Chương 72 : Đáp án muộn màng


Editor: Vũ Thiên (TVng74)

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Lúc hai người đang trầm mặc thì dưới lầu vang lên tiếng thúc giục của mọi người.

Lấy lại tinh thần, An Lâm đang muốn đi xuống lầu, không ngờ Tần Nam lại nhanh hơn một bước cản nàng lại, tiếp đó nàng lấy sổ ra nhanh chóng viết vài dòng sau đó đưa cho nàng.

"Chuyện đêm qua, nếu ngươi có thắc mắc thì ta sẽ giải đáp từng cái."

Xem xong, An Lâm nhìn Tần Nam một chút rồi gật đầu.

Lúc hai người xuống tới lầu thì mọi người cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ, Tần Diệp, Hoa Thắng Hàm với Hạ phụ thì phụ trách chuẩn bị xe, nàng với An Lâm thì phụ trách cô gái kia, những người còn lại chuẩn bị tinh thần để bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.

Nhận được Nghiêm Nhã gật đầu ra hiệu, đoàn người bắt đầu tiến vào màn đêm, trong chốc lát trên đường cao tốc truyền ra tiếng đánh nhau, tiếp đó Tần Lệ báo cáo rằng có một nhóm người của đoàn trưởng đang đi tới, khóe miệng Nghiêm Nhã khẽ giương lên tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, đám người đi tới bị Tần Diệp đánh đến không còn bao nhiêu người, không tới mười phút liền có thêm một nhóm người đi ra, lần này Tần Lệ đến nhìn cũng không nhìn kéo cò súng xử lý ngay một, hai tên.

Trong chốc lát, đám người đang ở trong phòng đều co đầu rụt cổ, một lúc sau liền thấy tên đoàn trưởng mang người lao nhanh ra ngoài với tốc độ rất nhanh, tuy rằng mắt của Tần Lệ rất tốt nhưng động tác tay lại chậm một nhịp, bắn hai phát súng vẫn không trúng một người, mà đạn thì cũng hết.

Thấy vậy Nghiêm Nhã lập tức ra hiệu cho An Lâm với Tần Nam xuất phát, mau chóng đưa người đi, sau đó ra hiệu cho mọi người tiến vào rừng trúc.

Lúc tên đoàn trưởng mang người đi đến đường cao tốc cản người thì Tần Nam đã mang An Lâm tới căn nhà của tên đoàn trưởng đang ở, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm cho Tần Nam dừng bước, thấy An Lâm chú ý tới phản ứng khác thường của mình liền nhấc chân chạy đến trước cửa. Ngửi thử một hơi, nàng phát hiện mùi của Hồ Đông Mậu cùng với Tề San, đồng thời cũng phát hiện thêm hai người khác, hẳn là hai người bác sĩ kia, còn mùi còn lại chính là mùi độc hữu của xác sống, giống như nàng...

Đá văng cửa lớn rồi tiến vào phòng đấm một cái vào mặt Hồ Đông Mậu, hắn cho là trốn ở phía sau cửa thì nàng sẽ không biết sao? Cú đấm này nàng đã dùng hết toàn lực làm cho toàn bộ cằm của Hồ Đông Mậu đều trật khớp, đau đến nỗi phải lăn lộn trên mặt đất.

"Đông Mậu ngươi có sao không?" Tề San thấy vậy liền sốt sắng chạy qua vừa vặn xẹt qua người nàng...

Hơi thở quen thuộc, mặc dù đã trải qua mười mấy năm nhưng vẫn không thay đổi!

Hồ Đông Mậu đẩy Tề San bên cạnh ra, giãy giụa muốn ngồi dậy, mắt lộ vẻ hung ác nhìn về phía nàng, mà nàng chỉ ra hiệu cho An Lâm đi cứu người, cũng không muốn lãng phí ánh mắt lên người Hồ Đông Mậu. Nàng cũng không ngờ hận thù của mình đối với Hồ Đông Mậu lại lớn tới vậy, bây giờ đến liếc nhìn hắn một cái cũng cảm thấy phiền phức, thậm chí ý định đem đối phương tróc da tróc thịt cũng không có!

Nàng vốn nên xử lý đối phương giống với khi nàng xử lý Lưu Kỳ!

Sau khi xác định An Lâm đã cứu được người, nàng mới một cước đá cho Hồ Đông Mậu bay tới góc tường.

"Van cầu ngươi, các ngươi đem người đi là được rồi, không nên đánh!"

Nàng vẫn chưa lấy đi tính mạng của Hồ Đông Mậu mà Tề San đã lệ rơi đầy mặt quỳ trước mặt nàng.

Một tia hồi ức hiếm hoi còn sót lại bắt đầu sụp đổ...

Từng có lúc, nàng cũng hy vọng có thể nghe thấy một tiếng khẩn cầu như vậy, mặc dù không thể cứu lấy thể xác nàng, nhưng ít ra không làm cho cả người nàng đều chết đi.

