Chương 14


Hướng Nam Cẩm không thích hoa, hoa dễ dàng tàn rụi, mùi hương phát tán ra cũng chỉ vỏn vẹn là sự tồn tại của mùi hương nhạt nhẽo. Nhưng tình huống luôn sẽ có sự đặc biệt, giống như tâm lý của mỗi người đều có một quả cân tiêu chuẩn kép, cuối cùng cũng sẽ lệch về một đầu mút trong một lúc đặc biệt nào đó.

Mùi hương của Đoàn Ninh Gia rất thơm, đây là thời khắc Hướng Nam Cẩm cảm thấy mãnh liệt nhất. Mùi hương phát tán từ sau cổ của nữ nhân tràn ngâp cả căn phòng, giống như hóa thành những hạt bụi nhỏ, đầy rẫy trong không khí, điên cuồng lao xuyên về hướng cơ thể của cô.

Hướng Nam Cẩm dường như là vô thức ấn người trên cửa, đưa đầu mũi lại gần, cô giống như mèo ăn vụng không thấy ngấy, chỉ muốn thưởng thức từng chút một mùi vị đó. Cô thò tay ra qua đó, vén mở mái tóc dài trắng bạc của Omega, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dùng đầu ngón tay đang nóng bỏng, vuốt lên trên phần sau gáy.

"uhm..." tuyến khẩu sau cổ lần đầu tiên bị người khác đụng chạm, mang đến cảm giác xa là và bối rối chưa từng có. Ngón tay của Hướng Nam Cẩm rất nóng, đầu ngón tay mịn màng ma sát tuyến khẩu đang hơi nhô ra của cô, đó là một kiểu không mang theo sự ác ý, cho dù bị sờ vào mệnh mạch (mạch máu chính) cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đó là sự tiếp xúc kinh sợ hoảng loạn.

Đoàn Ninh Gia rên ra tiếng, sức lực trong cơ thể dần dần bị tước đi, nếu như không phải là Hướng Nam Cẩm vẫn còn đỡ lấy cô, ý thức vẫn còn trong cơ thể, sợ là cô đã sớm gục ngã quỳ trên sàn. Một mặt là không còn sức lực kháng cự, mặt khác, Đoàn Ninh Gia đối với nữ nhân xa lạ này đã tồn tại sự buông thả (khinh suất).

Mặc dù cô biết, với thân phận của mình, một sự khinh suất nhỏ thôi cũng sẽ là tại họa mất mạng, đối với nữ nhân thậm chí không biết đến tên này vẫn là như vậy, ấp ủ một chút cảm giác tiếp xúc gần. Loại cảm giác này là kỳ lạ, đối với Đoàn Ninh Gia mà nói, hiếm thấy đến mức khiến cô sẵn lòng mạo hiểm đi thử nghiệm và dung túng.

"thơm quá, tôi muốn nhiều hơn một chút" Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, trong ý thức dường như bị lẫn trong một mảng sương mù dày đặc trùng điệp, đang quấn trói cô, khiến cô trở nên lờ mờ không rõ. Bây giờ trong tâm và trong mắt đều chỉ có một dục vọng, hoặc là nói, chỉ có một chuyện có thể đủ thỏa mãn cô. Đó chính là nhích lại gần Đoàn Ninh Gia, hít lấy mùi hương của cô.

Hướng Nam Cẩm nghĩ như vậy, cũng thực sự đã làm rồi. Cô vén mái tóc dài của Đoàn Ninh Gia lên, hôn lên thay thế đầu ngón tay, hôn lên chỗ khí tức Omega nồng nặc nhất. Cô hoàn toàn không biết, một Alpha hôn ngậm lấy tuyến khẩu của Omega có hàm ý gì, cô chỉ là muốn hít lấy mùi hương của người này, là dục vọng và khát vọng.

Răng miệng có chút ngứa ngáy, đặc biệt là ngửi thấy mùi hương hoa đồ mi của chỗ tuyến khẩu nồng nàn đó, răng miệng càng trở nên ngứa ngáy kì lạ khó chịu đựng. Dường như trong răng có thứ gì đó thò ra ngoài, muốn cắn nát tuyến khẩu của đối phương, để một bộ phận chính mình thâm nhập trong đó.

