Chương 1

Tháng 4, trời thường xuyên mưa ở Forth City, không khí luôn có một cảm giác oi bức khó chịu, đã mấy ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời đẹp đẽ. Những chồi non đầu xuân vẫn chưa kịp lớn đã bị những cơn mưa lách tách đánh ngã nằm trên mặt đất, để mặc cho những dòng xe qua lại cán bẹp.

Chiếc xe đen sẫm dừng ở bên ngoài một căn biệt thự, cửa xe mở ra, bước xuống là một phụ nữ thân hình cao ráo. Tóc bạch kim, đồ đen giầy đen. Tay phải cô ta cong lại, như là đang cầm thứ gì đó. Tay trái buông thỏng một bên ở phía trong áo khoát, không tự chủ mà co giật run rẩy, những giọt máu tươi theo đó mà chảy từ đầu ngón tay xuống mặt đất, sau đó bị nước mưa dội sạch đi.

Quản gia AI nhận diện được chủ nhà đã về, tự động mở cửa, đang đứng bên trong là một nữ bác sĩ tay đang cầm một hộp y tế. Cô ta trong chiếc váy trắng dài đơn giản, váy gần sát mắt cá, để lộ cổ chân thon gọn trắng trẻo. Cô thấp hơn một chút so với người phụ nữ tóc bạc kim, tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa đơn giản, đuôi tóc thả phía sau lưng, tóc mái ngôi giữa để lộ gương mặt trắng nõn.

Đôi mày mịn dày, đuôi mày thu liễm mềm mại, đến độ chừng mực nhẹ nhàng rũ xuống. Dưới mắt trái của cô có một nốt ruồi lệ vừa nhỏ lại vừa nhạt, khi cô ngước đầu lên, dưới nốt ruồi lệ lông mi thon dài được chiếu rọi trong ánh sáng tạo nên một lớp vừa mỏng lại thấp thoáng rậm rạp. Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng lại lơ đãng, dường như cô chỉ là một vị khách từ xa đột nhiên đến đây, thoải mái ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

"còn đi được, xem ra vết thương không phải là rất nặng á". Bạch Ánh Khê nhìn thấy người phụ nữ tóc bạch kim đứng ở bên ngoài, mở một nụ cười nhạt. Cô nghiêng người để người đó vào trong, lúc này, trên ngực đối phương đột nhiên có thứ gì đó động đậy, tiếp sau đó, một bàn chân nhỏ lông xù từ trong đó thò ra.

Đó là một bé mèo con đang ngủ thiếp, màu lông đa phần là màu trắng, trên người còn có những vằn xám không theo thứ tự, chiếc đuôi được cuộn tròn trong bụng, đang ngủ say phì phì, đương nhiên hoàn toàn không biết bản thân mình đang ở đâu. Người phụ nữ tóc vàng đang che chở bé trong chiếc áo khoác, là sợ bé bị ướt mưa.

"sao lại có con mèo chứ?" Bạch Ánh Khê cảm thấy kì lạ, đôi mắt sáng rực đặt rất nhiều nghi vấn trên mèo con này.

"nhặt được trên đường" Đoàn Ninh Gia nhẹ nhàng nói, ôm mèo nhỏ trong khuỷu tay, đi vào trong biệt thư.

Sau khi đã đổi giày xong, Đoàn Ninh Gia cởi bỏ chiếc áo khoác đã thấm mưa vứt xuống sàn, cúi người đem mèo nhỏ đang ở trong lòng mình đặt trên sofa. Động tác nhẹ nhàng dịu dàng, giống như là sợ làm đối phương tỉnh giấc. Bạch Ánh Khê nhìn thấy cử động của cô, cũng hướng tầm mắt lên người thứ đồ nhỏ bé đó, sau đó mới hướng mắt đến vết thương trên cánh tay của Đoàn Ninh Gia. Máu chảy không ít, làm cánh tay áo của cô đều bị đỏ thẫm hết rồi.

"vết thương không xem là quá nặng, không chạm đến kinh mạch và xương, xem như là may mắn" Bạch Ánh Khê cúi đầu, kiểm tra vết thương cánh tay trái của Đoàn Ninh Gia. Tại nơi cánh tay trắng nõn khác thường đó là một vết thương dao cắt cực sâu, tạo thành một loại thương tích chắc chắn là một loại vũ khí sắc bén hơn nữa còn rất nhiều khe.

