Chương 25
Hướng Nam Cẩm sống những ngày tháng yên bình ở chỗ Bạch Ánh Khê, mỗi ngày úm trong căn nhà nhỏ thoải mái này, không ăn thì ngủ, mỗi ngày vẫn có thể biến thành người đi ăn vụng, có thể nói là không cần quá hoàn mỹ. Chỉ có điều thời gian dài, trong lòng Hướng Nam Cẩm cũng có chút lo lắng.
Cô nhớ Bạch Ánh Khê từng nói có quen biết với Đoàn Ninh Gia, cũng đã nói sẽ mang mình trở về, bây giờ đã nửa tháng trôi qua rồi, Bạch Ánh Khê lại không nhắc nửa lời chuyện mang cô trở lại. Không phải ở chỗ này không tốt, mà là trong lòng Hướng Nam Cẩm nhớ nhung Đoàn Ninh Gia, thêm nữa là nhiệm vụ của hệ thống, cô là bất luận như thế nào cũng phải trở về.
Ngặt nỗi Bạch Ánh Khê không nhắc đến, cô cũng không cách nào nhắc nhở, tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Chỉ là không nghĩ đến, cơ hội luôn là đột nhiên mà đến. Tối nay Bạch Ánh Khê về muộn, giống như là có việc gì bận, lúc cô về Hướng Nam Cẩm vừa ăn xong cơm mèo nằm trên sofa ngủ khò khò. Bạch Ánh Khê không gọi cô dậy, lấy máy tính của mình đi vào trong phòng.
"bác sĩ Bạch, phản ứng bài trừ của thuốc mới rất lớn, lẽ nào không có cách nào khác sao?" đối diện trong video trong máy tính là Khê Viêm, cô cố gắng áp chế sự không vui trong lòng của mình, thực tế lại lo lắng muốn chết đi được.
Chứng mất cân cằng pheromone dựa vào thuốc điều chế mà cân bằng, thuốc vốn dĩ sẽ sản sinh sự kích thích đối với cơ thể. Hiệu quả của thuốc càng kịch liệt, sự bài trừ càng cao, tác dụng phụ cũng không ít.
Hiệu quả thuốc mới của Bạch Ánh Khê khả quan, nhưng phản ứng bài trừ và tác dụng phụ rất mạnh. Mấy ngày này, Đoàn Ninh Gia sốt cao không thuyên giảm, cơ thể cũng thường sẽ xuất hiện tình trạng mất khống chế, pheromone là ổn định, Khê Viêm vẫn là không cách nào yên tâm.
"Khê Viêm, Đoàn Ninh Gia hiểu rõ hơn tôi thứ cô ấy cần là gì. Nếu như thuốc này có thể áp chết thời gì dễ nhạy cảm và thời kì phát dục không bình thường của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất tình nguyện mà chấp nhận tác dụng phụ một cách tương đối." Bạch Ánh Khê nhẹ giọng nói, ngữ khí rất điềm tĩnh.
Dùng cách thức lấy độc trị độc là một loại tự hủy hoại, chỉ xem đối phương lựa chọn. Còn với Đoàn Ninh Gia mà nói, kiểu tác dụng phụ nhất đinh phải xảy ra là cơ thể mất khống chế và phát sốt, có lẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bị thời kì phát dục dày vò mà mất đi lí trí. Suy cho cùng, tinh thần của nữ nhân đó mạnh mẽ đến đáng sợ.
"Khê Viêm, không cần thiết làm phiền bác sĩ Bạch, cô ấy nói không sai" lúc này, giọng của Đoàn Ninh Gia từ một bên truyền lại, rất nhanh xuất hiện trước màn hình máy tính. Cô mặc áo sơ mi trắng, nút mở ra, lộ ra da thịt và một nửa xương quai xanh trắng quá mức.
Người khác phát sốt trên mặt không nhiều thì ít sẽ ửng đỏ, mà sắc mặt của cô lại trắng xám như trước đó. Trong tay cô đang kẹp thuốc lá, thong dong mà dựa trên sofa, căn bản không giống một người bệnh, ngược lại trông giống như Khê Viêm có chút lo lắng thái quá.
