Chương 78
Người nào đó đang nhiệt tình đòi hỏi, căn bản không để ý người dưới thân khóc nức nở thỉnh cầu xin tha, ai kia chỉ liều mạng mút vào, đáng hận nhất còn ác độc dùng răng nanh cắn nhè nhẹ. La Quyên mới thả lỏng, dưới sự kích thích của Thư Cầm, một dòng nước ấm dũng mãnh phun ra, ướt một mảnh ga mà Thư Cầm mới đổi ngày hôm qua. Thư Cầm duỗi lưỡi liếm liếm chất nhờn dính bên miệng, nở nụ cười càng đắc ý hơn, Đậu Đậu nhà cô ngày càng mẫn cảm. Không chờ La Quyên bình tĩnh sau khi lên tiếng, Thư Cầm lặng lẽ vươn ngón tay xâm lấn chỗ sâu nhất, thân thể còn treo giữa không trung, La Quyên không ngừng lắc đầu cầu xin.
Thư Cầm dọc theo bụng hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhìn đôi mắt La Quyên đã ngấn hơi nước. Cho dù bị Thư Cầm hôn thì đầu La Quyên vẫn không ngừng động đậy, ánh mắt mê đắm kia càng chọc người thương tiếc. Ngón tay hơi dùng lực một chút, ở nơi non mềm cọ xát vài cái, hai tay La Quyên lập tức nắm chặt ga giường bên dưới, giọt lệ trong suốt theo khóe mắt giai nhân rơi xuống sau tai.
Một phen va chạm, vốn dĩ La Quyên đã xịu lơ vô lực, bây giờ theo đầu ngón tay Thư Cầm hoạt động liên tục, nàng hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng, tùy ý để dòng điện chạy khắp toàn thân, đầu quả tim muốn nổ tung, trong đầu đấu đá lung tung giống như pháo hoa bắn phá.
Thư Cầm ôm La Quyên thật chặt để nàng từ từ bình ổn lại, một lúc sau cô mới đứng dậy giúp La Quyên lau mình. Thư Cầm cầm khăn mặt quay lại phòng tắm nhìn vào gương cười khổ, mở tờ giấy kia ra xem, vài chỉ đơn giản cũng đủ khiến cô không kèm được đấm vài cái vào tường.
“Thời gian hai tuần, giải quyết mọi thứ một cách sạch sẽ.” Lần thứ hai nhìn nét chữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trên giấy, Thư Cầm rất muốn một đấm phá hủy tấm gương trước mặt, dùng mảnh thủy tinh chấm dứt sinh mạng của mình. Nếu sống mà như vậy cô thà chọn chết một cách thống khoái. Nhưng vừa nghĩ La Quyên nằm mê man trên giường, Thư Cầm siết chặt tờ giấy. Chung quy vẫn không thể trốn thoát, lúc này Thư Cầm rất hâm mộ Mạt Ngôn, nếu cô cũng là cô nhi thì tốt biết mấy.
Bên ngoài phòng bệnh ICU, Mạt Ngôn xoay người ngồi xuống ghế nhỏ ở lối đi, hai tay giao nhau nắm chặt cùng một chỗ đặt bên miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, sợ mình vừa chớp mắt, cánh cửa sẽ biến mất. Bác sĩ nói nếu trong hai ngày này không có biến chứng gì, Mạt Minh Triết thành công vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Giống như bây giờ, cửa phòng đóng chặt, bên trong có chuyên viên chăm sóc đặc biệt túc trực theo dõi ngày đêm, không động tĩnh gì đối với Mạt Ngôn mới là tin tức tốt nhất.
Doãn Mộ Tuyết ngồi bên cạnh, mọi lo lắng của Mạt Ngôn nàng đều nhìn thấy rõ ràng, lòng đau đớn không ít hơn bao nhiêu. Vươn tay xoa bả vai Mạt Ngôn, hành động lúc này tốt hơn muôn ngàn lời an ủi. Doãn Mộ Tuyết không nói gì, chỉ đơn giản khẽ vuốt vai Mạt Ngôn, đợi cô quay đầu lại, nàng mới nở nụ cười thật tươi giúp cô giải sầu.
