Chương 21 : Gió đến mang cô đơn đi...
Chương 21
Lại đề cập đến vụ chuyện cười hôm đấy. Đêm đó , nghẹn kể ra cái chuyện cười bong bóng đó đã là cực hạn rồi, Qúy Hi ngẩng mắt lên hạ mi , ''Kiều tổng.''
Kiều Chi Du xem đến bộ giáng nghiêm túc của nàng, ''Ân.''
Qúy Hi nghẹn một bụng bất đắc dĩ nói: ''Tha ta đi.''
Kiều Chi Du dương môi cười, kể chuyện cười so với xem ngươi kể chuyện cười còn buồn cười hơn, nếu đã xin tha, nàng cũng không có nói gì nữa, mà lại cầm lấy ly rượu, nhìn qua một ánh mắt. Qúy Hi hiểu ý, cầm ly nước chanh chạm vào ly, đưa lên miệng nhấp.
Phục vụ đưa lên một đĩa trái cây cùng đồ ăn vặt, có thể là một đêm đều uống rượu.
''Tiểu Thanh bây giờ có tốt lên chút nào không?'' Qúy Hi biết Kiều Thanh vẫn đi điều trị tâm lý thường xuyên, nàng cũng hiểu biết được ít chuyện từ Kiều Chi Du, đều không phải hỏi cho có lệ một chút, mà là thực sự quan tâm. Đối với tiểu hài tử, nàng luôn có nhiều tình cảm hơn.
Kiều Chi Du : ''Cuối Kỳ ta đi họp phụ huynh, ta thấy nàng đã cùng một số bạn khác nói chuyện. So với trước kia tốt hơn nhiều.''
Quý Hi : ''Vậy là tốt rồi.''
''Đều là phải cảm ơn ngươi.'' Kiều Chi Du ăn ngay nói thật, '' Từ khi ngươi tới, nàng đã mở lòng hơn nhiều rồi.''
''Đều là việc ta phải làm.'' Qúy Hi cọ cọ tay trên ly nước, cân nhắc nói, cùng Kiều Chi Du thương lượng, ''Ta cảm thấy tiểu thanh không cần phải học bổ túc, nàng thực thông minh, hiện tại hoàn toàn có thể theo kịp trường học.''
Kiều Chi Du hỏi ; ''Ngươi không muốn dạy nữa ?''
Qúy Hi phủ nhận.
Kiều Chi Du chưa thấy qua yêu cầu chủ động xin nghỉ, nàng cười, ''Có tiền còn không nghĩ muốn kiếm ?''
''Kiều tổng , ta có đạo đức nghề nghiệp.''
''Có thể dạy cái khác. Ngươi tưởng cái gì đều có thể dạy sao, vẽ tranh cũng được.''
Kiều Chi Du không tính toán để Qúy Hi đi, ''Ngươi ở cùng nàng sẽ tốt lên rất nhiều, đối với trị liệu tâm lý rất có lợi.''
Quý Hi hiểu ý Kiều Chi Du, ''Vậy cuối tuần đổi thành tiết mỹ thuật ?''
''Được, do ngươi quyết định.''
Quý Hi đi dạy nhiều năm gia sư, chưa từng gặp phải chủ nhà dễ nói chuyện như vậy, thật gặp vận may cứt chó.
Nói đến cũng kỳ quái, nàng cùng Kiều Chi Du căn bản không cùng một cấp bậc, nhưng khi nàng cùng Kiều Chi Du tiếp xúc, sẽ cảm thấy thật thoải mái, ngoài ý muốn chơi thân, trừ việc Kiều tổng ngày thường hay nhảy ra vài câu làm nghẹn họng . Kỳ thận lúc bị nghẹn lời, nàng cũng thấy thú vị.
Kiều Chi Du khi uống rượu nhìn thật ưu nhã, nụ cười luôn treo trên mặt, giơ tay nhấc chân đều là mỹ nữ tri thức thành thục, khi chất so với diện mạo còn xuất sắc hơn.
Quý Hi cùng Kiều Chi Du uống rượu nói chuyện phiếm, rõ ràng tỉ lệ người nhìn có chút cao.
Quán bar, lời ca nhẹ nhàng lượn lờ.
Thời gian ca hát cũng phải chọn lựa kỹ càng, giống như vượt qua thử thách, các loại đặc sắc. Hai người tới đây uống rượu, mặc dù không nói chuyện gì, đơn thuần chỉ thưởng thức nhạc, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đêm nay người hát chính là một cao gái trẻ cao gầy, tiếng nói ôn nhu mà mát lạnh, đến hát tình ca, lại có hương vị khác.
Kiều Chi Du nghe hát, cảm thấy nữ ca sỹ hát giọng có điểm giống Qúy Hi. Nàng hỏi Qúy Hi, ''Ngươi sẽ hát sao ?''
''Sẽ không.'' Qúy Hi thuộc về loại người không muốn gây sự chú ý cho người khác, cũng không dám nói mình am hiểu cái này. Nàng ca hát cũng tốt, học được một ít từ em gái, mưa dầm thấm lâu cũng học được một ít.
Kiều Chi Du cúi mắt xuống, cảm thấy Qúy Hi mà hát chắc hẳn sẽ hay .
Hai người ngẫu nhiên câu nói câu đáp, lại tiếp tục nghe nhạc. Người hát vẫn là người lúc đầu, Qúy Hi nghe giai điệu quen tai, nhưng không nhớ tên, ẩn ẩn nghe rõ ca từ trong lời hát :
..............
Ta thích như vậy theo ngươi
Tùy tiện ngươi dẫn ta đi nơi nào
Mặt ngươi
Chậm rãi gần sát
Ngày mai cũng chậm rãi chậm rãi rõ ràng
.............
Quý Hi bình thường không hay nghe nhạc, càng sẽ không đi tìm hiểu lời bài hát. Rất nhiều người khi học tập làm việc, thích bật một bài hát nào đó lên nghe, Qúy Hi không như vậy, nàng làm cái gì đều toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ.
Giống như đêm nay an tĩnh ngồi nghe nhạc, Qúy Hi chưa bao giờ chải qua.
Cảm giác cũng không tệ.
Uống rượu nghe nhạc, là biện pháp thả lỏng tốt. Trong lúc lơ đãng Kiều Chi Du uống thêm vài ly rượu.
