Chương 68: Có lẽ ngươi nên đi hỏi ý tứ Ninh Dung

Ngươi hẳn là thích nàng đúng không?

Ngươi bình thường đều không nói với Phục Hạ về Yếm Xuân, nhưng vẫn nói với Yếm Xuân về Phục Hạ.

Ngươi hễ nhắc đến nàng là lại có bộ dáng này, ngươi hẳn là thích nàng đúng không?

Yếm Xuân ngẩng đầu nhìn, người vừa nãy còn vẻ mặt "Ngài đừng nói giỡn" giờ lại rũ mắt, gương mặt đỏ bừng. Lời nàng thốt ra lại vô cùng nghiêm túc: "Tiền bối, người không phải vật, ta không thể vì muốn thực lực của mình mạnh lên mà cùng người khác làm loại chuyện này, không tốt."

Yếm Xuân trong lòng ngứa ngáy không thôi, cười gật đầu: "Nhưng ta đâu có nói ngươi xem nàng như vật. Các ngươi thích nhau, lập khế ước ở bên nhau rồi song tu không phải được sao?"

Ninh Dung: "Nhưng sư muội chưa chắc thích..."

"Vậy ngươi không phủ nhận việc ngươi thích nàng?"

Ninh Dung về phòng thì Phục Hạ đã ngủ rồi.

Hai chiếc chăn lúc nàng rời đi còn nằm ngay ngắn, cách xa nhau, đến giờ đã chồng chất lên nhau. Người đang ngủ kia quấn một cái chăn, lại còn đè lên cả chăn của Ninh Dung.

Nếu Ninh Dung muốn nằm xuống, chỉ có thể kề sát nàng mới có chỗ.

— Ngươi cũng có thể cùng Phục Hạ song tu, nàng thể chất đặc thù.

Ninh Dung đứng yên ở mép giường, nhìn người trên giường, không biết nghĩ tới điều gì, vành tai không thể tránh khỏi lại bắt đầu đỏ lên.

Chỉ trong chốc lát, nàng nhìn thấy trên bàn đặt một chồng thư.

Ninh Dung lùi lại, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy tờ thư trên cùng, lật qua xem chữ viết trên giấy.

Phục Hạ lúc đó nói với Hư Chiêu Hàm là sẽ viết thư, nàng đã thật sự viết. Mỗi lần có điều muốn nói với Ninh Dung liền viết ra. Mấy năm qua, nàng đã viết thành một chồng dày cộm. Nàng cũng không xem lại, cũng không biết bản thân đã viết gì.

Ninh Dung đọc qua. Phần lớn đều là hôm nay ăn gì, đi đâu, làm gì. Giống như cuốn sổ thu chi.

Chỉ là thỉnh thoảng ở cuối cùng lại có thêm một câu: "Ngươi chừng nào thì trở về vậy?"

Phục Hạ thật ra không có ngủ, nàng trở về sớm hơn Ninh Dung. Còn về những lá thư kia, là nàng đã đặt xuống lúc Ninh Dung đi ra ngoài vào tối hôm qua. Ninh Dung hiện tại đã trở về lại không chú ý tới nàng, cứ tưởng Ninh Dung để ý chuyện song tu mà Yếm Xuân nói, nhưng không ngờ Ninh Dung lại cứ ngồi đó mò mẫm mà đọc những lá thư nhảm nhí của nàng.

Không biết có phải là gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện hay không.

Phục Hạ chú ý động tĩnh của Ninh Dung, vắt óc tưởng tượng nàng hiện tại đang suy nghĩ gì, cuối cùng lại thật sự ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại thì tiểu chỗ dựa đã không còn trong phòng. Nhưng Hư Chiêu Hàm lại đến.

Hư Chiêu Hàm thật ra là muốn đưa cho Ninh Dung lá thư xin lỗi mà nàng đã viết.

Tuy rằng nàng không viết nhiều như Phục Hạ, chỉ viết một phong, nhưng lá thư này rất dày. Đầu tiên là nhìn lại những chuyện thời thơ ấu của nàng cùng Ninh Dung, cảm tạ Ninh Dung đã chăm sóc và bao dung. Sau đó xin lỗi mấy năm nay nàng đã quá tùy hứng làm sư tỷ lo lắng, lại còn làm sư tỷ bị thương, là lỗi của nàng, nàng đã sửa đổi rồi. Cuối cùng lại nói một chút về tương lai, nàng nhất định phải trở thành tấm áo bông tri kỷ nhất của sư tỷ, sư tỷ bảo nàng làm gì thì nàng làm nấy, vì sư tỷ có chảy máu đầu rơi cũng không hối tiếc.

