Chương 24
Trong thời gian sau khi Bạch Ánh Khê rời đi Hướng Nam Cẩm sẽ biến thành người ăn vụng đồ ăn đã trở thành trạng thái thường thấy, sau khi làm liên tục hai ngày, đã quen rồi, lá gan cũng lớn hơn. Hôm nay, Bạch Ánh Khê rời đi như thường lệ, lúc trước khi đi nhìn Hướng Nam Cẩm đang ở trước cửa tiễn mình đi, cong môi mở nụ cười, còn dặn dò bạn nhỏ ở nhà trông nhà cẩn thận.
Sau khi cô đi, Hướng Nam Cẩm về đến phòng ngủ biến thành người, theo thói quen mà lấy chiếc sơ mi đó ra mặc lên, lại chân trần tùy tiện mà đi đến trước tủ rượu tìm rượu uống. Mấy hôm nay cô ăn vụng ăn rất tích cực, thêm phần bộ dạng của Bạch Ánh Khê giống như hoàn toàn không hoài nghi, lá gan của Hướng Nam Cẩm cũng to hơn rồi.
Cô lướt mắt nhìn tủ rượu, phát hiện bên trên có nhiều rượu mới, cơn thèm thuồng kéo đến, bèn không quan tâm mọi thứ mà mở nắp đóng chai, rót một ly cho bản thân tỉ mỉ thưởng thức. Nồng độ của bình này cao hơn so với bình trước đó, Hướng Nam Cẩm có tự tin với tửu lượng của mình, lại bởi vì biến thành mèo quá lâu rồi không uống qua rượu nồng độ cao như vậy, vài ly xuống bụng, lại có ý say rồi.
"ư...thoải mái quá" lúc ý say mông lung, Hướng Nam Cẩm cảm thấy cả người đều trong trạng thái lờ mờ bị choáng, không khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác đi trên mây. Cô mơ hồ mà đứng dậy, mang rượu đặt lại chỗ cũ, lại theo thói quen cởi bỏ quần áo trên người, giống như meo meo đặt đồ trở lại trong tủ quần áo vậy.
Rõ ràng, Hướng Nam Cẩm có chút mơ hồ rồi, tưởng bản thân bây giờ trong hình thái là mèo, hoàn toàn quên mất cô thời khắc này là thân phận người. Đang mang ý say, Hướng Nam Cẩm nằm trên chiếc giường lớn, như mèo mà nằm ngửa, hai tay thò ra rất lâu lại không ôm được đuôi của mình, bèn chỉ có thể kéo chiếc gối nằm bên cạnh qua đặt trong lòng.
Thông qua camera giám sát toàn cảnh này đã thấy rõ mồn một trong mắt, ý cười trên mặt của Bạch Ánh Khê từ đầu đến cuối chưa từng mất đi. Cô đi xuống từ xe, tiếp đó về nhà từ bãi đỗ xe. Hôm nay là ngày nghỉ phép của cô, không có lịch làm việc. Mà bình rượu độ cồn cao đó, thực ra cũng là Bạch Ánh Khê chuẩn bị từ trước.
Đương nhiên, bên trong còn thêm một chút thuốc đặc biệt.
Cô muốn xem kỹ một chút mèo nhỏ của mình, chỉ là thông qua camera mà xem, đã không cách nào thỏa mãn Bạch Ánh Khê nữa rồi. Cô muốn biết nhiệt độ cơ thể của cô ấy, muốn tự mình đi chạm sờ Hướng Nam Cẩm, để biết được da thịt của cô là cảm giác thế nào.
Về lại trong nhà, Bạch Ánh Khê cởi bỏ áo khoát trên người, đi lên dép bông đi vào trong phòng. Trong phòng không có rèm cửa, chỉ có một lớp voan mỏng màu trắng che đi ánh sáng. Đường sáng ấm áp nhẹ nhàng thuận theo rèm voan chiếu vào trong, ánh sáng vụn vặt màu kim (vàng) uyển chuyển từng chút một rơi trên cơ thể Hướng Nam Cẩm, làm da dẻ trắng tuyết của người này chiếu ra một mảng màu vàng ấm áp.
