Chương 94: Ngoài ý muốn
Lúc này đoàn người Nghiêm Nhã đã an ổn trốn vào cửa hàng thực phẩm, Tần Diệp cùng Liễu Diệp thì lái xe một đường xuyên qua Thanh Nham trấn, trực tiếp đi vào một con đường cao tốc mà chạy tới.
Nương theo hơi thở nồng đậm càng ngày càng gần, vẻ mặt hai người đều âm trầm , luồng hơi thở nồng đậm này, đưa tới nhiều ít đồng loại, hai người đều rất rõ ràng. . . . . .
Mặc dù biết hành vi này của họ không khác gì tự sát, nhưng bọn họ vẫn làm, lý do rất đơn giản, mặc dù bọn họ không không cố ý làm bại lộ vị trí của chính mình, cũng sẽ bị đám đồng loại nhận thấy được, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.
Nếu lúc này bọn họ còn đứng trong đội ngũ, như vậy khẳng định không một người có thể còn sống!
Mà hiện tại. . . . . .
Bọn họ đang dẫn đám đồng loại này, lại nên làm cái gì bây giờ?
Xăng luôn luôn có thể hết bất cứ lúc nào, mặc dù bọn họ dùng tốc độ cao nhất chạy đi, cũng vô pháp thoát khỏi đám đuổi giết ở phía sau. . . . . .
Thời gian càng lâu, xăng không không hết, thì bọn họ cũng sẽ bị đám ở phía sau cắn xé thành trăm mảnh.
Liễu Diệp đang ngồi ở ghế phụ lái, nghiêng đầu ngửi ngửi luồng hơi thở ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ mà chua xót nở nụ cười. Trước mắt đột nhiên thoáng hiện ra hình ảnh Lý Nguyệt bị giết trong nháy mắt, tâm sinh oán hận cùng phẫn nộ, sau đó lặng yên rơi lệ.
副驾驶=ghế phụ lái
Xe mới ra Thanh Nham trấn, vừa lúc ra ngoài, ven đường liền nhảy ra một người, sợ tới mức Tần Diệp lập tức thắng gấp, phát ra tiếng ma sát chói tai, Liễu Diệp lập tức bừng tỉnh mà hoàn hồn, nhìn về phía Tần Diệp, người nọ vẻ mặt trắng bệch, nhận được tầm mắt nghi vấn , mới chậm rãi nói:
"Ta. . . Hình như đã đụng vào một người. . . . . ."
Còn chưa kịp hỏi tiếp, Tần Diệp liền tháo dây an toàn, xuống xe xem xét, nhìn thấy trước đầu xe có một người đang ngồi yên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người đều dựa vào mui xe mà thán một hồi, bà cô a~ ! Hù chết ta ~!
Thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó lập tức nổi giận đùng đùng hướng tới người trên mặt đất quát:
"***! Không có việc gì lại đi ngang qua đường cái muốn chết a! !"
Một thanh âm vang lên.
"Bang bang phanh ~~!"
Nhất thời vang lên liên tiếp tiếng đấu súng, lập tức theo bản năng mà ngồi chồm hổm tránh ở sau xe, mà nữ nhân đang ngồi trên mặt đất tựa hồ cũng bị một trận tiếng súng gọi hồn phách trở về, liền cũng trốn vào sau xe, nhìn Tần Diệp liếc mắt một cái xoay người liền chui vào phòng điều khiển, Tần Diệp thấy vậy lập tức theo sau.
Gì vậy nè ? ngươi lưu manh !
Mà Liễu Diệp đang ở trong xe nhìn thấy đi vào là một người xa lạ, đang muốn ra tay, lại không nghĩ đến đối phương đột nhiên bổ nhào vào trước mặt chính mình.
Cùng lúc đó, Tần Diệp bắt đầu sống chết chen vào phòng điều khiển.
" ***! Nữ nhân kia, mau ra ngoài cho ta !"
"Ngươi mới phải đi ra ngoài cho lão nương !"
Nói xong hai chân lại dùng sức, Tần Diệp vốn phán đoán cực nhanh, thuận thế đã nghĩ muốn kéo hai chân nữ nhân lôi xuống xe, đúng lúc đó thình lình có một trận đấu súng. . . . . .
"Mau, mau lái xe a! Nếu không toàn bộ chết ở chỗ này !"
