Chương 20


Hướng Nam Cẩm giẫm lên tấm thảm nhỏ mềm như bông dưới người, buồn rầu mà cúi đầu thở dài một tiếng, hất hất chiếc đầu mèo, dùng chân của mình để chải chuốt lông có hơi loạn của mình. Cô nghe thấy tiếng nước của bên nhà tắm truyền lại, càng hiếu kì mà nằm sấp trên sofa, ngẩng đầu nhỏ trong phòng nhìn quanh tứ phía.

Nếu nói về không gian lớn nhỏ, chỗ này có lẽ là từ sau khi Hướng Nam Cẩm biến thành mèo, là chỗ nhỏ nhất cô từng ở. Chỉ có điều trong phòng chỉnh lý vô cùng sạch sẽ, so với chỗ to lớn mà lạnh lẽo ở nhà Đoàn Ninh Gia, phức tạp loạn ngầu ở bên Y Tây Á. Chỗ này nhỏ, cảm giác là phù hợp hơn với cái gọi là nhà.

Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân vẫn xem là may mắn, trong thời gian biến thành mèo ngoài ý muốn đó, lại có thể được người quen biết Đoàn Ninh Gia nhặt về. Mấy hôm nay phát sinh quá nhiều việc, đến mức ngay thời điểm này, Hướng Nam Cẩm cuối cùng mới tìm được thời gian mà đi tiếp nhận chuyện đó.

Cô biết, bản thân sống ở thế giới này, khả năng cao là không cách nào trở về lại rồi. Còn về hệ thống trong não bộ là từ đâu mà đến, cô hỏi rồi cũng chắc chắn không nhận được câu trả lời hay kết quả gì. Cô chỉ là không nghĩ đến, bản thân đi chinh phục Đoàn Ninh Gia, kết quả bỏ qua vô số bước, đã trực tiếp chinh phục trên giường như vậy.

Tiếp tục nghĩ đến Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm cảm thấy cơ thể phát nóng, mặt mèo và đệm thịt mềm mại của chân nhỏ dường như cũng mang một chút độ ấm nóng hừng hực. Hướng Nam Cẩm là lần đầu thân mật với người ta, lại liên tục trong 3 ngày 3 đêm mới từ từ mà kết thúc.

Trong suốt chuyện tình trường (làm tình), cô ý thức có chút ngờ ngợ, lại rất rõ, bản thân đối với Đoàn Ninh Gia tồn tại sự yêu thích và si mê như thế nào. Mùi hương của Đoàn Ninh Gia quá thơm, thậm chí tư thế và âm thanh nín nhịn đều là thứ Hướng Nam Cẩm thích. Nếu không với tính cách của cô, xem như là hệ thống muốn cô đi chinh phục, cô cũng không thể nào nhanh như vậy đã lên giường với Đoàn Ninh Gia.

Sau khi rời khỏi khách sạn, chỉ cần Hướng Nam Cẩm trong lúc yên ắng bình tĩnh lại, thì sẽ nhớ đến dáng vẻ đang lên cao trào của Đoàn Ninh Gia ở dưới người mình, nghĩ đến mùi hương hoa đồ mi của cô, còn có tư thế gầy yếu mà ôm lấy cô, không sức lực mà kháng cự cô.

Những hình ảnh này đang hiện lên trong não bộ của cô, khiến Hướng Nam Cẩm meo meo có chút không nỡ/xấu hổ. Cô meo meo kêu hai tiếng, nhúc nhích thân người, như này mới cảm giác được sự biến hóa của cơ thể mèo của mình. Trước kia cô luôn là tư thế nằm bò, chưa từng có cảm giác, ngồi dậy trong lúc này, mới cảm giác được thân dưới của mình có chút sai sai.

Hướng Nam Cẩm meo lên tiếng, sau đó nằm ngửa người trên miếng lót mềm nhỏ, xòe (bày) chân sau ra, ngước đầu nhỏ nhìn xuống dưới. Kết quả, một vật thể hồng hồng xuyên vào tầm mắt, dọa Hướng Nam Cẩm vỗ thình thịch chân nhỏ một chút, trực tiếp từ tư thế nằm nửa người thành ngồi dậy.

Cô hơi cau mày, có chút không tin được, nhưng qua một lúc, vẫn là cúi đầu xuống, nhìn về hướng giữa chân. Cô không nhìn nhầm, hóa ra chỗ vốn dĩ bóng loáng bằng phẳng, ngay lúc này lại thêm một vật thể màu trắng hồng. Thể tích rất nhỏ, cỡ 1cm, hơn nữa không có bất kì lông gì bao quanh, chính là cứ quang mình chính đại mà rũ giữa hai chân.

