Chương 67: Ngươi là thích nàng đúng không?
Ninh Dung vẫn đang nói chuyện với Yếm Xuân tiền bối về những chuyện nàng gặp phải ở Trần Lang Các.
Kỳ thật không có gì nhiều để kể. Nói đi nói lại cũng chỉ là bóng tối bất tận, sự im lặng, và thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nức nở của Tố Miểu. Rất áp lực.
Nhưng không hiểu vì sao, những gì nàng nói ra, tất cả đều liên quan đến Phục Hạ.
Phục Hạ nói nàng sợ tối, may mắn nàng đã không đi.
Tố Miểu luôn nhắc đến Phục Hạ. Không biết vì sao, Tố Miểu hình như có chút hiểu lầm về Phục Hạ. Phục Hạ rõ ràng là một người cần được chăm sóc, vì sao ở chỗ Tố Miểu, Phục Hạ lại là một người có thể chăm sóc người khác?
Cũng chính vì Ninh Dung và Tố Miểu đi cùng nhau, nếu Phục Hạ có ở đó, hẳn là sẽ không trầm mặc như vậy. Sư muội thật sự nói rất nhiều, ngày thường rất thích nói chuyện.
Yếm Xuân không biết vì sao nàng lại phải ở đây nghe tiểu chỗ dựa kể chuyện của nàng. Nhưng rõ ràng là tiểu chỗ dựa sẽ không nói những điều này với Phục Hạ. Cho nên dù là dùng thân phận Yếm Xuân tới nghe những chuyện này, nàng cũng cảm thấy rung động.
Chỉ là nghe đến câu này, Yếm Xuân nhịn không được cắt lời Ninh Dung: "Nàng nói nhiều lắm sao?"
Ninh Dung giờ mới nhận ra nàng đã nói về sư muội lâu như vậy với Yếm Xuân tiền bối, người không thích sư muội, nên có chút ngơ ngác. Nhưng nàng vẫn thành thật gật đầu, nói với Yếm Xuân: "Rất nhiều, nhưng không phiền phức, nàng nói chuyện rất thú vị."
Thú vị?
Yếm Xuân không thể nào ngờ rằng nàng lại có thể được gắn liền với hai chữ nói nhiều và thú vị.
Bản thân nàng không thích người khác nói nhiều, có thể tham khảo Hư Chiêu Hàm. Nàng ghét lải nhải, ghét nói lòng vòng. Việc một mình nhiều năm khiến nàng quen thuộc với sự trầm mặc và yên tĩnh. Nàng quả thật cũng rất thích môi trường yên tĩnh.
Chỉ là đôi khi, nàng sẽ muốn có người trò chuyện, hoặc nói cách khác là có mong muốn giãi bày lòng mình. Việc này rất ít khi xảy ra, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy phần lớn thời gian nàng đều rất an tĩnh.
Hiện tại nghe Ninh Dung nói là nàng nói nhiều, đã đủ làm nàng giật mình rồi.
Tuyệt đối không nghĩ tới Ninh Dung cư nhiên còn nói nàng nói chuyện thú vị?
Thú vị?
Ngay cả bản thân tự nhìn nhận, cũng cảm thấy Ninh Dung hình như đã bị mỡ heo che mắt.
Ngay cả cái kiểu nói chuyện một câu làm người khác nghẹn họng, nói đi nói lại không trúng trọng điểm, còn luôn chọc vào nỗi đau, hơn nữa còn làm bộ làm tịch của mình, lại còn có thể được coi là thú vị sao?
Yếm Xuân rất đồng cảm nhìn Ninh Dung, thở dài.
Thật ra là muốn khuyên nhủ Ninh Dung — cho dù là thích, cũng không thể không có điểm mấu chốt như vậy! Vẫn phải có một chút năng lực phân biệt, bằng không sẽ bị ăn gắt gao, vĩnh viễn không thể xoay người!
Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào. Nàng còn thầm nghĩ, hóa ra tiểu chỗ dựa thích nàng đến vậy.
Mình không thể để tiểu chỗ dựa phải chịu thiệt, mình phải thích nàng hơn nữa mới được.