Kiều Chi Du hôm nay phải nói tâm tình không tốt, lại cũng chưa nói cái gì không tốt, Qúy Hi sẽ không chủ động đi hỏi thăm việc của người khác , cho lên cũng không hỏi, nàng chỉ có thể nhìn ra, đối phương có cảm xúc áp lực trầm mặc. Có lẽ là bởi vì cùng với nam nhân cãi nhau sao ?
''Đừng uống.'' Qúy Hi vẫn là kéo lại Kiều Chi Du.
''Yên tâm, ta tửu lượng rất tốt. Sẽ không say.''
''Vậy cũng không cho uống thêm.'' Qúy Hi giải thích nói , '' Ta đã đáp ứng Tiểu Thanh rồi, sẽ giúp nàng giám sát ngươi uống ít rượu.''
Kiều Chi Du nhướng mày : ''Cái gì ?''
''Nàng cho ta nửa đồ ăn vặt, kêu ta quản ngươi đừng uống rượu.''
Nghe thấy cái giao dịch này, Kiều Chi Du cười đến lợi hại hơn, ''Cái gì cùng cái gì. Ngươi lấy đồ ăn vặt của nàng đưa cho ?''
Quý Hi chửi thầm, Kiều tổng sao lại chú ý cái điểm kỳ quái như vậy ? Qúy Hi cũng cảm thấy có điểm ấu trĩ buồn cười, Nàng khí phách nói với Kiều Chi Du một phen : ''Tóm lại đừng uống, đêm nay đã uống quá nhiều.''
Kiều Chi Du nhìn bộ dáng nàng tích cực hoàn thành nhiệm vụ như vậy, mỉn cười, trong miệng nhàn nhàn phiêu ra một câu, ''Được, đã biết.''
Liền nghe lời khuyên dễ dàng như vậy sao, Qúy Hi được sủng mà sợ.
Quán bar ngồi lâu cũng buồn. Kiều Chi Du nghĩ muốn đi hóng gió. Còn có người cùng đi.
''Còn thời gian rảnh sao?'' Kiều Chi Du lại đem mục tiêu khóa lên người Qúy Hi, đêm nay không phải ai khác, liền xem như chuẩn nàng đi, ''Đi ra ngoài dạo một lát?''
''Về sau ta sẽ đưa thêm nửa phần đồ ăn vặt cho lão sư, lão sư, người giúp ta dỗ dì vui vẻ có thể chứ?'' Đây là ngày đó Kiều Thanh nói với nàng.
Quý Hi căn bản không thắng nổi tiểu hài tử ánh mắt vô tội kia, đã đáp ứng rồi, nàng nói không cần đồ ăn vặt, tiểu gia hỏa cuốn lấy bảo nhất định phải đưa. Cuối cùng không có biện pháp , Qúy Hi liền thu Kiều Thanh một túi kẹo sữa đại bạch thỏ . Kiều Chi Du nói không sai, nàng xác thật đã ăn đồ ăn vặt của Kiều Thanh.
Nghe Kiều Chi Du còn nghĩ ra đi dạo, Qúy Hi nói : ''Được.''
Kiều Chi Du nhìn mắt nàng, ''Không cần miễn cưỡng.''
''Không miễn cưỡng.'' Qúy Hi nói.
Nhưng cũng tính muốn biết cùng người này đi dạo, xem người ta thời điểm nhu nhược là cái dạng gì.
Lúc tính tiền, Kiều Chi Du cũng không có tính để Qúy Hi bao thật, nhưng Qúy Hi vẫn là đoạt thanh toán trước.
Tháng bảy, thời tiết giữa hè.
Bắc Lâm không khí bên ngoài thất thường.
Tuy rằng có điểm nóng, cũng may là gió lớn, so với thời gian trong quán bar bịt kín thì thoải mái hơn nhiều.
Song song vai nhau đi trên đường.
Kiều Chi Du hỏi Qúy Hi, ''Ngươi tới Bắc Lâm đã bao lâu ?''
''Bảy năm.'' Khóa chính quy bốn năm, nghiên cứu sinh ba năm, vừa vặn năm nay là Qúy Hi ở Bắc Lâm được bảy năm.
''Ta năm nay mới về nước, Bắc Lâm biến hóa quá lớn. Mỗi năm một dạng.'' Kiều Chi Du vén lên một sợi tóc bị gió thổi qua tai, ''Ngươi đối với ở đây quen thuộc, đi đâu dạo nghe theo ngươi.''
Quý Hi cười khổ. Nàng tuy ở Bắc Lâm đã lâu như vậy, nhưng ăn chơi nhậu gì đó, nàng một mực không rành. Nàng ở Bắc Lâm này bảy năm, việc làm nhiều nhất, chính là nỗ lực học, nỗ lực kiếm tiền. Làm cho chính mình vội đến như một con quay.
''Hay là đi tới trường học của ta ở bên kia đi, quảng trường phía tây rất láo nhiệt.'' Qúy Hi ở trường học đi dạo nhiều nhất là khu dạy học và thư viện, đến nỗi quảng trường phía tây có bao nhiêu láo nhiệt, nàng cũng chỉ là nghe từ người khác nói.
Đi trường học bên kia cũng tốt. Qua mấy ngày nữa liền hoàn toàn rời khỏi việc học tập, lại nói trong sân trường nhiều chỗ, nàng còn chưa có đi dạo thật sự qua. Nàng không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng phải rời khỏi nơi mình bảy năm đã từng sinh sống, nhiều ít có chút buồn bã.
Kiều Chi Du tỏ vẻ không ý kiến.
Lúc ra khỏi cửa, cách đấy hai mươi mấy mét có một trạm giao thông công cộng. Chỗ đó có xe đi thẳng tới đại học Q, Qúy Hi không cần tham khảo, hiểu quá rõ.
Càng là các nàng vận khí thật tốt. Mới vừa tới trạm xe bus, Qúy Hi liền thấy được chiếc xe quen thuộc 917 lại đây, trên thân xe là những hình quảng cáo màu sắc rực rỡ, bên trong xe nhìn trống rỗng, không có mấy người.
Ít người đi giao thông công cộng, so với gọi xe tiện hơn nhiều.
Quý Hi không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cùng Kiều Chi Du nói, ''917 có thể đi thẳng tới trường .''
