Chương 77: Cực kỳ nguy hiểm


Ba người một đường đi vào Kim Quan trấn, trên đường cũng đã chứng thật được suy đoán của nàng, "xác sống" đối Liễu Diệp cũng sinh ra sợ hãi.

Đối với biến hóa của cơ thể, Liễu Diệp rõ ràng còn không có phản ứng, nhìn thấy "xác sống" đối chính mình nao núng lui về phía sau, trong lúc nhất thời lòng tràn đầy nghi hoặc, tay đang giơ lên cũng ngừng ở giữa không trung.

Nhìn thấy "xác sống" đều đối với mình e dè sợ hãi , như vậy trong nháy mắt, Liễu Diệp cảm thấy được trước mắt không phải là những con "xác sống" dữ tợn kinh khủng ,cũng không phải là một loại sinh vật đáng sợ.

Nhìn thấy Liễu Diệp chần chờ không xuống tay, Tần Diệp trực tiếp một đao chém rớt đầu của con "xác sống".

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy ?"

Lời nói của Tần Diệp gọi hồn phách của Liễu Diệp trở về , trong lúc nhất thời không biết nói gì để chống đỡ.

Nói cái gì, chẳng lẽ nói nàng đối với "xác sống" nổi lên thương hại chi tâm [1]?

Nói đến thì những người đã trở thành "xác sống" đều là kẻ yếu, cùng nàng có cái gì bất đồng?

Bọn họ cũng là kẻ yếu! Bị phản bội, vứt bỏ, bị hãm hại mà trở thành "xác sống"! Nói đến thì. . . . . . Nàng bất quá cũng chỉ là một khối "xác sống" may mắn còn giữ được tư duy !

[1]thương hại chi tâm=lòng thương hại, lòng trắc ẩn

"Nói đến thì. . . . . . Chúng ta cùng bọn họ có cái gì bất đồng?"

Liễu Diệp nhìn về phía Tần Diệp, mê man mà hỏi:

"Bọn họ cùng chúng ta giống nhau! Đều là kẻ yếu cũng đều là "xác sống", vì cái gì chúng ta lại tàn sát lẫn nhau?"

Lời nói của Liễu Diệp khiến Tần Diệp nhăn mi, vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn có người nhà! Cho dù hắn là "xác sống", nhưng người nhà của hắn không phải! Ngay lúc Tần Diệp muốn mở miệng đáp lại, Tần Nam mở miệng :

"Chúng ta cùng bọn họ chẳng phải rất bất đồng sao?"

Tần Nam mở miệng, khiến Liễu Diệp đem tầm mắt chuyển hướng về phía khuôn mặt Tần Nam vẫn luôn giấu ở bên dưới mũ , tuy rằng nhìn không thấy khuôn mặt kia sẽ trông như thế nào.

"Nếu thật muốn nói, đại khái chính là tư tưởng bất đồng."

"Có tư duy bất đồng?" Lời này có ý tứ gì?

Nhận được tầm mắt khó hiểu của Liễu Diệp , Tần Nam cũng không có nóng lòng đáp lại, mà là tiếp tục từng bước tiến đến gần Kim Quan trấn.

"Xác sống có hay không có tư duy, điểm này ai cũng không biết, có hoặc không có, bất quá cũng đều là vào suy nghĩ chủ quan của con người chúng ta mà nói. Cho nên, chúng ta cùng bọn họ không thể thông hiểu, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói bọn họ không có có hình thức tư duy của nhân loại ."

Quan điểm này thực điên cuồng, thậm chí giống như một vấn đề mà một nhà bác học điên khùng nào đó đang nghĩ tới, nhưng nàng cảm thấy rằng cũng không thể chắc chắn là không có khả năng này.

"Thế nhưng điều này cũng chứng minh được cái gì đâu?"

Đối với quan điểm của Tần Nam, Liễu Diệp không muốn lập tức phản bác, ít nhất nàng cũng chưa từng nghĩ đến những điều này, nếu quan điểm này của Tần Nam là đúng, điều đó cũng có nghĩa là vạn vật trên thế gian này đều có lối tư duy của riêng mình, chính là không thể thông hiểu, cho nên nhân loại vẫn luôn cho rằng tất cả mọi thứ xung quanh đều là không có tư duy.

"Chứng minh chúng ta cùng bọn họ căn bản là bất đồng, nếu căn bản bất đồng, như vậy vì cái gì lại phải thương hại?"

