Chương 5: Hoàng Tử
Phượng Nghi Cung vào đầu xuân đã tăng thêm nhiều phần sức sống. Tiểu hoa viên bên trong Phượng Nghi Cung vì lấy sở thích của Hoàng hậu Diệp Tư Vũ mà có nhiều lại hoa cỏ bình thường. Bất quá, hoa cỏ càng bình thường, sinh mệnh cũng càng mạnh mẽ. Cho nên, hoa cỏ ở Ngự Hoa Viên lúc này cũng không có sức sống, bách hoa tranh diễm* (trăm hoa khoe sắc) bằng ở đây.
Có thể do mùa đông, thời gian trốn ở tẩm cung tránh rét quá dài, cho nên một người thường ngày đều tại thư phòng đọc sách hiếm khi ra ngoài như Diệp Tư Vũ lại đi dạo trong tiểu hoa viên. Sau khi ngồi ở đình viện một lúc, Diệp Tư Vũ trái lại có nhã hứng cho cung nữ mang lên giấy mực, bắt đầu vẽ tranh.
Diệp gia là khai quốc công thần còn là võ tướng thế gia* (gia đình là võ tướng), bất quá lại sinh ra một người không hiểu võ nghệ ngược lại được xưng là Sở kinh đệ nhất tài nữ* (nữ tử giỏi về cầm, kỳ, thi, họa)—Diệp Tư Vũ. Năm đó không biết có bao nhiêu tài tử phong lưu ở kinh thành xem nàng là tình nhân trong mộng. Đáng tiếc, một đạo thánh chỉ ban xuống, Diệp Tư Vũ cứ thế bị mang vào cung, cũng không biết đương thời có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt tan nát cõi lòng.
Người như vậy cũng chỉ có một, vào cung đã hơn bảy năm nhưng già trẻ lớn bé khắp kinh thì thành vẫn còn chưa quên được một đại kỳ nữ năm nào. Ngược lại, chủ nhân của hoàng cung thì chẳng thèm để ý, tựa hồ đã sớm quên mất có người này trong thâm cung hậu viện. Cho dù thân phận của nàng là nhất quốc chi mẫu đầy tôn quý, không gì sánh được.
Diệp Tư Vũ trời sinh tính đạm bạc, ngược lại cũng không quá để ý những điều này, nàng chỉ là im lặng sống cuộc sống của nàng. Tỷ như thường ngày, không có chuyện gì liền đọc sách, đánh đàn, cũng có khi như hiện tại có nhã hứng thì vẽ tranh. Tóm lại cũng không thể nói nàng sống không tốt.
Mùa đông đi qua, phong cảnh trong tiểu hoa viên quả nhiên là khá lên rất nhiều. Tâm tình Diệp Tư Vũ thật tốt, cứ như thế ở trong đình viện hết một buổi sáng. Mãi cho tới thời điểm dùng ngự thiện, nàng cũng thực vui vẻ cho người mang đến vườn hoa. Đợi tới buổi chiều, liền lại ở đó đánh đàn.
Đầu mùa xuân, ban ngày còn không dài lắm. Chưa tới giờ Dậu* (khoảng từ 17-19h) trời bắt đầu tối dần, chưa hết giờ Dậu toàn bộ đã là một màu đen. Đợi đến khi Diệp Tư Vũ nhớ tớ Sở Trạm hôm nay xuất cung còn chưa về cũng là thời điểm dùng cơm tối, sắc trời đã không còn sớm.
Truyền quản sự thái giám Lý Bảo Khánh tới, Diệp Tư Vũ nhìn về phía cửa Phượng Nghi Cung hỏi, "Trạm nhi thế nhưng hôm nay còn chưa tới?"
Lý Bảo Khánh cũng nhận ra Diệp Tư Vũ đại khái là đang lo lắng cho Sở Trạm vì vậy liền đáp, "Nhị điện hạ hôm nay xuất cung, theo bên người chính là Ly Ca. Hắn là một người hiểu chuyện, sẽ không để nhị điện hạ hồi cung trễ."
