Chương 29


Lúc Hướng Nam Cẩm tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, phảng phất cơn tê cứng vì quá lạnh mà sinh ra. Da thịt chịu kích ứng khó chịu mà phản ứng, lớp da trên bề mặt run run, tiếp đó thuận thế mà lan rộng đến phía trong da thịt, dường như dẫn động giác quan trên toàn bộ cơ thể.

Cô mở mắt, ngờ nghệch mà nhìn về phía trước mặt. Trong căn phòng rất tối, tối đến mức tầm mắt có thể thấy của cô chỉ có thể thấy được vài mét. Vết thương trên trán bắt đầu đau khi ý thức trở lại, loáng thoáng vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh. Vết (thương) máu đó thuận theo miệng vết thương kéo dài xuống dưới, trượt qua khóe mắt, đọng lại trên mặt.

Trong phòng không có đồ đặc gì cả, chỉ có một chiếc bàn nhỏ nhắn, phía trên có giá treo dao súng, còn có một sợi dây da roi rất thô ráp. Ngoài ra, chính là bản thân cô bị trói trên mặt tường.

Trên mặt tường có lẽ là chất nhôm hợp kim, rất lạnh cũng rất cứng cáp, tứ chi của cô bị khóa bằng gông cùm điện tử tinh vi trên tường. Loại gông cùm này trước đó Hướng Nam Cẩm từng thấy qua trong TV, nhưng rất rõ ràng, thời khắc này loại trói khóa bằng điện này tinh vi hơn và tiên tiến hơn rất nhiều so với trên TV.

Còng tay là màu trắng bạc, trên mặt là màn hình hiển thị tinh thể màu xanh da trời, trên đó thể hiện chính xác thời gian bị giam trói của bản thân, trạng thái sức lực và tinh thần, thậm chí pheromone cũng là rõ rành rành. Loại gông cùm điện tử này một khi có ý đồ dùng lực bên ngoài tiến hành bẻ khóa, sẽ trực tiếp tiếp xúc phát nổ hệ thống, làm cho người muốn giãy thoát nổ thành mảnh vụn.

"Đoàn Ninh Gia, chị ở đâu?" Hướng Nam Cẩm khàn khàn nhẹ giọng hỏi. Cô vẫn nhớ chuyện trước khi bản thân hôn mê, cũng biết là Đoàn Ninh Gia đánh cô ngất, cho nên, cũng là đối phương trói cô ở chỗ này?

Hướng Nam Cẩm không phải đồ ngốc, hiểu rõ bao nhiêu, chuyện bản thân trước đó làm với Đoàn Ninh Gia ở khách sạn, cùng với chuyện sau đó lại không từ mà biệt đều sẽ khiến đối phương phẫn nộ thậm chí hoài nghi. Nhưng cô không nghĩ đến, mới gặp mặt thậm chí không đợi bản thân giải thích, Đoàn Ninh Gia đã trực tiếp đánh ngất cô rồi.

Nghĩ đến này, Hướng Nam Cẩm là lần đầu có cảm giác khủng hoảng, cô cảm thấy... Đoàn Ninh Gia nếu đã có thể dùng lực đến vậy đánh ngất mình, e rằng thái độ đối với mình tuyệt đối không tốt giống như Hướng Nam Cẩm đã nghĩ đến.

Chỗ này có lẽ là có camera giám sát, trong lúc Hướng Nam Cẩm tỉnh lại không lâu, rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó, cửa điện tử truyền lại âm thanh bị mở ra, Đoàn Ninh Gia xuất hiện ở cửa, phía sau cô còn có Khê Viêm.

Nhìn thấy Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng vừa nãy cũng chỉ là cô suy đoán, hoàn toàn không dám chắc chắn Đoàn Ninh Gia là người tóm lấy mình. Lúc này nhìn thấy người quen thuộc, Hướng Nam Cẩm nhúc nhích hai tay bị trói buộc, vô thức dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn qua.

"Đoàn Ninh Gia, sao chị lại bắt em đến chỗ này" Hướng Nam Cẩm rất lâu không uống nước, giọng có chút khàn rồi. Nghe cô chất vấn ngược lại mình, Đoàn Ninh Gia cười nhẹ một tiếng. Cô mặt áo gió màu đen, hai tay đút vào trong túi áo.

