Chương 3
Bởi vì bị Đoàn Ninh Gia chọc giận, Hướng Nam Cẩm sau đó đã nhìn cô bằng một sắc mặt không dễ coi, dùng bộ lông xù của chiếc mông quay lại phía cô, đôi lúc còn dùng đuôi quét qua quét lại người Đoàn Ninh Gia. Hướng Mao Mao biểu hiện bất mãn rất rõ ràng và kịch liệt như vậy, Đoàn Ninh Gia vẫn trong bộ dạng là người không có chuyện gì xảy ra mà cười, còn xoa xoa gương mặt mèo đang tức giận.
Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân như đấm trên lớp chăn bông, cơn tức giận dần dần mất đi, dứt khoát úm trong lòng Đoàn Ninh Gia sưởi nắng.
Tối đến, người giúp việc vẫn như thường lệ chuẩn bị cơm mèo cho Hướng Nam Cẩm với hương vị không giống như cơm trưa, lại còn đặc biệt làm một điểm tâm cho mèo sau đó mới rời đi, căn phòng ba tầng rộng lớn chỉ còn lại Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia một người một mèo.
Hướng Nam Cẩm đã ăn nhiều rồi cảm thấy rất buồn ngủ, cô cảm thấy bản thân dường như sắp đồng hóa với meo meo rồi, trở nên có chút lười nhát. Nhưng, cô chỉ là một bé mèo nhỏ rảnh rỗi diện mạo xinh đẹp, ngoài ăn no ra chính là ngủ, dường như cũng không có việc gì để làm.
Đoàn Ninh Gia sau khi đi tắm xong, ôm lấy Hướng Nam Cẩm đang cuộn tròn trên sofa vào trong phòng ngủ, đây còn là lần đầu tiên Hướng Nam Cẩm vào trong phòng ngủ của Đoàn Ninh Gia. Mấy ngày trước cái người này còn chưa về nhà trước khi cô đi ngủ, đương nhiên cũng không thể mang cô vào trong.
Lần đầu vào chỗ này, cảm giác ban đầu của Hướng Nam Cẩm chính là cảm thấy căn phòng này phù hợp với Đoàn Ninh Gia, người này đặc biệt thích màu xám và đen, gam màu trong phòng cũng lấy màu xám làm màu chủ đạo. Ngoài một chiếc giường, một chiếc tủ và bàn đọc sách, cũng không có bố trí đặc biệt nào khác, khiến căn phòng có chút rộng rãi trống vắng.
"rốt cuộc cô là Alpha hay là Omega?" Hướng Nam Cẩm thực sư có chút hiếu kỳ "giới tính" của Đoàn Ninh Gia. Đặc điểm tính dục thứ nhất của cô là nữ điều này chắc chắn không có gì bàn cãi, nhưng cô có chút hiếu kỳ, con sen ngoại hình trông cũng khá xinh của cô rốt cuộc là A hay là O đây?
Hướng Nam Cẩm có chút nghi hoặc, câu nghi vấn của cô biến thành meo meo meo. Dứt khoát nằm sấp trên lưng Đoàn Ninh Gia, dùng cái chân nhỏ khều khều tóc của đối phương, muốn xem tuyến chân lông sau cổ của người ở thế giới này trông ra sao. Chỉ là vẫn chưa đợi cô duỗi móng vuốt nhỏ qua đó, đã bị Đoàn Ninh Gia ôm đặt trên giường.
"ngủ thôi, chị sẽ không nằm đè bé đâu". Đoàn Ninh Gia đặt Hướng Nam Cẩm nhẹ nhàng trên giường, đưa tay thăm dò muốn xoa xoa đầu mèo con, do dự một hồi, lạ thu tay về lại. nhìn thấy cô nằm trên giường, hai tay đặt chồng lên nhau đặt trước bụng, cả người giống như đồng nhất với tư thế "1" nằm ở đó, Hướng Nam Cẩm chưa từng thấy qua người ngủ nghiêm chỉnh như vậy.
