Chương 2
Mưa liên miên ba ngày không dứt, cũng tạnh vào ngày cuối cùng của tháng 5. Ánh mặt trời ấm áp cũng theo đó mà chiếu rọi xuống cửa sổ (dạng cửa sổ sát sàn), soi ấm đá hoa trên mặt sàn, thời tiết tốt cũng khiến tâm tình người ta theo đó mà tốt hơn, nhưng rõ ràng có thể thấy được, từ ngữ như này đối với mèo mà nói có vẻ không phổ biến cho lắm.
Hướng Nam Cẩm buồn bã chán ngán nằm trên chiếc ghế bập bênh nhỏ mà Đoàn Ninh Gia đã mua cho cô, ghế bập bênh đã nhét tấm điệm mềm mại, khiến Hướng Mao Mao cảm thấy rất thoải mái khi nằm. Cô vẫn là quen với tư thế của con người, bốn chân nhỏ nhắn hướng lên trên trời, đầu đang tựa trên đồ chơi cá nhỏ mềm mại, còn một chân trước cụp xuống bên ngoài ghế bập bênh.
Trong chớp mắt, đã ba ngày cô ta đến thế giới kì quái này, trong ba ngày này Hướng Nam Cẩm úm trong nhà, xem như là đã mò mẫm hiểu rõ ngôi nhà tạm bợ này của cô.
Nơi này là thế giới có mức độ khá tiên tiến, hành tinh đang ở vẫn là trái đất. Chỉ có điều cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, từng hành tinh đã sớm bị loài người đến ở, du lịch vòng quanh tinh cầu đã thành hiện thực.
Giới tính ở nơi này không chỉ được phân biệt là nam và nữ, loài người từ vài trăm năm trước đã trải qua một cuộc tân công của một loại virus không tên. Người còn sống, bên trong cơ thể đã bị virus thay đổi kháng thể sản sinh, cùng với sự hợp nhất tế bào một cách mãnh liệt, tách thành 6 loại không giống nhau.
Đặc trưng giới tính thứ 1, tức là sự phân biệt dựa vào bề ngoài nam nữ, ở đặc trưng này, lại chia thành nữ Alpha, nam Alpha, nữ Omega, nam Omega, cùng với nữ Beta và nam Beta.
Đối với sự phân biệt phức tạp này của con người, Hướng Nam Cẩm đã nhìn thấy thông qua tin tức trên TV. Cô đối với điều này không chút quan tâm, suy cho cùng bản thân thậm chí không phải là người, cô chỉ là mèo con không quan tâm đến thế sự, cái gì mà Alpha hay là Omega, cô đều không để tâm.
Nghĩ đến điều này, Hướng Nam Cẩm lại suy sụp mà thở dài một tiếng, cô nhếch nhếch mũi, râu trên mép lại giật giật, một bên đầu trông ra ánh mặt trời bên ngoài, cảm thấy sự vô vị không biết nguyên do từ đâu. Coi như là đã qua ba ngày, cô vẫn có chút không cách nào chấp nhận hiện thực bản thân là một con người lại đột nhiên biến thành mèo.
Hướng Nam Cẩm đã trải qua ngày tháng rất tốt đẹp ở thế giới của cô, có ba mẹ cô yêu thương cô, gia đình có điều kiện, bao gồm cả cô cũng không phải là thế hệ nối tiếp vô dụng. Trước đó cô mới tiếp quản công ty từ tay ba mẹ, xử lý tất cả nghiệp vụ gọn gàng ngăn nắp, có thể nói, từ lúc sinh ra đến nay 25 tuổi, Hướng Nam Cẩm đã luôn trải qua những ngày tháng thuận buồm xuôi gió.
Cô vốn dĩ nghĩ là đợi sau khi công việc ổn định sẽ tìm một người bạn gái để hẹn hò yêu đương, nhưng không như cô nghĩ, bạn gái tìm không ra, thậm chí mùi vị của tình dục cũng không thể trải nghiệm, lại cứ vậy biến thành một con mèo. Mặc dù mỗi ngày đều được ăn ngon, ngủ thoải mái trên chiếc giường dành cho ba người, còn có 4 người giúp việc hầu hạ cô, nhưng cô ấy lại hoàn toàn không thích cuộc sống vô vị này.
