Chương 36


"thái độ này của người là gì? Ta muốn gặp ngươi, lại vẫn phải cần ta mời người ba lần bốn lượt? người đừng quên, thân phận của mình là gì" giọng Hướng Thành khàn khàn ở một bên truyền lại. Trong phòng sách không mở đèn lớn chiếu sáng, nửa gương mặt của ông lão Alpha không ở trong bóng tối, chỉ lộ ra cặp mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm trên người Đoàn Ninh Gia.

Cũng lời nói giống vậy, Đoàn Ninh Gia đã nghe qua rất nhiều lần, cô xem thường mà cười giễu cợt, cảm thấy xem như là đến lúc già rồi, Hướng Thành cũng vẫn như trước không cách nào cởi bỏ được thói xấu trên người Alpha của mình. Đương nhiên, đại đa số Alpha chính là như vậy, cậy vào thân phận của bọn họ tự xem mình ở cấp cao.

"tôi là gia chủ nhà họ Đoàn, cũng là đối tượng ông mời đến hợp tác, ngoài chuyện đó ra, lẽ nào tôi còn thân phận khác?" Đoàn Ninh Gia chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp. Mái tóc dài màu bạch kim của cô phất phới nhẹ nhàng dưới cơn gió khẽ, mà nụ cười trên gương mặt đó, là sự chế giễu mà Hướng Thành đã lấy làm quen thuộc.

Nếu như là 10 năm về trước, Hướng Thành rất có thể sẽ vì sự bốc đồng mà trực tiếp tống cổ người mạo phạm này. Mà hôm nay, ông cúi đầu nhìn đôi chân của mình, cuối cùng là chấp nhận thất bại đau đớn của sự suy yếu già nua và hiện thực của thân thể chính mình.

Hướng Thành nuốt xuống sự không vui trong lòng, nhìn chằm chằm Đoàn Ninh Gia một lúc, cuối cùng thu lại cảm giác áp bức và sức mạnh tinh thần ở trên người. Nhìn thấy ông ta dường như là sẵn lòng nói chuyện tử tế, Đoàn Ninh Gia cũng thu lại nụ cười.

Cô biết, hôm nay Hướng Thành tìm mình đến, tuyệt đối không là vì muốn cãi vã với cô. Ông già tính khí cố chấp, lại vô cùng xảo quyệt. Những năm này ông rất ít khi tìm mình, mà hôm nay lại hết lần này đến lần khác chủ động đề xuất gặp mặt, nghĩ đến nguyên nhân hơn một nửa liên quan đến Hướng Nam Cẩm.

"lần này là ngươi giúp ta tìm thấy Tiểu Cẩm, đích thực là giúp ta một việc lớn. Nhưng ngươi đừng cho rằng làm được chuyện này, Hướng gia sẽ thừa nhận sự tồn tại của ngươi" Hướng Thành nói chậm rãi, câu nói cho rằng này khiến Đoàn Ninh Gia phải cau cau mày, trong mắt ánh lên mấy phần ý cười châm biếm.

Đoàn Ninh Gia rất rõ, sự ra đời của mình không nằm trong sự kì vọng của ba mẹ.

Liên bang 157 năm, chính phủ ra lệnh cấm bệnh viện tiến hành kiểm tra giới tính của sinh mệnh mới (đứa bé chưa chào đời). Chuyện này cũng khiến đại đa số người không cách nào biết trước được con cái của mình rốt cuộc là Alpha hay là Omega, cũng có thể là Beta. Nhưng sự hạng chế này, cũng chỉ là nhắm đến những gia đình bình thường, đối với Hướng gia mà nói, không có tác dụng gì.

Lúc đó, Hướng Thành và Lý Ngưng Sương đã thăm khám thai nhi hài lòng kỳ vọng đứa trẻ thứ hai của bọn họ cũng là Alpha ưu tú như vậy. Lại không giống như mong đợi, đợi đến 9 tháng sau, hạ sinh lại là bản thân cô – một "quái vật".

