Chương 31
Sức chịu đựng của Hướng Nam Cẩm đối với đau đớn vẫn luôn không cao, thêm phần trước kia chưa từng chịu thương tích gì, lần này rõ ràng là nặng nhất. Cô bán tỉnh bán mê, ngờ nghệch mà ở trong phòng thẩm vấn, trong lúc đó cảm giác được có người động vào, cô cũng không tỉnh lại. Đợi đến lần tiếp theo hồi phục thức tỉnh, thứ đập vào mắt cô không còn là phòng thẩm vấn tối như mịt, mà là trong phòng bệnh sáng sủa.
Người lúc vừa tỉnh lại sẽ có trạng thái phân li (để nó trôi đi) trong thời gian ngắn, lúc này, chỉ có thể tuân theo bản năng cảm giác được chính mình cảm nhận được sự kịch liệt nhất. Cô hơi cau mày, một chữ đau vẫn chưa kịp thốt ra, bèn bị sự khô hanh của cổ họng làm đến mức khó chịu.
"nước..." Hướng Nam Cẩm thở nhẹ/rên nhẹ, rất nhanh đã có một bàn tay ấm áp che chắn sau lưng cô từ từ đỡ cô dậy, sau đó, không nóng không lạnh, nước thích hợp nhất để uống được đưa đến bên miệng. Hướng Nam Cẩm vội mở miệng uống xuống, đối phương sợ cô sặc, không đút cô quá nhanh. Không lâu, một ly nước đã uống xuống bụng, Hướng Nam Cẩm hồi phục ý thức.
Cô tựa trên giường, nhìn về hướng người bên cạnh. Cô ta mặc áo blouse trắng không nhuốm bụi trần, nút áo không một nút được cài lại, áo choàng trắng nhìn vào không phải là được cô mặc lên người, mà là tùy ý khoác lên sau lưng. Tóc dài đen kịt búi đơn giản sau đầu, trên người không có mùi nước khử trùng tương tứng lẽ thường, ngược lại mang mùi hương đông bá của chính cô.
Mùi hương này và người này đều không phải là xa lạ với Hướng Nam Cẩm, cô không nghĩ đến sẽ gặp mặt Bạch Ánh Khê ở đây. Từ sau khi được đối phương mang trở lại chỗ Đoàn Ninh Gia, hai người cũng đã có vài ngày không gặp rồi. Lúc làm mèo được Bạch Ánh Khê chăm sóc rất tận tình, khiến Hướng Nam Cẩm theo thói quen mà xem đối phương là người thân thuộc hơn nữa có thể tin cậy.
Lúc này thân thể đau đớn, không tránh khỏi ánh mắt nhìn Bạch Ánh Khê mang một chút đáng thương mà chỉ mèo mới có. Nhưng trạng thái này không duy trì quá lâu, Hướng Nam Cẩm nghĩ đến bản thân trước giờ trong thân phận người chưa từng gặp gỡ qua Bạch Ánh Khê, nếu như biểu hiện ra quen biết cô ấy, khó tránh sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của đối phương.
"cô tỉnh rồi, tôi là Bạch Ánh Khê bác sĩ chính trị liệu cho cô. Vết thương của cô đều là vết thương ngoài da, không xem là quá sâu, cũng không bị nhiễm trùng. Bộ phận tuyến thể là thương tích mức độ nhẹ, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn" Bạch Ánh Khê mở bộ não quang học của đồng hồ đeo tay, điều chỉnh ra bản điều khiển 3D, bên trên là bệnh án của Hướng Nam Cẩm.
Nghe thấy cô nói những điều này, Hướng Nam Cẩm biết vết thương trên người của mình không phải là nghiêm trọng, nhưng mỗi một chỗ đều cực đau. Cô vẫn nhớ trước khi hôn mê Đoàn Ninh Gia dường như đến nhìn qua mình, lại chỉ là hỏi tên của cô rồi vội vã rời đi. Ánh mắt Hướng Nam Cẩm tối đi lại sáng lên, cuối cùng chuyển biến đến sự hụt hẫng.