Nữ nhân cũng dùng hết sức không chịu ra khỏi phòng điều khiển, đối chuyện này, Tần Diệp tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể trừng mắt nhìn nữ nhân, khởi động xe.
Đợi lúc đã qua cơn nguy hiểm, nữ nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chú ý tới Liễu Diệp bị chính mình nhào lên người, ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền thấy được đám mạch máu trên cổ Liễu Diệp, nhất thời cả người cứng đờ, sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
Tần Diệp hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân lại đột nhiên lui lại, tay lái không vững, xe lập tức không khống chế được, suýt nữa lật xe, cũng may hắn phản ứng đúng lúc, lực cánh tay so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, lúc này mới ổn định được xe, bị một màn này vừa xảy ra dọa sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra!
"Ngươi điên a!"
Dùng thanh âm lớn nhất mà hướng nữ nhân rống lên, nếu không phải chính mình chỉ có một bàn tay, hắn thực hận không thể ném cho nữ nhân này một cái tát!
"Ngươi mới điên! Cư nhiên mang theo một mẫu thể bên người!"
Lại là một cái mẫu thể đang ấp trứng !
Liễu Diệp lập tức chú ý tới lời này của nữ nhân, vừa hoàn hồn đã muốn chế trụ đối phương, lại bị khéo léo tránh thoát, đang âm thầm kinh hãi chuẩn bị lại ra tay, trùng hợp quơ được mặt dây chuyền bằng thủy tinh của nữ nhân kia, lập tức người nọ đang đắc ý liền đình chỉ giãy dụa, khẩn trương nhưng vẫn không nhúc nhích.
Liễu Diệp cũng vừa lúc hiểu được chính mình đã lấy được một vật rất trọng yếu của người trước mắt này, đình chỉ công kích , cũng đồng thời ý bảo nữ nhân ngồi xuống.
Nhìn Tần Diệp liếc mắt một cái, người nọ cũng hiểu ý , gật gật đầu, nghiêm mặt, mở miệng hỏi :
"Ngươi nói đến 'mẫu thể' là cái gì vậy ?"
Tần Diệp vừa hỏi ra, liền nhận được biểu tình khiếp sợ của nữ nhân.
"Ngươi có biết nàng là cái gì không ?"
Dừng một chút lại thần tình khiếp sợ mà nói:
"Ngươi cũng là...?"
Trong giọng nói không có hoài nghi, mà là tràn đầy khẳng định.
Tần Diệp không có trả lời, chính là một lần nữa hỏi:
"Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết cái gì là mẫu thể là đủ rồi, chúng ta không muốn thương tổn ngươi, hơn nữa, vừa rồi chúng ta còn cứu ngươi!"
Tần Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói.
Nghe thấy lời này nữ nhân bất mãn khẽ hừ một tiếng, ngược lại có chút ngạo khí hỏi ngược lại:
"Ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi? Vừa rồi là ta tự mình cứu chính mình."
Lời này khiến Tần Diệp nhất thời nổi cơn hỏa khí, hận không thể bóp chết nữ nhân kiêu ngọa trước mắt !
Nhưng ngay cả ánh mắt giết người như vậy cũng không khiến nữ nhân cảm thấy bị uy hiếp, ngược lại, Liễu Diệp có chút dùng sức mà kéo kéo mặt dây chuyền trong tay, lúc này mới khiến đối phương lại khẩn trương, cuối cùng thở dài một hơi, nhận thua.
"Được rồi ~! Ta nói cho các ngươi, bất quá các ngươi đừng hối hận!"
Dù sao những người này cùng nàng tiếp xúc , khẳng định sống không được.
Lòng dạ của phụ nữ bao nhiêu thâm sâu, Tần Diệp cùng Liễu Diệp đương nhiên không thể hiểu hết, hai người nhìn nhau, gật gật đầu, ý bảo nữ nhân tiếp tục:
"Mẫu thể chính là một cái ký chủ bị mẫu trùng ký sinh."
*ký chủ= giun sán ký sinh trên cơ thể người, thì giun sán là vật 'ký sinh', người là 'ký chủ'
Thực rõ ràng hai người đều bị những lời này khiến cho mơ hồ, mẫu thể còn chưa kịp hiểu được, lại lòi ra một thuật ngữ gọi là 'mẫu trùng' cùng 'ký sinh thể', bọn họ đều là bị "xác sống" phân thực sau đó mới trở thành như bây giờ, làm sao lại gọi là ký sinh thể?