Không sai, trong trí nhớ của Đoàn Ninh Gia, từ đầu tiên cô học được chính là quái vật. Đây là cô nghe được từ trong miệng ba ruột của mình, dùng để miêu tả ai chứ? Không chút nghi ngờ, chính là bản thân mình.

Đoàn Ninh Gia lúc sinh ra chính là bệnh nhân mắc chứng mất cân bằng pheromone cực kì hiếm gặp, đây cũng là lý do tại sao, lúc tiến hành thăm khám trong bệnh viện, lại xảy ra nguyên cớ phán đoán sai cô là Alpha.

Bởi vì pheromone Omega trên người Đoàn Ninh Gia thuộc dạng cực ít, mà lại vô cùng thiếu ổn định. Bệnh viện vì muốn nịn bợ làm vui lòng Hướng Thành tướng quân, trong tình huống không cách nào xác định chính xác, đương nhiên sẽ xem đứa trẻ này phán đoán thành Alpha mà đối phương kỳ vọng.

Lúc vừa lọt lòng, đôi mắt Đoàn Ninh Gia vẫn chưa cách nào hình thấy mọi vật, thậm chí đỉnh đầu những sợi tóc thưa thớt đó cũng là màu bạch kim. Cô không cách nào nghĩ ra được loại cảm xúc mà Hướng Thành đang ấp ủ kì vọng khi nhìn mình sẽ như thế nào. Sau khi cô hiểu chuyện, mỗi một lần nghĩ đến biểu cảm của Hướng Thành trong lúc đó, Đoàn Ninh Gia sẽ cười châm biếm thành tiếng.

Cô không được kì vọng, không được yêu thích, cho nên cô cũng sẽ không hèn mọn mà đi khẩn cầu ba mẹ của cô cho cô cái gì. Sau khi ra đời, Đoàn Ninh Gia vẫn là được người giúp việc trong nhà chăm sóc đến lớn. Một ngày ba bữa sẽ mang đến trong phòng của cô, bởi vì Hướng Thành và Lý Ngưng Sương không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm chung với cô.

Về sau, Đoàn Ninh Gia đến tuổi đi học, Hướng Thành bèn có được lý do tốt hơn, mang Đoàn Ninh Gia đến một nơi khác. Đó là căn nhà gần trường học, căn nhà không xem là nhỏ, yên tĩnh trống trãi, chỉ có một ngày ba bữa đầu bếp nấu xong sẽ mang đến, cùng với dì phụ trách chăm sóc Đoàn Ninh Gia ở đó với cô.

Một khoảng thời gian rất dài, Đoàn Ninh Gia thậm chí đã quên cô là người có gia đình. Chỉ là đôi lúc, anh của cô sẽ đến thăm cô, sẽ mang đến một chút đồ chơi cho cô. Lúc đó Đoàn Ninh Gia mới biết, hóa ra vẫn có người nhớ đến mình.

Tính cô không phải là người ăn năn hối hận, từ trước đến giờ cũng không cảm thấy bản thân có bất kì sai phạm gì, Hướng Thành và Lý Ngưng Sương không chịu đến thăm cô, cô cũng không xem hai người họ là người nhà của mình. Cùng lắm, bọn họ chẳng qua là cho cô sinh mệnh.

Cho nên, lúc bọn họ vứt bỏ không chăm sóc mình, Đoàn Ninh Gia cũng đã trả sạch tất cả cho bọn họ rồi. Cô là Đoàn Ninh Gia, là con gái của Đoàn Dư Khanh, không có quan hệ gì với nhà họ Hướng.

"nếu như tự đại là một căn bệnh, ông Hướng đã bệnh đến hết thuốc chữa rồi" Đoàn Ninh Gia từ trong kí ức trở về, cô nhìn Hướng Thành, chỉ cảm thấy ông lão ngồi trên xe lăn này cực kì buồn cười. Nghe thấy lời chế giễu của Đoàn Ninh Gia, trên mặt của Hướng Thành ánh lên sự phẫn nộ, chỉ là nghĩ đến mục đích hôm nay của mình, ông lại nén xuống.