Ưu điểm của loại vũ khí này nằm ở chỗ tạo thành miệng vết thương to mà còn sâu, hơn nữa không dễ lành lại, cơn đau kịch liệt hơn so với lưỡi dao thông thường. Thuốc khử trùng tiếp xúc với miệng vết thương, tạo ra âm thanh sà sà nhỏ. Sắc mặt Bạch Ánh Khê như thường, người vốn dĩ chịu nỗi đau thống khổ là Đoàn Ninh Gia cũng chỉ ngồi ở chỗ cũ, ngậm một điếu thuốc vừa mới châm, đang hút chậm rãi.

Cô tiện tay ôm lấy mèo con trên sofa đặt trong lòng, tên này vừa mềm vừa nhỏ, cả người rất ấm áp, cảm giác tiếp xúc trong lòng bàn tay thật không tệ. Tay trái bởi vì cơn đau nhói mà sinh ra run rẩy co giật, nhưng tay phải đang vuốt ve mèo con của Đoàn Ninh Gia lại dịu dàng nhẹ nhàng như lông trong gió.

"tốc độ xử lý vết thương của cô vẫn rất nhanh" Đoàn Ninh Gia từ từ mở miệng, nghe cô nói như vậy, Bạch Ánh Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy. Người phụ nữ tóc bạch kim ánh lên một lớp sáng như ngọc dưới ánh đèn, trán của cô rơm rớm một chút mồ hôi. Đọng lại trên gương mặt trắng bệt đó, làm tăng thêm vài phần gợi cảm và quyến rũ một cách kỳ lạ.

Đoàn Ninh Gia là bệnh nhân đặc biệt nhất của Bạch Ánh Khê, sự đặc biệt này đối với hai người họ mà nói, được biểu đạt bằng từ vô cùng thích hợp để sử dụng. Đoàn Ninh Gia không quan tâm việc Bạch Ánh Khê không xuất trình chứng nhận bác sĩ cho cô, Bạch Ánh Khê cũng không để tâm đến vết thương từ dao và súng của Đoàn Ninh Gia từ đâu mà đến.

Mái tóc bạch kim của người này hoàn toàn không phải là nhuộm mà ra, nguyên nhân là do chứng mất cân bằng pheromone Omega tự nhiên. Màu tóc từ đen chuyển thành trắng, da dẻ cũng không giống người da vàng, giống người da trắng hơn. Tóc cô thẳng tắp, không nhuộm không uốn. Có một đôi mắt hoa đào rất lừa tình, đuôi mắt cong lên trên, để lại những cơn sóng tươi đẹp. Giống như hoàn hôn của ánh chiều tà, những lớp mây khói ráng.

Nhưng cứ tồn tại trong dáng mắt ấy, là một đôi mắt đen không thể giấu đi ý cười chân thật. Đồng tử đen thuần khiết như nhuốm phải mực, nhưng lại không đen theo kiểu vô hồn. Cực giống như trong hố đen rơi xuống một ngôi sao lấp lánh, bề ngoài bình tĩnh ai cũng có thể trông thấy, nhìn một hồi lâu, thì có thể nhìn ra làn sóng lạnh lùng và mạnh mẽ đang cuộn trào trong đó.

Cô không phải không cảm nhận được đau đớn, chỉ là quen với việc chịu đựng, hơn nữa Bạch Ánh Khê biết cô có thể chịu đựng được, đối với vết thương của cô xử lý như thế nào nhanh nhất thì làm thế ấy.

Bởi vì chịu đựng đau đớn, sóng mũi xinh đẹp thẳng tắp của cô đã rướm một chút hồ hôi, đôi môi mỏng đã tô một chút son mím mím nhẹ, khóe môi cũng hơi hơi cong lên, một độ cong vô cùng giống như nụ cười.

"tôi biết cô không thích lề mề, cái này, cần tôi giúp cô xử lý không?" Bạch Ánh Khê thu dọn xong hộp y tế, chỉ tay vào mèo nhỏ đang ngủ trong lòng Đoàn Ninh Gia, lúc chạm vào nó, ánh mắt lờ mờ ấm áp.