Nhìn thấy hai người vẻ mặt mờ mịt, nữ nhân lộ ra vẻ mặt ghét bỏ , tiếp tục giải thích.
"Nói đơn giản là như vầy ~! Hiện tại sở dĩ xác sống có mặt khắp nơi, là bởi vì những người này bị ký sinh trùng ký sinh , mà trong đám ký sinh trùng này có một loại ký sinh trùng có năng lực sinh sản, tên là mẫu trùng, mà các ngươi là những cơ thể người bị mẫu trùng ký sinh nên gọi là mẫu thể , hiểu chưa ?"
*Editor :))
"Ký sinh trùng? Cơ thể người ?"
Tần Diệp cau mày nỉ non một câu, sau đó lạnh lùng hỏi:
"Chúng ta không phải người , đúng không ?"
Nữ nhân nhìn thấy Tần Diệp nở nụ cười, tìm một tư thế dễ chịu, nói tiếp
"Các ngươi đương nhiên không phải người , có thể nói được ,có thể đi lại được, có thể giống như người thường không có gì khác nhau tất cả đều là bởi vì bị mẫu trùng ký sinh."
"Những xác sống khác chẳng phải cũng bị ký sinh sao ? Liền bởi vì một con là mẫu trùng, một con không phải, khác biệt liền lớn như vậy? !"
Liễu Diệp trong lời nói có chút kích động.
"Hơn nữa, chúng ta là bị quần thi phân thực mà chết, ngay cả thân thể cũng không còn nguyên vẹn, như vậy sao có thể bị mẫu trùng ký sinh?"
Ký sinh, không phải đều là lựa chọn thân thể khoẻ mạnh để ký chủ sao?
Ai lại muốn lựa chọn đến một cái thi thể đã bị tàn phá thành trăm mảnh !
Nhìn thấy Liễu Diệp tâm tình kích động, trong mắt nữ nhân cũng hiện lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ.
"Sự thật chính là như thế, mẫu trùng vì cái gì lại lựa chọn các ngươi, ta không biết. Nhưng vì đây là mẫu trùng, bản thân nó có thể sinh ra ngàn vạn con ký sinh trùng, năng lực đương nhiên sẽ có khác biệt rất lớn."
Dừng một chút, tầm mắt nữ nhân nhìn thẳng về phía trước, tựa hồ muốn nhìn về một nơi rất xa . . . . . .
Trong lúc nhất thời hai người đều bị sự thật này làm cho chấn kinh, cũng may khả năng tiếp nhận của Tần Diệp rất tốt, lúc này mới bắt đầu đưa ra nghi ngờ:
"Ngươi nói chính là thật hay là giả ai biết được ?"
Những lời này chẳng những là nói cho nữ nhân nghe được, cũng là nói cho chính mình cùng Liễu Diệp nghe , đúng vậy!
Ai biết là thật hay là giả? Vạn nhất là giả thì sao ? Vạn nhất là nữ nhân này bịa chuyện thì sao ? !
"Thôi bỏ đi ~!"
Nữ nhân đối với nghi ngờ của hắn thập phần khinh thường, trừng lớn mắt, hai tay vây quanh, lạnh lùng nói.
"Cũng là các ngươi bức ta nói , lúc này có tin hay không cùng ta không liên quan ! Muốn tin không hay không, tùy ~!"
Nói xong hừ lạnh một tiếng, không thèm nói tiếp.
Trong hoàn cảnh như bây giờ, còn có thể cao ngạo như vậy , hai người đều đã gặp qua, kết cục không một ai có thể có được kết cục tốt, loại người này lúc nào cũng tự cho mình là đúng .
Nhưng người trước mắt này rõ ràng không giống loại người tự cho là đúng, vừa rồi có thể hiểu được lợi hại mà hướng bọn họ thẳng thắn, đã nói lên rằng người này có thể xem xét thời thế, lựa chọn chuyện có lợi cho mình, nhưng hành vi ngu ngốc hiện tại lại là chuyện gì nữa đây ?
