Chương 32
Vết thương trên người của Hướng Nam Cẩm không nghiêm trọng, thêm phần sức khỏe của Alpha cũng khiến cô hồi phục cực nhanh. Chỉ có điều Hướng Thành lo lắng sức khỏe của cô, thêm phần không ai giúp cô thay thuốc, vẫn là khuyên cô ở trong bệnh viện thêm vài hôm.
Sau khi biết được bối cảnh thân phận hiện tại của mình, trái tim giao lắc của Hướng Nam Cẩm cũng đã đặt về chỗ, chỉ là tâm tình vẫn là không thể có được sự vui vẻ. Cô ở bệnh viện cả ngày, mỗi lần yên tĩnh, nhớ lại đều là gương mặt đó của Đoàn Ninh Gia.
Cô biết thân phận của Đoàn Ninh Gia, cũng biết đối phương đối chắc chắn đã kết liễu không ít sinh mệnh. Nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn là nhất thời không cách nào chấp nhận được bị người mình thích đánh 3 roi, còn chuyện suýt nữa bị làm đến chết.
Nghĩ đến những điều này, Hướng Nam Cẩm giận Đoàn Ninh Gia vô tình, bản thân nhập viện chị ta cũng không đến thăm, trong lòng chính là càng thêm buồn bã. Sao trước kia mình không phát hiện, Đoàn Ninh Gia là người nắng mưa thất thường, còn có chút tố chất tâm thần nữa chứ?
Nếu như bản thân là người xấu muốn hại chị ta, sớm đã ra tay từ lúc ở khách sạn rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao? Còn tự chui đầu vào lưới mà chạy đến trước mặt chị ta?
Hướng Nam Cẩm vẫn còn đang nghĩ ngợi, lại sơ suất bỏ đi điểm mất chốt. Cô lúc làm Hướng Mao Mao chỉ quen với cái người Đoàn Ninh Gia chiều chuộng cô đó, cô trước giờ chưa dùng thân phận người tiếp xúc qua với Đoàn Ninh Gia, đương nhiên cũng chưa từng hiểu rõ dáng vẻ vốn có của Đoàn Ninh Gia.
"cô vẫn ổn chứ?" Bạch Ánh Khê gõ cửa mấy bận, không nhận được phản ứng từ người bên trong phòng, bèn tự ý đẩy cửa đi vào. Cô đứng ở trước cửa vài phút Hướng Nam Cẩm đều không phát hiện, Bạch Ánh Khê cũng không làm phiền cô, dứt khoát đứng ở nơi xa nhìn người đang phát ngốc trên giường.
Mặc dù trong lòng sớm biết bản thân vẫn còn cơ hội nhìn thấy Hướng Nam Cẩm, nhưng Bạch Ánh Khê không nghĩ đến cơ hội lại đến đúng lúc như vậy. Hôm qua, Khê Viêm mang người đưa đến bệnh viện của mình, Bạch Ánh Khê nhìn gương mặt hôn mê của Hướng Nam Cẩm, trong lòng cùng với sự nghi hoặc, cũng có chút vui mừng.
Alpha bởi vì cơn đau kịch liệt mà hôn mê, ba vết thương hở trên người tất cả đều là do Bạch Ánh Khê tự tay xử lý. May ở chỗ vết thương đều là ngoài da, hoàn toàn không cần phẩu thuật. Vì không muốn để y tá khác nhìn trộm thấy được cơ thể của Hướng Nam Cẩm, Bạch Ánh Khê một mình hoàn thành tất cả các bước xử lí vết thương, không cho người khác nhúng tay.
Những ngày xa cách, lần nữa nhìn thấy "mèo nhỏ" đã từng rời mình đi, Bạch Ánh Khê phát hiện Hướng Nam Cẩm không có gì thay đổi, chỉ là bởi vì đau do thương tích, trên mặt có thêm một chút tiều tụy trông xa lạ với trước kia cô nhìn thấy. Cơ thể trắng trẻo của nữ nhân có thêm 3 đường vết thương, một trong số đó, lại là ở chỗ tư mật như vậy.
Bạch Ánh Khê đau lòng thương tiếc mà dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể chịu thương đó, nhớ đến bản thân không lâu trước đó còn dùng tay vuốt ve qua bé, khiến bé phóng thích một lần dịch tuyến. Mà hôm nay, vật nhỏ đó lại bị nhuốm máu đỏ, còn là do tự mình xử lý vết thương cho bé.