Nhưng mình còn có thể thích nàng theo cách nào nữa đây?
Trong kinh nghiệm tiếp xúc rất ít ỏi với người khác của Yếm Xuân, tình cảm nàng dành cho Ninh Dung đã là đặc biệt nhất rồi. Thích đến nỗi nàng không biết phải diễn tả cái sự thích này như thế nào mới đủ.
Nàng vốn không phải người dễ đồng cảm, nhiều nhất cũng chỉ là suy bụng ta ra bụng người. Cái việc suy bụng ta ra bụng người này ở chỗ nàng đã là một đãi ngộ rất cao. Chỉ những người nàng thích mới có thể nhận được đãi ngộ này.
Những việc nàng không thích, suy bụng ta ra bụng người, nàng sẽ không làm đối với người mình thích. Những việc nàng thích, nàng cũng sẽ dành cho người mình thích một chút.
Nàng thích Hư Chiêu Hàm và Mai Mộng Giảo, cũng thích tiền bối ở Niệm Hàn Tông và Tố Miểu. Tuy loại thích này không liên quan đến tình yêu, nhưng đó cũng là thích.
Cho nên, dù nàng rất phiền, nhưng sẽ không ngăn cản Hư Chiêu Hàm trò chuyện với nàng. Nàng cũng sẽ nể mặt Mai Mộng Giảo mà nhường nhịn Mai Nhạc Siêu, và cũng có thể không so đo với Tố Niệm.
Nhưng tiểu chỗ dựa thì không giống.
Có một số việc, Yếm Xuân bản thân không hề để tâm.
Nhưng nàng lại giống như không cần học cũng biết cách đứng trên góc độ của Ninh Dung để xem xét những chuyện Ninh Dung trải qua.
Bản thân nàng không sợ đau, hoặc nói là trước đây có sợ, nhưng về sau, đau đớn thâm nhập cốt tủy lâu dài, nàng cũng đã quen. Sau này thậm chí cảm thấy đau đớn sẽ giúp nàng thanh tỉnh hơn. Nhưng hiện tại nàng, lại không thể chịu đựng được việc nhìn thấy tiểu chỗ dựa bị thương hay đau đớn. Yếm Xuân biết bản thân ham ăn biếng làm, cũng biết thân phận và trách nhiệm của tiểu chỗ dựa, cho nên nàng nguyện ý tôn trọng đối phương, để nàng ấy tiếp tục tiến bộ, chứ không phải tự mình ra tay thay nàng làm mọi việc.
Yếm Xuân nhíu mày, thầm nghĩ, nhưng có lẽ điều này không tính là gì, đây là điều mà một người thích nàng nên làm. Có lẽ ta nên thích nàng hơn một chút, Giống như nàng đối với ta vậy, bao dung vô điều kiện tất cả những điểm không tốt của nàng, từ đáy lòng mà trân trọng những điều không hoàn hảo của nàng.
Yếm Xuân nghĩ như vậy, ngược lại lại muốn xem tiểu chỗ dựa có điểm nào làm nàng không vừa lòng hay không.
Ninh Dung không biết vì sao Yếm Xuân tiền bối đột nhiên im lặng, nghĩ rằng do chính mình cứ nói về sư muội mãi làm tiền bối không vui. Vì thế nàng rất lo lắng, hồi hộp nhìn tiền bối, chỉ sợ tiền bối vì nàng mà bất mãn với sư muội.
Nhưng nàng chỉ thấy tiền bối nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là tròng mắt xoay tròn, nhìn còn rất... rất giống sư muội.
Yếm Xuân cuối cùng cũng không nghĩ ra được Ninh Dung có điểm nào làm nàng bất mãn, vì thế nàng liền cảm thấy càng thích tiểu chỗ dựa hơn.
Nàng rất vui vẻ, quay đầu lại định nói với Ninh Dung rằng nàng thật ra không cần phải chiều chuộng Phục Hạ đến mức đó.
Lời còn chưa nói ra, đột nhiên cảm giác được ma khí thông thiên.
