Chương 30


Đoàn Ninh Gia bước chậm rãi rời khỏi phòng thẩm vấn, từng bước một, cùng với tốc độ cực chậm rãi đi về hướng trên lầu. Chuyện hôm nay diễn ra đột ngột, xem như là Đoàn Ninh Gia cũng chưa từng nghĩ qua, bản thân hao tâm tổn sức tìm được người cả tháng trời không tâm tích lại có thể đột nhiên xuất hiện.

Lần nữa gặp lại Hướng Nam Cẩm, tâm tư Đoàn Ninh Gia phức tạp. Cô phát hiện, trước giờ bản thân cô sẽ không mềm lòng nương tay, lúc đối mặt với Hướng Nam Cẩm lại có sự khác biệt có thể dễ dàng nhận thấy. Nhẹ dạ cả tin người khác là đại kị trên đường đời, Đoàn Ninh Gia đã bởi vì tin tưởng Hướng Nam Cẩm mà khiến bản thân cô chịu thiệt.

Cô không chỉ một lần trong lòng từng nghĩ qua, sau khi tìm thấy Hướng Nam Cẩm, cô sẽ làm thế nào để không bao giờ nhớ lại chuyện không muốn nhớ đến đó. Hỏi rõ mục đích cô ta tiếp cận mình, sau đó dùng phương pháp tàn nhẫn tiễn cô ta lên đường. Nhưng đến lúc đối mặt, Đoàn Ninh Gia lại phát hiện bản thân dường như hoàn toàn không muốn làm những chuyện đó.

Cô không thích nhìn ánh mắt vô cùng đáng thương đó của Hướng Nam Cẩm, rõ ràng là một Alpha, lại sẽ bởi vì kiểu thương tích cấp thấp này mà khóc thành tiếng, thậm chí bịa ra lời nói dối là thích mình. Cô không đích thân hành hình, chỉ là không muốn máu dơ bẩn của đối phương bắn lên trên người, tuyệt đối không là vì yếu lòng hoặc là lý do khác.

Nghĩ như vậy, trong lòng Đoàn Ninh Gia thoải mái một chút. Cô về đến phòng camera giám sát trên lầu, ngồi trước màn hình HD nhìn hình ảnh của Hướng Nam Cẩm. Quần áo trên người của Alpha đã bị lột sạch toàn bộ, vốn dĩ là cơ thể trắng nõn mềm mại cũng đã thêm 3 đường roi máu tanh mà còn dữ tợn.

Roi hôm nay Đoàn Ninh Gia dùng là chuyên dụng để khảo tra, loại hình dùng roi có quấn lấy lưỡi dao đó quất lên trên người sẽ đau hơn vô số lần so với roi bình thường. Càng huống hồ, roi cuối cùng, là rớt trên vị trí yếu mềm kiểu đó. Đoàn Ninh Gia rủ mắt, nhìn về hướng tuyến thể đang rủ xuống giữa hai chân của Alpha.

Vật mềm mại trắng trẻo đó đã bị nhuốm máu đỏ tươi, nhìn vào đương nhiên không còn sạch sẽ như trước kia. Trí não không không chế được mà nhớ lại lần thân mật bị Đoàn Ninh Gia xem là "bất kham", cô nhớ, Hướng Nam Cẩm dường như vẫn đặt cho thứ đồ đó cái tên....

Lúc này, Khê Viêm đã mang dao khử trùng, ngoài dao dùng để cắt ra, còn có thuốc, vật phẩm dùng để khâu vết thương và khử trùng. Rõ ràng sắp đối mặt với cực hình đau đớn nhất, Hướng Nam Cẩm lúc này lại phản ứng ngược lại như không sợ hãi giống trước đó, thậm chí nước mắt cũng không rơi.

Cô bình tĩnh nhìn về phía trước, cơ thể bởi vì đau đớn mà hơi hơi run rẩy. Đoàn Ninh Gia nhìn cảnh tượng này, không biết như thế nào, trong lòng sinh ra một luồng bực dọc và sốt sắng. Đặc biệt là lúc Khê Viêm lấy dao ra, chuẩn bị bắt đầu, cảm giác khó chịu cũng trở nên rõ ràng hơn.

