Chương 40
Cơ thể đã chịu qua một trận dày vò, cần thời gian để phục hồi. Hai người ngủ một giấc cực dài, thậm chí Đoàn Ninh Gia trước giờ ngủ không sâu cũng không có giật mình tỉnh giấc giữa chừng.
Hướng Nam Cẩm mở mắt, trong phòng màu trời bên ngoài vẫn còn tối. Không phải là thời gian ngủ của cô quá ngắn mới không sáng, mà là hai người đã ngủ cả một buổi tối thêm cả một ngày, bây giờ đã là ngày thứ hai bọn họ đến trạm gác này.
Giường là giường đơn không xem là rộng, nhưng Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia đều có thân hình mảnh mai, ngủ cùng nhau cũng không phải chen chúc. Dùng thời gian gần 1 phút để hồi phục thức tỉnh ý thức, Hướng Nam Cẩm dụi dụi mắt, nhìn người đang nằm trong lòng mình.
Đây không phải là lần đầu tiên ôm Đoàn Ninh Gia tỉnh dậy, nhưng là lần mà Hướng Nam Cẩm an tâm nhất. Lần trước ở trong khách sạn cô rời đi quá đột ngột, thậm chí cô chưa cảm nhận thật kĩ phần ấm áp tồn tại này. Mặc dù nói tình huống hiện tại và hai chữ hơi ấm này không thích hợp, nhưng đã cho cô có đủ thời gian đi nhìn ngắm Đoàn Ninh Gia.
Đoàn Ninh Gia của lúc ngủ có một kiểu đáng yêu mà lúc bình thường không hề có, lại bởi vì da dẻ và gương mặt quá đỗi xanh xao, trông vào giống như bất kì lúc nào cũng có thể tiêu tán. Hướng Nam Cẩm nhấc tay, muốn sờ sờ gò má Đoàn Ninh Gia, tay mới duỗi ra, bèn bị một bàn tay băng giá khác tóm lấy.
Tính cảnh giác của Đoàn Ninh Gia cao, xem như cô vừa nãy vẫn trong giấc ngủ say, bị Hướng Nam Cẩm nhìn như vậy, đối phương lại có hành động, đương nhiên sẽ thức dậy.
"làm gì đấy?" lúc vừa tỉnh dậy, cổ họng khó tránh khàn khàn. Chỉ là âm giọng của Đoàn Ninh Gia vốn thanh thấu, sau khi trộn lẫn một chút âm khàn, giống như tiếng sáo trong veo thêm phần âm thanh của tiếng đàn hòa lẫn, cuộn tròn xoáy vào bên tai của Hướng Nam Cẩm.
Có chút ngứa ngáy, có chút tê dại, giống như bên trong vành tai có côn trùng nhỏ đang bò bẫm ở bên trong, phiền đến nỗi đáy lòng đều cuộn dâng sự ngứa ngáy khó chịu.
"không có gì, chị vẫn ổn chứ?" Hướng Nam Cẩm thấy Đoàn Ninh Gia thức rồi, cũng thu lại động tác vừa nãy. Cô chuyển mình rồi xuống giường, mang xong dép, hai người giống như là đều có một phần ngầm hiểu ý, đối với chuyện tối qua tiếp xúc gần tránh không nhắc đến. Dường như bọn họ hoàn toàn không ôm lấy nhau ngủ cả tối, mà là mỗi người ai ngủ phòng nấy.
"không sao" Đoàn Ninh Gia rõ ràng không sẵn lòng nhắc đến nhiều, cô xuống gường, mang dép dùng một lần. Đồ đạc bên trong trạm gác vẫn xem là đầy đủ, ở chỗ này vẫn không đến nỗi rơi vào tình trạng quá quẫn bách.
Qua cơn dày vò tối ngày hôm qua, bất luận là Hướng Nam Cẩm hay là Đoàn Ninh Gia đều muốn tắm một trận sạch sẽ. Hai người sau khi xuống giường đi đến nhà tắm, chỗ này vốn là có lắp thiết bị quản gia AI, nhưng đại khái là bởi vì lâu ngày không có người đến, quản gia AI đã bị hư mất mà không có người đến sửa, bây giờ đang ở trạng thái off trong thời gian dài.