Mèo nhỏ đương nhiên không có phòng bị, dùng tâm thế của mèo mà tùy tiện nằm trên giường, chiếc gối nằm vốn dĩ nằm trong lòng cũng bị cô vứt sang một bên. Bạch Ánh Khê đi bên bên giường ngồi xuống, giơ tay vén tóc đen kịt mềm như tơ lụa của cô sang một bên, lộ ra gương mặt trái xoan trắng nõn.
Mèo nhỏ vốn dĩ xinh đẹp, mặc dù đã nhìn thấy nhiều lần trong camera, cho đến hôm nay ngay lúc này, mắt thịt nhìn thấy trực tiếp trong khoảng cách gần, cảm giác đầu tiên của Bạch Ánh Khê chính là xinh đẹp đến kinh ngạc. Hướng Nam Cẩm có vẻ bề ngoài tuyệt mỹ, ngũ quan tinh tế, vẻ ngoài quyến rũ trời xinh. Mặc dù đôi mắt đào hoa đó không mở ra, hình mắt và đường nét vẫn là xinh đẹp như vậy.
Lông mi của cô giống như lông trên đôi cánh rủ xuống phía bên trên mí mắt, gò má mang một chút mảng màu ửng đỏ do say rượu. Cánh môi hơi hé mở, hô hấp tỏa ra một mùi hương thơm của rượu nhàn nhạt. Bạch Ánh Khê duỗi tay ra, đầu ngón tay ma sát nhẹ nhàng trên cánh môi vừa mỏng mà còn đỏ hồng của cô, môi như này, hôn lên sẽ có loại cảm giác gì?
Suy nghĩ vừa đến, Bạch Ánh Khê bèn trực tiếp hôn xuống. Mèo nhỏ không chút phòng bị bây giờ là trong trạng thái ai muốn làm gì thì làm muốn lấy gì thì lấy, cô không cần tưởng tượng xa vời, bởi vì cô có thể trực tiếp làm điều đó.
Đôi môi mềm mại mang một chút nước ẩm ướt cùng với độ đàn hồi như tơ bông, lúc dùng môi ngậm lấy cánh môi, dường như đang ăn một viên thạch pha lê nồng mật. Mà lúc dùng răng cắn lấy, răng bị hãm lại trong thịt môi, cảm giác bao bọc quấn lấy vô cùng rõ ràng. Tiếp đó đổi lại bằng đầu lưỡi liếm nhẹ, lại sẽ nếm được hương mật đường trên cơ thể người này mang lại.
Không sai, thông qua bản năng của Omega, Bạch Ánh Khê đã ngửi ra được pheromone trên người của Hướng Nam Cẩm. Mùi hương mật đường nồng đậm lại không khiến người ta ngấy chính là thuận theo sau gáy của bạn nhỏ đáng yêu mà lan tỏa khắp căn phòng, Bạch Ánh Khê không nhịn được cũng phóng thích pheromone của chính mà giao hoan với mùi hương của cô.
Mùi hương đông bá nhạt bị mật đường bao lấy, khiến Bạch Ánh Khê cảm thấy cực thoải mái, cô hừm nhẹ một tiếng, không nhịn được mà phóng thích pheromone nhiều hơn đan xen với mùi hương đó. May ở chỗ trong phòng không có mở máy làm sạch không khí, cô hấp thụ được nhiều hơn mùi hương của Hướng Nam Cẩm.
"uhm..." cái hôn nồng nhiệt xâm kích, mùi hương của Omega xuyên vào trong mũi, Hướng Nam Cẩm hừm nhẹ, thân thể sau khi say rượu bị xúc tác từ pheromone và độ cồn, xảy ra phản ứng sinh lý một cách rõ ràng. Bạch Ánh Khê thời khắc này chú ý cô, đương nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi của Hướng Nam Cẩm.
