Chương 35
Ông cụ họ Hướng không thích hoa, lại cực thích cây cao thẳng, hậu viện trong nhà cũng trồng chằng chịt rất nhiều cây mà Hướng Nam Cẩm không biết tên. Thời khắc này đã là cuối thu, lá trên cây từ tươi non biết thành khô vàng, trong lúc cơn gió thổi qua phát ra những âm thanh xào xạc lại có chút thở than.
Một chiếc lá rơi trước đầu ngón chân Hướng Nam Cẩm, cô không giẫm lên, mà là bước qua, đứng yên trước mặt Đoàn Ninh Gia. Khê Viêm nhìn ra Hướng Nam Cẩm có lời muốn nói, sau khi nhận được sự ra hiệu từ Đoàn Ninh Gia, yên lặng rời đi.
"tại sao không đến bệnh viện thăm em?" Hướng Nam Cẩm hạ họng hỏi, trong ngữ khí lời vừa đến tai chính là sự bất mãn. Lúc này sẽ không có người đến hậu viện, Hướng Nam Cẩm cũng không sợ có người đi đến phát hiện cô và Đoàn Ninh Gia nói chuyện với nhau.
Thời gian này, Hướng Nam Cẩm trông như rất bận, bận đến mức không có thời gian đi nhớ Đoàn Ninh Gia, nhưng đến đêm khuya vắng lặng, tối đến một mình nằm trên chiếc giường, người này sẽ tự động bước vào ý thức của cô.
Hướng Nam Cẩm trước kia không thích qua ai, xem như xác định bản thân thích nữ nhân, nhưng đại đa số mà cô qua lại đều chỉ tồn tại ở ngoài mặt, yêu thích - loại tình cảm này, đối với cô mà nói là lần đầu trao cho người khác.
Cô không hiểu Đoàn Ninh Gia hôm đó sau khi bắt mình đi tại sao đột nhiên lại thả cô, sau đợt đó cũng không còn liên lạc nữa. Hướng Nam Cẩm biết cô trong thân phận người gặp gỡ Đoàn Ninh Gia xem là không tốt đẹp gì, nhưng cô không phải đồ ngốc, cũng nhớ được đoạn tình cảm đó vừa bắt đầu Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không bài xích.
Có lẽ thứ duy nhất bản thân cô đã làm sai chính là không nên đột ngột rời đi, nhưng bất luận nói thế nào, sự thật là bọn họ đã từng thân mật, cô thích Đoàn Ninh Gia cũng là thật. Cô bây giờ đã không cách nào trở về thế giới vốn dĩ của mình, không dễ gì có được tình đầu, Hướng Nam Cẩm không muốn sự kết thúc không rõ ràng như vậy.
"tôi với cô không thân đến mức phải vào bệnh viện thăm cô, nếu như không có việc gì, tôi phải đi trước" trong lúc Hướng Nam Cẩm quan sát Đoàn Ninh Gia, Đoàn Ninh Gia thực sự cũng đang nhìn Hướng Nam Cẩm.
Hai lần trước gặp mặt đều không nhiều cũng ít đều là chuyện ngoài ý muốn, lần này cũng là lần đầu tiên Đoàn Ninh Gia nhìn thấy được Hướng Nam Cẩm trong dáng vẻ đã trang điểm. Alpha dung mạo xuất chúng, có thể nói thừa hưởng được ưu điểm từ bố mẹ, lại mang những ưu điểm đó phóng đại một cách vô hạn. Duy nhất đôi mắt đó, tương tự vài phần Đoàn Ninh Gia.
Hai người đều có đôi mắt đào hoa, con ngươi màu đen thuần khiết, chỉ có điều mắt của Hướng Nam Cẩm hơi tròn hơn một chút, con ngươi đen đó sáng rực bắt mắt, giống như là mang một đóm lửa thu vào bên trong nó. Đôi mắt của Hướng Nam Cẩm là ánh mặt trời sau mưa xuân, ánh sáng mong manh mờ mịt trong ánh sáng ấm áp, chính là hình dáng khi nhìn lâu rồi thì có thể cảm thấy sự an tâm.