"Đoàn tiểu thư, cô thật là kỳ quái" Hướng Nam Cẩm meo meo hai tiếng, cũng cuộn tròn nằm một bên đi vào giấc ngủ, nhưng không biết có phải là trưa đã ngủ nhiều rồi không, cô có chút tỉnh táo, bây giờ có chút ngủ không được. Cô dứt khoát ngồi dậy, lạch bạch nhảy lên bụng Hướng Nam Cẩm, trực tiếp đi về hướng giữa chân của cô ấy.
Là Alpha hay Omega, thực ra chỉ cần sờ sờ chỗ đó thì biết được rồi, Hướng Nam Cẩm nghĩ vậy, lập tức vì sự thông minh của chính mình mà kêu lên hai tiếng meo meo. Cô cảm thấy bản thân chẳng có ý đen tối gì cả, cô chỉ là một bé mèo hiếu kỳ về con sen của mình thôi.
Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm đi xuống bên dưới, sau đó, tính hiếu kỳ thò bàn chân nhỏ, dùng miếng đệm thịt nhẹ nhàng vỗ vỗ vào phần giữa chân của Đoàn Ninh Gia. Truyền lại cảm giác tiếp xúc mềm mại, không có giống như nữ giới Alpha có vật nhô ra có chút kỳ dị trong TV.
Như vầy Hướng Mao Mao đã yên tâm một chút, xem ra Đoàn Ninh Gia chắc là Omega. Đang lúc Hướng Mao Mao đang thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay hơi lạnh đưa qua, dời cô ra khỏi nơi đặc biệt, ôm cô đến chiếc gối mềm mại.
"không ngủ được?" Đoàn Ninh Gia giọng hơi lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến, Hướng Nam Cẩm vẫn luôn cảm thấy giọng của Đoàn Ninh Gia nghe rất hay, lảnh lót, mỏng và lạnh, giọng cô giống như là cơn sóng nhỏ đang dập dờn trên mặt nước dưới ánh nguyệt quang, ánh lên từng đường tròn ánh sáng giao bạch mênh mông. Nghe thấy rất thoải mái, lại có chút cảm giác xa cách không thể nói ra được.
"không có gì, chỉ là xem thử cô là A hay O thôi" Hướng Nam Cẩm lắc lắc đầu hồi đáp đương như vẫn như cũ chỉ là meo meo thôi. Cô cuộn tròn trên cánh tay của Đoàn Ninh Gia, bản thân tìm được tư thế thoải mái thì tựa vào.
Nhiệt độ ấm áp trong cơ thể mèo con xộc đến, khiến thân người Đoàn Ninh Gia đang có chút tê cứng, đôi mắt đen lóe lên một cơn sóng ánh sáng. Đôi mắt đen láy đó hiếm khi trông ấm áp, Đoàn Ninh Gia nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên phần gáy của chính mình, cong cong môi.
Hướng Nam Cẩm không bao lâu khi ngửi được một mùi hương thơm kì lạ đã ngủ say rồi, trước khi cô ngủ còn đang ngẫm nghĩ, Đoàn Ninh Gia rốt cuộc dùng loại dầu gội gì, sao mùi hương lại đặc biệt như vậy. cô hoàn toàn không biết, đó là pheromone (chất dẫn dụ) của riêng mỗi Omega.
Hướng Nam Cẩm ngủ trông rất ngon, đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, cứa rách màn đêm yên tĩnh thành một đường vỡ dữ tợn. Hướng Nam Cẩm mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, sau đó lập tức được Đoàn Ninh Gia che chắn. Tiếp sau đó, bên cạnh cửa sổ sát đất tiếng nổ ầm vang, mảnh vỡ rơi tán khắp sàn, phát ra âm thanh chói tai.
Lần đầu gặp phải chuyện như này, Hướng Nam Cẩm còn có chút mơ hồ, cô ngỡ ngàng nhìn vài tên nam nhân mặc âu phục đen từ trực thăng trên cao nhảy xuống. Trong nhất thời thậm chí tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, hoặc là lại xuyên không đến hiện trường quay phim gì đó.