Đoàn Ninh Gia nghiêng đầu, lấy thuốc hút trong ngăn kéo ngậm trong miệng, sau đó châm thuốc. Cô trước giờ thích dùng bật lửa bánh xe lăn loại cũ, lúc ma sát chăm lửa phát ra âm thanh xột xoạt. Đoàn Ninh Gia đã từng rất ghét mùi thuốc lá, bởi vì Đoàn Dư Khanh luôn thích dùng mùi thuốc lá xông ngạt cô.

Nhưng sau khi đối phương rời đi, bản thân cô lại nhiễm phải cơn nghiện thuốc lá. Lúc hút dữ dội nhất là cái năm mà Đoàn Dư Khanh vừa rời đi, Đoàn Ninh Gia tìm kiếm di thể khắp nơi, muốn tìm lại cơ thể mẹ mình hoàn chỉnh. Lúc đó cô mới phát hiện, hình ảnh của mình và Đoàn Dư Khanh ít đến đáng thương, chỉ có lúc người đó uống say, mới sẽ lôi mình cùng chụp chung.

Ngoài ra, đối phương để lại cho chính mình, chỉ là mùi thuốc lá còn dư lại xước vào trong trí nhớ. Về sau, Đoàn Ninh Gia tìm thấy Đoàn Dư Khảnh hoàn chỉnh. Tìm trở về sự nương tựa, lại tạo thêm áp lực mới trói buộc chính mình.

Thuốc lá tươi mát hương bạc hà vào trong cổ họng, Đoàn Ninh Gia hút một hơi thật sâu, mang mùi vị thương tích đau đớn giống như là băng vụn xoắn vào trong phổi. Sau khi nhịp tim đột nhiên chậm rãi hơn, lại dùng tốc độ càng sôi nổi hơn mà đập nhanh trở lại. Những khói thuốc đó dường như là đang quấn kẹp bởi những vụn băng có hình có dạng, thuận theo mạch máu mà trào dâng vào toàn thân, vội vã giúp cô --- xoa dịu.

Đoàn Ninh Gia lúc mở mắt lần nữa, sự thất vọng trong đôi mắt ít đi một chút. Cô nhìn trước màn hình, Khê Viêm đã lấy ra dao, tách hai chân của Hướng Nam Cẩm. Đoàn Ninh Gia vốn không muốn tiếp tục nhìn, nhưng ngay lúc này, vết tích màu đỏ ở giữa hai chân của Hướng Nam Cẩm sáng rành rành mà xuyên vào trong tầm mắt.

Con dấu đó Đoàn Ninh Gia có ấn tượng, trước kia cô từng thấy qua, mà gần nhất là trong tài liệu nhận được, cũng nhìn thấy qua một lần. Trong chớp mắt, cả người Đoàn Ninh Gia căng cứng, ngón tay cũng đã theo đó mà phát run. Gân mạch ở hai bên thái dương của cô cũng lộ ra mãnh liệt, mồ hôi lạnh đã đọng lại trên trán trong vài nhịp hô hấp.

Tầm mắt Đoàn Ninh Gia tối mịt trong thời gian ngắn, cô vội gọi Khê Viêm ngừng lại, nhắm mắt dựa lưng trên ghế mà lấy lại sức trong một lúc, nhưng này mới vịnh lấy bàn đứng dậy, đi trở lại phòng thẩm vấn. Bước đi của Đoàn Ninh Gia rất vội, thậm chí làm loạn cả nhịp điệu và nhịp bước trước giờ của cô.

Sau khi cô đi vào trong, trực tiếp túm lấy tóc đang rủ xuống của Hướng Nam Cẩm, ép cô ngước đầu. Gương mặt đó bởi vì chịu đau đớn đã trở nên trắng bạch mà không có sắc huyết, đôi môi cũng bởi vì cắn nghiến quá độ mà rách đổ máu. Nhìn thấy mình, đôi mắt Hướng Nam Cẩm tràn dâng một chút bóng nước, không có khóc, nước mắt sắp rơi lại không rơi mà nhìn qua.

"chị còn muốn thế nào? Nếu như chị thật sự ghét em đến vậy, thì trực tiếp giết chết em đi, không cần thiết dày vò em như vậy" nỗi đau đớn cực độ khiến Hướng Nam Cẩm lười nói chuyện, mà hệ thống trong não từ trước đó đã không xuất hiện nữa rồi.