Mà Đoàn Ninh Gia thì sao? Cô và Hướng Nam Cẩm lại hoàn toàn tương phản. Cùng là con ngươi màu đen, nhưng mắt của Đoàn Ninh Gia là đen kịt sâu thẳm không thấy đáy, cũng là đầm lầy đen nồng đậm không tiêu tán.
Mắt của cô giống như tuyết, là không ngừng rơi xuống, vẫn chưa hoàn toàn tan chảy lại chất chồng đông tuyết triền miên. Trong từng lớp tuyết đó cuộn kẹp mảnh băng vụn, ngưng đọng trong đôi mắt cô khi đang nhìn ai đó, sống lưng đối phương đã gợn nhiều cơn ớn lạnh, trông ngóng mà lại bước đi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đoàn Ninh Gia đưa mắt hời hợt nhìn Hướng Nam Cẩm, không nhìn nhiều, nhanh chóng dời mắt sang hướng khác. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cô vẫn là nhìn thấy được sự nghi hoặc khó hiểu từ trong đôi mắt của Hướng Nam Cẩm, cùng với một phần vui mừng nhỏ nhoi.
Trên thực tế, Đoàn Ninh Gia cũng không nghĩ đến hai người có thể gặp mặt trong buổi yến tiệc. Cô vốn không muốn đến chỗ này, nếu không phải là Hướng Thành dùng thứ mà cô cần để uy hiếp cô, bất luận thế nào, Đoàn Ninh Gia cũng sẽ không xuất hiện ở nơi tụ hợp kiểu này.
Đoàn Ninh Gia biết bản thân không cách nào mãi mãi trốn tránh việc gặp mặt Hướng Nam Cẩm, cũng sớm chuẩn bị ngụy tạo không quen biết, lại không nghĩ đến hôm nay lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến người như Đoàn Ninh Gia cũng có chút bất lực.
Cô vẫn chưa nghĩ xong bản thân nên dùng tâm thái như thế nào đối diện với Hướng Nam Cẩm, đối diện với con gái của anh mình, đứa cháu gái cùng huyết thống với mình. Càng thêm nực cười chính là, người đầu tiên, có lẽ cũng là người duy nhất thân mật với mình, chính là Hướng Nam Cẩm.
Chuyện như này, có cách gọi khó nghe lại khó kham, loạn luân. Xem như trước kia cô không biết thân phận thật sự của Hướng Nam Cẩm, nhưng sau khi biết được, trong lòng sản sinh một chút khó chịu, không cách nào xem nhẹ.
Đoàn Ninh Gia thậm chí không sẵn lòng đi nhớ lại, lần đầu gặp gỡ, phần yêu thích và tín nhiệm kì lạ đó nảy sinh với Hướng Nam Cẩm. Những chuyện này khiến Đoàn Ninh Gia sinh ra sự áy náy với anh trai quá cố của cô, cũng chính là càng không biết nên đối mặt với Hướng Nam Cẩm như thế nào.
Rời đi, tránh không gặp, chính là suy nghĩ của Đoàn Ninh Gia trong thời khắc này, cũng là thái độ của cô sau này đối với Hướng Nam Cẩm.
"chúng ta đã lên giường cùng nhau, từng làm tình, chị còn suýt nữa giết em. Lẽ nào làm qua loại chuyện này, còn gọi là không thân?"
Hướng Nam Cẩm nghe thấy lời Đoàn Ninh Gia muốn phủ sạch mối quan hệ, trong nhất thời lại bị thái độ của đối phượng chọc tức cười. Trước giờ cô không phải là người đánh chết không buông, nếu như không phải cảm thấy Đoàn Ninh Gia có để tâm đến cô, Hướng Nam Cẩm cũng sẽ không chạy đến bám lấy.
Lời nói thẳng thừng khiến mày Đoàn Ninh Gia hơi cau, đôi tai giấu trong mái tóc dài màu bạc loáng thoáng phát bỏng. Càng là như vậy, ánh mắt cô nhìn Hướng Nam Cẩm lại càng lạnh lùng. Ánh sáng vằng vặc của ánh trăng khuyết một nửa chiếu xuống, làm da và mái tóc trắng như tuyết của Đoàn Ninh Gia chiếu đến phát quang, hiện lên sự thần bí không thể xâm phạm.
