Chương 95: Gặp lại
Tiếp nhận hạng trụy [1] xong, nữ nhân nhìn thấy hạng trụy liền lăng lăng mà ngẩn người, tựa hồ trong mắt thấy cũng không phải một cái hạng trụy, mà là một cố nhân. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, này một màn thật sâu lọt vào trong mắt Tần Diệp.
[1] hạng trụy = dây chuyền , mặt dây chuyền
"Ngươi là đang làm gì?"
Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ ở giờ này khắc này hỏi đến một vấn đề như vậy, chính là sau khi lấy lại tinh thần, đã hỏi ra miệng.
"Ta?"
Cười cười khẽ nhún vai:
"Ta chỉ là một nữ nhân khắp nơi chạy trốn."
Nói xong nữ nhân đem hạng trụy một lần nữa mang vào, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.
Thế giới lúc này đã tan hoang loang lổ, mênh mông vô bờ. . . . . .
Tiếp theo ai cũng không nói gì, trong xe dị thường im lặng, trừ bỏ tiếng gió, đó là tiếng động cơ.
Mãi cho đến khi. . . . . . . . .
Tần Diệp cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch giẫm lên bậc thang.
Còn lại hai người còn không có tới kịp mở miệng, xe lại nháy mắt khởi động, tốc độ thẳng tắp bay lên, ở hướng phía trước cách đó không xa, ven đường cao tốc liền giảm tốc độ mà đi vào một con đường nhỏ.
"Tần Diệp?"
Liễu Diệp trong lòng tràn đầy nghi vấn, băn khoăn con người phía sau, liền ở trong lòng hô Tần Diệp một tiếng.
Lại thủy chung không nghe được đến đáp án, đúng lúc này mùi vị quen thuộc mà nồng đậm nghênh diện đánh tới, lập tức đã hiểu rõ hành động vừa rồi của Tần Diệp. . . . . .
Nghe thấy hơi thở quen thuộc lẫn nồng đậm nguy hiểm, không biết vì cái gì trong lòng khiếp sợ cùng kích động thật lâu cũng không thể bình phục, hỗn loạn trong đó còn có một tia ủy khuất cùng vội vã !
Áp lực cùng cảm giác tuyệt vọng lúc ngày thường vẫn luôn yếu ớt, thì trong khoảnh khắc này đây đã chiếm cứ lấy đại não cùng thân thể của hai người. Mặc dù không rõ tình huống, phía sau lại cảm nhận được một luồng truy kích chết chóc luôn theo sát, nhưng phía trước hơi thở nồng đậm lại có vẻ như là một liều thuốc an thần, tựa như một bến tàu có thể che mưa tránh bão.
Chỉ cần bọn họ đến gần rồi, hết thảy nguy hiểm cùng uy hiếp liền sẽ biến mất hết thảy!
Mãi cho đến giờ khắc này, hai người mới phát hiện, bọn họ đối với người kia, một nữ nhân [2] gầy yếu mảnh khảnh là cỡ nào ỷ lại. . . . . .
[2] ý là Tần Nam
Tới được vị trí dự định xong, Tần Diệp dẫn đầu xuống xe vọt vào khu rừng rậm bên đường, theo sát đương nhiên là Liễu Diệp, nữ nhân thấy được hành động của hai người, chỉ có thể bước nhanh theo sau, thế nhưng tốc độ của hai người cực nhanh, nháy mắt công phu liền biến mất không thấy
Dừng lại trước núi rừng, nữ nhân tức giận cắn răng dậm chân, không biết làm sao cho phải, hoàn toàn không phát hiện bên đường cách đó không xa, cao cao trên nhánh cây , một bóng người thon dài cao ngất đang đứng , xuyên qua ánh trăng có thể rõ ràng thấy được, thân ảnh người kia có một đôi cánh thật to.
Tinh hồng trong ánh mắt đang phản chiếu, nữ nhân kia ngay lập tức lo lắng bày ra dáng điệu bất an. . . . . . . . .
