Chương 26


Đoàn Ninh Gia bởi vì cơ thể khó chịu, gần đây đều đang nghỉ ngơi, thêm phần sự trở lại của Hướng Nam Cẩm khiến cô thoải mái hơn nhiều, đến nỗi giấc ngủ này cũng vô cùng an yên. Hướng Nam Cẩm co ro trong lòng cô, ngửi mùi hương dễ chịu trên người của cô, thực sự không phải là ảo giác của bản thân.

Từ sau khi biến thành người, khứu giác trên thân mèo của cô cũng mẫn cảm hơn nhiều rồi. Trước kia lúc cô dùng thân mèo của cô vẫn không cách nào ngửi rõ pheromone của Đoàn Ninh Gia, ngửi được cũng không sẽ không có cảm giác gì, mà hôm nay cô thậm chí không cần vùi đầu vào sau gáy của đối phương cũng có thể ngửi được mùi hương đồ mi thơm tho lại quen thuộc đó.

Hướng Nam Cẩm xem như là tỉnh rồi cũng không chịu thức dậy, loại chuyện nằm nướng như này, meo meo cũng sử dụng giống vậy. Cô lười biếng mà ngáp một hơi, ngước đầu nhìn lướt cửa sổ. Rèm cửa trong phòng Đoàn Ninh Gia che chắn độ sáng rất tốt, xem như bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ chói lọi, trong phòng lại vẫn là tối.

Chỉ có ánh vàng của hoàng hôn thuận theo khe hở của rèm cửa rơi vào bên trong, giống như là phủ một lớp ánh sáng màu vàng bao bọc xung quanh rèm cửa. Hướng Nam Cẩm thu về tầm nhìn, rơi trên thân người của Đoàn Ninh Gia vẫn đang ngủ say. Đây là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn dáng vẻ khi ngủ của đối phương như vậy, hóa ra bộ dạng so với trong tưởng tượng của chính mình lại giống như vậy.

Đoàn Ninh Gia giỏi về phô diện hết thẩy sự lạnh lùng sắc bén của mình, nhưng trong lúc bên cạnh Hướng Nam Cẩm, người này lại giống như là đột nhiên vứt đi lớp ngụy trang đó, cũng có thể nói là không có suy nghĩ mang lớp mặt nạ. Đoàn Ninh Gia của đang ngủ say cuối cùng lấy lại đặc tính của Omega, ngũ quan tinh tế mềm mại mỹ miều ấm áp.

Cô thu lại sự lạnh lùng và ý giết chóc, giống như là lấy viên kẹo đặt ngâm trong nước, lớp áo đường bên ngoài bị ăn mòn, phát ra âm thanh sàn sạt li ti, cuối cùng để lộ lớp da bên ngoài bị lột đi, lộ ra phần bên trong mềm mại.

Hướng Nam Cẩm đang mở bản điều khiển hệ thống trong não, phát hiện độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia đối với mình trước đó từ 30 biến thành 40 rồi, không kiềm được mà cau mày. Cô vẫn tưởng rằng, sau khi mình quay lại Đoàn Ninh Gia sẽ cực kì vui vẻ, độ yêu thích nói thế nào cũng nên vượt qua mức 50 mới đúng. Kết quả, chỉ tăng thêm 10 điểm?

Mức tăng quá thấp khiến Hướng Nam Cẩm có chút hoài nghi nhân sinh, làm cho ánh mắt nhìn Đoàn Ninh Gia của cô cũng giống như là đang nhìn một trap nữ. Chân nhỏ của cô đang giẫm lên chăn nệm siết chặt, đột nhiên cuộn lại một cục, nắm thành tay đấm mèo lông xù, gõ xuống Đoàn Ninh Gia người còn đang ngủ say.

Không xem là quá dùng lực, nhưng cú đấm mèo lại rất sung mãn.

Đoàn Ninh Gia vốn dĩ đã có dấu hiệu thức dậy, bị Hướng Nam Cẩm động chạm như vậy, cũng đương nhiên mà thức dậy. Thói quen nhiều năm khiến Đoàn Ninh Gia lúc thức dậy rất nhanh tìm lại ý thức, phát hiện là Hướng Nam Cẩm gọi mình dậy, Đoàn Ninh Gia giơ tay sờ sờ cô.

"đói rồi?" vừa thức dậy, cổ họng Đoàn Ninh Gia có chút khàn khàn, nghe có sự gợi cảm lạ thường. Hướng Nam Cẩm sau khi nghe xong thì động động môi, vốn dĩ vẫn có chút phát cáu, lúc này lại mất hết rồi.