Ngày ngày cứ nghĩ đến chuyện bản thân có lẻ không có cách nào trở lại thành người nữa, chỉ có thể làm mèo con xinh đẹp nhàn rỗi, Hướng Nam Cẩm đã cảm thấy làm gì cũng không còn sức lực nữa rồi. Đương nhiên, cô hiện tại đích thực cũng không có thể làm được gì. Hướng Nam Cẩm uất ức nghĩ ngợi, không biết đã thở dài bằng tiếng mèo bao nhiêu lần.
Người giúp việc ở không xa nhìn thời gian, còn tưởng là cô ấy đói rồi, vội vã mang cơm mèo đến cho cô. Trải qua mấy ngày chăm sóc này, người làm đều biết Hướng Mao Mao là một người vô cùng khó hầu hạ, nói một cách đơn giản hơn, giống như là một con mèo mắc bệnh sạch sẽ quá mức.
Ví dụ sau khi ăn cơm xong nhất định sẽ dùng máy làm sạch cho mèo đánh răng, thậm chí đi ra ngoài sân phơi nắng cũng sẽ không giẫm lên bùn đất. Không chịu gần gũi với con người, ngoại trừ Đoàn tiểu thư, người khác đều không thể tiếp cận cô.
Ngoài ra, Hướng Mao Mao ăn cơm cũng rất tao nhã, cô thích dùng cơm mèo, hơn nữa một phần cơm mèo chia thành vài bát nhỏ, để cô từ từ thưởng thức.
Người làm dọn lên cơm tối, Hướng Nam Cẩm nhìn lướt qua, trong lòng còn suy sụp vì nguyên do biến thành mèo. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đi qua đó cắm đầu mà ăn, quyết định ăn cơm, ăn no đến chết.
Ăn cơm xong, Hướng Nam Cẩm dùng máy làm sạch AI làm rạch răng và đôi má nhỏ của mình. Nếu như nói thế giới này có điểm nào tốt, vậy chắc là khoa học kỹ thuật tiên tiến. Ở đây có rất nhiều thứ mà ở thế giới của Hướng Nam Cẩm chưa từng nhìn thấy, rất nhiều vật phẩm chuẩn bị cho mèo, và cũng rất chu đáo.
Cô là người, không thể nào có thể chấp nhận cuộc sống thành mèo nhanh như vậy. Lúc đầu Hướng Nam Cẩm còn muốn thử dùng bồn cầu, nhưng bởi vì thân hình mèo của cô quá nhỏ, rất dễ rớt xuống dưới, sau vài lần thử nghiệm không có kết quả, cũng chỉ có thể dùng cát dành cho mèo. May ở chỗ buồng cát dành cho mèo điều khiển thông minh, quét dọn một cách nhẹ nhàng và kịp thời cũng sẽ không để lại mùi nữa, Hướng Nam Cẩm đã quen rồi, cũng đã chấp nhận.
Thông thường, ăn xong cơm trưa, đối với mèo nhỏ mà nói, một ngày xem như đã trôi qua hơn một nữa, nhưng đối với Hướng Nam Cẩm mỗi ngày đều cảm thấy thời gian cực kỳ dài. Cái người họ Đoàn đó cứ là trời chưa hừng sáng đã đi rồi, tối rất muộn mới về, có lúc thậm chí 24h cũng không thấy người.
Hướng Nam Cẩm vẫn không biết cái người con gái đó tên là gì, hầu như người giúp việc trong nhà cũng không rõ, chỉ dùng cách gọi Đoàn tiểu thư lại xưng hô. Đương nhiên, trong tim Hướng Mao Mao, Đoàn Ninh Gia chẳng qua chỉ là một con sen trông xinh đẹp mà thôi.
