Chương 10


Lúc biết được Đoàn Ninh Gia sẽ đến đón mình, Hướng Nam Cẩm cả "người mèo" đều trong trạng thái hưng phấn cực độ. Cô úm trên sofa ăn cơm mèo, đôi lúc nhìn về hướng cửa, đợi Đoàn Ninh Gia xuất hiện ở đó.

Đối với phản ứng khác thường của Hướng Nam Cẩm, Y Tây Á đã nhìn thấy, cảm thấy trong lòng có chút trống trãi. Tính kỹ ra, Hướng Nam Cẩm đã ở chỗ cô hơn một tháng, mặc dù mỗi ngày đều làm căn phòng loạn cả lên, bây giờ mỹ phẩm của mình bị phá hư cũng không mua bù lại, không thể không thừa nhận, có Hướng Nam Cẩm ở bên, mỗi ngày đều có thêm không ít niềm vui.

Nghĩ như vậy, Y Tây Á có chút không nỡ xa Hướng Nam Cẩm, cô dứt khoát ngồi trên sofa, sờ sờ đầu mèo của nhóc con. Dù sao cũng sắp đi rồi Hướng Nam Cẩm lúc này cũng không kháng cự, ngược lại ngoan ngoãn mà nằm trên đùi của đối phương, để cho Y Tây Á thực hiện hành động nựng mèo cuối cùng...

13h chiều, Đoàn Ninh Gia đến, quản gia Ai mở cửa, còn chưa đợi Đoàn Ninh Gia đi đến, một cục bông màu trắng đột nhiên phóng lên từ sofa, tốc độ giống như mắt thường không thể thấy được, mãnh liệt nhảy vào trong lòng Đoàn Ninh Gia.

Lồng ngực bị Hướng Nam Cẩm "đột kích" có chút đau, Đoàn Ninh Gia lại không giận dỗi, mà cười cúi đầu nhìn mèo con trong lòng mình, nhấc tay xoa xoa chiếc đầu lông xù của cô.

"nhớ chị như vậy sao?" mặc dù đã một tháng không gặp, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn là rất quen thuộc với khí tức trên người của Đoàn Ninh Gia. Giai đoạn này cô hiểu rõ hơn đối với thế giới, cũng hiểu được mùi hương này chính là pheromone của cô ấy, cho nên mùi hương ở sau gáy sẽ rõ ràng hơn so với chỗ khác.

Mùi hương của Đoàn Ninh Gia là hương hoa Đồ Mi rất nhạt, mùi hương của loại hoa này rất thu hút người, không dễ phất lờ (không chú ý) cô, nhưng trên người Đoàn Ninh Gia lại thể hiện như có như không.

Người này mặc áo lông cổ cao màu đen, bên ngoài là áo khoác và quần dài cùng màu đen kịt, chân mang giày boot, tóc trắng tới eo. Hướng Mao Mao vùi mặt trong lòng ngực Đoàn Ninh Gia, như này mới phát hiện, kiếp mèo tốt đẹp như vậy.

"Đoàn Ninh Gia, làm gì bây giờ mới đến đón tôi, cô có biết tôi ở đây đã chịu bao nhiêu uất ức không. Cô xem, lông trên đầu của tôi đã mất rồi" Hướng Mao Mao tố cáo nỗi thống khổ trong thời gian này, còn dùng chân nhỏ chỉ chỉ lên chỗ trên đầu bị hói. Nghe cô kêu meo meo meo, Đoàn Ninh Gia cong môi cười.

Hôm nay cô thoa son môi màu đỏ xinh đẹp vô cùng bắt mắt, kết hợp với da thịt trắng như tuyết, tràn đầy khí chất nữ vương. Cảm giác được cô nhấc tay lên, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng ấn trên đầu mũi của mình, Hướng Nam Cẩm hừm nhẹ một tiếng, lại thật sự ngoan ngoan hẳng ra, không tiếp tục kể khổ nữa.

Y Tây Á đang đứng một bên nhìn thấy bộ dạng như từng bị ức hiếp của Hướng Nam Cẩm, cơn nổi điên của Y Tây Á cô xem thường Hướng Nam Cẩm tên mèo này. Rõ ràng bình thường bé đối với mình luôn kêu meo meo om sòm, đến bên Đoàn Ninh Gia lại ngược lại là bộ dạng ngoan ngoan như này.