Dáng ngủ của tên này giống như người, nằm ngữa tứ chi duỗi thẳng, lộ ra đệm thịt (pad) màu hồng ấm áp bên dưới và chiếc bụng nhỏ trắng nõn.

Vẫn thực sự là một tư thế không chút phòng bị, Đoàn Ninh Gia nhìn bé, nghĩ bụng.

"không cần đâu" Đoàn Ninh Gia vừa nói vừa duỗi tay sờ sờ đầu mèo, Bạch Ánh Khê sau khi nghe thấy cũng không tiếp tục mở miệng nữa, tầm mắt đặt trên thân mèo con một lát rồi mới quay người đi chỗ khác.

"uhm, lần sau đến tôi sẽ tiếp tục lấy một ít pheromone của cô, hôm nay cô đã bị thương, không thể lấy được. Thuốc đưa cho cô, nhớ uống đúng giờ" Bạch Ánh Khê vừa nói vừa chỉ tay vào sau gáy của mình, sau đó mới rời khỏi biệt thự.

Căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh, vào đêm, nhiệt độ trong phòng thấp đi, quản gia AI mở hệ thống sưởi ấm trong phòng, cơn gió ấm áp thổi vào bộ lông mềm như bông của mèo con. Mèo con nhếch nhếch mũi, vểnh tai lên, từ từ mở mắt.

Hướng Nam Cẩm cảm thấy cổ họng rất khô, cảm thấy chan chát như mấy ngày trời chưa uống nước vậy. Cô nhấc tay lên, muốn xoa bóp đầu, lại phát hiện, trước tầm mắt, xuất hiện cánh tay không hề quen của cô, mà là một bàn chân mèo lông mềm mại. Thấy cảnh tượng này, Hướng Nam Cẩm trong phút chốc ngờ ngợ, nhắm mắt xong lại mở ra một lần nữa, vẫn là chân mèo.

"mình biến thành mèo rồi?" Hướng Nam Cẩm mở miệng nói, cô tưởng lời mình nói là tiếng người, nhưng đối với người ngoài nghe được, lại chỉ là tiếng kêu meo meo của mèo sữa nhỏ. Âm thanh đó vang bên tai cô, khiến Hướng Nam Cẩm không thể không xác nhận tình hình ngay lúc này.

Cô biến thành mèo rồi, chỉ là tham gia tiệc tối uống một chút rượu, nằm trên giường ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, cô lại biến thành một con mèo? Hướng Nam Cẩm dùng tứ chi nhỏ bé của mình đứng trên sofa, cuối đầu nghĩ ngợi một hồi lâu, mới dần dần chấp nhận hiện thực quỷ dị và li kỳ này.

Cô đã xem qua một số tiểu thuyết và phim xuyên không, nhưng mà, từ trước đến giờ không có nhân vật chính nào, mới mở màn đến thế giới khác lại có thể xuyên không thành mèo. Nếu như xuyên không có cấp bậc, vậy cấp bật xuyên không đó của cô, rất có khả năng là cấp thấp nhất.

"bây giờ nên làm sao, mình nên làm gì để về lại thế giới ban đầu của mình" Hướng Nam Cẩm hạ giọng lẩm bẩm, có một chút suy nghĩ bơ vơ bất lực. Cô ngẩng đầu, dùng tầm mắt của mèo nhìn xung quang chỗ ở hiện tại của cô một vòng.

Chỗ này nhìn có vẻ như là phòng khách, trang trí đơn giản nhưng rất có phong cách, có thể nhìn ra một chút đồ đạc được trưng bày chắc không rẻ, điều này làm Hướng Nam Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy bản thân không phải là con mèo tầm thường gì đó, chắc là được nuôi dưỡng trong gia đình tương đối khá giả.

Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm nhảy xuống từ sofa, tìm thấy một chiếc gương ở trong phòng khách, nhìn chung nhìn thấy dáng vẻ chính mình lúc này. Nói sao đây? Trong hình hài mèo con, trông rất đáng yêu, cả người đều sạch sẽ gọn gàng.

