Chương 4


Hướng Nam Cẩm bị Khê Viêm ôm đi, qua một lúc đã đến bên trong đại sảnh của một quán cafe yên tĩnh, trên biển đang treo bốn chữ tạm thời không tiếp, Khê Viêm trực tiếp đẩy cửa vào trong, Hướng Nam Cẩm cũng thò đầu nhìn ngó bên trong.

Vẫn chưa đợi cô nhìn ra điều gì, một cánh tay đột nhiên sờ trên người cô.

Bàn tay đó rất trắng, độ ấm cũng rất cao, hoàn toàn không giống với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của Đoàn Ninh Gia. Hơn nữa trên người mang một mùi hương rất nồng, mặc dù không quá khó chịu, nhưng vẫn là có chút quá mức. Mùi hương rất giống hoa hồng đêm, hăng hái lại có chút lẳng lơ.

"đây không phải là Khê Viêm sao? Lâu rồi không gặp, mèo này từ đâu mà đến? quá đáng yêu rồi" không chút nghi ngờ, người nói câu này chắc là Y Tây Á vừa nãy Đoàn Ninh Gia đã gọi trong điện thoại. Người phụ nữ này là con lai, là kiểu nhìn vào trông rất gợi cảm.

Cô ta mặc chiếc váy ôm mông cổ hình chữ V màu đỏ, cặp nhũ trắng trẻo mềm mại vô cùng sống động, mà bên trong chắc chắn trong trạng thái trống rỗng không mặc nội y, bởi vì đỉnh đầu hai hạt nhỏ nhòn nhọn ấy đều nhô ra ngoài.

Mái tóc dài màu vàng đang xõa, đuôi tóc hơi uốn cong, có một đôi mắt phượng vừa vũ mị vừa quyến rũ. Con ngươi màu xanh giống như ngọc bích màu xanh của biển trời, lưu ly băng nguyệt, đuôi mắt dường như là đặt một mảnh lông khổng tước, đường cong hướng lên trên rất phong tình.

Trong lúc này cô ấy đang dùng tay của mình không khách sáo mà xoa đầu mèo của cô, làm mấy chùm lông trên đầu của Hướng Nam Cẩm xoa đến loạn hết lên. Hướng Nam Cẩm bất mãn kêu meo meo, duỗi móng vuốt nhỏ đánh đuổi người phụ nữ không lịch sự này.

"mèo con này tính khí thật tệ, tôi chỉ sờ sờ bé, bé lại hung dữ với tôi rồi". Y Tây Á đang nhìn Hướng Nam Cẩm, cảm thấy cái nhóc ranh này rất thú vị. Cô đi về hướng bên trong, bảo Khê Nghiêm ngồi xuống, sau đó có một người phục vụ rót hai ly cafe mang đến.

"nói đi, Ninh đến tìm tôi có chuyện gì?" Y Tây Á cười hỏi, Hướng Nam Cẩm cũng đang quan sát cô. Mặc dù người phụ nữ này vừa đến đã động tay đông chân, nhưng cũng là mỹ nữ xuất chúng, bởi vì là con lai, Y Tây Á rõ ràng là kiểu đẹp sắc, đường nét của cô rất sâu, đầu mũi cao, môi mỏng tươi tắn.

Cô rất trắng, làn da trắng của cô có chút không giống với kiểu trắng hơi bệnh của Đoàn Ninh Gia, cô trắng hồng, vừa nhìn chính là kiểu trải qua cuộc sống rất là thoải mái sung túc. Cô tựa trên ghế, phần ngực đẫy đà đặt trên bàn, dáng hơi nghiêng, quai xanh lộ một nửa. Chân dài bắt chéo nhau, con ngươi nhìn lên trên, ý vị thâm sâu nhìn qua đó.

Hướng Nam Cẩm cảm thấy người này giống như một viên kẹo chocolate nhân rượu, khẩu vị phong phú, từng lớp rõ ràng, rất dễ dàng bị ngậm tan, sau đó lộ ra một mùi hương rượu đậm đà quyến rũ. Nếu như ném cô ta vào thời Dân Quốc lúc đó, e rằng người phụ nữ này mặc lên chiếc kỳ bào tiếp đó khoác lên một áo choàng vai lông vũ, thì có thể lập tức lên sân khấu hát đêm thượng hải... còn có thể nhận được không ít tràng pháo tay.

"Tiểu Thư Docs, mạo muội làm phiền, đại tiểu thư hy vọng cô giúp cô ấy tạm thời chăm sóc bé mèo này một chút" Khê Viêm vừa nói, vừa mang Hướng Nam Cẩm đang ở trong lòng đặt trên bàn.

Hướng Mao Mao thực sự đã đoán được bản thân sẽ bị mang đến chỗ Y Tây Á, nghĩ đến người phụ nữ này vừa có động tác vô lễ mà xoa đầu cô, Hướng Nam Cẩm cảm thấy, nếu như một lát cô ta tiếp tục xoa làm rối đầu mèo của mình, cô nhất định sẽ cào cô ta.

