Chương 70: Chúng ta lập khế ước được không?

Ninh Dung chớp mắt, không rõ vì sao Hư Chiêu Hàm đột nhiên khóc.

Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt người khác với quần áo xộc xệch, lại còn trong tư thái như thế này...

Ninh Dung hơi xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng qua loa cho xong chuyện.

Nàng hé môi, cảm thấy giọng nói của bản thân không thích hợp, liền hắng giọng, cố gắng dùng ngữ khí bình thường để nói chuyện: "Làm sao vậy?"

Hư Chiêu Hàm có một loại chính nghĩa mà Ninh Dung không thể nào hiểu được. Trong bầu không khí khiến Ninh Dung khó có thể chịu đựng, nàng oán hận lau một vệt nước mắt, trông như một con tiểu chó săn hung hăng: "Sư tỷ, ngươi đừng sợ!"

Trong tình huống hiện tại, sư tỷ đã xuất hiện, mình lại không lợi hại bằng sư tỷ. Có lẽ không thể chạy ra ngoài tìm cứu binh.

Nhưng mà! Sư tỷ đã bảo vệ mình nhiều lần như vậy, mình hôm nay cho dù liều mạng, cũng phải yểm hộ sư tỷ chạy đi tìm viện binh!

Hư Chiêu Hàm tiến lên một bước, muốn kéo Ninh Dung về phía sau lưng.

Ninh Dung hiện tại đối với sự tiếp xúc cơ thể với người khác đều khá mẫn cảm, ngay cả lúc mặc quần áo cũng cảm thấy trên người tê dại. Cho nên, nàng đã lùi lại một bước ngay trước khi Hư Chiêu Hàm vươn tay, hiện tại vừa lúc tránh được Hư Chiêu Hàm.

Nàng kinh ngạc nhìn Hư Chiêu Hàm, lại hỏi một lần: "Rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Tìm Phục Hạ có việc sao?"

Hư Chiêu Hàm lúc này mới nhớ tới Phục Hạ sư tỷ, lập tức lại sắp rơi nước mắt.

Ninh Dung sư tỷ đều bị đánh thành như vậy, Phục Hạ sư tỷ có phải hay không... Có phải hay không đã không có?!

Mắt Hư Chiêu Hàm càng đỏ hơn, ngay lập tức muốn nhảy vào trong liều mạng với tên hãn phỉ này.

Bị Ninh Dung cản lại: "Ngươi muốn làm gì?"

Hư Chiêu Hàm giãy giụa kéo tay Ninh Dung xuống, muốn nói chuyện.

Nàng liền nhìn thấy trong phòng, có người bước ra, chỉ mặc áo trong. Người đó lười biếng ghé vào lưng Ninh Dung, giọng nói nghe như có thể kéo tơ: "Có chuyện thì nói chuyện, đừng có làm ồn, được không?"

Hư Chiêu Hàm nhìn dấu vết trên cổ Phục Hạ sư tỷ, rồi lại nhìn nàng ghé vào người Ninh Dung sư tỷ, cùng với hai bàn tay đang đan vào nhau.

Trên người Phục Hạ sư tỷ...

Vậy trên người Ninh Dung sư tỷ...

Vậy hai người họ...

Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, vì động tác này, nước mắt vừa ngưng trong hốc mắt lập tức tràn ra.

Nước mắt lăn qua gò má đột nhiên nóng bừng, giống như sắp bị độ ấm trên mặt làm bốc hơi.

Hư Chiêu Hàm hoảng loạn lau nước mắt, vội vàng cúi đầu, cũng không dám nhìn lại hai người kia. Nàng thất tha thất thểu lùi về sau rồi xoay người, chỉ chừa lại cho hai người một cái bóng lưng, cùng với bàn tay đang vẫy lia lịa phía sau lưng: "Ta sai rồi, ta không có một chút việc gì, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Ta cái gì..."

Hư Chiêu Hàm cũng không phải cái gì cũng không biết.

Chủ yếu là vì dáng vẻ Ninh Dung vừa nãy thật sự quá thảm, nhất thời nàng liền không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại Phục Hạ bước ra, nàng vừa thấy trên người Phục Hạ tím tím xanh xanh, liền lập tức nghĩ tới phương diện kia. Hèn chi họ vừa nãy vẫn luôn không để ý tới nàng đâu!

