Chương 19


Đoàn Ninh Gia lần này thời kì phát dục tiếp diễn 3 ngày, Hướng Nam Cẩm cũng bị cô cám dỗ đến phát dục, hai người trong khách sạn làm 3 ngày ba đêm mới bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc Hướng Nam Cẩm tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ tư, cô mở mắt ra, lập tức cảm thấy tay tê chân đau, đặc biệt là eo, dường như trong một giây có thể tách ra khỏi thân người.

"ư, đau quá" Hướng Nam Cẩm cau mày, rên nhẹ một tiếng, nhưng không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ làm người bên cạnh bị đánh thức. Đợi đến lúc cảm giác khó chịu không quá mãnh liệt nữa, con ngươi của cô đang ngưng đọng, nhìn về hướng người đang nằm trong lòng của mình. Có lẽ là thời kì phát dục 3 ngày quá mất sức, đến lúc này, Đoàn Ninh Gia vẫn đang ngủ say, không có một chút dấu tích sắp thức dậy.

Mùi hương đồ mi trên người nồng nặc như thế, chỉ là trong có vẫn còn đan xen mùi hương của chính mình. Nữ nhân dựa trong lòng cô, gương mặt trắng xám cuối cùng cũng có nhiều hơn huyết sắc một chút. Tay đang để nơi bụng dưới, sau khi ngủ đi mày mắt vừa mềm mại vừa yếu đuối. Hướng Nam Cẩm không nhịn được muốn tiếp tục thân mật sau ba ngày.

Bộ dạng Đoàn Ninh Gia chìm đắm trong tình dục quá mỹ miều, mặc dù là thời kì phát dục mãnh liệt như vậy, cô vẫn đang kiềm chế như vậy, trong quá trình đó vẫn rất ít khi sẽ phát ra âm thanh. Chỉ có trong lúc lên đỉnh, mới không khắc chế được mà thở dốc thành tiếng. Người này không biết rằng, bộ dạng vừa giấu giếm nhẫn nhịn vừa vui sướng đó của cô xinh đẹp đến bao nhiêu.

"Đoàn Ninh Gia, đến khi nào chị mới có thể không cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy?" xuất hiện từ trong kí ức, ánh mắt Hướng Nam Cẩm nhìn Đoàn Ninh Gia càng dịu dàng hơn. Nếu như trước đó mà nói cô đối với Đoàn Ninh Gia vẫn chỉ vỏn vẹn là hảo cảm, mà sau khi thân mật, phần hảo cảm đó đã thăng cấp đến mức độ yêu thích rồi.

Đang nhìn người quen thuộc trong lúc ngủ, Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà thò tay qua đó, muốn tiếp tục sờ sờ gò má Đoàn Ninh Gia, chính ngay lúc này, âm thanh của hệ thống đang truyền lại trong não của cô.

"thời gian biến thành người của kí chủ đã cạn kiệt, sắp biến trở lại thành mèo, kí chủ vui lòng xử lý thỏa đáng"

"cái gì? Bây giờ? Nhưng tôi vẫn không chuẩn bị tâm lý tốt nữa đấy"

Nghe thấy bản thân sắp biến thành mèo, Hướng Nam Cẩm vội phản bác, cô cảm thấy hệ thống này thật là không có chút hữu ích, bản thân sắp từ người biến thành mèo rồi chuyện như này lại không nhắc nhở trước. Vì để phòng tránh bị phát hiện, Hướng Nam Cẩm tùy tiện mặc đồ vào, cũng không lo xuể vết tích chiếc váy bị xé rách, lập tức giẫm lên giày cao gót chạy ra khỏi nhà hàng/khách sạn.

Cô vốn nghĩ muốn gọi xe về đến nhà Đoàn Ninh Gia, ngặt nỗi cô mới chạy ra khỏi khách sạn đến một nơi trong con hẻm, thân hình đã lập tức co rút nhỏ lại, không đến mấy giây, đã biến trở lại thành mèo sữa nhỏ trước kia.

"hệ thống, phiền ngươi lần sau có kiểu tình huống này thì phải nhắc trước với tôi, bây giờ phải làm sao? Về nhà Đoàn Ninh Gia bằng cách nào?" Hướng Nam Cẩm nhấc chiếc chân nhỏ, nhìn vào đệm thịt ấm nóng của chân nhỏ, bất lực còn tức giận.

Cô thì nhớ được đường về nhà, nhưng đi bộ về nhà chí ít mười mấy cây, sợ là cô phải đi bộ hơn 1 ngày 1 đêm mới có thể về lại nhà đấy chứ? Nghĩ đến cô vẫn chưa được ngắm Đoàn Ninh Gia nhiều, Hướng Nam Cẩm cảm thấy tức giận lại suy sụp, nghĩ thêm chuyện bản thân lại biến thành mèo, phúc chốc não lên cơn thịnh nộ.