Là Cốt Ngọc, bên trong còn mang theo một luồng hơi thở rất quen thuộc.
Yếm Xuân lập tức đứng dậy, thậm chí còn không kịp nói với tiểu chỗ dựa một câu, xoay người liền hóa thành một luồng sáng, bay về phía Cốt Ngọc.
Cốt Ngọc đã sắp đến Ma tộc. Đột nhiên có người từ phía sau tập kích.
Kẻ tấn công rất mạnh, giống như dã thú, không có kỹ xảo gì, hoàn toàn dựa vào lực lượng để đánh.
Cốt Ngọc miễn cưỡng chống đỡ.
Đột nhiên bị người túm lấy sau gáy.
Cốt Ngọc tưởng là địch nhân, theo bản năng xoay người đánh ra một chưởng, muốn thoát ra. Đòn toàn lực lại bị chặn lại một cách nhẹ bẫng. Cốt Ngọc còn chưa kịp tung ra đòn tấn công tiếp theo, đã bị lật ngược toàn thân. Sau đó đã được thả xuống.
Cốt Ngọc tập trung tinh thần nhìn lại, là Yếm Xuân.
Người ác không nói nhiều, giống như vừa nãy nắm nàng, Yếm Xuân nắm lấy sau gáy của ma vật kia — ma vật đó toàn thân đen kịt, còn mọc gai xương, to lớn bằng ba lần Yếm Xuân,
Yếm Xuân cứ thế cưỡng ép bẻ xuống một hàng gai xương to bằng cánh tay nàng.
Nếu không phải vừa nãy Cốt Ngọc cũng đã đánh qua mấy chiêu với ma vật này, biết rõ thứ này rốt cuộc mạnh đến mức nào, hiện tại nàng chắc chắn sẽ cảm thấy gai xương này làm bằng gỗ.
— Tuy rằng mình cũng có thể bẻ xuống, nhưng nhẹ nhàng như vậy thì có điểm quá mức.
Gai xương bị bẻ xuống, máu tứa ra, thậm chí có một ít bắn lên mặt Yếm Xuân. Nhưng ma vật kia lại như không cảm thấy đau đớn, hiện tại vẫn giữ bộ dáng trước đó, dốc toàn lực muốn công kích Cốt Ngọc.
Yếm Xuân nhìn ma vật có bộ dạng này, trong lòng hiểu rõ — Nó đã không còn ý thức, ngay cả cảm giác của bản thân cũng không có, không cảm nhận được đau đớn, chỉ biết nghe theo chỉ huy của chủ nhân, công kích theo mệnh lệnh.
Nàng đã biết thì không muốn tiếp tục giằng co với ma vật này. Nàng nắm lấy ma vật vẫn đang cố gắng lao về phía Cốt Ngọc, quăng sang một bên.
Ninh Dung vừa đuổi tới, chỉ mới nhìn thấy bóng người của tiền bối, còn chưa nhìn rõ nàng đang làm gì, liền nhìn thấy nàng nắm một thứ gì đó, vặn một cái.
Ngay lúc vật đó ầm ầm ngã xuống đất, Ninh Dung cuối cùng cũng đến nơi.
Nàng nhìn máu vẫn còn dính trên mặt Yếm Xuân, nhìn lại Cốt Ngọc đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh. Rồi nàng nhìn theo ánh mắt Cốt Ngọc.
Trên mặt đất là một ma vật. Tuy rằng hiện tại nát thành mảnh nhỏ không còn hình dạng nữa, nhưng ghép lại mà nói, hẳn là một ma vật?
Bên này Cốt Ngọc cuối cùng đã xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.
Người này là Yếm Xuân tiền bối, tuy không biết vì sao nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng nàng là Yếm Xuân. Ma Vực còn xuất hiện một thượng cổ "Ma Tiên", hiện tại Yếm Xuân tiền bối lại cứu mình.
Nàng nói lời cảm tạ với Yếm Xuân.
Yếm Xuân vẫn còn chút ngại ngùng. Nàng sợ tiểu chỗ dựa phát hiện ra nàng dính thứ bẩn thỉu trên mặt, đang cầm khăn tay lau mặt. Nghe Cốt Ngọc nói cũng chỉ xua xua tay ý bảo không cần để ý.