Nói xong, một đao đâm trúng đại não của "xác sống" , không mang theo chút cảm tình:

"Ta chỉ biết bọn họ đối với những người trọng yếu của ta tạo ra uy hiếp, như vậy ta liền giết."

Nhìn thấy Liễu Diệp không nói gì, Tần Nam mới mở miệng có chút châm biếm

nói:

"Nếu ngươi muốn thương hại, như vậy dùng hết cả đời cũng thương hại không xong, không nói đến thái độ làm người của ngươi đã giết chết nhiều ít sinh vật, chính là ngươi trở thành "xác sống", lại ăn tươi nhiều ít đồng loại? Rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu con người ?"

Nghe thấy hai chữ 'con người', Liễu Diệp thực rõ ràng lộ ra thần sắc phản cảm, mở miệng phản bác:

" Con người? Con người bất quá là loại sinh vật lúc nào cũng tự cho mình là đúng!"

Nghe thấy lời này của Liễu Diệp, Tần Diệp nhăn mi, ở trong lòng hô:

"Tỷ!"

Nghe thấy Tần Diệp nói, nàng cũng biết Tần Diệp đang lo lắng, ánh mắt đang nhìn về phía Liễu Diệp không khỏi có chút trầm xuống.

Nàng biết Liễu Diệp đã trải qua cái dạng gì đãi ngộ, cừu hận trong lòng là cỡ nào mãnh liệt!

Bởi vì nàng cũng từng như thế, cừu hận tất cả! Nếu không phải vì An Lâm, nàng cũng sẽ cùng Liễu Diệp giống nhau, là An Lâm cứu vớt nàng, đem nàng từng chút từng chút từ trong bóng tối kéo ra.

Nhìn thấy Tần Nam trầm mặc không nói, Liễu Diệp khó hiểu mở miệng hỏi:

"Như thế nào không nói tiếp?"

Bị lời của nàng làm cho vô pháp mở miệng phản bác?

Trong lòng không biết vì cái gì, không cảm nhận được một tia thắng lợi, ngược lại càng phát ra phiền táo.

"Ngươi đã chắc chắn quan điểm của mình như vậy , cần gì phải tiếp tục muốn nghe những phản bác của ta?"

Kỳ thật, Liễu Diệp là một người thiện lương , nếu không phải người thiện lương như thế nào lại đối với "xác sống" sinh ra thương hại?

Lại như thế nào sẽ rối rắm mà nghĩ đến những vấn đề nhàm chán như thế này ? Nhìn thấy Liễu Diệp không nói gì phản bác, nàng một lần nữa chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Kim Quan trấn cách đó không xa, có một con "xác sống", không thèm để ý đến xung quanh, vẫn đang không ngừng khẳng thực thịt thối, cắn nuốt đồng loại.

Hiện bây giờ, vô luận là con người hay là "xác sống" đều đang đem hết toàn lực để cho chính mình có thể tồn tại, đây là quy luật tự nhiên, kẻ yếu nếu không muốn bị đào thải, cũng chỉ có một cách là phá vỡ giới hạn của bản thân , vô luận là phải dùng phương pháp nào.

"Kỳ thật ở trong lòng ngươi đã có đáp án, cớ gì còn muốn ta nói ra?"

Lưu lại những lời này xong, nàng không hề dừng tay lại điên cuồng chém giết "xác sống", mà Tần Diệp nhìn Liễu Diệp liếc mắt một cái, có chút thở dài một hơi, cũng theo Tần Nam chém giết .

Nhìn thấy bóng dáng hai người đang chém giết , Liễu Diệp nhăn mi, đáp án?

Trong lòng nàng đã có đáp án sao ?

Trong lòng nàng có chỉ có hận chỉ có oán!

Nhưng mỗi khi ngay lúc lòng nàng tràn đầy hận ý, bên tai sẽ vang lên lời nói của Tần Nam :

"Kỳ thật ở trong lòng ngươi đã có đáp án, cớ gì còn muốn ta nói ra?"

Hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt thật sâu hít vào một hơi, mùi hôi, món ngon tuyệt vời, huyết tinh, cây cỏ hương, hơi đất, hơi thở của vạn vật theo luồng hít thở này, hết thảy đã tiến nhập vào đầu óc của nàng, nàng có thể rõ ràng nhận ra mỗi một loại mùi, thậm chí có thể căn cứ vào mùi này mà phán định khối hủ thi [2] kia là đang ở nơi nào, đã phân hủy tới mức độ nào!