Đường ánh sáng trong phòng cùng với cô bước vào mà trở nên sáng lên, ánh sáng trắng rơi trên gương mặt đó của Đoàn Ninh Gia. Cả người một màu đen kết hợp với gương mặt trắng tuyết, mà cánh môi lại thoa một màu son tươi sặc sỡ. Đen trắng đỏ ba màu xuất hiện trên cơ thể Đoàn Ninh Gia, thái cực đối chọi nhau, lại cũng rất dung hợp đến mức vô cùng xinh đẹp.

"tôi nên hỏi cô là ai, là ai phái cô đến tiếp cận tôi?" lần thứ hai nhìn thấy Hướng Nam Cẩm, cảm xúc trong lòng Đoàn Ninh Gia phức tạp đến mức khó mà giải quyết. Những chuyện không may lúc nhỏ Đoàn Ninh Gia gặp phải khiến cô rất khó buông bỏ phòng bị đối với người ngoài, máu và thương tích, luôn luôn là chứng minh tốt nhất.

Nhưng tối hôm đó, cô và Hướng Nam Cẩm là lần đầu gặp mặt, lại kì quái mà buông lỏng với người này. Bởi vì sự sơ suất nhất thời của cô, suýt nữa tạo thành sai lầm lớn, thậm chí cùng Alpha này trải qua thời kì phát dục.

Nghĩ đến bản thân tối đó trong bộ dạng không cách nào kháng cự dưới thân thể của người này, nếu như người này lúc đó muốn giết chết mình, hoặc là đánh dấu (tạo kí hiệu) đến mình, rõ ràng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vì là như vậy, Đoàn Ninh Gia không có lập tức giết chết Hướng Nam Cẩm.

Người này cô đã tìm một tháng, hôm nay lại xuất hiện với cách không thể nghĩ đến nhất. Đoàn Ninh Gia không biết cô làm cách nào lẻn vào trong nhà của mình mà thần không hay quỷ không biết, tại sao sau khi rời đi lại chủ động tìm đến trước mặt mình. Trên người Hướng Nam Cẩm có quá nhiều bí ẩn, Đoàn Ninh Gia muốn làm rõ điều này.

"em không có mục đích gì cả, cũng không phải là người nói linh tinh. Đoàn Ninh Gia, em đối với chị không có ác ý" Hướng Nam Cẩm nghe Đoàn Ninh Gia hỏi như vậy, biết suy đoán trong lòng của mình là chính xác. Đoàn Ninh Gia đa nghi, đối với người xa lạ như cô, đích thực sẽ không có quá nhiều sự tin tưởng.

"xem ra, cô không định nói sự thật" Đoàn Ninh Gia cũng biết khi mới bắt đầu Hướng Nam Cẩm sẽ không định khai sự thật, buông bỏ và đàm phán trong hòa bình. Cô xoay người lấy roi da bên cạnh, giương tay hất xuống, một tiếng bạch vẫy xuống sàn.

Đó không phải là một chiếc roi da bình thường, thân roi nặng dày, không chỉ là bởi vì dùng da trâu thượng hạng, còn bởi vì bên trong của roi quấn lưỡi dao mảnh nhỏ mà sắc bén. Mỗi một tấc trong đường vân của roi quấn kẹp lấy lưỡi dao đâm sắc bén, quất vào người sẽ làm trầy da tróc thịt.

Hướng Nam Cẩm từ trước đến giờ chưa từng chịu qua nỗi đau da thịt, đặc biệt là sự nhẫn chịu đối với cơn đau cực thấp. Lúc này nhìn thấy chiếc roi quấn lấy lưỡi dao mịn nhỏ sắc bén này, trong lòng đã cảm thấy ớn lạnh. Cô sợ hãi mà run lên, nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Ninh Gia cũng trở nên hoảng loạng bất lực.

Đoàn Ninh Gia không đếm xỉa đến mong cầu xin tha trong ánh mắt của Hướng Nam Cẩm, cánh tay thon dài của cô giương cao lên, đôi môi đỏ mím nhẹ ngưng đọng thành một đường mỏng không vui không buồn. Sau đó, một roi rơi xuống, thuận theo cánh tay của Hướng Nam Cẩm mà quất xuống, thẳng đến ngực cô. Lúc này trực tiếp quất rách áo mỏng trên người Hướng Nam Cẩm, máu tươi trộn lẫn với quần áo bị rách nát, từng giọt nhỏ phân tán rơi xuống.

