Chương 128: Điều không ngờ nhất
"Đô đô. . . Đô đô. . ."
Long Hương mới vừa ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị xem xét tình huống, điện thoại lại vang lên . . . . . .
Trong phòng thực nghiệm, điện thoại đều là điện thoại vệ tinh, người biết được dãy số chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tùy ý điện thoại không ngừng reo vang một lần lại một lần, cuối cùng bởi vì chờ đợi quá lâu đã tự động cắt đứt.
Ngẩng đầu nhìn hướng tả phía sau camera, cũng đúng lúc này, điện thoại lại lần nữa vang lên.
Đô đô. . . Đô đô. . .
"Uy."
Trong ống nghe truyền đến một thanh âm tà mị.
" Bác sĩ Long, biệt lai vô dạng?"
* biệt lai vô dạng: lâu rồi không gặp
Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Long Hương mày một nhăn, phẫn nộ mà không nói nên lời, cắn chặt răng, nắm chặt thành quyền, sát ý trong mắt khiến kẻ khác run rẩy.
"Ngươi muốn. . . . . . Làm gì?"
"Ha hả ~"
Một phen trò chuyện chỉ có hai phút, lại vắt kiệt hết tất cả tinh lực của nàng, cố gắng áp chế phẫn nộ, như thế nào trấn an cũng không thể triệt tiêu khủng hoảng, liền ngay cả run rẩy đều không thể ức chế, cuối cùng, nước mắt tràn ra hai má. . . . . .
Quay đầu nhìn thoáng qua Long Ngải đang mê man, khủng hoảng cùng phẫn nộ chậm rãi tiêu tán, lau đi nước mắt trên mặt, ấm áp tươi cười lần đầu tiên triển lộ trên mặt Long Hương.
Quyết định chỉ trong vài giây đã thiết định, quay lại đầu, nhìn thấy trong máy quay , cửa cách ly đã bị phá vỡ, mẫu trùng lục tục chạy ra ngoài , vốn nên cảm thấy khẩn trương bất an, nhưng nàng lại dị thường bình tĩnh ... .
Lui trở lại toàn bộ hình ảnh trong máy quay , rất nhanh tìm được ' kẻ đầu sỏ 'đã phá hư phòng cách ly, một hàng bốn nữ nhân, nữ nhân cầm đầu đã bị thương, ba người phía sau xem ra lông tóc không tổn hao gì.
Lúc rời khỏi cũng là lúc Tần Nam bị mẫu trùng bên ngoài phòng vây đến, nhìn vào vũ khí trên tay bốn người, hẳn là trong kho vũ khí lấy được, còn có bom đặc chế , bom này tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là đối vách tường của phòng cách ly có thể phá vỗ, hiệu quả thực tế liền cùng phá nát một khối đậu hủ không sai biệt lắm.
Tiếng nổ mạnh đương nhiên tự động dẫn đến hệ thống cảnh báo, ở một phút đồng hồ, hệ thống đã đóng lại tất cả thông lộ, thực hiển nhiên bốn người này căn bản không biết chính mình đã bị nhốt ở bên trong, như thế nào chạy cũng chỉ còn đường chết.
Không nói đến không đường để trốn, cho dù có đường, bốn người này cũng trốn không khỏi hơn mười con mẫu trùng đã được nàng tỉ mỉ chọn lựa, rất nhanh mẫu trùng đã đem bốn người vây quanh ở trước một cửa cách ly đã bị đóng chặt.
Cũng ngay lúc giờ khắc này, nàng mới công phá phòng hộ lấy được quyền hạn, một lần nữa khởi động cửa cách ly, cũng đúng lúc này phóng ra thuốc mê đặc hiệu, ngay sau đó liền đứng dậy đi tới trước mặt Long Ngải, cúi đầu ở trên trán nhẹ nhàng hôn xuống, khóe miệng khinh dương, thấp giọng thì thầm.
"Ngải Nhân, ngươi thắng ."
Tinh tế chăm chú nhìn trong giây lát, xoay người ra khỏi phòng điều khiển trung ương.