Ninh Dung nhìn một hồi lâu, cũng không hiểu rõ tất cả những chuyện này, chỉ có thể hỏi: "Đây là... chuyện gì vậy?"
Yếm Xuân quay về phía Ninh Dung, nhưng không nhìn nàng, vẫn đang cúi đầu dùng khăn tay lau mặt.
Ninh Dung nhịn không được xoay người lại xem mặt Yếm Xuân tiền bối, móc ra một chiếc khăn tay mới, nhúng nước rồi đưa cho nàng: "Ngài dùng cái này có lẽ sẽ tốt hơn."
Yếm Xuân dừng lại một chút, tùy tiện nhét chiếc khăn tay đã nhăn nhúm đang cầm vào tay áo. Rồi nhận lấy khăn tay Ninh Dung đưa.
Ngay lúc nàng đưa tay ra, Ninh Dung tinh mắt phát hiện ở một góc chiếc khăn tay nhăn nhúm trong tay áo tiền bối có một đóa hoa mai, Sư muội cũng có một chiếc khăn tay giống y hệt, là cái được chủ quán tặng kèm khi mua phấn má ở Lạc Mai Cốc lúc trước.
— Không ngờ tiền bối cũng đi Lạc Mai Cốc. Thật là một tiền bối rất có phong tình a.
Yếm Xuân cuối cùng cũng lau khô thứ dính trên mặt. Nàng suy nghĩ một chút, bắt đầu giải thích từ đầu: "Rất nhiều năm trước, rất nhiều người phi thăng ở Nhân giới đầu óc bị chập mạch, muốn thu thập hết ma khí rồi tiêu hủy toàn bộ. Kết quả khi thu thập xong lại phát hiện ma khí và linh khí vốn dĩ nương tựa lẫn nhau. Không có ma khí thì linh khí cũng bắt đầu khô kiệt, bọn họ liền không dám hạ thủ. Làm tới làm lui cuối cùng tạo ra cái thứ này."
"Thiên Đạo có lẽ muốn cảm hóa nó, đã giữ nó bên cạnh một thời gian. Kết quả không những không cảm hóa được, nó còn muốn trở thành Thiên Đạo mới, muốn trở thành vị thần tối cao vô thượng."
Nàng nói đến đây, có chút chán ghét: "Vốn dĩ cũng không liên quan gì đến ta, nếu đằng nào cũng phải có một vị thần tối cao vô thượng thì ai làm cũng như nhau. Nhưng nó lại muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh, tái thiết một thế giới mà nó mong muốn."
Ninh Dung và Cốt Ngọc nghe xong nhìn nhau.
Yếm Xuân đá một cái vào ma vật tan tành dưới đất: "Nó vốn dĩ được ngưng tụ từ ma khí mà thành, cho nên có thể chi phối Ma tộc. Đây là tiểu lâu la của nó."
Cốt Ngọc nhìn Yếm Xuân: "Cho nên năm đó tiền bối đánh Ma tộc bị thương nặng, là bởi vì..."
Yếm Xuân hơi gật đầu: "Một nửa, một nửa còn lại là do người khác làm. Bọn họ vẫn cảm thấy không phải tộc ta thì lòng dạ tất khác."
Cốt Ngọc tâm trạng phức tạp.
Yếm Xuân lời nói thấm thía: "Trước đây quả thật là ta có lỗi với các ngươi, nhưng việc cấp bách hiện tại là cái thứ kia ở Ma Vực. Ba ngàn năm trước ta đánh trọng thương hắn, phong ấn hắn ở nơi đó. Ma khí của hắn vẫn luôn bị phân tán ra để tẩm bổ Ma giới. Việc duy trì sau đó vẫn luôn do Thiên Đạo làm. Theo lý mà nói phong ấn sẽ luôn được duy trì, cho đến khi toàn bộ ma khí của hắn bị phân tán, hắn tiêu biến, và số ma khí đó cũng đủ cho Ma giới khôi phục lại huy hoàng năm xưa. Hiện tại hắn rốt cuộc đang ở đâu? Phong ấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngài không biết?"