Đáng tiếc! Không có. . .

Ngửa mặt lên trời cười một tiếng thật thảm đạm [1], sau đó nàng chậm rãi lấy nón xuống, lộ ra khuôn mặt trắng bệch bị mạch máu màu đen che kín, Hồ Đông Mậu cùng Tề San nhìn thấy khuôn mặt có bảy, tám phần quen thuộc thì lập tức mất hết khí tức, co quắp ngồi trên mặt đất...

[1] thảm đạm: thảm thiết lại điềm đạm, bình tĩnh. Beta : thê lương

"Hạ. . ." Lời của Hồ Đông Mậu còn chưa ra khỏi miệng thì đầu đã bị nàng đá khảm vào tường, máu tươi ồ ạt chảy ra, trong nháy mắt liền không còn hơi thở, tiếp đó móc ra tinh hạch màu đỏ trong đầu, một cước nghiền nát.

Thủ pháp giết người dứt khoát như vậy làm cho người trong phòng đều há hốc mồm O.O, quay lưng với mọi người, nàng đội lại mũ lên đầu, bước chậm lướt bên người Tề San hiện đang sững sờ, mang theo An Lâm cùng với cô gái kia hướng về phía đường cao tốc đuổi theo mọi người, lúc đoàn trưởng đang đẩy lùi được đám người Tần Diệp thì Tần Nam đã mang theo bé gái cùng An Lâm rời đi. Đoàn trưởng lập tức phái người đi đuổi theo, đồng thời chính mình cũng dẫn người chạy tới chỗ nhà lầu của nhóm người An Lâm. Thấy đoàn người của đoàn trưởng đã bị giảm hơn phân nửa, Nghiêm Nhã liền hạ lệnh cho mọi người nhanh chóng đi vô rừng trúc biến dị, đồng thời nhóm bốn người Tần Diệp cũng nhanh chóng cướp được bốn chiếc ô tô, chạy đến trước rừng trúc.

Chỉ trong chốc lát, mọi người liền lục đục từ chạy ra từ rừng trúc, mà một bên khác, Tần Nam cũng mang theo hai người đuổi theo đội ngũ.

Một nhóm bốn chiếc xe liền như thế nhanh chóng rời đi, chỉ để lại đám người đoàn trưởng đối mặt với một đống lương thực cùng tòa nhà trống không, còn có một đám quần thi và bầy sâu biến dị đang đến gần...

Mất đi tấm chắn thiên nhiên do thực vật biến dị tạo ra cùng với một đám côn trùng khát máu, kết cục của nhóm người đoàn trưởng sẽ ra sao?

Cái này ai biết được?

Editor: và cũng chả ai quan tâm :v

An Lâm, Tần Nam cùng với cô bé mới cứu về ngồi chung một chiếc xe chạy ở phía cuối. Hai người sau khi lên xe đều lựa chọn trầm mặc, An Lâm cũng không biết vì sao mặc dù Tần Nam đã nguyện ý giải đáp tất cả mọi thắc mắc của nàng nhưng nàng thì một câu cũng không hỏi được. Kỳ thực nàng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng vẫn quyết định chôn ở đáy lòng. Duy chỉ có vấn đề tình cảm là nàng lại mất kiên nhẫn muốn nói ra.

Lúc nãy khi Tần Nam vừa tháo mũ xuống, nhìn vẻ mặt của hai người kia xem ra là họ có biết nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ bất ngờ cộng thêm dáng vẻ sợ hãi của người đàn ông kia, cùng với sát ý của Tần Nam không cần nghĩ cũng biết là hai người có cừu oán với nhau.

Thấy An Lâm vẫn trầm mặc không nói, cũng không biết đối phương có đang giận hay không, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là viết xuống vài câu rồi đưa tới trước mặt An Lâm.

"Muốn hỏi cái gì không?"

Thấy dáng vẻ cẩn thận của Tần Nam thì trong lòng nàng khẽ thở dài một hơi, cơn giận cũng từ từ tan thành mây khói.

"Rốt cục trong lòng của ngươi ta là gì? Bạn bè? Hay là người yêu?"

An Lâm hỏi thẳng ra làm cho nàng cảm thấy bất ngờ! Nàng còn tưởng là nàng sẽ hỏi về quan hệ giữa mình và Tề San...không nghĩ tới nàng lại hỏi thẳng một vấn đề như vậy!

Là gì trong lòng nàng?

Là gì?

"Đừng gạt ta, cho ta một đáp án rõ rang!" Khi nói những lời này, mặt An Lâm rất nghiêm túc, bình tĩnh, thậm chí còn có một tia uy nghiêm...làm cho nàng phải bỏ đi ý định trả lời qua loa.

Nếu An Lâm không nói những lời này thì có lẽ nàng sẽ nói với nàng rằng nàng là một người rất trọng yếu đối với cô! Từ lúc giả trang cho tới bây giờ, nàng cũng không biết rõ An Lâm đối với mình là gì! Người nhà? Bạn bè? Hay người yêu?