Giữa không gian trống trải chuông điện thoại vang lên trải đặc biệt vang dội, Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng nhận cuộc gọi, chưa kịp mở miệng đã nghe đối phương bắt đầu chất vấn: “Chị, tối nay chị có về khách sạn hay không? Chị không về thì nói em một tiếng, nếu không gia gia gọi điện tra hỏi, em đảm đương không nổi.” Tôn Bác mặc áo ngủ khách sạn chuẩn bị, một tay bưng lưng rượu đỏ một tay cầm điện thoại nửa nằm trên giường cỡ lớn. Mặc dù hắn biết chắc chắn gia gia sẽ phái người bảo vệ Doãn Mộ Tuyết, nhưng dù sao từ lúc trở về khách sạn tới giờ hắn vẫn không nhận được điện thoại hay tin nhắn của chị họ, không khỏi khiến hắn có chút lo lắng.
Quay đầu nhìn Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết che điện thoại nhỏ giọng nói: “Em qua bên kia nghe điện thoại.” Thấy Mạt Ngôn gật đầu mới đứng dậy tới cuối hành lang hạ thấp giọng đáp: “Mấy ngày tới chị sẽ không về khách sạn, nếu ông ngoại gọi tới hỏi, em cứ nói chị đi gặp bạn cũ.”
“Nếu Điềm Điềm tìm mẹ thì sao?” Tôn Bác uống ngụm rượu tiếp theo thuận miệng hỏi. Đúng là khách sạn năm sao có khác, rượu đỏ đặc biệt thơm ngon, Tôn Bác không nhịn được uống thêm hai hớp.
Biết rõ Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như sẽ chăm sóc Điềm Điềm cẩn thận chu đáo, nhưng là một người mẹ cho dù không ở bên cạnh thì tâm vẫn đặt trên người con gái. Rõ ràng nhớ nhóc con kia vô cùng nhưng Doãn Mộ Tuyết lại không dám điện thoại về. Nàng sợ nghe âm thanh của Điềm Điềm sẽ không nhịn được lập tức chạy về, nhưng thời gian này không thể được, lúc này Mạt Ngôn cần nàng ở bên cạnh.
Từ khi Điềm Điềm sinh ra tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Doãn Mộ Tuyết không đặt con gái ở vị trí đầu tiên. Cứng rắn nói với người ở đầu dây bên kia: “Tôn Bác, mấy ngày kế tiếp em không được nhắc Điềm Điềm với chị. Không phải, em trở về dẫn Điềm Điềm đến đây cho chị.”
Tuy thời gian con gái ở cùng với Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như không phải dài, nhưng lại ngoài ý muốn dính chặt hai người mọi lúc mọi nơi. Cho dù nàng ở nhà thì tiểu bất điểm vẫn bám lấy ông cố và bà ngoại không rời, đặc biệt sau khi Tô Ý Như khôi phục ý thức, thì càng ngày càng yêu thương cháu ngoại nhiều hơn. Doãn Mộ Tuyết lo lắng hai người họ cưng chiều Điềm Điềm quá mức sẽ làm con gái mình hình thành thói quen xấu, nhiều lúc nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nhưng mỗi lần như vậy đều như không, hai người giống như không nghe nàng nói.
Tôn Bác vô cùng luyến tiếc cái giường lớn này, bây giờ kêu hắn trở về đối mặt với lão gia tử, hắn tuyệt đối không làm. Mấy ngày tới Doãn Mộ Tuyết không về khách sạn, Tôn Bác âm thầm tính toán lên kế hoạch phóng túng buông thả bản thân thế nào, ra ngoài vui chơi hay ở lại khách sạn hưởng thụ cơm nước dâng tới miệng... Tuy Tôn Bác là cháu nội của Tôn Đạo Nghĩa, nhưng từ nhỏ đã ở bên ngoài, chuyện gì cũng phải tự thân vận động, không giống với chị họ và tiểu bất điểm hiện giờ, chuyện gì cũng được gia gia chuẩn bị cẩn thận. Nghĩ đến đây, Tôn Bác cảm thấy nghẹn khuất, vất vả lắm bây giờ mới được dùng tiền của gia gia, ngu gì không đòi lại cả vốn lẫn lời.
