Chương 58: Tỉnh

Trở về Mộ Thanh Phong, nhìn người còn nằm trên giường, cuối cùng nàng vẫn là không làm gì cả.

Chỉ là ngày đó Phục Hạ hiếm khi mà có một giấc mộng.

Thật ra, từ lúc Phục Hạ đem chiếc giường ngọc này khiêng từ sơn động trở về, tuy nàng cũng nằm ngủ trên đó, nhưng nàng không hề mơ thấy những chuyện trước kia nữa.

Hôm nay không biết vì sao, đột nhiên lại nhớ tới một chút.

Vẫn là Thủ Diệp Vân.

Yếm Xuân là một cái thổ cẩu.

Trước đây nàng tự mình ở trong núi, trước khi Trúc Cơ vẫn cần phải ăn cơm. Nhưng lúc đó nàng còn bé, tự mình tìm không ra cơm ăn, cũng đành ăn quả dại, thật sự khó ăn.

Cho nên, sau này nàng xuống dưới chân núi, nhìn thấy những danh môn quý tộc phàm nhân coi việc ăn quả dại là thú tao nhã, thực sự rất khó hiểu.

Năm ấy cùng Thủ Diệp Vân ở dưới chân núi, vết thương của nàng đã đỡ hơn một chút, quan hệ với Thủ Diệp Vân cũng tốt hơn rất nhiều.

Kế bên dọn đến một lão thư sinh, trước kia làm quan ở kinh thành, có vài phần nhã hứng.

Vì thế mùa hè năm ấy, Yếm Xuân liền leo qua đầu tường, vừa ăn dưa hấu lạnh băng vừa mới vớt từ nước giếng lên, vừa xem tiểu thư đồng nhà bên thu thập sương sớm trên lá trúc.

Nghe nói là để dành pha trà.

Trước kia cũng từng có người pha trà cho Yếm Xuân, nào là tuyết tan từ nhụy hoa mai mười năm trước biến thành nước, rồi dùng để nấu trà cũ đã lưu trữ nhiều năm. Nhìn dáng vẻ người khác thì hẳn là rất ngon.

Yếm Xuân chẳng biết gì cả, nhưng thấy mọi người đều uống như vậy, ngày đó đột nhiên liền cảm thấy hứng thú, muốn trêu chọc Thủ Diệp Vân.

Tuy thế gian mùa hạ thực nóng, nhưng Yếm Xuân hạ một cái quyết liền có rất nhiều băng, Thủ Diệp Vân liền thu mình trong phòng hóng mát, nửa bước cũng không muốn ra ngoài.

Bị Yếm Xuân khó khăn lắm mới uy hiếp, dụ dỗ ra ngoài, sáng sớm tập luyện ba mươi phút. Mặt trời vừa lên, nàng liền không vui nữa. Nhất quyết phải về phòng.

Yếm Xuân lại trèo lên tường, quan sát thư đồng nhà bên. Tiểu thư đồng kia còn cầm bình nhỏ, chịu thương chịu khó mà thu thập sương sớm.

Yếm Xuân trợn mắt, chọc vào trán Thủ Diệp Vân: "Ngươi nhìn xem ngươi, nhìn lại người ta, tại sao ngươi lại không thể học tập người ta chứ?"

Thủ Diệp Vân giơ cánh tay cầm cái chai đã mỏi, cũng hiểu rõ tính tình của Yếm Xuân, hoàn toàn không sợ, ngược lại còn cãi lại: "Chuyện này rất khó, ta thu thập được một chút như vậy mỗi ngày đã là rất tốt rồi."

Yếm Xuân nhìn một chút xíu sương trong cái bình nhỏ kia, thực sự chướng mắt.

Thủ Diệp Vân thổi phù phù: "Vậy ngươi thử thu thập được nhiều như vậy xem."

Yếm Xuân đảo tròng mắt: "Ta mà làm được, ngày mai ngươi liền đi nhổ một sợi tóc của lão thư sinh nhà bên cho ta."