Mèo nhỏ là nữ Alpha, lại có bộ dạng cùng với tư thái vũ mị hơn cả Omega, thân hình cũng là duyên dáng nhẹ nhàng mềm mại, ngực còn đẫy đà hơn cả chính mình. Trước mắt, tình dục trỗi dậy, pheromone không kiểm soát được phóng thích tràn đầy, cặp vú mềm mại tròn trịa theo đó mà nở rộ ngất lên cao.
Hai cục bông tròn tria đồ sộ đó mắt thịt quan sát thì đã biết là ở mức độ không thể dùng một tay cầm hết được, bọn chúng to nhưng lại không mất đi tính đàn hồi, cùng với sự giao động nhấp nhô của phần ngực Hướng Nam Cẩm, đầu ti màu hồng giống như dưa hấu cũng cùng đó mà run nhè nhẹ.
Từ thị giác mà nói, cảnh này cực sắc tình, tất cả mọi thứ đều giống như là chuyển động chậm trình hiện trước mắt. Bạch Ánh Khê cảm thấy cổ họng khô khát, kiểu khô hanh này vượt qua khát vọng đối với nước, mà là cần một kiểu thủy nguyên (nước thượng nguồn) đến để giả tỏa. Bởi vì, đây là sự xao động (rung động) sinh ra từ trong cơ thể.
Không cần nhẫn nhịn chịu đựng, cũng không cần khắc chế, Bạch Ánh Khê trong thời khắc này muốn làm bất kì chuyện gì với mèo nhỏ đều là được cho phép. Cô giơ tay, dùng tay véo dữ dội vào một trong những cục bông đồ sộ đó, giống như là cầm lấy chiếc cốc cầm lấy nó trong lòng bàn tay.
Vú trắng mềm mại bị cô véo thành hình bầu dục, đỉnh đầu và quầng vú xuất hiện, màu hồng phấn cũng bởi vì như này mà càng tươi tắn sặc sỡ hơn.
Bạch Ánh Khê thích cảnh vô cùng căng thẳng (căng cứng) này, cô dùng tay còn lại giữ lấy đầu ti. Dùng kẻ ngón tay làm hình cái kẹp chạy bằng cơm, kẹp lấy đầu ti mềm mại đang căng cứng đó, ma sát qua lại. Động tác của Bạch Ánh Khê không hoàn toàn xem là dịu dàng, thậm chí có hơi dùng lực quá mức.
Sự hưng phấn trên gương mặt cô cũng là tư thái bình thường ít khi để lộ ra ngoài, con ngươi màu hổ phách mang sự hưng phấn và dục vọng, thậm chí có chút nguy hiểm.
"uhm.. cô làm tôi đau rồi, nhẹ chút.., nhẹ chút mà" Hướng Nam Cẩm ý say càng nhiều hơn, có lẽ cũng là bị pheromone của Omega nhuốm lấy làm thần trí cô mất đi phương hướng. Cô đang hừm nhẹ, dường như lại về lại ngày hôm đó ở khách sạn, bản thân bị Đoàn Ninh Gia cầm lấy vú mà xoa véo. Chỉ có điều lực hôm nay quá lớn, cô đã có chút đau rồi.
"ngoan, bé không đau" Bạch Ánh Khê nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu của Hướng Nam Cẩm, lần đầu nghe thấy giọng của mèo nhỏ trong nhà ngoài những tiếng meo meo. Không ngoài dự liệu, giọng của Hướng Nam Cẩm tương thích với tướng mạo của cô.
