Chương 33


"bác sĩ Bạch, mấy ngày này cảm ơn cô rồi" Hướng Nam Cẩm ngồi bên giường bệnh nhìn Bạch Ánh Khê đang khom lưng chỉnh lý vật phẩm cho mình, trong mắt đang mang ý cười nhỏ nhoi. Nhờ vào thể chất tốt của Alpha, thêm phầm vết thương của Hướng Nam Cẩm cũng là ngoài da, dùng thuốc tốt nhất trị liệu, hôm nay cuối cùng cũng có thể xuất viện.

Những ngày này, Hướng Nam Cẩm vẫn luôn đươc Bạch Ánh Khê chăm sóc từng li từng tí, cô vẫn là bởi vì điều đó mà trong lòng lo lắng có ảnh hưởng đến công việc khác của Bạch Ánh Khê hay không. Sau đó mới biết được, hóa ra Bạch Ánh Khê là bác sĩ chuyên được mời để khám tư, chả trách, ăn ngủ Bạch Ánh Khê đều có thể cùng cô.

"không có gì, đây là việc tôi nên làm, ngược lại là em..." Bạch Ánh Khê nói đến đây, hơi ngừng lại một chút. Cô dừng động tác tay, tiếp đó ngồi bên mép giường hướng sát về Hướng Nam Cẩm. Tay hơi ấm áp cách chiếc quần ngủ mỏng manh sờ vuốt nhẹ vào Miên Miên ở giữa chân, kiểm tra cho cô giống như trước đó.

"chỗ này vết thương ngoài da xem ra không tạo thành ảnh hưởng, không có thông qua kiểm tra, không biết tuyến thể có tàn lưu lại phản ứng căng thẳng. Nếu như sau này em phát hiện vấn đề phải liên hệ kịp thời đến tôi, còn nữa chính là, phải định kì quay tại tái khám"

Bạch Ánh Khê ngữ khí vẫn như trước, cô có đôi mắt hoài cổ (cổ điển), giống như cành liễu trôi nổi, thậm chí đuôi mắt cũng mang thời điểm tân xuân (đầu năm mới), cảm xúc ấm áp hồi sinh vạn vật. Bởi vì nguyên do nghề nghiệp, Hướng Nam Cẩm chưa bao giờ thấy Bạch Ánh Khê trang điểm đậm, cô trang điểm nhạt không giống như khí chất mà cô mang lại cho người khác.

Ôn nhã như ngọc, ấm áp như xuân tịch (đêm xuân).

Mặc dù như vậy, Bạch Ánh Khê vẫn có sự mỹ miều khiến người ta động lòng. Đồng tử của cô không đen không nâu, dùng tâm thế của người đối mắt với cô ấy, Hướng Nam Cẩm có thể nhìn thấy được ngoài thân phận mèo mà nhìn cô, đều không nhìn ra được gì. Đôi mắt của Bạch Ánh Khê là màu hổ phách sáng rực, giống như là lưu ly trầm tích nghìn năm, ban đêm nhìn vào cũng vô cùng sáng sủa.

Trong lúc cô ta đang chuyên tâm nhìn mình, cặp mắt đó giống như chứa đựng ánh sáng mặt trời cùng với ánh sáng của mặt trăng. Sự ấm áp của ánh mặt trời, ánh sáng của mặt trăng mà lại rất dịu dàng. Hướng Nam Cẩm đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể kết giao với người như Bạch Ánh Khê, có lẽ là một chuyện cực kì thoải mái. Bất luận là làm bạn bè hay là làm người yêu, Bạch Ánh Khê cũng là hoàn hảo.

Nhưng làm bệnh nhân của cô, cũng rất thoải mái.

"bác sĩ Bạch, tôi biết, tôi sẽ dựa theo thời gian định kì đến tái khám" Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của Bạch Ánh Khê, cũng nhạy cảm mà cảm nhận được đối phương đang dùng bàn tay ấm áp đó cầm ma sát Miên Miên.

Được một Omega vuốt ve chỗ đó rõ ràng là rất ái muội, lại là chuyện làm người ta xấu hổ, nhưng những ngày này Bạch Ánh Khê thay thuốc cho Hướng Nam Cẩm, đã không biết sờ và xem Miên Miên bao nhiêu lần rồi.

Rất nhiều chuyện một khi phát sinh qua nhiều rồi, đến sau này cũng sẽ dần dần nuôi dưỡng thành thói quen. Mà hôm nay, Hướng Nam Cẩm bị Bạch Ánh Khê sờ cũng sẽ không mắc cỡ nhiều như trước nữa, xem như là bác sĩ đang hỏi hang thăm khám cho bệnh nhân.

