng cảm giác tồn tại vẫn là không thấp.
Hướng Nam Cẩm không ngờ đến bản thân chỉ là muốn giật lấy chiếc khăn lại tạo thành cục diện như này, cô nên lấy làm may mắn khi không mở đèn lên, nếu không với tình hình hiện tại chỉ có thể càng ngượng ngùng hơn.
Trước ngực là cơ thể hơi lạnh của Đoàn Ninh Gia, giống như bất luận là lúc nào, nhiệt độ cơ thể của người này luôn mang ý lạnh lẽo, duy nhất trong vài ngày thời kì phát dục mới ấm áp. Phần ngực dồn ép với cô, đầu ti ma sát đụng chạm vào nhau, vòng quanh khấy trộn tạo nên sự ngứa ngáy li ti.
Dường như một sợi tóc rơi trên phần đỉnh, lâu lâu lại quấy phá một chút.
Phần ngực của Hướng Nam Cẩm rất nhạy cảm, lúc tự sướng cô luôn thích xoa bóp phần đỉnh đầu, khoái cảm mang lại so với chạm sờ vào phần tư mật luôn nhiều sự vui sướng hơn. Lúc này, đầu vú và nơi mềm mại đầy đặn cũng giống như vậy đang quấn kẹp lấy nhau. Phần khoái cảm thuận theo hạt ngọc thịt xinh xắn tràn dâng trong lòng ngực, khiến chân của Hướng Nam Cẩm mềm nhũn.
"Đoàn Ninh Gia" Hướng Nam Cẩm quên mất tránh né, cổ họng khàn khàn hét lên tiếng. Chính ngay lúc này, cơ thể đột nhiên bị lật chuyển ép trên cánh cửa, tư thế của hai người đổi ngược lại. Vẫn chưa đợi Hướng Nam Cẩm nói gì, Miên Miên mềm mại ở thân dưới đột nhiên bị đầu gối đè lại, chèn ép ở trên xương mu. Lực không quá mạnh, chỉ có một chút đau nhẹ.
"uhm?" Hướng Nam Cẩm hơi rên ra tiếng, mở đôi mắt nước ướt át nhìn qua. Ánh mắt này đối mắt với Đoàn Ninh Gia, cũng khiến người đó nhìn rõ bộ dạng của Alpha ngay thời khắc này. Là cô nghĩ nhiều rồi, cô vốn tưởng Hướng Nam Cẩm có ý nghĩ gì đó khác thường, muốn nhân sự cố ngoài ý muốn làm một vài chuyện mạo phạm đối với mình.
Đoàn Ninh Gia bây giờ không cách nào làm gì với Hướng Nam Cẩm, nhưng cô không hoàn toàn quên đi chuyện rủ sạch quan hệ giữa mình và Hướng Nam Cẩm. Tối hôm qua, hai người đầu ấp tay gối, hôm nay lại cùng tắm chung. Những chuyện này rất dễ sẽ tạo cho Hướng Nam Cẩm ảo giác bản thân mình sẵn lòng tiếp nhận cô ta, có thể cho cô ta cái gọi là nguồn vốn của "sỗ sàng".
Do đó, lúc vừa nãy Hướng Nam Cẩm ngã qua, Đoàn Ninh Gia đã có sự phòng bị. Chỉ có điều cô không nghĩ đến, phản ứng của Hướng Nam Cẩm dường như không giống với mình tưởng tượng. Alpha hoàn toàn không thể hiện ra một chút tính công kích, thậm chí pheromone cũng không phóng thích ra ngoài.
Hốc mắt của cô ngưng đọng tua cờ giống như hơi sương chạy dài, ánh trăng làm cho áng đỏ ẩm ướt đó trên gương mặt của cô chiếu đến rõ ràng chi tiết. Cánh môi của cô hơi mở, thở ra hơi thở gấp gáp giống như những đám mây ti (mây cuộn). Nếu như không phải đầu gối của mình đang ép lấy tuyến thể của cô, Hướng Nam Cẩm của như này hoàn toàn là một Omega trong thời kì nhạy cảm. Không nói đến chuyện bất cứ ai cũng có thể giẫm đạp lên, nhưng cũng tuyệt đối là có thể tùy ý ức hiếp.