Đây là bản năng muốn đánh dấu của Alpha, mà Hướng Nam Cẩm không phải là Alpha chính thống.

Cho nên, cô khắc chế rất tốt loại bản năng này.

Không thể cắn người, cô nghĩ.

Thế là, Hướng Nam Cẩm thò đầu lưỡi ra, giống như mèo nhỏ của ngày hôm đó, mang theo một chút điên cuồng và thăm dò, liếm liếm nhẹ nhàng chỗ lồi nhỏ bé đang ánh lên màu đỏ trước mặt. Tuyến khẩu bị kích thích như vậy, chỗ đang đau đớn đó trong chớp mắt dường như được vỗ về vậy, cơn đau châm chích bị biến mất và được bù đắp, để lại chỉ là sự tê dại mà còn có khoái cảm rõ ràng.

"cô có biết... cô đang làm gì không?" Đoàn Ninh Gia đang thở dốc nhẹ, hô hấp gấp gáp, hai tai bị thiêu đến đau nóng, dường như phần nóng bức đó có thể thiêu đốt mất xương tai.

"tôi đang liếm cô, cô rất thơm" Hướng Nam Cẩm giọng khàn khàn, đương nhiên xem bản thân thành Hướng Mao Mao đang nũng nịu với chủ nhân, cô thích nữ nhân, từ trước đến nay cũng không phủ nhận sự ngưỡng mộ đối với Đoàn Ninh Gia. Từ sau khi cô nảy sinh sự hiếu kỳ đối với người này, sự hảo cảm của cô đối với Đoàn Ninh Gia cũng trở thành sự thật rành rành bày ra trước mặt.

Sau màn đối đáp ngắn gọn, chiếc lưỡi làm loạn đó lại tiếp tục hoạt động trở lại. Rêu lưỡi hơi thô ráp ma sát nhẹ nhàng tuyến khẩu mịn căng, lại liếm xung quanh một vòng chỗ vết sẹo lồi lõm không bằng phẳng đó. Hướng Nam Cẩm biết, tuyến khẩu sau gáy rất yếu đuối, cũng rất mẫn cảm, vết thương để lại ở chỗ này của Đoàn Ninh Gia, đương nhiên rất đau đớn.

Sự trân trọng nâng niu trong lòng cô khiến động tác liếm láp của cô lại càng nhẹ nhàng dịu dàng hơn, giống như lông vũ lướt nhẹ qua sóng nước yên tĩnh, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng dày đặc. Sự liếm láp đó giống như tơ liễu, cẩn thận lướt qua vị trí nhạy cảm nhất, đôi mắt của Đoàn Ninh Gia mất đi tiêu cự, đợi cô định thần trở lại, cơ thể đã trũng (lõm) trên chiếc giường, Hướng Nam Cẩm đang đè trên cơ thể cô.

Hai người đều là nữ giới đã thành niên, bản thân đang trong thời kì phát dục, tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện gì với Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia hiểu rõ. Bình thường, cô sẽ không cho phép người lại tiếp cận mình như vậy, lần đầu tiên tiếp cận, cô đã dùng dao dí vào cổ của đối phương.

Nhưng... Đoàn Ninh Gia ngước đầu lên, nhìn về hướng người đang đè trên người mình. Đôi mắt của đối phương mê li, gò má trắng trẻo đỏ ửng một mảng. Cô ta có một cặp mắt đào hoa đẹp đẻ tiềm ẩn, hơi nước lượn lờ bên trong, bóng nước dập dềnh. Rõ ràng là Beta, lại phát dục giống như Omega, vừa yêu kiều vừa mềm mại.