Bộ lông màu trắng xen kẽ sọc màu xám, chủ yếu là cặp mắt vừa đen vừa tròn, thậm chí cả râu cũng rất đáng yêu. Hướng Nam Cẩm đối diện với gương xoay một vòng, lúc lắc cái đuôi mèo, lại phồng má, soi chiếc bụng và đệm thịt màu hồng của mình vào gương một lượt. Như vậy mới xác nhận, bản thân của mình chắc là giống mèo cái? Hơn nữa tuổi vẫn còn khá nhỏ chứ?

Xem xong bản thân trong dáng vẻ mèo con, Hướng Nam Cẩm về úm trên sofa, nhưng lại rơi vào trầm tư. Thân phận làm mèo rất đáng yêu, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn cảm thấy trong hình hài con người vẫn tốt hơn. Cô không biết sau khi bản thân mình bị mất tích thì người thân và bạn bè của cô sẽ như thế nào, bây giờ cũng không biết cô trong dáng dấp mèo con nên làm sao để tìm ra cách trở về.

Chốc lát, Hướng Nam Cẩm cảm thấy lạc lõng lại bơ vơ. Cô cuối đầu, meo huhu kêu lên đáng thương, móng vuốt nhỏ nắm vào mở ra trên sofa, hoàn toàn không biết đã nắm vững được một trong những thói quen của mèo con: thích bắt thứ này thứ kia.

Đoàn Ninh Gia từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy bộ dạng cuối đầu buồn rầu của Hướng Nam Cẩm. Cô không nghĩ đến bản thân chỉ là lên lầu gội rửa cơ thể một chút, bạn nhỏ lại thức dậy rồi. Nhìn thấy cô đang kêu thỏ thẻ trên sofa, thì Đoàn Ninh Gia liền bước đến, đứng bên cạnh sofa quan sát mèo con.

"cô là chủ nhân của bé mèo này?" Hướng Nam Cẩm ngước đầu, nhìn thấy Đoàn Ninh Gia trên sofa, hỏi theo bản năng. Chỉ khi cô ấy cất lên tiếng kêu, thực sự là tiếng kêu rất lười biếng của mèo con. Nghe thấy tiếng kêu của chính mình, Hướng Nam Cẩm tuyệt vọng trợn trắng hai mắt, đồng thời quan sát Đoàn Ninh Gia đang ở trước mặt.

Người phụ nữ nhìn có vẻ rất trẻ, có lẻ tương đương với cô. Tóc nhuộm cũng không tệ, trông xinh đẹp, còn rất có khí chất. Trên tay quấn băng gạt dày cộm, hình như đã bị thương. Do thói quen, Hướng Nam Cẩm quan sát Đoàn Ninh Gia một hồi. Cô cảm thấy diện mạo của đối phương là gu của cô, chỉ là không biết tính cách như thế nào.

Nhưng bây giờ cô chỉ là một bé mèo, cô cũng không có cách nào để lựa chọn chủ nhân của mình nữa rồi.

"meo" Hướng Nam Cẩm kêu lên một tiếng, cô khát rồi, muốn uống nước, cũng không biết Đoàn Ninh Gia nghe có hiểu không. Là một người vẫn luôn nhìn mèo con, Đoàn Ninh Gia đương nhiên cảm giác được đôi mắt đen láy của mèo con đang quan sát mình trong phút chốc.

Không biết có phải là ảo giác không, cô luôn cảm thấy, từ trong đôi mắt của tên nhóc này nhìn thấy vài phần khen ngợi và thừa nhận. Đôi mắt Đoàn Ninh Gia trầm tư nghĩ ngợi một hồi, nhìn tên nhóc vẫn hướng về mình mà kêu, dường như hoàn toàn không sợ cô, có cảm giác là nhóc đói bụng hơn thì phải.

Đoàn Ninh Gia bảo quản gia AI đem thức ăn cho mèo vừa nãy đã mua đổ vào trong bát, sau đó dọn ra trước mặt nhóc con. Hướng Nam Cẩm vẫn luôn để ý đến động tác của Đoàn Ninh Gia, nhìn thấy cô ấy nhấc tay sờ sờ vào thứ đồ trên cổ tay, sau đó nhà bếp liền có AI tiếng hành thao tác.

Cô xác nhận, khoa học kĩ thuật ở thế giới này, có lẽ là tiên tiến hơn thế giới của cô.