"kí chủ vui lòng sắp xếp thỏa đáng thời gian biến thành người" hệ thống chỉ trích không quan tâm Hướng Nam Cẩm, nói xong câu này lại không thấy nữa rồi. Hướng Nam Cẩm cũng biết bản thân không cách nào làm được gì, nếu không thể đánh hệ thống, cũng không thể chửi nó. Dưới sự bất lực, bản thân chỉ có thể nhảy chạy về hướng nhà của Đoàn Ninh Gia.

Nhà dột gặp mưa đêm, Hướng Nam Cẩm không chạy được bao xa, trời đã bắt đầu tối rồi, mưa nhỏ đã bắt đầu rơi liên miên. Mưa không xem là to, nhưng cứ ở trong mưa, vẫn sẽ làm lông bị ướt. Hướng Nam Cẩm hết cách, chỉ có thể trốn đến bên dưới gốc cây bên đường, co ro thân người tránh mưa.

"đi như này đến khi nào mới có thể về đến nhà á" Hướng Mao Mao dùng chân nhỏ vùi vùi vào trong lông, có chút đau lòng mà nghĩ ngợi. Người đi đường nhìn thấy cô, lần lượt hiếu kỳ mà nhìn qua, hiếu kì là mèo con của nhà nào đi mất rồi, vẫn có người muốn đi qua sờ cô.

Hướng Nam Cẩm sợ bị người ta ôm đi không biết đường về nhà, thế là bất luận là ai đi lại, cô đều giơ móng vuốt nhỏ hung tợn, nhe nanh múa vuốt dọa người ta chạy mất. Lúc này, một chiếc xe màu trắng đỗ bên cạnh, Hướng Nam Cẩm tưởng là lại có người tốt nào muốn mang cô đi, nhưng đối phương xuống xe, lại chỉ là đứng một bên nhìn mà nhìn mình.

Như này khiến Hướng Nam Cẩm có chút hoài nghi, cô ngước đầu nhìn, bèn thấy một nữ nhân mặc váy dài màu trắng đứng ở đó. Ánh mắt của cô ấm áp dịu dàng mà nhìn mình, đồng tử màu hổ phách sáng rực mang sự nhớ nhung lưu luyến, nối ruồi lệ dưới mắt cũng sống động cực kì sinh đẹp. Hướng Nam Cẩm nghiêng đầu, cảm thấy nữ nhân rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất, chỉ là không biết đối phương nhìn mình làm cái gì.

"cô nhìn tôi làm gì? Tôi sẽ không đi với cô" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo hai tiếng, biểu đạt lập trường của chính mình. Bạch Ánh Khê đang nhìn cô, lại càng khẳng định, mèo con này chính là mèo lúc đầu Đoàn Ninh Gia nhặt được. Hơn nữa, cô cảm thấy mèo nhỏ dường như đối với cô có ý đối địch mà không thể nói rõ, cho nên Bạch Ánh Khê không dám tùy tiện duỗi tay bế bé.

"đồ vật nhỏ, sao em lại ở đây? Là Đoàn Ninh Gia mang em đến?" Bạch Ánh Khê hỏi thăm dò, kì diệu ở chỗ, nghe thấy ba chữ Đoàn Ninh Gia, mèo nhỏ lại buông bỏ phòng bị, tiếp đó hiếu kì mà nhìn xung quanh người của cô, vẫn là meo meo kêu lên hai tiếng rồi đi qua.

"cô quen Đoàn Ninh Gia? cô có thể mang tôi về lại không?" Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến ở chỗ này vẫn có thể gặp được người quen của Đoàn Ninh Gia, nhất thời vui hẳng lên. Cô hy vọng nữ nhân xinh đẹp này có thể bế mình đi, như vậy thì có thể về lại nhà của Đoàn Ninh Gia rồi.

"lại đây, chị dẫn em về, em ở đây quá nguy hiểm rồi" Bạch Ánh Khê nhìn thấu được, mèo nhỏ dường như đối với mình tháo bỏ sự phòng bị, bèn bế lấy bạn nhỏ. Lúc cổ tay chạm đến mèo con, cảm xúc tiếp xúc kì quái khiến Bạch Ánh Khê hơi ngẩn ngơ một chút, cô ý vị thâm sâu mà nhìn Hướng Nam Cẩm.

Mưa liên miên cả ngày, cho đến tối, Đoàn Ninh Gia mới thức tỉnh trong giấc ngủ hôn mê. Cô mở mắt, thói quen khiến ý thức của cô thức tỉnh ngay lúc vừa hồi phục, bao gồm kí ức của ba ngày này toàn bộ hiện về, chỉ là cơ thể vẫn trong trạng thái mệt mỏi đau nhức.