"Đoàn Ninh Gia, tôi về lại chị cũng không có rất vui đúng chứ? Mới tăng thêm có 10 điểm độ yêu thích, uổng công tôi nhớ chị như vậy" Hướng Nam Cẩm oán trách mà kêu meo meo, lại vẫn là không nhịn được mà nhích đến bên cạnh Đoàn Ninh Gia, dùng đầu mèo ủi ủi mặt của cô.

"thức dậy thôi, chị bảo người chuẩn bị cơm sáng" rõ ràng, thiện chí của Hướng Nam Cẩm khiến Đoàn Ninh Gia cảm thấy rất thoải mái. Cô bế Hướng Nam Cẩm dậy, thấy đối phương nhảy xuống giường, còn đi đến trước máy tự động làm sạch mà chải chuốt lông, đánh răng rửa mặt. Đoàn Ninh Gia cong khóe môi, đứng bên giường nhìn một lúc, cũng vào trong nhà tắm.

"lại, chị dẫn em đến vườn sau tản bộ" ăn xong cơm sáng, Hướng Nam Cẩm lười nhát mà dựa trên sofa, Đoàn Ninh Gia đột nhiên bế cô, mang cô thuận theo cửa sau mà đi ra.

Hướng Nam Cẩm không phải là mèo thật, đương nhiên không có sở thích đa phần của mèo, cô bình thường không thích đi ra ngoài chơi, nguyên nhân là không muốn giẫm lên bùn đất ở trong vườn, làm dơ chân mèo nhỏ và lông sạch sẽ của mình. Không biết là có phải phát hiện điểm này, trong thời gian Hướng Nam Cẩm rời đi, Đoàn Ninh Gia cũng đã tân trang lại vườn sau.

Vườn hoa ở phía sân sau nguyên bản đã lót sàn đá, sạch sẽ đến nỗi có thể phản chiếu ra bóng đổ của người. Mà ở giữa sân vườn phía sau, lại xuất hiện một hệ thống vui chơi khổng lồ giống như là công viên vui chơi giải trí. Trong công trình có cầu trượt, bạt lò xo, còn có một vài khung leo thích hợp cho meo meo chui lên nhảy xuống, cùng với một biển cục xốp bông mềm mại.

Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến bản thân rời đi nửa tháng, Đoàn Ninh Gia lại sẽ làm thứ đồ này, hơn nữa vừa nhìn chính là đặc biệt làm cho mình. Trong lòng Hướng Nam Cẩm liền vui sướng, có thể nói là đã thay đổi suy nghĩ, nhưng lại bắt đầu chảnh chọe.

Bản thân là người, lại không phải là mèo thật, nào sẽ thích chơi thứ đồ này chứ? Mà cho dù coi như cô là mèo, cũng không có hứng thú với thứ đồ làm cho mèo này.

"muốn vào trong thử chút không?" Đoàn Ninh Gia đương nhiên không biết trong mấy giây ngắn ngủi, trong lòng Hướng Nam Cẩm đã đang nghĩ cái gì, cô một tay đang bế Hướng Nam Cẩm, tay còn lại vân vê nhẹ lông mèo trên đỉnh đầu của cô.

Hướng Nam Cẩm thực sự rất ghét có người làm loạn lông của cô, động tác như này, nếu như là Y Tây Á làm, cô có thể đã kêu meo meo giãy thoát khỏi từ trong lòng đối phương lâu rồi. Nhưng đổi thành Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm lại cảm thấy cũng không có gì khó chấp nhận được...

"tôi không có hứng thú gì với thứ đồ này đâu, có điều, nếu chị đã làm rồi, tôi miễn cưỡng thử chút thôi" Hướng Nam Cẩm nhìn lướt Đoàn Ninh Gia, trưng ánh mắt tôi không có hứng thú chỉ là không muốn khiến cô quá thất vọng, đi dọc theo cửa vào mà vào bên trong chỗ vui chơi của meo meo này.

Đoàn Ninh Gia dùng không ít tâm tư bảo người chế tác chỗ vui chơi này, mỗi một nơi cấu trúc đều rất tốt đẹp, hơn nữa diện tích cũng rất lớn, không cần nói kiểu mèo sữa nhỏ như Hướng Nam Cẩm, xem là người thành niên vào trong đây cũng thừa dùng.

Hướng Nam Cẩm ban đầu chỉ là hiếu kì, nhưng, lúc đệm thịt nhỏ mềm mại của cô tiếp xúc với một biển quả cầu bông bên dưới, sau đó lúc lại bị bạt lò xo bật lên. Loại cảm giác đột ngột bay vọt lên cao đó khiến cô cảm thấy cực vui thích, dẫn đến bốn chân nhỏ của cô đều đã bay khua loạn hết lên, chơi vui vô cùng.

