Chương 21


Hướng Nam Cẩm nằm vắt ngang trên chiếc giường nhỏ của mình, mắt vẫn chưa mở ra, đuôi đã động đậy trước rồi. Chiếc đuôi của mèo sữa nhỏ luôn chống lên giống như dây điện, đa số thời gian sẽ không tự nhiên mà rủ xuống, ngủ rồi, vẫn sẽ bị đè đến nỗi phát tê. Hướng Nam Cẩm kêu meo meo hai tiếng, như này mới hoàn toàn thức dậy.

Cô mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ, từ cảnh mộng trở về thực tại, ý thức cũng dần dần trở về. Hôm qua Hướng Nam Cẩm đã nằm mơ thấy mình biến trở lại thành người, bản thân trong mơ đã về lại thế giới vốn dĩ của cô, đoàn tụ với bạn bè và gia đình của cô.

Tất cả cảnh tượng trong mơ đều quá đỗi đẹp đẽ, chính vì vậy mới cho thấy không đủ sự chân thực, cũng vì vậy mới có thể khiến Hướng Nam Cẩm vừa tỉnh dậy thì biết được, vừa nãy tất cả phát sinh đều là mơ, mà bản thân của thân thể mèo như hôm nay mới là hiện thực.

"nhóc con, chào buổi sáng" Hướng Nam Cẩm đang dùng chân nhỏ của mình cào lên chiếc giường nhỏ, lúc chuẩn bị đứng dậy, Bạch Ánh Khê người đang nằm trên chiếc giường lớn cũng thức rồi. Trong phòng kéo một chiếc rèm màu đơn nhạt, ánh sáng ít ỏi thoáng ẩn thoáng hiện thấu vào trong, chiếu trên người Bạch Ánh Khê, hiện lên cảm giác mơ hồ.

Nữ nhân không mặc đồ ngủ, thậm chí cả quần lót cơ bản cũng không có, thân hình từ đầu đến chân trần như nhộng, trình hiện ra trạng thái nguyên thủy nhất. Bạch Ánh Khê thân hình rất đẹp, nếu không Hướng Nam Cẩm cũng sẽ không nhìn chằm chằm lâu đến vậy. Có điều cũng có thân hình đẹp giống như cô, nhưng cái đẹp của Bạch Ánh Khê và cái đẹp của Hướng Nam Cẩm, lại không giống nhau.

Cô thích mặc váy màu thuần (vốn có/không pha trộn), lúc ở trong nhà, thường sẽ mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng thuần khiết hoặc là một chiếc váy màu thuần không thể đơn giản hơn. Người này là khi mặt quần áo thì trông gầy cởi đi lại trông kiểu có da thịt, mà da thịt của cô vô cùng hoàn mỹ trông kiểu chỗ nào nên có thì có.

Đỉnh tuyết lớn nhỏ vừa vặn mà còn vểnh cao, màu sắc đầu đi cũng rất xinh đẹp, hai hạt trái cây nhỏ nhắn mềm mại như là hoa tường vi (hoa hồng). Lại giống như là nước ép đỏ của dâu tây sau khi lọc đi từng lớp một, chế thành màu hồng đỏ của bánh dâu tây. Trên cơ thể của Bạch Ánh Khê rất sạch sẽ, chính là giống như người của cô vậy, khắp nơi đều là rất quy chỉnh (ngay ngắn trật tự).

Thân thể của cô trắng trẻo không có nhiều điểm xuyến, độc nhất trên cánh tay của cô rơi xuống một hình xăm cây mây (hoa dây leo) sặc sỡ dùng màu hồng làm màu chủ đạo. Chiếc eo thon dài, hai chân thẳng tắp, chỗ ẩn mật giữa hai chân được bao bọc bảo vệ bởi một màu đen của rừng rậm bao lấy, làm người bên ngoài (bàng quang) không cách nào nhìn trộm vào chỗ mỹ lệ bên trong nó.