"Ngươi muốn tóc người ta làm gì?"

"Ta chỉ là muốn làm khó ngươi mà thôi."

Thủ Diệp Vân bĩu môi: "Vậy ngươi làm đi."

Người uống nước còn không muốn cầm ly làm sao có thể giơ bình nhỏ thu thập sương sớm chứ? Thủ Diệp Vân hoàn toàn không tin.

Yếm Xuân liền cười cười, duỗi tay vung một cái.

Lá trúc run rẩy, sương sớm trên đó thi nhau rơi xuống.

Yếm Xuân lại vẫy vẫy tay, những giọt sương kia liền tụ tập lại với nhau, theo ngón tay Yếm Xuân, rơi vào cái chai trong tay nàng.

Trong mộng, Thủ Diệp Vân thổi phù phù, chạy tới bẻ tay nàng định cướp cái chai, bị nàng nhẹ nhàng né tránh đi: "Ngươi không thể nói lời không giữ lời nha, mau đi nhổ tóc đi."

Cái chai trong tay vẫn bị cướp mất

Vật nhỏ này còn lợi hại như vậy sao, dám cướp đồ từ tay ta?

Yếm Xuân bật cười, nhanh chóng liền cướp lại đồ vật.

Cái chai vừa về đến trong tay mới cảm giác không thích hợp.

Nàng hẳn là không có năng lực này để đoạt đồ từ tay mình. Thứ trong tay mình cảm giác cũng không giống cái chai.

Trong đầu nguyên bản suy nghĩ lộn xộn hiện tại đột nhiên thanh tỉnh, Phục Hạ mở bừng mắt.

Trong tay nào có cái chai nào.

Chỉ có tay tiểu chỗ dựa, bởi vì hành động vừa rồi của mình, phần bị mình nắm lấy đều đỏ ửng.

Phục Hạ nhìn cánh tay kia trong tay mình, trong lòng buồn bã, nghiêng đầu nhìn mặt tiểu chỗ dựa.

Ánh mắt đối diện với nhau.

Phục Hạ ngẩn ra.

Ninh Dung thật ra cũng vừa mới tỉnh, hiện tại trên người vẫn còn đau. Không thể nói là đau ở chỗ nào, lại dường như tất cả các nơi đều đau. Tay phải đặc biệt đau, nhìn sang thì thấy sư muội đang nắm lấy.

Sư muội vẫn còn ngủ, không biết đang mơ thấy cái gì, trên mặt mang theo nụ cười.

Ninh Dung cũng không mở miệng gọi sư muội, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng.

Trước kia, lúc Ninh Dung nhìn thấy Cốt Ngọc cùng những Ma tộc kia, nàng vẫn có thể cố gắng giữ bình tĩnh để mang Tố Miểu chạy trốn, còn nhớ dùng hết tất cả pháp khí có thể sử dụng được. Trông có vẻ rất lý trí và bình tĩnh.

Chạy không thoát, cuối cùng vẫn bị thương nằm trong vũng máu. Bị thương thật sự quá nặng, nàng hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, liền ngất xỉu ngay lập tức.

Nhưng khoảnh khắc té xuống từ trên thân kiếm, người nàng nghĩ đến chính là sư muội đang nằm ở Mộ Thanh Phong.

May mắn mình không mang sư muội ra ngoài a.

Hiện tại tỉnh lại, cảm giác trên người đau không thôi, quả thực đau như khắc vào xương tủy.

Vẫn là may mắn.

May mắn mình không mang sư muội đi a.

Nếu sư muội mà đi, không biết sẽ đau đớn đến nhường nào chứ.

Cũng không biết mình hôn mê bao lâu, cũng không biết trong suốt khoảng thời gian mình hôn mê này sư muội đã trải qua như thế nào.

Ninh Dung nhìn Phục Hạ, cứ có cảm giác có người nhân lúc mình té xỉu mà bạc đãi sư muội.

Sư muội hiện tại trông rất mỏi mệt.