Hôm qua Hướng Nam Cẩm hỏi ai đã đưa cô đến đây, Bạch Ánh Khê biết có liên quan đến Đoàn Ninh Gia, lại chọn cách che giấu tin tức này.
Cô không cách nào đoán được Hướng Nam Cẩm đã xảy ra chuyện gì mới bị Đoàn Ninh Gia làm bị thương, chỉ là nghĩ đến sự thật Hướng Nam Cẩm là mèo có lẽ có thể bị Đoàn Ninh Gia phát hiện, không còn bí mật chỉ một người biết được, trong lòng sẽ sinh ra một chút phiền não cùng với khó chịu.
Cô cảm thấy bản thân đối với Hướng Nam Cẩm là tuyệt đối đặc biệt, chỉ có bản thân biết được thân phận thật sự của cô ấy, biết được cô không hoàn toàn là một con mèo. Động cơ vì ích kỷ, Bạch Ánh Khê không hy vọng chuyện này có người thứ hai biết được, đặc biệt là Đoàn Ninh Gia người trên danh nghĩa là "chủ nhân" của Hướng Nam Cẩm.
"bác sĩ Bạch, cô đến rồi" Hướng Nam Cẩm bị âm thanh của Bạch Ánh Khê gọi đã định thần trở lại, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Ánh Khê bước vào, phía sau còn có một gương đựng thuốc AI. Nhập viện ngày đầu tiên, ngoài Hướng Thành đến ở lại một chút, tiếp đó cũng không có người đến thăm Hướng Nam Cẩm.
Cô ở thế giới này không có người quen thân nào cả, đương nhiên cũng không trông mong sẽ có người đến thăm cô. Nhưng Bạch Ánh Khê lại vẫn luôn ở lại phòng bệnh của cô, rõ ràng là bác sĩ điều trị chính cho cô, lại giống như y tá (điều dưỡng/khán hộ) chăm cô từng li từng tí.
Hướng Nam Cẩm ở phòng VIP không chỉ có phòng tắm còn có phòng khách, nhà bếp và tủ lạnh cũng là muốn gì có đó. Một ngày ba bữa của cô là tự Bạch Ánh Khê đích thân xuống bếp làm cơm dinh dưỡng cho cô, tắm rửa cũng là hoàn toàn do đối phương chăm sóc.
Chỉ vọn vẹn 1 ngày, Hướng Nam Cẩm đã cảm thấy bản thân lại trở về lúc làm mèo, được Bạch Ánh Khê mỗi ngày bế trong lòng chiều chuộng. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Ánh Khê, Hướng Nam Cẩm thậm chí ngữ khí điều sẽ vô thức là dịu dàng vài phần. Đối diện với người dịu dàng ấm áp như Bạch Ánh Khê, ắt hẳn ai cũng không cách nào cao giọng mà nói chứ.
"uhm, tôi đến thay thuốc cho cô, thuốc đắp vết thương của cô phải thay mỗi ngày, đợi qua vài hôm thì không cần dùng băng gạt quấn lại nữa." Bạch Ánh Khê giọng dịu dàng nói, trên mặt vẫn là ý cười nhàn nhạt mà dịu dàng đó. Nghe thấy cô nói như vậy, Hướng Nam Cẩm gật gật đầu, nằm trên giường để cho đối phương cởi quần áo cho cô.
Bởi vì chỗ vết thương đặc biệt, Hướng Nam Cẩm không mặc đồ lót, sau khi quần áo bệnh nhân cởi đi, nửa người trên lộ tất tần tật trong không trung. Da thịt tiếp xúc trong không khí hơi lạnh, gai ốc (nổi da gà) nổi lên li ti.
Sự thay đổi như này Bạch Ánh Khê nhìn thấy, cô dùng ngón tay ấm áp vô ý chạm qua những gai ốc trên da thịt của Hướng Nam Cẩm, quả nhiên khiến đối phương hơi hơi run. Làm một bác sĩ, Bạch Ánh Khê rất hiểu về cơ thể người, cũng biết, da thịt của người trong trạng thái như nào bị tiếp xúc sẽ là mẫn cảm nhất.
"vết thương lành lại khá tốt, có lẽ rất nhanh sẽ có thể khỏe lại" Bạch Ánh Khê đơn giản mà thay thuốc ở hai chỗ vết thương trên người của Đoàn Ninh Gia, tiếp sau đó là chỗ tư mật nhất. Cô kéo chăn ra, dưới góc nhìn lên trên mà nhìn Alpha đang nằm trên giường.