Lúc thức dậy, cô không vội mặc quần áo, mà là lơ đễnh đứng bên cạnh giường của mình nói chào buổi sáng với cô. Hướng Nam Cẩm cảm thấy có chút đỏ mặt tía tai. Mặc dù mèo không biết đỏ mặt, nhưng cô vẫn là cảm thấy trên mặt phát nóng. Cô thích phụ nữ, cô không thể nhìn lung tung, Hướng Mao Mao nói như vậy với chính mình, dùng chân nhỏ che che mắt.

Hành vi của cô bị Bạch Ánh Khê nhìn thấy, sau đó thì cười nhẹ, quay người đi vào nhà tắm. Cảm giác được Bạch Ánh Khê đã rời đi, Hướng Nam Cẩm cũng thở phào. Cô nghe thấy tiếng nước tí ta tí tách trong nhà tắm, như này mới nằm trở lại trên chiếc giường nhỏ của mình, cúi đầu nhìn đuôi của mình, vẫn có thứ đồ dư ra xuất hiện ở giữa chân.

Cô đến chỗ Bạch Ánh Khê được hai ngày rồi, tóm lại mà nói, Bạch Ánh Khê là một con sen rất tốt. Mặc dù nhà không to rộng rãi như ở chỗ Đoàn Ninh Gia, cũng không có bốn người giúp việc hậu hạ mình, nhưng Bạch Ánh Khê chăm sóc cho mình cũng xem là tỉ mỉ chu đáo.

Người này rất biết nấu nướng, cơm mèo cũng là đích thân cô ta làm. Thậm chí nấu còn ngon hơn so với người giúp việc của Đoàn Ninh Gia, vô cùng hợp khẩu vị của Hướng Nam Cẩm. Ngoài ra, Hướng Nam Cẩm cảm thấy tính cách của Bạch Ánh Khê cũng rất tốt, cô lúc nói chuyện với mình luôn sẽ nhìn vào mắt của mình. Giống như là đang nói chuyện với người vậy, không có bởi vì cô là một con mèo mà trở nên tùy tiện.

Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến, bản thân mới đến thế giới này không lâu, lại đã đổi ba con sen. Mặc dù bản thân không phải là mèo thật, cũng không xem bọn họ là chủ nhân, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn không nhịn được sẽ có sự so sánh chút chút trong lòng. Một khi có sự so sánh rồi, sự hơn kém sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.

Cô thực sự không hiểu nổi, đã có Bạch Ánh Khê người đáng tin cậy như vậy, vậy lúc đó Đoàn Ninh Gia tại sao lại không mang mình gửi nuôi đến chỗ Bạch Ánh Khê, mà lại mang qua chỗ Y Tây Á. Không sai, cho đến hôm nay, Hướng Nam Cẩm vẫn không quên được những ngày tháng cực khổ mà cô ở bên chỗ Y Tây Á, đôi lúc vẫn sẽ lật lại kí ức nhớ lại một chút.

Tóm lại, Bạch Ánh Khê đích thực rất biết chăm sóc cho cô, rất nhiều lúc đều khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy, nếu như bản thân thực sự là mèo, chủ nhân tốt nhất đương nhiên là Bạch Ánh Khê, ở chỗ này chính là bến đỗ tốt nhất.

Chỉ là kiểu giả thiết này không thành lập, trong lòng Hướng Nam Cẩm vẫn tưởng nhớ đến Đoàn Ninh Gia, thêm nữa là nhiệm vụ của hệ thống. Bất luận thế nào, cô vẫn là muốn về lại bên cạnh Đoàn Ninh Gia.

Trong lúc Hướng Nam Cẩm đang suy nghĩ lung tung, Bạch Ánh Khê đã từ trong phòng tắm bước ra, ở trong phòng ngủ nhìn cô một hồi. Bạch Ánh Khê cảm thấy nhóc con này trong tưởng tượng của mình có chút kì quái, rất nhiều lúc cô đều cảm thấy ánh mắt của Hướng Nam Cẩm căn bản không giống mèo, mà là một người có tinh thần và trí óc chính chắn thuần thục.