Vừa nhìn thấy cô, đã dung túng không phải chứ? Cơ thể quá đau đớn, cũng nhẫn chịu quá lâu rồi, cũng có thể là trước đó nhận được tối hậu thư. Bộ dạng cơ thể cuối cùng đến lúc không thể nào chịu đựng được nữa, Đoàn Ninh Gia không muốn đẩy Hướng Nam Cẩm ra. Chí ít người này, là người cô có thể tiếp nhận.

"tôi ở bên trên" Đoàn Ninh Gia mang theo một chút lí trí và sức lực cuối cùng, lật người ép Hướng Nam Cẩm xuống giường. Bởi vì động tác lật chuyển này, chiếc giường mềm mại phát ra âm thanh xộp xẹp, trong căn phòng trống trãi đang giao lắc mấy phần ái muội.

Hướng Nam Cẩm vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không biết bản thân sao đột nhiên lại nằm dưới rồi. Cô ngước đầu, nhìn về hướng nữ nhân ở trên người mình. Đoàn Ninh Gia là đẹp cực phẩm, trên người cô có một loại khí chất phức tạp trộn lẫn với nhau, tràn trề cảm giác mâu thuẫn cùng với sự động chạm.

Cảm giác mà Đoàn Ninh Gia mang đến cho người khác là lạnh lẽo và khó tiếp cận, như tuyết bay trong trời hàn đông. Lại không thích nói chuyện, thường là lạnh lùng cao ngạo. Nhưng tướng mạo của cô lại xinh đẹp dịu dàng tinh tế, lại bởi vì màu da thịt trắng xám như trong trạng thái bệnh, khiến cô khi nhìn vào có chút cảm giác bệnh tật yếu ớt.

Nhưng sự thực lại ngược lại, cô mạnh mẽ hơn rất nhiều Alpha.

Cảm giác của nữ nhân chính là giống như pheromone của cô, là một đóa hoa đồ mi nở rộ đến mức độ cao nhất. Cô mĩ lệ, không thể xem thường, thời kì của hoa trong thời gian ngắn lúc nào cũng có thể sẽ lụi tàn. Nhưng cô không ngó ngàng đến, mà thiêu đốt sức sống cuối cùng, trình diễn một tư thế quyến rũ nhất.

Hướng Nam Cẩm trở thành tình nguyện viên bị cô mê hoặc, chỉ là ngửi thấy mùi hương của cô, bèn không đợi nổi mà xông lên trước. Cô muốn hái cô ấy xuống (xem như hoa ngắt xuống), lại sợ hành động không suy nghĩ kỹ càng của mình sẽ làm cô ấy bị thương.

"cô đã nhìn rất lâu" đột nhiên, Đoàn Ninh Gia mở miệng nói, đập tan sự yên lặng trong phòng. Cô đang thở dốc nhẹ, giống như cực kỳ mệt mỏi, sự thực cũng đúng là như vậy. Omega trong thời kỳ phát dục toàn thân sẽ không có sức lực, dục vọng làm sức lực của cơ thể bốc hơi. Chỉ có nhận được sự xoa dịu trên tình dục, mới có thể khiến Omega giãy dụa thoát khỏi từ sự thống khổ này.

Tuyến khẩu bị Hướng Nam Cẩm hôn ngậm qua đã mở một cách triệt để, pheromone đang bạo động chạy loạn trong cơ thể đã phơi bày ra thời kì nở rộ chưa từng có. Bụng dưới bị dục vọng tích tụ đến mức rất đau đớn, thân dưới đã bị dục vọng ngâm đến mềm nhũn ẩm ướt từ lâu rồi. Pheromone thiêu đốt tuyến khẩu, thiêu đốt làm những vùng xung quanh tuyến khẩu đều phát đỏ, giống như bị vật gì đó dùng dùng lực gãi (cào) vào vậy.

Đoàn Ninh Gia là Omega cấp độ cao, thêm với bệnh tình của cô, cùng với tác dụng phụ mà hiệu quả từ thuốc ức chế dẫn đến. Tất cả vấn đề dường như trong chớp mắt đã được tìm thấy, nỗi thống khổ như này từng giây từng phút dày vò thân thể cô. Mà Đoàn Ninh Gia thời khắc này vẫn còn có thể duy trì một nửa ý thức, có thể thấy được tinh thần của cô vượt lên rất xa so với pheromone.