Cô vẫn chưa kịp nói được gì với Đoàn Ninh Gia, lại bị hàng loạt những điều ngoài ý muốn này làm thành cục diện hiện tại. Nghĩ đến Đoàn Ninh Gia đánh làm mình thương, còn muốn giết cô, trong lòng Hướng Nam Cẩm vừa đau vừa giận. Nhưng càng khiến cô bất lực lại là đến hiện tại, cô vẫn là không cách nào thật sự giận được Đoàn Ninh Gia.
"bác sĩ Bạch, cảm ơn cô, là ai đưa tôi đến đây?" Hướng Nam Cẩm nhìn Bạch Ánh Khê, trên người tàn lưu cảm giác thân thiết của meo meo đối với người này. Bạch Ánh Khê vốn là rất ấm áp dịu dàng, lúc này, ánh mắt của cô dịu dàng rơi trên người mình, lại là bác sĩ của mình, trong vô hình chung chính là một sự an tâm.
"có người gọi xe cứu thương chở cô đến, còn về là ai, đối phương không nói rõ, người nhà của cô rất nhanh sẽ đến" Bạch Ánh Khê giọng dịu dàng nói, lời này của cô lại khiến Hướng Nam Cẩm hơi ngơ một chút.
Vốn dĩ, cô không biết chủ nhân của thân xác này tên là gì, cũng không nghĩ đến cơ thể này và của cô trước đó tướng mạo và vóc dáng đều giống như nhau, thậm chí vết bớt của cơ thể cũng là y như một. Chỉ có điều lúc thẩm vấn, Đoàn Ninh Gia hỏi cô có phải là Hướng Nam Cẩm không, chuyện này nói rõ, rất có khả năng chủ nhân vốn có của thân xác này cũng cùng tên họ với mình.
Hướng Nam Cẩm đang cúi đầu suy nghĩ, lúc này, cửa phòng bị người ta đẩy mở, sau đó người bước vào là một người già được vài tên bảo tiêu vây quanh. Người già giơ tay, ra hiệu những bảo tiêu đó dừng bước, bọn họ gật đầu, đóng cửa lại, chỉ có người già dẫn đầu bước vào trong.
Ông cụ nhìn vào có lẽ hơn 70 tuổi đầu, mái tóc hoa râm, trong tay đang cầm một cây gậy nhà binh trông rất hiện đại. Mặc dù tuổi đời đã cao, dáng vẫn là thẳng thớm, có thể thấy được lúc trai tráng tuyệt đối cao trên 1.9m. Ông ta mặc một bộ âu phục màu đen, giày da trên chân không dính chút bụi.
Cặp mắt đấy không thấy một chút vẩn đục (lờ đờ), vẫn là sắc bén như đại bàng, căn bản không giống ánh mắt của một người già nên có. Lúc nhìn thấy mình, trên gương mặt nhất mực điềm tĩnh của cụ ông đã xuất hiện sự biến động, thậm chí ánh mắt cũng mang theo sự ảo não và ân hận. Hướng Nam Cẩm không biết người này là ai, nhưng cô có thể cảm nhận được, ông cụ không có ác ý đối với mình.
"Tiểu Cẩm, nội đến thăm con" ông cụ mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy năng lượng. Ông nói xong, hệ thống trong não bộ của Hướng Nam Cẩm phát ra một tiếng tinh nhẹ, tiếp đó, cô nhìn thấy thông tin nhân vật của mình trên bảng điều khiển.
Hoàn thành nhiệm vụ chính: bí ẩn về thân phận.
Phần thưởng: hoàn chỉnh thông tin về nhân vật, bối cảnh thế giới, tăng thêm lượng lớn thời gian làm người.