Gió lạnh cuối mùa thu thổi trên mặt, cũng không làm độ ấm trên mặt Hư Chiêu Hàm giảm xuống chút nào.

Hư Chiêu Hàm hiện tại hận không thể quay lại lúc nãy, bóp chết cái người đã gõ cửa.

A a a ngươi vì sao! Quấy rầy các nàng?!

Nhưng...

Hư Chiêu Hàm đã sắp lùi hẳn ra sân, đột nhiên lại xoay người. Nàng che mặt gọi hai người chuẩn bị trở về phòng: "Cái kia Phục Hạ sư tỷ... Ngươi vẫn là nhẹ một chút..."

Nàng nói xong liền cảm thấy dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của người ta, nàng chỉ trỏ dường như không thực sự thích hợp. Nhưng dáng vẻ Ninh Dung sư tỷ thật sự rất thảm...

Hư Chiêu Hàm do dự. Biết không nên nói, nhưng lại rất muốn nói.

Ngay lúc nàng do dự, Phục Hạ gọi nàng một tiếng: "Buông tay ra."

Hư Chiêu Hàm liền buông tay đang che mắt, theo bản năng mà nhìn qua.

Dưới ánh mắt nghi hoặc lại mang theo một chút ngượng ngùng của Hư Chiêu Hàm, Phục Hạ ôm cổ Ninh Dung, cúi đầu ngậm lấy xương quai xanh Ninh Dung, lộ ra răng nanh, nhẹ nhàng mài.

Rất nhanh liền lại để lại một dấu răng.

Hư Chiêu Hàm: "......"

A a a a a a a a a a a a! Ta chết! Hiện tại ta liền chết!

Phục Hạ nhìn Hư Chiêu Hàm chạy trối chết, ôm lấy Ninh Dung rồi về phòng.

Ninh Dung cứng đờ, không dám nhìn Phục Hạ.

Phục Hạ không thể nào đoán hết những gì nàng đang nghĩ.

Nhưng Phục Hạ suy đoán nàng là đang thẹn thùng.

Khụ.

Kỳ thật Phục Hạ cũng hơi thẹn thùng.

Nhưng hiện tại nhìn Ninh Dung thẹn thùng như vậy, nàng ngược lại không còn thẹn thùng nữa, chỉ nghĩ trêu đùa Ninh Dung.

Hay là nói... Tiếp tục chuyện vừa bị gián đoạn?

Lại lần nữa kéo Ninh Dung lên giường, Phục Hạ nhỏ giọng nói với nàng: "Chờ đến khi khoảng thời gian này qua đi, chúng ta lập khế ước được không?"

Nàng nói rất nhỏ, hơi thở như lan, mị nhãn như tơ. Vốn dĩ, Ninh Dung trong cơn ý loạn tình mê sẽ không để ý đến lời này.

Nhưng không ngờ, Ninh Dung đột nhiên chậm lại động tác, còn nhìn thẳng vào mắt nàng: "Khoảng thời gian nào?"

Bộ óc hỗn độn của Phục Hạ đột nhiên liền bình tĩnh lại.

Nàng nhìn Ninh Dung vẫn còn nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, đột nhiên liền biết vì sao những yêu phi quyến rũ kia lại có thể đạt được ý nguyện.

Sự thật chứng minh, bất kể là loại người nào, ngay lúc này, ít nhiều cũng đều hơi không lý trí và thiếu suy nghĩ.

Khoảng thời gian nàng nói đương nhiên chính là lúc ma thú ngóc đầu dậy, như hổ rình mồi, mạng sống của nàng nguy nan sớm tối, không biết con đường phía trước.

Nhưng trong khoảng thời gian làm Yếm Xuân, Phục Hạ vốn không nên biết những chuyện này.

Nhưng mình vừa nãy lại nói ra rồi!

Tay Ninh Dung còn đè trên ngực nàng, Phục Hạ lại cảm thấy tim đều lạnh ngắt.