"meo huhu" Hướng Nam Cẩm chán ngáy kêu lên, sau đó bèn nhảy đến bên cửa sổ sát đất mà thẫn thờ. Cũng chính ngay lúc này, Đoàn Ninh Gia người rất ít khi trở về vào buổi sáng từ bên ngoài tiến vào. Cô mặc một chiếc váy sọc đen trắng dài tới đầu gối và xẻ tà, trên váy là nút kim loại tinh xảo, bên ngoài khoác một chiếc áo âu phục đen ngắn.
Sau khi vào trong nhà, Đoàn Ninh Gia cởi âu phục vắt bên cửa, sau đó bước vào trong, nhìn thấy trước cửa sổ sát đất mèo con đang than ngắn thở dài.
Tối đó cô ra ngoài có cuộc họp, giữa đường gặp phải đột kích, cánh tay đã bị thương. Đoàn Ninh Gia bỏ xe mà chạy, cũng chính là ngay lúc này, cô thấy tên nhóc này ở bên bụi cỏ.
Dẫu biết rằng với thân phận của mình, mang mèo con về nhà không phải là một chủ ý tốt. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy mèo nhỏ, Đoàn Ninh Gia lại đưa ra hành động không tỉnh táo. Trong một đêm mưa chạy thoát thân, trên đường còn nhặt mèo sữa mang về nhà.
Đoàn Ninh Gia phát hiện, mèo con này rất kỳ lạ. Cô không sợ người, lại hoàn toàn không thích tiếp xúc quá nhiều với con người. Bốn người giúp việc động vào cô, cô đều sẽ không vui vẻ mà tránh né, hoặc là kêu lên meo meo, giơ bàn chân nhỏ lên khua vẫy, bộ dạng muốn phát tiết.
Rõ ràng chỉ là một cục bông nhỏ xíu, tính khí lại không nhỏ chút nào. Kén ăn, thích sạch sẽ, ăn cơm xong sẽ tự đánh răng rửa mặt, sau khi dạo vòng vòng trong sân vườn, còn biết gọi người đến lau bàn chân nhỏ nhắn của cô. Thích sạch sẽ như vậy, lại không thích tự liếm lông cho mình, bắt buộc phải là người khác chải chuốc cho cô.
Bình thường mua đồ chơi cho cô, cô cũng không thích chơi, việc hay làm nhiều nhất là tựa vào ổ của mình mà ngẩn ngơ. Nếu không thì cũng là trông ra ngoài cửa sổ, giống như một người già than ngắn thở dài, bộ dạng như kiểu nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.
Đoàn Ninh Gia cũng không biết vì sao bản thân có thể nhìn ra được loại cảm giác này từ mèo con, nhưng Hướng Mao Mao đích thực là như vậy. Đoàn Ninh Gia nhìn thấy mèo con dùng móng vuốt lau mắt, sau đó lại dùng đệm thịt vỗ vỗ vào ngực, như thể đang an ủi chính mình.
Cô nhếch môi trong vô thức, tâm trạng khá tốt nên đã châm một điếu thút hút.
Đoán chừng mùi thuốc đã truyền đến mũi của Mao Mao, cô nghi hoặc giật giật đôi tai, sau đó giống như là phát hiện được kẻ đầu sỏ, quay đầu lườm một cái. Không sai, Đoàn Ninh Gia xác nhận bản thân không nhìn lầm, bản thân cô đích thực đã bị mèo sữa nhỏ trừng mắt rồi.
"không thích mùi thuốc lá sao?" Đoàn Ninh Gia đi đến nhỏ nhẹ hỏi, lúc sắp đến gần đã dụi tắt điếu thuốc và vứt đi.
Cô ngồi xổm xuống, muốn ôm mèo con, nhưng trên người còn dư âm một chút mùi thuốc lá, bị Hướng Nam Cẩm chê rồi.
"Cô cũng biết mùi không thơm? Đi ra đi, không rửa tay không cho ôm tôi" Hướng Nam Cẩm trách móc, thứ nôn ra được chỉ là những tiếng meo meo meo của mèo sữa. Cô tuyệt vọng với chính mình rồi, dùng tay đẩy Đoàn Ninh Gia, không cẩn thận đụng trúng tay trái bị thương của đối phương.