"uhm, em nhớ là tốt. Có điều, Tiểu Cẩm là Alpha đặc biệt nhất mà tôi thấy qua" Bạch Ánh Khê hoàn toàn không vội lấy tay ra, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không thể giống như mấy ngày này tùy ý mà chạm sờ Hướng Nam Cẩm, trong lòng đương nhiên là có chút không nỡ.

"sao chứ?" Hướng Nam Cẩm nghe thấy lời này của Bạch Ánh Khê, nghiêng đầu hỏi cô. Bệnh nhân trong trạng thái bị cởi đồ hết rồi, cảnh tượng tươi đẹp giống như là một cây hoa hồng nở rộ quá mức. Cô thoa son màu đỏ, đôi môi đỏ ẩm ướt cách mình trong gang tấc.

Đôi mắt đào hoa đó trộn lẫn ý cười, đồng tử đen láy gần như màu mực. Lông mày mịn dài dày đặc mà uốn cong, rõ ràng là dùng mascara, nhưng cứ vẫn là cực xinh sáng một cách tự nhiên.

Cảnh tượng tươi đẹp động lòng người, đây là cảm nhận đầu tiên của Bạch Ánh Khê khi nhìn Hướng Nam Cẩm. Alpha như này đang mang trong mình vẻ đẹp của sự dịu dàng và vũ mị, cô là quyến rũ khơi gợi câu dẫn người, còn có khí một chút khí chất đời thường mà không giống với nhiều Alpha khác.

Nghĩ đến người này lúc trong thân phận mèo bộ dạng kiêu ngạo giống như tâm thế của công chúa đó, Bạch Ánh Khê càng cảm thấy, "con mèo" mà chính mình nhìn trúng (yêu thích) là đáng yêu và ngon miệng nhất.

"chỉ là cảm thấy, Tiểu Cẩm rất đặc biệt, so với Alpha, giới tính giống như Omega hợp với em hơn"

"vậy sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy, người xinh đẹp giống như tôi vậy, làm Alpha là có chút đáng tiếc rồi"

Hướng Nam Cẩm và Bạch Ánh Khê quen thân rồi, quen dùng tính cách thật của mình để đối diện với cô ấy. Được mỹ nữ khen là chuyện tốt, đặc biệt là được mỹ nữ có tố chất tốt như vậy khen ngợi, Hướng Nam Cẩm lập tức có tinh thần. Mắt mày cô cong lên, đưa mắt cười với Bạch Ánh Khê, còn đặc biệt ưỡn ưỡn ngực.

Thực ra Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân nếu thật sự là một Alpha cũng tốt, cô vốn là nữ nhân, cũng thích cơ thể của nữ nhân. Nếu như bản thân thật sự là một Omega, cô cũng có thể tìm được một Alpha mà cô thích ở bên nhau.

Nhắc đến hai chữ yêu thích, Hướng Nam Cẩm nhớ đến Đoàn Ninh Gia. Nữ nhân đáng chết này, từ lúc mình nhập viện đến bây giờ không thăm mình một lần. Rõ ràng lúc đó vội bắt mình trở về, nhưng bây giờ, lại bỏ rơi mình ở chỗ này không quan tâm đếm xỉa.

Ý thức được Hướng Nam Cẩm đang thất thần, Bạch Ánh Khê âm thầm thu tay về, cô thừa nhận, ánh mắt vừa nãy của mèo nhỏ đã xuyên thấu đến chính mình. Bạch Ánh Khê thậm chí đang nghĩ, nếu như có khả năng, hiện tại bản thân cô bày tỏ với Hướng Nam Cẩm khả năng được chấp nhận là rất lớn. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, cô lại bỏ đi suy nghĩ này.

Người thông minh như Bạch Ánh Khê, cô nhìn thấy được sự nhớ nhung trong lòng của Hướng Nam Cẩm treo đặt ở người nào đó. Giống như ban đầu lúc Hướng Nam Cẩm dùng thân phận mèo nóng lòng muốn trở về bên cạnh Đoàn Ninh Gia vậy, trong lòng người này là đang nhớ nhung Đoàn Ninh Gia. Chuyện này khiến Bạch Ánh Khê không nhịn được mà cau mày, cô ghét loại cảm giác trễ một bước này, nhưng hậu sinh khả úy, cũng không phải là không có khả năng.

"Tiểu Cẩm, chúng ta thêm phương thức liên lạc của nhau đi, sau này em tái khám cũng tiện một chút" Bạch Ánh Khê lấy ra điện thoại, bảo Hướng Nam Cẩm thêm bạn.