"thu lại thứ đồ của cô cho gọn vào, nếu như không quản được, tôi không ngại tìm người giúp cô bảo quản" Đoàn Ninh Gia nhấc tay, nâng cằm của Hướng Nam Cẩm, áp sát cô thấp giọng nói. Mà thứ đồ đó là gì, hai người trong lòng đều rõ. Giọng vừa dứt, Đoàn Ninh Gia đi ra khỏi nhà tắm, Hướng Nam Cẩm cũng thở phào một hơi, dùng tay sờ vào ngực mình ổn định lại hô hấp.
Hướng Nam Cẩm cảm thấy Đoàn Ninh Gia nói như vậy, chắc là hiểu lầm mình vừa nãy muốn làm gì với cô ta. Nhưng Hướng Nam Cẩm bản thân hiểu rõ, vừa nãy cô thật sư là trượt ngã, chẳng có tìm cớ lại gần Đoàn Ninh Gia. Nghĩ đến người đó vừa nãy cảnh cáo và uy hiếp mình, Hướng Nam Cẩm cau mày, cảm thấy có chút bị xúc phạm.
Cô túm lấy áo choàng tắm còn lại vẫn chưa mở niêm phong mặc lên, chân trần đi ra ngoài. Lúc đó, Đoàn Ninh Gia ngồi trên giường cúi đầu nhìn bộ não quang học. Thấy vẫn không có tín hiệu gì, sắc mặt cô hơi biến sắc, cảm giác Hướng Nam Cẩm đi ra ngoài cũng không nhìn cô.
"Đoàn Ninh Gia, vừa nãy chị có ý gì? Không phải chị cảm thấy em cố ý trượt ngã để ôm chị chứ? Ngực em to hơn chị, nói thế nào cũng là em chịu thiệt" Hướng Nam Cẩm cảm thấy Đoàn Ninh Gia người này thực sự đáng ghét, trên miệng nói không quen biết, lại trong nguy hiểm ở thời khắc then chốt bảo vệ mình.
Hướng Nam Cẩm lần đầu thích người ta, cũng không biết rốt cuộc Đoàn Ninh Gia có cách nhìn gì về mình. Nhưng cô rất rõ, nếu như Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không có cái ý đó, cô cũng sẽ không xông tới mặt nóng dán mông lạnh.
"chỗ này có lẽ là khu vực trước giờ vẫn chưa được khai phá ở Nguyệt Cầu, cho thấy ở gần đây đều rất khó tìm được tín hiệu"
"ý chị là, chúng ta không cách nào phát được tín hiệu cứu viện ra bên ngoài?"
Hướng Nam Cẩm vốn muốn nói chuyện vừa nãy với Đoàn Ninh Gia, lại nghe thấy đối phương trực tiếp chuyển đổi chủ đề, sự chú ý của cô bị thu hút, cũng ném chuyện bên lề vừa nãy ở nhà tắm ra khỏi đầu. Hướng Nam Cẩm cúi đầu mở bộ não quang học, điều ra bàn điều khiển thông tin, cột tín hiệu đó vẫn là trống không một mảng, không cần nói phát tín hiệu cứu viện, thậm chí mạng thông thường cũng không cách nào kết nối được.
"tiếp theo đây chúng ta nên phải làm sao? Không thể cứ ở trong tháp canh này" Hướng Nam Cẩm cau mày, quay người nhìn căn phòng nhỏ bé. Chỗ này là trạm canh rất nhỏ, trong nhà cũng chỉ có một gian. Mặc dù đồ đạc bên trong không thiếu, nhưng lượng dùng lại không nhiều, Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia ở đây không trụ quá ba ngày thì sẽ dùng hết tài nguyên.