Chưa có thời gian hỏi có đi xe bus không, thì xe đã đỗ ven đường , mở cữa kẽo kẹt ra . không có ai đang đợi xe, chỉ có Kiều Chi Du cùng Qúy Hi trước sau lên xe, Qúy Hi lấy di động ra, ở cửa quét mã hai lần.
Trong xe tương đối lạnh, hành khách ngồi thưa thớt. Tài xế có tính nôn nóng, người vừa mới lên xe liền tiếp tục cho xe chạy về phía trước ngay.
''Chúng ta ngồi phía sau đi.'' Qúy Hi nhìn về phía hai người đang ngồi song song , thật sự , chỉ có một cặp đôi đang ngồi.
''Ân.'' Nhìn từng hàng ghế dựa màu sắc tươi mới , Kiều Chi Du cảm thấy có một chút hoài niệm, nàng đã nhiều năm không có ngồi qua xe bus.
Vừa đứng ổn định, hai người chuẩn bị đi về phía sau kiếm ghế ngồi . Qúy Hi đi quen cho dù xe lung lay cũng có thên giữ được cân bằng, nàng lo lắng Kiều Chi Du uống rượu xong đứng không vững, vì thề liền chú ý .
Tài xế đang muốn dẫm chân gia tăng tốc độ, thoáng nhìn kính chiếu hậu có người vẫy tay, trong miệng hắn làu bàu vài câu, mới vừa chạy đi lại dẫm chân thắng lại.
Lốp xe cùng mặt đường kịch liệt cọ xát, sát đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, đưa tới trên xe không ít lời oán trách.
Thân thể bởi vì bất ngờ nghiêng mãnh liệt.
Qúy Hi còn tốt nhanh tay lẹ mắt , nàng một tay bắt lấy một bên cây, một cái tay khác chạy nhanh đi ôm lấy Kiều Chi Du đang đứng không vững, Kiều Chi Du phản ứng đầu tiên cũng là đi đỡ Qúy Hi, căn bản là đầu có chút choáng váng, lần này cố gắng thanh tỉnh.
Qúy Hi bị Kiều Chi Du đâm một cái, thân mình gần té về sau.
KIều Chi Du đứng vững lại sau một phen đưa tay ôm nàng, hướng đến trong lòng mình đỡ lại.
Quý Hi còn đang muốn đỡ Kiều Chi Du, trái lại bị người ta ôm một cái vào trong lòng. Hai người thân cao xấp xỉ, đồng thời quay đầu lại, mặt dán đến đặc biệt gần, gần đến mưc chóp mũi chạm nhau, làm như nhẹ nhàng quét xuống.
Gần một chút như vật, Qúy Hi quên cả hô hấp, cái này khoảng cách còn muốn dán gần hơn so với lần đầu tiên đụng phải nhau, thân mật hơn một trăm lần.
Nhưng mà Kiều Chi Du lại không quên hô hấp, từng đợt từng đợt ấm áp phả qua mặt Qúy Hi, nàng rũ mắt xuống nhìn lúc này, tần suất mất tự nhiên rõ ràng nhanh hơn.
Thực mau, hai người kéo ra khoảng cách, nhưng tư thế ôm vẫn còn thân mật.
Lúc này thật xấu hổ.
Qúy Hi bình tĩnh nói : ''Tài xế xe 917 vẫn như vậy, phanh xe đặc biệt mạnh.''
Dựa gần khi nói chuyện, âm thanh không quá lớn, liền giống như là đang nói nhỏ thủ thỉ bên tai.
Kiều Chi Du lần đầu được nghe Qúy Hi nói chuyện ôn nhu như vậy, có chút mềm mại, nàng cười cười, không lập tức buông tay ra, hỏi trước Qúy Hi : ''Đứng vững được không ?''
''Đứng vững được . Cảm ơn.'' Qúy Hi đặt lực chú ý ở âm thanh hạ thấp của Kiều Chi Du, cũng quá ôn nhu đi, thực thích nghe Kiều Chi Du nói nhẹ nhàng như vậy.
Đếm ngược hàng ghế thư ba, hai người ngồi xuống.
Quý Hi ngồi ở bên cửa sổ dựa vào, Kiều Chi Du còn lại ngồi ở ghế ngoài.
Ngồi xe công cộng không dễ dàng thoải mái được.
Chiếc xe rốt cuộc cũng chạy tốc độ đều đều, so với tàu điện ngầm, nàng kỳ thật thích ngồi xe công cộng hơn, có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh, cùng đi đến một khoảng cách giống nhau. Nàng đối với Bắc Lâm phố lớn ngõ nhỏ đều hiểu biết, đại bộ phận là do ngồi xe bus đi đường.
Kiều Chi Du quay đầu ra ngoài cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến sườn mặt Qúy Hi.
Quỹ Hi Ngũ quan nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng nhỏ, một đôi mắt thật xinh đẹp, đuôi mắt thon dài, khuông đơn thuần là vẻ văn tĩnh nhu nhược, mà còn mang theo cỗ ngạo khí quật cường.
Lông mi, mũi, môi, Kiều Chi Du ánh mắt quan sát kỹ, vừa mới lúc nãy còn chạm qua mặt Qúy Hi, nàng không thể nào không suy nghĩ tới có cái gì đó khó nói thành lời.......
Nữ nhân cùng nữ nhân hôn môi.
Kiều Chi Du ánh mắt nhìn đi nơi khác, không hề nghĩ nhiều, cười một cái, đại khái ngày đó bị hành vi cùng lời nói của Diêu Nhiễm kích thích quá rồi.
Nghiêng nhìn về phía trước đôi tình nhân đang ngồi, xem tuổi hẳn là bằng với Qúy Hi không sai biệt lắm.
Nữ nhân kia tựa hồi đã uống không ít rượu, nghiêng đầu gối lên vai nam nhân kia làm nũng, nam nhân kia thường cọ cọ vài sợi tóc của nữ nhân kia, sờ sờ mặt, mãn nhãn ý cười.
Kiều Chi Du lặng yên nhìn chằm chằm , mỗi lần nhìn đến hình ảnh như vậy, nàng đáy lòng đều rất hâm mộ.
