Chương 13
Trước kia Hướng Nam Cẩm không xem việc ăn uống quan trọng đến vậy, nhưng cô lại nổi tiếng trong giới là người thích hút thuốc uống rượu. Hướng Nam Cẩm thích mùi thuốc thanh nhạt, lúc cô suy ngẫm gì đó cực kì thích. Thuốc cô hút đều là vị nhàn nhạt, hút xong sẽ không để lại hậu vị của thuốc lá.
Về phương diện liên quan đến rượu càng rộng hơn, Hướng Nam Cẩm tự biết điều chế rượu, bản thân đã mở một chuỗi nhà máy rượu. Những người quen biết thân với Hướng Nam Cẩm, mỗi năm đều sẽ về lại từ các nơi khác nhau mua rượu mà cô thích tặng cho cô, mà Hướng Nam Cẩm trước kia đã mua riêng cho mình một căn nhà, đặc biệt sửa tạo thành kho chứa rượu để chứa những rượu ngon đó.
Mà đến hiện tại đến thế giới này, đã biến thành mèo. Hướng Nam Cẩm biết được, bản thân mãi mãi cũng không cách nào trở lại thế giới đó nữa, cũng không biết ba mẹ và bạn bè ở đó nghe thấy tin tức cô chết rồi sẽ như thế nào. May ở chỗ trong nhà vẫn còn có chị gái, ba mẹ có lẽ sẽ không quá đau lòng, còn về những người bạn kia, cũng chỉ có thể cảm thán một câu cuộc hợp mặt nào cũng đến lúc tan.
Lâu rồi đã không động vào rượu thuốc lá, Hướng Nam Cẩm nhất thời quên mất tìm Đoàn Ninh Gia chuyện chính sự này. Có trời biết được cô khoảng thời gian này biến thành mèo đã nhớ nhung thức ăn của loài người biết bao, ngoài một bữa ăn vụng ở chỗ Y Tây Á, cô cũng đã không được nếm qua những thứ đồ ăn này nữa.
Không dễ gì biến thành người, trong lòng Hướng Nam Cẩm ấp ủ ý nghĩ buông thả. Cô gắp không ít đồ để ăn, sau khi lắp được 3 phần no trong chiếc bụng, cô bắt đầu thưởng thức rượu được mang đến trong hôm nay. Trên buổi yến tiệc đa số là người quyền quý, nhà hàng đương nhiên sẽ không dám lấy loại rượu chất lượng thấp đến làm bừa.
Hướng Nam Cẩm uống mấy ly rượu xuống bụng, ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, dứt khoát ngồi dựa bên bàn, lấy thuốc vừa nãy phục vụ bàn vừa đưa ra hút. Yến tiệc không cấm hút thuốc, chỉ là đại đa số người đều bận bắt chuyện, rất ít người giống như Hướng Nam Cẩm ở lại khu vực ăn uống như vậy.
Cô ngậm điếu thuốc bên miệng, dùng bật lửa từ chỗ người phục vụ mang đến châm thuốc. Mùi thuốc lá là mùi hương cho phái nữ, mặc dù không phải là mùi bạc hà mà Hướng Nam Cẩm thích, nhưng mùi vị cũng rất nhạt, khi ngửi hoàn toàn không có mùi nicotine khiến người ta sặc sụa.
Đèn bên trong buổi yến tiệc hơi tối, mà trang trí và bầu không khí của khu vực thuốc lá và rượu làm nền cực kì tốt. Hướng Nam Cẩm trong bộ váy đỏ, sau lưng chính là đèn lưu ly sứ màu vàng, cảnh tượng này nhìn vào có chút cổ xưa, mang theo sự gợi cảm cùng với tĩnh mịch. Hướng Nam Cẩm hơi ngẩng đầu, cánh môi hơi hé, khói thuốc trắng từ khe hở trong miệng của cô phát tán ra xung quanh, giống như không nỡ rời đi, quấn quanh cô.
Cũng chính là lúc này, một tên nam nhân đột nhiên đi đến, đối phương không có dán miếng dán ngăn chặn pheromone, đồng thời tùy ý phóng thích mùi hương của chính mình. Khí tức thuộc loại Alpha khiến Hướng Nam Cẩm hơi hơi cau mày, cô phát hiện, bản thân rất ghét mùi hương này.