Giống như là một cục lửa bị giấy bao lấy, giấy mỏng bé nhỏ, không cách nào giấu đi sự nhiệt tình cùng với phong tình trong nó. Âm giọng trầm bổng là khúc hát ven sông câu dẫn người, dường như có một thực thể khoan vào trong tay. Xâm chiếm, tan chảy, cuối cùng biến mất bên trong tai. Khiêu khích đến nỗi đôi mắt của Bạch Ánh Khê phát bỏng, hai tai ửng đỏ.
Cô chưa từng nghĩ đến, bản thân có ngày, sẽ bị một Alpha câu dẫn.
Bạch Ánh Khê nghĩ ngợi, ánh mắt dần dần dịch chuyển xuống, thuận theo đường cơ giữa bụng của Hướng Nam Cẩm, nhìn thấy tuyến thể đã ngóc lên trên của đối phương. Rõ ràng là tóc rậm rạp như vậy, nhưng lông giữa hai chân lại không nhiều, lông măng màu đen thưa thớt, ngược lại trông Hướng Nam Cẩm càng sạch sẽ hơn.
Làm một bác sĩ, Bạch Ánh Khê rất quen thuộc với cơ thể người, tuyến thể của nữ Alpha cũng không phải chưa từng thấy qua, chỗ này của Hướng Nam Cẩm lại là đẹp nhất trong số cô đã từng thấy qua. Cục thịt lớn nhỏ vừa phải, trạng thái mềm mại có thể thấy được nhiều hơn so với bình thường. Đã không phải nhỏ kiểu đáng thương, càng không to đến mức khiến người ta sợ hãi, mà là độ lớn nhỏ thích hợp để cầm lấy ngắm nghía.
Màu sắc của nó rất xinh, cũng vô cùng hiếm thấy, là màu trắng giống như da thịt của Hướng Nam Cẩm. Đầu mút trước là màu hồng dưa hấu không có chút cảm giác công kích, trông chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến một tính từ đáng yêu này.
Miên Miên (cục bông/tuyến thể) không hề hay biết bản thân lại bị người ta nói là đáng yêu rồi, lúc này đang đầy sinh lực mà vễnh lên cao, đầu mút phía trước đã bởi vì lâu rồi không được phóng thích, nhận được sự kích thích ít ỏi này mà nôn ra một vũng nhỏ màu óng ánh. Nước ép màu trắng hơi sền sệt vắt trên đầu mút hồng hào phía trước, giống như dầm một chút bơ trong bánh ngọt vị dâu tây, trong sự xinh đẹp bao kẹp lấy sắc tình.
"rất muốn được sờ vào chỗ này sao? Sờ như này sẽ rất thoải mái phải không?" Bạch Ánh Khê là lần đầu tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy với nữ Alpha, cũng là lần đầu tiếp xúc với tuyến thể. Móng tay cô bóng loáng bằng phẳng, không sợ làm trầy xước Hướng Nam Cẩm, bèn dùng một chút lực mà véo lấy Miên Miên.
"ư... đau..." chỗ yếu ớt đột nhiên bị dùng lực véo lấy, bên cạnh cơn đau lại là sự giải tỏa cảm giác căng thẳng (căng cứng). Mắt Hướng Nam Cẩm nửa mở nửa nhắm, lại bởi vì ý thức ngờ nghệch không cách nào nhìn rõ người trước mắt mình là ai. Nhưng... người thân mật với mình, có lẽ là Đoàn Ninh Gia chứ? Được cô ấy sờ, rất thoải mái.
"hăng hái như này, có lẽ sẽ không đau chứ? Mèo nhỏ nói điêu, là phải bị trừng phạt" Bạch Ánh Khê tâm tình cực tốt, động tác trên tay lại không nhẹ đi một chút nào. Cô dùng lực thu chặt năm ngón tay, siết cực chặt Miên Miên đang cương cứng dựng đứng nhưng không mất đi sự đàn hồi mềm mại và dẻo dai trong tay.