( Kiều tổng đáng thương ế 29 mùa xuân , nhìn thức ăn chó khắp nơi không chịu nổi.....hhhh)
(Phải nói là kiều tổng tự bẻ cong mình còn kéo cả Qúy ngây thơ xuống nước.)
Nàng hiện tại rất hối hận lúc còn trẻ tuổi không suy xét đến chuyện tình cảm , khi đó nàng chỉ một lòng lo làm việc, một lòng suy nghĩ muốn chứng minh năng lực cho Kiều gia thấy. Người theo đuổi nàng có không ít, nàng một người cũng không đáp ứng.
Hiện tại sự nghiệp đã ổn định không sai biệt lắm,nàng không muốn cô đơn ở một mình, nhưng bên ngoài lại tìm không thấy người làm bạn thích hợp. 30 Tuổi xác định là so với khi hai mươi tuổi còn khó tìm hơn, đừng nói tìm được người làm động tâm còn khó hơn nữa.
Qua liên tiếp vài cái trạm, Qúy Hi cũng chưa nghe thấy Kiều Chi Du nói chuyện, nàng quay đầu nhìn Kiều Chi Du , ''Kiều tổng.''
Kiều Chi Du thả lại hồi tưởng, cũng quay đầu nhìn Qúy Hi, ''Cái gì ?''
''Không bị đau đầu đi.'' Tuy rằng Kiều Chi Du nói tửu lượng chính mình rất cao, nhưng Qúy Hi vẫn bán tín bán nghi.
Kiều Chi Du lười nhác cười nói : ''Không đau.''
''Lại qua hai trạm nữa liền tới.'' Trên đường không kẹt xe, so với thời gian bình thường đi còn nhanh hơn.
Bên cạnh Q đại là cái quảng trường kia, thực là náo nhiệt. Qúy Hi luôn nghe người khác nói đến, chính mình còn chưa đi qua. Khoảng thời gian trước bắt đầu thịnh hàng bán hàng vỉa hè, cho lên Quảng trường bày bán không ít hàng quán, rất nhiều sinh viên đều làm thêm ở đây, bán đủ loại mặt hàng.
Kiều Chi Du nhìn ra quan sát , ''Nơi này thật náo nhiệt, ngươi thường tới chơi sao ?''
Quý Hi nói : ''Không có, ta cũng là lần đầu tiên tới đây.''
Kiều Chi Du đang muốn nói cái gì, lúc này phía sau truyền đến một âm thanh, ''Bạn học.''
Ngày sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần.
Quý Hi cùng Kiều Chi Du nghiêng người quay đầu lại.
Trước mặt có hai nam sinh đeo balo, người đầu tiên rất cao, ăn mặc áo thun trắng cùng quần jean phá cách.
''Bạn học, ngươi hảo , chúng ta lúc nãy vừa cùng nhau ngồi xe bus tới.''
Quý Hi cười xấu hổ một cái, nói là vừa mới ngồi chung cái xe bus sao, nàng lên xe cũng không có nhìn mọi người, làm sao nhớ được.
''Ngươi cũng học Q đại đi, vừa chùng hợp.''
Đến gần đối mặt Qúy Hi nói, ''Ta học bên hệ kiến trúc, ta...... có thể thêm phương thức liên lạc của ngươi không ?''
Tính mục đích biểu đạt rõ ràng .
Quý Hi vẫn như cũ lạnh đạm lạnh lùng, mở miệng một câu, thật không cho tý mặt mũi nào nói : ''Không thể.''
Nam hài sửng sốt.
Kiều Chi Du nhìn đến tình hình này, chợt cười ra tiếng, thật sung sướng.
Nam hài quấn lấy Qúy Hi giải thích nói : ''Bạn học, ta không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta vẫn luôn muốn biết ngươi học khoa nào, hôm nay thật vất vả mới gặp lại.........''
Kiều Chi Du xem Qúy Hi phản ứng, khẳng định là không có ý ở phương diện kia. Nàng nhìn nam sinh kia cười nói : ''Nàng không thích loại người như ngươi.''
( chị cũng hớn quá đi sợ bị câu mất à haha)
Nam sinh : ''........''
Lúc này Qúy Hi cũng nói theo Kiều Chi Du : ''Xin lỗi. không có hứng thú.''
Vô cùng đơn giản một câu như bổ vào ngàn đao.
Nam sinh : ''........''
Chờ nam sinh kia hậm hực bỏ đi rồi, Kiều Chi Du cùng nhau liếc mắt một cái, đều nhịn không được cười cười.
Hai người tiếp tục đi vòng quanh quảng trường tản bộ. Người đi không nhiều không ít, sẽ không quạnh quẽ, cũng không chen chúc, thật là thoải mái.
''Lớn lên nhìn ngươi cũng không tệ lắm, như thế nào không cho người khác một có hội ?'' Kiều Chi Du hỏi. Là lớn lên có thể, giá trị nhan sắc nếu không quá lạnh, cũng không dám dễ dàng làm quen.
Quý Hi dùng câu trả lời thường nói với Khương Niệm cho Kiều Chi Du nghe, ''Yêu đương không bằng làm việc.''
Nghe tới có điểm đúng.
Vẻ mặt đứng đắn của Qúy Hi nói ra lại càng đúng.
Như thế nào cảm thấy thật giống với ý tưởng trước đây của mình y như đúc ? Kiều Chi Du cười cười trước, mới nói giỡn, ''Xem ra công ty có thể đem ngươi tuyển vào, là kiếm được lời.''
Qúy Hi hơi cong cong môi, không nói chuyện.
Kiều Chi Du nhớ tới chính mình cũng từng trải qua, sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói câu: ''Có yêu thích có thể nói.''
Nghiêm túc nói.
Lời hiện lên đột ngột.
Quý Hi vẫn cười nhạt. Kiều Chi Du cũng không tính toán thâm nhập vào cái đề tà này , không sao cả Qúy Hi không trả lời.
''Qua bên kia nhìn xem.'' Kiều Chi Du thấy một cửa hàng vỉa hè cách đó không xa, trên mặt đất có mấy món đồ chơi lớn nhỏ, có một cái lớn nhất, là một con mèo Chiêu tài.
Quý Hi đi theo Kiều Chi Du đi đến. Không nghĩ tới Kiều tổng đối với trò chơi con nít này có hứng thú, có thể là nghĩ sẽ mang về món đồ nào đó về cho Kiều Thanh đi.