Mặc dù đã chấp nhận sự thật bản thân đã chết và biến thành mèo, cũng đã chấp nhận bản thân mang thân phận Alpha và đặc trưng sinh lý sống trong thế giới này. Nhưng Hướng Nam Cẩm nhìn thấy bản thân thậm chí trong thân phận mèo cũng đã sinh ra thứ này, vẫn có chút bị xịt keo cứng ngắt và bất lực trong phút chốc.

Cô nhớ, thân phận mèo của mình nên là một tiểu công chúa đáng yêu mới đúng, sao có thể đột nhiên sinh ra thứ đồ này chứ? Lẽ nào trong thế giới này mèo cũng phân Alpha và Omega sao? Hướng Nam Cẩm cảm thấy không đúng, nhưng thứ đồ này cũng đã sinh ra rồi, cô làm mèo, cũng không cách nào thay đổi được.

Nhưng đột nhiên thêm một thứ đồ, vẫn khiến Hướng Nam Cẩm có chút không thích ứng, làm cô lại nhớ đến niềm vui sướng ân ái với Đoàn Ninh Gia trong ba ngày đó. Cô vẫn nhớ bản thân đã nói không ít những lời tục tĩu, mà mỗi lần nói xong, cơ thể của Đoàn Ninh Gia giống như đều sẽ mẫn cảm mấy phần, kẹp chặt cứng mình trong cơ thể của cô ấy.

Cảm giác đó đối với Hướng Nam Cẩm mà nói là trước giờ chưa từng trải qua, giống như là hạt le bị sextoy rung chấn mãnh liệt nhất bao bọc lấy. Sự kích thích mang đến đủ để khiến toàn cơ thể phát mềm, da đầu phát tê, gần như là trong chớp mắt thì có thể đạt đến cao trào.

Hướng Nam Cẩm vẫn nhớ rõ mồn một, cô không có tiền đồ (không nên thân) đến phát khóc, hơn nữa khóc không chỉ một lần. Khóc thì cũng khóc rồi, cô còn khóc sướt mướt muốn Đoàn Ninh Gia đ* cô muốn cô, chuyện làm nũng mè nheo cũng làm không ít.

Những kí ức đó nhảy ra trong đầu cô, khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy xấu hổ không gì bằng, trược tiếp duỗi chân mèo che lấy mặt mình, tai run run, xấu hổ mà cuộn người lại.

Thực ra bản thân Hướng Nam Cẩm cũng biết, chính là làm tình mà, cô mắc gì phải khóc thành bộ dạng đó. Nhưng mà, lần đầu cơ thể thoải mái như vậy, Đoàn Ninh Gia lại vừa xinh vừa thơm, Hướng Nam Cẩm cũng muốn nhịn rồi, nhưng cô chính là không nhịn nổi mà.

Để lòng mình tiếp nhận chuyện này một hồi, Hướng Nam Cẩm an ủi chính mình, khóc là phản ứng sinh lý bình thường. Thoải mái như vậy, lẽ nào cũng không thể khóc sao? Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm cũng nhẹ lòng rồi. Cô cảm thấy dù sao chỉ có Đoàn Ninh Gia biết, hơn nữa Đoàn Ninh Gia cũng sẽ không phải là người nói linh tinh, chắc là không sao.

Hướng Mao Mao rất biết an ủi bản thân, còn duỗi chân sờ sờ ngực để nén lại sự sợ hãi của chính mình. Cô đang trong cơn nhớ lại sự chìm đắm của mình trong ba ngày này, hoàn toàn không cảm giác được, tiếng nước của phòng tắm đã dừng lại từ lâu rồi. Bạch Ánh Khê cũng đứng ở phòng khách được một lúc rồi, đã thấy toàn bộ sự bối rối sợ sệt của cô trong tầm mắt.

Mắt thấy tên nhóc đột nhiệt nằm xuống lại đột nhiên ngồi dậy, bất động mà bịt mặt che ngực, dường như bản thân đang diễn xuất một cảnh trong phim. Nụ cười trên mặt của Bạch Ánh Khê lại càng dịu dàng ấm áp hơn, cô đi qua, bế lấy Hướng Nam Cẩm, vuốt ve nhẹ nhàng đầu bé.

"nước xong rồi, chị đi tắm cho em chút, nếu không bùn trên người của em sẽ làm dơ nhà" Bạch Ánh Khê nói giọng nhẹ nhàng dịu dàng, mặc dù sofa đã bị Đoàn Ninh Gia giẫm dơ rồi, nhưng cô lại không có gì không vui. Hướng Nam Cẩm nghe thấy giọng dịu dàng của cô, lập tức an phận ngoan ngoãn, bị Bạch Ánh Khê bế lên mang vào phòng tắm.