Tắt điện thoại, Doãn Mộ Tuyết quay lại ngồi xuống bên cạnh Mạt Ngôn, lúc này người kế bên mới lên tiếng hỏi: “Tại sao Điềm Điềm không về với em?” Vừa rồi khi Doãn Mộ Tuyết nhận cuộc gọi, Mạt Ngôn nghe được giọng nam nhân ở đầu dây bên kia, cô liền nhớ lại lời Doãn Mộ Ca nói với cô ở văn phòng, nàng còn thích Tần Phong, chẳng lẽ người gọi là Tần Phong sao? Hiện giờ hai người đang ở cùng một chỗ?
Vốn định tìm một địa điểm thật lãng mạn rồi đem mọi chuyện từng chút từng chút nói với Mạt Ngôn. Bây giờ xem ra, chỉ có thể lựa chọn lối đi nhỏ ở bệnh viện. Hai tay nắm chặt di động, ngẫm nghĩ một lát mới mở miệng: “Ngôn Ngôn, có một việc em muốn nói với chị.”
Vừa nghe Doãn Mộ Tuyết nói lời này, tâm Mạt Ngôn lạnh hơn phân nửa, không chờ nàng nói tiếp, nhanh chóng lên tiếng đánh gãy: “Điềm Điềm ở chỗ Tần Phong phải không?” Ánh mắt lộ rõ bi thương, vì chuyện của Mạt Minh Triết, Mạt Ngôn buồn rầu không thôi, lúc này lòng gần như suy sụp hoàn toàn.
Thấy Mạt Ngôn hiểu lầm, Doãn Mộ Tuyết lập tức nắm tay cô, không ngừng lắc đầu: “Ngôn Ngôn, chị bình tĩnh nghe em nói. Hiện tại Điềm Điềm đang ở với ông cố và bà ngoại tại G thị, chưa từng ở cùng Tần Phong một phút một giây nào. Ngôn Ngôn, em đã tìm được mẹ ruột còn có ông ngoại nữa.” Doãn Mộ Tuyết cố gắng tóm tắt một cách đơn giản mà rõ ràng nhất, nàng không muốn Mạt Ngôn hiểu lầm mình thêm lần nào nữa dù là nhỏ nhất. Lần đó nàng làm trái lương tâm nói lời tổn thương cô, nhìn cô ở trước mặt mình bi thương, tâm nàng vỡ nát. Lúc này trên tay vẫn còn vết sẹo nhợt nhạt, mỗi khi nhìn thấy giống như đang nhắc nhở Doãn Mộ Tuyết, một câu nói vô ý đã làm người nàng yêu đau đớn tột cùng.
Mạt Ngôn giật mình, không thể tin nhìn Doãn Mộ Tuyết: “Tiểu Tuyết, em nói là sự thật? Em tìm được mẹ ruột?” Mạt Ngôn kích động ôm cổ Doãn Mộ Tuyết. Đối với phần lớn cô nhi mà nói, có thể tìm được người thân là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Doãn Mộ Tuyết lại sắp xếp ngôn ngữ một lần nữa nói toàn bộ chân tướng cho Mạt Ngôn, nhưng tạm thời che giấu Tôn Đạo Nghĩa là ông ngoại của nàng. Mạt Ngôn nghe xong, trong mắt nổi lên lệ quang, ít nhất thời điểm không có cô bên cạnh, tiểu Tuyết vẫn khá ổn.
Trưa ngày hôm sau Mạt Minh Triết tỉnh lại. Sau khi bác sĩ kiểm tra tường tận, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý chuyển Mạt Minh Triết từ phòng ICU qua phòng bệnh thường. Mạt Ngôn sợ Mạt Minh Triết nhìn thấy cô, cảm xúc dao động ảnh hưởng tới bệnh tình, nên luôn đứng ngoài cửa không dám đi vào, chỉ có mẹ cô ở bên trong bận bịu tới lui.