''Chơi cái này đi.'' Mục tiêu của Kiều Chi Du chính là con mèo chiêu tài này.
Bày quán nhỏ này là một thanh niên đầu chọc , rất nhiệt tình, mồm mép lưu loát, '' tiểu tỷ tỷ, hai mươi đồng năm cái vòng, mua chơi không có hại mua không bị lừa, chỉ cần chơi tập trung là có thể mang quà đi.''
Kiều Chi Du nhìn vế phía thanh niên kia, '' Tiện ghi vậy, 50 đồng tiền mười năm cái vòng.''
Quý Hi càng ngoài ý muốn , mở mang tầm mắt như vừa được khai ra một quan sinh mới, thế nhưng có thể nhìn thấy Kiều tổng chỉ vì năm đồng tiền mà trả giá người khác.
Thanh niên kia xua xua tay, ''Kia không được, ta đây là buôn bán nhỏ, kiếm cơm ăn đã không dễ dàng gì.
Kiều Chi Du cười cười nhìn Qúy Hi , đối với ông chủ nói, ''Nàng ánh mắt không tốt , ném không chuẩn , tiện lợi cho ngươi kiếm còn gì.''
Quý Hi: ???
Không làm gì cũng trúng đạn.
Ông chủ thật mau đồng ý, còn nói ra hình ra dáng: ''Ta là vì thấy hai tỷ tỷ xinh đẹp, mới cho tiện nghi đấy.''
Kiều Chi Du môi đỏ nói một câu, càng quá mức hơn, ''Kia vậy đưa thêm năm cái đi.''
Qúy Hi trộm liếc liếc Kiều Chi Du , quá kinh ngạc, Kiều tổng này sử dụng mỹ nhân kế cũng quá thành thục đi.
Khó có thể được nhìn thấy đại mỹ nữ như vậy một lần, lão bản mừng rỡ có điểm tìm không ra được ở đất bắc này. Trong miệng thì nói lỗ vốn không có lời, đến cuối cùng vẫn là đưa cho hai mươi cái vòng giá 50 đồng.
Tiểu ca bất đắc dĩ sờ sờ cái đầu chọc, ''tỷ tỷ, thật nhìn không ra tới ngươi dám chém tới như vậy.''
Quý Hi dưới đáy lòng cười, Kiểu tổng làm ăn chính là khôn khéo có tiếng. Chém xuống mấy đồng tiền nhỏ vầy phải nói dễ như ăn cháo.
''Đưa.'' Kiều Chi Du đưa mười cái vòng cho Qúy Hi. Mỗi người một nửa.
Quý Hi sửng sốt, cảm giác xa lạ quá.
Nàng không thích chơi . Nàng từ nhỏ tới lớn liền hiểu chuyện, nàng biết mình chính là không có điều kiện, không thể giống như người khác ham chơi được.
Sau khi lớn lên cũng như vậy, đi quán bar là vì kiếm tiền, tham gia tụ hội là vì mở rộng quan hệ, không có cái sự kiện nào đơn thuần là vì chính mình giải trí vui vẻ.
Lâu dần đã thành thói quen.
Không như Kiều Chi Du dự đoán, Qúy Hi mục tiêu quả nhiên là con miều chiêu tài trong góc lớn nhất kia. Nhìn rất dễ dàng, ném lên lại không được. Một người rồi một người lém, cũng chưa ném chuẩn được.
Qúy Hi ném xong mười cái vòng.
Cái vòng tịch mịch.
Kiều Chi Du cười nhiều, bên cười bên nói Qúy Hi, ''Ta nói ngươi mắt không tốt, ngươi thật đúng là ném không chuẩn? 25 đồng tiền không có.''
Quý Hi biện hộ nói: ''Cái này ta ném không tốt.''
Kiều Chi Du ghét bỏ: ''Để ta.''
Xem Kiều Chi Du tự tin như vậy, Qúy Hi cho rằng nàng lắm chắc rồi.
Kiều Chi Du cũng hướng đến con mèo Chiêu tài , nàng nín thở, một cái , hai cái , ba cái , bốn cái, năm cái, ..... mười cái.....
Cũng giống Qúy Hi.
Chỉ có không khí.
Lần này tới lượt Qúy Hi vui vẻ, nhưng so với Kiều Chi Du vẫn là cười thu liễm lại một chút, ''Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ? 25 đồng tiền còn không có.''
Kiều Chi Du lại gọi lão bản giơ giơ lên đầu, không chút hàm hồ nào, ''Lại đến 50 đồng.''
Quý Hi cảm thấy lãng phí, nghĩ nói đừng đùa, nhưng Kiều Chi Du tựa như hứng thú dâng trào, nàng không muốn làm mất hứng.
Nàng hiện tại đang cười, nhìn không ra tâm tình không tốt.
Lão bản xem hai mỹ nữ này ánh mắt đúng thật là không tốt, tự nhiên vui vẻ, lại cho các nàng thêm vòng.
Hai người cầm vòng mỗi người một bên hướng con mèo chiêu tài trên kệ, chơi hết 100 đồng, cuối cùng cũng được. Đáng yêu lớn nhất con mèo chiêu tài.
''Cầm.'' Kiều Chi Du đem mèo chiêu tài đưa cho Qúy Hi, ngạc nhiên, có chút lặng người.
''Mang về đưa cho Kiều Thanh.'' Qúy Hi nói.
Kiều Chi Du lại nói : ''Ngươi không phải thích sao ? Lấy về đi giúp ngươi chiêu tài.''
Qúy Hi nhìn mèo trong tay, ''Ngươi như thế nào biết ta thích.''
Kiều Chi Du: ''Xem ảnh đại diện của ngươi là cái này.''
Vừa nghe nhẹ một câu nói này, thực vi diệu, nháy mắt cảm động, cái loại thấm vào tâm làm cảm động.
Kiều Chi Du xem nàng không lên tiếng, "Thích đi?''
Quý Hi ngẩng đầu, khóe miệng kéo lên cao cao, ''Thích.''
Kiều Chi Du khó mà được xem Qúy Hi không ở trước mặt Kiều Thanh , như vậy mà cười, tùy ý xán lạn.
Sẽ làm tâm tình biến hóa tốt.
Nàng nhìn Qúy Hi, miệng lưỡi thập phần mềm nhẹ tự nhiên: ''Cười nhiều, cười rộ rất đẹp.''