Ai đến giải thích cho cô, đây là chuyện tập kích khủng bố gì đây? Lẽ nào cô vừa ngủ tỉnh dậy, đã xuyên không đến Syria?
Trong lúc Hướng Nam Cẩm đang trong thần sắc ngờ nghệch, Đoàn Ninh Gia đã sớm tỉnh dậy từ lúc âm thanh dị thường vang lên. Cô dùng gối bông chắn mèo con ngốc nghếch ở phía sau cô, cục bông này rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm với cảnh tượng như này, đã bị dọa sợ ngơ ra ở đó. Đoàn Ninh Gia dùng cánh tay trái bị thương nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo của Hướng Nam Cẩm, giọng an ủi dịu dàng.
"chị sẽ bảo vệ em" nói xong, mấy tên âu phục đen đang nhảy tới đã lấy súng ra, Đoàn Ninh Gia thuận thế lộn một vòng ôm lấy Hướng Nam Cẩm lăn đến một bên còn lại của chiếc giường, sau đó, cô mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một khẩu súng lên đạn, chuẩn xác mà phản kích.
Sau vài tiếng súng nổ, phần đầu mấy tên nam nhân trúng đạn, một phát trúng đầu. Máu tươi bắn ra từ não bộ, Đoàn Ninh Gia lấy gối ở giường che chắn trước Hướng Nam Cẩm và chính cô, ngăn đi phần không sạch sẽ.
"đại tiểu thư, chúng tôi đang chạy đến, cô nhất định phải cẩn thận" lúc này, từ bộ não quang học trên cổ tay Đoàn Ninh Gia truyền đến giọng của một cô gái, Đoàn Ninh Gia ôm lấy Hướng Nam Cẩm đi về hướng lầu dưới, tránh đi xạ kích ở bên ngoài cửa sổ.
"bọn họ không ít người" dưới tình hình này, Đoàn Ninh Gia vẫn là biểu hiện vô cùng điềm tĩnh như trước đó. Đến nước này rồi, Hướng Nam Cẩm đã định thần biết được tình cảnh ngoài ý muốn này, cũng hiểu được bây giờ không phải là mơ, mà là chuyện thật sự đang xảy ra.
Trải qua 25 năm những ngày tháng bình yên, mặc dù đã nhìn qua những bộ phim mafia, nhưng Hướng Nam Cẩm chưa từng nghĩ qua, bản thân có ngày sẽ dấn thân vào trong bang phái đấu đá lẫn nhau. Trên cổ Đoàn Ninh Gia đã đổ máu, có lẽ là vừa nãy bị mảnh thủy tinh bị đập vỡ cứa vào. Vết thương không sâu, nhưng nếu như xê dịch nghiêng xuống một chút nữa, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm.
"rốt cuộc cô là người thế nào, tại sao bọn họ muốn giết cô?" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo, tiếng kêu như vậy khi Đoàn Ninh Gia nghe được giống như tiếng mèo con đang sợ hãi. Cô tựa vào vách tường, dùng tay vuốt ve đầu Hướng Nam Cẩm.
"đừng sợ, chị sẽ không để bọn họ làm em bị thương" giọng Đoàn Ninh Gia có chút vừa nhẹ vừa nhanh, ngữ khí hoàn toàn không giống như hỗn loạn, còn không quên ấn ấn đầu mèo của Hướng Nam Cẩm. Đoàn Ninh Gia nhanh chóng chạy quanh nhà, mà sự công kích ở bên ngoài từ xạ kích biến thành ném lựu đạn, trong chớp mắt đã biến biệt thự đang yên đang lành nổ tan tành.
Hướng Nam Cẩm nằm co ro trong lòng Đoàn Ninh Gia, thân hình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, cô chỉ lo hoảng loạn, hoàn toàn không chú ý đến sự áy náy thoáng qua trên mặt Đoàn Ninh Gia. Một người một mèo nấp ở phía sau quầy rượu, rượu ở phía trên đã bị bắn vỡ nát.