Tay trái bị thương của Đoàn Ninh Gia không xem là nhẹ, sau khi được băng bó mỗi ngày đều phải thay thuốc. Mặc dù Hướng Nam Cẩm chỉ là mèo nhỏ, nhưng lúc dùng lực đẩy người, quả thực sẽ làm đau vết thương. Cô chỉ cảm nhận được động tác của Đoàn Ninh Gia ngưng lại một chút, sau đó cũng không tức giận, chỉ là cười rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình.
"bướng bỉnh" Đoàn Ninh Gia chỉ thốt ra hai chữ, thì ngồi dậy đi rửa tay rồi, Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận được ý cười trong lúc cô nói ra câu đó, cũng không cảm thấy Đoàn Ninh Gia tức giận. Mặc dù thời gian gần gũi không nhiều, nhưng cô cảm thấy Đoàn Ninh Gia cái người này măc dù kỳ quái, nhưng chắc là thích mèo.
Ví dụ như cô ấy sẽ tiêu nhiều vào việc chuẩn bị bữa ăn và mua vật dụng cho cô, chỉ cần ở trong nhà, thì sẽ đứng ở bất kì ngóc ngách nào đó nhìn cô, có lúc Hướng Nam Cẩm không biết người này đứng ở chỗ nào nhìn trộm cô.
Thế nhưng, nếu Đoàn Ninh Gia thích nhìn mình như vậy, lại rất ít đi đến ôm cô, hoàn toàn không giống với hiểu biết của cô về người thích cưng nựng mèo.
Đoàn Ninh Gia cũng không đặt tên cho cô, toàn gọi cô là mèo con. Lúc này, Hướng Nam Cẩm có chút nghi hoặc. Bản thân cô là mèo đáng yêu đến vậy, lẽ nào không đáng có được một cái tên đặc biệt sao?
Cô cúi đầu nhìn lướt qua bản thân mình, đệm thịt vừa hồng hào vừa sạch sẽ, vừa nãy còn buồn bã vì bản thân mình biến thành mèo, bây giờ lại bất mãn vì không được đặt tên.
Rất nhanh, Đoàn Ninh Gia bước ra sau khi đã rửa tay xong, vẫn là bộ mặt lạnh lùng đó. Cô đã thay đi chiếc váy, mặc áo sơ mi lụa và quần dài màu đen, chân trần bước đến.
Bàn chân cô trắng bóc xinh xẻo, trên mu bàn chân lờ mờ có thể nhìn thấy tĩnh mạch xanh xám. Chỉ có điều, trên hai ngón chân của cô có một vết thẹo hình tròn màu hồng, rất đậm, giống như là ... đứt ra rồi lại tiếp tục mọc mới trở lại.
Hướng Nam Cẩm từ trước đến nay đã nhìn thấy không ít mỹ nhân và minh tinh, cô cũng là người có diện mạo xinh đẹp đạt đỉnh, nhưng không thể không thừa nhận, Đoàn Ninh Gia là nữ nhân có cả dung mạo và khí chất xuất chúng.
Cô thích xõa mái tóc bạch kim, một phần xõa sau lưng, phần còn lại buộc thành bím nhỏ, rủ xuống một bên vai. Tóc mái 7/3 một bên vén ở sau tai, bên còn lại tùy ý xõa trước trán. Dài và phân tán đủ để che một nửa mắt, tiếp đó rơi xuống trước ngực.
Một lát sau, Đoàn Ninh Gia mặc chiếc áo sơ mi hiệu ứng nếp xếp rất mạnh mẽ, phần ngực trắng nõn và xương quai xanh lộ ra. Chiếc quần đèn dài bao bọc lấy đôi chân vừa thon vừa dài của cô, cả người trông vừa sành điệu vừa khêu gợi. Hướng Nam Cẩm nhìn cô ấy một hồi, cho đến khi Đoàn Ninh Gia đi đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, mới xoay đầu qua hướng khác.