Không có lớp da bên ngoài bảo vệ, ma sát trực tiếp nhất trên da ngoài mẫn cảm, chỉ một lúc, lỗ nhỏ đầu mút phía trước của đầu bông đã rướm dịch trong suốt của sự khát vọng phóng thích.
"ư... uhm ư... đau, em đau" Hướng Nam Cẩm mơ hồ mà rên nhẹ, lại cũng không nói ra được loại cảm giác rốt cuộc là đau hay là thoải mái. Nơi mẫn cảm lại yếu ớt giống như bị thứ gì đó vặn xoắn dữ dội, từng chút một quấn chặt cô, làm cô vừa đau vừa tê.
Lần đầu tiên trải nghiệm cùng với Đoàn Ninh Gia trước đó, mà sau lần đó, tuyến thể của Alpha cũng chưa được nhận lấy bất kì sự kích thích nào nữa. Thêm phần cơ thể của Hướng Nam Cẩm vốn dĩ không phải là Alpha, khoái cảm của tuyến thể mang lại đối với cô mà nói là sự xa lạ. Chuyện này cũng khiến cơ quan cảm giác của Miên Miên ngây ngô non nớt, mức độ mẫn cảm cực cao.
Từ việc chưa từng trải qua bị buộc chặt và dùng lực khiến Miên Miên bị kẹp đến phát đau, nhưng động tác tuốt vuốt tốc độ nhanh đó lại mang sự tê dại và khoái cảm mãnh liệt hơn. Tay Bạch Ánh Khê dùng lực, mang tất cả khát vọng của chính mình trong thời khắc này trút hết lên đó.
Cô không quản chuyện sẽ làm đau Hướng Nam Cẩm, hoặc là nói, làm đối phương đau, mới có thể khiến cô tăng thêm sự vui sướng.
Cô thích nhìn bộ dạng mèo con bị chính mình "ức hiếp dày vò", thích nhìn bụng dưới của Hướng Nam Cẩm bởi vì động tác của mình mà phản ứng co giật run rẩy. Cô rất thoải mái, đây là chuyện mà Bạch Ánh Khê chưa hiểu rõ nhất, cô sẽ không tha cho cô ấy.
"ư, đừng... đừng vậy nữa... sắp ra rồi, em sắp... sắp lên rồi" Hướng Nam Cẩm cơ thể mẫn cảm, chuyện này cũng nói rõ mức độ chịu đựng của Miên Miên rất thấp. Không qua một phút, thậm chí Bạch Ánh Khê chỉ là trong tình huống dùng tay sờ vuốt, cô đã có dấu hiệu chạm đỉnh rồi.
Bạch Ánh Khê nhìn thấy gương mặt của Hướng Nam Cẩm đỏ ửng, nhìn thấy hai tay cô nắm lấy linh tinh thứ gì đó, giống như là mèo con mơ thấy ác mộng không biết phải làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể cầm chặt một góc bên của gối nằm mà nức nở, phản ứng đáng yêu của Hướng Nam Cẩm khiến Bạch Ánh Khê cảm thấy hứng thú cực.
Bạch Ánh Khê giở trò xấu, cố tình làm động tác chậm đi, giơ tay còn lại, dùng ngón tay ma sát Miên Miên bởi vì động tình (động dục) mà phần đầu bông nở cương rất bắt mắt. Chỗ này lớn hơm một chút so với tổng thể của bánh kẹo bông, giống như là ở đỉnh đầu của bánh kẹo bông them dâu tây hương lúa mạch (muffin), thậm chí đường nét và hình thái của viền (cạnh) đều rất tròn trịa trơn tru, lại bởi vì màu sắt hồng tươi, hiện ra vô cùng đáng yêu.
Cô dùng ngón tay ma sát qua lại trên muffin dâu tây, lại xoa xao nhẹ trên phần lỗ nhỏ nhắn đó. Sự vuốt ve chậm rãi như vậy mặc dù thoải mái, lại là thêm một ngọn lửa, khiến Hướng Nam Cẩm trong trạng thái sắp chạm đỉnh lại không thể.