"Muốn chúng ta tin tưởng rất đơn giản, ngươi nói cho chúng ta biết mẫu trùng có cấu tạo ra sao, có nhược điểm gì, chúng ta liền tin tưởng ngươi."
Nghe xong Tần Diệp rõ ràng bẫy rập mà nói như vậy, nữ nhân cũng hùa theo mà cười gượng hai tiếng:
"Ha hả ~~!" Sau đó sắc mặt nghiêm lại.
"Tin hay không tùy! Hừ ~!"
Liễu Diệp vừa nghe vậy lại lần nữa kéo mặt dây chuyền, sắc mặt nữ nhân lập tức dịu xuống, một bộ hận đến nghiến răng lại không thể phát tác , thật đã giúp cho Tần Diệp trong nội tâm hả hê rất nhiều~!
"Các ngươi thật vô sỉ ! Bức ta nói ta cũng đã nói, hiện tại các ngươi không tin đâu có liên quan gì tới ta a? !"
Càng nói càng là một bộ ủy khuất.
"Được, ngươi không nói cũng không quan hệ, đợi lát nữa tất cả chúng ta liền cùng nhau bị mẫu trùng phân thực đi ~!"
Tần Diệp nói ra những lời này thực nhẹ nhàng, tựa hồ đối hắn mà nói không có gì nguy hiểm, mà chính hắn đối chuyện này quả thật cũng ôm thái độ không sao cả . Nhưng những lời này lúc lọt vào tai của nữ nhân , chính là một trận pháo hoa. . . . . .
Cái gì!
"Ngươi nói là mẫu trùng sao ?"
Trong cơn nóng vội, nữ nhân trực tiếp nắm lấy cổ áo Tần Diệp , khẩn trương lẫn sợ hãi mà chất vấn, động tác này vừa lúc chắn ngang tầm mắt của Tần Diệp , cũng động đến tay lái, xe lại một lần nữa không khống chế được, ở trên đường liên tục vẽ ra những đường đánh võng, cuối cùng khiến Tần Diệp một cước thắng lại. . . . . .
Cùng lúc đó, hai người còn lại trong xe đều bị quán tính làm cho bật ngửa, đầu óc choáng váng, thừa dịp nữ nhân kia mới vừa bò dậy, tay mắt lanh lẹ, buông lỏng hộp số, một cước giẫm lên chân ga, tốc độ xe thẳng tắp phóng đi.
Quán tính cực lớn làm cho nữ nhân lần thứ hai bị rơi vào một trận tối tăm mặt mày, hoàn toàn tìm không ra phương hướng, trong lòng hiểu được đây là Tần Diệp cố ý làm thế , mặc dù tức giận lại bất lực. . . . . . . . .
Cùng lúc nữ nhân đang chật vật, Liễu Diệp ngồi ở phía trong thì tốt hơn rất nhiều, trên tay vẫn đang cầm lấy mặt dây chuyền.
Tần Diệp ngửi được hương vị đang dần dần tới gần , tâm phiền ý loạn, đã đem tốc độ xe tăng lên cực hạn, vẫn không thể bỏ ra được một chút khoảng cách, lại là từng bước gần lại, lại bị nữ nhân này một nháo, càng thêm không có tâm tình.
"Ngươi vẫn là nói cho chúng ta biết đi, nhược điểm của mẫu trùng là gì." Nhìn thấy nữ nhân cùng Tần Diệp trong lúc đó không khí không tốt, Liễu Diệp mở miệng khuyên nhủ.
"Như vậy, đối với ngươi đối chúng ta đều không có hại gì cả."
Nữ nhân lúc này cũng bình tĩnh lại, nhưng không có ngạo khí lúc trước, thần sắc cũng không khó nhìn ra bối rối.
"Mặc dù ta muốn nói cho các ngươi, cũng tìm không ra cách gì có thể nói cho các ngươi!"
Nhìn thấy hai người đều không rõ những lời này của nàng, liền tiếp tục mở miệng giải thích.
"Mẫu trùng có trí tuệ của con người, lớp vỏ ngoài cứng rắn, nhìn bên ngoài còn tưởng là thiên sứ, bởi vì thân thể giống như một con người có đôi cánh, nhưng nếu nhìn kỹ thì toàn thân đều là lớp vỏ cứng mà chỉ có côn trùng mới có, tứ chi cũng sắc bén tương tự móng vuốt của côn trùng."