Hướng Nam Cẩm dùng gần nửa giờ đồng hổ để tiếp nhận sự thật bản thân sắp chết, không biết có phải là cô vốn dĩ đã chết qua một lần. Đối mặt với sự khủng khiếp của cái chết, thậm chí nỗi sợ vẫn không giống như là sợ cơn đau đớn kịch liệt. Chỉ là, nghĩ đến Đoàn Ninh Gia là thật sự muốn mình chết, không tránh khỏi vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.

"cô là... Hướng Nam Cẩm..." Đoàn Ninh Gia vốn dĩ nên là nghi vấn, nhưng dưới sự thăng trầm của cảm xúc, cô thậm chí không cách nào dùng ngữ khí lại biểu đạt ra sự bối rối nghi hoặc của chính mình. Cô nắm cực chặt tóc của Hướng Nam Cẩm, muốn từ biểu cảm của cô ấy nhìn ra gì đó.

"đúng vậy, thì sao?" Hướng Nam Cẩm đến bước này cũng chú đến sự khác thường của Đoàn Ninh Gia, suy cho cùng là người đã từng thân mật qua, cô đối với pheromone của Đoàn Ninh Gia vô cùng mẫn cảm. Cô có thể đọc được sự yếu đuối và kinh ngạc từ pheromone của đối thương, còn về gương mặt luôn không thay đổi cảm xúc đó của Đoàn Ninh Gia cũng biểu hiện ra sự hoang mang bất lực ít thấy.

Hướng Nam Cẩm không biết có chuyện gì với người này, tại sao có thể hỏi mình như vậy.

Đến lúc này, Đoàn Ninh Gia đích thực không cách nào duy trì sự lạnh lùng điềm tĩnh. Nếu như nói, người trước mặt là Hướng Nam Cẩm, cô chính là con gái của anh ruột của mình, cũng là cháu gái có quan hệ huyết thống với cô. Xét thấy khả năng như vậy, đồng tử của Đoàn Ninh Gia hơi co lại, sau đó lại nở một nụ cười vô cùng châm biếm.

Cô đang nghĩ, người đàn ông đó nếu như biết người kế nhiệm duy nhất mà ông ta coi trọng và cô ruột của mình lên giường với nhau sẽ có cách nghĩ như thế nào? Ông ta trước giờ ghét bỏ cô, thậm chí sự thừa nhận về mình cũng không sẵn lòng chấp nhận. Nghĩ đến, sự thật như vậy đưa ra trước mặt ông ta sẽ là một loại nhục nhã như thế nào.

Nghĩ như vậy, Đoàn Ninh Gia nhìn Hướng Nam Cẩm lần cuối, cô rứt đi vài sợi tóc của đối phương, sau đó bèn gọi Khê Viêm đến, cùng rời khỏi phòng thấm vấn.

Hướng Nam Cẩm không biết Đoàn Ninh Gia đang làm cái gì, vừa nãy còn muốn giết mình, sao ngay lúc này lại tha rồi. Chỉ có điều người đi rồi cũng tốt, cô cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hướng Nam Cẩm nghĩ vậy, dưới sự mệt mỏi rã rời và đau đớn của cơ thể, dần dần chìm vào trong giấc ngủ mê man.

"đại tiểu thư, người đó là Hướng Nam Cẩm?" Khê Viêm đi theo sau Đoàn Ninh Gia, cũng nghe đại khái tất cả chuyện phát sinh vừa nãy trong phòng thẩm vấn. Cô không nghĩ đến hai người bọn họ tìm 1 tháng qua lại là cùng một người, hơn nữa, đại tiểu thư và Hướng Nam Cẩm đã cùng trải qua thời kì phát dục... nếu điều đó xảy ra, mối quan hệ rõ ràng chính là rất lộn xộn.

Khê Viêm đi theo bên cạnh Đoàn Ninh Gia không dám mở miệng nói, thậm chí hít thở cũng cố ý nén thấp. Đoàn Ninh Gia chỉ là mang tóc của Hướng Nam Cẩm đưa cho cô, muốn Khê Viêm lấy đi xét nghiệm DNA, rất nhanh thì có thể biết được Hướng Nam Cẩm này rốt cuộc có phải là người kế nhiệm mà lão gia muốn tìm hay không.