Không biết có phải bởi vì nguyên nhân là đã biến thành người, cô phát hiện phán đoán đối với pheromone cũng càng nhạy cảm hơn, lúc làm mèo lại không nhạy cảm đến vậy.
"xin chào, tên tên Chris, cô là lần đầu đến chỗ này sao? Tôi luôn cảm thấy, cô có chút rất quen mắt" nam nhân mở miệng nói, có chút dùng chiêu trò cũ mà bắt chuyện. Hướng Nam Cẩm quay đầu nhìn lướt hắn, bèn thấy ánh mắt của nam nhân rơi ngay trước ngực của cô, mang theo ánh mắt có chút quan sát dò xét.
Thuốc đang hút ngon lành lại bị ngắt mạch, Hướng Nam Cẩm không quá sẵn lòng nói chuyện với hắn, đặc biệt là ánh mắt và mùi hương của Alpha nam nhân này khiến cô rất khó chịu.
"xin lỗi, nếu như cậu là muốn cùng tôi trao đổi sâu hơn, tôi hoàn toàn không có hứng thú với phương diện đó" Hướng Nam Cẩm quay đầu lại, trực tiếp từ chối, thái độ và sự từ chối khéo léo không thể tiếp tục cuộc nói chuyện. Cô nhìn ra được đối phương cảm thấy có chút mất mặt, miễn cưỡng áp chế sự không vui.
"phu nhân, tôi không có ác ý, chỉ là muốn mời cô qua đó uống hai ly, nếu như cô đến chỗ này là mong muốn gì đó, tôi tin gia tộc của tôi có thể khiến cô mãn ý" nam nhân Alpha tiếp tục nói, ám thị trong ngữ khí rất rõ ràng. Hướng Nam Cẩm xem là đã phát hiện rồi, bất luận là nam nhân của thế giới nào, đều tầm thường mà còn tự tin, vô lý nhưng không tự biết.
"tôi nói rồi, không hứng thú" Hướng Nam Cẩm trực tiếp cự tuyệt, cô bây giờ không phải mèo rồi, là người, khó khăn lắm có mới rượu ngon thuốc lá ngon trước mặt, còn có mỹ thực, cô mắc gì phải rời đi? Không sai, Hướng Nam Cẩm hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của cô đến chỗ này chính là tìm người.
"chỉ là một Beta mà thôi, cô tưởng cô đang nói chuyện với ai?" nam nhân Alpha bị thái độ của Hướng Nam Cẩm chọc tức, duỗi tay nắm lấy cổ tay của Hướng Nam Cẩm định lôi cô đi. Sự tiếp xúc xa lạ khiến Hướng Nam Cẩm khó chịu, đang lúc cô định mở miệng nói, một bóng dáng đột nhiên chắn ngay trước mặt cô.
Nữ nhân tóc dài trắng bạc rất là chói mắt, trước tất cả mọi người ở buổi lễ, sợ là không tìm ra được người thứ hai có màu tóc như vậy. Cùng với đó, mùi hương lạnh của hoa đồ mi xuyên vào trong mũi, Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến Đoàn Ninh Gia sẽ chủ động xuất hiện.
"Đoàn tiểu thư" nam nhân bên cạnh nhìn thấy Đoàn Ninh Gia, còn mở miệng sớm hơn cả Hướng Nam Cẩm. Thấy hắn lập tức buông tay, còn lùi về sau mấy bước, Hướng Nam Cẩm không thèm nhìn tên nam nhân Alpha.
"sao lại ở chỗ này?" Đoàn Ninh Gia không để ý nam nhân chút nào, mà là quay đầu nhìn cô, hai người sạch sẽ cao ráo có chút khác biệt, xem như Hướng Nam Cẩm thời khắc này đã mang giày cao gót, lại vẫn là thấp hơn cô một chút.
Chỉ có điều khóe mắt của người chí ít vẫn là ngang tầm, bản thân không cần tiếp tục giống như mèo ngước đầu nhìn Đoàn Ninh Gia.