Diệp Tư Vũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Giờ Dậu, cửa cung liền đóng. Muốn mở cửa giờ khác cần có ý chỉ của Hoàng đế hoặc Thái hậu. Cho dù nàng là Hoàng hậu cũng không thể ra lệnh mở cửa.
Sở Trạm tuy rằng đã mười sáu, cũng có thể coi là trưởng thành. Nhưng có thể bởi vì Hoàng đế không quá lưu ý đến mấy người con của mình, không chỉ có nàng, mà ngay cả đại Hoàng tử đã mười tám, lớn hơn nàng hai tuổi vẫn còn chưa được phong Vương kiến phủ* (xây phủ đệ bên ngoài hoàng cung). Hoàng đế có sáu Hoàng tử, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ đều sinh hoạt trong cung. Do đó, nếu hôm nay Sở Trạm không trở lại trước khi cửa cung đóng, như vậy nhất là gặp phiền phức lớn.
Diệp Tư Vũ đang lo lắng, từ hướng cửa cung lại truyền đến một thanh âm trong trẻo, "Mẫu hậu, Trạm nhi tới thỉnh an người." Thanh âm truyền tới đi kèm với đó là một thiếu niên dáng người cao gầy đang bước nhanh vào.
Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, lớn lên nhã nhặn xinh đẹp còn hơn nữ tử. Nhưng bởi vì một đôi lông mày anh khí, cả người liền đột nhiên toát lên dáng vẻ oai hùng. Tóc được kim quang buộc chặt, mặc trên người long văn thường phục* (quần áo bình thường có hình rồng) của Hoàng tử màu vàng nhạt, một thân khí chất cao quý. Người đang bước tới chính là đứa trẻ năm xưa từ nhỏ đã mất mẫu thân, nhị Hoàng tử Sở Trạm.
Chỉ là Sở Trạm hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Năm đó tiểu Hoàng tử thậm chí còn không dám bước vào Phượng Nghi Cung từ bảy năm trước được Hoàng hậu Diệp Tư Vũ nhận làm con nuôi. Lại được Diệp gia cùng Diệp Tư Vũ bồi dưỡng, Sở Trạm tuy rằng không bộc lộ quá nhiều tài năng, nhưng cũng đã không còn nhát gan như ngày nào. Đương nhiên, chuyện nàng ra vào Phượng Nghi Cung hiện nay là điều hiển nhiên.
Nhìn thấy Sở Trạm trở về, hơn nữa y phục trên người cũng đã đổi, Diệp Tư Vũ lúc này mới yên tâm, chỉ là nhịn không được oán giận vài câu, "Ngươi cũng thật là, xuất cung một chuyến muộn như vậy mới trở về, còn không cho người tới báo một tiếng, làm cho Mẫu Hậu lo lắng thật lâu."
Sở Trạm cười hì hì tiến tới kéo tay Diệp Tư Vũ lay lay làm nũng, "Mẫu hậu đừng giận! Khó có cơ hội nhi thần mới được đi ra ngoài, vừa vặn năm nay lại có khoa cử. Nhi thần tới Thính Vũ Các thấy thật nhiều sĩ tữ tụ hội, liền mất một ít thời gian. Nhưng ta vẫn trở về trước khi cửa cung đóng nha."
Diệp Tư Vũ sẽ không vì chuyện này mà giận Sở Trạm, bị nàng náo loạn tự nhiên cũng nở nụ cười, vươn ngón tay xinh đẹp chỉ chỉ trán Sở Trạm phàn nàn, "Ngươi cũng đã mười sáu, như thế nào còn giống một tiểu hài tử."
Sở Trạm cười tủm tỉm không để ý tới, một tay nắm lấy tay Diệp Tư Vũ, tay còn lại nhoáng lên trước mắt nàng, đột nhiên trong tay liền xuất hiện một cây trâm bạch ngọc, "Mẫu hậu, tặng cho người."