Hướng Nam Cẩm nhìn Đoàn Ninh Gia đang lấy một ống tim từ trong ngăn kéo của quầy rượu, tiếp đó cô vội tăng tốc chạy về hướng bên cạnh, cô vừa chay đi, một quả đạn pháo đã nổ ở nơi bọn họ vừa ẩn trốn, làm cho rượu vang nổ nát bét. Hướng Nam Cẩm quay đầu, nghĩ lại còn sợ cứ nhìn chỗ rượu vang kia, sợ bản thân chính là bình rượu tiếp theo.
"Đoàn Ninh Gia, giống y như chuột vậy trốn chui trốn nhủi còn thú vị gì chứ? Trước kia lúc cướp hàng của bọn ta, cô đâu có giống như vậy"
Người bên ngoài đang hét tên cô, nhờ vậy Hướng Nam Cẩm mới vô tình biết được tên đầy đủ của Đoàn Ninh Gia. Vài tên nam nhân xông đến, nhìn thân hình cao ráo chắc đều là Alpha. Đoàn Ninh Gia trong tay đang ôm Hướng Nam Cẩm không tiện phản kích, chỉ có thể đặt mèo con nhẹ nhàng phía sau sofa, vì cô mà tìm một chỗ ẩn thân.
Hướng Nam Cẩm trốn trong đống gối, lặng lẽ thông qua khe hở nhìn thấy Đoàn Ninh Gia và mấy tên Alpha đó đang đánh nhau. Cô vẫn thật sự không nghĩ đến, Đoàn Ninh Gia trông chân yếu tay mềm, mảnh mai như này có thể giỏi đánh đấm đến vậy, Alpha vậy mà không phải đối thủ của cô.
Hướng Nam Cẩm đang nhìn Đoàn Ninh Gia nhấc chiếc chân dài của cô, đá văng một trong những tên nam Alpha. Tóc bạch kim dài cùng với động tác của cô mà tung bay, cảnh tưởng này vừa đẹp vừa ảo như trong mơ, cặp mắt đen láy của Hướng Mao Mao đang trừng vừa tròn vừa to, đôi chân nhỏ bé đang khều khều trên sofa, xem rất say mê.
Chính ngay lúc này, một tên nam nhân giơ bình rượu ném về hướng Đoàn Ninh Gia, cô lách mình tránh đi, sau đó giống như là nghĩ đến điều gì, vội nhìn về phía sau. Bình rượu đang bay thẳng về hướng của Hướng Nam Cẩm, suýt nữa đập trúng đầu mèo của cô, vẫn may là cô tránh kịp lúc, bình rượu rớt trên gối ôm, phát ra một âm thanh chói tai.
"dọa chết tôi rồi" Hướng Nam Cẩm dùng đệm thịt nhỏ sờ vào lồng ngực, meo meo kêu lên hai tiếng. cô may mắn tránh được một kiếp nạn, nhưng những người đó hình như phát hiện Đoàn Ninh Gia vô cùng để tâm đến Hướng Nam Cẩm, không ngờ lại bắt đầu chú ý đến Hướng Nam Cẩm.
Đoàn Ninh Gia cau mày, nhanh chóng chạy qua, ôm lấy Hướng Nam Cẩm. Trong lúc đó, Hướng Nam Cẩm cảm thấy cơ thể Đoàn Ninh Gia căng cứng một lúc, sau đó lại nhanh chóng ôm lấy cô. Tay trái của cô vốn dĩ đã có thương tích, hành động không tiện, bây giờ đang ôm Hướng Nam Cẩm, lại tranh đấu với đám người đó, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm.
Biệt thư đã bị nổ đến tan hoang, dần dần sụp đổ, Đoàn Ninh Gia đang ôm Hướng Nam Cẩm, trốn ở một hầm trú ẩn. Hướng Nam Cẩm như này mới nhìn thấy được, vết thương trên tay trái của Đoàn Ninh Gia đã bị rách ra, trên cơ thể cô không ít vết thương lớn nhỏ, khắp cơ thể đều là mùi máu tanh. Người phụ nữa lấy từ trong túi ống tim vừa nãy, sau đó hất mái tóc bạch kim, đâm vào phần sau gáy.