Da dẻ Hướng Nam Cẩm rất trắng, trắng không giống như kiểu trạng thái bệnh mà thiếu máu của Đoàn Ninh Gia. Mà là trong trắng thấu hồng, màu trắng cực kì khỏe khoắn. Eo cô thon gọn, còn nhỏ hơn đa số eo của Omega. Một phần eo lộ ra gần bằng một cái nắm tay, bộ phận giấu trong chiếc quần ngủ màu trắng.
Có một kiểu mềm mại đáng yêu đường đường chính chính lộ ra ngoài, còn có một chút phong tình nửa che nửa giấu.
Trên xương sườn là cặp nhũ vô cùng tròn trịa, chính bản thân của Bạch Ánh Khê chỉ là loại B. Cô từng tự dùng tay của mình ước lượng qua, vĩ độ nhỏ chỗ đó của Hướng Nam Cẩm có lẽ là C+, thậm chí gần mức D.
Cô nghĩ, bản thân là bác sĩ trị liệu chính cho Hướng Nam Cẩm, có thể tìm được điểm xuất phát hợp lý nhất, có thể làm bất kì chuyện gì cô muốn. Mà Alpha bị thương chỉ có thể tựa vào trong lòng của mình, bị danh nghĩa bác sĩ cứu chữa bệnh nhân mà trói buộc vào trong đó.
Cảnh tượng như này quá mỹ miều, Bạch Ánh Khê mím mím môi, đôi môi được thoa son đỏ dưới màu sắc ẩm ướt như vậy lại đậm thêm vài phần. Cô ngồi bên giường, kéo chăn gối ra, sau đó với động tác cực kì nhẹ nhàng dịu dàng, cở đi chiếc quần ngủ màu trắng đó ra.
Bởi vì đặc tính đặc biệt của vết thương, quần lót của Alpha đều không có mặc, sau khi cởi quần ngoài đi, cục thịt mềm mại yếu đuối giấu bên trong đó bèn rủ xuống lộ ra bên ngoài. Nó vẫn giống như lúc đầu cô thấy, yếu đuối lại ngoan ngoãn mà rơi giữa hai chân Hướng Nam Cẩm, chỉ là thời khắc này đầu mút phía trước lại quấn lấy băng gạt, hiện rõ sự đáng thương vô cùng.
"bác sĩ Bạch... tôi... chỗ này tôi có thể tự mình làm" Hướng Nam Cẩm vốn là vì cởi đi áo trước mặt Bạch Ánh Khê mà đã vô cùng ngại ngùng, lại không nghĩ đến trong lúc cô nhắm mắt lại, thậm chí quần cũng đã bị cởi đi rồi.
Hướng Nam Cẩm thích nữ nhân, ở thế giới trước kia không nói ít lời ngon tiếng ngọt với gái đẹp, nhưng giữa bạn bè sẽ duy trì khoảng cách. Mà hôm nay đến thế giới này, cô là Alpha, Bạch Ánh Khê là Omega. Mặc dù Hướng Nam Cẩm trong lòng vẫn cảm thấy hai người đều là con gái không có sự khác biệt gì, nhưng trên sinh lí lại là cực kì không giống.
Lúc này, tuyến thể bị Bạch Ánh Khê dùng tay sờ, Hướng Nam Cẩm cảm thấy cực xấu hổ. Trong lòng cô xem Bạch Ánh Khê là bạn bè, nhưng... bị bạn bè sờ chỗ đó, cảm giác chính là hai người gái thẳng sờ chỗ tư mật của đối phương, Hướng Nam Cẩm đương nhiên cảm thấy không tự nhiên.
"Tiểu Cẩm, tôi là bác sĩ trị liệu chính cho em, vốn dĩ nên thay thuốc cho em. Giữa bệnh nhân và bác sĩ không cần kiêng dè nhiều như vậy, càng huống hồ, vết thương lúc em vừa mới đến là tôi xử lý cho em"
Bạch Ánh Khê nhìn thấy phản ứng của Hướng Nam Cẩm, trong lòng thỏa mãn với sự e lệ rụt rè trong biểu hiện của cô. Cô thấy qua không ít Alpha, nhưng Hướng Nam Cẩm lại là một Alpha đặc biệt nhất trong đó. Sự mềm mại xinh đẹp của cô là ít có ở Alpha, còn có thân phận kì quái như vậy.