"hôm nay ta tìm ngươi đến đây, là hy vọng ngươi có thể dẫn Tiểu Cẩm đi đến nguyệt cầu (mặt trăng) tránh một chút. Ta đã chuẩn bị nơi ở cho hai đứa, không cần quá lâu, sau một tháng, đợi quân giáp hạng nặng lần này tuyển chọn kết thúc thì có thể trở lại"

Hướng Thành hạ giọng nói, rõ ràng là ông yêu cầu giúp đỡ, nhưng ngữ khí lại không có chút thái độ là cầu xin người ta. Đoàn Ninh Gia sau khi nghe xong thì cau mày, vô thức bèn muốn từ chối. Cô rất rõ nguyên do Hướng Thành làm như vậy, từ sau khi Hướng Kì mất, sự yêu thương bảo bọc của Hướng Thành đối với Hướng Nam Cẩm càng tăng thêm, giống như nhất định phải giữ lấy người kế nhiệm Alpha cuối cùng của Hướng gia.

Ông già không sẵn lòng để Hướng Nam Cẩm vào quân đội, nếu như hôm nay Hướng Nam Cẩm về nước kế nhiệm công ty của Hướng gia, đương nhiên sẽ bị người có tâm cơ lên kế hoạch. Nhiều năm này trôi qua, Hướng Thành từ đầu đến cuối cho rằng cái chết của con trai mình không phải là chuyện ngoài ý muốn, là có người cố tình, ông càng không muốn để cháu gái của mình tiếp tục tham gia quân đội.

Lần này Hướng Nam Cẩm trở về, Hướng Thành lo trước tính sau, ông đã mời truyền thông, cố tình đưa ra tin tức giả sức khỏe Hướng Nam Cẩm suy yếu. Đồng thời cũng mời gia tộc Merrow hiện tại đang là thế lực quân đội cấp cao đến định làm thân, bởi vì đợt tuyển chọn quân giáp hạng nặng lần này, chính là do công tước Merrow Chloë làm chủ.

Mặc dù chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng Hướng Thành vẫn lo lắng giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới hy vọng Đoàn Ninh Gia dẫn Hướng Nam Cẩm đi đến Nguyệt Cầu tránh né. Người có thể dùng trong tay ông không ít, nhưng tin tưởng tuyệt đối cũng chỉ có lác đác vài người. Cuối cùng, Hướng Thành đem sự chú ý đặt lên người Đoàn Ninh Gia.

"nếu như ông Hướng hy vọng tôi trở thành bảo tiêu cho cháu gái của ông, thứ lỗi tôi không có thời gian" Đoàn Ninh Gia trực tiếp nói ra lời cự tuyệt, cô vốn không sẵn lòng tiếp tục dính dáng đến Hướng gia, càng huống hồ là tiếp xúc riêng với Hướng Nam Cẩm.

"nó là con gái của anh ngươi, xem như ngươi không chịu giúp ta, cũng nên nghĩ đến anh của ngươi" Hướng Thành thấy Đoàn Ninh Gia muốn từ chối, trực tiếp dùng chiêu bài tình thân. Nghe thấy lời này, Đoàn Ninh Gia cau chặt mày.

Hướng Kì là người duy nhất trong nhà họ Hướng--- đối xử tốt với cô, nếu không sau khi biết được thân phận của Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia cũng sẽ không khó chịu đến vậy. Sau khi Hướng Kì mất, Đoàn Ninh Gia cho đến hiện tại cũng chưa từng bỏ qua điều tra nguyên nhân cái chết của đối phương năm đó.

Cô có thể không quan tâm nhà họ Hướng, không quan tâm Hướng Thành, nhưng Đoàn Ninh Gia đích thực không cách nào máu lạnh như vậy đối với anh trai quá cố của mình.

Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, cô mới không thể để mặc cho mình tiếp cận Hướng Nam Cẩm. Cô không muốn nói mối quan hệ của hai người cho Hướng Nam Cẩm biết, cũng không cách nào bình thản mà chấp nhận sự tiếp cận của Hướng Nam Cẩm, cách xử lý tốt nhất chính là hai người không tiếp tục gặp gỡ nhau nữa.