Nếu là như vậy, nước để tắm rửa không cách nào cung cấp nguồn nước có độ ấm xuyên suốt, có lẽ chỉ có thể dựa vào lượng điện cung cấp nước ấm trong ngắn hạn, thời gian dài sẽ có thể bị ngắt, muốn thêm nhiệt độ lần nữa phải đợi một thời gian dài mới có.
"chi bằng, cùng tắm chung chứ?" Hướng Nam Cẩm suy tính một hồi, đề xuất ý kiến này, nếu cung cấp nhiệt không thể quá lâu, cùng tắm chung đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cô cảm thấy mình và Đoàn Ninh Gia đều là nữ nhân, cấu tạo của cơ thể xem xem nhau, cùng tắm cũng không có vấn đề gì.
Lúc này Hướng Nam Cẩm vẫn tồn tại cách nghĩ của cô khi ở thế giới trước kia, hoàn toàn quên mất, ở thế giới này cô là Alpha, Đoàn Ninh Gia là Omega. Hai người xem như là giới tính thứ nhất tương đồng, giới tính thứ hai lại hoàn toàn tương phản.
Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không nghĩ quá sâu xa, đề xuất cùng tắm chung cũng chỉ là vì thuận tiện, không nghĩ sẽ mượn việc tắm rửa mà làm gì Đoàn Ninh Gia cả. Đôi mắt của cô thanh sáng sạch sẽ, đồng tử đen láy không nhuốm tạp chất, đích thực không giống là có ý đồ gì mới nói ra lời này.
Đoàn Ninh Gia liếc nhìn cô, cảm giác thân thuộc lần nữa cuồn cuộn trở lại. Cô cảm thấy Hướng Nam Cẩm có lúc rất giống mèo con mà mình nuôi nấng, đặc biệt là đôi mắt, có một cảm giác rất giống một cách kì lạ.
Với tình trạng hiện tại, tắm chung đích thực là phương pháp tiện lợi nhất. Đoàn Ninh Gia không sẵn lòng dính dấp gì nữa với Hướng Nam Cẩm, nhưng chỉ cần là đạt được mục tiêu, cô không ngại giữa đường phải dùng thủ đoạn gì, càng huống hồ cô cũng không cho rằng Hướng Nam Cẩm dám nhân lúc mình tắm làm chuyện gì.
"uhm" Đoàn Ninh Gia không muốn nói nhiều, cũng không muốn lãng phí thời gian. Cô tùy tiện đồng ý, nhấc tay cởi nút áo sơ mi trên người. Hướng Nam Cẩm còn tưởng rằng Đoàn Ninh Gia sẽ cự tuyệt, trong lòng cũng muốn tiếp tục nói lời khuyên cô ta, lại không nghĩ đối phương chính là trực tiếp đồng ý như vậy rồi.
Đoàn Ninh Gia rất nhanh đã cởi xong chiếc áo sơ mi nhuốm máu trên người, nửa thân trên chỉ còn lại áo lót màu đen. Vòng eo của cô thọn gọn trong lúc nhấc tay lên bị kéo dài ra, đồng thời giãn ra, còn có những vết sẹo to to nhỏ nhỏ đó.
Hướng Nam Cẩm không phải lần đầu thấy những vết thương đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cô vẫn là có một loại cảm giác chân răng mềm nhũn. Những vết thương đó chỉ là nhìn vào cô sẽ cảm thấy có thể rất đau, căn bản không dám tưởng tượng, những vết thương đó rơi trên người mình sẽ có loại cảm giác như thế nào.
Những vết thương tích đó là chân thực mà còn rõ nét, những dấu vết khó phai đó trên da thịt trắng tuyết, mỏng đỏ mà còn ngổn ngang. Khiến người ta rất muốn tự tay đi sờ một chút quỹ đạo cùng với sự nhấp nhô của chúng, hoặc là dùng cái hôn ôn nhu hơn hôn lên từng tấc từng tấc da thịt đó.
Chính ngay lúc Hướng Nam Cẩm đang dán mắt vào eo Đoàn Ninh Gia đến phát ngốc, đối phương đột niên quay đầu lại. Tóc bạch kim xõa tung, trên gương mặt vẫn là sự lạnh lẽo như trước, trong mắt lại mang vài phần pha trộn ý vị cảnh cáo của những mảnh vụn băng tuyết. Hướng Nam Cẩm như này mới định thần, nghĩ đến mình đang nhìn chằm chằm Đoàn Ninh Gia lâu như vậy, vội thu về tầm mắt.