Trâm bạch ngọc tuy rằng rất đẹp nhưng lại bình thường, chí ít trong mắt một quốc gia chi mẫu thì vật trong nhân gian này không có gì đặc biệt. Chỉ là Sở Trạm mỗi lần xuất cung đều sẽ vì nàng mang về một phần lễ vật* (quà). Mặc dù lễ vật cũng không đáng giá gì, nhưng Diệp Tư Vũ lại rất hài lòng. Tại hoàng cung rộng lớn này, thậm chí là Sở Quốc, chân chính thật tình đối tốt với nàng, ngoại trừ mẫu thân của nàng ra đại khái chỉ có hài tử trước mắt này mà thôi.
Rõ ràng thấy Diệp Tư Vũ nở nụ cười, thế nhưng Sở Trạm vẫn cười tủm tỉm đến gần hỏi, "Mẫu hậu, người thích không?"
Diệp Tư Vũ vỗ vỗ trán Sở Trạm, hắng giọng, "Ngươi nha, biết rõ còn cố hỏi. Đi thôi, mẫu hậu chờ ngươi trở về cùng nhau dùng bữa tối." Sau đó liền tự nhiên lôi kéo Sở Trạm vào tiền điện.
Lý Bảo Khánh vội vàng sai bảo tiểu thái giám đi truyền lệnh. Về phần Diệp Tư Vũ và Sở Trạm cử chỉ nắm tay thân mật gì đó, tổng quản cùng trên dưới cung nhân ở Phương Nghi Cung cũng không có ý kiến gì, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Dù sao Hoàng đế cũng sẽ không tới đây, lại càng không để ý, mà tất cả bọn họ cũng đều là người của Diệp gia, đương nhiên sẽ chẳng có ai đàm tiếu hay ra ngoài nói xấu.
Sở Trạm ở Phượng Nghi Cung cùng Diệp Tư Vũ ăn xong cơm tối, sau đó lại cùng nàng hàn huyên tâm sự hôm nay xuất cung đã trông thấy những gì. Diệp Tư Vũ từ đầu tới cuối vẫn là lẵng lặng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ mỉm cười nói đôi ba câu trêu ghẹo. Bất quá khi nghe nói ngoài cung, thiếu niên thiếu nữ đã cùng hẹn nhau du ngoạn thì con ngươi chợt lóe lên, nghĩ đến mà hâm mộ bọn họ được tự do.
Nhiều năm ở chung, Sở Trạm như thế nào lại không nhìn ra tâm tư của Diệp Tư Vũ. Sở Trạm cúi đầu che giấu ánh mắt ảm đạm, lại nhớ tới lời nói ấu trĩ năm xưa.
Diệp Tư Vũ bất đồng. Cho dù nàng không được Hoàng đế thích, nhưng nàng như cũ là Hoàng hậu. Những năm gần đây, thân phận này ít nhiều che chở cho Sở Trạm. Tương lai không chừng còn có thể mang đến cho nàng quyền thế cùng tiện lợi, nhưng nàng hiện tại tình nguyện không có những thứ này. Bởi vì Diệp Tư Vũ là Hoàng hậu, cho dù Sở Trạm ngày sau được phong Vương, được xuất cung, cho dù trên danh nghĩa nàng là nhi tử của nàng ấy, thì nàng cũng không thể mang nàng ấy ly khai. Thậm chí dù là lời nói đại bất kính như 'Hoàng đế băng hà', nàng cũng không có biện pháp mang Diệp Tư Vũ ra khỏi hoàng cung. Cuối cùng vẫn phải nhìn nàng tiếp tục ở lại cung đình chết tiệt này làm Thái hậu, cho đến khi kết thúc sinh mệnh.
Sở Trạm che giấu bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm dưới ống tay áo rộng thùng thình, lại chỉ có thể đè nén tâm tình của mình xuống, làm bộ không hiểu Diệp Tư Vũ vì sao thở dài cùng tiếc nuối. Nàng cười ha ha lôi kéo trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, tuy nhiên trong nội tâm lại tựa hồ kiên định hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top