Lúc này, Hướng Nam Cẩm đang ngủ trên sofa đã thức dậy. Làm mèo lâu như vậy, cô vẫn là không quen với tư thể ngủ của mèo, mỗi ngày ngủ, nhất định phải là nằm bằng phẳng, bốn chân duỗi thẳng đưa lên trời, luôn là tư thế nằm ngửa mà ngủ. Ngủ như vậy đương nhiên là thoải mái, nhưng sau khi thức dậy, luôn sẽ đè đuôi ở dưới người, tê tê cứng cứng.
"Bạch Ánh Khê, tôi muốn uống nước ép trái cây" Hướng Nam Cẩm thức dậy có chút khát, cô meo meo kêu hai tiếng, đi đến chỗ mình uống nước xem một chút. Bạch Ánh Khê vẫn luôn chăm cô rất tốt, rất ít khi sẽ xuất hiện tình trạng nước ép uống xong lại quên thêm vào. Lúc này, trong ly trống không, đương nhiên là Bạch Ánh Khê bận đến quên mất rồi.
Hướng Nam Cẩm nghiêng nghiêng đầu, dùng đệm thịt nhỏ xoa xoa đầu, đi đến phòng ngủ tìm người, sau khi không thấy người, lại nhảy đi đến phòng sách. Cửa phòng hé mở, bên trong vẫn còn đang mở đèn, Hướng Nam Cẩm chen vào trong, quả nhiên nhìn thấy Bạch Ánh Khê đang đối diện với máy tính nói gì đó. Mà đối phương, lại là giọng của Đoàn Ninh Gia.
Lâu rồi mới nghe giọng của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm phát hiện ngữ khí của Đoàn Ninh Gia vẫn là điềm tĩnh và lạnh lẽo, so với lúc ở dưới thân mình vào đêm đó, yếu đuối mà hét không cần, hoàn toàn không giống.
Con ngươi đen láy của Hướng Nam Cẩm phát sáng, không nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy lên bàn. Sau đó dùng hai chân nhỏ chống lấy thân người ngồi trên bàn, cả thân mèo đều đứng dậy, vẫy lắc hai chân trước hướng đến Đoàn Ninh Gia ở trong máy tính mà chào hỏi.
"Đoàn Ninh Gia, là tôi, nhanh đến đón tôi" Hướng Nam Cẩm đang kêu meo meo, khẩn thiết đến nổi khua vẫy chân nhỏ, giống như là meo meo đang khiêu vũ vậy, trông đáng yêu lại khôi hài. Đoàn Ninh Gia và Khê Viêm cũng không nghĩ đến Hướng Nam Cẩm sẽ đột nhiên xuất hiện, còn là ở chỗ Bạch Ánh Khê.
"bé sao lại nhà cô?" Đoàn Ninh Gia đang nhìn Hướng Nam Cẩm vui vẻ nhảy nhót, trong mắt lóe lên một ý ấm áp hiếm khi xuất hiện. Hướng Nam Cẩm cũng đang nhìn Đoàn Ninh Gia, cô cảm thấy nữ nhân này chắc chắn không có tự chăm sóc tốt cho mình. Bản thân chỉ rời đi nửa tháng, Đoàn Ninh Gia giống như lại ốm rồi, sắc mặt cũng rất tệ.
"vô tình nhặt được, đang định lúc khám bệnh cho cô sẽ mang trở lại, chút nữa tôi sẽ đi một chuyến" Bạch Ánh Khê mặc dù cũng không nghĩ đến Hướng Nam Cẩm sẽ nghe ra giọng của Đoàn Ninh Gia mà chủ động nhảy đến, nhưng cô chỉ ngơ ngác mấy giây thì đã nhanh chóng định thần trở lại, đổi thành đánh đòn phủ đầu.
Biểu hiện của cô như cơn sóng tĩnh lặng, thậm chí không có một chút hoảng loạn. Đoàn Ninh Gia nhìn chăm chú Bạch Ánh Khê một lúc, cũng cảm thấy đối phương không có nói dối, suy cho cùng Bạch Ánh Khê giữ mèo của mình cũng sẽ không có tác dụng gì đặc biệt, đương nhiên tin rồi.