"chỉ có thể đi về phía trước trạm tín hiệu gần nhất" Đoàn Ninh Gia suy tính một lúc, chậm rãi nói, sau đó hai người không hẹn mà đồng thời nhìn về hướng bản đồ dán trên tường. Bây giờ đã rất ít có loại bản đồ bằng giấy như này, rõ ràng ban đầu người xây dựng trạm gác cũng nghĩ đến vấn đề tín hiệu của khu vực untapped, mới để lại loại bản đồ giấy này,
Vị trí của hai người lúc này là khu vực untapped xa nhất của phía bắc Nguyệt Cầu, thuộc khu vực chưa được khai phá thứ 13 của Nguyệt Cầu bắc. Khí hậu nơi này cực thấp, mà hằng năm tích tụ tuyết, theo như sự lý giải của Hướng Nam Cẩm, tương ứng với cực bắc của thế giới đó của cô.
Tháp canh là ban đầu đoàn đội xây dựng tháp đến thám hiểm, mỗi một tháp bên trong đều có cung cấp trạm gác nghỉ ngơi giống như vậy. Mà những tháp canh này cách 20km sẽ có một cái, xây dựng tháp trên con đường duy nhất đến trạm tín hiệu.
Cũng chính là nói, hai người phải đi về trạm tín hiệu gần nhất, bắt buộc phải đi qua hai ba tháp canh nữa mới được. Trên đường không có xe, không có công dụng cụ thay thế đi bộ, chỉ có thể dựa vào đôi chân của hai người họ mà đi, thêm phần mặt đường tích tuyết cực dày, có thể gọi là vô cùng gian nan.
"không còn cách nào khác sao?" Hướng Nam Cẩm nhìn bản đồ, không nhịn được mà cau mày, đồ đạc mang theo của hai người đều bị tiêu hủy ở trong tàu rồi, quần áo của bọn họ không nhiều, đồ ăn cũng không bao nhiêu. Như vậy mà đi, trên đường không biết sẽ gặp phải cái gì.
"chỉ có thể men theo con đường mà tìm xe, ngoài ra không còn cách nào khác" Đoàn Ninh Gia dùng bộ não quang học chụp lại bản đồ, sau đó bèn đặt bản đồ trở lại chỗ cũ. Cô mở tủ đựng thức ăn dự trữ trong phòng ra, bên trong có hai gói đựng chất dinh dưỡng và một túi đựng bánh ép khô.
Nếu như là lúc bình thường, chỉ cần một gói chất dinh dưỡng thì Alpha trưởng thành có thể đủ cầm cự được sức lực, nhưng hai người hôm qua tiêu hao quá nhiều, ngày mai sáng sớm cũng phải khởi hành, chỉ có thể dựa vào thứ đồ ăn này rõ ràng là khó mà no bụng.
Đoàn Ninh Gia mang hai túi chất dinh dưỡng cho Hướng Nam Cẩm, sức lực của Alpha tiêu hao nhanh hơn so với Omega, Hướng Nam Cẩm có lẽ đói hơn cô một chút. Nhìn thấy Đoàn Ninh Gia mang chất dinh dưỡng cho mình, Hướng Nam Cẩm lại không đón lấy. Cô chỉ lấy một gói trong số đó, sau đó mang bánh và một gói chất dinh dưỡng còn lại đều đẩy sang cho Đoàn Ninh Gia.
"sức khỏe chị không tốt, còn bị thương, em một gói là đủ rồi" Hướng Nam Cẩm nói xong, đã cắn mở chất dinh dưỡng uống xuống. Nhắc mới nhớ, sau khi cô đến thế giới này vẫn là lần đầu tiên uống thứ đồ chất dinh dưỡng này.
Cô đã nhìn thấy tư liệu từ trong hệ thống, sự khai phá trên phương diện mỹ thực ở thế giới này tương đối thiếu hụt, mấy năm trước, chất dinh dưỡng chính là một ngày ba bữa của đại đa số gia đình. Cho đến sau này mới dần dần cải tiến, mà ngày nay cũng có mỹ thực và nhà hàng khá là phong phú.