"nếu như cô chỉ là muốn nói những chuyện này, tôi không cho rằng giữa cô và tôi còn cần thiết gặp mặt. Quý bà, thất lễ rồi" Đoàn Ninh Gia nói rồi lại muốn đi, nghe thấy cô trực tiếp gọi mình là quý bà, một bộ dạng hoàn toàn xa lạ, Hướng Nam Cẩm vừa giận vừa bất lực, nụ cười trên mặt ngược lại càng lớn hơn.
Cô tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Đoàn Ninh Gia, ấn lấy vai của cô ấn lên trên tường. Mặc dù Hướng Nam Cẩm là Alpha, nhưng chiều cao của cô không giống như Đoàn Ninh Gia, hai người đều mặc giày cao gót, Đoàn Ninh Gia vẫn là cao hơn cô một chút.
Đây là sự khác biệt về chiều cao mắt thường có thể thấy được, nhưng Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không biết, với sức lực và mức độ nhạy cảm của cô ấy, Đoàn Ninh Gia sớm đã có thể phản kích từ lúc cô vừa ra tay, nhưng lại không làm như thế.
Cơ thể tựa trên đá hoa cương lạnh giá, Đoàn Ninh Gia đang nhìn Hướng Nam Cẩm, ánh mắt chạm đến nụ cười trên gương mặt của cô, rơi trên cánh tay một bên hông của cô đang nắm chặt. Đoàn Ninh Gia chưa từng tưởng tượng qua thời điểm hiện tại không biết tiến hay lùi như này, nếu người khác, cô có thể trực tiếp đá văng. Nhưng đổi thành Hướng Nam Cẩm, chính là rất phiền phức.
"Đoàn Ninh Gia, bây giờ thậm chí tên của em cũng không chịu gọi? đối xử với em, chị thật sự quá vô tình á" Hướng Nam Cẩm nói câu này mang theo một chút châm biếm, giống như Đoàn Ninh Gia chính là kiểu người lên giường xong thì vô tình vứt áo ra đi.
Hậu viện không có máy lọc không khí, hai người mặc dù có dán miếng cách pheromone, nhưng suy cho cùng là người đã từng thân mật qua, Hướng Nam Cẩm có thể ngửi thấy mùi hương đồ mi quen thuộc đó trên người Đoàn Ninh Gia. Pheromone thơm như vậy, tính khí lại bướng bỉnh đến nổi khiến người ta phải tức bốc khói.
"đối đãi với người xa lạ, không cần thiết" Đoàn Ninh Gia không nhìn Hướng Nam Cẩm, mà là trực tiếp vặn lấy tay của đối phương, lật ngược tình thế thoát li ép ngược trở lại đối phương vào tường, Khê Viêm ở từ một nơi xa lắc đầu khi nhìn thấy cảnh này.
Sau khi bị lật ngược phản kích, Hướng Nam Cẩm phát hiện tâm tình của mình cũng bình tĩnh lại một chút, vừa nãy thấy Đoàn Ninh Gia, thực sự trong lòng cô chính là kích động lại vui mừng. Một phần xuất phát từ sự tức giận vì đối phương không quan tâm đến mình, phần khác còn có sự vui mừng vì trùng phùng.
Hướng Nam Cẩm nghiêng đầu nhìn Đoàn Ninh Gia, bàn tay lạnh giá của cô ấy đang kẹp chặt lấy cô, trên gương mặt đó mang một lớp trang điểm nhẹ, đôi mày sắc bén ấy mang sự chậm rãi, mái tóc dài bạch kim xõa một cách tự nhiên. Môi đỏ hơi cong, trên người là chiếc váy không lộ một chút da thịt.
Cấm dục hai từ này trên người Đoàn Ninh Gia hiện lên một cách hoàn mỹ, cô giống như là bụi gai đến từ biển sâu, toàn thân là gai sắc bén, bó bọc lấy sự ngụy trang vừa kiên cố vừa lạnh lùng. Chỉ có gõ vỡ lớp vỏ bên ngoài kiên cố cứng cáp đó, mới có thể nhìn trộm thấy được sự mềm mại dài dẳng bên trong nó.