"ư... đau" Hướng Nam Cẩm mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng cơn đau kịch liệt xộc đến, vẫn là khiến con ngươi của cô mất đi tiêu cự, gần như là thất thần. Vẫn chưa đợi Hướng Nam Cẩm phục hồi, lại là một roi quất xuống, lúc này một đường ngang quét qua, đánh vào phần bụng của Hướng Nam Cẩm, khắp gương mặt cô đều là mồ hôi lạnh mà cơn đau làm ra, nước mắt trộn lẫn với mồ hôi cùng rơi xuống.

Chỉ là hai roi mà thôi, Alpha lại trưng ra cảm giác sụp đổ không cách nào chịu đựng nổi. Nhìn thấy phần bụng đang đọng máu của Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia tạm thời dừng lại, cô giật lấy tóc của Hướng Nam Cẩm, ép cô ngẩng đầu nhìn mình. Hai người rất sát nhau, cô có thể ngửi thấy mùi hương mật đường của Alpha bởi vì cơn đau mà tiết ra, quen thuộc, thơm tho...

Cũng là vì mùi hương này đã nhắc nhở Đoàn Ninh Gia, cô trước đó bất kham thế nào trước mặt người này. Lần đó sơ suất, Đoàn Ninh Gia giận nhất không phải là cái người Hướng Nam Cẩm này. Mà là bản thân lại có thể buông lỏng cảnh giác với Hướng Nam Cẩm, thậm chí cho đi sự tin tưởng, như này mới là chuyện khiến Đoàn Ninh Gia cách cách nào chịu đựng được.

"nói rõ mục đích của cô tiếp cận tôi, cùng với, cô mang mèo để ở chỗ nào?" giọng Đoàn Ninh Gia lạnh lùng hỏi, mỗi lần Hướng Nam Cẩm xuất hiện, mèo đều sẽ mất tâm mất tích, chuyện này khiến Đoàn Ninh Gia không thể không hoài nghi là Hướng Nam Cẩm đã nhúng tay làm ra. Trong chớp mắt, ánh mắt Đoàn Ninh Gia lạnh lùng trở lại, ánh mắt nhìn Hướng Nam Cẩm sắc bén giống như một thanh gươm.

Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến Đoàn Ninh Gia vẫn sẽ nhớ nhưng thân phận mèo của mình, cô muốn nói bản thân chính là mèo của cô. Ai biết được suy nghĩ này mới chớm nở, cổ họng đã giống như bị một lực gì đó vô hình mạnh mẽ bóp nghẹt, khiến cô căn bản không cách nào thốt lên.

Hệ thống nhắc nhở: kí chủ không thể để lộ sự tồn tại của hệ thống cùng với thân phận, như vậy sẽ vi phạm quy tắc thế giới.

Hệ thống trong thời khắc then chốt, ngay lập tức khiến Hướng Nam Cẩm có một luồng hơi tắt nghẽn trong cổ họng, khổ sở của ngậm bồ hòn có nỗi khổ không nói nên lời. Sự nín nhịn làm gương mặt cô đau đỏ, cơ thể cũng bởi vì phần cảm giác ngột ngạt đó mà đang phát run. Sự khác thường của cô khiến Đoàn Ninh Gia cau mày, đang muốn hỏi. Hướng Nam Cẩm bỏ đi suy nghĩ nói ra lời thật sự thật, cảm giác nghẹt thở đó cuối cùng cũng kết thúc.

"ư..." cơn nghẹt thở tạm thời sau khi kết thúc, Hướng Nam Cẩm có chút đau đớn mà ngẩng đầu, dùng hết sức mà hít thở không khí không dễ gì mà có đó. Hành vi này của cô trong mắt người ngoài nhìn vào rất kì lạ, chỉ là Đoàn Ninh Gia thời khắc này lười để truy cứu, mà là vài bước đi đến phía trước, nhấc cằm của Hướng Nam Cẩm, để cô đối mắt với mình.

Mắt của hai người trong một mức độ nhất định có vài phần tương đồng, bọn họ đều có đôi mắt đào hoa, chỉ là khí thế mạnh mẽ của Đoàn Ninh Gia đã che phủ đi sự vũ mị, khiến đôi mắt của cô nhìn vào băng giá mà còn ngưng đọng sự lạnh lùng. Mà Hướng Nam Cẩm lại là cảm giác hoàn toàn tương phản, cô là Alpha nhưng trên mặt lại không có một chút anh khí (khí khái anh hùng) nên có của Alpha, biểu cảm và ánh mắt đều là mềm yếu.