Long Hương đi ra phòng điều khiển trung ương chưa đến vài giây, trước sau mấy cửa thông gió liền chảy ra loại chất lỏng trong suốt , một chút đã tụ tập thành đoàn, theo sau.
Mà bên kia, bị buộc vào đường cùng , đoàn người Liễu Diệp không nghĩ tới cửa cách ly đã phong bế lại đột nhiên mở ra, càng không nghĩ tới sẽ có loại khí thể không rõ thoát ra.
"Đi!"
Tuy rằng không rõ tình huống, Liễu Diệp vẫn quyết định bắt lấy cơ hội này, rời khỏi còn hơn là bị mẫu trùng phân thực.
Tình huống không cho phép mọi người thâm nghĩ mà cân nhắc, tuy rằng trong lòng đều có hồ nghi, nhưng vẫn rất nhanh thông qua cửa cách ly đã mở. Chẳng qua không như mong muốn, mẫu trùng dù sao không phải xác sống, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra ý định của bốn người , tả hữu vây đánh rất nhanh bức tiến, làm cho Liễu Diệp trong khoảng thời gian ngắn luống cuống thần.
Mà đám mẫu trùng cũng căn bản không đem Liễu Diệp để vào mắt, thanh thanh tê rống mà xác định rõ cấp bậc địa vị , cũng đã khởi tới tác dụng đe dọa cùng uy hiếp , thừa dịp Liễu Diệp cả người chấn động lòng tràn đầy run sợ , kia trong khoảnh khắc, tả hữu hai mẫu trùng cầm đầu nhảy lên công hướng về phía Ngụy Tố Khiết cùng Tư Đồ Uyển còn đang chần chừ.
Hai đòn song song như vậy khiến Liễu Diệp thật hoang mang, hộ được tả không bảo được hữu.
Cũng ngay lúc Liễu Diệp phân thần, nghênh diện một kích, bất ngờ không kịp phòng bị, liền hung hăng ngã xuống đất, mà mẫu trùng sau khi đã công kích được cũng cưỡi lên trên người Liễu Diệp, khóa chặt cổ họng, Liễu Diệp chưa kịp phòng bị, hữu trảo đã hướng về phía mi tâm.
Này một kích đột ngột, Liễu Diệp mắt thấy móng vuốt sắc nhọn sắp hướng chính mình, tâm nháy mắt băng lãnh.
Ngay lúc Liễu Diệp nghĩ đến chính mình phải chịu chết, mẫu trùng công kích lại đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó hai mắt trắng dã mà xụi lơ , hậu tri hậu giác, rất nhanh lui ly đến phạm vi an toàn.
Trải qua một phen đối mặt với cái chết khiến Liễu Diệp đổ mồ hôi đầm đìa, kinh hồn bạt vía !
"Liễu Diệp!"
Thanh âm của Tư Đồ Uyển gọi trở về thần trí của Liễu Diệp , vừa định đứng dậy mới phát giác tứ chi đã tê rần, cả người vô lực, mắt thấy mới vừa bò dậy liền vô lực tê liệt mà ngã xuống .
Tư Đồ Uyển mắt thấy một màn này, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy đến, đem con người ôm lấy mà kéo qua cửa cách ly, mãi sau khi qua cửa rồi nàng mới ổn thần kiểm tra, xác định người này chính là hôn mê mới giãn ra mi, nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Liễu Diệp này một thân đều là vết thương liền chóp mũi đau xót, yên lặng khóc.
Lúc Liễu Diệp ngã xuống, Hạ mẫu cùng Ngụy Tố Khiết cũng đều ngã xuống.
Ba người hợp lực, lúc này mới miễn cưỡng thoát đi khu vực nguy hiểm.
Nhưng một vòng đi xuống đến, cửa hành lang căn bản là ra không được, mà xung quanh mơ hồ có thể nghe tiếng thi rống liên tiếp, giống như một tiếng gọi hồn, khiến lòng người không yên, sợ hãi không thôi.
Ngay lúc ba người đối mặt thang máy cũng vô pháp sử dụng, trong cơn tuyệt vọng. . . . . . . . . . . .