Nàng không nghĩ ra câu trả lời, dứt khoát đón ánh mắt Ninh Dung, lại hôn lên. Trong lúc triền miên nàng nhỏ giọng dỗ dành: "Ngươi không muốn sao? Chúng ta lập khế ước, vĩnh viễn ở bên nhau, ngươi vĩnh viễn đều không thể rời xa ta. Để tất cả mọi người biết, không tốt sao?"

Ninh Dung không hỏi lại nữa, từ khóe môi hiếm hoi bật ra một chút âm thanh, tất cả đều là: "Được."

Phục Hạ chẳng nghĩ được chuyện gì khác, hết sức trầm mê một khoảng thời gian. Nhưng rốt cuộc hiện tại không thích hợp, vẫn phải dành ra một khoảng thời gian cho những chuyện khác.

Ví như hiện tại, Phục Hạ nằm trên giường, một bên hồi tưởng chuyện xưa trong thoại bản của Hư Chiêu Hàm và Cốt Ngọc đã xem, một bên nhìn Ninh Dung chải đầu.

Toàn bộ dấu vết trên người Ninh Dung hiện tại đã tan hết, vết thương trên môi cũng đã sớm lành, trông nàng vẫn là Đại sư tỷ ôn hòa đôn hậu như lúc ban đầu.

Phục Hạ nhìn nàng cầm cây lược gỗ, thi thoảng tóc được vén lên, có thể nhìn thấy cổ sau thon dài.

Phục Hạ nhìn nàng mà thẫn thờ.

Ninh Dung búi tóc lên, cài trâm.

Vốn dĩ Ninh Dung nghĩ không thể trầm mê vào chuyện này, phải chăm chỉ tu hành.

Nhưng mà vừa mới ngưng thần nhìn kỹ, nàng mới phát hiện, tu vi hiện tại đã tăng lên rất nhiều!

So với việc nàng chăm chỉ tu hành một năm tăng còn nhiều hơn một chút!

Nàng đột nhiên liền nghĩ tới lời Yếm Xuân tiền bối nói về song tu.

Vì thế tâm tình nàng càng phức tạp.

Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Phục Hạ.

Phục Hạ nheo mắt lại, cười, vẻ mặt hoàn toàn không biết gì: "Làm sao vậy?"

Ninh Dung cũng không biết sư muội có biết chuyện này hay không, nàng suy nghĩ một lát rồi vòng vo hỏi: "Tu vi ngươi hiện tại thế nào?"

Phục Hạ không ngờ vào lúc này Ninh Dung lại hỏi vấn đề này, nụ cười trên mặt lập tức biến mất: "Quả nhiên, trở mặt không nhận người. Ta gần đây làm gì ngươi không biết sao? Tu vi của ta còn có thể thế nào? Ta nói cho ngươi, ta đã bị hút cạn, chẳng còn gì hết! Ta không muốn tu luyện, ta thậm chí còn không muốn ngồi dậy, ta rất mệt."

Mặc dù chuyện này không phải lỗi của nàng, thậm chí là nàng bị Phục Hạ quấn lấy, kéo không cho đi. Nhưng hiện tại Ninh Dung vẫn có chút áy náy: "Là ta sai rồi."

Bị gián đoạn như vậy, nàng cũng không truy vấn thêm điều gì nữa. Dù sao nhìn Phục Hạ hình như là cái gì cũng không biết.

Chi bằng đi hỏi Yếm Xuân tiền bối, tiền bối hẳn là biết.

Bất quá mình đi hỏi tiền bối nhất định sẽ bị đoán ra một ít chuyện...

Ninh Dung ngồi vào mép giường, vén tóc Phục Hạ lên, nhẹ nhàng chải chuốt, giống như vẫn có thể nhớ lại cảm giác mái tóc đen nhánh ướt đẫm này dính vào người.

Giọng nói nàng đột nhiên khàn.

Nàng thấp giọng nói với Phục Hạ: "Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mệt mỏi thì không cần chạy nhảy khắp nơi. Ta đã nói với Chiêu Hàm, bảo nàng về sau đừng tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."

Phục Hạ phì cười: "Ngươi cho dù là muốn nàng tới tìm ta trò chuyện, ta e nàng cũng không dám tới."

Đúng vậy.