"có sao đâu, em cũng có thể cho chị xem mà" Hướng Nam Cẩm nhỏ tiếng lẩm bẩm, trong lời nói chính là không dám lớn tiếng để Đoàn Ninh Gia nghe được. Cô cũng nhanh chóng cởi đi quần áo, chân trần đi trên sàn. Trực tiếp cởi đi, Hướng Nam Cẩm mới ý thức được, trên phương diện cấu tạo cơ thể của cả hai người, dường như cũng có chú ít không giống nhau.
Giữa chân, Miên Miên mềm mại không có nhận được sự kích thích gì, đang yên lặng rủ xuống ở chân cô. Từ sau khi bị thương, Hướng Nam Cẩm vẫn là lần đầu tiên quan sát chỗ này kĩ như vậy. Da thịt chỗ này mềm mại lại yếu ớt, lần trước sau khi bị một roi của Đoàn Ninh Gia, đầu mút trước để lại vết sẹo.
Hướng Nam Cẩm cũng không biết là trùng hợp thế nào, mới có thể vừa hay để lại ở chỗ này giống như là dấu vết vuốt mèo. Vết sẹo đó không có nhô ra, mà là hơi hơi lõm xuống. Miệng vết thương sau khi lành lại ánh lên màu hồng nhạt, so với màu sắc ở đầu mút trước của Miên Miên hơi nhạt hơn một chút, trông vào chính là giống như có dấu in của cực kì nhỏ của vuốt mèo in lên trên.
Sau khi nhìn chăm chú một lúc, Hướng Nam Cẩm thu về tầm mắt, cô ngẩng đầu, bèn thấy Đoàn Ninh Gia cũng cở đi quần áo trên người, nhìn về hướng của mình. Tầm mắt của cô quan sát từ trên xuống dưới, mặc dù không dừng lại lâu ở chỗ giữa chân của Hướng Nam Cẩm, nhưng chắc chắn cũng nhìn thấy được vết sẹo hình trạng giống như mèo cào đó.
Chỗ tư mật bị nhìn rồi, Hướng Nam Cẩm ngốc ngơ đứng ở chỗ cũ. Vừa nãy còn muốn bất quá để Đoàn Ninh Gia nhìn lại, lúc này lại bởi vì ý ngại ngùng mà gương mặt ửng đỏ. Bộ dạng như này, giống như cô mới là Omega bị trêu chọc, bởi vì bị nhìn thân thể mà đang mắc cỡ.
"chị... chị đang nhìn em?" Hướng Nam Cẩm cảm thấy trên mặt bị thiêu nóng đến hoảng, cô vừa nãy lúc nhìn Đoàn Ninh Gia, đối phương còn cảnh cáo cô, lúc này lại nhìn cơ thể của mình, nhìn nhiệt tình như vậy. Hướng Nam Cẩm cũng không phải là cố tình nhìn Đoàn Ninh Gia, nếu như vẫn là cơ thể giới tính nữ trước kia, có được sự tự tin tuyệt đối, bất luận Đoàn Ninh Gia xem như thế nào cũng không vấn đề.
Nhưng cơ thể của hiện tại đã thành nữ giới Alpha, có nhiều hơn Miên Miên thứ đồ nhỏ bé đó, Hướng Nam Cẩm vẫn chưa thích ứng triệt để, cũng có lo lắng thứ có thêm trên cơ thể mình có xấu hay không. Đoàn Ninh Gia đương nhiên không biết những suy nghĩ của Hướng Nam Cẩm, cô chỉ là muốn xác nhận tuyến thể của người này có bởi vì lần hành quyết trước đó mà bị thương hay không, như vậy là đủ rồi.
Người này là con gái anh trai của cô, nếu như thật sự bởi vì lần thương tích trước đó mà tạo thành hậu di chứng khác, Đoàn Ninh Gia cũng sẽ áy náy. Cô chỉ nhìn lướt qua, thấy tai và cổ của Hướng Nam Cẩm nhuốm lên màu đỏ của sự ngại ngùng, khóe miệng bất giác cong lên, di dời thu về tầm mắt đi về hướng nhà tắm.
Nhà tắm không xem là lớn, nhưng bể tắm và vòi sen đều có, còn có một chút vật dụng tắm rửa vẫn chưa khui ra. Tay Đoàn Ninh Gia có thương tích, không tiện tắm vòi sen. Cô ngồi trong bể tắm, để tay rủ ở bên ngoài, phần Hướng Nam Cẩm thì đi tắm vòi sen.