Đôi mắt có thể truyền đạt rất nhiều cảm xúc, Bạch Ánh Khê giỏi nhất vẫn là thông qua ánh mắt của đối phương suy đoán suy nghĩ của đối phương. Có lúc, Bạch Ánh Khê sẽ giơ đồ ăn để thăm dò mèo nhỏ này. Mỗi lần lúc lấy đồ ăn của người ra lúc lắc trước mắt cô, tên nhóc luôn sẽ mở to con ngươi đen láy khát vọng mà nhìn chằm chằm vào nó.

Trong lúc bản thân nói bé là mèo không thể ăn đồ ăn của người, Hướng Nam Cẩm sẽ biểu hiện rõ sự bất mãn và không thèm ngó đến, đôi mắt to đen kịt đấy lại vẫn có mấy phần oán giận, giống như là nghe hiểu những lời mình nói vậy.

Bất luận Hướng Nam Cẩm có phải là có thể nghe hiểu tiếng người hay không, Bạch Ánh Khê cũng cảm thấy mèo sữa nhỏ này quá đỗi đáng yêu và thú vị, hơn người cấu tạo trên người cũng vô cùng đặc biệt kỳ lạ. Có thể nói, vẫn chưa có ai khác ngoài Đoàn Ninh Gia khiến Bạch Ánh Khê cảm thấy thú vị như vậy, đến nỗi cô càng có suy nghĩ không muốn mang bạn nhỏ này mang trả trở lại.

"bữa sáng ăn chút bánh ngọt được chứ?" Bạch Ánh Khê trên người vẫn mang mùi hương sau khi tắm xong, lại khó mà giấu đi mùi hương đông bạch trên người. Bởi vì chỉ có một người ở, Bạch Ánh Khê không có mở máy làm sạch không khí, cũng không dán miếng ngăn chặn mùi pheromone.

Mùi vị của cô ở trong phòng biến thành mùi hương nồng nặc mà không thể không chú ý đến, Hướng Nam Cẩm rất thích ngửi mùi hương của Bạch Ánh Khê. Thường sẽ nằm bò (nằm sấp) trên vai của đối phương, đặt mũi ở phía sau gáy của cô mà ngửi nhè nhẹ.

"được, có điều chị phải ăn kèm với nước ép trái cây, chỉ ăn bánh ngọt thì ngấy lắm" Hướng Nam Cẩm úm trong lòng Bạch Ánh Khê, meo meo kêu hai tiếng, giơ chân nhỏ ôm lấy tay của Bạch Ánh Khê để trong lồng ngực của mình. Nhìn thấy bạn nhỏ nũng nịu với mình, Bạch Ánh Khê cười, dường như đọc hiểu được ý nghĩ của đối phương, đặc biệt rót một ly nước ép trái cây đặt bên cạnh bánh ngọt.

Bạch Ánh Khê chu đáo, biết mèo nhỏ ăn bánh ngọt không thuận tiện, còn đặc biệt cắt bánh ngọt thành miếng nhỏ tiện bỏ vào miệng bày trên đĩa, để tiện Hướng Nam Cẩm ăn. Nhìn thấy cô ăn ngon miệng, Bạch Ánh Khê như này mới đi phòng thay đồ thay đồ đi ra ngoài. Thấy cô vừa sáng sớm lại sắp rời đi rồi, Hướng Nam Cẩm liếm liếm môi, tạm ngừng động tác ăn đi đến bên chân của cô.

"Bạch Ánh Khê, khi nào cô mang tôi trở về chỗ Đoàn Ninh Gia?" Hướng Nam Cẩm cảm thấy ở chỗ Bạch Ánh Khê không tệ, nhưng trong lòng của cô vẫn là thương nhớ Đoàn Ninh Gia. Mấy ngày này độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia trong hệ thống lúc cao lúc thấp, đặc biệt là ngày hôm đó ở rời khỏi khách sạn, độ yêu thích thậm chí còn về số âm, dọa Hướng Nam Cẩm suýt nữa hồn bay phách lạc.

Nhưng qua một lúc, độ yêu thích lại tăng lên một cách mãnh mẽ, trong mấy ngày này lên lên xuống xuống, cuối cùng duy trì ở mức 40.