Sau chuyện này, Hư Chiêu Hàm không chỉ sửa được thói quen xấu là không gõ cửa đã vào phòng người khác, thậm chí còn ngại ngùng không đến tìm Phục Hạ.

Bất quá Phục Hạ cũng không có việc gì cần tìm nàng, cho nên cũng không để tâm.

Nàng không những không có ý định an ủi tiểu sư muội thẹn thùng, xấu hổ áy náy kia, thậm chí còn rất thù dai, muốn âm thầm đến phá cửa lúc tiểu sư muội đang làm chuyện như vậy.

Ừm... Bất quá mình không giống Hư Chiêu Hàm, nếu mình đi phá cửa, có lẽ sẽ cần kiềm lại sức mạnh.

Bằng không cánh cửa sẽ bị đập hỏng ngay tại chỗ, thì...

Khụ, không tốt, không tốt.

Nàng vừa nghĩ đến đó thì lại đổi ý. Nàng ngược lại đi tìm Cốt Ngọc trước.

Mấy ngày nay Cốt Ngọc quả thực sống không tốt, nàng phát hiện rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể xác định là có ý nghĩa gì, muốn đi hỏi Yếm Xuân tiền bối một chút, nhưng lại không tìm thấy người. Nàng lại bị trọng thương, không làm được chuyện gì, chỉ có thể tăng cường tĩnh dưỡng.

Hiện tại có người đó đến Ma giới tìm nàng. Vốn dĩ đây là một chuyện đáng vui mừng.

Nhưng Cốt Ngọc nhìn người kia, lại cảm thấy nàng có một chút gì đó khác trước.

Muốn nói không giống ở điểm nào, lại khó mà nói. Chỉ là trông nàng vô cùng xuân phong đắc ý, khiến người vốn gần đây mọi việc không thuận cảm thấy rất khó chịu.

Yếm Xuân không muốn hàn huyên với Cốt Ngọc, nàng đơn giản nói thẳng ý định: "Ngươi gần đây có phải rất thảm không?"

Cốt Ngọc, người mỗi ngày đều bị tập kích, mặt trắng bệch: "Đúng vậy."

"Có lẽ ngươi chính là chìa khóa để tiêu diệt hoàn toàn con ma thú này."

Mấy ngày trước Yếm Xuân vẫn luôn suy nghĩ chuyện xưa trong thoại bản, cuối cùng cũng nhận ra một điều.

Cái thoại bản kia, nói là thoại bản, kỳ thật là chuyện đang thực sự xảy ra vào lúc này. Mặc dù vì sự xuất hiện của mình, câu chuyện có một chút không đúng, nhưng về cơ bản, đều là chân thật.

Mà thoại bản kia, cũng quả thật có một con ma thú như vậy.

Bất quá thoại bản không có Yếm Xuân, cũng không nói rõ chi tiết nguồn gốc của con ma thú này. Nó chỉ là một vai phản diện, cuối cùng bị tiêu diệt.

Cốt Ngọc và Hư Chiêu Hàm, với tư cách là vai chính của thoại bản, đương nhiên chính là mấu chốt để tiêu diệt con ma thú này.

Mà trong thoại bản, ban đầu cũng là Cốt Ngọc liên tiếp bị tấn công, cho nên nàng mới tìm hiểu nguyên do và tìm được con ma thú này.

Hiện tại tuy rằng mình đã đến, nhưng con ma thú không biết mình, nó vẫn như cũ phát triển thế lực, đi tấn công Cốt Ngọc. Có lẽ là bởi vì nó cũng ý thức được, Cốt Ngọc sẽ giết chết nó.

Yếm Xuân hơi nghiêng đầu, nhìn Cốt Ngọc sắc mặt tái nhợt: "Thương rất nặng sao?"

Cốt Ngọc gật đầu.

Yếm Xuân liền nghĩ thêm.

Trong thoại bản, Cốt Ngọc ở giai đoạn đầu đối đầu với con ma thú này quả thật cũng bị thương một chút, bất quá sau này đều hóa nguy thành an.

Mặc dù đã biết kết cục, nhưng Yếm Xuân cũng không dám thiếu cảnh giác, mà lại hỏi: "Ta có thể giúp được ngươi điều gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top