Lúc Đoàn Ninh Gia mang bát thức ăn mèo đặt trước mặt, Hướng Nam Cẩm tưởng mình là con người, bị xúc phạm nặng nề rồi. Mấy thứ đồ đen xì này là gì đây? Chó cũng sẽ không ăn loại này chứ? Cô là người, sao cô có thể ăn thức ăn dành cho mèo?

Hướng Nam Cẩm nhìn thấy thức ăn cho mèo trong chiếc đĩa đặt trong bát nhỏ tinh xảo, khuôn mặt mèo nhỏ tròn vo bắt đầu xịu xuống. Cô meo lên một tiếng đầy phẫn nộ, sau đó lưng đối diện với thức ăn mèo, duỗi cái chân ngắn nhỏ đá bát, lập tức thức ăn mèo bị đá lật, rơi vãi đầy trên sofa, bát cũng bị rớt xuống.

Cuối cùng, Hướng Mao Mao vẫn chưa thỏa mãn, đôi chân nhỏ lại động đậy, đá thức ăn cho mèo trên sofa xuống khắp nơi mới chịu ngưng, biểu đạt sự bất mãn của bản thân một cách thẳng thừng.

Đoàn Ninh Gia đang dựa vào cửa ở trong bếp, đã nhìn thấy toàn cảnh, cô không tức giận, gương mặt trắng xám ngược lại còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tràn đầy năng lượng, xem ra không sao rồi á... chỉ có điều, đây là thức ăn tốt nhất cho mèo rồi, tên nhóc này lại còn rất kén ăn.

"không thích ăn cái này?" Đoàn Ninh Gia đi đến, gọi quản gia AI đến quét dọn sạch sẽ trên sofa và dưới sàn. Cô ngồi xổm bên sofa, muốn đưa tay xoa xao mèo con, (hồng/lầu/độc/gia-thái độ bất kính) cảm nhận được ý đồ của cô ấy, Hướng Nam Cẩm lập tức giơ vuốt mèo con chống lại tay Đoàn Ninh Gia, làm một tư thế từ chối khéo.

Nhìn thấy động tác của cô, đôi mắt đen láy của Đoàn Ninh Gia lóe lên một tia sáng, cô thu tay về, đứng dậy gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ thú y. Cô không có kinh nghiệm nuôi mèo, xem như lúc nhỏ đã từng chăm sóc một bé mèo, nhưng... nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Đoàn Ninh Gia thoáng qua đọng lại một chút lạnh giá, sau đó lại bị cô ta giấu đi như không có gì.

"đích thực sẽ có mèo không thích thức ăn mèo, có thể thử dùng thức ăn đang dạng khác nhau, ví dụ như các loại cơm cho mèo, sẽ khiến mèo con thích hơn." Bác sĩ thú y nói như vậy, Đoàn Ninh Gia chỉ có thể bảo người giúp việc đến thêm một chuyến. Bây giờ là 10h đêm, cô trả lương gấp 10 lần cho người giúp việc, bảo đối phương đến làm một bữa cơm mèo cho mèo con kén chọn này ăn.

Sau một lúc dày vò, cơm mèo cũng đã nấu xong, Đoàn Ninh Gia chia ra thành vài bát nhỏ, dọn ra trước mặt Hướng Nam Cẩm. Hướng Nam Cẩm đích thực có chút đói rồi, cô bước đến một cách tao nhã, nhảy lên bàn nhỏ, trước tiên là ngửi ngửi thức ăn trên đó.

Mùi vị không tệ, hơn nữa vật liệu để nấu cũng là thứ người có thể ăn, Hướng Nam Cẩm vừa nãy nhìn thấy rồi, cơm mèo cũng là sử dụng cách thức của con người làm ra, không có để đồ đạc lung tung. Sau khi xác nhận, Hướng Nam Cẩm mới cúi đầu, thử dùng cái lưỡi nhỏ cuộn cơm lên ăn, ăn một cách thong dong.

Đứng ở nơi không xa, Đoàn Ninh Gia đã nhìn thấy toàn cảnh, trong lòng cô nghĩ mèo con này thật khó hầu hạ, sợ là những ngày tháng rảnh rỗi sau này phải ít lại rồi.

Sau đó, tựa nhẹ vào tường, nhếch khóe miệng, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top