"a..." Đoàn Ninh Gia hừm hừ một tiếng rất nhẹ, cơ thể phát run, dường như đang cưỡng ép chịu đựng điều gì đó. Hướng Nam Cẩm chú ý đến đôi mắt của cô trong chớp mắt mất đi sự tập trung (lờ mờ), sau đó lại dần hồi phục bình thường.
"đừng sợ, em sẽ không sao" đến lúc này rồi, Đoàn Ninh Gia dường như vẫn duy trì sự điềm tĩnh tuyệt đối, hoặc là nói, sự điềm tĩnh của cô có chút quá mức hơn nữa còn đáng sợ. Cảm nhận được cô dùng bàn tay không dính máu của mình sờ sờ đầu mèo của cô, Hướng Nam Cẩm cảm thấy, so với việc cô quan tâm chính mình, Đoàn Ninh Gia vẫn là để tâm đến bản thân của cô nhiều hơn đấy...
Sự công kích ở bên ngoài ngay lúc này tốc độ đã chậm hơn một chút, có lẽ là thuộc hạ của Đoàn Ninh Gia đã đến. Xem tình hình chẳng lành, lập tức có mấy tên trên người quấn lấy thuốc nổ, trực tiếp chạy về hướng Đoàn Ninh Gia. Kiểu đánh bom liều chết này, trên căn bản đều là quyết tâm tuyệt đối phải giết chết mục tiêu.
Giây phút cấp bách, Đoàn Ninh Gia ném Hướng Nam Cẩm đến một chỗ xa, nhảy lên đá văng tên nam nhân. Sau đó một tên nổ tung, mấy tên còn lại cũng bị liên lụy. Lực xông kích mạnh mẽ khiến Đoàn Ninh Gia bị nổ bay ra ngoài, cô khó khăn mà bò dậy, Hướng Nam Cẩm như này mới chú ý đến, phía sau lưng cô đã nhuốm một vết máu lớn. Vừa nãy vì để ôm lấy mình, vai của Đoàn Ninh Gia đã bị thương rồi.
Cảnh tượng này diễn ra trong mắt Hướng Nam Cẩm, khiến cô cảm thấy trong tim mình có chút chạnh lòng. Cô bắt đầu cảm thấy Đoàn Ninh Gia rất kỳ quái, xem ra là rất thích bé mèo này của mình, nhưng không đặt cho cô một cái tên, rất nhiều lúc muốn chạm vào cô lại thu tay về. Nhưng bây giờ, vì để cứu bản thân mèo này, người phụ nữ điên này thậm chí cả mạng của mình cũng không cần nữa sao?
Trong lòng Hướng Nam Cẩm phức tạp, đôi mắt đen nhánh có chút ướt át, Đoàn Ninh Gia loạng choạng đứng dậy, ôm lấy cô, dẫn cô rời khỏi biệt thự. Lúc này, kẻ địch bên ngoài đã bị quét sạch hoàn toàn, không sót một tên. Hướng Nam Cẩm chú ý đến một người phụ nữ nhìn thấy Đoàn Ninh Gia, lập tức tiến lại.
"đại tiểu thư, cô không sao chứ?" Khê Viêm cau mày nhìn Đoàn Ninh Gia, có chút tự trách chính mình đã không đến kịp lúc. Đoàn Ninh Gia lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn Hướng Nam Cẩm sạch sẽ nằm trong lòng cô, không có một vết thương, cong môi cười.
"không bị thương chứ?" Đoàn Ninh Gia sờ đệm thịt mềm nhũn của Hướng Nam Cẩm, dường như đang kiểm tra cô có bị vật gì cứa vào hay không, Hướng Nam Cẩm lần đầu tiên không tránh né, càng không thi triển nấm đấm mèo, mặc cho Đoàn Ninh Gia sờ cô.