Là Đoàn Ninh Gia cố tình tắt đi đèn nhà tắm, hai người đã làm qua chuyện thân mật nhất, thêm phần mối quan hệ huyết thống đó, không thích hợp tắm chung dưới tình huống như này. Vì hoàn cảnh ép buộc, thêm phần có sự khác biệt giữa Omega và Alpha, tắt đèn là lựa chọn tốt nhất.
Đột nhiên tối lại, Hướng Nam Cẩm cũng không nói gì, tiếp tục rửa ráy cơ thể dưới vòi sen. Trong phòng tắm không có nguồn sáng của đèn, chỉ có ánh sáng của trăng ở bên ngoài thuận theo cánh cửa nho nhỏ của cửa sổ phẳng ở trên đỉnh của nhà tắm thấu vào trong. Chỗ này là Nguyệt Cầu, ánh sánh của trăng trở nên sáng rõ mà còn thuần khiết, trong sáng hơn rất nhiều so với được thấy ở trên Trái Đất.
Đoàn Ninh Gia tựa vào một bên trong bể tắm, dùng cánh tay không bị thương lay động dòng nước ấm, trong lúc vô thức, ánh mắt chạm đến người đang đứng ở dưới vòi sen. Cơ thể của Hướng Nam Cẩm là không phải xa lạ, mặc dù trong thời gian phát dục vẫn chưa nhìn kĩ, nhưng sau này sau khi bắt người trở lại, Đoàn Ninh Gia đích thực đã nhìn ngắm người này rõ mồn một.
Cơ thể của Hướng Nam Cẩm rất đẹp, cái đẹp này không phải là lấy tiêu chuẩn của Alpha ra so sánh, mà là xét về Omega. Cô không có sự cao lớn của nữ giới Alpha, cơ bắp cũng hoàn toàn không tính là rõ rệt. Cả người trông vào mảnh khảnh, nhưng sau khi cởi đi quần áo, lại có được những đường cong cơ thể cực xinh đẹp.
Phần ngực quá đỗi đầy đặn đương nhiên không cần nói, cánh mông tròn căng bóng xinh xắn, cực vễnh lên trên. Da dẻ trắng trẻo bao bọc lấy một chút cơ bắp, đã không quá hùng tráng, cũng sẽ không thể hiện quá gầy yếu. Chiếc bụng bằng phẳng mang theo những đường cơ, cuống rốn tròn vo vừa nhỏ vừa bằng, đôi chân thon dài trắng trẻo thẳng tắp.
Dùng từ sạch sẽ và quyến rũ để hình dung thân hình của Hướng Nam Cẩm rất thích hợp, có lẽ hai từ này cùng lúc xuất hiện có chút tương phản, nhưng bọn chúng đều dùng hình thức của riêng mình xuất hiện trên cơ thể của Hướng Nam Cẩm. Thân hình và đường cong của cô là quyến rũ, nhưng cảm giác mang đến cho người khác lại là sạch sẽ lạ thường.
Lông ở xương mu của cô vô cùng thưa thớt, chỉ có một lớp lông tơ màu đen xám, gần như có thể xem như không có. Alpha đang đứng nghiêng một bên dưới vòi sen, hình thái mềm mại xinh đẹp, dòng nước ấm đang chảy, trượt trên tuyến thể mềm mại trắng trẻo ở giữa chân. Chỉ nhìn lướt qua, Đoàn Ninh Gia đã không khỏi nhớ đến cái lần thân mật mà hai người đã mất kiểm soát đó.
Cô vẫn nhớ, những lời lúc đó Hướng Nam Cẩm đã nói. Cô gọi tuyến thể của mình là Miên Miên, sau đó từng lần từng lần ra vào trong cơ thể của mình. Những kí ức này sớm đã bị Đoàn Ninh Gia cố ý chôn giấu vào trong lãng quên, nhưng ở trong thời điểm này lại xông đến vào trong biển kí ức của cô một cách kì lạ.
Đoàn Ninh Gia cau mày, không muốn tiếp tục nhớ lại ký ức có chút bất kham đó nữa. Cô đứng dậy từ bể tắm, lấy khăn ở bên cạnh định lau khô cơ thể, động tĩnh Đoàn Ninh Gia đứng dậy khiến Hướng Nam Cẩm quay đầu, ánh mắt lần nữa ngưng tụ trên cơ thể cô ấy.
