Chương 39
Lúc Hướng Nam Cẩm tỉnh lại, xung quanh một màu đen như mực. Cô không phải tỉnh lại theo cách tự nhiên, là cơ thể sau khi hứng chịu sự khó chịu bản năng tự thức tỉnh. Cô bị lạnh đến cả người phát run, thậm chí da đầu cũng vì sự lạnh lẽo mà ánh lên cảm giác tê cóng.
Sau khi mở mắt, cô dùng thời gian gần một phút để hồi phục ý thức, như này mới nhớ lại chuyện trước khi hôn mê. Cô và Đoàn Ninh Gia ngồi trên tàu mui trần bị tập kích, bọn họ lái xe trốn chạy, kết quả... xe rơi xuống vách núi.
Nghĩ đến đây, Hướng Nam Cẩm vội ngồi dậy, bởi vì động tác quá nhanh, đầu của cô lắc lư cảm giác chóng mặt ập đến. Cô nhìn xung quanh, xe sau khi bị bắn nổ vẫn đang bốc cháy, ngọn lửa dữ dội nhuốm cháy cây ở xung quanh, bởi vì tuyết tụ quá dày, ngọn lửa cũng bị bao quấn thành một vòng tròn nhỏ đó.
Hướng Nam Cẩm cảm thấy, nếu như không phải là xe bốc cháy cung cấp một chút nguồn ấm áp, bản thân rất có thể sẽ trực tiếp bị chết cóng ở đây. Cô nghĩ đến Đoàn Ninh Gia, vội tìm ở khắp nơi, lúc nhảy xuống xe hai người ôm lấy nhau, nhất định người sẽ không ở quá xa mình.
Hướng Nam Cẩm tìm vài phút, cuối cùng trong một mảng tuyết mênh mông nhìn thấy người nằm trên đó vẫn chưa tỉnh dậy. Tuyết ở bên dưới người Đoàn Ninh Gia nhuốm đỏ, không biết có phải là chỗ nào bị thương rồi không. Hơn nữa, bản thân cũng đã tỉnh rồi, Đoàn Ninh Gia lại vẫn chưa tỉnh.
Mái tóc dài bạch kim bày trên tuyết trắng xóa, trong nhất thời lại không phân rõ được ai trắng hơn. Hướng Nam Cẩm vội ôm lấy Đoàn Ninh Gia trong lòng, vuốt ve đôi má của cô ấy. Nhiệt độ cơ thể rất thấp, nhưng hô hấp bình thường.
"Đoàn Ninh Gia, tỉnh lại" Hướng Nam Cẩm vỗ lấy vai của Đoàn Ninh Gia gọi người thức dậy, cô dùng thân phận mèo tiếp xúc với Đoàn Ninh Gia rất lâu, biết Đoàn Ninh Gia rất ít khi ngủ say như vậy, phán đoán đối phương là trong trạng thái hôn mê.
Trong lúc Hướng Nam Cẩm định véo Đoàn Ninh Gia gọi cô tỉnh dậy, đối phương cuối cùng dần dần mở mắt. Sức mạnh tinh thần trong lúc thức tỉnh bị cô vô thức điều động, trong vài giây Đoàn Ninh Gia đã tìm lại ý thức, trong chớp mắt con người từ mơ màng mờ mịt đến thức tỉnh hoàn toàn.
"chị tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe không? Hình như chị bị thương rồi" thấy Đoàn Ninh Gia tỉnh lại, Hướng Nam Cẩm bất giác cười. Cô biết nguy hiểm lần này Đoàn Ninh Gia từ đầu đến cuối đều bảo vệ cho mình, nếu không với năng lực của cô ấy, một mình chốn thoát không là vấn đề.
Chuyện này khiến trong lòng Hướng Nam Cẩm sản sinh một chút cảm giác vi diệu, cô cảm thấy Đoàn Ninh Gia người này có chút kiêu ngạo. Miệng thì nói không thân, một câu cũng là Hướng tiểu thư, nhưng thật sự đến thời khắc nguy hiểm lại bảo vệ mình khít khe như vậy. Nghĩ đến những chuyện này, nụ cười của Hướng Nam Cẩm càng rạng rỡ hơn.
Khoảng cách giữa cô và Đoàn Ninh Gia cực gần, có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt của Hướng Nam Cẩm, nụ cười đó có chút quá đỗi long lanh tươi đẹp, con ngươi đen láy của Đoàn Ninh Gia nhìn chăm chú một lúc, sau đó dời đi hướng khác.