— Lá thư này Phục Hạ cũng đã xem qua, thậm chí còn sửa lại cho nàng ba câu có vấn đề và tám lỗi chính tả.

Nhưng Hư Chiêu Hàm từng câu từng chữ đều là lời từ đáy lòng, chân thành tha thiết. Lúc nàng viết còn nước mắt giàn giụa trên giấy, khóc đến rối tinh rối mù.

Ngày hôm qua Ninh Dung vừa mới trở về, công việc nhiều, cho nên nàng không đưa cho Ninh Dung, muốn sư tỷ trước hết nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay nàng định tới, lập tức liền mang theo phong thư chứ tấm lòng của nàng đến. Muốn trao tận tay Ninh Dung, lại cùng Ninh Dung sư tỷ trò chuyện thẳng thắn, để sư tỷ biết nàng thật sự đã hối cải.

Không ngờ Ninh Dung đã không còn ở đó, trong phòng chỉ có Phục Hạ còn đang ngủ.

Mà đầu giường, đặt một xấp thư.

Hư Chiêu Hàm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra đó là thư của Phục Hạ sư tỷ viết cho Ninh Dung sư tỷ!

Hư Chiêu Hàm cảm thấy nàng bị bỏ rơi, bị phản bội. Phục Hạ sư tỷ lại lén lút đưa thư cho Ninh Dung sư tỷ.

Phục Hạ sư tỷ chữ viết đẹp như vậy, lại viết nhiều đến thế.

Ninh Dung sư tỷ đã đọc thư của Phục Hạ sư tỷ, nếu xem thư của mình chắc chắn sẽ cảm thấy mình không có thành ý.

Phục Hạ đã tỉnh ngay khi Hư Chiêu Hàm vừa đến. Bất quá hôm nay Hư Chiêu Hàm lạ thường yên tĩnh, nên nàng cũng không mở mắt, cho rằng Hư Chiêu Hàm đến nhìn một cái rồi sẽ đi.

Không ngờ Hư Chiêu Hàm cứ đứng mãi ở đầu giường không chịu đi.

Phục Hạ xoay người, kéo chăn lên, lười biếng mở miệng: "Hiện tại đi vào đều không báo trước một câu sao... Chú ý một chút riêng tư cá nhân của ta được không?"

Hư Chiêu Hàm ngồi xuống ở đầu giường, đặt lá thư đang cầm xuống, tiện tay cầm lấy cuốn thoại bản trên tủ đầu giường, vừa lật xem vừa nói với Phục Hạ: "Ninh Dung sư tỷ đâu? Ngươi sao lại không nói với ta một tiếng đã đưa thư cho Ninh Dung sư tỷ?"

Phục Hạ hé mí mắt nhìn nàng một cái: "Ta cũng không biết nàng đi đâu... Ngươi cũng đâu có nói muốn ta phải nói với ngươi đâu."

Hư Chiêu Hàm thở dài, không muốn nói chuyện với Phục Hạ, tiếp tục xem cuốn thoại bản trong tay.

"Ngươi về phòng ngươi mà xem, ta muốn rời giường."

Hư Chiêu Hàm lại lật thêm một trang, bĩu môi đặt cuốn thoại bản xuống: "Xấu quá, không xem nữa. Lại là cái kịch bản gì mà cảm thấy mình không sống nổi liền muốn cự tuyệt bạn lữ, ta hôm qua đã đọc cái này."

Phục Hạ vốn dĩ định ngồi dậy, nghe được Hư Chiêu Hàm nói như vậy, có chút suy tư, lại nằm xuống: "Kịch bản gì?"

"Một bên vai chính hoặc là không sống được bao lâu hoặc là tình cảnh hiểm nguy, cảm thấy mình sắp chết, cho nên do dự không quyết không chịu ở bên người yêu, tới tới lui lui mấy lần, làm người thương thống khổ vô cùng, cuối cùng vẫn là kết thúc có hậu."

Phục Hạ đột nhiên cảm thấy có một chút cảm giác vi diệu.

Nàng hỏi Hư Chiêu Hàm: "Ngươi vì sao không thích kịch bản này?"

"Xem nhiều không thích."