Bây giờ nàng cũng không biết cái gì gọi là yêu...

Đúng vậy ~!Yêu là cái gì? Thầm mến một người mười mấy năm có gọi là yêu không? Vậy tại sao nàng có thể chịu được cảnh người yêu của mình vừa kéo tay nàng, vừa cùng bạn trai nói chuyện bí mật, tại sao lại có thể chịu được cảnh người nông ta nông [2]? Dù không thích nhưng vẫn nhẫn nhịn xuống khổ sở, thậm chí cam nguyện ở bên người ấy, như vậy gọi là yêu sao? Nếu là yêu, thì tại sao lại khác biệt với những gì mọi người kể lại như vậy? Nếu không phải...vậy yêu là cái gì?

[2] người nông ta nông: đại loại như tình chàng ý thiếp

Tình cảm đối với nàng mà nói, là một thứ phức tạp nhất, mỏng manh không chịu được một đòn, lại dây dưa muốn bỏ cũng không xong! Tổn thương rồi thì lại bắt đầu sợ bị tổn thương, nàng chưa từng một lần hiểu hết đoạn tình cảm ghi tạc trong lòng [3]. Người như nàng sẽ biết yêu sao? Đáng để được yêu sao? Nói cho cùng thì, người nàng yêu cũng chỉ có chính nàng.

[3] Beta : nói đến tình cảm của Hạ Diệp dành cho Tần Đồng

Sau khi trầm mặc một hồi lâu, nàng liền cười gằn một tiếng, nhớ tới thái độ lạnh lùng của An Lâm lúc trước thì nàng bắt đầu hoảng lên, không biết nên làm gì...

Nếu như An Lâm lạnh lùng xa lánh nàng, thì nàng sẽ cảm thấy khủng hoảng, nhưng nếu có thể xâm nhập được cuộc sống của An Lâm thì nàng chỉ sợ rằng chính nàng cũng không biết thế nào để yêu! Hơn nữa, người như nàng đáng để yêu sao? Nói gì đi nữa thì, An Lâm không biết nàng là cái gì, mà nàng cũng không hiểu rõ người trước mắt.

Thấy Tần Nam vẫn trầm mặc không nói, sự mong đợi của nàng cũng bị giội sạch, vẻ mặt hiện rõ sự đau thương, ai oán hỏi :

"Ngươi muốn như vậy trốn tránh sao?" Lời nói mang theo giọng mũi của An Lâm làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ! Lúc này nàng mới phát hiện, An Lâm rất khẩn thiết muốn biết câu trả lời của vấn đề này, nàng đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh khi xưa.

"Ngươi đang gấp cái gì?"

An Lâm nhìn dòng chữ ngay ngắn, viền mắt liền ướt đi, tiếp đó đột ngột giẫm phanh, sau đó nàng mới chú ý tới cử động quá mức dị thường của mình, liền vội vã nhấn ga tiếp tục đi, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Nam sẽ ngăn cản.

"Nếu như ngươi muốn biết chính mình là cái gì trong lòng ta, ít nhất cũng phải nói cho ta biết thật ra ngươi là ai chứ? Hơn nữa ngươi hiểu rõ ta sao?"

Nhìn xong dòng chữ trên sổ, An Lâm hơi run run, vẻ mặt bắt đầu muốn chạy trốn, mất tự nhiên của nàng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tần Nam. Cả hai nàng đều biết đối phương đều có bí mật riêng của mình, chỉ là cả hai đều lựa chọn trầm mặc, mà nàng vốn là một người luôn cảm thấy bất an và cảnh giác.

Nàng cho rằng An Lâm chỉ trốn tránh một hồi rồi sẽ trả lời vấn đề, không nghĩ tới hơn một phút sau nàng lại nói :

"Giống một búp bê sứ dễ vỡ, còn mang theo vết nứt, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào là sẽ vỡ tan thành khói bụi, không còn tăm hơi. "

"Nếu như ngươi muốn biết, ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết."

Trong nhất thời, nàng theo bản năng mang theo hoảng sợ gật đầu.

Sau đó, nàng nghe được một cái tên – Tang Thanh.

"Ngươi đã từng nghe qua cái tên Tang Thanh chưa?"

Nghe An Lâm hỏi, nàng không chút nghĩ ngợi lắc đầu, thấy nàng lắc đầu, An Lâm liền nở một nụ cười, thở dài một hơi rồi mới chậm rãi nói.

"Chưa từng nghe nói mới là tốt, bởi vì người có tên này không phải là người tốt."

Không phải người tốt? Lẽ nào, người tên Tang Thanh là người quen của An Lâm lúc trước?

Dường như đoán được ý nghĩ trong lòng của nàng, An Lâm lắc đầu cười nhạt, sau đó cho nàng một đáp án không thể tưởng tượng

"Tang Thanh không phải là người quen nào của ta...Tang Thanh là ta..."

Đại khái lời tác giả: Giáng sinh vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top