"Đoàn Ninh Gia, chị cũng đi vào chơi với tôi" Hướng Nam Cẩm đã được trải nghiệm chill chill, bèn nhảy đến chỗ cửa cầu trượt, khua vẩy chân nhỏ đối diện Đoàn Ninh Gia, ý đồ gọi cô đi đến. Đoàn Ninh Gia nhìn cử chỉ của Hướng Nam Cẩm hơi ngơ một chút, mặc dù nói, khu vui chơi đủ lớn, thích hợp cho người vào trong, nhưng....

"Đoàn Ninh Gia, cô đứng ngốc làm cái gì á, nhanh đến" nhìn ra sự do dự của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm lại kêu lên meo meo, có khả năng lớn đối phương không đến cô sẽ thuận theo cầu trượt trượt đến với tư thế cắn cạp lấy đối phương. Đoàn Ninh Gia suy nghĩ một chút, vẫn là xoay người đi vào bên cửa vào, cởi giày, chân trần đi vào trong.

Đoàn Ninh Gia lúc nhỏ chưa từng chơi qua thứ đồ này, đương nhiên cũng đối với cái này không có khao khát và hứng thú gì. Mà hôm nay, trong sự yêu cầu của Hướng Nam Cẩm, cô vẫn là đi vào cùng mèo nhỏ của mình. Những quả cầu mềm mại chất đống thành biển quả cầu bông mềm mại, nhưng lại cực kì có tính dẻo dai, đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm bị thương hoặc là vùi lấp người.

Đoàn Ninh Gia phối hợp cùng Hướng Nam Cẩm, cùng Hướng Mao Mao hoạt động ở khu vui chơi, mặc dù cô không làm gì cả, nhưng qua một lúc cũng đổ mồ hôi. Tuyến khẩu sau gáy của Omega đang tỏa ra chút nhiệt, thêm phần Đoàn Ninh Gia không có dán miếng dán cách mùi pheromone, khiến cho pheromone của cô vô tình tiết ra một chút.

Đó là mùi hương đồ mi nồng đậm hơn so với trước đó, cảm giác có sự tương thích vô cùng mãnh liệt giữa pheromone của cô và người của cô. Lạnh lẽo hàn đông xuyên thấu, bao bọc sự dịu dàng bên trong cô.

"Đoàn Ninh Gia, sao chị lại trở nên thơm như vậy rồi" Hướng Nam Cẩm đùa nghịch một lúc, dần có chút mệt rồi. Cô đi xuống từ bạt lò xo, cục bông mềm mại trực tiếp chui vào trong lòng Đoàn Ninh Gia, ngửi lấy khí tức thơm tho trên người cô.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Đoàn Ninh Gia luôn cảm thấy mèo nhỏ trở về sau khi rời đi đã trở nên dính người rất nhiều, lẽ nào là bởi vì sau khi đi mất bị dọa khiếp rồi sao?

"ở bên ngoài chịu uất ức rồi?" Đoàn Ninh Gia đang kéo đang nắm lấy Hướng Nam Cẩm, bế lấy cô trong lòng vuốt vuốt lông lồm xồm của Hướng Mao Mao, còn cố ý làm loạn lông của bạn nhỏ. Đặt trong lúc bình thường, Hướng Nam Cẩm chắc chắn sẽ phát cáu, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy bản thân có chuyện quan trọng hơn để làm.

Đoàn Ninh Gia buông lỏng chính mình, ôm lấy Hướng Nam Cẩm nằm trên biển cầu bông mềm mại, Hướng Nam Cẩm nằm bò trên ngực cô, sau đó không biết từ đâu nhặt lên một quả cầu bông, đặt trên người Đoàn Ninh Gia, dùng hai chân nhỏ phía trước đẩy lăn tròn trên người Đoàn Ninh Gia.

Hướng Nam Cẩm cũng không biết bản thân sao có thể sinh ra hành vi này, cô chỉ là rất muốn sờ vào thân thể của Đoàn Ninh Gia, nhưng lại cảm thấy dùng thân phận mèo mà sờ có phần quá chậm chạp cũng quá kì quái. Vì vậy mới mượn quả cầu nhỏ mềm như bông này, đẩy quả cầu lăn vòng khắp nơi trên người Đoàn Ninh Gia.

Dáng vóc của Đoàn Ninh Gia rất đẹp, đã có sự mềm mại của Omega, lại có tính dẻo dai của nữ Alpha. Đôi chân của cô thon dài thẳng tắp, được bao quấn bởi chiếc quần đen rộng rãi, lộ ra một đoạn cổ chân và chân trắng nõn.