"Nói như vậy thì . . . . . . Chúng ta đã gặp qua. . ."
Liễu Diệp sắc mặt tái nhợt , quả nhiên những lời miêu tả này của nữ nhân quá đỗi chân thực lẫn sống động.
"Các ngươi đã gặp qua nên chắc cũng biết năng lực của một con mẫu trùng có bao nhiêu cường! Đối với những "xác sống" khác thậm chí còn có năng lực uy hiếp, súng ống đạn dược căn bản là không gây thương tổn nó được mảy may!"
Căn bản là đao thương bất nhập!
*đao thương bất nhập=không dễ đối phó
Tần Diệp cùng Liễu Diệp nhìn nhau, quyết định tạm thời bỏ qua chuyện Tần Nam đã phế bỏ hai mẫu trùng. Nữ nhân lúc này cũng đang một lòng một dạ nghĩ tới vấn đề mẫu trùng, cũng không chú ý tới hai người đang dùng ánh mắt trao đổi.
"Theo như ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ chết ?"
Tần Diệp tâm tình không tốt mà nói, nói đến vân đạm phong khinh, nhưng không cách nào che dấu được nỗi tuyệt vọng thật sâu trong lòng. . . . . .
*vân đạm phong khinh=thản nhiên, nhẹ tựa lông hồng
Nghe được lời này của Tần Diệp, nữ nhân không có sinh khí, chính là trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên trả lời:
". . . . . . Chỉ có thể như thế. . . . . ."
Trừ bỏ. . . . . .Đứa nhỏ kia, ai cũng không ngăn cản được mẫu trùng. . . . . .
Lời này của nữ nhân vừa dứt không bao lâu, xe liền ngừng lại, Tần Diệp dẫn đầu xuống xe, nữ nhân không rõ cho nên nhìn qua, vừa lúc đối diện đôi mắt kiên nghị lẫn bình tĩnh của Tần Diệp , mặc dù trong mắt có tuyệt vọng, nhưng không có một tia buông bỏ.
"Ngươi đi đi."
Nói xong ba chữ này, hơi thở cùng tiếng động cơ cũng từ từ tới gần , ghé mắt nhìn về phía phát ra thanh âm, mày nhíu lại. Nhìn thấy nữ nhân không có chút động tác, không khỏi có chút nóng vội.
"Nếu ngươi không đi, lát nữa muốn bỏ chạy cũng không được ."
Một tiếng thúc giục khiến nữ nhân xuống xe, ngay sau đó xoay người mở ra cửa xe phía sau, đặt mông ngồi xuống, nhân tiện đóng cửa.
Thừa dịp Tần Diệp nhất thời còn không thể phản ứng lại, hạ kính xe xuống vươn đầu thúc giục :
"Còn không mau lái xe!" Nói xong một lần nữa kéo kính lên.
Liễu Diệp nhìn nhìn Tần Diệp đang tức giận đến mức cả mặt đều xanh xám, lại nhìn nữ nhân hai tay vây quanh ngồi ở ghế phía sau , thật sâu thở ra một hơi.
"Ngươi đi theo chúng ta, sẽ sống không nổi."
Bọn họ thân còn lo không xong, làm sao còn có tinh lực bận tâm người khác?
*tự cố bất hạ =ốc còn không mang nổi mình ốc, thân lo không xong
"Sống được liền sống, sống không được liền. . . . . ."
Dừng một chút, nữ nhân quay đầu nhìn đến Liễu Diệp cười đến vân đạm phong khinh.
"Mặc cho số phận."
Trầm mặc trong chốc lát, Liễu Diệp mới lấy mặt dây chuyền đang cầm trong tay trả lại cho nữ nhân, xoay người không cần phải nhiều lời nữa.
Bọn họ đã nghĩ đến mọi biện pháp để sống sót, thế nhưng vẫn thất bại , mà nữ nhân trước mắt này rõ ràng còn có cơ hội sống sót , lại dễ dàng buông bỏ như vậy.
Phải biết rằng, một cơ hội như vậy bọn họ có cầu cũng cầu không được, mà người này lại thản nhiên khước từ . . . . . .
Đối chuyện này, nàng không muốn nhiều lời nữa, ý bảo Tần Diệp mau lên xe, một lần nữa lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top