"Ninh, lâu rồi không gặp" Y Tây Á dẫn Đoàn Ninh Gia vào trong, hai người ngồi trên sofa, biết Đoàn Ninh Gia đến, Y Tây Á còn đặc biệt dọn dẹp phòng ốc một lượt, hoàn toàn khác biệt so với lúc Hướng Nam Cẩm vừa đến nội y quần lót vứt loạn trên sàn.

"uhm, thời gian này làm phiền cô rồi" Đoàn Ninh Gia ngồi xuống, trong lòng đang ôm Hướng Nam Cẩm đang cuộn tròn trong khuỷu tay của cô, đôi lúc dùng tay vuốt ve lưng của bé an ủi bé.

"tôi nghe nói, đợt trước cô gặp phải chút phiền phức, nếu như cần tôi giúp gì có thể liên hệ với tôi, sự hợp tác của chúng ta tôi có thể giúp cô giấu giếm. Cô cũng biết, tôi trước giờ rất thích hợp tác với cô"

Y Tây Á nhẹ giọng nói, đứng dậy lấy cafe từ chỗ quản gia Ai mang đến cho Đoàn Ninh Gia. Cô ở nhà mặc rất phong phanh, chỉ có một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần ngắn nóng bỏng gần như sắp lộ cả mông. Lúc cô khom lưng, phần ngực căng đầy vô cùng sinh động, còn cố ý nhoài nhoài đến hướng cánh tay của Đoàn Ninh Gia.

Giống như cảm giác được ý đồ của cô, Đoàn Ninh Gia ngước mắt nhìn cô, trong đồng tử đen láy như mực cô động một màu đen sâu thẩu, đan xen ý nghĩ lạnh lùng của đá vụn, cứ như vậy, Đoàn Ninh Gia lúc này lại cười lên. Bị cô đóng băng bắt tận tay, Y Tây Á cũng thu lại chút tâm ý đó của cô, lập tức đàng hoàng trở lại.

Thực ra Y Tây Á đích thực có chút ý với Đoàn Ninh Gia, hơn nữa ý niệm này, đã nảy mầm từ lúc hai người vừa quen biết nhau. Có lẽ là bản thân là người trông cũng xinh đẹp đa phần đều thích cái đẹp, Hướng Nam Cẩm như vậy, Y Tây Á thì càng hơn thế nữa.

Lần đầu gặp được Y Tây Á tưởng rằng đối phương là một Alpha, suy cho cùng thể lượng và khí chất trên người của Đoàn Ninh Gia đều rất khó liên quan đến Omega. Nhưng sau khi tiếp xúc, Y Tây Á phát hiện, Đoàn Ninh Gia đích thị là Omega, hơn nữa mùi hương còn vô cùng thơm tho.

Lúc đó Y Tây Á mới 18 tuổi không biết trời cao đất dày, đề xuất nói kiểu muốn bao nuôi Đoàn Ninh Gia. Nữ nhân lúc đó cười với cô, môi hồng thu hút người khác đến nỗi không nói thể nói một từ "không", ý vị cười nhạo hiện rõ trên mặt, hoàn toàn là xem cô thành một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Sau này, biết được thân phận của Đoàn Ninh Gia, Y Tây Á cũng thật sự an phận rồi. Đây là người mà ba ruột của cô cũng không dám động đến, cô đương nhiên cũng không cần thiết đi chọc giận. Chỉ có điều, mặc dù bỏ đi ý niệm bao nuôi, tà tâm của Y Tây Á không mất đi, từ đầu đến cuối muốn phát sinh gì đó với Đoàn Ninh Gia.