Qúy Hi nghe xong cứng đờ, tươi cười ngắn ngủi thu lại, lại tươi cười tràn lan ra.
Trường học ngay bên cạnh vòng xoay, Qúy Hi mang Kiều Chi Du đị bộ ở vườn trường. Lang thang không có mục tiêu, dạo đến nơi nào không tính. Q đại có lịch sử đã lâu, rất nhiều chỗ xứng được gọi là điểm tham quan, nhìn chung hấp dẫn không ít người đến xem.
Nếu không phải Kiều Chi Du , Qúy Hi cũng không có nhàn hạ thoải mái như vậy đi dạo trường học.
Khương Niệm nói nàng là người không thú vị, Qúy Hi cũng cho là như vậy. Không thú vị đến nỗi ăn mì gói cũng chỉ ăn có một loại. Nàng trước kia cũng không cảm thấy không thú vị có gì xấu, nhưng đêm nay, nàng phát hiện bởi vì chính mình lặng lẽ , tựa hồ như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ phong cảnh xinh đẹp ngoài kia.
Quý Hi ngẩng đầu, nàng tâm huyết dâng trào, ''Kiều tổng.''
Kiều Chi Du đáp: ''Ân ?''
''Mang ngươi đi đến một nơi.''
''Được.''
Trường học phía Đông Bắc, nghe nói có một chỗ đặc biệt thích hợp để ngắm sao, Qúy Hi gần đây nghe nói, không đi qua, hiện tại lại đột nhiên muốn đi.
Rời xa trốn ồn ào, yên lặng một mảnh.
''Hôm nay thật nhiều sao.'' Qúy Hi ngồi ở trên cỏ, tay ôm đầu gối, cả cánh tay ôm, ngước nhìn về bầu trời đem nơi xa.
Kiều Chi Du quay đầu, nhìn Qúy Hi khẽ nhếch đến cạnh mặt, liền cảm giác đối phương nói ra những lời này, quá đáng yêu. Trong mắt như là có những ngôi sao.
Im lặng nhìn ra hướng xa xa.
Con người một khi yên tĩnh, trong đầu liền sẽ tự hỏi đủ loại vấn đề. Qúy Hi trong đầu suy nghĩ đang cùng nàng sóng vai là Kiều Chi Du, suy nghĩ nàng đêm nay cùng với nam nhân kia........
Ngày đó buổi tối chính mình chủ động mà bảo hộ Kiều Chi Du trước mặt, xung phong nhận việc nói chiếu cố nàng, có phải hay không xen vào chuyện của người khác ? Qúy Hi thực để ý vấn đề này, nếu nàng đem nam nhân chuẩn bạn trai kia chở thành lưu manh, nàng nghĩ muốn nói lời xin lỗi đến Kiều Chi Du , nếu không trong lòng luôn có cái khúc mắc.
''Kiều tổng.'' Qúy Hi lẳng lặng kêu một tiếng.
Kiều Chi Du lặng yên nghe nàng nói, buổi tối cùng nhau giải sầu, quả nhiên rất thoải mái.
''Ta buổi tối ngày hôm đó có phải hay không xen vào việc của người khác ?'' Qúy Hi đi thẳng vào vấn đề.
Kiều Chi Du : ''Ngày đó nào ?''
''Ta hiểu lầm nam nhân kia, bạn của ngươi, ta nghĩ là khi dễ ngươi, cho lên mới......'' Qúy Hi trong tiềm thức đem Hứa Thịnh trở thành bạn trai của Kiều Chi Du, cãi lại nói một chút, ''Nếu ta làm cho các ngươi bối rối, ta muốn nói lên tiếng thực xin lỗi.''
''Hắn không phải bạn trai ta, bạn bè bình thường.'' Kiều Chi Du giải thích, xem ra Qúy Hi nghĩ nhiều, cười nói bổ sung, ''Đêm đó cám ơn ngươi đã anh hùng cứu mỹ nhân.''
Quý Hi nói mau sửa đúng lại, ''Là rút đao tương trợ.''
Kiều Chi Du một giây sau hỏi lại : ''Có khác nhau sao ? ý của ngươi ta không đẹp ?''
Phốc ..................
Qúy Hi thật sự có thể bị mạch lão của Kiều Chi Du đánh bại. ''Không phải ý này.''
Kiều tổng da mặt rất dày.
Khương niệm da mặt cũng dày, nhưng Qúy Hi cảm thấy Khương Niệm da mặt dày cùng Kiều Chi Du là loại khác nhau, Khương Niệm da mặt dày lên làm người khác cười.
Cùng Kiều Chi Du không giống nhau , nàng sinh ra đã có sẵn một cỗ tự tin, liền tính là da mặt dày, cũng là làm cho người khác không nói lên lời.
Bất quá nghe Kiều Chi Du giải thích như vậy, hẳn chính là đối phương theo đuổi nàng đơn phương.
Quý Hi nhất thời có cảm giác vui vẻ, nàng từ đáy lòng cho thấy Hứa Thịnh không xứng với Kiều Chi Du. Nếu thích một người, ít nhất trước hết phải biết tôn trọng đối phương, thích như vậy thì quá kém cỏi.
Hơn nữa Kiều tổng là một người ưu tú lại còn thú vị, hoàn toàn xứng đáng gặp được tốt hơn.
Kiều Chi Du nhìn đến Qúy Hi đột nhiên đang cười. Nàng đánh giá Qúy Hi, nghĩ nghĩ, tùy tiện nói, ''Ta độc thân.''
Làm gì cường điệu như vậy, Qúy Hi nói theo ''Ân.'' Một tiếng.
Kiều Chi Du xem bên môi Qúy Hi vẫn đang cười, nàng ánh mặt giảo hoạt, tới gần Qúy Hi, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của đối phương , nói chuyện ngữ khí bắt đầu mang theo nghiền ngẫm, ''Ngươi nghe ta độc thân, như vậy vui vẻ làm gì ?''
Quý Hi không trì độn, hơn nữa lúc nãy các nàng nháo như vậy vui đùa, nàng thực rõ cảm giác của chính mình ở Kiều Chi Du''Đùa giỡn.''