"được. vậy sau này tôi gọi cô là Ánh Khê nhé, gọi bạn bè bằng bác sĩ Bạch cứ cảm thấy có chút quái lạ" Hướng Nam Cẩm nói một cách tự nhiên, thực ra cũng đã muốn sửa cách xưng hô từ lâu rồi.

Cô cảm thấy mình và Bạch Ánh Khê đã rất thân rồi, suy cho cùng lúc đó bản thân làm mèo còn ở nhà của đối phương nửa tháng trời. Chỉ là ngặt nỗi bây giờ là thân phận người, cũng không dám biểu hiện quá thân thiết.

Hướng Nam Cẩm ở thế giới này không có dính dấp đến ai, duy nhất Đoàn Ninh Gia cô yêu thích lại đối với cô như vậy, cô cảm thấy có chút cô đơn. Nếu là có một người bạn như Bạch Ánh Khê, sau này chí ít còn có người tâm sự, hoặc là cùng nhau ra ngoài tản bộ khuây khỏa.

"tôi nên rời đi rồi, tài xế ông nội phái đến đã đến rồi" Hướng Nam Cẩm bây giờ hồi phục thân phận, đương nhiên phải cùng Hướng Thành rời đi. Cô đứng dậy cầm lấy một ít đồ đạc đó, nhìn Bạch Ánh Khê, cười rồi vẫy vẫy tay với cô, Bạch Ánh Khê gật đầu, sau khi dùng ánh mắt tiễn Hướng Nam Cẩm rời đi, như này mới thu về tầm mắt.

Mèo con của cô lại rời khỏi cô, chỉ có điều lần này, bản thân có được quyền chủ động nhiều hơn. Bạch Ánh Khê đang nghĩ, mở điện thoại, ghi chú (nickname) cho Hướng Nam Cẩm là mèo con, sau đó nghĩ ngợi một chút, lại thêm phía sau hai chữ "của mình".

Hướng Nam Cẩm ngồi trong xe, được đón trở về nhà. Chỗ này là ngoại thành hẻo lánh của Firth city, quê của nhà họ Hướng chính là chỗ này. Chỗ này yên tĩnh không người, là chỗ đặc biệt thích hợp cho người già ở, nhưng Hướng Nam Cẩm có thể đoán được ít nhiều, Hướng Thành đặt nền móng (nhà cửa, quê) ở chỗ này, trước giờ còn có nguyên nhân khác.

Vừa xuống xe, Hướng Nam Cẩm bèn được vài tên bảo tiêu vây quanh đưa vào trong biệt thự. Gam màu của biệt thự lấy đen xám là màu chủ đạo, vào đến bên trong, thì là thiên về màu trắng nhiều hơn. Ngôi nhà cổ xưa không giống so với trong tưởng tượng của Hướng Nam Cẩm, trang trí ở bên trong thiên về hướng hiện đại, thậm chí vật dụng trong gia đình bên trong đa phần đều là điều khiển bằng hệ thống AI.

"về rồi, sức khỏe hồi phục thế nào rồi?" Hướng Nam Cẩm lúc đang quan sát xung quanh, giọng của Hướng Thành từ bên hông truyền lại. Hướng Nam Cẩm ngước mắt nhìn qua, bèn thấy ông già ngồi trên xe lăn từ từ lăn đến. Xe lăn có lẽ là được chế tác đặc biệt, dùng chất liệu và công nghệ kĩ thuật rất tiên tiến. Không cần người đẩy, xe lăn có thể tùy ý chuyển động.

"nội, sức khỏe của con không đáng ngại, khiến người lo lắng rồi" Hướng Nam Cẩm nhẹ giọng nói, đến lúc này cũng dần dần chấp nhận Hướng Thành cái người nội này rồi. Căn cứ theo tài liệu mà hệ thống gửi cho, cô biết ông cụ vô cùng thương yêu đối với đứa cháu gái duy nhất của nguyên thân này, nếu không cũng sẽ không chiều chuộng người này thành kiểu nhị thế tổ chỉ biết ăn bừa bãi rồi chờ chết chứ chẳng muốn làm gì này.

Mà hôm nay Hướng Nam Cẩm đến rồi, cô có lý do ngụy biện là mất kí ức, cũng không cần phải mô phòng nguyên thân làm gì. Sự trả lời của cô trong cái nhìn của cô cũng là lời hỏi hang rất bình thường, nhưng Hướng Thành nghe thấy, trong đôi mắt của người từng trãi qua tang thương đó lại ánh lên một chút cảm khái (xúc động).

"con sau khi mất trí nhớ lại hiểu chuyện hơn trước kia rồi, nội rất vui khi con có thể trở về, sau này, nội sẽ bảo vệ cho con, nhà họ Hướng sau này, cũng giao cho con" Hướng Thành nhẹ giọng nói, rõ ràng là gửi gấm hi vọng chung của mọi người đối với Hướng Nam Cẩm.