"phần đầu, bị đập trúng hư rồi?" Đoàn Ninh Gia trước giờ không thích nói nhiều, Hướng Nam Cẩm lúc trong thân phận mèo, cũng toàn bị đối phương trêu đùa trong dăm ba câu. Lúc này nghe thấy Đoàn Ninh Gia hỏi như vậy cũng không cảm thấy giận, theo thói quen nhấc tay lên, nắm thành nắm đấm đấm xuống vai của Đoàn Ninh Gia vài cái.
Hướng Nam Cẩm dùng lực không mạnh, động tác lại giống y đúc lúc cô trong thân phận mèo. Sau khi làm động tác này, không chỉ là Hướng Nam Cẩm ngơ một lúc, thậm chí Đoàn Ninh Gia cũng có chút thất thần.
"đi thôi, rời khỏi chỗ này trước" qua một lúc, Đoàn Ninh Gia thu về ánh mắt, con ngươi đen sáng đang nhìn Hướng Nam Cẩm, cùng lúc ngồi dậy cô quay đầu sang hướng khác.
"chỗ này có lẽ là chân núi, những người đó tạm thời chưa đuổi đến, đoán là cho rằng đã giải quyết xong chúng ta rồi" Hướng Nam Cẩm nhìn ngó xung quanh, không phát hiện có người đuổi đến. Chỗ dưới chân núi này tuyết phủ rất dày, bên dưới là lớp tuyết vĩnh cữu, bên trên là tuyết rơi xốp nhão, chả trách hai người rơi xuống từ trên xe đều không bị thương.
"chỗ này có lẽ là khu vực không có tín hiệu" Đoàn Ninh Gia nhìn lướt qua bộ não quang học trên cổ tay, bên trên phần tín hiệu là trống rỗng, chứng minh cho chỗ này không có một tín hiệu nào cả, cũng không cách nào phát yêu cầu cứu viện. Thêm phần hiện giờ nhiệt độ càng thấp, mặt trời sẽ lặn rất nhanh, hai người bắt buộc phải nhanh chóng tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi.
Thời gian tiếp sau đó, hai người đều không nói thêm lời nào, một là tiết kiệm sức lực, mặt khác là nhiệt độ ở đây quá thấp, sau khi mở miệng thậm chí có thể cảm nhận được khí lạnh thuận theo miệng vào trong cổ họng, lạnh đến nổi khiến cổ họng phát đau. Ban đầu là Đoàn Ninh Gia đi ở phía trước, Hướng Nam Cẩm đi theo phía sau cô.
Nhưng sau khi đi được một đoạn đường, bước đi của Đoàn Ninh Gia rõ ràng chậm dần lại, Hướng Nam Cẩm cũng đuổi kịp cô, cùng cô kề vai sát cánh đi về phía trước. Bây giờ mới tháng 10, hai người từ Firth City đến không mặc quần áo kín kẽ, cũng không nghĩ Nguyệt Cầu sẽ có nơi lạnh như vậy.
Hướng Nam Cẩm toàn thân lạnh đến phát run, ngược lại Đoàn Ninh Gia, trạng thái càng thêm kì quái. Cô cố gắng kiềm chế cơn ớn lạnh của thân thể, đôi tay trong chiếc áo gió lại run đến không ra hình ra dạng. So với cái lạnh của cơ thể, tuyến thể sau gáy lại nóng rát kì lạ.
Chỗ nhạy cảm đó hơi nhô ra ngoài, một vết sẹo màu đỏ ánh lên trên bề mặt của da thịt. Trong cơ thể là cảm giác cơn đau quen thuộc, bắt đầu từ đầu, kéo dài dây dưa trong ngực, phần dạ dày, phần bụng. Nói không rõ là đau ở đâu, hoặc là nói, có lẽ là toàn thân đều đang đau.
Cơn đau này không phải là bởi vì ý lạnh mà tê dại, ngược lại cùng với cơn gió hàn rít qua, càng tăng thêm cơn đau như mũi khoan đâm vào xương tủy. Đoàn Ninh Gia dốc hết sức gắng chịu không biểu hiện ra bên ngoài, tương ứng, bước đi của cô lại càng hỗn loạn, chậm rãi đi rất nhiều.