Không thể không nói, Bạch Ánh Khê rất biết tắm rửa cho mèo, so với Đoàn Ninh Gia còn thuần thục hơn một chút. Cô sẽ chút ý đỡ lấy đầu của mình, không đến mức khiến tai của Hướng Nam Cẩm bị vào nước, hơn nữa nhiệt độ nước được điều chỉnh cũng rất thoải mái, Hướng Nam Cẩm cảm thấy cơ thể của bản thân bị nước ấm ngâm lấy, nhất thời tháo bỏ tất cả phòng bị, mềm mại như bông mà tựa vào trong lòng bàn tay của Bạch Ánh Khê.

Nhìn thấy mèo con đang mềm mại nằm trong lòng bàn tay của mình, màu sắc con ngươi của Bạch Ánh Khê mờ ảo mù mịt, dường như bị ánh sáng mềm mại này che phủ hơi nước. Cô tắm rửa cơ thể cho Hướng Nam Cẩm một cách kĩ càng, cảm giác trên cánh tay không phải là ảo giác. Nhưng mà, một bé mèo cái sao có thể có cái này chứ? Bạch Ánh Khê có chút hiếu kỳ, nhưng trùng hợp là bởi vì sự hiếu kì này, khiến Bạch Ánh Khê đối với Hướng Nam Cẩm càng có hứng thú hơn.

Sau khi tắm xong, Bạch Ánh Khê lau sạch sẽ cho Hướng Nam Cẩm, lại lấy máy sấy sấy khô cho cô. Gió thổi ấm áp trên người, sấy khô sạch sẽ lông ướt sườn sượt trên người, trong chớp mắt, Hướng Mao Mao sau khi tắm qua lại trở nên vô cùng sạch sẽ, lông sốp mềm đã xù trở lại.

"Bạch Ánh Khê, khi nào cô mới mang tôi về lại Đoàn Ninh Gia?" Hướng Nam Cẩm meo meo kêu hai tiếng, biết đối phương nghe không hiểu, thực ra cũng chỉ là bản thân buồn chán, muốn tìm chuyện để nói. Lúc cô vừa mới đến, thấy ở cửa treo áo blouse trắng, đoán loáng thoáng đối phương là bác sĩ, thẻ đeo bên trên viết ba chữ Bạch Ánh Khê.

Đối phương có lẽ là Omega, chuyện này cũng là Hướng Nam Cẩm thông qua mùi hương của đối phương mà phán đoán. Từ lúc có được thân phận người, lại từ sau khi biến thành mèo trở lại, Hướng Nam Cẩm cảm thấy mức độ mẫn cảm với mùi hương pheromone của đối phương dường như lại yếu đi vài phần, mặc dù không mãnh liệt như người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cảm giác được.

Trên người Bạch Ánh Khê có một mùi hương đông bá (cây bách mùa đông), kiểu hương hoa này có thói quen sinh trưởng tương phản hoàn toàn với cái tên. Gọi là Đông Bá, lại quen với việc sinh trưởng vào mùa hạ dưới ánh mặt trời sáng rực nhất. Màu của cánh hoa và cuốn hoa là màu trắng, thường sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp tao nhã như ngọc, khí chất của Bạch Ánh Khê lại rất giống như vậy.

Nói chung là người làm bác sĩ có phần mắc bệnh sạch sẽ hơn, cảm giác đầu tiên mà Bạch Ánh Khê mang đến cho Hướng Nam Cẩm chính là rất sạch sẽ, giống như một trang giấy thượng hạng, ngoài tạp chất màu trắng ra không một chút hỗn tạp nhuốm bẩn. Tóc đen láy của cô xõa xuống, dài đến eo, trông chính là cực mềm mại bóng loáng suôn mượt.

Con ngươi màu hổ phách sáng rực, vốn dĩ là có chút màu sắc mang đến cảm giác lạnh lùng, nhưng xuất hiện trên gương mặt cô, lại bị sự mềm mại đồng hóa vô cùng. Ấm áp thanh khiết dịu dàng, ngũ quan chính là thứ Bạch Ánh Khê mang đến cho người ta cảm nhận trực tiếp nhất.

Da cô trắng hơn tuyết, chiếc mũi cao gọn thẳng tắp. Cô không thoa son, màu môi lại trộn lẫn đỏ cùng hồng, trông không có một chút nhợt nhạt. Lông mày mảnh mà hẹp dài màu nhạt, cặp mắt lá liễu như hội tụ tất cả những cơn sóng dịu dàng. Ánh mắt sáng rực lại điềm tĩnh, như nước mùa thu, lại như ánh trăng lạnh.