Lúc này, con ngươi Hướng Nam Cẩm ứa lệ, lúc ngước mắt nhìn qua, lại có chút đáng thương. Đoàn Ninh Gia nhớ đến, ban đầu cô chính vì ánh mắt này của Hướng Nam Cẩm mà buông bỏ phòng bị. Lúc đó, cô cảm thấy ánh mắt của Hướng Nam Cẩm cực giống mèo nhỏ của nhà mình, mà hôm nay cũng là như vậy.

"Đoàn Ninh Gia, mèo... mèo đó, là... là mèo của em. Chị yên tâm, em đã mang bé đến chỗ an toàn. Em không có muốn làm hại bé, em chỉ là... chỉ là... rất thích chị" Hướng Nam Cẩm không cách nào nói ra sự thật bản thân là mèo, chỉ đành đổi một cách khác để biểu đạt bản thân mình không có ác ý.

Cô tin Đoàn Ninh Gia sẽ nhìn ra ý niệm không làm hại cô ấy, nhưng Hướng Nam Cẩm lại quên mất, trong mắt Đoàn Ninh Gia, bản thân chính là một trap Alpha thừa nước đục thả câu.

Cô sau khi thân mật với Đoàn Ninh Gia không từ mà biệt, còn đánh dấu tạm thời trên tuyến khẩu của cô, những chuyện này đặt vào bất kì Alpha và Omega nào, cũng sẽ không để lại bất kì ấn tượng tốt gì về sau.

Đoàn Ninh Gia nghe thấy lý lo thoái thác của Hướng Nam Cẩm, bị sự giả tạo trong đó chọc đến bật cười. Chỉ có điều có một điểm cô ta tin, mèo con thật sự là bị người trước mặt này trộm đi, sau đó chính là bảo thuộc hạ nhanh chóng tìm trở về.

Cô nhìn chăm chú thật kỹ trên gương mặt của Hướng Nam Cẩm, gò má trắng trẻo của Alpha toàn là mồ hôi đã đổ sau khi chịu cơn đau. Rất khó tưởng tượng, một Alpha chỉ vọn vẹn chịu đựng hai roi có thể trở thành bộ dạng yếu ớt như này, khóc đến mức giống như Omega bị ức hiếp.

Đoàn Ninh Gia cau mày, lùi về sau vài bước, cô phát hiện bản năng của cơ thể có một số lúc đích thực khiến người ta chán ghét. Cô quen thuộc mùi hương của Hướng Nam Cẩm, quen thuộc pheromone của người này. Trong lúc đau đớn cực độ, pheromone của Hướng Nam Cẩm tiết ra bên ngoài, Đoàn Ninh Gia sau khi ngửi thấy, cơ thể cũng sẽ theo bản năng mà đi tìm kiếm vơ vét mùi hương này, muốn được nhiều hơn.

"không chịu khai sự thật, cũng không cần nương tay" Đoàn Ninh Gia nói xong, lần nữa giơ cao roi da, mà lần này, lại là chuẩn xác mà quất xuống bụng giữa hai chân Hướng Nam Cẩm. Roi da rớt xuống phần hông dưới (bẹn) của Hướng Nam Cẩm, tiếp đó xéo thuận theo hướng xuống bên dưới, trọng điểm của lực nằm ở giữa hai phần bên trong của đùi, mãnh liệt quất qua.

Chỗ đó là tuyến thể yếu ớt nhất của Alpha, cũng là thứ đồ đã từng chiếm cứ qua chính cô. Nếu Hướng Nam Cẩm trông không có chút gì giống Alpha, vậy để lại cái này cũng không có tác dụng gì. Cơn đau kịch liệt thuận theo chỗ yếu ớt nhất của cơ thể xông đến, Hướng Nam Cẩm thậm chí tiếng hét cũng không cách nào phát ra ngoài.

Người trong lúc đau đớn đến cực độ, đích thực là khó mà phát ra bất kì âm thanh gì. Máu thuận theo giữa hai chân của Hướng Nam Cẩm rơi xuống, nhuốm đẫm chiếc quần màu trắng của cô. Hai chân của Hướng Nam Cẩm phát run, sức lực để khóc cũng không có, chính là như vậy mà trước tiếp ngất đi.