Hướng Nam Cẩm không biết bên chỗ Đoàn Ninh Gia phát sinh những gì, nhưng cùng là con gái, cô rất rõ, nếu như bản thân làm tình với nữ nhân không lai lịch không biết gì về họ, ngày thứ hai đã không thấy được bóng dáng của đối phương, nghĩ thế nào cũng sẽ không thể là một chuyện vui vẻ gì.

Hơn nữa thân thể mèo hiện tại cũng không ở bên cạnh cô ấy, nghĩ đến Đoàn Ninh Gia để tâm đến mình trong thân phận mèo như vậy, bản thân lại không thấy nữa rồi, Đoàn Ninh Gia chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nghĩ như vậy, ý niệm muốn quay về của Hướng Nam Cẩm lại càng sâu hơn.

"đừng làm nũng, hôm nay chị phải đi khám cho một bệnh nhân, chị sẽ về sớm nhất có thể, em ở nhà đợi chị" rất rõ ràng, Bạch Ánh Khê không đọc ra suy nghĩ muốn về nhà của Hướng Nam Cẩm. Cô ngồi xổm sờ sờ đầu của Hướng Mao Mao, quay người rời đi.

Thấy cô đi như vậy, Hướng Nam Cẩm cũng không cách nào, chỉ là quay lại ăn bánh ngọt, sau đó tự mình rửa sạch gò má và răng miệng, ở trong nhà ăn không ngồi rồi.

"hệ thống, bây giờ có 40 độ yêu thích, có phải tôi có thể biến thành người rồi?" Hướng Nam Cẩm muốn quay về, xem như không thể là trong thân phận người, trong hình thái mèo về cũng được. Cô có phần lo lắng trạng thái của Đoàn Ninh Gia, cũng không biết người đó như thế nào rồi.

"kí chủ có thể biến thành người trong tạm thời, nhưng thời gian duy trì rất ngắn" hệ thống nói xong, Hướng Nam Cẩm cũng không do dự, trực tiếp biến thành người. Đã có kinh nghiệm lần trước, cô biết sau khi biến thành người là không có quần áo để mặc. Đến mức trần trụi mà chạy quanh phòng khách một vòng, vẫn là ở trong nhà Bạch Ánh Khê, cảm thấy có chút ngượng.

Cô lập tức đi đến phòng ngủ của Bạch Ánh Khê tùy tiện tìm một bộ đồ mặc lên, lại muốn ở trong phòng tìm xem có tiền để gọi xem hay không, bèn bắt đầu lật tìm tứ phía. Mặc dù trong lòng là nhớ thói quen của Bạch Ánh Khê, sau khi lục tìm sẽ bày đồ đạc trở lại, lại hoàn toàn quên mất phương hướng bày biện của vật phẩm.

Không dễ gì mà tìm được mười mấy tinh tệ ở trong ngăn kéo, Hướng Nam Cẩm trong lòng vui mừng, đang định mở cửa rời đi, ai biết được tay mới chạm đến tay nắm cửa, tầm nhìn trước mắt đột nhiên một màu đen. Đợi Hướng Nam Cẩm định thần trở lại mới phát hiện, bản thân mới duy trì thân phận người một chút đã lập tức biến thành mèo rồi, quần áo của Bạch Ánh Khê đều ở trên người của mình, khiến tầm mắt của cô bị che hết rồi.

"hệ thống, ngươi sao vậy, thời gian biến thành người chỉ nhiêu đây?" Hướng Nam Cẩm có chút bực dọc mà bò ra từ đống đồ, run run lông bị đè xẹp trên người, meo meo kêu tố cáo. Trông bộ dạng là đang tức giận, lại bởi vì thân thể của mèo sữa nhỏ, trông không có một chút hung hăng gì cả, ngược lại đáng yêu dễ thương.

"trước đó đã nhắc nhở qua kí chủ, thời gian rất ngắn" hệ thống nói xong câu này lại không có tông tích, chỉ để lại Hướng Nam Cẩm đang phát ngốc mà nhìn quần áo rơi rác đầy sàn nhà. Chính là vứt ở chỗ này là không thể nào, Hướng Nam Cẩm chỉ có thể tha những thứ quần áo còn to hơn cả cơ thể cô, từng món lại rất gian nan mà đặt vào trong tủ quần áo.