Hư Chiêu Hàm "tê" một tiếng, hình như hứng thú bỗng bừng lên, hào hứng nói với nàng: "Kỳ thật ta cảm thấy ý tưởng này là đúng. Nếu biết mình sẽ chết, hoặc là đã ở tình huống cửu tử nhất sinh, không muốn ảnh hưởng người yêu, cho nên muốn chia tay cũng đúng. Rốt cuộc khi tự hỏi lòng mình, lỡ như người ta thích chết đi, ta sẽ rất khổ sở, thậm chí sống không nổi. Tuy nhiên, điều không thể chấp nhận là họ trải qua quá trình hiểm nguy nhưng cuối cùng vẫn sống sót, khiến câu chuyện trở nên nhàm chán"

Phục Hạ nhìn Hư Chiêu Hàm, nghĩ nghĩ lời nàng nói, gật đầu: "Nga — Cho nên ngươi có thể đi chưa? Ta muốn đi tìm Ninh Dung sư tỷ."

Hư Chiêu Hàm đứng dậy, đẩy lá thư kia lại gần Phục Hạ hơn: "Ngươi nhớ đưa cho sư tỷ xem."

Phục Hạ gật đầu, nhìn bóng dáng Hư Chiêu Hàm, có chút thất thần.

Kỳ thật nàng hiện tại cũng không biết nàng về sau sẽ thế nào, tình huống hiện tại không nghi ngờ còn hiểm nguy hơn ba ngàn năm trước, nàng cũng đoán không ra sẽ phát sinh chuyện gì.

Nhưng vì sao lại không nói ra chứ? Nàng thật vất vả tìm được một người nàng thích đến vậy, vì sao lại không nói ra?

Chỉ là lỡ như nàng thật sự chết đi — giả sử tiểu chỗ dựa thích nàng, mặc kệ nàng nói hay không, nàng ấy đều sẽ rất khổ sở đúng không?

Vậy là... Vẫn nên nói?

Phục Hạ có chút không rõ ràng suy nghĩ của bản thân, cho nên liền đi dạo Niệm Hàn Tông. Nàng đi loanh quanh hai vòng ở Mộ Thanh Phong, cũng không tìm thấy Ninh Dung.

Dù sao nàng ở Niệm Hàn Tông cũng không có việc gì, nên tiếp tục đi khắp nơi, muốn tìm được tiểu chỗ dựa.

Tông chủ nhìn thấy nàng, rất là bất đắc dĩ: "Ngươi chạy khắp nơi làm gì thế?"

"Ta tìm sư tỷ của ta thôi."

Phục Hạ nói xong liền muốn đi tiếp.

"Quay lại."

Tông chủ gọi nàng lại: "Nàng hiện tại hẳn là ở Dịch An Nhai."

Phục Hạ xoay người liền muốn đi Dịch An Nhai.

"Ngươi đừng chạy vội."

Tông chủ bất đắc dĩ, đi đến trước mặt nàng: "Ngày hôm qua Ninh Dung đi tìm Yếm Xuân tiền bối."

Phục Hạ gật đầu, gật đầu xong mới nhận ra được việc Ninh Dung tìm Yếm Xuân nói hẳn là chuyện liên quan đến nàng. Vì thế nàng lập tức làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc: "Làm sao vậy?"

Tông chủ liền đem những lời Yếm Xuân nói cho Ninh Dung, và Ninh Dung thuật lại cho Tông chủ, nói lại một lần với Phục Hạ.

Nói đi nói lại cũng chỉ là hai câu: "Không biết", "Không rõ ràng lắm."

Phục Hạ nghe đến thẫn thờ.

Tông chủ cũng nhìn ra nàng ngơ ngác, càng bất đắc dĩ: "Đi thôi, đi thôi, đi tìm Ninh Dung đi. Ngươi hiện tại trừ nàng ra, cái gì cũng không quản."

Tông chủ lên tiếng, Phục Hạ lại không lập tức đi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tông chủ, thậm chí kéo lại Tông chủ đang định chạy: "Ta... ta muốn hỏi một chút..."

"Ninh Dung ở Dịch An Nhai."

"Không phải cái này!"

Phục Hạ nói: "Nếu, nếu ta có khả năng sẽ chết, vậy ta hiện tại có nên nói với Ninh Dung rằng ta thích nàng và muốn lập khế ước với nàng không?"

Tông chủ nhìn Phục Hạ thẳng thắn thành khẩn như vậy, nhất thời không biết nói gì.

Nàng thoáng muốn hỏi Phục Hạ liệu có phải đang nói đùa hay không, nhưng suy xét lại, nàng lại cảm thấy dựa theo phương thức chung sống trước đây của hai người kia, sớm muộn gì rồi cũng sẽ đi đến ngày này. Nhưng trước đây lại chưa từng nói, vì sao hiện tại đột nhiên lại đề cập đến chuyện này? Thậm chí còn kèm thêm một giả định như thế?

Phục Hạ trước mặt vẫn đang nhìn nàng.