"không liên quan đến tôi" Đoàn Ninh Gia trưng bộ mặt lạnh lùng, quay người muốn rời đi. Chính ngay lúc này, Hướng Thành lại ném ra quân cờ mà Đoàn Ninh Gia quan tâm nhất.

"ngươi không quan tâm anh trai của mình, như vậy, liên quan đến Đoàn Dư Khanh chuyện của nữ nhân này, có lẽ ngươi sẽ không từ bỏ chứ? Trong tay ta có tin tức của nhà Kawai, chắc là ngươi rất hiếu kì, Kawai Heasahi gần đây muốn làm cái gì chứ?"

Hướng Thành đích thực là lão hồ ly xảo quyệt, rất biết rõ Đoàn Ninh Gia quan tâm cái gì. Bước chân vốn đã cất bước lại dừng dừng lại, tay rủ ở một bên người đột nhiên nắm chặt, cuối cùng lại vô lực mà buông ra.

"tôi sẽ bảo vệ Hướng Nam Cẩm" Đoàn Ninh Gia hạ giọng nói, tiếng ù ù bên tai đột nhiên mà đến khiến cô gần như không nghe rõ giọng nói của chính mình.

"thuộc hạ của ta sẽ đưa chìa khóa bên chỗ Nguyệt Cầu đưa cho ngươi, ngoài ra, hy vọng ngươi đừng để Tiểu Cẩm biết được thân phận của ngươi. Đối với con bé mà nói, cô của nó đã chết rồi, ta không hy vọng con bé biết được sự tồn tại của ngươi"

Hướng Thành nói xong, không nhận được sự trả lời của Đoàn Ninh Gia, đáp lại ông ta chính là âm thanh đóng của lạnh như băng.

Lấy đi chìa khóa, Đoàn Ninh Gia rời khỏi Hướng gia đi lên xe, Khê Viêm ở trong xe đợi cô một hồi lâu, thấy sắc mặt của Đoàn Ninh Gia tệ hơn lúc nãy, không kiềm được sự lo lắng.

"đại tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ Bạch đến không?"

"không cần, đi về thôi"

Đoàn Ninh Gia nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ, trong tay ma sát chiếc chìa khóa đó. Nghĩ đến bản thân vốn cần phải tránh né Hướng Nam Cẩm, mà hôm nay lại không thể không tiếp tục tiếp xúc với cô ấy. Đây là lần đầu, Đoàn Ninh Gia cảm thấy có chút mệt mỏi.

Mặt khác, Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không hiểu bản thân được sắp sếp ổn thỏa như vậy. bởi vì sự lạnh nhạt của Đoàn Ninh Gia đối với cô, tâm tình Hướng Nam Cẩm không tốt gì cả. Trong yến tiệc cô cùng với Hướng Thành đi chào hỏi bắt chuyện với những người đó, bởi vì như vậy cũng không thể uống thêm vài ly rượu, cảm giác nghiện rượu cứ trào dâng.

Từ lúc đến thế giới này, Hướng Nam Cẩm vẫn chưa đi dạo vòng quanh khắp nơi ở đây. Mặc dù không khác biệt lắm so với thế giới của cô, nhưng chỗ này suy cho cùng là có sự tân tiến cả trăm năm của khoa học kỹ thuật, đương nhiên cũng có điểm nổi trội của nó. Trong bộ não quang học tìm kiếm quán rượu có thứ hạng ở gần khu vực của mình, trong đó có một cái ở lân cận, Hướng Nam Cẩm lái xe tự động qua đó.

Quán rượu này ở phía sau con phố thương mại, trước mặt còn có nơi đặt trang web chức năng nhận dạng trực tiếp, tương tác xã hội và nhận dạng nhóm, có thể nói địa điểm rất ưu việt. Quán rượu cuối mỗi tháng sẽ có hoạt động, hôm nay vừa hay kịp lúc có hoạt động vào tối, bên trong vô cùng náo nhiệt.

Hướng Nam Cẩm là đến uống rượu, hoàn toàn không hứng thú đối với ánh mắt người xung quanh, thêm phần cô dán miếng cách pheromone, mặc dù mùi ở chỗ này phức tạp đan xen, nhưng dưới sự lọc của máy làm sạch không khí cũng không có khó ngửi đến vậy.