Đinh ~
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, nữ nhân một thân áo trắng tươi cười, đánh một tiếng tiếp đón:
" Hello ~"
*Editor: nguyên văn là 'hello' mà không phải xin chào.
Này một tiếng tiếp đón khiến cho ba người lập tức không thể hoãn thần, sau đó đều nhíu mày nhìn đến người ở trong thang máy , không dám có gì động tác, bởi vì nếu làm không tốt, người này chính là địch nhân.
Song phương đều muốn xem kỹ đối phương, Long Hương tuy rằng đã đoán ra thân phận của đám người này, cũng không dám kết luận, dù sao khả năng gì đều có thể xảy ra .
Mà Hạ mẫu lại dẫn đầu đánh vỡ cục diện.
"Vừa rồi là ngươi. . . . . . Đã cứu chúng ta?"
"Đúng."
Đối với câu hỏi cẩn thận của Hạ mẫu, Long Hương trả lời đến thật thoải mái, về phần đối phương tin hay không thì vẫn là chuyện khác.
"Các ngươi cùng Tần Diệp là cùng nhau ?"
90% khẳng định, cùng 1% bất ngờ.
Nói xong Long Hương nhìn về phía Liễu Diệp đang hôn mê bất tỉnh , đây chính bằng chứng trực tiếp nhất, loại thuốc mê này đối nhân loại không có tác dụng, đối mẫu trùng cùng mẫu thể lại cực kỳ hữu hiệu, hơn nữa căn cứ khi hành động khi người này đối mặt mẫu trùng, nàng càng thêm tin tưởng nhóm người này cùng Tần Diệp quan hệ rất gần gũi.
Hoặc nói. . . . . . . . . . . . Cùng Tần Nam quan hệ rất gần gũi.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Long Hương bất giác giơ lên, trong lòng có thể nói rõ: lần này nàng triệt để bị đánh bại bởi Long Ngải.
Vì như thế, trong lòng nàng lại dị thường bình tĩnh.
Đánh cược.
Lúc này đây, dốc hết tất cả mà đánh cược, nàng lại bình tĩnh đến quá mức dị thường.
Nhớ lại lúc trước nhận được điện thoại, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay hung hăng khảm tiến lòng bàn tay, cảm giác đau rõ ràng.
Đưa ra một cái tên: Tần Diệp, biểu tình của một hàng ba người trước mắt liền tiết lộ hết thảy, cứ việc như thế, ba người vẫn cảnh giác không có làm ra gì phản ứng, bởi vì không yên lòng Long Ngải còn trong phòng thí nghiệm, đơn giản nói thẳng ra, mặc dù có gì bất ngờ xảy ra, nàng tin tưởng lúc này chính mình cũng có thể giải quyết được.
"Đầu tiên, ta không phải địch nhân của các ngươi . Tiếp theo, ta là tỷ tỷ của Long Ngải . Cuối cùng, Tần Nam cùng Tần Diệp trước mắt vẫn đang trong trạng thái hôn mê."
Trật tự rõ ràng, lời ít mà ý nhiều, Long Hương một hơi đem chuyện khiến ba người lo lắng nhất, đơn giản giải đáp.
Đến lúc này ngược lại là Hạ mẫu ba người không biết nên nói cái gì . Nhìn thấy ba người trầm mặc không nói, Long Hương bổ sung :
"Ta biết chuyện này rất khó làm cho người ta tin tưởng, nhưng đây là sự thật."
Ngay lúc Long Hương suy nghĩ phải làm gì để chứng minh, Hạ mẫu mở miệng làm ra quyết định:
"Hảo, chúng ta đi theo ngươi."
Bởi vì, nàng rất rõ ràng tình huống trước mắt .
Các nàng cùng người trước mắt là cỡ nào chênh lệch.
Nếu là địch nhân, đối phương dám chủ động đưa ra tên Tần Diệp , liền chứng minh đối phương cũng không hề để bọn hắn vào mắt, nói cách khác, các nàng nhỏ yếu đến căn bản không có chút uy hiếp.