"chị không khỏe" qua một lúc, trong lúc ý thức của Đoàn Ninh Gia bị sụp đổ phân tán, Hướng Nam Cẩm ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Đoàn Ninh Gia đưa mắt nhìn qua cô, không định trả lời, lúc này, Hướng Nam Cẩm đột nhiên xoay người về trước cô dừng lại một chút.
Nếu như là lúc bình thường, Đoàn Ninh Gia có thể trực tiếp vòng qua tránh đi cô ấy. Nhưng hiện tại, Đoàn Ninh Gia không có năng lực phản ứng nhanh như vậy, bèn giống như hưu con mất đi thị giác, nhanh chóng đụng vào trong lòng cô ta.
Đoàn Ninh Gia hơi rên nhẹ, cơ thể trong lúc đụng trúng, cơn run rẩy truyền đền Hướng Nam Cẩm. Cô tưởng rằng bản thân đã rất lạnh rồi, lại không nghĩ đến cơ thể của Đoàn Ninh Gia còn lạnh hơn mình rất nhiều. Ôm lấy cô ấy, nhiệt độ của con người mà không ai nên có, càng giống như là ôm một tảng băng hàn.
"chị không khỏe tại sao không nói sớm?" Hướng Nam Cẩm tinh tế, có thể cảm nhận được Đoàn Ninh Gia rõ ràng là khó chịu, cô có hơi giận, cảm thấy nữ nhân này vẫn là thích gồng mình chịu đựng như vậy. Đã khó chịu đến vậy rồi, vẫn là gắng nhịn để làm gì?
"không muốn nói, chuyện của tôi không liên quan đến cô" giọng Đoàn Ninh Gia rất lạnh, nửa câu trước còn có chút ý vị chơi đùa, nửa câu sau lại thực sự chọc tức người. Cảm thấy cô ấy dựa vào trong lòng của mình cơ thể mảnh khảnh lại run đến mức dữ dội, trên người Hướng Nam Cẩm cũng không mặt kín kẽ gì, chỉ là mặc nhiều hơn Đoàn Ninh Gia chiếc áo khoác hơi dày.
Cô dứt khoát cởi đi chiếc áo trên người của mình khoác lên trên người Đoàn Ninh Gia, sau đó xoay người qua lưng đối diện với cô ấy.
"lên, em cõng chị đi" Hướng Nam Cẩm thấp giọng nói, Đoàn Ninh Gia rõ ràng là không sẵn lòng như vậy. Cô biết muốn tìm một nơi nghỉ ngơi ở đây không dễ dàng, mà sức lực của Hướng Nam Cẩm ở thời khắc này cũng không còn dư bao nhiêu. Để cô ta cõng mình, sợ là kiên trì không được bao lâu.
Hướng Nam Cẩm còn thấp hơn mình một chút, nhìn thế nào cũng không giống một Alpha có sức lực khiến người ta kinh ngạc. Như này không loại bỏ khả năng là ra vẻ, Đoàn Ninh Gia hiểu được việc nặng hay nhẹ gấp hay không, nếu tình trạng cơ thể bị người khác phát hiện, bản thân đích thực là gây trở ngại, cô sẽ lựa chọn một phương pháp xử lý tốt nhất.
"đỡ lấy tôi" Đoàn Ninh Gia không để Hướng Nam Cẩm cõng cô, mà là nhấc tay đặt lên vai của Hướng Nam Cẩm, mang một phần trọng lượng giao phó cho đối phương. Sự tiếp xúc đột ngột đến khiến Hướng Nam Cẩm hơi ngơ một lúc, cô thậm chí có thể ngửi được trong tuyết hàn, mùi hương đồ mi như có như không đó.
Đến đây, Hướng Nam Cẩm không nói nhiều, lập tức ôm lấy eo của Đoàn Ninh Gia, cùng cô đi về hướng một bên còn lại phía trước của con đường núi.
Hai người đi đến gần một giờ đồng hồ mới phái hiện nguồn sáng cách đó 1km, mặc dù trông không giống là có người, nhưng chí ít có nguồn sáng chính là có chỗ để nghỉ ngơi. Trong lòng Hướng Nam Cẩm vui mừng, vừa nhấc bước chân, bỗng nhiên phát hiện, Đoàn Ninh Gia bên cạnh đã gục đầu, đặt đầu dựa vào bên thái dương của mình.
Hơi thở của cô thở ra nặng nề còn rất gấp gáp, rõ ràng cơ thể lạnh giống như cục đá, trán tựa vào mình lại rất nóng.