Hướng Nam Cẩm vào trong cửa, lập tức thu hút không ít ánh mắt của người ở đây. Người đến quán rượu, đa số là vì muốn theo đuổi nữ nhân, mà sự tồn tại này của Hướng Nam Cẩm, chính là kiểu người tự thắp sáng chính mình trong quán rượu này.

Vì để thuận tiên, Hướng Nam Cẩm không mặc dạ hội trước đó ở buổi tiệc, mà là đổi một chiếc váy ôm mông lộ vai màu đỏ. Chiếc váy rất đơn giản, không có đính kèm trang sức đặc biệt, nhưng trang phục càng là đơn giản, càng là thuốc thử cho khí chất cùng với tâm thế của người mặc.

Đuôi tóc của cô uốn cong, mái tóc dài đen kịt xõa đơn giản. Cô trang điểm tinh tế lại không quá đậm, gương mặt trắng nõn dưới ánh đèn chết chóc ở nơi này vẫn là óng ánh long lanh. Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, tùy ý lại lơ đãng mà lướt quanh một vòng trong quán rượu, cuối cùng lựa chọn vị trí ở góc trong quầy rượu mà ngồi xuống.

Hướng Nam Cẩm chọn chỗ vắng vẻ này, đương nhiên là không muốn bị người khác làm phiền. Nhưng sự tồn tại của cô quá đỗi rạn rỡ, giống đóa hoa hồng kiều diễm nỡ rộ lại không mang gai góc, ẩn giấu đi sự sắc nhọn, chỉ để lại sự mĩ miều.

Phấn mắt ửng đỏ là sự tàn lưu của sự tráng lệ, đôi chân dài của cô tùy ý vắt chéo, môi đỏ nhẹ nhấp nháp rượu, một động tác cực nhỏ đều sẽ khiến người khác không khỏi chủ động hướng tầm mắt rơi trên người của cô.

Nữ nhân như này, có lẽ là một Omega chăng. Khí vị trong quán rượu hỗn tạp, khiến người ta không cách nào phán đoán pheromone của cô ruốt cuộc là mùi hương gì, bởi vì là như vậy, mới có thể có nhiều hơn những ánh mắt và sự chú ý đặt trên người của cô.

Hướng Nam Cẩm đương nhiên cảm giác được những ánh mắt này, chỉ có điều tâm trạng của cô không tốt, đương nhiên cũng không có hứng thú đi để ý ánh mắt phát bỏng của những người này. Cô dùng ngón tay thon dài ấn nhẹ trên bàn, gọi hai ly rượu pha chế đặc biệt, yên lặng uống một mình.

Hơi nước trên ly bao quấn lấy một lớp sương trên đầu ngón tay của cô, trắng trẻo đến gần như thấy được từng sợi huyết quản xanh xám bên dưới mu bàn tay của cô. Cùng với sự nhấc ly hạ ly của cô, hơi nước trên mặt thuận theo đầu ngón tay của cô trượt xuống, rơi xuống lách tách trên bàn, cũng rơi vào trong tim của những người đang nhìn cô.

Cuối cùng có người không chịu được, muốn đến trước mặt bắt chuyện, ngồi bên cạnh Hướng Nam Cẩm. Người đến là một nữ nhân Alpha, không có dán miếng cách mùi pheromone, mùi hương là mùi khói gỗ hắc mũi. Hướng Nam Cẩm đang muốn đi lấy rượu, lúc này, nữ nhân Alpha đó đã đi trước một bước lấy đi rượu.

"mỹ nữ, mời tôi uống một ly thế nào?" nữ Alpha tự cho rằng là đúng đã cong môi cười, ngấy đến độ khiến Hướng Nam Cẩm phải tránh xa. Tâm tình của cô không quá tốt, lại cứ có người muốn chủ động dâng tận cửa.

"mời cô uống?" Hướng Nam Cẩm mở miệng nói, cánh môi ẩm ướt nhuốm một chút rượu, càng căng mọng hơn. Cô nhìn sang một bên, dùng tay đỡ lấy đầu, nghiêng đầu cười với nữ Alpha đó.