''Kiều tổng.'' Qúy Hi cũng nhìn chằm chằm vào mặt Kiều Chi Du , hai người cứ như vậy, ngươi xem ta ta nhìn ngươi. Ánh mắt lưu luyến ở khuôn mặt đối phương.
Kiều Chi Du nhìn thẳng lăng lăng, có cái ai muội ảo giác không lý do, nàng hừ hừ mũi gian : ''Ân.''
Quý Hi lúc này thật sự không nhịn được, không khỏi thấp giọng phun chửi : ''Ngươi yêu ghét thú vị a.''
Liền bắt lấy chuyện này , trêu ghẹo mình không ít lần.
Này vừa chuyển phong cách.
Kiều Chi Du ánh mắt sắc bén ; ''Ngươi nói cái gì ?''
Quý Hi nhấp miệng, vẻ mặt vô tội trong sạch, nhẹ nhàng bâng khuông nói : ''Không có gì.''
Kiều Chi Du không nghĩ sẽ tha nàng, ''Có dám hay không lặp lại lần nữa .''
Quý Hi đúng tình hợp lý : ''Không dám.''
Kiều Chi Du cười đến lộ cả hàm răng trắng sáng, nàng cũng không nhịn được, rốt cuộc được như ý nguyện vuốt mặt nhéo nhéo má Qúy Hi , kéo nhẹ nhẹ, ''Nói , ta nơi nào thì ác thú vị ?''
Quý Hi cũng cười : ''Hiện tại.''
Giữa hè gió thổi nhiệt tình, bữa bãi thổi quét . Thôi bay tóc dài của hai người, cũng lặng lẽ thôi đi một loại, được gọi là cô độc.
Quý Hi không hề câu nệ tiểu tiết, ở trên cỏ nằm xuống, nằm hẳn trên cỏ , bầu trời đêm rơi vào đáy mắt , càng thêm lộng lẫy. Hoàn mỹ.
Bên cạnh cũng truyền đến tiếng động, Qúy Hi quay đầu ghé xem người một chút , là Kiều Chi Du cũng nằm ở trên bãi cỏ, trên người nàng có mùi hương thật dễ chịu thoải mái.
Quý Hi lười nhác nhìn bầu trời đêm cười, hôm nay rất vui vẻ, xưa nay chưa từng có vui vẻ như vậy. Nếu không phải ở cửa hàng tiện lợi gặp được Kiều Chi Du, nàng khẳng định trước sau như một , tan làm, hôm sau lại đi làm , như thế không có một gợn sóng tuần hoàn nào khác.
Ngẫu nhiên vô tâm không nghĩ bỏ xuống mà vui vẻ, cũng khá tốt. Qúy Hi thầm nghĩ cảm ơn người bên cạnh, thực đặc biệt thực đặc biệt.
Nằm một chốc lát, Qúy Hi nghiêng đầu qua nhìn lại hướng Kiều Chi Du , ''Hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không ?''
Kiều Chi Du cũng quay đầu lại , ''Tốt .Trở về ta sẽ nói lại một chút với tiểu Kiều tổng, cho ngươi thêm đồ ăn vặt.''
Tiểu kiều tổng ? Qúy Hi cười vui vẻ.
Đêm đến không còn nóng như vậy, gió thổi, Qúy Hi nằm có chút mệt, không tự giác nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khó có dịp bỏ xuống áp lực, phóng túng chính mình.
Một động tĩnh rất nhỏ kêu lên.
Quý Hi vừa mở mắt, là Kiều Chi Du nghiêng người lại đây dán vào nàng. ''Làm sao vậy ?''
Kiều Chi Du : ''Có sâu.''
Quý Hi thoáng nhìn, ''Ngươi sợ sâu ?''
Kiều Chi Du nhớ tới ngày đó khi Qúy Hi vẽ mình, cũng như thế cười nàng, ''Ta sợ sâu rất kỳ quái sao ?''
Quý Hi nói : ''Không kỳ quái.''
''Vậy ngươi cười cái gì ?''
Quý Hi vẫn là chiêu quen thuộc nhất : ''Ta không cười.''
''Không cười sao ?'' Kiều Chi Du hỏi, ngón tay thon dài thình lình bò lên trên hông Qúy Hi, nhẹ nhàng gãi, Qúy Hi lập tức có phản ứng, lắc mông, hít vào cười khanh khách. Kiều Chi Du bên ngãi bên mang theo ý cười tiếp tục hỏi, ''Không cười sao ?''
'' hah hahahah.... '' Qúy Hi thoáng chốc cười đến lỗi không chịu nổi, sợ ngứa. Hơn nữa càng cười càng ngứa, càng ngứa càng cười. Nàng cũng chưa bao giờ cười qua như vậy.
''Ngứa......''
Kiều Chi Du xem Qúy Hi cười đỏ mặt, thích thú : ''Xin tha ta sẽ tha cho ngươi.''
Quý Hi nằm ở trên cỏ trốn tránh Kiều Chi Du , không lay chuyển được. ''Ta sai rồi.''
''Lặp lại lần nữa.''
''Ta , sai rồi.''
Kiều Chi Du không trêu Qúy Hi lâu lắm, trắc ngọa, dừng tay nhìn nàng , ''Nhìn không ra tới.''
''Cái gì ?'' Qúy Hi hoãn cười.
''Sợ ngứa sẽ đau người, xem ra ngươi còn rất sợ đau người.''
''Phải không ?'' Qúy Hi mặt ngoài đang nghe, nhưng đến gần Kiều Chi Du đang nói chuyện cao thâm, lập tức dùng chiêu mình bị dùng ở trên người Kiều Chi Du, đảo khách thành chủ.
Qúy Hi phát hiện so với nàng Kiều Chi Du còn sợ muốn ngứa hơn.
''hahahahha.......'' Lần này là tới lượt Kiều Chi Du chật vật, nàng kéo tay Qúy Hi lại, ''Ai, ấu trĩ, đừng náo loạn.......''
Hai con người nằm trên cỏ lấy hình thức cào ngứa nhau làm niềm vui thương tổn cho nhau, loại hành vi này xác thực thật ấu trĩ, nhưng hai người ý cười đều dạt dào. Qúy Hi cảm thấy chính mình hiện tại xa lạ, hoạt bát đến như thay đổi cá nhân giống nhau, nhưng rất vui vẻ.