"được, làm phiền cô rồi" Đoàn Ninh Gia nghe thấy Bạch Ánh Khê sắp mang mèo về lại, ém lại câu nói bản thân đi đón trở về trong cổ họng. Cô đang nhìn Hướng Nam Cẩm ở đối diện, mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên bàn, dùng đệm thịt đỡ lấy đầu, giống như là đang suy nghĩ gì đó.
Đoàn Ninh Gia bị động tác giống như người của Hướng Nam Cẩm chọc cười, lại không nói thêm gì cả, tắt video call. Thấy cô như vậy mà tắt rồi, Hướng Mao Mao hừm nhẹ một tiếng. Cô cảm thấy Đoàn Ninh Gia đã không có nhớ cô như cô nghĩ, bản thân đến chỗ Bạch Ánh Khê lâu như vậy, chị ta cũng không đến đến cô.
"muốn về nhà như vậy sao?" sau khi video call kết thúc, Bạch Ánh Khê cúi đầu tắt máy tính, đồng thời cũng giấu đi bóng tối lóe lên trong đôi mắt. Trước giờ cô luôn ghét đồ của mình bị người ta cướp đi, mà hôm nay, bạn nhỏ đáng yêu này lại sắp rời đi rồi.
Nghĩ đến là Hướng Nam Cẩm chủ động lộ diện, ánh mắt Bạch Ánh Khê nhìn Hướng Nam Cẩm có chút oán trách và bất lực. Cô giơ tay, nhè nhẹ ấn ấn đầu của meo meo.
"tôi là có chút nhớ Đoàn Ninh Gia, tôi buộc phải trở về" Hướng Nam Cẩm nghe thấy Bạch Ánh Khê hỏi như vậy, đang meo meo trả lời. Cô cũng không trông mong Bạch Ánh Khê nghe hiểu lời của mình, Hướng Nam Cẩm đang trong trạng thái tim luôn nghĩ về sắp được về nhà cũng không chú ý đến sự không vui trong đôi mắt của Bạch Ánh Khê.
Đương nhiên, nghĩ đến sắp rời khỏi Bạch Ánh Khê, có thể sau này rất ít khi có thể thấy mặt, Hướng Nam Cẩm vẫn có chút không nỡ. Cô cảm thấy Bạch Ánh Khê rất ấm áp dịu dàng, đối với mình cũng rất tốt, nếu như bản thân ổn định trong trạng thái người, cô nhất định sẽ trở lại làm bạn và làm chị em tốt với Bạch Ánh Khê.
Hướng Nam Cẩm suy nghĩ hồn nhiên, thật tình không biết, cô đã bị người ta ăn cạn tàu ráo máng rồi.
"đi thôi, mang em trở về" mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Bạch Ánh Khê tạm thời cũng không tìm được cách nào khác. Không có Đoàn Ninh Gia, thuốc mới của cô cũng không có chuột bạch. Cho nên không thể vì giữ lại Hướng Nam Cẩm mà giết Đoàn Ninh Gia, suy cho cùng, với thân phận của Đoàn Ninh Gia, hậu xử lý sẽ rất phiền phức.
Sau khi cân nhắc, Bạch Ánh Khê chỉ có thể bế lấy Hướng Nam Cẩm, lái xe mang cô trở về. Lần nữa trở về nơi quen thuộc, biểu hiện của Hướng Nam Cẩm có chút hân hoan, hoàn toàn không giấu đi sự vui sướng của mình. Thấy cô vui vẻ mà ngó xung quanh trong lòng của mình, Bạch Ánh Khê ấn lấy đầu mèo của Hướng Nam Cẩm bảo cô ngoan một chút.
"làm phiền cô rồi" Đoàn Ninh Gia mở cửa, đón Bạch Ánh Khê vào trong, mà lần này, Hướng Nam Cẩm vẫn là giống như lần trước, nhảy từ trong lòng của Bạch Ánh Khê bật ra ngoài, sau đó toàn tâm toàn ý mà úm trong lòng của Đoàn Ninh Gia. Mùi hường trên người của người này vẫn là thơm như vậy, mùi hương hoa đồ mi mặc dù nhàn nhạt, ngửi vào lại khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy cực thoải mái.