"bởi vì cô xinh đẹp" Hướng Nam Cẩm đang nằm trên giường, nghiêng đầu cười một chút, có chút khiêu gợi, cũng có chút ngốc nghếch. Đoàn Ninh Gia nhìn cô ở thời khắc này, cuối cùng dẫn dắt cánh tay của đối phương nhẹ nhàng đặt trên váy, Hướng Nam Cẩm hiểu ý, dùng tay cởi bỏ chiếc váy.

Chất liệu vải đã dính mồ hôi, có chút khó khăn để cởi ra, Hướng Nam Cẩm lại rất vội vàng, khó tránh khỏi dùng sức lực hơi lớn. Chiếc váy phát ra một âm thanh lôi xé, chất liệu vải mỏng manh cứ như vậy bị lôi cởi ra. Đoàn Ninh Gia không mặc áo lót, chuyện này Hướng Nam Cẩm đã biết từ lâu. Cùng với chiếc váy bị cởi xuống, cơ thể xinh đẹp của Omega đang hiện rõ trước mắt cô.

Nhìn càng rõ hơn so với sáng nay khi cô trong thân phận mèo, cũng quyến rũ hơn. Trên da thịt trắng tuyết, những vết sẹo phức tạp đen chéo rải rác. Chúng hồng tươi sống động mà rơi trên cơ thể Đoàn Ninh Gia, không xấu xí, ngược lại mang theo sự sexy khác biệt.

Đoàn Ninh Gia là một đóa hoa đồ mi đặc biệt nhất trong biển hoa, Hướng Nam Cẩm muốn hái cô xuống, bảo vệ thật tốt, lưu giữ trong bình thủy tinh.

"giúp tôi" Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không e ngại ánh mắt của Hướng Nam Cẩm đang quét trên người mình, mỗi phút giây phải chờ đợi, sự thiếu kiên nhẫn của cơ thể sẽ tăng thêm cấp bội. Cô cong người, cởi đi chiếc quần lót đã ướt sũng từ lâu. Chất liệu vải trắng thuần khiết bị vứt sang một bên, vết tích ướt át cực lớn ở chính giữa đã nói rõ phản ứng sinh lý khó mà kiên nhẫn chịu đựng của Omega.

Hướng Nam Cẩm si mê mà nhìn cô, nhấc tay, rứt đi miếng dán ti trước ngực của Đoàn Ninh Gia. Cả cơ thể Đoàn Ninh Gia trên dưới đều rất trắng, thậm chí ở khu rừng nhiệt đới thưa thớt đó vẫn là màu trắng xám nhàn nhạt. Có lẻ, trên người cô duy nhất một điểm nhấn tươi tắn, chính là hai hạt ti tươi đẹp mềm mại trước ngực, cùng với bông hoa mềm mại giấu ở giữa chân cô.

Hướng Nam Cẩm vẫn chưa xem được bao lâu, tay phải đã bị Đoàn Ninh Gia nắm lấy. Cô từ trên cao nhìn xuống chính mình, ánh mắt hơi giao động, động tác chậm rãi, đặt ngón tay của cô vào vị trí giữa đùi. Lúc tiếp xúc, trong thời gian một hơi thở, cả tay của Hướng Nam Cẩm đều bị ướt sũng, đâu đâu cũng là dịch nóng trong suốt.

Hướng Nam Cẩm thuận thế duỗi ngón tay ra, mượn sự chỉ dẫn của Đoàn Ninh Gia, trượt vào trong chiếc hang chật hẹp. Ngay khi vừa thâm nhập, từng lớp thịt xinh đẹp ướt át mềm mại càng không thể chờ đợi mà chen chút xông tới. Bọn chúng chưa từng thấy qua kẻ xâm nhập, giống như con thú nhỏ đói khát quá lâu, nóng lòng cắn ngậm lấy ngón tay của Hướng Nam Cẩm, muốn nhận được phần yêu thương đó mà vốn dĩ nên thuộc về bọn chúng.