Nếu đối phương không có lập tức ra tay, vậy nhất định có lý do, phản kháng cùng không phản kháng thì kết quả cũng giống nhau,cho nên nàng cảm thấy được giữ lại thực lực càng có lợi.
Nếu không phải địch nhân, đây tự nhiên là kết quả tốt nhất.
Hạ mẫu trong lòng tính toán ra sao Ngụy Tố Khiết tự nhiên sẽ hiểu, cho nên vẫn chưa từng thả lỏng thần kinh, lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người Long Hương, đề phòng đối phương ra tay ác ý.
Mãi cho đến, trong phòng điều khiển trung ương, nhìn thấy Long Ngải đang hôn mê , cùng Tần Chí Cương đã mất đi lý trí, mới bởi vì khiếp sợ mà thất thần.
Tinh thần lực sử dụng quá độ gây ra tác dụng phụ, lại vì tâm tình cực độ bi ai khiến cho càng nghiêm trọng, cuối cùng đã đánh bại Ngụy Tố Khiết, một ngụm máu đen nôn ra, liền hôn mê .
Này một màn phát sinh đột ngột, mà bởi vì vẫn lưu tâm Ngụy Tố Khiết, Hạ mẫu thấy vậy liền nhanh tay tiến lên vừa đỡ, lại không nghĩ rằng lực lượng của một người căn bản đỡ không được Ngụy Tố Khiết đã toàn thân thoát lực .
Cũng may, Long Hương ở bên giúp đỡ một phen, mới miễn cho hai người ngã sấp xuống .
Đem con người đỡ đến một bên trên bàn công tác, Long Hương lập tức bắt mạch, thì ra là do khí cực công tâm, hơn nữa tinh thần lực sử dụng quá độ , không có chết bất ngờ coi như là vận khí tốt.
"Không có nguy hiểm về tính mạng, về phần có hay không di chứng, lúc tỉnh mới biết được."
"Cái gì di chứng?"
Nhìn thấy Hạ mẫu vẻ mặt khẩn trương, đối Ngụy Tố Khiết mức độ coi trọng thậm chí vượt qua Tần Chí Cương, Long Hương không khỏi có chút hồ nghi, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, giải thích sáng tỏ tình huống.
"Nếu ta không đoán sai, từ lúc vào thang máy, nàng liền lợi dụng dị năng tinh thần giám thị hành động của ta, từ thang máy đến phòng điều khiển trung ương khoảng cách hẳn là đã vượt xa khả năng chịu đựng của nàng , tác dụng phụ gây ra bởi tinh thần lực sử dụng quá độ , cũng giống với trí nhớ vận dụng quá độ, nhưng so với cái kia càng nghiêm trọng hơn, hơn nữa tâm tình bị kích động, không có chết bất ngờ tử đã là may mắn."
'Bất ngờ tử' rõ ràng dọa tới Hạ mẫu, cả người chấn động, sắc mặt tái nhợt, Long Hương xem ở trong mắt, thậm chí cảm thấy được cả người đều là lảo đảo lắc lắc , không chừng một giây sau sẽ co quắp ngã xuống.
"Kia nàng. . . . . . Có thể hay không có việc?"
"Trước mắt mà nói, sinh mệnh không có nguy hiểm."
Được đến câu trả lời này, Hạ mẫu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi gật gật đầu, nói một tiếng tạ ơn.
"Cám ơn ngươi."
Long Hương nhìn thấy Hạ mẫu vẻ mặt mỏi mệt , lời còn muốn nói liền nuốt trở về bụng, lúc này nói đến Tần Chí Cương, không khác họa vô đơn chí.
Nhìn quanh một vòng, khe khẽ thở dài, phòng điều khiển trung ương đều nhanh biến thành phòng cấp cứu .
Tầm mắt lơ đãng đảo qua camera trên trần nhà , nháy mắt nghĩ tới cuộc điện thoại lúc trước , thật sâu nhìn thoáng qua, liền dời đi tầm mắt.