Hướng Nam Cẩm đối với thế giới này đã có được sự hiểu biết tương đối, cô biết Omega cũng có tồn tại sức mạnh tinh thần cao độ, mà Đoàn Ninh Gia của trước mặt tuyệt đối là một trong số đó. Nữ nhân như này, trong thời kì phát dục làm loại chuyện đó cũng có thể nhẫn chịu được không phát ra một tiếng, lại có chuyện gì cô ấy không ngụy trang được chứ?
Nhất thời, sự tức giận đối với Đoàn Ninh Gia đã mất rồi, Hướng Nam Cẩm nghĩ đến một từ không thích hợp ngay thời điểm này, ỷ đẹp làm càng. Đoàn Ninh Gia thời điểm này chính là như vậy, đẹp thì đẹp thật, hưng dữ cũng cực kì hung dữ. Hướng Nam Cẩm đã cười, đồng thời dùng tay còn lại đang rãnh rỗi của mình lấy điện thoại ra.
"thời gian trước, cảm ơn chị đã chăm sóc mèo của em" Hướng Nam Cẩm tận cùng của vô sĩ, lời này với thốt ra, thậm chí biểu cảm của Đoàn Ninh Gia cũng đã thay đổi. Cô đương nhiên vẫn nhớ mèo của mình bị Hướng Nam Cẩm mang đi cùng với cô ta rồi, cũng muốn tìm cơ hội lấy lại, nhưng không nghĩ đến, đối phương lại dám trực tiếp nhắc đến.
Đoàn Ninh Gia cau mày, đến lúc này cũng bỏ Hướng Nam Cẩm ra. Lúc rủ mắt nhìn người đó, ánh mắt của Đoàn Ninh Gia sẽ mang theo cảm giác áp bức. Mà trong lúc cô cau mày ngước mắt, đôi mắt đào hoa đó sẽ tự động thu lại sự sắc bén của cô.
Ngũ quan của Đoàn Ninh Gia vốn chính là loại hình cực mềm mại xinh đẹp, mang theo sự hài hòa dịu dàng và tinh tế bẩm sinh. Bất luận khí chất của cô lạnh lùng như vậy, dung mạo vốn có của cô là khó mà sửa đổi được.
Nhìn dáng vẻ cô ấy thời khắc này đang đợi ngôn từ mà mình nói ra, Đoàn Ninh Gia của bây giờ giống như là nữ vương cao cao tại thượng, đợi mình-người làm chức thần tử trình dâng văn sách.
Hướng Nam Cẩm thấy Đoàn Ninh Gia cuối cùng đã không giả vờ không quen nữa, trong lòng tự thả lượt like cho chính mình. Cô trước kia trong nhà họ Hướng cũng không phải hoàn toàn bận, đôi lúc cũng nghĩ đến vấn đề thân phận mèo. Cho nên cô cố tình biến thành mèo, tự quay chụp vài video đáng yêu. Lúc này, vừa hay lấy ra dùng.
Hướng Nam Cẩm lấy điện thoại ra, chỉnh đến trang video, cũng không biết có phải là nguyên nhân của hệ thống, thân mèo của Hướng Nam Cẩm vẫn không thể lớn lên được. Vẫn là bộ dạng mèo sữa nhỏ đáng yêu, chiếc đuôi vễnh lên giống như một cọng măng tây, tứ chi nhỏ ngắn vừa ú vừa ngắn, lúc chạy cực kì đáng yêu.
Đoàn Ninh Gia nhận ra chỗ này là nhà họ Hướng, cũng xác định, Hướng Nam Cẩm thời khắc này đã mang mèo để ở đây. Nhìn thấy mèo nhỏ không lạ chỗ, đáng yêu đến mức lăn qua lộn lại trên chiếc giường to, ánh mắt của Đoàn Ninh Gia vô thức dịu dàng trở lại.