"Đoàn Ninh Gia, chị là nữ nhân đáng chết, nửa tháng trời cũng không đến đón em, chị có biết là em rất nhớ chị không" Hướng Nam Cẩm đang kêu meo meo, dùng để tố cáo hành vị tội ác của Đoàn Ninh Gia. Hai chân nhỏ thi triển cú đấm meo meo, vỗ lạch bạch vào ngực Đoàn Ninh Gia, lại dùng đầu cọ nhẹ lên trên.
Cô trông là giống đang phát tiết bất mãn, thực tế lại càng giống là làm nũng. Dưới góc nhìn của Đoàn Ninh Gia, chỉ cảm thấy mèo nhỏ rất đáng yêu. Mà Bạch Ánh Khê biết Hướng Nam Cẩm là người, cảnh này trông vi diệu rất nhiều.
"bé có chút náo động, không có là loạn nhà cô chứ?" Bạch Ánh Khê tìm thấy Hướng Nam Cẩm, làm cho tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Cô ngồi trên sofa nhẹ giọng hỏi hang Bạch Ánh Khê, thông qua tiếp xúc, Đoàn Ninh Gia biết Bạch Ánh Khê có chứng OCD và chứng sạch sẽ nhẹ. Chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân cô không hoài nghi Bạch Ánh Khê có ý nghĩ gì với mèo của mình.
"không có, bé rất ngoan" Bạch Ánh Khê đang nhìn Hướng Nam Cẩm đang úm trong người Đoàn Ninh Gia đang cọ cọ vào ngực cô, trong lòng lẩm bẩm một tiếng mèo nhỏ háo sắc. Cô không quên mất chính sự mà mình đến đây, từ trong hộp thuốc lấy ra chất thử mới đưa cho Đoàn Ninh Gia.
"đây là mạch tố gần đây tôi nghiên cứu chế ra, hiệu lực rất nhanh, trong lúc cấp bách cô có thể sử dụng" Bạch Ánh Khê đưa thuốc cho Đoàn Ninh Gia, mạch tố không xem là hàng cấm, nó có thể trong một thời gian ngắn nâng cao thể lực, đạt đến hiệu quả không ngờ tới, chỉ là tác dụng phụ tương ứng cũng không thấp.
Khê Viêm từng nhiều lần ngăn cản Đoàn Ninh Gia dùng loại này, chỉ có điều Bạch Ánh Khê cứ luôn cung cấp, mà thân phận của Đoàn Ninh Gia cũng khiến cô thường sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên không tránh được sẽ phải dùng mạch tố.
"tôi biết rồi" Đoàn Ninh Gia không từ chối, nhận lấy thuốc, thấy Bạch Ánh Khê sắp rời đi rồi, Hướng Nam Cẩm cũng nhảy lại khua vẫy chân nhỏ tiễn cô. Nhìn thấy Hướng Nam Cẩm dường như đối với mình vẫn có chút không nỡ, Bạch Ánh Khê trong lòng cũng xem là thoải mái một chút. Cô luôn cảm thấy, bản thân và mèo nhỏ vẫn còn cơ hội gặp lại.
"Đoàn Ninh Gia, thời gian này chị có nhớ em không?" sau khi tiễn Bạch Ánh Khê, trong nhà trở lại sự yên tĩnh. Hướng Nam Cẩm quay đầu, dùng chân sau giẫm lên cánh tay của Đoàn Ninh Gia, hai chân trước đặt lên trên gò má của cô ấy, nghiêm túc hỏi. Nếu như không phải là chân quá nhỏ, vẫn thấy là có chút ý vị bá đạo.
Rõ ràng là kêu meo meo, nhưng Đoàn Ninh Gia lại giống như là hiểu được ý nghĩa của Hướng Nam Cẩm, cô sờ sờ đầu mèo của nhóc con, sự khốc liệt trong mắt tiêu tán hoàn toàn, biến thành sự tùy ý mà có chút dịu dàng.
"vừa mới về đã làm nũng, đến bây giờ vẫn chưa đủ? Nếu đã như vậy, lúc đầu lại sao chạy lung tung như vậy?" Đoàn Ninh Gia hỏi Hướng Nam Cẩm, mặc dù biết hỏi không ra được gì, nhưng cảm giác mất đi lại có được trở lại vẫn khiến Đoàn Ninh Gia vui sướng.