Hướng Nam Cẩm nhìn tròn cả mắt, không nghĩ ngợi, bèn đẩy quả cầu nhỏ thuận theo phần bụng của Đoàn Ninh Gia lăn xuống dưới. Trong lúc lăn qua giữa chân, Hướng Nam Cẩm hơi hơi dừng lại một chút, mặt meo meo có chút phát bỏng. Mặc dù quả cầu nhỏ lăn qua vị trí đặc biệt đó, Hướng Nam Cẩm lại duy trì làm kiểu tự ý thức làm "mèo chân chính", không có dùng chân chạm vào chỗ đó.

Cô đẩy quả cầu nhỏ lăn xuống một mạch, đến chỗ mắc cá chân của Đoàn Ninh Gia, hốt hoảng, bèn ôm lấy quả cầu nhỏ trong lòng, ngơ ngốc mà nhìn mắc cá chân của Đoàn Ninh Gia. Bởi vì vóc người cao, mắc cá chân của Đoàn Ninh Gia cũng rất dài, cùng với gân bẩm sinh vừa nhỏ vừa thẳng, giống như là số 1 được in đậm, nhìn vào rất xinh đẹp.

Màu da của cô trắng quá mức khiến toàn cơ thể đều giống như là một nắm tuyết mịn vừa rơi xuống trong ngày đông, bàn chân không có thịt bề mặt có thể đủ để thấy được gân mạch từng sợi từng sợi bên dưới. Hướng Nam Cẩm nhìn mà xuất thần, phóng tầm mắt ra xa, là năm ngón chân đều đặn hơn nữa còn trắng trẻo.

Bọn chúng mảng khảnh thẳng tắp, như là que bánh gạo hình cột tròn, sạch sẽ lại trắng nõn. Chỉ có một thứ kì quái duy nhất là, ở trên đầu mút cuối của hai ngón chân có vết xẹo ngoằn ngoèo màu hồng.

Vết xẹo là một vòng tròn, ngoằn ngoèo xung quanh ngón chân, vết thương rất nhô cao, nhìn vào đặc biệt rõ ràng, tuyệt đối không giống là dùng dao cứa bị thương, mà giống như là... bị chặt đi một cách dứt khoát lại mọc tiếp trở lại.

Nghĩ đến một khả năng nào đó, Hướng Nam Cẩm cảm thấy trong tim có chút đau lòng, trong lúc cô đang muốn đi đến, muốn xem thêm vết thương của Đoàn Ninh Gia một chút nữa, lại bị đối phương bế trở lại ôm ở trong lòng.

"Đoàn Ninh Gia, chân của chị có phải là bị thương rất nặng đúng không á?" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo hai tiếng, lại cũng biết câu hỏi của mình không nhận được câu trả lời gì. Cô co ro trong lòng Đoàn Ninh Gia vặn vẹo, như này mới phát hiện, áo sơ mi trắng trên người của người này không biết từ khi nào đã bị mình cọ đến loạn hết lên, thậm chí màu của áo lót bên trong cũng lộ hết rồi.

Tóc dài bạch kim của cô xõa trên biển cầu bông đủ loại màu sắc, rõ ràng màu trắng là màu sắc dễ bị nhuốm dơ, lại trở thành một áng bóng cát đẹp đẽ nhất trong những màu sắc sặc sỡ này. Cô nằm trên đó, tùy ý lại lười nhát, ánh mắt nhìn mình mang sự ấm áp bình thường ít có được.

Đôi mắt không còn sự lạnh lẽo trầm lặng nữa, sau khi cởi bỏ sự sắc bén, con ngươi đen láy phát sáng như ánh trăng sáng tàn. Đoàn Ninh Gia của thời khắc này, quyến rũ đến nỗi khiến cổ họng Hướng Nam Cẩm khô hanh, giống như là bị thứ gì đó nghẹn lại, không cách nào khai thông (giải tỏa).

"Đoàn Ninh Gia, chị lại câu dẫn mèo" Hướng Nam Cẩm khẩn trương đến mức cứ kêu meo meo, hận không thể cắn một cái trong lúc đối phương trong bộ dạng này, mà cái người quyến rũ người ta này vẫn không tự biết, lại còn thò tay ấn lấy mũi của cô.

"mèo nhỏ ngốc" bị nói ngốc, nấm đấm mèo của Hướng Nam Cẩm lại cứng rồi. Cô tức bốc khói đến nỗi vặn vẹo trên người của Đoàn Ninh Gia, sau đó chui vào trong vạt áo bên dưới của áo sơ mi của cô, uốn éo chiếc mông chui vào bên trong, sau đó thuận theo cổ áo sơ mi thò đầu mèo ra, chân trước nhắm thẳng vào ngực Đoàn Ninh Gia mà ấn.

Hướng Nam Cẩm quyết định rồi, hôm nay sẽ làm một mèo nhỏ háo sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top