Làm xong những chuyện này, cơ thể mèo của Hướng Nam Cẩm mệt lừ. Suy cho cùng cô chỉ là một mèo sữa nhỏ vai không thể chống đỡ tay không thể nhấc, làm loại việc vận chuyển này thật sự này mệt chết cô đi được. Hướng Mao Mao mệt đứ đừ uống một chút nước trước khi đi ngủ, sau đó bèn nhảy lên chiếc giường nhỏ của mình bốn chân đưa lên trời mà nằm nghỉ ngơi.

Bây giờ thời gian biến thành người quá ngắn, vẫn phải đợi Bạch Ánh Khê mang cô về thôi. Đoàn Ninh Gia, cô đợi tôi thêm thời gian nữa, Hướng Mao Mao mơ màng mà nghĩ ngợi, ôm lấy chiếc đuôi của mình chuyển mình, khò khò ngủ rồi.

Thế nhưng, Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không biết, bệnh nhân hôm nay Bạch Ánh Khê khám cho, chính là Đoàn Ninh Gia. Từ lúc bắt đầu, Bạch Ánh Khê đã không định mang Hướng Nam Cẩm về lại bên cạnh Đoàn Ninh Gia.

"sự biến động pheromone trong cơ thể cô đã xuống mức thấp rồi, dường như có hiện tượng chuyển biến tốt, là cô đã tìm Alpha giúp cô khai thông sao?" Bạch Ánh Khê kiểm tra tuyến khẩu của Đoàn Ninh Gia, cũng từ chỗ này ngửi được một chút mùi hương mật đường còn tàn lưu, biểu cảm trên mặt trở nên có sự vi diệu.

Sự hứng thú của Bạch Ánh Khê đối với Đoàn Ninh Gia toàn bộ đến từ chứng mất cân bằng pheromone trên người của đối phương, chứng bệnh này trên mọi đại tinh cầu đều thuộc dạng bệnh hiếm thấy, Bạch Ánh Khê đối với loại bệnh này cũng vô cùng hứng thú. Từ trước đến nay, cô nghiên cứu qua rất nhiều thuốc cho Đoàn Ninh Gia sử dụng, nhưng hiệu quả đều cực kì ít ỏi.

Thực ra, kiểu mất cân bằng pheromone giống như Đoàn Ninh Gia, thông qua sự truyền dẫn pheromone của Alpha, tiếp đó dùng sức mạnh tinh thần làm phương hướng là một phương pháp trị liệu không tệ. Chỉ có điều, phương pháp như này giống như là hiệu quả đặc biệt của thuốc, có thể trong thời gian ngắn khơi dậy tác dụng phụ, nhưng từ đầu đến cuối không thể trị liệu căn bản (trị cái gốc).

Nhưng Bạch Ánh Khê rất hiếu kì, Omega giống như Đoàn Ninh Gia, sẽ chấp chận Alpha như thế nào. Đối với cô mà nói, Đoàn Ninh Gia xem như là chết đi, cũng tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp trị liệu này.

Trì phi cô tự nguyện. Không sai, trừ phi Đoàn Ninh Gia tự nguyện, ai cũng không cách nào tiếp cận thân thể của cô.

Cảm giác được Bạch Ánh Khê dùng tay đang vuốt ve tuyến khẩu sau gáy của mình, xem như đối phương là Omega cũng xem là hành động cực kì thất lễ. Đoàn Ninh Gia quay đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn qua. Cảm giác được ý vị cảnh cáo trong tầm mắt của cô, Bạch Ánh Khê cười nhạt, thu tay về.

"xem ra tâm tình của cô không phải rất tốt"

"mèo của tôi mất rồi, vẫn chưa tìm được" Đoàn Ninh Gia mở miệng nói hờ hợt, cũng không truy cứu hành động vừa nãy của Bạch Ánh Khê. Nghe thấy lời này của cô, nụ cười trên mặt của Bạch Ánh Khê không còn nữa, tiếp đó đổi lại là sự lo lắng.

"vậy nhất định phải nhanh chóng đi tìm, mèo đáng yêu đến vậy, rất dễ bị người ta nhặt đi mất".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top