Cô đã từng có một bé mèo, đã từng, có bé.
Đối với Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia vừa có sự thích thú, lại có chút sợ hãi. Cô không dám đặt cho Hướng Nam Cẩm cái tên, bởi vì cô cảm thấy, có tên rồi, Hướng Nam Cẩm sẽ trở thành mèo của mình. Như thế, cuối cùng sẽ có ngày bé rời đi.
Trong thời gian Hướng Nam Cẩm đi mất này, cô phái không ít người đi tìm. Mà hôm nay, Hướng Nam Cẩm về lại rồi, cục đá đè nặng trong lòng của Đoàn Ninh Gia cuối cùng cũng rơi xuống đất.
"không có chạy loạn đâu à, là hệ thống làm chuyện xấu" nghe thấy chất vấn của Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm có chút chột dạ, meo meo kêu hai tiếng, ngáp một cái. Thấy cô buồn ngủ rồi, Đoàn Ninh Gia bèn đứng dậy, bế lấy bé lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Hướng Nam Cẩm cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Đoàn Ninh Gia cao hơn so với bình thường, như này mới nhớ đến lời của Bạch Ánh Khê nói, Đoàn Ninh Gia hình như vẫn đang phát sốt.
"Đoàn Ninh Gia, có phải chị lại làm chuyện gì nguy hiểm nữa rồi, sức khỏe chị lại không tốt, đừng có toàn làm chuyện lung tung" Hướng Nam Cẩm cảm thấy bây giờ bản thân trở thành một con mèo càm ràm, luôn không nhịn được đi quan tâm tình trạng của Đoàn Ninh Gia. Cô nhấp nhô trên vai của người này, nhìn tuyến khẩu sau gáy của Đoàn Ninh Gia.
Bản thân cô trước đó hình như trong lúc mơ hồ đã cắn người này, còn cắn rách chỗ này rồi. Chỉ là bây giờ đã không còn dấu cắn, mùi hương cũng phục hồi về nhàn nhạt như lúc bình thường.
"ngủ thôi" Đoàn Ninh Gia bế lấy Hướng Nam Cẩm nằm trên giường, dùng một tay ôm lấy cơ thể mềm mại như bông của Hướng Nam Cẩm trong lòng. Cái ôm lâu ngày mới có khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy cực thoải mái, cô không an phận mà vùi mặt vào giữa gáy của Đoàn Ninh Gia, thè đầu lưỡi liếm láp tuyến khẩu sau gáy của Đoàn Ninh Gia, vì muốn nếm được mùi vị nồng đậm hơn thế.
Tuyến khẩu của Omega mẫn cảm, đầu lưỡi của mèo nhỏ mang sự kích thích nhẹ nhàng liếm qua chỗ đó. Khí tức hơi nóng phảng phất thuận theo mỗi lỗ chân lông mà thâm nhập vào trong đó, nếu như là lúc bình thường, Đoàn Ninh Gia nhất định phát giác được lập tức tỉnh lại. Nhưng vẫn luôn trong trạng thái sốt cao khiến cô mệt mỏi bất kham, thêm vào việc cô tìm được Hướng Nam Cẩm khiến cô thả lỏng, lại không bị đánh thức.
"uhm... đừng làm loạn..." Đoàn Ninh Gia rên nhẹ, môi mỏng hơi mở. Nữ nhân lúc nhắm mắt, khí chất lạnh lẽo trên người giảm đi hơn một nửa. Cô cuộn tròn co ro trong chăn, thân thể mảnh mai gầy yếu lại mềm mại. Hướng Nam Cẩm kêu meo meo hai tiếng, không nhịn được mà nhích đến trước mặt Đoàn Ninh Gia, nhè nhẹ hôn xuống đôi môi hơi hé mở của cô.
Lúc này, Hướng Nam Cẩm cũng ý thức được, bản thân hình như thật sự là một mèo nhỏ háo sắc?
Không đúng, cô là người... đó chẳng phải là nữ háo sắc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top