Đích thực, thân phận gốc của thế giới này cũng tên là Hướng Nam Cẩm. Mà ông cụ trước mặt, là người nắm quyền hành tối cao của nhà họ Hướng cho đến hiện tại - Hướng Thành. Được xem là thành phố có diện tích đất đai quốc gia liên bang lớn nhất, có không ít người quyền quí ẩn mình trong Firth City, nhà họ Hướng là một trong những quyền quý của Firth City.
Mấy trăm năm trước, lúc loài người tiến hóa thành chủng người ABO, đại bộ phận người đều đang nổ lực thích ứng với giới tính hoàn toàn mới mẻ này, chỉ duy nhất một bộ phận nhân loại bởi vì tài năng thiên phú vượt bậc, đã sớm phát hiện ra pheromone, đồng thời thức tỉnh sức mạnh tinh thần. Đối với Alpha và Omega mà nói, sức mạnh tinh thần là vũ khí mạnh mẽ nhất của bọn họ, phân cấp bậc cũng căn cứ hai hạng mục chỉ tiêu này đánh giá.
Tổ tiên nhà họ Hướng là nhóm người thức tỉnh sức mạnh tinh thần sớm nhất đó, mà nhà họ Hướng lúc đó đang trong tình trạng dương thịnh âm suy, đại đa số nam giới là Alpha, lại vì thức tỉnh sức mạnh tinh thần, bèn bước vào thành lập bộ binh đương thời mới nhất, đội quân thiết giáp hạng nặng.
Đội quân thiết giáp hạng nặng không giống với đội quân không chiến lục chiến thông thường, đội quân thiết giáp hạng nặng bắt buộc là Alpha, mà đối với sức mạnh tinh thần của Alpha có yêu cầu cực cao. Đội quân thiết giáp hạng nặng dựa vào sức mạnh tinh thần để điều khiển cơ giáp (Mecha, robot do con người vận hành), bắt đầu sớm nhất từ model đời đầu, đến sự thay đổi phát triển khoa học kĩ thuật sau này, cơ giáp cho đến ngày nay đã càng ngày càng phát triển, công năng càng được hoàn thiện.
Binh đội thiết giáp hạng nặng không chỉ đối kháng với quân địch của các quốc gia khác, còn có tộc trùng (côn trùng) đột biến ở ngoài tinh cầu. Chỉ có điều trong vài năm trước, sau khi tướng quân Cố Tư Cửu tiêu diệt tộc trùng, dị tộc này đã không xuất đầu lộ diện trong nhiều năm, cho nên cho đến nay giáp binh cũng dần giảm bớt đi.
Nội của Hướng Nam Cẩm - Hướng Thành đã từng là thượng tướng tiên phong trong đội binh giáp hạng nặng, cha quá cố của Hướng Nam Cẩm - Hướng Vũ cũng là thiếu tướng trong đội binh giáp hạng nặng. Vốn dĩ sự ra đời của Hướng Nam Cẩm, cô cũng vốn nên tham gia quân đội, thành một thành viên của đội binh giáp hạng nặng.
Nhưng bởi vì con trai và con dâu đều thiệt mạng trong trận chiến, ông cụ không cách nào chịu đựng được nỗi đau mất người thân, đã xem đứa cháu gái này là người kế nhiệm độc nhất, đương nhiên cũng không nỡ để Hướng Nam Cẩm gặp nguy hiểm mà tiếp tục tham gia vào quân đội.
Trong lúc Hướng Nam Cẩm kiểm tra sức khỏe, Hướng Thành động tay một chút, trong báo cáo sửa thành cơ thể suy yếu, không thích hợp tòng quân, như này mới có thể bảo vệ người ở bên cạnh ông. Những năm này, sự quan tâm yêu thương của ông cụ đối với Hướng Nam Cẩm gần như đến mức cưng chiều, cũng trực tiếp nuôi dưỡng thân phận gốc của cô thành một phế vật.