"tôi... tôi chỉ là đến hít thở không khí chút"
"uhm, đi với tôi"
Đoàn Ninh Gia nói xong, đầu cũng không quay lại mà đi về phía trước, Hướng Nam Cẩm ý thức được cô là giúp mình giải vây, cũng vội đi theo. Càng huống hồ, cô không dễ gì mới gặp được Đoàn Ninh Gia, càng không thể ngu ngốc đứng chết một chỗ.
"cảm ơn cô vừa nãy đã giúp tôi" Hướng Nam Cẩm đi cùng Đoàn Ninh Gia đến hậu sảnh buổi yến tiệc, người ở chỗ này vẫn ít hơn chỗ lúc nãy, cô nhìn Đoàn Ninh Gia, ánh mắt không nhịn được mà đang quan sát trên người đối phương. Dưới góc ngắm của con người Đoàn Ninh Gia càng thêm cao ráo, hôm nay cô mặc màu sắc nhạt mà lúc bình thường cô rất ít khi mặc, trang điểm nhạt chứ không đậm, rất hợp với khí chất trên người của cô.
Môi cô có thoa son, trầm lặng đứng bên đó mặc cho cô quan sát, Hướng Nam Cẩm có thể ngửi được pheromone nhàn nhạt trên người của cô, trong lòng không biết từ đâu mà nhớ lại tối hôm đó, bản thân dùng thân phận mèo liếm chỗ đó của Đoàn Ninh Gia. Bản thân cô cũng không biết, lúc đó vì sao lại muốn làm như thế.
"còn chuyện gì sao?" lúc Đoàn Ninh Gia nhìn Hướng Nam Cẩm, đối với người này có hảo cảm không nói nên lời và chút hiếu kỳ kỳ lạ. Nhưng có thể bởi vì đối phương là Beta, khiến sự phòng bị của Đoàn Ninh Gia hạ thấp, trong lòng sản sinh có suy nghĩ cho phép đối phương tiếp cận, nếu không cô vừa nãy cũng sẽ không qua đó quản chuyện bao đồng.
"không có, tôi chính là muốn cảm ơn cô vừa nãy đã giúp tôi, chúng ta uống với nhau hai ly?" Hướng Nam Cẩm đến bước này lại nhớ lại chuyện mức độ yêu thích của bản thân, nếu muốn tăng độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia, cũng phải bắt đầu từ sự hiểu biết trước tiên.
"không cần, thất lễ rồi" Đoàn Ninh Gia nói xong, không đợi Hướng Nam Cẩm trả lời, trực tiếp rời đi. Cô đi rất nhanh, nhanh đến mức Hướng Nam Cẩm định thần trở lại đi tìm người, người đã không thấy bóng nữa rồi. Thực ra Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không có đi ra xa mấy, mà là đi vòng quanh đám người, đi vào trong phòng trang điểm tạm thời.
Vừa mới vào bên trong, cô lập tức khóa cửa lại, giống như là thống khổ cực độ phải khom lưng tựa vào cửa. Chứng mất cân bằng pheromone là một loại bệnh bẩm sinh, hiếm thấy mà không có quy luật phát bệnh. Omega mắc phải loại bệnh này pheromone sẽ ít hơn Omega bình thường, như này cũng là lý do tại sao, pheromone của Đoàn Ninh Gia lại càng nhạt như vậy.
Cùng với tuổi đời kéo dài và sự gia tăng pheromone của bệnh nhân, Omega mắc chứng mất cân bằng pheromone sẽ dần dần xuất hiện thời kì phát dục hỗn loạn, cùng với tình trạng pheromone lúc cao lúc thấp. Những pheromone đó tích tụ trong cơ thể, bởi vì phát dục không theo một quy luật, dẫn đến pheromone trong cơ thể trỗi dậy mạnh mẽ, ảnh hưởng đến máu huyết và nội tạng.
Từ lâu cho đến nay, mỗi lần đến thời kì động dục và thời kì dễ nhạy cảm đối với người bệnh mà nói đều là một lần dày vò cực kỳ khó chịu. Những pheromone cuồn cuộn mạnh mẽ đó sẽ có lúc thiếu hụt trầm trọng, làm cho toàn cơ thể Omega mất đi sức lực, thậm chí bị tê liệt hôn mê, cũng có thể sẽ trong thời kỳ phát dục bộc phát toàn bộ, thiêu rụi tuyến khẩu của Omega, đây cũng là một trong những nguyên tố không thể khống chế nhất của chứng mất cân bằng pheromone.