Đoàn Ninh Gia nhìn về hướng bên giường, chiếc giường trống không không có một người, hơi thở và độ ấm áp tràn đầy đó không thấy nữa, chứng mình đã rời đi lâu rồi. Sắc mặt Đoàn Ninh Gia hơi trầm lặng, đặc biệt là nghĩ đến bản thân lại tỉnh dậy muộn hơn cả Hướng Nam Cẩm, biểu cảm chính là càng khó nhìn hơn.

Đoàn Ninh Gia mở bộ não quang học của đồng hồ đeo tay, trên màn hình là tin nhắn của Khê Viêm gửi đến, nghĩ khí của đối phương ban đầu vẫn rất bình thường, mà sau đó chính là càng gấp gáp. Vì không để đối phương lo lắng, Đoàn Ninh Gia lập tức liên lạc với cô.

"đại tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?" Khê Viêm nhìn thấy cuộc gọi đến của Đoàn Ninh Gia, trái tim giao lắc cuối cùng cũng đặt về chỗ. Cô không phải không tin tưởng năng lực của Đoàn Ninh Gia, chỉ là bọn họ với kiểu thân phận này, sự cố ngoài ý muốn và cái chết đã theo cô như hình với bóng, Đoàn Ninh Gia từng nói, nếu nói cô mất tích bảy ngày không có tin tức gửi về, vậy có thể xem như cô đã chết rồi.

"tôi không sao, Tiểu Viêm, cô giúp tôi kiểm tra một chút hồ sơ người ra vào trong khách sạn, tôi muốn tìm một người" Đoàn Ninh Gia nói xong, miêu tả dáng vẻ của Hướng Nam Cẩm trong kí ức của chính mình, bảo Khê Viêm lập tức kiểm tra thông tin của người này.

Thế nhưng, với năng lực của bọn họ, lại không cách nào tìm được thông tin chuẩn xác của Hướng Nam Cẩm, người này giống như là xuất hiện từ không khí, căn bản không có dấu vết có thể điều tra, thậm chí lúc cô sau khi rời khách sạn đi đến chỗ nào cũng không tìm được.

Sau khi nhận được tin tức, trong đôi mắt của Đoàn Ninh Gia lướt qua một chút thất vọng, nhiều hơn lại là sự xuất hổ và phẫn nộ, cô bảo Khê Viêm tìm kiếm ở thành phố Firth, bằng mọi giá phải tìm ra người. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đoàn Ninh Gia đứng dậy từ giường, cô muốn tắm rửa cơ thể một chút, trên người ngoài mồ hôi, còn có rất nhiều dịch thể còn sót lại không rõ ràng.

Hai chân tiếp xúc với mặt sàn, lập tức truyền đến một cảm giác mỏi nhừ và vô lực. Phần chân của Đoàn Ninh Gia đã từng trúng đạn, cho dù là đau đớn như thế vẫn bước đi như bay, mà hôm nay, lại bởi vì làm loại chuyện đó mà hai chân mềm nhũn. Cô cau chặt mày, chậm rãi bước về hướng nhà tắm.

Trong cơ thể vẫn còn dịch thể tàn dư mà Hướng Nam Cẩm để lại, cả 3 ngày trời, người đó không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần trong cơ thể của mình, đã phóng (tinh) bao nhiêu lần. Cùng với động tác chuyển động, dịch thể trắng đục hòa lẫn một chút dịch trong suốt thuận thế mà trượt ra ngoài, men theo đùi của Đoàn Ninh Gia mà trượt xuống, rơi trên tấm thảm trải sàn.

Cảnh tượng tư mật và dâm mĩ (dâm đãng) này, là một màn phong tình đặc sắc. Cúi đầu liếc nhìn vết tích trên chân, Đoàn Ninh Gia điềm tĩnh mà đi vào phòng tắm, xả nước lạnh, ngâm mình trong đó, duỗi tay sờ vào sau gáy.

Phần gáy còn tàn lưu vết cắn của Alpha để lại, may mắn không phải là kí hiệu/đánh dấu sâu hoặc là tồn tại mãi mãi, chỉ là vết đánh dấu nông trong thời gian ngắn. Mặc dù là vậy, khí tức thuộc về người đó vẫn lưu lại trong tuyến khẩu của cô, mùi hương mật đường nồng đặc như hình với bóng, giống như là hòa làm một với mùi hương của chính mình.

Cơ thể sau khi trải qua vui sướng yêu thương trong ba ngày sự mệt mỏi vẫn chưa mất đi hoàn toàn, sự mất cần bằng pheromone bởi vì sự đánh dấu tạm thời của Alpha mà suy giảm. Đoàn Ninh Gia có thể cảm nhận được, cơ thể của chính mình, hoàn toàn không bài xích pheromone này, cũng đã tiếp nạp mùi hương này. Tất cả chuyện này, ngược lại khiến Đoàn Ninh Gia cảm nhận được không biết phải làm thế nào.