"tôi không bị thương, cô á, là cô bị thương rồi, cô vẫn là nên quan tâm bản thân mình một chút đi" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo, Đoàn Ninh Gia xoa đầu mèo của cô, trong mắt lóe lên một chút không nỡ. Một người một mèo ngay lúc này, cùng lúc nhìn về hướng biệt thự bị vụ nỗ phát hủy.
Mặc dù chỉ ở chỗ này vài ngày, nhưng rất nhiều món đồ của Hướng Nam Cẩm đều ở trong đó, ghế lười sofa mềm mại của cô, còn có chiếc giường nhỏ có thể đung đưa của cô, đồ ăn vặt và đồ chơi của cô. Hướng Nam Cẩm có chút buồn bã, rũ đầu mèo kêu meo meo, giống như là cảm nhận được cô không vui, Đoàn Ninh Gia sờ sờ đầu cô, an ủi cô.
"vẫn sẽ mua cho em" Đoàn Ninh Gia nói xong, tìm Khê Viêm nói cần điện thoại, gọi một cuộc gọi. người bên đó giống như là đang bận, rất lâu sau đó mới bắt máy.
"Ninh Gia, cô vậy mà chủ động tìm đến tôi?" người bên đó hình như là ở quán rượu, bối cảnh rất ồn.
"Y Tây Á, tôi cần cô giúp một việc, lát nữa người của tôi sẽ đến chỗ cũ tìm cô"
Đoàn Ninh Gia nói xong, không đợi đối phương đồng ý đã tắt điện thoại. cuối cùng cô nhìn Hướng Nam Cẩm đang nằm ở trong lòng, tiếp tục xoa xoa cô, sau đó đưa cho Khê Viêm ở bên cạnh.
"mang bé qua bên đó một cách an toàn. Qua vài ngày nữa, chị sẽ đến đón em" một nửa câu sau rõ ràng là nói với Hướng Nam Cẩm. Cô nói xong, Khê Viêm hiểu ý, cẩn thận ôm lấy Hướng Nam Cẩm lên xe. Thấy mình sắp bị mang đi, Hướng Nam Cẩm có chút không nỡ, cô cũng không nghĩ Đoàn Ninh Gia sẽ đột nhiên mang cô đi nơi khác.
Cô quay đầu, không nhịn được mà thò đầu mèo nhìn Đoàn Ninh Gia, đối phương hình như là cảm thấy được tầm mắt của cô, cũng ngẩng đầu đối mắt với cô.
Người phị nữ trong trang phục màu đen đã sớm bị nhuốm màu máu đỏ, mái tóc bạch kim cũng đã nhuốm từng đốm máu đỏ tươi. Cô đứng vững đón gió (kiên cường), gương mặt dính máu cong một nụ cười nhạt, Hướng Nam Cẩm ngốc nghếch nhìn cô, chỉ cảm thấy tim đánh rơi mấy nhịp.
Cô cảm thấy Đoàn Ninh Gia quá mức xinh đẹp rồi, thậm chí sản sinh ý niệm không muốn rời đi. Nhưng Hướng Nam Cẩm cũng không phải là mèo con thích gây sự vô cớ, cô biết lúc này Đoàn Ninh Gia chắc chắn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đích thực là không chăm sóc nổi bản thân cô.
Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà nhìn Đoàn Ninh Gia thêm một chút, cho đến khi xe rời đi, đã không còn nhìn thấy người nữa mới luyến tiếc không nỡ mà rũ đầu mèo. Sau khi xe đi được một khoảng cách xa, Đoàn Ninh Gia mới ngã gục về phía sau. Thân thể của cô vốn dĩ đã không thể chống chịu lâu hơn nữa, sau khi đã tiêm "mạch tố" tác dụng phụ cũng đã tìm tới rồi.
Trước khi hôn mê, trong đầu Đoàn Ninh Gia lướt qua hình ảnh Hướng Nam Cẩm tựa trên vai cô mà ngủ.
Bé mèo của cô, rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top