Đại đa số Omega mắc loại bệnh này chịu đựng sự dày vò của thời kì dễ nhạy cảm và thời kỳ phát dục, người bệnh không phải là tự sát do trầm cảm, chính là chết vì pheromone bộc phát phá hủy tuyến thể. Cho đến nay, chỉ có cực ít bệnh án được chữa khỏi hoàn toàn.
Máu tươi ngọt thuận theo khóe môi rơi xuống, Đoàn Ninh Gia nằm bò trong bể nước thống khổ đến nôn khan, nôn ra máu tươi. Cô bịt lại bụng dưới, cằm bởi vì cơn đau không được khống chế mà run rẩy, đôi tay căng cứng, 10 ngón tay đều căng cứng thành đường thẳng, đầu ngón tay ánh lên màu hồng và trắng xám sau khi chịu áp suất cao.
"đại tiểu thư, người của gia tộc Mero đã đến rồi" đồng hồ đeo tay trên tay của Đoàn Ninh Gia truyền lại báo cáo của Khê Viêm, cô ho một cách kịch liệt, cố gắng nôn hết phần máu tươi còn lưu lại trong cổ họng, lại dùng nước lau đi vết máu ở khóe miệng.
Đoàn Ninh Gia lấy kim tiêm trong túi xách, nhanh chóng châm vào trong tuyến khẩu. Đây là chất ức chế hiệu quả mạnh, có thể trong thời gian ngắn ngăn pheromone của Omega phát dục, nhưng tác dụng phụ rất mạnh.
"lát nữa tôi sẽ đến" hiệu quả của thuốc dần dần phát huy tác dụng, pheromone trỗi dậy mạnh mẽ được làm bình ổn trong thời gian ngắn, sự đau đớn của cơ thể cũng không kịch liệt nữa. Đoàn Ninh Gia đứng thẳng người, trang điểm lại phần make up bị trôi đi. Cô đẩy cửa, như không có chuyện gì mà bước ra từ phòng trang điểm, dường như tất cả chuyện trước đó đều chưa từng phát sinh qua.
Hướng Nam Cẩm đã mất dấu Đoàn Ninh Gia, chỉ có thể tiếp tục đi lung tung trong buổi tiệc, định phải tìm cho ra người. Trước tiên cô ở dạo một vòng ở trong sảnh chính buổi tiệc, sau khi không nhìn thấy Đoàn Ninh Gia, lại đi vòng qua khu vực hút thuốc uống rượu rót một ly rượu nhâm nhi. Trong thời gian đó cũng có người muốn đến bắt chuyện, chỉ cần cảm giác được những ý đồ đó, Hướng Nam Cẩm sẽ lập tức đi chỗ khác, không cho đối phương cơ hội tiếp cận.
Hướng Nam Cẩm đi vòng qua vòng lại, cuối cùng bản thân cũng không biết đã đi chỗ nào rồi, cô gọi hệ thống, muốn bảo nó giúp cô định vị vị trí của Đoàn Ninh Gia, đối phương vẫn im lặng không nói gì như cũ, giống như chưa từng tồn tại, một chút công dụng cũng không có.
Chính là lúc Hướng Nam Cẩm đang đi vòng ở sảnh chính tìm người một lần nữa, lại nhìn thấy một bóng người lướt qua từ góc cua cầu thang phía trước. Cả hội trường, mái tóc trắng bạc chỉ có một mình Đoàn Ninh Gia, chỉ dựa vào điểm này thì dễ nhận diện vô cùng.
Hướng Nam Cẩm sau khi nhìn thấy vội đuổi theo, cuối cùng trước khu vực nghỉ ngơi của lầu 2 nhìn thấy Đoàn Ninh Gia. Bóng lưng của cô có chút gấp gáp, bước đi lại rất chậm. Nhìn thấy cô vịnh vào tường, cơ thể hơi co cụm, Hướng Nam Cẩm tưởng cô lại bị người ta tập kích gì đấy, vội đi qua.