Omega mỗi tháng phát dục đặc biệt và tuần suất thời kì dễ nhạy cảm hoàn toàn không dễ chịu, mà Y Tây Á trước giờ không kiêng cử giới tính của bạn giường. Cô thiên về nữ giới, bất luận đối phương là Omega hay Alpha, chỉ cần tính cách tàm tạm, hơn nữa tướng mạo xuất chúng, Y Tây Á đương nhiên sẵn lòng thương lượng để làm một trận như kia, cùng nhau giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nhưng theo như những gì cô nghe được, Đoàn Ninh Gia trước giờ chưa từng nảy sinh hứng thú với Alpha hoặc là Omega, cũng chưa từng thấy cô gần gũi với Beta nào cả. Càng là như vậy, Y Tây Á càng cảm thấy Đoàn Ninh Gia thú vị, cho đến bây giờ đôi lúc còn muốn thả thính một chút, sau đó bị đối phương trừng mắt như vậy, rén càng thêm rén phải thu tâm tư về lại.

Đoàn Ninh Gia không có ở lại lâu hơn, sau khi cô mang Hướng Nam Cẩm rời đi, căn phòng vốn dĩ náo nhiệt đột nhiên biến thành yên tĩnh lại trống trãi. Y Tây Á châm một điếu thuốc, ngồi trên sofa yên lặng mà hút. Nhớ lại trước đó, nhóc con ghét mùi thuốc sẽ nhảy đến, dùng chân nhỏ vỗ vỗ điếu thuốc của cô, mà hôm nay... lại yên ắng hơn nhiều.

"đúng là một tên tra mèo, đi một cách dứt khoát như vậy" Y Tây Á có chút suy sụp, trong lòng vô cùng trống trãi.

Đoàn Ninh Gia đi ra ngoài cửa lớn, ôm lấy Hướng Nam Cẩm lên xe, Khê Viêm đang ngồi ở ghế lái, nhìn lướt Hướng Mao Mao một tháng trước không gặp đã không có gì khác biệt, như này mới thở phào.

"đại tiểu thư, đi về chứ?"

"uhm, mang bé đến nhà mới cho quen chỗ một chút"

Đoàn Ninh Gia giọng dịu dàng nói, dường như lúc đang ôm Hướng Nam Cẩm, thậm chí ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng ấm áp rất nhiều. Khê Viêm nghe thấy giọng của cô, hơi ngơ một chút, sau đó hiểu được mà nhìn về hướng Hướng Nam Cẩm đang mơ màng buồn ngủ đang úm trong lòng của cô, lái xe đi về hướng mục tiêu.

Trên đường, trong xe vô cùng yên tĩnh, Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không phải là người nói nhiều, Khê Viêm đi bên cô lâu rồi cũng giống như vậy. Nhìn thấy mèo sữa nhỏ đang được ôm trong lòng ăn no rồi thì ngủ thiếp, Đoàn Ninh Gia sờ bàn chân đang rũ bên cạnh cơ thể, dường như trong lòng cũng yên tĩnh lại.

Tháng này Đoàn Ninh Gia rất bận, cô ở bệnh viện dưỡng thương, đồng thời cũng phải xử lý chuyện lớn nhỏ trong "công ty". Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi Đoàn Ninh Gia xuất viện, cũng là ngày đầu tiên nhà mới được sửa sang. Cô không nghĩ bản thân sẽ nóng lòng đón tên nhóc này về lại, dường như chỉ cần Hướng Nam Cẩm có đó, nhà đều có thể trở nên thoải mái hơn nhiều.

Xe sau khi đến mục tiêu, Hướng Nam Cẩm cũng mơ mơ hồ hồ thức dậy. Cô phát hiện chỗ này hoàn toàn không phải là chỗ trước kia bị nổ sập, nghĩ lại cũng phải, căn nhà đó cũng bị nổ bằng phẳng rồi, làm sao có thể phục hồi trong một tháng chứ.

Xung quanh biệt thự rất yên tĩnh, Đoàn Ninh Gia ôm Hướng Nam Cẩm vào trong phòng, vừa mới mở cửa, Hướng Nam Cẩm đã nhìn thấy một chiếc thảm mèo ghế lười vừa mềm vừa lớn bày ra ở phòng khách. Còn to hơn cái trước kia của cô, nhìn cũng cảm thấy thoải mái mềm mại hơn.