"tôi không nghe nhầm chứ? Ninh vậy mà lại nuôi mèo?"

"uhm, đại tiểu thư rất thích bé mèo này, phí dụng trong thời gian chăm sóc mèo cô ấy sẽ thanh toán riêng với cô, việc ăn mặc của mèo đều chọn loại tốt nhất. Ngoài ra, những hạng mục cần chú ý và sở thích của mèo con, toàn bộ viết ở đây"

Khê Viêm mang chuyện Đoàn Ninh Gia bảo cô làm giao phó rất kỹ càng, sau đó mang quyển sổ nhỏ ghi chép các hạng mục chú ý dày cộm đưa cho Y Tây Á. Nghe đối phương nói những chuyện này, Y Tây Á cảm thấy Đoàn Ninh Gia hình như thật sự rất thích bé mèo này, chuyện này khiến cô có chút ngạc nhiên.

"yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mèo con, bảo đảm nuôi bé mập mạp trắng trẻo" Y Tây Á nói xong, trực tiếp xách phần sau gáy của Hướng Nam Cẩm nhấc cô lên. Nhìn thấy động tác của cô, Khê Viêm cau mày, vừa muốn nói cái gì, Y Tây Á đã ôm Hướng Nam Cẩm lên xe về nhà rồi.

Cả đoạn đường, Hướng Nam Cẩm bị đặt ngồi ở ghế phụ, cô cảm thấy mùi hương ở trong xe còn nồng hơn vừa nãy, hầu như xung quanh đều bị chiếm cứ bởi mùi hương hoa hồng đêm này. Cô biết đây có lẽ là pheromone của Y Tây Á, nhưng bình thường lúc cô và Đoàn Ninh Gia ở bên nhau, cũng không có mùi nhiều như này á.

Hướng Nam Cẩm cau mày mèo, tránh đi mùi không ra gì đó, chỉ có thể nằm phờ trên sofa, đợi đến nơi ở mới. Tuy nhiên, lúc cô ta bị Y Tây Á ôm lên thang máy, sau khi vào trong khu chung cư, cả gương mặt mèo đều xệ xuống rồi.

Căn nhà rất lớn, mặc dù không có rộng rãi như biệt thự của Đoàn Ninh Gia, nhưng cũng thật sự là căn hộ vô cùng cao cấp. Chỉ là, căn phòng rất loạn, trên sofa bày biện đủ lại váy mặc hở hang khêu gợi sexy, trên sàn bày mười mấy đôi giày cao gót, đôi lúc còn có thể nhìn thấy quần áo lót cởi bỏ ở trên sàn.

Hướng Nam Cẩm cẩn thận từng li từng tý di chuyển bàn chân nhỏ của mình, không biết nên đặt chân xuống như thế nào, song, vẫn chưa đợi cô đi được vài bước, một chiếc y phục đột nhiên rơi xuống đập vào người cô, cô vội đi ra từ bên dưới y phục, thì thấy Y Tây Á cái người phụ nữ đáng chết này đã lột sạch hết đồ rồi. Toàn thân trên dưới, thậm chí quần lót cũng không còn....

Nữ nhân này thân hình rất đẹp, vốn dĩ không kém cạnh gì với thân hình của Hướng Nam Cẩm. Là kiểu cực kì có mùi vị của nữ nhân, thân hình tràn đầy estrogen. Y Tây Á có lẽ là thường xuyên tập gym, cặp mông rắn chắc cực cong, xinh xắn tròn màu mỡ, phần bụng có có đường cơ chữ xuyên (川), phần ngực đầy đặn lắc lư nhẹ cùng với cử động bước đi của cô, có thể nói là ngực nẩy mông cong.

Phần lông ở giữa chân là gần giống với màu tóc vàng của cô, màu sắc hai hạt thịt đậu nhỏ ở đỉnh ngực của cô cũng là hiếm thấy. Không hồng không trắng, mà là màu cam nhạt vô cùng rõ ràng xinh đẹp. Hướng Nam Cẩm thích phụ nữ, đối với thân thể nữ nhân cũng vô cùng mẫn cảm, cô hoàn toàn không thể làm được chuyện bình thản như không có gì xảy ra khi nhìn thấy thân thể nữ giới giống như gái thẳng được.

Đôi mắt to tròn vo của Hướng Mao Mao quét lên trước ngực của Y Tây Á, phát hiện vòng ngực của đối phương hình như nhỏ hơn một chút so với chính mình, không nhịn được mà cong cong sợi râu nhỏ của mình. Cô không xem thêm nữa, dùng chân nhỏ xoa xoa mắt, nhảy lên một góc của sofa, dùng chân nhỏ đạp lên những bộ y phục đó, để cho chính mình một chỗ trú tạm thời.

Mấy phút tiếp theo đó, Hướng Nam Cẩm úm trên sođa, nhìn Y Tây Á trần như nhộng đi lại khắp nơi. Tiếp đó thấy cô ta mang túi vứt tùy ý sang một bên, quyển sổ các hạng mục cần chú ý của Khê Viêm đưa cho cô, cô liếc nhìn sơ qua thì đã ném ở một chỗ không xa trên sàn.