"cô vẫn ổn chứ? Chỗ nào không thoải mái?" Hướng Nam Cẩm đột nhiên mở miệng, nghe thấy giọng của cô, Đoàn Ninh Gia nhận ra cô là ai, hơi thả lỏng cảnh giác. Cô đẩy tay Hướng Nam Cẩm đang đỡ lấy mình, tựa vào tường vội vã đến nổi có hơi thở dốc, thậm chí trong hơi thở gấp đều là run rẩy.
"có phải cô bị thương rồi?" bộ dạng Đoàn Ninh Gia biểu hiện là rất mệt mỏi, gương mặt trắng xám đang đổ mồ hôi nhẹ, môi dưới đều là bị cô cắn mà để lại vết thương. Gò má hơi đỏ, đồng tử đen láy hơi hơi mất đi tiêu cự trở nên mơ hồ, lại vẫn đang cố gắng duy trì ý thức.
Trên thực tế, Đoàn Ninh Gia bây giờ thậm chí sức lực đi đường đã không còn, cô tựa trên tường, hoàn toàn là đang cố gắng chống đỡ.
Nửa tiếng trôi qua, hiệu quả của chất áp chế mạnh mẽ dần tiêu tán, tác dụng phụ đã tìm đến. Thời kì phát dục đến khiến toàn cơ thể Omega phát bỏng, tuyến khẩu đau âm ỉ, Đoàn Ninh Gia cảm thấy, bản thân thời khắc này không phải ở trong nhà hàng mà là bị trói trong nham thạch nóng chảy.
"tôi không sao..." Đoàn Ninh Gia gắng thốt ra ba chữ, khó khăn mà vịnh vào tường bản thân định đi về phòng, cô bây giờ không cách nào đi ra ngoài. Một khi đến chỗ yến tiệc, pheromone của cô phát tán sẽ gây ra không ít phiền phức, những bảo tiêu và Khê Viêm ở bên ngoài cũng không cách nào đi vào trong.
"bộ dạng của cô không giống không có chuyện gì một chút nào, nếu như tôi muốn hại cô, bây giờ đã xuống tay từ lâu rồi. Tôi không phải là người xấu, để tôi giúp cô đi" Hướng Nam Cẩm nhìn bộ dạng ngang bướng của Đoàn Ninh Gia, trong lòng có chút giận dỗi, cô đã quen dùng thái độ của mèo đối với Đoàn Ninh Gia, hoàn toàn quên mất thời khắc này hai người chỉ xem là người xa lạ.
Nghe thấy cô nói như vậy, Đoàn Ninh Gia cười nhạo một tiếng, lại không tiếp tục đẩy Hướng Nam Cẩm ra nữa. Đối phương nói không sai, nếu như Hướng Nam Cẩm thật sự muốn hại mình, với năng lực của bản thân hiện tại, căn bản không cách nào phản kháng. Nghĩ như vậy, Đoàn Ninh Gia mang chìa khóa phòng trong tay đưa cho đối phương, chỉ chỉ căn phòng ở không xa.
Hướng Nam Cẩm đỡ Đoàn Ninh Gia đi về hưởng cửa, mới đi được vài bước, cô cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng. Trong không khí tràn ngập pheromone của Đoàn Ninh Gia, lúc đầu còn là mùi hương đồ mi nhàn nhạt, nhưng bây giờ lại biến thành càng ngày càng nồng.
Những mùi hương đó giống như là có thực thể (có hình dáng cụ thể), điên cuồng như muốn xoáy vào trong tuyến khẩu của mình, khuấy động ý thức và thần kinh của cô, khiến cô cũng nhận được sự nóng rức kỳ lạ mà kéo đến. Cô không nhịn được mà nhìn về hướng phần sau gáy của Đoàn Ninh Gia, muốn nhìn thấy chỗ có khí tức nồng nặc nhất thông qua từng lớp từng lớp tóc trắng bạc kia.
Nếu như bản thân vén mở mái tóc dài đó, thì có phải sẽ ngửi rõ ràng hơn mùi hương của Đoàn Ninh Gia? Hướng Nam Cẩm ý thức được cách nghĩ của chính mình, cô lắc lắc đầu, tăng tốc bước đi. Lúc cô đi đến cửa, mồ hôi ở tay đã đọng lại khắp mu bàn tay, chiếc váy trên người cũng bị hồ hôi thẩm thấu. Cô lấy ra chìa khóa mở cửa, trong phòng sau khi sáng đèn thì cửa đã đóng lại.