Nhìn thấy ghế lười thân thuộc này, Hướng Nam Cẩm không cần nghĩ ngợi, lập tức nhảy ra từ trong lòng Đoàn Ninh Gia, sau đó giống như đã đói mấy ngày trời, tăng tốc vồ về hướng ghế lười mềm mại kia. Thân hình bé nhỏ lõm vào trong, đuôi nhỏ vui vẻ mà giao lắc, cả cơ thể mèo hình như sắp hòa cùng một thể với ghế lười, thoải mái đến nổi cô không ngừng uốn éo qua lại.

Nhìn thấy hành vi của Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia tựa bên cửa, cong môi cười. Cô chính là biết được, nhóc con rất thích cái này.

"đợt chút nữa hẵng nằm, trên người em đều đầy mùi, chị giúp em tắm rửa một chút" Đoàn Ninh Gia đi qua, ôm lấy Hướng Nam Cẩm đi về hướng phòng tắm, nghe thấy cô nói bản thân mình có mùi, Hướng Nam Cẩm ngửi ngửi, không ngửi ra mùi gì khó ngửi, ngược lại là pheromone của Y Tây Á còn đang lưu lại.

Trải qua một thời gian đã có sự hiểu biết về thế giới này, Hướng Nam Cẩm biết được đa phần giữa Alpha và Alpha đều sẽ không thích ngửi mùi pheromone của đối phương. Tương tự, có thể giữa Omega và Omega cũng sẽ như vậy chứ? Hôm nay người giúp việc không đến, Đoàn Ninh Gia là lần đầu tắm rửa cho Hướng Nam Cẩm. Trong lúc này, Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không có giống như đa số mèo không thích nước như thế. Ngược lại hưởng thụ mà nằm trong lòng bàn tay của Đoàn Ninh Gia, để cho đối phương tắm sạch sẽ từng chỗ một trên cơ thể của mình, tiếp đó được máy sấy hong khô hết sức thoải mái.

Sau khi ở bên chỗ của Y Tây Á một tháng, Hướng Nam Cẩm mới biết, Đoàn Ninh Gia làm một con sen tốt đến cỡ nào. Bản thân hiện tại là mèo, nên biết đủ, cô phải biết may mắn khi người nhặt được cô là Đoàn Ninh Gia chứ không phải là Y Tây Á, nếu không còn không biết những ngày tháng bi thảm đó đến khi nào mới kết thúc.

Sau khi tắm rửa xong, Hướng Nam Cẩm được Đoàn Ninh Gia ôm lên lầu, cô nhảy lên chiếc giường lớn mềm mại, cảm thấy cảm giác một con mèo độc chiếm cả chiếc giường rõ ràng là sự tuyệt vời lâu ngày không nhận được. Còn không đợi Hướng Nam Cẩm vui vẻ bao lâu, lại nhìn thấy Đoàn Ninh Gia lấy rất nhiều thuốc trong ngăn kéo mà uống, lại nhìn thấy cô lấy ra một ống tiêm, châm phía sau gáy.

Hướng Nam Cẩm nhớ trước kia Đoàn Ninh Gia vì bảo vệ mình đã bị thương, một tháng không gặp, cũng không biết vết thương của người này đã đỡ hơn chưa. "Đoàn Ninh Gia, sức khỏe của cô đỡ hơn chưa?" Hướng Nam Cẩm meo meo kêu hai tiếng, nhấc chiếc chân nhỏ, sờ sờ gương mặt trắng xám của Đoàn Ninh Gia.

Cô cảm thấy người này xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng luôn là trong bộ dạng bệnh tệt.

Cô suy đoán thân phận của Đoàn Ninh Gia không đơn giản, rất có thể là người của tổ chức xã hội đen. Trước kia Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân chỉ là mèo, đối với Đoàn Ninh Gia thực sự cũng là thái độ thờ ơ không quan tâm. Nhưng sau lần này, Hướng Nam Cẩm lại sản sinh lòng hảo cảm với cái người Đoàn Ninh Gia này. Cô muốn biết Đoàn Ninh Gia đã trải qua những gì, sẽ không đột nhiên xảy ra chuyện chứ.