[2]hủ thi=thịt thối của xác sống

Giờ khắc này, nàng chân chân chính chính cảm nhận được thế giới này, đã không còn có khả năng tái khôi phục lại như trước!

Kẻ nào biết cách thích nghi sẽ có thể sinh tồn. . . . . .Là thế sao ?

Mở mắt ra, tuy rằng vẫn mê muội lẫn nghi ngờ, lại cầm đao đuổi kịp bước chân của hai người phía trước, một đao lại một đao chém giết "xác sống", nhìn qua động tác cực kỳ máy móc, mà càng giống như là điên cuồng!

Mà giờ này khắc này, cách đó ngàn dặm, ở bên ngoài thủ đô, cũng một mảnh phồn vinh cảnh tượng, bức tường thành cao ngất trong màn đêm đem cả thủ đô đều vây quanh, quân đội đang tuần tra ở mỗi một ngã tư đường, đồng thời, bốn thành thị xung quanh cũng được bảo hộ, tường thành chia làm ba bộ phận, một bộ phân là vây quanh bốn thành thị lân cận, bộ phận thứ hai là con đường giao thông giữa bốn thành thị cùng thủ đô, bộ phận thứ ba còn lại là tường thành ở thủ đô.

Tường thành cao mười thước, ngang năm thước, tất cả đều là thép cường lực cấu thành, một công trình vĩ đại như thế lại chỉ trong hai tháng ngắn ngủi toàn bộ làm xong,

Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ hoặc, nhưng cũng đều đem sự kỳ hoặc này vùi vào trong lòng, họa là từ ở miệng mà ra, ai cũng không muốn vì một cái ý nghĩ mà mất đi sinh mệnh.

Bên trong thành mỗi ngã tư đường đều có binh lính tuần tra, trên tường thành giờ phút nào cũng đều có binh lính canh gác.

Một đêm nọ, quân bộ tiếp quản hết thảy, mà nhóm chính khách đương nhiệm lúc trước thì đều thất thế, từng làm thủ lĩnh trong phòng hội nghị, trở thành lính quèn trong phòng hội nghị.

"Ba ~!"

Những xấp báo cáo đang cầm trên tay đều đã ném tới trên mặt một sĩ quan cao cấp trẻ tuổi trước mắt. Vẻ mặt lạnh lùng , trung niên nam nhân mắt lộ ra bất mãn, đè nặng lửa giận, lo lắng mười phần mà nói ra một câu:

"Cái gì gọi là còn phải chờ một chút thời gian? !"

Sĩ quan trẻ tuổi cúi đầu thật thấp, không dám nói xen vào một câu.

"Ta cho ... các ngươi một tuần thời gian nữa, nếu không mang được người trở về, cũng không cần phải về đây nữa!"

"Dạ, bộ trưởng!" Nghe đến đó sĩ quan trẻ tuổi mới lấy lại ngữ khí vững vàng, trả lời.

"Cút đi!"

Nhận được chỉ thị, sĩ quan trẻ tuổi vội vàng thu thập hảo tất cả đống báo cáo đang vương vãi, rời khỏi phòng họp. Ngoài cửa, một sĩ quan đang lo lắng chờ đợi vội vàng nghênh đón:

"Quan nhân, thế nào?"

Nhìn về phía người sĩ quan kia, sĩ quan trẻ tuổi lộ ra thản nhiên tươi cười, dưới đáy mắt băng lãnh màu lam , lộ ra một tia ôn nhu.

"Không có việc gì, nói cho Đông Các, chỉ có thể hoãn lại một chút thời gian."

Nghe thấy lời này, sĩ quan mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, ngay sau đó lại lộ ra thần sắc lo lắng cùng tự trách :

"Tướng quân, đều là chúng ta vô dụng!"

Nếu bọn họ cường đại một chút, cũng không để cho tướng quân bị đám lão bất tử [3] kia ép tới thở không nổi!

Rõ ràng tướng quân mới là người cường đại nhất hiện giờ, vì cái gì còn muốn nén giận?

[3]lão bất tử=lão già, nghĩa khinh miệt

Nghe thấy lời này của sĩ quan, khuôn mặt tuấn mỹ như trước lộ vẻ thản nhiên tươi cười, nhìn đến bầu trời u tối ngoài cửa sổ, ngữ khí thoải mái nói:

"Như vậy các ngươi liền cố gắng biến cường đi ~!"