Bởi vì nguyên do của chứng mất cân bằng pheromone, màu da của Đoàn Ninh Gia là trắng nhất mà Hướng Nam Cẩm từng thấy qua. Mặc dù phần trắng đó trước giờ luôn mang theo một chút trạng thái bệnh tật, lại bởi vì khí chất sắc lạnh trên người của Đoàn Ninh Gia mà khiến người ta có cảm giác hợp tình hợp lý.
Hiện bây giờ, ánh trăng trắng sáng ngời chiếu trên cơ thể cô, ánh sáng khúc xạ rơi trên sống lưng của cô, ánh ra một vệt đường mịn dài. Ánh trăng như là mang đến cho Đoàn Ninh Gia sự thiên vị đặc biệt, giống như có quỹ đạo ở trên người cô, mang chỗ xinh đẹp nhất trên cơ thể cô chiếu đến trong vắt sáng rực.
Cổ của cô thon mà dài, nơi sau gáy là tuyến khẩu nhạy cảm và yếu đuối của Omega. Chỗ đó được miếng dán cách pheromone trong suốt bảo hộ, lại bởi vì dính nước, chỗ viền bên xoắn lên một chút, từ đó mà tỏa ra mùi hương đồ mi mà Hướng Nam Cẩm yêu thích nhất.
Mặc dù thân xác này rải rác những vết sẹo, Hướng Nam Cẩm lại cảm thấy cơ thể của Đoàn Ninh Gia không chỗ nào là không xinh đẹp. Cơ thể với da thịt trắng trẻo đó giống như là con đường trơn tượt của những ngày tuyết rơi mênh mông, bị những vết sẹo cắt thành hình trạng với quỹ đạo không đồng nhất.
Phòng tắm tối mịt được ánh trăng chiếu rọi.
Một nửa sáng rực, một nửa tối tăm.
Như cảm giác mà Đoàn Ninh Gia mang đến cho Hướng Nam Cẩm, sắc lạnh nhưng lại ấm áp dịu dàng.
Lúc này Đoàn Ninh Gia vẫn chưa cảm giác được tầm mắt của Hướng Nam Cẩm, cúi người đi lau đi những giọt nước trên phần eo. Cùng với động tác của cô, cánh mông xinh xắn mà còn săn chắt đó thu chặt lại, chiếc eo uốn cong để lộ ra cung độ hình vòm cung. Hướng Nam Cẩm đang xoa mái tóc dài dưới nước, thậm chí nước nóng dần dần chuyển sang lạnh cũng không cảm giác được.
Cô thấp thoáng cảm thấy trong cơ thể của mình có chút sức nóng dư thừa đang phát bỏng, giống y như cảm giác lúc tối qua ôm lấy Đoàn Ninh Gia, trong tim gõ trống thùng thùng thắp lên một luồng ấm áp. Vì để tránh bản thân suy nghĩ lung tung, Hướng Nam Cẩm thu về tầm mắt, cũng tắt nước, định đi lôi một chiếc khăn lau mình.
"tắm xong rồi, có thể mở đèn được chứ?" Hướng Nam Cẩm đang nói, chân trước bước đi định đi lấy khăn, lại bởi vì chân trần mà bị trượt, cả người loạng choạng. Cô không cách nào duy trì sự cân bằng, chính là như vậy mà ngã về phía trước, trực tiếp ôm lấy Đoàn Ninh Gia ở nơi không xa ép vào cánh cửa.
Cánh cửa gỗ cứng cáp truyền đến một âm thanh bức bách, hai người với cơ thể đang khỏa thân áp chặt vào nhau, phần ngực cũng vì sự dồn ép cực đại này mà biến hình.
Sắc mặt Đoàn Ninh Gia nhàn nhạt như thường, rủ mắt nhìn Hướng Nam Cẩm đang vùi vào trong lòng của mình. Đang trong lúc cô muốn đẩy người này ra, chỗ ở bẹn giữa chân, có thứ gì đó áp lên trên, cảm giác ấm nóng lại mềm mại như bông vô cũng rõ ràng.
Trong tức thời, màu con ngươi của Đoàn Ninh Gia hơi trầm lắng, có ánh sánh u ám đang trôi lững lờ bên trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top