Nghĩ đến Đoàn Ninh Gia nếu như xảy ra chuyện gì, bản thân có thể lại sẽ bị mang đến chỗ Y Tây Á kia, Hướng Nam Cẩm nhăn mặt đau khổ, nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức nhấc chân nhỏ ôm lấy cổ của Đoàn Ninh Gia. Phản ứng của cô khiến Đoàn Ninh Gia cười lên thật nhẹ, sau đó kéo Hướng Nam Cẩm từ sau gáy, nâng cô trong lòng bàn tay.

"trước kia không phát hiện em dính chị như vậy, ở chỗ Y Tây Á chịu uất ức rồi?" Đoàn Ninh Gia thông minh, đương nhiên phát hiện từ sau khi đón Hướng Nam Cẩm về lại, nhóc con khá dính người. Nghĩ đến tính cách của Y Tây Á, Đoàn Ninh Gia lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Xem ra mèo con một tháng này, chịu không ít cực khổ.

"Đoàn Ninh Gia, tóm lại không cho phép tiếp tục mang tôi đến chỗ nữ nhân dâm tặc kia, cô ta thật sự không biết nuôi mèo" Hướng Mao Mao tố cáo tội ác của Y Tây Á, mặc dù đều là tiếng kêu meo meo, lại có thể nghe được ngữ khí không vui. Đoàn Ninh Gia cũng không ngắt lời cô, cho đến khi hiệu quả của thuốc dần dần phát huy tác dụng, cô mới ôm Hướng Nam Cẩm nằm xuống.

Thuốc vừa nãy cô tiêm vào người là thuốc phục hồi pheromone, gần đây là thời kì dễ nhạy cảm của cô, đối với một Omega bình thường mà nói, thời kỳ dễ nhạy cảm hoàn toàn không quá khó chịu, thông thường giải quyết một chút nhu cầu sinh lý là ổn rồi. Nhưng đối với Đoàn Ninh Gia mà nói, thời kì dễ nhạy cảm và thời kì phát dục, từng thời kỳ là lúc khó chịu nhất của cô.

"Đoàn Ninh Gia, cô không khỏe sao?" Hướng Nam Cẩm thấy Đoàn Ninh Gia nằm xuống, hiếu kỳ ngồi xổm bên chỗ cánh tay của cô, không biết có phải là ảo giác, cô cảm thấy mùi hương trên cơ thể của Đoàn Ninh Gia trở trên nồng hơn. Mùi hương Đồ Mi vốn dĩ là nhạt mỏng xuyên vào trong mũi của cô, lưu giữ vô cùng nhiều, còn khá là thơm.

Lúc này, Đoàn Ninh Gia trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, trên người cô mặc áo sơ mi màu đen, chất liệu lụa nhẹ rất mềm mại, nút áo cởi ra, để lộ áo lót (ba lỗ) trắng tinh khiết bên trong. Trán của cô có đổ chút mồ hôi, trên cổ cũng đọng laị một lớp sương mỏng. Cô nhắm mắt lại, nằm hơi nghiêng một bên, chỗ mùi hương nồng nhất bị tóc trắng che đi một nửa.

Hướng Nam Cẩm phát hiện, tóc trắng của Hướng Nam Cẩm là màu trắng bạch, hơn nữa trên tóc một chút cũng không thấy được dấu tích đã từng nhuộm qua. Cô cảm thấy rất kỳ quái, lúc này cũng không nghĩ nhiều. Cô vén tóc dài của Đoàn Ninh Gia, nhìn thấy sau gáy của người này.

Người ở thế giới này có một thứ tên gọi là tuyến khẩu (huyệt), nó nằm ở sau gáy, là một nơi cực kỳ riêng tư, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Alpha và Omega có thể giải phóng pheromone thông qua chỗ này, cũng có thể cắn vào tuyến khẩu của đối phương đạt thành kí hiệu (đánh dấu) tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Hướng Nam Cẩm đã từng thấy tuyến khẩu của Y Tây Á, người đó không thích dán miếng dán che chắn pheromone, luôn là cứ để như vậy mà phóng thích mùi hương trên người. Nhưng ở chỗ Đoàn Ninh Gia, lại hoàn toàn không giống. Tuyến khẩu hơi đỏ đó có một vết xẹo đáng sợ, vết sẹo hình tròn, vòng quanh tuyến khẩu đó, giống như là từng bị thứ gì đó thiêu đốt còn gạch lên.