Đột nhiên bị lắp đầy, nhưng sự trống trãi hoàn toàn không vì vậy mà giảm mất đi một nửa. Omega trong thời kì phát dục cần sự xoa dịu vuốt ve mạnh mẽ, càng huống hồ là tình trạng không bình thường của Đoàn Ninh Gia.

Cô có chút mất kiên nhẫn không chịu đựng được mà uốn lượn (vặn vẹo) cơ thể, eo bụng thanh mảnh ngoài đường cơ bụng xinh đẹp, còn có vết seo màu hồng đan chéo nhau. Cô giống như chiếc cung nỏ đã bị kéo ở mức cao nhất, nhìn như cứng rắn mạnh mẽ, nhưng thực tế lại yếu đuối dùng thêm một chút ít lực nữa sẽ đứt gãy, sẽ bị hư mất.

"dùng hai ngón" Đoàn Ninh Gia hạ thấp giọng, thở hổn hển gấp gáp, cũng là sự khó nhẫn nại. Trên đôi môi đỏ của cô là màu son tươi đẹp, bởi vì động tác cắn môi vừa nãy biến thành loang lỗ nhiều màu. Gò má và cơ thể của cô đều đã đổ mồ hôi, trên bề mặt da thịt đã đọng lại cả một tầng sao ánh sáng vỡ vụn.

Cô không còn dư một chút sức lực, đến nỗi bắt buộc dùng hai tay vịnh lấy vai của Hướng Nam Cẩm, mới có thể ngồi quỳ vững trước mặt.

Đoàn Ninh Gia khung xương nhỏ, khoang huyệt còn là chật hẹp, đây là lần đầu tiên bị người ta tiến vào trong, cũng là lần đầu thưởng thức độ rộng của hai ngón tay. Mặc dù đầy đủ độ ẩm ướt, nhưng là cảm giác bị mở rộng (làm to ra) vẫn là vô cùng rõ ràng như vậy, đồng thời, khoái cảm cũng là bỗ trợ lẫn nhau.

"ơ uhm..." Đoàn Ninh Gia đang rên nhẹ, cơ thể mềm nhũn, đầu gối trắng trẻo bởi vì quỳ ở trên giường quá lâu, lộ ra màu sắc hồng. Thời khắc này, nữ nhân dường như cởi bỏ đi lớp chướng ngại băng giá bên ngoài cơ thể, mang bộ phận vừa mềm mại vừa câu dẫn trình diễn ra bên ngoài. Cô là Omega cần được yêu thương, cô khát vọng Hướng Nam Cẩm có thể làm cô thỏa mãn, cứu rỗi cô.

Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận được âm đạo chặt khít của Đoàn Ninh Gia, bên trong nóng hầm hập lại ướt át, hình thành đường hành lang con đường hoa của rừng mưa nhiệt đới, từ bên ngoài vào đến bên trong, tất cả bị ánh mặt trời chiếu đến nỗi nóng như thiêu đốt. Lại giống như chiếc vòng lò xo cực hẹp, chúng từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy cô, chặt khít dán chặt trên bề mặt của ngón tay, mút lấy đường vân trên ngón tay của cô.

Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà nhấc tay còn lại đỡ lấy eo của Đoàn Ninh Gia, vuốt ve da thịt đang trơn tru của cô, đồng thời đưa ngón thay dựng hướng lên trên cử động, định ra vào bên trong Đoàn Ninh Gia. Nhưng bản thân nằm dưới thâm nhập vào bên trên không dễ dàng, thêm vào việc Hướng Nam Cẩm cũng không có sức lực, chỉ động đậy lên xuống vài lần, cô cảm thấy cổ tay tê dại mềm nhũn.

Đoàn Ninh Gia nhìn ra sự khốn đốn của cô, chủ động dựng thẳng eo, chậm rãi mà nhấp nhô trên cơ thể của cô ấy, dùng hang huyệt ướt át mềm mại của bản thân đi nuốt nhả thưởng thức ngón tay của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top