"Tê tê ~"
Bóng người trên cây phát ra thanh âm rất nhỏ, nháy mắt nữ nhân bị dọa sợ tới mức cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, tức thì không thèm quan tâm hết thảy mà nhanh chóng vọt vào trong núi rừng. . . . . .
Đợi cho con người đã chạy vào trong núi rừng, thân ảnh người trên nhánh cây mới cúi người đáp xuống trên nóc xe, ánh trăng đổ xuống, lúc này mới thấy rõ được bộ dáng của người này, nơi khóe mắt một đoàn mạch máu màu đen, bộ dạng tuấn lãng, dáng người cao ngất, khóe miệng mang theo ý cười lạnh lùng, dưới ánh trăng không giống thiên sứ mà càng giống như ác ma. . . . . .
Ngay lúc nữ nhân đã vọt vào núi rừng, Tần Diệp cùng Liễu Diệp đã đi tới một chỗ sâu trong rừng, Tần Diệp điên cuồng vừa hô to vừa xem xét xung quanh, bộ dáng này đã khiến Liễu Diệp kinh hãi.
"Tỷ!"
Có chút nức nở mà gào thét lại không đổi được một tia đáp lại, nồng đậm trong rừng cây ngập tràn hơi thở của Tần Nam , nhưng bọn họ không cách nào định vị chuẩn xác, làm cho người ta khủng hoảng bất an chính là cỗ hơi thở nồng đậm này đều đã hỗn tạp xen lẫn nồng đậm mùi máu tươi, thật giống như này một cánh rừng đã bị huyết tẩm nhuộm qua. . . . . .
"Tỷ! Ta biết ngươi ở trong này! Ra đây!"
"Ta biết ngươi vì cái gì rời đi, chung quy có một ngày ta cũng sẽ rời đi, vì cái gì ngay cả ta cũng không nhìn thấy sao?"
Bọn họ là giống nhau ! Những kẻ đồng dạng, người không ra người quỷ không ra quỷ!
Nhưng đáp lại Tần Diệp vẫn là sự yên lặng. . . . . .
"Tỷ!"
Này một tiếng Tỷ thật rõ ràng là gào khóc hô to, đến tê tâm liệt phế khiến Tần Diệp nhìn qua không giống một nam nhân, càng giống một đứa nhỏ bị người vứt bỏ , này một màn khiến Liễu Diệp đứng ở xa xa nhất thời lâm vào sửng sốt, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cỗ đồng cảm, hốc mắt tức thì ướt đẫm, cảm giác bị vứt bỏ , cảm giác bất lực sợ hãi, tại đây một khắc cơ hồ đem bọn họ hoàn toàn bao vây mà cắn nuốt. . . . . .
"Ngươi có biết hay không tiểu Lệ đang mang thai . . ."
Tần Diệp một bên rơi nước mắt một bên miễn cưỡng chống đỡ thân mình.
"Là ta sai. . . Là ta sai a ~!"
Khóc gào đến tê tâm liệt phế, người nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy đau thắt lòng.
Liễu Diệp tuy rằng không biết sự tình từ đầu đến cuối là như thế nào, nhưng nghe thấy được vài câu này cũng tự nhiên có thể đoán được đại khái, cùng với những gì bản thân đã trải qua khiến nàng hiểu rõ đau đớn như vậy là như thế nào khó có thể thừa nhận.
Bị những cơn tra tấn đoạ đày không phải thân thể, mà là linh hồn, vết thương trên thân thể chung quy cũng sẽ có một ngày lành lại, thế nhưng vết thương trong tâm hồn, nhìn qua bề ngoài tựa như vẫn ổn, thế nhưng có lẽ vĩnh viễn cũng không. . . . . .
Này một màn cũng bị nữ nhân từ phía sau đuổi tới nhìn thấy hết thảy, mười phần chấn động! Thấy bên cạnh đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, Liễu Diệp gắt gao nhăn mi.
"Tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói cho ta biết! Ta nên làm cái gì bây giờ! ? Ngươi nói cho ta biết!"
"Nói cho ta biết! Ngươi nói cho ta biết a! Tỷ"
Một tiếng khóc thảm, thủy chung không có được đến nửa phần đáp lại, Tần Diệp cường chống thân thể ở thiên toàn địa chuyển lục soát khắp nơi, cuối cùng co quắp ngồi xuống, khóc thút thít.
Nghiêm Nhã trong lời nói quanh quẩn ở bên tai, vết sẹo trên toàn thân nháy mắt giống như bị xé mở, lại một lần nữa đem tất cả hình ảnh như một thước phim quay chậm mà lần nữa trình chiếu, máu chảy đầm đìa bày ra ở trước mắt hắn, từng khung cảnh lập tức quay về, lúc ấy tiểu Lệ khóc cầu được là như thế nào tê tâm liệt phế, mà hắn là cỡ nào bất lực!
Hắn hận! Hận một đám súc sinh này ngay cả cầm thú cũng không bằng, hận không thể đem này thống khổ trăm ngàn lần hồi báo cho bọn chúng, cũng hận thiên oán địa, ghét cay ghét đắng chính mình vô năng!
Hắn muốn những người này một mảnh xác cũng k còn lại, ngàn lần vạn lần hoàn lại! Lúc bị quần thi vây công, hắn cảm thấy được ông trời mắt bị mù, hắn oán hận, không cam lòng. Thề rằng chính mình hóa thân thành quỷ, cũng sẽ không buông tha cho một người nào hết.
Mà khi hắn phát hiện chính mình đã trở thành "xác sống" mà trở lại thế gian, hắn cảm thấy được đây là lão thiên gia đã nghe được lời thề của hắn, cho hắn cơ hội, mặc dù bản thân đã là người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không rõ chính mình là cái gì, hắn chỉ cần đám vương bát đản này thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là 'sống không bằng chết'.
Hắn mất đi rất nhiều thứ, mới đổi lấy được lực lượng, cho tới bây giờ đều là vùng vẫy mà tiếp tục sống, hết thảy là do lão thiên gia một tay sắp đặt.
"Tỷ, ngươi đã nói lão thiên gia sẽ không đẩy bất luận kẻ nào vào đường cùng, nhưng vì cái gì ta nhìn không thấy dưới chân còn có một con đường có thể đi. . . . . ."
Khóc thút thít một tiếng lại nói tiếp:
"Ngươi nói cho ta biết, chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì mỗi lần cho chúng ta đều là đau đều là khổ, liền ngay cả lời khẩn cầu đơn giản nhất đều thành hy vọng xa vời!"
"Chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? !"
Này một tiếng chất vấn âm thầm chạm vào tận sâu thâm tâm mỗi người, tuyệt vọng , bi phẫn , áy náy , thần sắc mỗi người không giống nhau, lại đều bị Tần Diệp trước mắt khiến cho thật sâu rung động .
Một nam nhi thân cao bảy thước, rơi lệ đầy mặt, như thế bất lực mà yếu ớt, mặc dù thủy chung miễn cưỡng cười vui, ra vẻ kiên cường, cũng chỉ là ở một giờ một khắc hoàn toàn tuyệt vọng. . . . . .
Người đang tránh ở chỗ tối cắn chặt răng, mười ngón sớm đã thật sâu cắm vào thân cây, thân thể chết lặng vô cảm , cũng không có nghĩa là không cảm nhận được cái gì là đau. . . . . .
Chút tâm tư cùng tình cảm vẫn còn sót lại, thế nhưng, luôn bao bọc trong một đoàn thân thể hư thối, bên ngoài đã bị giòi bọ khẳng cắn đến ghê sợ, sợ rằng một ngày chính mình cũng bị khẳng thực hầu như không còn cũng không tự mình ý thức được, này phân thống khổ cùng sợ hãi, trừ bỏ bọn họ ai cũng không thể hiểu được.