Sau khi Khê Viêm rời đi, Đoàn Ninh Gia một mình ngồi trong phòng khách, trong phòng trống trãi đến nỗi chỉ có thể nghe thấy âm thanh hô hấp nặng nề. Đột nhiên, Đoàn Ninh Gia cau mày, một giọt mồ hôi từ cằm của cô rơi xuống, sau đó rơi trên mặt sàn. Cô mở miệng ho ra máu, máu thuận theo khóe môi của Đoàn Ninh Gia trượt xuống, rơi trên tấm thảm lót sàn, làm màu trắng của tấm thảm nhuốm thành màu đỏ thẫm.

Đoàn Ninh Gia đã từng trải qua kiểu hỗn loạn như này, nhưng cảm giác đau đớn như vậy, là lần đầu rất lâu rồi từ sau khi mẹ của cô rời đi. Lúc đó, cái cô trách là chính mình, cô buông bỏ phòng bị với người xa lạ, cho nên cô cũng nên chấp nhận trừng phạt tưng ứng.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại nên tìm lý do thoái thác như thế nào để giải thích chuyện này? Hướng Nam Cẩm là con gái của anh trai, cô làm tình với cháu gái, cùng trải qua thời kì phát dục, thậm chí từng bị đối phương đánh dấu nhẹ qua.

Xem như là Đoàn Ninh Gia tiếp tục không thừa nhận như vậy, đến thời khắc này, cô không cách nào phủ định bản thân đối với Hướng Nam Cẩm vừa gặp đã nảy sinh sự yêu thích. Nếu không cô sẽ không buông lỏng cảnh giác đối với cô ấy trong buổi yến tiệc, thậm chí trước khi phát hiện ra thân phận của đối phương, xem đối phương thành Beta, sinh ra suy nghĩ thân mật với cô ta.

Chuyện bị cô cố tình muốn quên sạch ngay lúc này lại xộc đến trong não bộ, Đoàn Ninh Gia cảm thấy bản thân đáng thương lại nực cười. Cô không cách nào đối mặt với anh trai đã mất của mình, cũng không biết sau này nên dùng thân phận như nào đi đối diện với Hướng Nam Cẩm.

May ở chỗ... đối phương hoàn toàn không biết mình là ai, mà người đàn ông đó, cũng sẽ không nói với Hướng Nam Cẩm sự tồn tại của mình. Như vậy cũng tốt, bản thân đã là người chết đi từ lâu trong nhà họ Hướng rồi, thậm chí sự ra đời của cô vốn dĩ không được kì vọng.

Đoàn Ninh Gia nhấc tay, dùng eo bàn tay lau đi máu trên khóe miệng. Máu không giống như nước có thể dễ dàng lau sạch đi như thế, cuối cùng trên gương mặt trắng tuyết của cô lưu lại một đường máu kéo dài ra. Những đốm màu đỏ như ngôi sao li ti rơi trên sofa, trên thảm trải sàn.

Màu trắng dễ dàng bị nhuốm bẩn, máu rơi trên khu vực màu trắng, giống như là cô ý làm nổi bật bản chất tàn phá của chính nó. Đoàn Ninh Gia có chút mệt mỏi, mặc dù cô biết bản thân không nên nghỉ ngơi ngay lúc này, nhưng sự suy yếu của cơ thể lại khiến cô không cách nào duy trì tiếp tục được nữa.

Cô yên lặng dựa trên sofa, tay rủ một bên hông, trên gương mặt tàn lưu vết máu. Khê Viêm lấy báo cáo xét nghiệm trở về, cảnh mà cô thấy được chính là sự yên tĩnh trầm lặng. Đoàn Ninh Gia không một tiếng động mà tựa ở đó, rõ ràng bình thường là người ác liệt mạnh mẽ đến vậy, ngay thời khắc này lại giống như là đứa trẻ không có cảm giác an toàn mà co ro ở góc nhỏ như vậy.

Cô mong manh như cánh ve sầu dưới ánh dương thiêu đốt, như cá vào mùa đông ở dưới tản băng mỏng, cũng giống như cành khô lung lay sắp rơi trong ngày mưa gió. Cô vừa chạm đã vụn vỡ, lại mang những thứ đó ngụy trang một cách hoàn mỹ.

Chắc là đã mệt mỏi cực độ rồi, mới có thể như hôn mê ở một nơi không chút cảm giác an toàn như vậy.

Khê Viêm nhìn báo cáo DNA hoàn toàn tương thích đó trong tay, lần đầu tiên, không có bởi vì tìm được nhiệm vụ mục tiêu mà cảm thấy vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top