Hướng Nam Cẩm nhìn ra sự thay đổi của cô, vốn còn vui vẻ vì bản thân đã nghĩ ra một thứ hay ho, lúc này lại cảm thấy chua xót rồi. Thế nào? Mình là một đại mỹ nữ sống sờ sờ, vẫn không bằng con mèo? Mặc dù mèo nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới này cũng là mình, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn là có chút ghen tị.
"xem ra chị rất thích mèo của tôi á" Hướng Nam Cẩm cố ý nhấn mạnh mèo của tôi, vô sĩ cực kì. Lúc cô nói, cố ý nhấc chân lên, tay đặt trên eo, xoắn xoắn lọn tóc dài. Cùng với động tác của cô, mùi hương mật đường trên người Alpha tỏa phất phới. Ánh nhìn quyến rũ của Hướng Nam Cẩm như tơ lụa mà nhìn qua, giọng nói lại vừa mềm vừa kéo dài.
Cảm nhận được cặp ngực đẫy đà của cô đang ưỡn qua cọ vào mình, Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không nghĩ đến Hướng Nam Cẩm sẽ có hành động kiểu này. Nhất thời quên mất tránh né, cánh tay bị quả cầu đôi mềm mại đó kẹp lại.
"Đoàn Ninh Gia, tôi ngực to chân dài eo thon, người cũng xinh đẹp, lẽ nào tôi ở trong lòng chị vẫn không bằng con mèo này sao? Tại sao chị không yêu thương em chứ? Hướng Nam Cẩm nghiêm túc nói, cuối cùng còn không quên cọ cọ vào Đoàn Ninh Gia.
Nghe thấy lời này của cô, cảm nhận được động tác nhỏ của cô, trong mắt Đoàn Ninh Gia lóe qua sự hoảng hốt hiếm có. Trước hết là, người sao lại có thể mang mình ra so sánh với mèo? Chuyện này có thể cấu thành phép so sánh sao?
Sau đó ý thức được động tác của Hướng Nam Cẩm, đỉnh tai giấu sau mái tóc dài của Đoàn Ninh Gia càng đỏ hơn rồi. Cô là điển hình của ngại nhưng không thể hiện lên mặt, chuyên thuộc kiểu đỏ tai. Trong lòng dậy sóng, biểu cảm trên gương mặt của Đoàn Ninh Gia càng cô động sự lạnh lùng.
Cô lùi bước, rút người thoát ly, sau đó, cặp mắt sóng lớn bất kinh (trầm tĩnh) nhìn qua.
"tôi không có hứng thú với cô" Đoàn Ninh Gia nói xong, quay người, đầu cũng không quay lại mà bước đi, Hướng Nam Cẩm nhìn thấy cô cứ vậy mà rời đi, tương ứng với trực tiếp tuyên bố bản thân quyến rũ (tình dục) thất bại. Nếu như thời khắc này ở chỗ này là Hướng Mao Mao, e là đã sớm dựng đứng lông rồi.
Hướng Nam Cẩm ở chỗ cũ đứng một lúc, sau đó cuối cùng phát ra một tiếng cười chế giễu. Cô không còn tâm trạng tiếp tục ở lại buổi yến tiệc, đi lên lầu thay một chiếc váy đơn giản, lái xe rời đi. Sau khi cô rời đi, Đoàn Ninh Gia đã lên lầu 3 của căn nhà, đi đến phòng sách của Hướng Thành.
Mới vừa bước vào, một chiếc gạt tàn thuốc màu đen bằng sắt mạnh mẽ ném đến, Đoàn Ninh Gia lách mình tránh khỏi, chiếc gạt tàn thuốc đập vào cửa, làm cho phần gỗ đàn hương trên cửa bị nứt vỡ sau đó rơi trên sàn. Có thể hình dung được, nếu như là đập trúng vào người sẽ là sẽ có tình trạng như thế nào.
Đoàn Ninh Gia ngẩng đầu, nhìn về hướng Hướng Thành người sau khi ra tay điềm tĩnh ngồi trên xe lăn.
"ông Hướng nếu như muốn dùng thái độ này đến nói chuyện với tôi, tôi nghĩ chúng ta có lẽ không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top