"muốn em, đừng ngừng lại, khó chịu... đ* em... dùng lực đ* em" Hướng Nam Cẩm nói ra yêu cầu trong vô thức, cô chủ động dựng đứng thân eo, mang Miên Miên tiến vào trong tay Bạch Ánh Khê, khác vọng mong cầu sự yêu thương của Omega. Tư thế mềm mại lại vũ mị đó cực giống mèo con đòi hỏi chủ nhân vuốt ve bụng của mình, Bạch Ánh Khê mềm lòng, đương nhiên không nỡ tiếp tục dày vò.
"ngoan, bây giờ để bé bắn ra ngoài" Bạch Ánh Khê cười, tay trái tiếp tục vặn xoán bánh kẹo bông, mà tay còn lại cũng ma sát kĩ lưỡng muffin dâu tây, dùng lòng bàn tay ma sát đầu mút phía trước mẫn cảm của nó từng chút một. Rõ ràng tốc độ tuốt vuốt và lực nhanh như vậy mạnh như vậy, nhưng sự vuốt ấn ở đỉnh đầu lại cực kì dịu dàng.
Hướng Nam Cẩm không chịu nổi sự vuốt ve kiểu kết hợp vừa đấm vừa xoa này, cô căng cứng bụng dưới một cách mãnh liệt, từng trận từng trận co giật kịch liệt bắt đầu, muffin dâu tây cuối cùng cũng nôn ra bơ vừa đặc vừa nhiều bị quấn kẹp ở bên trong. Mùi bơ thơm dịu, màu sắc nồng đậm, nhiệt độ nóng bỏng toàn bộ tưới lên lòng bàn tay của Bạch Ánh Khê, lại kết dính thành sợi từng chút từng chút thuận theo lòng bàn tay mà trượt xuống.
"uhm...uhm... ha a..." Hướng Nam Cẩm chạm đỉnh thoải mái mà rên nhẹ, phần eo cùng với động tác run rẩy mà nhấp nhô nhè nhẹ. Sự phóng thích lâu ngày mới có được khiến Miên Miên cực kì vui sướng, chỉ là sau khi quá vui sướng, bèn mềm lại rất nhanh trong tay Bạch Ánh Khê, co thành một cục thịt trắng nõn xinh xắn.
Đầu mút trước của cục thịt đôi lúc vẫn còn nôn ra một vũng nhỏ bơ sữa, làm cho muffin dâu tây đều nhuốm một lớp đường áo màu trắng. Bạch Ánh Khê cong khóe môi, nhìn cảnh tượng vô cùng tình sắc (khiêu dâm) này, quần lót cũng đã bị nhuốm ướt thấu từ lâu rồi.
"ư" Hướng Nam Cẩm nức nở thành tiếng nhè nhẹ, tiếp đó, cơ thể ánh lên ánh quang, chính là không báo trước như vậy mà biến trở về lại mèo con. Cô đang nằm trên giường, cơ thể của Miên Miền mềm mại đáng yêu lại thơm nồng, còn mang theo pheromone hương mật đường của Alpha.
Bạch Ánh Khê đang nhìn bạn nhỏ trên giường, tiếp đó nhìn dịch tuyến thể còn tàn lưu trên tay, cô đặt bên góc miệng liếm nhẹ.
"dáng vẻ đáng yêu, mùi vị cũng không tệ, nếu như có thể, thật muốn ăn bé" Bạch Ánh Khê đối với Hướng Nam Cẩm hoàn toàn thỏa mãn, ánh mắt nhìn mèo con cũng càng ấm áp dịu dàng. Cô đứng dậy, lấy ra một chiếc cốc bảo lưu vô trùng, mang dịch tuyến thể trên tay và trên giường thu vào trong đó, sau đó đặt vào trong ngăn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top