Dưới mắt trái của Bạch Ánh Khê, lại còn có một nốt ruồi lệ màu đen nhạt. Nó không rõ ràng, không chen không lấn, cũng không biểu hiện quá mức sự tồn tại của mình, lại trở thành điểm nhấn tuyệt mỹ nhất. Dường như thật sự là một giọt lệ, làm cho khí chất của cả người Bạch Ánh Khê càng ôn nhã mỹ miều dịu dàng hơn.

Cô giống như con nhà khuê tú danh giá sống trong khuê trung (cung thất) ăn no mặc ấm có học thức, tâm thái đoan trang thanh tú, ôm nhã mỹ lệ xinh đẹp.

Được cô ôm vào trong lòng, ngửi mùi hương trên người của cô, Hướng Nam Cẩm không khỏi nhìn ngơ cả người. Cô cảm thấy Bạch Ánh Khê rõ ràng chính là kiểu con gái khi nhỏ ưu tú lớn lên thuần thục (lão luyện), sự tồn tại của kiểu người này chính là bạch nguyệt quang mà trong lòng mỗi người mong ước có được, có một cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"sao lại ngơ ngốc ra rồi? có phải là đói rồi?" vẫn luôn vuốt ve bạn nhỏ trong lòng, Bạch Ánh Khê đương nhiên chú ý đến cặp mắt của Hướng Mao Mao đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cúi đầu nhích đến gần, mùi hương Đông Bá trên người cũng cùng với đó mà xộc đến. Hướng Nam Cẩm nhìn thấy cô lại gần, vô thức nhắm mắt lại, làm một tư thế chời đợi một nụ hôn.

Cô cảm thấy rất bình thường mà, bản thân là mèo con đáng yêu như vậy, Bạch Ánh Khê không nhịn được mà hôn cô là chuyện không có gì kỳ lạ. Hơn nữa Bạch Ánh Khê xinh đẹp lại ôn nhu, còn thơm như vậy, bản thân bị hôn một chút cũng không xem là chịu thiệt.

Thế nhưng, Bạch Ánh Khê không hề hôn cô, chỉ là cúi đầu quan sát cẩn thận cô một chút, thấy cô không có chỗ nào không khỏe, mới đặt cô trên tấm đệm mềm mại trên sofa.

Không chỉ là không bị hôn, thậm chí ôm ấp cũng không, Hướng Nam Cẩm kêu meo meo hai tiếng, có một chút bất mãn mà nhìn Bạch Ánh Khê. Thế nhưng, người bị nhìn chằm chằm không tự cảm nhận được, mà là bắt đầu dọn dẹp sofa, sau khi khử trùng kỹ lưỡng chỗ bị Hướng Nam Cẩm giẫm dơ, lại hong nó khô đi, cho đến khi khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu.

Mà sau đó, Hướng Nam Cẩm lại nhìn thấy Bạch Ánh Khê lau sạch sẽ những đồ bày trí trên bàn, sau đó lại bài biện phương hướng giống y lúc ban đầu. Bạch Ánh Khê đi đến đâu, cặp mắt đen to tròn vo của Hướng Nam Cẩm cũng sẽ nhìn theo hướng đó.

Qua một lúc quan sát, cô phán đoán, Bạch Ánh Khê không chỉ có bệnh sạch sẽ, còn có một chút chứng OCD, hơn nữa duy trì đồ vật trong nhà gọn gàng sạch sẽ tuyệt đối là một trong những thói quen của cô. Hướng Nam Cẩm nhìn một hồi, bèn cảm thấy có chút nhàm chán, trong lòng thậm chí sinh ra một chút suy nghĩ mà mấy phần mèo mới có.

Cô đang nghĩ, nếu như bản thân làm cho những thứ đồ vừa nãy Bạch Ánh Khê đã chỉnh lý xong làm loạn lên, người này sẽ nóng giận chứ? Giống như Y Tây Á vậy, giận dỗi sẽ trông như thế nào?

Hướng Mao Mao đang nghĩ điều xấu xa, cũng không biết to gan từ đâu mà ra, cứ như vậy mà nhảy đến bàn, làm loạn những đồ đạc được Bạch Ánh Khê bày biện xong, còn dùng chân nhỏ đẩy văn kiện trên mặt bàn đến góc khác. Bạch Ánh Khê vừa mới bước ra từ nhà tắm nhìn thấy cảnh này, con ngươi màu hổ phách lóe lên một ý vị đùa nghịch và ánh sáng dịu dàng.

Cô đi qua, dùng hai tay bế lấy Hướng Nam Cẩm còn đang làm loạn, lại bắt đầu ôm trong lòng xoa xoa. Sau đó lại nhấc tay vỗ nhẹ một chút vào đệm thịt nhỏ lông xù của cô, dùng giọng nói dịu dàng đến mức gần như có thể véo ra nước mà trách mắng.

"nghịch ngợm"

Này căn bản không phải là quở trách, càng giống như đang dỗ người ta ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top