"Đoàn Ninh Gia, chị vẫn ổn chứ? Có phải chị phát sốt rồi?" Hướng Nam Cẩm cảm giác được phản ứng của Đoàn Ninh Gia, vô cùng lo lắng. Cô nhớ Đoàn Ninh Gia hình như đã bị thương, có lẽ bởi vì không có xử lý mà đã bị viêm. Nếu như là do viêm mà dẫn đến sốt cao, dưới tình trạng như này sẽ cực kì phiền phức.
Câu hỏi của Hướng Nam Cẩm không nhận được hồi đáp, Đoàn Ninh Gia thời khắc này không cách nào tiếp tục mở miệng trả lời. Thấy cô không để đi đứng, Hướng Nam Cẩm nhìn nguồn sáng ở nơi xa, không nghĩ ngợi, trực tiếp cõng Đoàn Ninh Gia, gắng hết sức đi về hướng đó.
Chiều cao của Đoàn Ninh Gia 1.76m, cao hơn Hướng Nam Cẩm 6cm, cô còn tưởng rằng người này ít nhiều cũng có chút trọng lượng. Nhưng thật sự cõng lên cô mới phát hiện, cơ thể của Đoàn Ninh Gia lại nhẹ đến vậy. Thêm phần thể chất của Alpha, khiến Hướng Nam Cẩm cõng cô đi hết một 1km cũng không xem là chuyện gì to tát.
Sau khi dựa gần, Hướng Nam Cẩm mới phát hiện nguồn sáng ở nơi đó có lẽ là chỗ gần giống như tháp canh. Cô mở bảng điều khiển hệ thống trong não bộ ra, lại mang khu vực điều chỉnh đến Nguyệt Cầu, quả nhiên nhìn thấy những lý giải liên quan đến tháp canh.
Vị trí của cô và Đoàn Ninh Gia bây giờ có lẽ là khu vực untapped của phía bắc Nguyệt Cầu, đúng như cái tên của nó, chỗ này là khu vực vẫn chưa được khai phá của Nguyệt Cầu. Bởi vì hằng năm tích tụ tuyết, khai phá độ khó cực cao, cho nên đến hiện tại vẫn chưa khai phá hoàn toàn.
Tháp canh là gây dựng tạm thời cho nhân viên khai phá, bên trong tháp canh thường chỉ có một trạm gác dùng để nghỉ ngơi, nếu như muốn gửi đi tín hiệu cứu viện, nhất định phải đi đến khu vực tín hiệu mới được. Mặc dù chỉ có một trạm canh, nhưng cũng đủ để Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia có được chỗ nghĩ ngơi tạm thời.
Cô cõng người đi vào trong trạm canh, may ở chỗ cửa ở đây là khóa mật mã, mà mật mã còn chu đáo mà viết trên cửa, vì để phòng nhân viên khai phá quên mất. Hướng Nam Cẩm mang Đoàn Ninh Gia vào trong trạm gác, bên trong không xem là lớn, có một chiếc giường đơn nghỉ ngơi, còn có tủ tích trữ vật phẩm và phòng tắm nho nhỏ.
Hướng Nam Cẩm sau khi vào trong, không thấy có người ở, bèn đặt Đoàn Ninh Gia ở trên giường, lại mở ra thiết bị sưởi ấm ở trong phòng. Trong một lúc, Hướng Nam Cẩm cảm thấy giống như là được sống lại, cô giơ tay dụi dụi nước tuyết ngưng tụ trên lông mi của cô, quay đầu nhìn thấy nước được dự trữ trong phòng. Lấy ra uống hết một bình, lại mở ra một bình mới rồi ngồi cạnh Đoàn Ninh Gia.
"Đoàn Ninh Gia, uống chút nước" Hướng Nam Cẩm nhấc tay, sờ sờ trán Đoàn Ninh Gia, trán của cô ấy vẫn bỏng, cơ thể vẫn lạnh như băng. Đoàn Ninh Gia trong nguồn ấm áp đã hồi phục ý thức, thế là đã nhấc tay lấy bình nước đó uống 1/3, lại không tiếp tục nằm trở lại, mà đổi thành ngồi ở một bên giường.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, đây là lần gặp mặt nhau tiếp theo sau lần gặp mặt không được xem là vui vẻ trước đó, Hướng Nam Cẩm không biết nên nói gì, lại cảm thấy nói nhiều cũng vô dụng.