Tông chủ sắp xếp lại từ ngữ, rất là ôn hòa mà nói: "Người tóm lại đều sẽ chết, có lẽ ngươi nên đi hỏi ý tứ Ninh Dung."

Phục Hạ cũng nghĩ như vậy, hiện tại được đồng tình liền lập tức vui vẻ. Đương nhiên ở trước mặt Tông chủ nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên nàng chuyển đề tài: "Trực tiếp nói cho nàng ta còn có chút ngượng ngùng."

Ngươi mà ngượng ngùng?

Tông chủ còn đang do dự nàng có nên khuyên nhủ nữa hay không, nếu muốn khuyên thì nên nói như thế nào.

Liền nhìn thấy Phục Hạ quay người lại hướng về phía Dịch An Nhai: "Ta đi tìm sư tỷ trước đây."

Ninh Dung đang luyện kiếm trên Dịch An Nhai.

Lúc Phục Hạ leo lên Dịch An Nhai có thể nghe được tiếng gió do Ninh Dung vung kiếm gây ra.

Nàng hiện tại đã bắt đầu tu luyện nỗ lực như vậy, là vì không muốn song tu cùng mình sao?

Không hổ là người mình thích. Độc lập tự cường, không đi đường tắt.

Không xong, càng muốn có được nàng.

Phục Hạ bước chân nhẹ nhàng mà leo lên Dịch An Nhai, còn lại mấy bậc thang cuối cùng liền nhịn không được kêu: "Sư tỷ!"

Ninh Dung xoay người nhìn.

Cũng giống như rất nhiều lần trước đây, nàng nhìn người đang đi tới kia, trái tim run rẩy.

Không khí đã được chuẩn bị đến mức này. Những lời nên nói, không nên nói, thích hợp, không thích hợp nói đều đã nói ra.

Phục Hạ cảm thấy nàng nên thẳng thắn với Ninh Dung.

Nhưng khi nhìn người trên vách núi, nàng nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Vì thế không khỏi có chút do dự.

Có lẽ nàng nên nói cho Ninh Dung ngay khi vừa ý thức được tâm tư của bản thân, mặc kệ lúc đó có thích hợp hay không. Còn hiện tại... tình hình thế này cũng đâu phải thật sự thích hợp. Trước kia đã có biết bao cơ hội, vậy mà nàng lại chỉ trêu chọc người ta, chứ chưa từng thật sự bước lên một bước.

Kéo dài quá lâu, đến lúc thật sự phải mở miệng, người ta sẽ đánh mất dũng khí ban đầu.

Nhưng hôm nay, bầu không khí đã tích tụ lại như này rồi, phải nói thôi.

Yếm Xuân ngày hôm qua vừa mới chốt lại Ninh Dung chính là thích Phục Hạ. Nàng trước đây viết thư lúc Ninh Dung không ở cũng đã đưa cho Ninh Dung xem. Vừa nãy trong lúc đầu óc rối bời còn hỏi Tông chủ như vậy. Phục Hạ đã quyết định hôm nay phải nói cho bằng được.

Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện — nên nói như thế nào mới tốt đây?

Ninh Dung đứng bên vách núi, nhìn sư muội không biết vì sao lại ngẩn người đứng bất động, chầm chậm đi qua, muốn hỏi một chút có chuyện gì.

Hiện tại đang cuối thu, một mảnh hoang vắng. Phía sau Ninh Dung có hai con chim bay lượn lờ hướng về phương Nam. Người đang đi tới chỗ nàng, mặc một kiện quần áo màu xanh nhạt, màu sắc giống như nước biển đầu xuân. Cùng với bước đi của nàng, thanh kiếm nàng cầm trong tay phản chiếu ánh mặt trời, một vài tia sáng chiếu vào quần áo, giống như sóng nước lấp lánh.

Phục Hạ lại bất chợt nhớ tới sương sớm mà Tông chủ nói.

Sương sớm lúc đầu hè, lần đầu tiên nàng tới, nàng không để ý. Nhưng những lần sau này, nàng đều không thấy sương sớm làm ướt góc áo nữa.

Có lẽ nàng đến đây chỉ là âm mưu của Thiên Đạo, không tìm được nhân vật lợi hại nào cho nên bắt nàng ra tay lần nữa, thậm chí vì sợ hãi nên hiện tại cũng không dám lộ diện.

— Nhưng hiện tại Phục Hạ vẫn từ tận đáy lòng cảm kích Thiên Đạo.

Cảm tạ hắn đã để nàng đi đến nơi này, để nàng gặp được Ninh Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top