Bất quá không đến vài giây, Qúy Hi liền như bị điện giật, dừng động tác trên tay, bởi vì Kiều Chi Du lúc này nằm đè lên người nàng, khoảng cách các nàng rất thân mật.
Quý Hi không nói với Kiều Chi Du, nơi này được gọi là sườn núi người yêu, bởi vì thích hợp xem ngôi sao, cho lên có không ít cặp đôi lại đây....... Sẽ giống như các nàng bây giờ, nằm ở trên cỏ chơi đùa.
Trước kia Qúy Hi vô tình nhìn thấy.
Cảm giác nhìn thật phí thời gian.
''Đừng nhúc nhích.'' Kiều Chi Du lại gần giúp Qúy Hi vén xuống sợi tóc đang dính trên mặt, đưa tay như có như không xoa xao mặt Qúy Hi, Hứa Thịnh ở cùng nàng lâu như vậy cũng chưa có cảm giác, hiện tại đối với một cô gái, cảm xúc nảy sinh ra thật nhiều.
Buổi tối uống đến say.
Cũng không ít lần uống nhiều.
Ngắn ngủi đối diện chớp mắt một cái, Qúy Hi cùng Kiều Chi Du đã tách ra, các nàng có chút suy nghĩ, đáy lòng đều dâng lên cảm xúc trong giây lát lướt qua.
Đêm an tĩnh cực kỳ.
''Đừng nằm ở trên cỏ lâu như vậy, buổi tối có hơi nước.'' Kiều Chi Du đứng dậy trước, thuận tay kéo Qúy Hi lên, ý bảo nàng đứng lên.
''Ân.'' Qúy Hi cũng ngồi dậy, cúi đầu phủi phủi quần áo.
''Thời gian không còn sớm, trở về thôi.''
Quý Hi lại là : ''Ân.''
Kiều Chi Du buổi tối không kêu tài xế tới đón mình, nàng tiễn Qúy Hi đi về ký túc xá , rồi không cần tiễn nàng nữa tự về.
Quý Hi vẫn là cùng nàng đi đến gần cổng chỗ gọi xe, chờ nhìn thấy Kiều Chi Du lên xe , nàng có thói quen ghi nhớ bảng số, mới trở về.
Trở lại ký túc xá, Qúy Hi không đi tắm ngay.
Mà ngồi nhìn chằm chằm con mèo chiêu tài trên mặt bàn, phát ngốc, nhìn nhìn , nhấp miệng nở nụ cười.
Nửa giờ cứ vậy đi qua.
Quý Hi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm thời gian, ở trong lòng hạ xuống yên tĩnh, Kiều Chi Du hẳn là đã về tới nhà.
Nàng Click mở wechat , mở ra tin nhắn của Kiều Chi Du , cuộc đối thoại còn dừng lại ở lần trước lúc Kiều Chi Du gửi ảnh qua cho nàng.
Kiều Chi Du còn chưa tới nhà.
Chuông wechat vang lên.
Click mở, hình vẽ phim hoạt miêu tả mèo chiêu tài nhảy ra tin nhắn đỏ, Kiều Chi Du lại xem vừa thấy thay đổi, đổi mới cái khác, nàng phát hiện Qúy Hi đổi ảnh đại diện là hình con mèo chiêu tài lúc các nàng đi dạo lấy được.
''Kiều tổng, về đến nhà chưa?''
Kiều Chi Du nghĩ ban đầu là mình về tới nhà sẽ gửi cho Qúy Hi tin nhắn, lúc này Qúy Hi gửi tới, có chút mệt, nàng liền không đánh chữ, trực tiếp ấn xuống giọng nói, nói: '' Vừa đến, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút.''
Quý Hi nhận được tin nhắn bằng giọng nói, chỉ có hai giây. Nàng ấn xuống xem tin nhắn. Lúc sau , nàng trả lời Kiều Chi Du : ''Ngươi cũng là, ngủ ngon.''
Gửi xong, Kiều Chi Du cũng không có hồi lại tiếp.
Quý Hi nhìn cái tin nhắn giọng nói hai giây trong khung kia, nhịn không được, nghe lại nhiều hơn hai lần.
Ngày hôm sau, Qúy Hi như cũ đến giờ rời giường, đúng giờ đi làm. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi làm sớm trước mười năm phút chờ thang máy, để phòng ngừa gặp nhiều người, không lại đến trễ.
''Kiều tổng sớm.''
''Kiều tổng sớm a.''
''Sớm.'' Kiều Chi Du cười nhạt chào hỏi, hướng thang máy đi đến, tiến vào thang máy, ấn vào nút thang máy.
Tầng lầu nhất bị ấn ngược lại.
Có người muốn ấn khi cửa sắp đóng. Kiều Chi Du mở miệng nói: ''Chờ một chút.''
''Ân.''
Qúy Hi không tính đuổi kịp thang máy này, dù sao thời gian còn nhiều, không ngờ khi nàng đi đến cửa thang máy, cư nhiên thang máy còn chưa đi.
Cùng Kiều Chi Du mặt đối mặt.
Kiều Chi Du trang phục văn phòng sang trọng giỏi giang, không nói lời nào cũng mang khí chất.
Quý Hi trong lòng cảm thấy rất vi diệu, đi làm nàng khẳng định xem Kiều Chi Du là cấp trên , nhưng ngầm trong lòng, nàng xem Kiều Chi Du là bạn bè, tựa như tối hôm qua. Nàng cùng bạn thân nhất Khương Niệm cũng chưa từng trải qua ở chung như vậy.
''Kiều tổng sớm. Trần tổng sớm, Thiệu giám đốc sớm.'' Qúy Hi tiến vào thang máy , trên mặt mang theo ý cười, cùng nhóm lãnh đạo lễ phép chào hỏi tốt.
Kiều Chi Du dịch qua một bên nhường chỗ, Qúy Hi thuận theo tự nhiên mà đứng bên cạnh.
Thiêu Vũ dẫn dắt Qúy Hi đã hơn hai tháng, trước nay chưa thấy Qúy Hi cười đến xán lạn ánh mặt trời như vậy, hiếm lạ.
Trong công ty bầu không khí thật tốt, nói giỡn cũng là chuyện bình thường, Thiệu Vũ thuận miệng trêu ghẹo vài câu : ''Tiểu Qúy, đang yêu đương sao, mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy ?''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top