"em giúp chị xử lý vết thương một chút, chị bị thương chỗ nào?" Hướng Nam Cẩm vẫn nhớ vết máu trên người của Đoàn Ninh Gia, không biết vết thương có nghiêm trọng hay không. Nghe thấy lời của cô, Đoàn Ninh Gia im lặng mà cởi đi áo khoác trên người, chỉ mặc chiếc áo sơ mi bằng lụa màu đen mỏng manh.
Cô xắn ống tay áo, một đường máu không xem là quá to xuất hiện trên cánh tay trắng tinh khôi đó, vết thương không xem là sâu, không có hiện tượng bị viêm, máu đã dần dần ngừng chảy rồi, Hướng Nam Cẩm sau khi nhìn thấy thì thở phào một hơi.
"chỗ này có lẽ là thuốc để xử lý vết thương, chị đợi chút" Hướng Nam Cẩm đứng dậy, lục lọi ở trong ngăn kéo, quả nhiên tìm thấy được thuốc rồi, còn có một chút chất dinh dưỡng. Cô mở thuốc đắp lên chỗ vết thương Đoàn Ninh Gia, lại dùng băng gạt quấn buộc cho cô thật kĩ lưỡng.
Vết thương nhỏ như này Đoàn Ninh Gia sớm đã quen rồi, lúc xử lý hoàn toàn là bộ dạng vô cùng lãnh đạm, dường như không phải là thương tích trên người của mình. Nhưng sau khi được đắp qua thuốc, tình trạng của Đoàn Ninh Gia vẫn như cũ không phải là rất tốt. Hướng Nam Cẩm phát hiện trán của cô vẫn rất nóng, cơ thể lại lạnh đến bất thường, còn đang hơi run.
Đoàn Ninh Gia rất hiểu rõ tình trạng của chính mình, chứng mất cân bằng pheromone chính là căn bệnh không chịu nói lý lẽ một chút nào, toàn là sẽ ở trong lúc không thích hợp mà tìm đến. Đã phát bệnh từ lâu, Đoàn Ninh Gia kiên trì đến hiện tại, lúc này cuối cùng đã buông lơi.
Cô tựa trên bên giường, nhìn lướt qua Hướng Nam Cẩm người từ đầu đến cuối luôn dán mắt vào mình. Đột nhiên, nhấc tay che đi đôi mắt của Hướng Nam Cẩm, sau đó nghiêng người, nôn ra một ngụm máu trên mặt sàn. Cái lạnh trên trán và trên mắt khiến Hướng Nam Cẩm nắm chặt lấy tay, trong không khí đầy ắp mùi máu tanh không biết đến từ đâu.
Bàn tay đó rời đi, Hướng Nam Cẩm nhìn thấy Đoàn Ninh Gia lại ngồi tựa trở lại. Đối phương dùng nước để súc miệng, ngón tay cái lau đi máu còn tàn lưu trên khóe miệng. Màu sắc tươi đẹp cùng với động tác của cô, ửng lên thành màu hồng nhàn nhạt, tàn lưu bên một góc miệng của cô, có một kiểu quyến rũ và ma mị khó mà nói rõ.
Hướng Nam Cẩm rủ mắt, nhìn vết máu trên sàn, màu cau thật chặt. Cô nhìn ra Đoàn Ninh Gia không muốn nói nhiều, nhưng cô không cách nào kiềm được sự lo lắng.
"bệnh của chị có phải là lại tái phát? Chị cần thuốc gì?" Hướng Nam Cẩm dùng thân phận mèo ở bên cạnh Đoàn Ninh Gia lâu như vậy, biết người này có bệnh cũ. Cô lo lắng mà nhìn cô ấy, sợ đối phương một lúc nữa lại bịt mắt của mình lại.
"thuốc? Không có thứ đó. Cô tháo miếng cách mùi pheromone ra đi" trong ngữ khí của Đoàn Ninh Gia mang chút ý vị tự chế giễu chính mình, cô cảm thấy bản thân trở nên càng nực cười và yếu đuối. Miệng luôn nói muốn cách xa Hướng Nam Cẩm, nhưng trong lúc này, cô vẫn là đề xuất ra yêu cầu kiểu "không nên có" này.
Omega nói như này với Alpha, gần như là một loại ám thị và mời mọc, nhưng mục đích của Đoàn Ninh Gia lại không nằm ở đó. Chứng mất căn bằng pheromone cần pheromone đến làm dịu, mà pheromone của Hướng Nam Cẩm có thể giúp cô.