Nhìn thấy vết sẹo này, Hướng Nam Cẩm cau mày. Cô biết tuyến khẩu đối với người của thế giới này mà nói quan trọng như thế nào, mức độ mẫn cảm ở chỗ này cao hơn bất kì chỗ nào khác trên cơ thể, đau đớn chắc chắn cũng sẽ kịch liệt hơn.

Hướng Nam Cẩm không biết Đoàn Ninh Gia đã trải qua chuyện gì, lại là ai có thể để lại loại thương tích này trên người của cô. Cô ngửi mùi hương nồng nặc này, giống như là bị bản năng thúc giục, không nhịn được mà nhích đến, dùng chiếc mũi ướt sườn sượt cọ cọ, lại lè đầu lưỡi ra liếm liếm.

"uhm.." tuyến khẩu đột nhiên bị Hướng Mao Mao dùng đầu lưỡi liếm qua, sự ngứa ngáy nhè nhẹ và chút đau châm chích khiến Đoàn Ninh Gia rên nhẹ. Từ trước đến giờ không ai có thể đến gần cô như vậy, cũng không ai có thể ngay lúc cô còn chút ý thức xót lại, động chạm tiếp xúc với tuyến khẩu của cô.

Omega nhúc nhích cơ thể, đồ ngủ vốn dĩ lỏng lẻo đã thoáng hơn một chút, để lộ da dẻ trắng lạnh của nữ nhân. Trên người Đoàn Ninh Gia luôn là mùi hương lạnh mỏng hơn nữa còn nhạt nhẽo, cảm giác lạnh lẻo xa cách trên người của cô thậm chí sẽ cho người ta một loại ảo giác cô dường như là Alpha.

Nhưng lúc đối diện với Hướng Nam Cẩm, cô lại theo thói quen mà tháo đi sự phòng vệ. Lưỡi dao sắt nhọn chủ động uống cong phần sắc nhọn, chỉ để lại mặt cong mềm mại.

Con ngươi lóng lánh đen láy của Omega cởi bỏ sự mãnh liệt và sắc bén, cuối cùng cũng thấy được ánh mắt đào hoa cùng với sự vũ mị vốn có. Mắt cô nửa mở nữa nhắm, ánh mắt ấm áp nhìn qua. Như là trong những ngày gió tuyết lặng lẽ đặt một ly nước nóng giữa rừng cây, làm sôi sục những hoa tuyết rơi xung quanh.

Màu môi vốn dĩ của Đoàn Ninh Gia rất nhạt, bất kì màu son nào trên môi cô đều có thể rất dễ bắt son. Hơn nữa nữ nhân thích nhất đều là màu đỏ tươi hoặc là đỏ sẫm. Làn da trắng như tuyết và mái tóc trắng vô cùng tận, quần áo đen yên tĩnh như ao hồ tĩnh lặng, thêm màu đỏ nóng bỏng thoa lên trên môi.

Hướng Nam Cẩm nhìn Đoàn Ninh Gia của dáng vẻ này đã ngơ ra rất lâu, mặt mèo lóe qua một chút không tự nhiên. Nếu như mèo cũng có thể đỏ mặt, gò má cô của lúc này chắc chắn cũng đỏ lên một mảng.

"đừng làm loạn nữa" Đoàn Ninh Gia nhấc tay, lần nữa ôm lấy Hướng Nam Cẩm trong lòng, thời khắc này, Hướng Mao Mao cảm thấy bản thân giống như là rơi vào trong biển hoa đồ mi, quanh cơ thể đều là mùi hương thơm tho đó. Không chỉ mùi hương còn sự thôi miên lạ thường.

"Đoàn Ninh Gia, nếu cô không thoải mái nhất định phải nói với tôi" Hướng Nam Cẩm rất sợ sau khi Đoàn Ninh Gia xảy ra chuyện sẽ bị mang đến chỗ Y Tây Á mãi mãi, cô nghĩ lại còn sợ, dùng chiếc đầu nhỏ cọ vào Đoàn Ninh Gia, tay hơi lạnh của đối phương thời khắc này ôm lấy cô.

"đừng sợ, ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top