Mắt Hồng Viện đỏ ửng nhìn Mạt Minh Triết nằm trên giường bệnh, hai tay nắm chặt tay chồng. Hai ngày qua bà luôn sống trong tâm trạng hoảng hốt, lo lắng Mạt Minh Triết xảy ra chuyện gì không hay, lúc đó bà không biết phải sống như thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, mặc dù còn suy yếu nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm. Hồng Viện nghĩ mình có rất nhiều chuyện muốn nói với Mạt Minh Triết, vậy mà lúc này thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn duy nhất một câu: “Chồng, hứa với tôi, sau này không được làm tôi sợ, được không?”
Hai mắt Mạt Minh Triết đảo quanh một vòng, nhìn bốn phía như đang tìm cái gì. Hai người sống với nhau vài thập niên, tự nhiên Hồng Viên hiểu được Mạt Minh Triết, nhanh chóng nói: “Ngôn Ngôn ở ngoài cửa, muốn tôi kêu con vào không?”
Mạt Minh Triết hạ mắt, một lần nữa từ chỗ thần chết trở về, trừ bỏ người vợ trước mặt, giờ phút này người ông muốn gặp chính là Mạt Ngôn. Có lẽ Mạt Ngôn vĩnh viễn không biết, sở dĩ Mạt Minh Triết kiên quyết phản đối cô và Doãn Mộ Tuyết là vì ông sợ một ngày nào đó mình rời khỏi, những người anh em luôn chằm chằm vào Hoành Quang sẽ chạy tới chỗ lão gia tử nói xàm bậy. Ông chỉ nhận nuôi một mình Mạt Ngôn, hơn nữa cô không phải nam nhân, chắc chắn bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách chiếm đoạt Hoành Quang, thời điểm đó Mạt Ngôn và Hồng Viện phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Tuy hiện giờ Mạt Minh Triết đã đem công tay giao cho Mạt Ngôn nhưng trên thực tế ông mới là chủ tịch chân chính. Vì phòng ngừa những người có tâm tư kín đáo muốn tìm cơ hội nhấc lên phong ba, Mạt Ngôn và Hồng Viện dùng tất cả mọi biện pháp phong tỏa tin tức Mạt Minh Triết nằm viện. Cho dù là Hoành Quang hay Mạt Ngôn thì lúc này càng ít người biết càng tốt.
Mặc dù Mạt Ngôn không nói với Doãn Mộ Tuyết chuyện cô và Mạt Minh Triết, nhưng từ biểu hiện cùng những lời nói vô tình của Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết vẫn thoáng đoán được một số việc. Hồng Viện mở cửa gọi Mạt Ngôn, nhìn cô có chút khẩn trương, Doãn Mộ Tuyết mỉm cười đứng lên nắm tay Mạt Ngôn, nhỏ giọng an ủi: “Đi đi, có chuyện gì thì từ từ nói, em ở bên ngoài chờ chị!”
------------------
Tác giả có lời muốn nói: Trước kia vẫn luôn đều không thích nghe tiếng Trung ca, hai ngày nay trong lúc vô ý nghe xong một thủ hoàng tiểu hổ ca, nghe nghe phát hiện ta hiện tại tâm tình cùng nàng thiệt nhiều ca thảo luận cậu chuyện giống như, thế cho nên di động trong hạ đầy nàng ca.
Nên buông tay, có một số việc không cần đáp án. Quả thật, sinh hoạt trung có rất nhiều chuyện đều không có đáp án, không ai có thể cho người đáp án, cho nên, chính mình làm sao cần chấp nhất với muôn cái đáp án đâu.
Đã từng xem qua một câu, không chiếm được mới là đẹp nhất, mới là tối có thể ẩn sâu với tâm trước mắt sâu nhất dấu. Chờ già rồi khi tái quay đầu, trước hết dũng hiện tại trong đầu thường thường đều là những chưa được đến sự hoặc nhân.
Thức thích << I can’t think straight >> trong một câu lời kịch, là Leyla đối với Tala nói một câu “ I want to be with someone who, ten years from now, makes my heart jump when I hear her key in the door. That someone is you!”
Không thấy quá thân nhóm có thể đi nhìn xem, rất tốt một bộ phim, mặc kệ là nhân vật chính, hình ảnh vẫn là lời kịch đều rất tốt, đương nhiên kết cục cũng rất tốt nha. Đây là ta lặp lại xem qua nhiều nhất thứ một bộ phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top