Chỉ là sau khi ngửi thấy, có thể giảm bớt tương đối sự đau đớn. Nếu như có thể nhận được nhiều hơn, bệnh tình cũng có thể nhận được sự thuyên giảm. Đoàn Ninh Gia vốn nghĩ muốn gắng gượng, giống như lần trước đó mà chịu cho qua cơn, nhưng cuối cùng không thể làm được.
"thuốc" tốt nhất ở bên cạnh, lại có ai có thể nhịn được mà không đi chạm vào.
Cô hiện tại vẫn là phải sống mới tốt, suy cho cùng có nhiều việc như vậy đang đợi cô đi làm.
Đoàn Ninh Gia nhắm mắt lại, ngửi mùi hương mật đường quen thuộc đó, bản thân thúc giục cô đi hít lấy. Pheromone thành sự vật của hình có dáng, thâm nhập vào bên trong cơ thể cô, làm cho những cơn đau suy bại đó --- được vuốt ve.
Đoàn Ninh Gia nghĩ, bắt đầu từ lúc gặp được Hướng Nam Cẩm, giới hạn của cô luôn nằm trong tình trạng xóa đi rồi vẽ lại. Hướng Nam Cẩm là người không nên đụng chạm vào, nhưng cô lại cứ chỉ muốn tiếp xúc với khí tức của cô ấy. Bản thân mình như này, đê hèn lại nực cười.
Đoàn Ninh Gia đang nghĩ ngợi, mà thời khắc này, mắt của Hướng Nam Cẩm cũng không dời đi một tấc mà nhìn cô. Ngoài lần trong thời kì phát dục đó ra, cô rất ít thấy được bộ dạng mềm yếu của Đoàn Ninh Gia như này. Tóc dài bạch kim xõa tung, cô giống như đang ngủ mà tựa vào một bên giường.
Chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen trên người lỏng lẻo đang rủ xuống, lộ ra da thịt trắng trẻo ở bên trong. Bên trên hiếm có da dẻ trắng trẻo hoàn toàn, một tấc bóng loáng, lại bao phủ một tấc các vết sẹo gai góc. Ngực của cô hơi nhấp nhô, cung tròn trắng tuyết đôi khi lộ ra, sau đó lại ẩn đi bên trong khe hở của chiếc áo rộng rãi.
Có được pheromone của Hướng Nam Cẩm, cơn đau trong cơ thể của Đoàn Ninh Gia được dịu lại. Sau khi thả lỏng, ý thức bước vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng cô từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Hướng Nam Cẩm.
"Đoàn Ninh Gia, chị còn có chỗ nào không khỏe? Làm gì có thể khiến chị thoải mái một chút?" Hướng Nam Cẩm vẫn lo lắng như cũ, cô nhấc tay, dùng ngón tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Đoàn Ninh Gia, không còn giống như băng như trước đó nữa, nhưng vẫn còn lạnh.
"thỏa mái một chút..." Đoàn Ninh Gia nghe thấy tất cả lời nói của cô, dần dần mở mắt, giống như là tự nói với chính mình. Trên lông mi của cô ngưng tụ sương tuyết mà trước đó ở trong tuyết vẫn chưa lau đi, chỗ đuôi mắt ửng lên bệch đỏ, khóe môi vẫn còn tàn lưu vệt máu nhạt. Đôi mắt đào hoa của cô nửa mở nửa nhắm, thu lại mà nhìn qua.
Sau khi tháo bỏ đi mũi khoan sắc nhọn, đôi mắt mờ ảo đó để lộ sự dịu dàng. Đoàn Ninh Gia của như này, khiến con tim Hướng Nam Cẩm hơi run rẩy. "cô sát đến thêm chút nữa" Đoàn Ninh Gia mở miệng nói, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Hướng Nam Cẩm không biết có phải là cô thật sự đã nói như vậy hay không, nhưng khát vọng trong lòng, khiến cô không sẵn lòng suy nghĩ nhiều. Bất luận Đoàn Ninh Gia có phải đã nói như vậy hay không, cô đều sẽ hiểu thành giống như những gì trong suy nghĩ của cô.
Thế là, cô nằm trên giường, ôm chặt Đoàn Ninh Gia trong lòng. Cô ngửi được pheromone của người này, mùi hương đè nén mà còn khắc chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top