Mà này phân thống khổ chỉ để đổi lấy lực lượng này, kết quả là lại chính là lại một cái vực sâu, vì sao không ngay từ đầu đem bọn họ biến thành một khối xác chết không hồn, không biết suy nghĩ, cũng không biết hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không biết đến cái gì gọi là tuyệt vọng!
Rút ra mười ngón tay vẫn đâm thật sâu trong thân, bóng người trong bóng tối chậm rãi đi ra, ngay lúc ba người thấy rõ bóng người nọ trong bóng đêm chậm rãi đi ra , đều nghẹn họng nhìn trân trối mà không dám tin. . . . . .
Bởi vì, giờ này khắc này diện mạo của Tần Nam cùng con mẫu trùng mà bọn họ lúc trước từng nhìn thấy có chút tương tự, đôi cánh màu đỏ trước mắt một lần nữa khiến Tần Diệp hồi tưởng lại hình ảnh của chính mình lúc ở trong siêu thị.
Biểu tỷ ấp trứng ?
Đối ba người mà nói chuyện này không thể nghi ngờ chính là một tiếng sấm giữa trời quang, người kinh ngạc nhất chính là nữ nhân kia, lúc nhìn thấy Tần Nam liền hai mắt từ khiếp sợ chuyển sang hoài nghi rồi lại tiếp tục khiếp sợ, cuối cùng thế nhưng si ngốc mà hướng tới Tần Nam đi đến !
Chú ý tới hành động này của nữ nhân, Tần Diệp một cái lắc mình chắn trước người Tần Nam, quát lên:
"Ngươi muốn làm gì? !"
Trợn mắt đối diện với Tần Diệp, nước mắt chưa khô, thế nhưng nhìn đến ác quỷ tựa như từ trong địa ngục sống dậy. Dù vậy, nữ nhân như trước nhìn như không thấy, lập tức hướng trước mặt Tần Nam đi đến.
Cuối cùng bị Tần Diệp nắm chặt lấy cổ tay mới không thể không mở miệng:
"Ngươi. . . Ngươi buông!"
Tần Diệp hừ lạnh một tiếng, đem con người kéo trở về.
"Mang ngươi đến nơi đây là đủ rồi, đừng nữa đi theo chúng ta, nếu không đừng trách ta giết người không chớp mắt!"
Lời này nói đến ngoan tuyệt, hoàn toàn không giống bộ dạng vui đùa.
"Ngươi. . . . . ."
Trong cơn tức giận, nữ nhân nhất thời nghẹn lời.
"Ngươi có biết nàng là cái gì sao ? Nàng đã bắt đầu ấp trứng , không có trí nhớ không có cảm tình, một ngày nào đó cũng sẽ đối với ngươi hạ. . . . . ."
"** Im đi!"
Tần Diệp nhịn không được mà phun một ngụm, giơ lên một ngón tay liền hướng tới nữ nhân giận dữ hét.
"Cút đi ! Ngươi cút đi cho ta !"
Giờ này khắc này, hai mắt Tần Diệp trừng lớn một màu đỏ tươi, tâm tình kích động, thật giống như một con báo bị chọc giận , mặc cho ai tiến lên đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào mà tàn nhẫn cắn một ngụm.
Nhìn thấy Tần Diệp như vậy che chở chính mình, Tần Nam vừa bất đắc dĩ vừa cao hứng, bất quá để cho nàng cảm thấy hứng thú vẫn là những lời kia của nữ nhân.
Ấp trứng?
Cùng lúc đó, một cỗ hơi thở nồng đậm đột nhiên tới gần, trừ bỏ nữ nhân kia, những người khác đều cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch. Tần Diệp quay đầu nhìn thấy Tần Nam, trước mắt áy náy nói:
"Tỷ, là chúng ta dẫn. . . . . ."
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tới trên người Tần Nam, người nọ trước sau như một trầm mặc, chính là Tần Diệp cùng Liễu Diệp đồng thời nghe thấy được thanh âm quen thuộc.
"Ta biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top