Nghe thấy lời này của ông, trong lòng Hướng Nam Cẩm có chút chạnh lòng. Cô nhớ đến ba mẹ vốn dĩ của mình, cũng không biết sau khi mình rời đi, họ đã vượt qua được nỗi đau hay không. May ở chỗ trong nhà còn có anh trai, có thể thay mình chăm sóc ba mẹ.

Căn cứ theo tin tức của hệ thống, Hướng Nam Cẩm biết Hướng Thành đã từng bị thương ở chiến trường. Mà năm nay tuổi đã cao, có ý định về hưu. Ngoài chuyện đó ra, vợ đầu của Hướng Thành thực ra vẫn còn sống, cũng là bà bội của Hướng Nam Cẩm – Lý Ngưng Sương.

Ban đầu Hướng Thành và Lý Ngưng Sương là hôn nhân thương nghiệp, hai người đã sinh 2 người con. Một người là ba của Hướng Nam Cẩm – Hướng Vũ, người còn lại là nữ Omega, cũng chính là cô của Hướng Nam Cẩm Hướng Ngôn Húc.

*Hôn nhân thương nghiệp: nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh của hai bên.

Bối cảnh dữ liệu đang hiện ra, cái người gọi là cô này hình như bị bọn bắt cóc tống tiền giết hại, người ra tay từng là kẻ thù của Hướng Thành, mà Hướng Thành cũng đã công bố ra bên ngoài về cái chết. Hướng Nam Cẩm tùy ý lướt mắt nhìn sơ dữ liệu, bèn không nhìn nhiều thêm nữa.

"Ta biết sức khỏe của con vừa khỏe lại, bây giờ nói những chuyện này còn sớm, có điều ta sẽ mời gia sư đến nhà cho con, khoảng thời gian này chỉ dạy cho con một số chuyện liên quan đến công ty. Nhà họ Hướng sớm muộn cũng phải giao phó vào tay con, có thể sớm nhìn thấy con một mình đảm đương, ông già như ta cũng yên tâm" Hướng Thành rõ ràng rất xem trọng Hướng Nam Cẩm, thậm chí con đường sau này của cô cũng đã làm công tác chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nghe thấy mình được sắp xếp rõ ràng rành mạch, Hướng Nam Cẩm cũng gật đầu đồng ý rồi. Cô biết ông cụ rất để tâm người kế nhiệm độc nhất nhà họ Hướng này, đặc biệt là sau khi Hướng Vũ mất, Hướng Thành gần như cũng luôn điều tra nguyên nhân của cái chết này.

Trước khi Hướng Vũ mất là Thiếu Tướng trẻ trung trai tráng, rõ ràng có rất nhiều kinh nghiệm tác chiến, lại mất mạng trong trận chiến một cách đơn giản, thậm chí người vợ là quân y đi theo cũng cùng xa rời thế gian. Nguyên nhân cái chết như này quá mức li kì, Hướng Thành có thể hoài nghi cho đến hôm nay cũng không có gì làm lạ.

Hướng Nam Cẩm rất rõ, sự chọn lựa tốt nhất của mình bây giờ chính là nghe theo Hướng Thành tiếp quản công ty, tránh bị người ta bắt đi làm cái gì mà binh giáp hạng nặng. Nghĩ đến phải đi đầu quân đánh trận, Hướng Nam Cẩm đã không nhịn được mà ớn lạnh ở sau lưng.

"con biết rồi nội, vậy con đi lên lầu nghỉ ngơi trước." Hướng Nam Cẩm thấp giọng trả lời, trong lòng lại ngẫm nghĩ xem nên làm sao để đi tìm Đoàn Ninh Gia gặp mặt một lần. Thấy cô lên lầu, biểu cảm trên gương mặt của Hướng Thành mới dần dần trầm lặng. Ông trưng bộ mặt tối sầm, nhìn tin tức mà thuộc hạ gửi đến, biểu cảm u ám khó hiểu.

"chuẩn bị yến hội, mời truyền thông đến dự. Ta phải thông báo ra bên ngoài, nhà họ Hướng không lâu về sau do Tiểu Cẩm tiếp quản. Còn nữa, cứ tuyên truyền mạnh mẽ tin tức thể chất của con bé suy nhược, sức mạnh tinh thần và pheromone của nó đều là cấp C, hiểu chứ?"

Hướng Thành ngước mắt, con ngươi xanh thẳm như đại bàng nhìn về phía thuộc hạ trước mặt, người đó vội cúi đầu, không dám đối mắt với Hướng Thành.

"đã rõ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top