Một ngày nọ, cơ thể ban đầu này không báo trước mà chạy về từ nước ngoài, cùng với bạn bè xấu cả ngày rượu chè gái gú, chính như vậy mà bất cẩn té xuống sông chết đuối. Mà sau đó, Hướng Nam Cẩm bị hệ thống ràng buộc đến thế giới này, hợp logic mà tiếp nối thay thế thân phận của cô ta.
Trên bảng điều khiển của hệ thống, Hướng Nam Cẩm đã xem xong bối cảnh của những thân phận này, trong lòng thở phào một hơi thật dài. Cô vốn tưởng rằng bản thân sau khi đến thế giới này chỉ là một bé mèo với vẻ ngoài xinh đẹp bình thường không có gì đặc biệt, lại không nghĩ đến, hệ thống lại giúp cô làm một bố cục thân phận lớn như vậy.
Mặc dù biết thân phận của nhân thân, nhưng cô vẫn là không hiểu rõ, tại sao bản thân vừa bắt đầu lại tồn tại trong thân phận của mèo? Tại sao hiện tại vẫn sẽ có rủi ro từ người biến thành mèo. Trong lúc cô vẫn muốn tiếp tục truy hỏi hệ thống, đối phương lại một lần nữa mất tích, đã không hứng thú mà xuất hiện.
Hướng Nam Cẩm trầm lặng một lúc lâu khiến sắc mặt Hướng Thành không quá tốt, ông không nghĩ đến, cháu gái mà mình hao tâm tổn sức tìm kiếm, lúc gặp mặt lại không nhận ra mình. Theo như báo cáo từ thuộc hạ, Hướng Nam Cẩm dường như là lúc rơi xuống nước bị thương ở đầu, lúc này phần đầu lại chịu thương tích. Nghĩ đến những chuyện này, trong trong Hướng Thành cảm thấy chạnh lòng, loáng thoáng có ý vị giận cá chém thớt.
"nội, con... con không nhớ được chuyện trước đây rồi" Hướng Nam Cẩm kết thúc giao tiếp với hệ thống, như này mới nghĩ đến bản thân vẫn cứ phát ngốc, hoàn toàn không ngó ngàng đến ông cụ bên cạnh. Thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, Hướng Nam Cẩm vội mở miệng nói.
Dựa theo cài đặt, cô thực sự mất kí ức rồi, mà bản thân cô vốn cũng không có kí ức của nguyên thân (thân phận gốc), dùng sự mất kí ức làm lý do ngụy biện, rõ ràng là không chút sơ hở.
Nghe thấy Hướng Nam Cẩm thậm chí mình cũng không nhận ra, Hướng Thành quả nhiên càng thêm thất vọng, thậm chí biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi trở nên không quá tự nhiên. Ông cụ nắm chặt cây gậy trong tay, ý tức giận trên người đến nỗi Hướng Nam Cẩm đều có thể cảm nhận được rõ rành rành. Cô có hơi sợ, ông cụ này, sẽ không trút giận lên cô chứ?
May ở chỗ, sự phẫn nộ của Hướng Thành không tiếp diễn quá lâu, ông ngước đầu nhìn lướt qua Bạch Ánh Khê bên cạnh, lại nhìn nhìn Hướng Nam Cẩm, cùng với cô nói câu nghỉ ngơi cho tốt bèn quay người rời đi.
Sau khi Hướng Thành rời đi, đi đến bãi đỗ xe bên dưới, nơi ngược sáng, Đoàn Ninh Gia tựa vào bên xe. Cả mái tóc bạch kim của cô rất bắt mắt nơi bóng tốt đen kịt trong bãi đỗ xe, trong miệng cô đang ngậm điếu thuốc, nhìn thấy Hướng Thành đi đến, trên gương mặt cong lên nụ cười khinh bỉ.