Đoàn Ninh Gia không nghĩ đến Hướng Nam Cẩm lại yếu đuối đến như vậy, chỉ chịu 3 roi đã hôn mê bất tỉnh. Cô nắm nắm lấy roi trong tay, cuối cùng là không thể tiếp tục xuống tay.

Chỉ có điều, phản ứng như vậy của Hướng Nam Cẩm, dường như cũng nói rõ cô đích thực không biết gì. Nếu như thật sự biết, với kiểu tính cách như này của Hướng Nam Cẩm, e rằng đã sớm nói hết sự tình, cũng sẽ không có dũng khí kiên trì đến hiện tại. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Đoàn Ninh Gia vẫn không cách nào bỏ qua cho người này.

Cô đã từng bởi vì buông lỏng với Hướng Nam Cẩm mà dẫn đến sai lầm, lần này, cô sẽ không tiếp tục sai phạm giống như vậy. Đoàn Ninh Gia nhìn Hướng Nam Cẩm đang hôn mê bất tỉnh, cưỡng ép nén lại điểm không hợp lý và khó chịu đó trong lòng, quay người đi về hướng bên ngoài cửa.

"đại tiểu thư, người này nên xử lý thế nào?" trên mặt Khê Viêm thể hiện sự vô cảm, cô đi theo Đoàn Ninh Gia, sớm đã quen với việc thẩm vấn nhẫn tâm và ác liệt. Đối với cái nhìn của cô mà nói, Đoàn Ninh Gia đối với Hướng Nam Cẩm ra tay rất nhẹ. Chỉ là ai cũng đều không nghĩ đến, sự chịu đựng của một Alpha có thể yếu đuối như vậy.

"đợi cô ta tỉnh lại, cắt đi tuyển thể của cô ta, nếu như vẫn không hỏi ra được gì, để mặc cho cô ta tự sinh tự diệt" Đoàn Ninh Gia mở miệng thư thái nói, cô vốn dĩ muốn đích thân làm chuyện này, nhưng trong đầu lóe lên bộ dạng Hướng Nam Cẩm vừa nãy rơi lệ, cảm thấy bản thân không cần thiết tự xuống tay. Cô không thích tiếng khóc, Đoàn Ninh Gia nghĩ.

Nghe thấy chỉ thị, Khê Viêm nghe theo. Cô quay trở lại phòng thẩm vấn vừa nãy, cởi bỏ quần áo trên người của Hướng Nam Cẩm. Những quần áo đó bám lấy miệng vết thương, lúc rứt ra rất đau. Hướng Nam Cẩm bị cơn đau điếng người đánh thức, sau đó chính là thấy Khê Viêm đang cởi quần áo của mình, không chỉ quần áo bên ngoài, thậm chí áo lót quần lót cũng bị cô ta tuột ra.

"cô đang làm gì..." Hướng Nam Cẩm đau đến mức không dám động đậy, cũng không có lo nổi chuyện bản thân bị Khê Viêm lột sạch. Cô rủ mắt, liếc nhìn những vết thương vừa nãy khiến chính cô đau đến hôn mê. Miên Miên ở giữa hai chân sau khi chịu đau đã co nhỏ lại, bên ngoài đầu mút là miệng vết thương máu ướt đẫm, máu chảy ra bên ngoài làm cả cơ thể của cô đều nhuốm thành màu đỏ.

Khê Viêm không cần thiết phải trả lời, mà là lấy ra một lưỡi dao bên hông, sau đó tách hai chân của Hướng Nam Cẩm. Đến lúc này, Hướng Nam Cẩm cũng ý thức được Khê Viêm muốn làm gì.

Cô đối với cơ thể của Alpha không có lưu luyến gì, cơ thể có thêm thứ đồ đó đối với cô mà nói là có cũng được không có cũng không sao, mất rồi cô cũng sẽ không cảm thấy đau buồn. Nhưng trong điều kiện như này, Khê Viêm làm như vậy cô sẽ chảy máu rất nhiều, rất có khả năng sẽ trực tiếp chết đi.

"hệ thống, ngươi thật sự không định giúp tôi sao? Tôi chết rồi, ngươi sẽ không có một chút ảnh hưởng nào chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top