Đôi mắt đào hoa đó lúc cười lên luôn cong lên hình dáng trăng lưỡi liềm, thêm phần đôi mắt của Hướng Nam Cẩm to, đôi mắt đen không hoàn toàn híp lại, ánh nước bóng sương ở bên trong hơi phân tán, giống như là dập dềnh mở ra một mảng ngân hà, sáng chói lại cực kì phong tình.

Nữ Alpha mất hồn bởi vì nụ cười của Hướng Nam Cẩm, đang muốn nói gì đó, Hướng Nam Cẩm lại đột nhiên trưng mặt lạnh.

"tôi không có hứng thú với cô, tránh xa tôi một chút" hoa hồng ẩn gai đột nhiên phóng thích tất cả sợi gai sắc nhọn, từ sự dịu dàng kiều diễm vừa nãy biến thành bộ dạng cách người vạn lí (không cho ai đến gần). Hướng Nam Cẩm trưng đôi mắt lạnh lùng sự uy hiếp là tuyệt đối, nữ Alpha trước mặt cảm thấy có sức mạnh tinh thần kì lạ áp chế lấy mình, khiến cơn thở gấp của cô cũng có chút khó khăn.

Ý thức được Hướng Nam Cẩm không dễ đụng đến, nữ Alpha ngượng ngùng đặt rượu xuống, Hướng Nam Cẩm đương nhiên sẽ không tiếp tục uống ly rượu đó nữa. Bị người khác đụng qua, cô có chút ghét bỏ. Đang lúc cô định gọi thêm một ly nữa, người pha chế ở quầy rượu từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng đột nhiên đẩy một ly rượu mới đến trước mặt cô.

Hướng Nam Cẩm như này mới chú ý đến người nam pha chế trước mặt, đối phương là một nam Alpha, anh ta mặt một chiếc áo sơ mi và quần dài màu đen đơn giản, tóc húi cua gọn gàng sạch sẽ, đang nhìn và cười với mình.

"người vừa nãy, đích thực không xứng với cô" nam điều chế cười nhẹ nói, tầm mắt lướt nhìn một vòng trên người Hướng Nam Cẩm sau đó rời khỏi quầy rượu. Một chuyện nhỏ bên lề Hướng Nam Cẩm không để tâm, mà là tiếp tục uống rượu trong ly.

Lúc này, không khí trong quán rượu đột nhiên đạt đến cực điểm, báo hiệu hoạt động tối nay bắt đầu. MC giới thiệu xong, nam pha chế vừa nãy đã đi lên sân khấu. Anh ta là Phương Triết, không chỉ là một người pha chế đơn giản trong quán, thực ra còn là ông chủ đứng sau quán rượu này.

Ánh mắt của nam nhân lướt một vòng quanh nơi này, cuối cùng hướng tầm mắt rơi trên Hướng Nam Cẩm – người đang không hề nhìn đến chỗ anh ta.

"tối nay, tôi sẽ tặng một ly rượu được pha chế mới nhất, tặng đến người có mặt ở nơi này trong tối nay, quý bà xinh đẹp nhất, hôm nay sẽ miễn phí toàn bộ cho cô ấy ở trong quán rượu này" Phương Triết nói xong, hiện trường trong chớp mắt náo nhiệt hẳng ra.

Rượu mà, đương nhiên là một mánh khóe, quý bà xinh đẹp nhất mới là trọng điểm. Y Tây Á nghe thấy hoạt động này thì có tinh thần trở lại. Cô không nghĩ đến Phương Triết còn rất biết bày trò lắm, một chút đã làm sống dậy bầu không khí. Quý bà xinh đẹp nhất, cô cảm thấy là chính mình không chạy đâu khỏi chứ?

Y Tây Á đứng dậy, gửi một ánh nhìn quyến rũ đến Phương Triết làm ám thị. Sau đó nhìn thấy, một ý cười kiềm chế trong lòng, trực tiếp đi qua trước mặt Y Tây Á, đi về hướng cách quầy rượu không xa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top