"vẫn còn dỗi? dắt bé đi sưởi nắng, đừng cáu kỉnh nữa" Đoàn Ninh Gia nhìn mông của Hướng Nam Cẩm đang hướng về mình, cũng không để bụng chuyện mèo con lạnh nhạt với cô, nhẹ nhàng nhất tay trái vuốt ve đầu của bé.
Hướng Nam Cẩm được vuốt ve cảm thấy thoải mái, meo lên một tiếng. Cô cảm thấy Đoàn Ninh Gia chắc là thực sự thích mèo. Tay trái quấn băng gạt, còn đưa tay vuốt ve cô, là thật sự không sợ đau á.
Một người một mèo đến nơi có ánh mặt trời đẹp nhất trong vườn nhỏ, trong sân vườn trồng nhiều loại hoa khác nhau, đương nhiên còn có bãi cỏ mềm mại dễ chịu. Những đám cỏ này đều đã được xử lý đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có côn trùng. Đoàn Ninh Gia trong tay cầm lấy một quyển sách, tùy ý ngồi xuống, đặt Hướng Nam Cẩm an vị trên bãi cỏ mềm mại, dùng tay sờ sờ lưng cô.
Lâu rồi không ra ngoài hóng gió, Hướng Nam Cẩm cũng cảm thấy thoải mái không ít, đôi chân ngắn nhỏ bước đi trên mặt cỏ mềm mại bư bông, nhìn thấy ở cạnh bên có xích đi, bèn nhảy lên trên đu đưa. Xích đu là loại AI, không cần Hướng Nam Cẩm rung lắc cũng có thể tự chuyển động. Hướng Nam Cẩm cực thích loại cảm giác đong đưa đón gió như vậy, nên dùng bộ dạng lờ đờ uể oải nằm bò trên xích đu mặc cho nó phiêu đãng.
Chỉ là, xích đu thiết kế cho người, góc độ cao thấp đương nhiên là phù hợp với cơ thể con người. Hướng Nam Cẩm chỉ ngồi một lát, thì cảm thấy xích đu ngày càng cao, đã đến độ cao khiến cô phải sợ hãi. Hướng Nam Cẩm có chút sợ độ cao, không ngờ đặc tính này vậy mà đã biến thành mèo cũng không thay đổi.
Cô mở cặp mắt tròn vo của mình, có chút kinh ngạc sợ hãi khi nhìn thấy xích đu lắc lư ngày càng cao, có một chút khiếp sợ đến mức kêu meo meo, muốn nhảy xuống.
Thế nhưng, Hướng Nam Cẩm đã đánh giá cao kích thước của bản thân sau khi biến thành mèo, cô vừa nhảy xuống, bèn cảm thấy điểm nhảy xuống quá cao rồi, bắt đầu lo lắng bản thân có bị té gãy tay gãy chân hay không, hoặc là té đến mức bán thân bất toại.
Chính ngay lúc Hướng Nam Cẩm nhắm mắt lại, lúc cô dự định tiếp xúc với mặt đất với khoảng cách âm, thay vào đó cô đã ngã vào trong lòng ai đó vô cùng mềm mại. Những sợi tóc bạch kim bay lướt qua trước mắt cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Đoàn Ninh Gia đang nhìn cô cười như không cười. Trong mắt dường như vẫn có một mùi vị châm biếm.
Lúc đầu, Hướng Nam Cẩm cho rằng cô nghĩ sai rồi, có ai lại đi chế giễu mèo đâu chứ? Song, một vài người nào đó sẽ như vậy. Cô nhìn thấy Đoàn Ninh Gia đang cười, chạm chạm đầu mũi của cô, sau đó, sát lại gần cô, loại cảm giác và khoảng cách nên dùng cho hôn môi, nhếch môi cười với cô.
"ngốc thật á"
Hướng Nam Cẩm dỗi rồi, bụng dạ của Hướng Mao Mao chính là hẹp hòi đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top