Nói xong ,đáy mắt màu lam băng lãnh lóe lên một tia lửa, nhưng lại rất nhanh bị kia một mảnh băng màu lam, lặng yên không một tiếng động , che dấu đi.

"Đúng rồi, phía tây nam có truyền đến tin tức gì không?"

Sĩ quan tiến lên lặng lẽ ở này bên tai nói vài câu, gần nói mấy câu khiến cặp mắt màu lam kia lộ ra thần sắc hoàn toàn bất đồng, nghiêm túc đến nỗi làm cho người ta trong lòng run sợ, nghe sĩ quan kia báo cáo xong, tướng quân trầm tư trong chốc lát, lộ ra tươi cười.

"Bảo Tịch Nguyệt chú ý an toàn, không đáng tin cũng đừng thân cận quá, nữ vương rất không thích nhân loại."

Nói xong tướng quân xoay người chậm rãi đi ra ngoài, sĩ quan gật đầu sáng tỏ, liền yên lặng đi theo.

Mà giờ này khắc này, cách kinh thành khá xa, ở khu vực tây nam, cũng là một mảnh địa ngục cảnh tượng, đương nhiên cảnh tượng như vậy cũng gần là đối nhân loại mà nói.

Cả «Y tỉnh» đều đã thành thiên đường của "xác sống" !

Mà «K thị» của «Y tỉnh» thì cũng đã hoàn toàn đã không còn quang cảnh lúc trước .

Khu vực tây nam vốn là thiên nhiên khoản đãi, khí hậu hợp lòng người, thế nhưng chỉ trong vòng hai tháng, thực vật biến dị đã xâm chiếm cả «Y tỉnh», nhưng mà đám thực vật biến dị này lại ở trước đại tửu lâu 5 sao của «K thị» mà dừng bước. Tửu lâu đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng sạch sẽ, hoàn toàn làm cho người ta nhìn không ra một tia hương vị của "tận thế" .

Nhưng mà, ở xa xa, một nữ tử đang quan sát đại lâu , thì lại rất rõ ràng, cảnh tượng quái dị trước tửu lâu này chính là do một tên đầu sỏ chế tạo ra cái gọi là "tận thế" gây nên!

Rất nhanh, trong kính viễn vọng xuất hiện một nữ hài trắng nõn ôn nhu , một thân váy áo màu trắng làm cho người ta cảm giác không mang theo chút uy hiếp. Nữ hài đang ôm một con búp bê bằng vải nhung, nằm trên ghế nằm bên cửa sổ .

Ngay lúc nữ tử còn đang tinh tế đánh giá nữ hài kia, cặp mắt kia nguyên bản hẳn là đang nhắm chặt, đột nhiên chậm rãi mở ra, sau đó đối với màn ảnh có chút nhíu lại, lộ ra cười.

Nữ tử sửng sốt, phía sau đã nổi lên thanh âm của một nam nhân.

"Nha nha nha ~ không nghĩ tới a ~ sứ giả do phái tới nhân loại, cư nhiên như vậy không có dày công tu dưỡng!"

Nói xong ngữ khí biến đổi, dần dần lộ ra sát ý:

"Muốn chết sao?"

Vừa dứt lời , nam nhân liền đánh tới, trong nháy mắt cũng đã đi tới trước mặt nữ tử, một đôi móng vuốt cũng đã tới gần đại não của nữ tử chỉ còn kém có một li, đột nhiên lại dừng lại, là bởi vì có một nhân vật không lường tới xuất hiện .

Nam nhân vừa rồi nhìn thấy sau lưng nữ tử, chính là một thân màu trắng y sam - nữ hài, cả người đều đang gột rửa trong ánh trăng , kiều mỵ đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông.

Nhận thấy được phía sau có gì đó khác thường, nữ tử quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn thấy trước mắt mình chính là sinh vật mang danh hiệu "nữ vương", một đôi mắt u tối trong đọc không ra một tia cảm tình, không có sợ hãi cũng không có kinh ngạc, cái gì cũng đều không có, một sự trống rỗng mênh mông làm cho người ta cảm thấy được người trước mắt chỉ là một thân xác rỗng tuếch.

"Chủ nhân."

Lúc nữ hài xuất hiện, xung quanh vang lên một tiếng vấn an, chính là nam nhân vừa rồi đã tấn công người đã cung kính quỳ xuống mà vấn an.

Đây là "nữ vương"? Vua của "xác sống" . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top