Thân phận mèo thì đáng yêu, làm người lại là quyến rũ hoàn toàn tương phản. Bạch Ánh Khê thích quan sát biểu cảm nhỏ của Hướng Nam Cẩm, mỗi một sự thay đổi nhỏ đều khiến Bạch Ánh Khê cảm thấy vô cùng thú vị.
Bạch Ánh Khê cũng đã nói như vậy rồi, Hướng Nam Cẩm đương nhiên cũng không cần phải ngại ngùng mất tự nhiên nữa, chỉ là nghĩ đến chỗ tư mật như vậy sắp bị Bạch Ánh Khê vừa nhìn vừa sờ, không tránh khỏi vẫn là cảm thấy xấu hổ. Nhưng bọn họ là bệnh nhân và bác sĩ, như vậy cũng hết cách rồi. Hướng Nam Cẩm nói trong lòng như vậy, dứt khoát nhắm mắt lại lần nữa, mắt không thấy tim không đau.
Hướng Nam Cẩm thỏa hiệp, Bạch Ánh Khê cong môi cười, cô dùng tay trái đỡ lấy cục thịt yếu mềm, đồng thời dùng tay còn lại bỏ đi tấm băng gạt trên đó. Chỗ này không thể so sánh với chỗ khác, là nơi yếu mềm nhất của Alpha, vết thương cũng sâu hơn so với chỗ khác.
Không biết là bị làm bị thương bằng cách nào, hình dáng của vết thương vừa hay là mấy lỗ thủng hình tròn gom lại, trông lại giống như là móng vuốt của mèo nhỏ đáng yêu rơi trên đỉnh đầu của tuyến thể. Bạch Ánh Khê nhìn chỗ vết thương, không nhịn được mà cười nhẹ ra tiếng.
Mặc dù nghĩ như vậy có chút không hay, nhưng cô vẫn là cảm thấy, vết thương giống móng vuốt mèo đáng yêu này rơi trên chỗ tuyến thể của Hướng Nam Cẩm, có chút đáng yêu...
Bạch Ánh Khê cứ nhìn chằm chằm là không tốt, cô lấy ra tăm bông lau khử trùng vết thương, khó tránh khỏi sẽ có chút đau. Hướng Nam Cẩm vốn cho rằng vết thương của chỗ này cũng giống như trên cơ thể, lại chưa từng nghĩ đến lúc khử trùng sẽ đau như vậy. Cô hừm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt ga giường dưới người, chân trắng nõn đều theo đó mà căng cứng rồi.
"rất đau sao?" nhìn thấy phản ứng của cô, giọng Bạch Ánh Khê lại càng dịu dàng, giọng nói này mang theo câu hỏi ấm áp như một cục chăn bông bao quấn lấy Hướng Nam Cẩm. Sau đó, cô cảm thấy Bạch Ánh Khê thay đổi động tác, người đó ngồi bên cạnh mình, để mình ôm lấy để mình tựa vào trong lòng của cô ấy.
"như vậy sẽ thoải mái một chút, nếu như em đau thì rứt ống tay áo của tôi, tôi sẽ lại nhẹ thêm chút" ngữ khí Bạch Ánh Khê ấm áp dịu dàng, mà cái ôm trong lòng của cô ấy lại còn ấm áp hơn cả nhiệt độ cơ thể của cô. Mùi hương đông bá trên người của Omega rõ ràng là sự thanh mát lạnh lùng, lại mang theo sự dịu dàng hoàn toàn tương phản với bản chất. Giống như cái tên của nó là đông bá, lại trưởng thành dưới ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ nhất.
"được" Hướng Nam Cẩm vừa mắc cỡ vừa đau, nhất thời cũng không cách nào trả lời tốt hơn. Bạch Ánh Khê vốn nghĩ sẽ sờ sờ cục thịt nhỏ đã mới thôi, nhưng thấy Hướng Nam Cẩm đau như vậy, cũng bỏ đi suy nghĩ đáng yêu đó. Cô dùng tăm bông xử lý xong vết thương, lại tỉ mỉ bôi một lớp thuốc lên trên, cẩn thận từng li từng tí dùng băng gạt bao nó lại.
Không bao lâu, đỉnh đầu của tiểu Miên Miên đáng yêu có thêm một chiếc mũ nhỏ được làm bằng băng gạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top