Xem ra, ông già đích thực cực kì quan tâm đến người kế nhiệm duy nhất của ông ta rồi, sáng mới nhập viện, trưa chiều đã vội chạy đến.
"ta bảo ngươi tìm người, không có nói ngươi có thể đánh người ta bị thương" Hướng Thành hạ giọng nói, lúc ông kiểm tra thấy được báo cáo DNA của Hướng Nam Cẩm cũng thấy được bệnh án của đối phương. Mặc dù đều là thương tích ngoài da, nhưng Hướng Thành đối với Đoàn Ninh Gia vẫn có tồn tại chút bất mãn.
"làm cô ta bị thương là ngoài ý muốn, xem ông Hướng đối với người kế nhiệm duy nhất của mình quả nhiên cực kì yêu thương" Đoàn Ninh Gia cong môi cười, mà lời nói thoái thác này của cô giống như là chọc giận con báo trong giấc ngủ đông dài, đến nỗi sắc mặt của Hướng Thành càng u ám.
"đây là thái độ ngươi nói chuyện với ba ruột của mình? xem bộ dạng hiện tại của ngươi, lúc đầu ta nên trực tiếp giết chết ngươi, tránh để ngươi đi ra ngoài làm mất mặt nhà họ Hướng của ta" Hướng Thành nhìn Đoàn Ninh Gia.
Rất khó tưởng tượng, ba ruột có thể nói ra những lời cay nghiệt như này với con gái của mình. Đoàn Ninh Gia sau khi nghe xong cũng chỉ là cười cười, trên mặt không vui không buồn, dường như đã sớm quen với những lời nói kiểu như này rồi.
"ông Hướng, thuộc hạ của tôi sẽ gửi số tài khoản cho ông, phiền ông mang tiền công tìm người chuyển vào trong tài khoản. Ngoài ra, tôi họ Đoàn. Cái người con gái mà ông không xem ra gì đó, không phải đã chết từ lâu rồi sao?"
Đoàn Ninh Gia nhìn Hướng Thành, trên mặt từ đầu đến cuối đều trong bộ dạng cười như không cười. Nghe cô nói như vậy, Hướng Thành sắp phát tiết, Đoàn Ninh Gia lại đã quay người rời đi, chậm rãi đi xa. Thấy cô sắp rời đi, Hướng Thành cố gắng nén xuống cơn phẫn nộ, tiếp đó mở miệng nói.
"Tiểu Cẩm là con gái của anh của con, là cháu ruột của con, con nên chăm sóc con bé nhiều hơn" lời này của Hướng Thành nghe có vẻ hợp lý, thực tế lại là vô sỉ. Từ trước đến nay ông chưa từng thừa nhận Đoàn Ninh Gia, mà hôm nay, lại vì Hướng Nam Cẩm mà kết thân quan hệ họ hàng.
Nghe lời Hướng Thành nói, bước chân Đoàn Ninh Gia không dừng lại, cô trực tiếp lên xe. Về lại xe, cô nhìn Hướng Nam Cẩm trong tấm hình đó.
Alpha bên trong rất trẻ trung, không biết học thói xấu từ đâu, trang điểm đánh khói đậm đến nỗi nhìn không ra dung mạo vốn dĩ, nhuộm tóc đủ loại màu. So với Hướng Nam Cẩm của hiện tại là một người khác hoàn toàn, chả trách, bản thân không thể nhận ra cô ta.
"đại tiểu thư, về nghỉ ngơi đúng chứ? Sức khỏe của cô vẫn chưa khỏe hẳng" Khê Viêm trong xe, hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Đoàn Ninh Gia và Hướng Thành, nhưng đoán cũng có thể đoán ra được một chút.
"uhm, về thôi" Đoàn Ninh Gia nói xong, tiện tay lấy những bức ảnh đó, vứt vào trong máy hủy tài liệu ở trong xe.
Cô và Hướng Nam Cẩm, chấm dứt tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top