"tại sao Đoàn Ninh Gia lại nuôi mèo chứ? Cái người phụ nữ đó vừa nhìn đã không giống kiểu người sẽ nuôi mèo á" Y Tây Á độc thoại một mình, sau đó thì đi qua, ôm lấy Hướng Nam Cẩm. Hướng Mao Mao mở to mắt, nhìn thấy chính là gương mặt phóng đại của Y Tây Á, còn có hai cuc nhũ đầy đặn trước ngực của người phụ nữ này.

"có không thích hợp thêm nữa cũng thích hợp hơn cô, buông tôi ra" Hướng Nam Cẩm dường như bị vận mệnh bóp nghẹt cổ họng, biến thành một bé mèo con vô tội lại đáng thương. Cô giơ bốn chiếc chân ngắn nhỏ, định giãy giụa thoát khỏi từ tay của Y Tây Á, cứ mãi kêu meo meo meo.

"mặc dù có chút ồn, có điều vẫn rất đáng yêu, là một bé mèo cái đúng chứ?" Y Tây Á nói xong, nhấc tay sờ sờ bụng của Hướng Nam Cẩm, sờ đến mấy đầu vú nhỏ kia, lập tức cười lên, còn rất xấu bụng mà chọc chọc vào.

Lần đầu gặp mặt thì đã bị chọc đầu vú, Hướng Nam Cẩm dùng biểu cảm "cô có biết lịch sự không?" nhìn Y Tây Á, cô thì chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy.

"cô buông tôi ra" Hướng Nam Cẩm cảm thấy Y Tây Á ôm cô như vậy phiền chết đi rồi, không một chút thoải mái, còn làm cánh tay cô rất đau. Cô kêu những tiếng kêu trẻ con, đôi mắt tròn vo đang nhìn Y Tây Á, đâu đâu cũng là sự ghét bỏ. Nhưng đối phương rõ ràng không thể hiểu được sự ghét bỏ của Hướng Mao Mao, còn chủ động nhích đến hôn cô.

"thứ đồ nhỏ, thật đáng yêu" môi hồng của nữ nhân ép xuống, trực tiếp in dấu son lên trán Hướng Mao Mao, Hướng Nam Cẩm ý thức được bản thân đột nhiên bị hôn rồi, nhanh chóng dùng đệm thịt quệt vào đầu, muốn lau cái "dấu vết tội lỗi" này đi.

"được rồi được rồi, không chọc em nữa, chị đi ngủ, em đừng đến ồn chị" Y Tây Á nhìn thời gian, mới hơn 8h sáng, tối qua cô ở quán rượu vui đùa cả đêm, hôm nay mới sáng sớm đã bị Đoàn Ninh Gia gọi tỉnh, lúc này đang rất buồn ngủ. Y Tây Á nói xong, trực tiếp đặt Hướng Nam Cẩm lên sofa, bản thân thì đi vào trong phòng ngủ, một tiếng rầm cửa đã đóng.

Hướng Nam Cẩm bị vứt trên sofa thì ngơ ra một lúc, cho đến khi bụng reo lên tiếng ọt ọt, mới nhúc nhích bàn chân, phẫn nộ đến nỗi vỗ sofa bên dưới người cô một chút.

Cho nên nói, không chỉ là người có thói quen, mèo cũng có thói quen. Mấy ngày trước vào giờ này, Đoàn Ninh Gia mời đến người giúp việc buổi sáng thì sẽ làm cơm mèo ngon cho mình, vì cô chải chuốc tắm rửa cơ thể sạch sẽ. Nhưng bây giờ thì sao cơ? Không có cơm thì cũng được đi, thậm chí vật dụng làm sạch cơ bản đều không có.

Hướng Nam Cẩm meo meo kêu lên hai tiếng, trải qua một trận kinh hãi, cả đêm không nghỉ ngơi tốt, lúc này thực sự có chút đói rồi. Cô nhảy xuống từ sofa, muốn đi tìm Y Tây Á, bảo cô ta làm đồ ăn cho mình rồi hẵng ngủ tiếp.

Thế nhưng, cô mới vừa đi ra vài bước, chân nhỏ đột nhiên vấp phải thứ đồ trên sàn, chân trước vấp chân sau, rầm một cái té trên sàn. Hướng Mao Mao có chút hoang mang đến nỗi nhấc chân lên, nhìn thấy kẻ đầu sỏ treo trên chân cô làm cô vấp té.

Một chiếc quần hình lọt khe màu đỏ tươi mát xuất hiện trước tầm mắt cô, Hướng Nam Cẩm lập tức kêu lên meo meo, vội vẫy chân nhỏ của mình, đá bay chiếc quần lọt khe từ chân cô.

Cuối cùng giải quyết xong một "rủi ro bảo mật" đột nhiên mà đến này, Hướng Nam Cẩm không sức lực nằm trườn trên sàn, có chút buồn bã đến nỗi than thở một hơi của mèo con.

Phải làm sao đây, cô bắt đầu nhớ Đoàn Ninh Gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top