Cô chưa từng nghĩ qua, bản thân có ngày sẽ làm tình với nữ thân thậm chí tên còn không biết, nghĩ đến lại lịch và thân phận trống không của Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia lại càng tin chắc, đối phương tiếp cận cô là có mục đích đặc biệt. Nếu như cô ta muốn giết mình, cơ hội quá nhiều, e rằng bản thân không biết đã chết trong tay cô bao nhiêu lần.

Đoàn Ninh Gia ghét bỏ sự lừa dối của Hướng Nam Cẩm, lại càng giận sự sơ suất của chính mình. Cô rất rõ thân phận của bản thân, đi sai một bước, thứ đợi cô chính là cái chết. Đoàn Ninh Gia không quan tâm sự sống chết của chính mình, nhưng cô vẫn có chuyện vẫn chưa hoàn thành. Hậu quả của sự buông lỏng mang đến, cô không gánh nổi.

Nước lạnh đang nhúng ngâm cơ thể cô, khiến sắc mặt không dễ gì có được chút huyết sắc đó lại trắng xám đi. Cô suy nhược mà dựa trên bể tắm, chậm rãi mở hai chân, đặt ngón tay vào bên trong cơ thể, mang những dịch thể còn tàn lưu trong đó ra ngoài. Chuyện này hoàn toàn không thoải mái gì, suy cho cùng Đoàn Ninh Gia vừa mới bước qua thời kì phát dục, địa mạch bên trong vẫn trong trạng thái hưng phấn.

Cô dùng ngón tay mang những dịch tuyến tàn dư đó ra ngoài, cũng sẽ kích thích đến vị trí mẫn cảm bên trong. Chỉ là lúc này, Đoàn Ninh Gia lại không sinh ra một chút cảm giác vui sướng trong cơ thể. Cô rủ mắt, yên lặng mà xả đi những thứ đó từ trong người, dịch thể màu trắng trôi nổi trên mặt nước lạnh, để thấu mùi hương có một chút không rõ ràng.

Đoàn Ninh Gia không muốn nhìn, dứt khoát nhắm mắt lại, xử lý sạch sẽ nơi tư mật nhất của cơ thể. Kí ức liên quan đến ba ngày này không biết điều mà tìm đến, nghĩ đến cảm giác thân mật không thể nói rõ của bản thân đối với Hướng Nam Cẩm, còn có chuyện thân dưới của mình bị cô xâm chiếm, bộ dạng bị cô ta từng lần từng lần đưa lên cao trào.

Đoàn Ninh Gia cười một cách châm biếm, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra bản thân cũng sẽ làm ra chuyện nực cười như vậy. Cô phóng túng bản thân làm tình với Hướng Nam Cẩm, bị tuyến thể của đối phương trút đầy đến cả đánh dấu nông sau gáy, tất cả chuyện này là bởi vì bản thân nhẹ dạ cả tin Hướng Nam Cẩm mà ra.

Cho nên, đối phương xem như là muốn giết mình, cũng là sự lơ là của bản thân không thể trách người khác. Những chuyện này Đoàn Ninh Gia đều hiểu rõ, lại vẫn tồn tại một phần kì vọng đi tiếp nạp. Cuối cùng cô thua rồi, còn là theo cách thức nực cười như này mà mất đi sự tôn nghiêm.

Sau khi rửa sạch cơ thể, Đoàn Ninh Gia lấy thuốc tránh thai ở trong khách sạn mà uống xuống, nhặt lấy son môi rớt ở bên giường. Lưỡi dao ở đầu cuối vẫn sắc nhọn, cô cầm nó trong tay, giống như trừng phạt mà đang cầm nó cực chặt, cho đến khi lưỡi dao sắc nhọn cứa rách lòng bàn tay, máu tươi trực tiếp rơi cũng không buông ra.

Sự ấm áp dịu dàng từng ngưng tụ còn lưu lại một lúc ngắn ngủi của Đoàn Ninh Gia trong chớp mắt tiêu tán, cô vốn là có đôi mắt không cười vẫn có hình mắt rất ấm áp dịu dàng, lại trong cái chớp mắt đã như hạ nhập đông, trở lại sự lạnh lẽo bạc bẽo như trước kia.

Cô quen dùng phương pháp này che giấu sự thất vọng, giống như dùng tuyết phủ lên con tim, thì có thể giấu đi nhịp đập sôi sục mạnh mẽ của con tim. Cố ý dùng sự băng giá niêm phong sự ấm áp của chính mình, như vậy thì có thể tạo nên sự ngăn cách của chính mình và người khác tốt hơn.

Dùng băng phủ lên người, đóng băng vết thương chính mình. Lâu dần, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy, Đoàn Ninh Gia cô, là một người không có sự ấm áp/hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top