Hướng Nam Cẩm cảm thấy mùi vị của chất dinh dưỡng không xem là quá khó uống, giống như trái cây jelly, cũng giống mùi vị của redbull nhưng nồng hơn một chút, sau khi uống xong đích thực cảm thấy thân thể không còn mệt lả như thế nữa. Thấy Hướng Nam Cẩm khước từ, Đoàn Ninh Gia cũng không tiếp tục thảo luận chuyện phân chia đồ ăn với Hướng Nam Cẩm nữa, cô ngồi một bên uống chất dinh dưỡng, lại chia một nửa chiếc bánh cho Hướng Nam Cẩm.
Hướng Nam Cẩm không ăn, vòng trở lại nhà tắm, lấy đồ hai người thay lúc nãy giặc sạch. Ban đầu Đoàn Ninh Gia vẫn chưa phát hiện, cho đến khi Hướng Nam Cẩm mang quần áo của mình cũng lấy ra hong khô, Đoàn Ninh Gia sau đó mới phát giác muộn màng.
Trên người Hướng Nam Cẩm mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc dài đen kịt xõa một nửa xuống dưới. Cô đang cong môi, mang quần áo của cả hai phân ra riêng biệt hong khô trong máy sấy, sau đó lại lấy chúng ra—treo ngay ngắn.
Ngồi ở chỗ bên cạnh, Đoàn Ninh Gia mang tất cả nhất cử nhất động của Hướng Nam Cẩm toàn bộ đặt trong tầm mắt. Cô phát hiện người này mang đến cho mình cảm giác hoàn toàn không giống như hiển thị trong tư liệu, trong tài liệu, Hướng Nam Cẩm là Nhị thế tổ được Hướng Thành chiều hư, trên người mang tất cả các tật xấu của Alpha.
Mà hôm nay xem ra, Hướng Nam Cẩm lại mang cho mình một cảm giác hoàn toàn tương phản. Bất luận là ăn mặc trang điểm vẫn là xinh đẹp khí chất, thậm chí cử động nhỏ biểu hiện ra ngoài cũng là hoàn toàn trái ngược. Không thể phủ nhận, Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không chán ghét với việc tiếp xúc Hướng Nam Cẩm của như này, trước khi biết đối phương là Alpha, thậm chí còn mang một chút cảm mếm lạ thường.
Từ lúc bắt đầu cô chính là hạ thấp phòng bị với người này, nếu không hôm đó cũng sẽ không xảy ra loại chuyện ......
"được rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành" Hướng Nam Cẩm chỉnh lý xong quần áo vật phẩm của cả hai, lại tìm ở trong phòng một số đồ mà ngày mai bọn họ có thể dùng đến, như vậy mới ngồi lên giường. Trong trạm gác chỉ có một chiếc giường, gối cũng chỉ có một. Qua tối hôm qua, biểu hiện của hai người đối với chuyện thêm một lần chung giường chung gối như này cũng tự nhiên hơn nhiều rồi.
Hướng Nam Cẩm vừa nằm xuống giường liền áp vào mặt tường, đắp chăn nằm trên một đoạn nhỏ của chiếc gối lưng đối diện với Đoàn Ninh Gia. Người đó thấy vậy, cũng nằm ở bên kia, nằm thẳng người theo thói quen.
Trong phòng nhất thời cực kì yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít ở bên ngoài, đôi lúc thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kêu kì quái của động vật. Có lẽ là trước đó ngủ quá nhiều rồi, Hướng Nam Cẩm lúc này không ngủ được.
Miếng dán cách pheromone đã dán qua lâu như vậy đã mất đi tác dụng, hai người ai cũng không dán, lúc này, Hướng Nam Cẩm có thể ngửi thấy mùi hương đồ mi thoáng ẩn thoáng hiện trên người Đoàn Ninh Gia. Pheromone của Omega vương vấn trong căn phòng, Hướng Nam Cẩm nhắm mắt ngửi nhẹ nhàng, mặc dù nhìn không thấy mặt Đoàn Ninh Gia, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy.
"Đoàn Ninh Gia, có phải chị vì chuyện của ngày hôm đó, mới ghét em đúng không? Thực ra sáng hôm đó em vốn là muốn ở lại đợi chị thức dậy, nhưng bởi vì tạm thời phát sinh một số chuyện, em không thể không rời đi".
Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà thốt ra câu hỏi, thực ra câu hỏi này cô đã muốn hỏi lâu rồi. Cái ngày hai người xảy ra thân mật ngoài ý muốn, cô nhớ rất rõ, ban đầu Đoàn Ninh Gia là không bài xích làm chuyện đó với mình.
Mặc dù một phần nguyên do là bởi vì thời kì phát dục, nhưng Đoàn Ninh Gia của lúc đó sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ, vẫn còn có lí trí. Nhưng sau khi phát hiện mình là Alpha, Đoàn Ninh Gia dường như đã chống cự, nhưng sau đó hai người ý thức rệu rã, cũng mơ mơ hồ hồ mà cùng trải qua thời kì phát dục.
Hướng Nam Cẩm cảm thấy Đoàn Ninh Gia giận là bởi vì cô không từ mà biệt, sau đó muốn giết chết mình nhưng từ bỏ, là bởi vì Hướng Thành đã tìm thấy mình. Hướng Nam Cẩm muốn mượn cơ hội này giải thích rõ ràng, cô hoàn toàn không có lên giường xong rồi bỏ chạy, không phải là người không có trách nhiệm.
Giọng của Hướng Nam Cẩm rất nhẹ nhàng, trong gian phòng trống trãi lại rất rõ ràng. Nghe thấy lời của cô, Đoàn Ninh Gia không đáp trả. Hướng Nam Cẩm biết cô chưa ngủ, bèn xoay người qua nhìn cô. Con ngươi đen láy của Alpha sáng rực trong căn phòng với một mảng tối tăm, Đoàn Ninh Gia biết cô đang nhìn mình.
Đối với việc bỏ trốn của Hướng Nam Cẩm, ban đầu Đoàn Ninh Gia đích thực là để tâm đến. Suy cho cùng bởi vì bản thân cô sơ suất mà phát sinh ra loại sai lầm đó, đối với Đoàn Ninh Gia mà nói là sự thất lễ khó mà qua loa cho qua được. Cô nghi ngờ thân phận của Hướng Nam Cẩm, hoài nghi cô có mục đích lừa dối mình.
Nhưng sau đó tìm thấy Hướng Nam Cẩm, lúc muốn động thủ với cô, Đoàn Ninh Gia phát hiện bản thân lại nảy sinh suy nghĩ mềm lòng. Phải biết rằng, kiểu cảm xúc này sau khi Đoàn Gia Khanh mất đi, đã rất lâu rồi không có nữa. Ngay thời điểm mềm lòng đó, Đoàn Ninh Gia biết được thân phận thật sự của Hướng Nam Cẩm.
Lúc đó, Đoàn Ninh Gia đã xác định được một chút. Từ đó về sau, cô và Hướng Nam Cẩm không tiếp tục có bất kì dính líu gì với nhau. Đã từng thân mật trong nhất thời cũng được, không nên yếu lòng cũng thôi, bao gồm cả phần rung động lạ thường đó, toàn bộ bị Đoàn Ninh Gia ém vào nơi sâu nhất trong tim, viên đá nặng nề rơi bên trong.
Hướng Nam Cẩm là người xa lạ, một Alpha không nên có bất kì sự vướng víu gì với mình, ngoài chuyện đó ra, không còn gì khác.
"Hướng tiểu thư, chuyện của cô, không liên quan đến tôi" Đoàn Ninh Gia qua một lúc mới trả lời với giọng lạnh lùng, Hướng Nam Cẩm nhìn cô trong đêm tối, con ngươi sáng rực mang sự kỳ vọng. Cùng với câu nói này của cô giống như bị sương tuyết đóng băng, triệt để mất đi ánh sáng.
"em hiểu rồi" Hướng Nam Cẩm nghe hiểu ý trong lời nói của Đoàn Ninh Gia, trong lòng thất vọng lại có chút giận dỗi. Cô rủ mắt, sau một hồi có chút tức giận mà xoay người lại, cách Đoàn Ninh Gia thật xa.
Hai người cùng nằm chung một chiếc gối, đắp chung một chiếc chăn, giữa bọn họ lại cách nhau với khoảng cách gần một nửa cánh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top