Đột nhiên, người trong lòng ngã về hướng cô, không sức lực đến nỗi tựa vào bên hông của cô. Đoàn Ninh Gia toàn thân bỏng đến người ta kinh ngạc, sờ vào giống như là một lò sưởi trong hình dáng con người, tỏa ra sức nóng chưa từng có. May là Hướng Nam Cẩm cũng hiểu rõ, tình hình hiện tại của Đoàn Ninh Gia, có lẽ chính là đã đến cái gọi là thời kì phát dục của Omega.
"cô ... cô đã tiêm chất ức chế chưa? Tôi có thể tìm giúp cô" Hướng Nam Cẩm cảm thấy ý thức ngờ nghệch ngu ngơ, giống như là uống thuốc ngủ quá liều vậy. Cơ thể mềm nhũn, hai chân không sức lực, nhưng tinh thần lại phấn khích lạ thường. Sau gáy cứ nhảy thình thịch, giống như là có thứ gì đó nhảy ra từ cơ thể.
Cơ thể từ bên trong phát tán luồng khí nóng bức khó chịu đựng, sự nóng bức đó tập hợp ở bụng dưới, không ngừng luân phiên lặp đi lặp lại từ giữa cổ họng và phần bụng.
"không cần ..." thời kì phát dục của Đoàn Ninh Gia từ trước đến nay không phải đơn giản chỉ là dùng chất ức chế có thể khống chế được, pheromone mất đi tạo thành sự hỗn loạn, còn có tác dụng phụ của chất ức chế. Nhiều vấn đề đến cùng lúc, khiến cho lần phát dục này của cô đến một cách kịch liệt lại khó mà chịu đựng.
Đoàn Ninh Gia biết bản thân bây giờ thảm hại đến độ nào, sự kiên nhẫn từ trước đến nay trong phút chốc bị phá hủy, sự chịu đựng đều biến thành chuyện nực cười. Mặt trong của phần đùi bởi vì không cách nào kháng cự được phản ứng sinh lý mà trở nên ướt đẫm, phần giữa hai chân sưng phình ứa máu, khơi dậy cơn đau đớn mãnh liệt.
Muốn được lấp đầy, muốn được một lần thuận theo bản thân Omega, xoa dịu nổi khổ sở của cơ thể. Nhưng Đoàn Ninh Gia ý thức vẫn còn, chính bởi vì như vậy, cô không thể không tiếp tục nhẫn chịu đau đớn này. Nhưng cô đã quên mất, người còn lại ở trong phòng, hoàn toàn không ở trong phạm vị khống chế.
"cô... cô thơm quá... chỗ này thơm quá" ánh mắt Hướng Nam Cẩm mê li, tầm mắt mơ màng. Hai tay của cô vẫn đang ở trên người Đoàn Ninh Gia vẫn chưa buông ra, ý thức của cô đang lặp đi lặp lại truyền đến một thông tin, muốn ngửi mùi hương của Đoàn Ninh Gia, muốn tiếp cận gần hơn nữa sau gáy của cô, muốn cướp đi toàn bộ mùi hương thơm tho này.
Rất vi dịu, rõ ràng lúc làm mèo, cô chỉ là cảm thấy mùi hương rất thơm, hoàn toàn không có khác vọng kịch liệt như vậy. Nhưng bây giờ, cô lại có suy nghĩ tham lam đối với mùi hương này, cô muốn có được nhiều hơn, muốn được toàn bộ.
Sự thôi thúc của dục vọng và bản năng khiến Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà vén mở mái tóc dài của Đoàn Ninh Gia, duỗi tay sờ vào miếng dán ngăn mùi pheromone ở sau gáy của cô, sau đó rứt xuống một cách mạnh mẽ. Không có lớp chướng ngại cuối cùng, pheromon của Omega cấp độ cao đang duy trì áp chế trong thời gian dài, bộc phát triệt để.
"dừng lại..." Đoàn Ninh Gia ý thức được Hướng Nam Cẩm đã làm cái gì, mở miệng nói một cách yếu đuối. Cô nói xong, cơ thể lại bị Hướng Nam Cẩm đè xuống, ấn mạnh trên cửa, không thể cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top