"Ta không biết."
Trên đường trở về, Ninh Dung luôn có chút thất thần. Đại khái là do đột nhiên biết quá nhiều chuyện, nhất thời không thể tiếp thu kịp.
Yếm Xuân bật cười: "Không sao, trời sập xuống đã có người gánh, ngươi không cần lo lắng."
Ngược lại là ta, vì sao cứ phải lặp đi lặp lại làm cái trụ cột này chứ?! Tức chết mất!
Ninh Dung nhìn Yếm Xuân, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Nhưng đây là chuyện của tất cả sinh linh, vì sao chỉ cần trụ cột chống đỡ thôi? Mỗi người đều nên làm một chút gì đó chứ?"
Yếm Xuân nhìn Ninh Dung như vậy, cười: "Cũng đúng. Vậy ngươi phải cố lên."
Nàng cười rất thoải mái, nhưng lại có chút uất ức.
Ninh Dung lập tức nghĩ đến những điều nàng vừa nói, đoán được một chút.
Bản thân nàng cũng không hề biết đến sự tồn tại của thứ này, tất cả ghi chép đều không hề viết. Tất cả ghi chép liên quan đến Yếm Xuân chỉ có đoạn Yếm Xuân trọng thương Ma tộc. Nàng đã cho rằng Yếm Xuân tiền bối lúc trước xuất chinh Ma giới là vì Ma tộc.
Nhưng hiện tại nghe Yếm Xuân tiền bối nói, trận chiến Ma giới năm đó, Ma giới thậm chí chỉ là bị liên lụy.
Trận chiến đó lúc bấy giờ hẳn là không có ai biết đi.
Tiền bối hẳn là cũng không có người giúp đỡ, nàng phải tự thân gánh vác.
Nhưng chuyện này lại không thể trách tiền bối. Vì sao người đã làm sai chuyện lúc đó lại không phải đền bù, mà lại muốn tiền bối phải làm thay?
Ninh Dung cảm thấy mình thậm chí còn uỷ khuất hơn cả Yếm Xuân, bởi vì tiền bối mà nàng sùng bái lại bị uỷ khuất như vậy — uất ức lớn đến thế. Không những phải đền bù lỗi lầm người khác gây ra, mà còn không có ai giúp đỡ. Thậm chí không có ai biết, không có ai biết tiền bối đã làm một chuyện cao cả đến mức nào, không có ai vì thế mà cảm tạ nàng.
Quá đáng.
Ninh Dung cảm thấy có một cơn nóng giận đang cháy trong lòng. Nàng hỏi Yếm Xuân: "Tiền bối, ngài có biết cách nào có thể giúp ta nhanh chóng đề cao thực lực không?"
Hiện tại tình hình căng thẳng, thực lực Kim Đan của mình căn bản không đủ nhìn.
Không thể giúp đỡ tiền bối, cũng không thể bảo vệ sư muội.
Ninh Dung hiện tại nóng lòng muốn trở nên lợi hại hơn một chút, mau một chút, mau hơn nữa.
Yếm Xuân biết tiểu chỗ dựa đang suy nghĩ gì, vì thế trong lòng ấm áp, bây giờ cũng nghiêm túc suy nghĩ.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, nhìn Ninh Dung còn đang nhìn nàng chờ đợi câu trả lời, nói: "Song tu với ta?"
Đây thật sự là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ đến để nhanh chóng nâng cao thực lực.
Ninh Dung lùi lại một bước, có chút bối rối: "Tiền bối!"
"Ngươi không thích ta à. Vậy thì ngươi hay là..."
Yếm Xuân nhìn vẻ mặt này của Ninh Dung, do dự nói với nàng: "Đi song tu với Phục Hạ?"
Yếm Xuân nói lung tung: "Ta thì thực lực mạnh, nhưng Phục Hạ thể chất đặc thù, cũng có thể nâng cao thực lực của ngươi. Quan trọng nhất là, ngươi không phải thích nàng sao? Ngươi là thích nàng đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top