Quyền hạn sau khi bị Long Ngải chuyển giao, nàng lại lần nữa chuyển giao thêm một lần, tín hiệu không có dấu hiệu bị nhiễu , tường bảo hiểm cũng không có dấu hiệu bị công kích , như vậy cái kia điện thoại là như thế nào gọi được vào ?
Cho dù đánh vào được, lại như thế nào khả năng rõ ràng biết được trạng huống ngay lúc đó? !
Trừ phi dùng đến cameras, nhưng là nàng từ lúc cắt bỏ Long Ngải quyền hạn, nàng cũng đã đem hệ thống phòng hộ kiểm tra qua một lần, hoàn toàn không có gì sơ hở , cho dù là người của Long gia đem hết toàn lực muốn công phá phòng ngự của nơi này , cũng không khả năng đánh vào.
Bỏ qua người của Long gia, vậy còn ai còn có thể đánh vào hệ thống phòng nơi này, mặc dù có cũng không thể nào một chút dấu vết cũng không lưu!
Nhưng cố tình cái kia điện thoại liền như vậy quỷ mị đánh vào, còn có thể chuẩn xác nói ra tình huống lúc ấy trong phòng điều khiển trung ương !
Nói như vậy, mười mấy năm trước. . . . . . Cũng là người này!
Tong ~
Rửa sạch bàn tay sau chữa bệnh, bị cắt qua một đạo lỗ hổng, dòng máu đỏ sẫm thong thả thoát ra, tích lạc ở trên tay, chăm chú nhìn một trận, liền đưa ngón tay bỏ vào trong miệng.
Nhàn nhạt mùi máu tươi kích thích cảm quan, đau khổ thật sâu đâm vào đáy lòng, xoay người đi về phía Long Ngải vẫn mê man.
Hiện tại, đối nàng mà nói là tối trọng yếu là Long Ngải, còn lại cái gì cũng không trọng yếu.
Nương dư quang nhìn lướt qua đoàn người Hạ mẫu bên cạnh, mới nhớ tới bản kết quả kiểm tra lúc trước nàng còn chưa có xem, đọc lướt qua mà xem một lần, kinh ngạc không thôi!
'Không có khả năng' tựa hồ lại một lần nữa trở thành 'khả năng'. . . . . .
检查结果= bản kết quả kiểm tra
Cầm bản kết quả kiểm tra thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lòng tràn đầy nghi ngờ , liệt kê mỗi một cái nghi vấn, sau đó luận chứng, phủ định, cuối cùng kết quả cho ra vẫn khiến kẻ khác khó có thể tưởng tượng.
Vì thế nàng hoài nghi có phải hay không là do dụng cụ sai lệch, chính mình ra sai lầm, phương pháp kiểm tra không thích hợp.
Đem dụng cụ tất cả kiểm tra một lần, khí cụ hoàn toàn tiêu độc, hàng mẫu một lần nữa lấy ra, hoàn mĩ không lầm, một lần lại một lần, không có gì khác lúc trước.
Vì thế, nàng cơ hồ đem tất cả dụng cụ trong phòng thực nghiệm đều đem tới phòng điều khiển trung ương.
Ngay lúc tất cả điều nên làm đều đã làm xong, nàng phải làm tiếp theo cũng chỉ còn chờ đợi. . . . . . . . . . . .
Một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút. . . . . .
"Đinh ~!"
Bản kết quả kiểm tra thứ nhất bắn ra, vô cùng xác thực, khiến nàng lại một lần nữa khiếp sợ lẫn bất ngờ!
Như thế nào. . . . . . Lại như vậy?
Nhăn mày, lo sợ bất an nghĩ muốn phản bác, nhưng tất cả kết quả sau đó đều lặp đi lặp lại nhiều lần giống y hệt kết quả lúc trước, này một chuỗi liên kích khiến cho nàng một chút khí lực đánh trả đều không có.
Chậm rãi nâng tay vuốt lồng ngực của Long Ngải , nhịp tim thong thả nhảy lên làm dịu đi bất an trong lòng nàng , trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa, bản kết quả kiểm tra đang cầm trong tay , nháy mắt rơi lả tả trên mặt đất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top