Ngay lúc nàng nhìn không chớp mắt vào Phục Hạ, Phục Hạ mở to mắt.

Nàng vừa mới tỉnh ngủ, lại vẫn đang ngủ trên giường Uyên Ngọc Thạch.

Phục Hạ rất cảnh giác, sợ Ngọc Tủy lại gây chuyện. Cho nên ánh mắt nàng vô cùng sắc bén, cộng thêm mắt một mí, lông mi thẳng tắp, trông như là một thanh lợi kiếm.

Lại bởi vì vừa mới ngủ dậy, cho nên trong mắt mang theo một tia hơi nước, trông mâu thuẫn lại đáng yêu.

Ban đầu nhìn thấy tiểu chỗ dựa bị thương, Phục Hạ thực sự rất buồn.

Sự phiền muộn này phần lớn là nỗi buồn khổ vì sự bất lực của chính mình. Nhìn tiểu chỗ dựa thương tổn đến mức này, vừa khó chịu vừa đau lòng, nhưng chính mình không có biện pháp nào. Tất cả cảm xúc, tất cả hối hận, đau lòng, áy náy, tức giận, phẫn nộ đều biến thành sự phiền muộn.

Sau này thì tốt hơn một chút.

Hiện tại đột nhiên nhìn thấy tiểu chỗ dựa mở bừng mắt, chút cảm xúc kia lại từng chút bò lên, như là một đợt sóng dữ từng đợt đập vào trái tim, lại như là một ngọn lửa đang cháy. Khiến Phục Hạ không biết làm sao, nhìn tiểu chỗ dựa, cũng không biết phải làm ra phản ứng gì.

Nhưng lại là Ninh Dung mở miệng trước.

Nàng nhìn Phục Hạ, tay vẫn bị Phục Hạ nắm lấy. Nàng cũng không muốn rút ra, chỉ có thể cười cười: "Ngượng ngùng nha, mua điểm tâm, có lẽ không thể ăn được nữa."

Tuy không biết mình ngủ bao lâu, nhưng khẳng định đã rất lâu. Mình không mua được bắp rang, cái điểm tâm duy nhất mua được kia, qua lâu như vậy, khẳng định cũng không thể ăn.

Phục Hạ mũi cay xè. Nàng nhìn Ninh Dung.

Ninh Dung nhìn nàng, trong mắt mang theo sự bao dung, nhiều nhất thật sự chính là sự áy náy.

Nàng bị thương không khóc, nhìn thấy tiểu chỗ dựa bị thương cũng không khóc, nhưng hiện tại nghe được tiểu chỗ dựa nói câu này, nước mắt đột nhiên liền nhịn không được.

Ninh Dung cũng không nghĩ tới Phục Hạ sẽ đột nhiên khóc, nàng hơi hoảng loạn dùng cánh tay trái không thể cử động được để giúp Phục Hạ lau nước mắt, sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi đừng khóc nha. Ai bắt nạt ngươi?"

Tuy mình nói về điểm tâm, nhưng sư muội khẳng định không phải vì điểm tâm mà khóc. Chắc là do mình không ở, nàng sốt ruột, hoảng loạn, bị uỷ khuất. Tông chủ bận rộn như vậy, nàng buồn khổ cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, hiện tại mình tỉnh, nàng liền nhịn không được.

Phục Hạ hít hít mũi, nước mắt rưng rưng: "Ngươi."

Ninh Dung mờ mịt, nhưng vẫn thuận theo mà nói: "Thực xin lỗi."

Phục Hạ không nói lời nào, đặt đầu lên vai Ninh Dung, cọ làm khô nước mắt trên áo trong mềm mại.

Ninh Dung lúc này mới có thời gian nhìn người bên cạnh, nàng hỏi: "Chiêu Hàm cùng Cốt Ngọc tại sao cũng ở đây vậy?"

Chuyện này một lời khó nói hết.

Phục Hạ hoãn một lát, ngồi dậy đeo giày: "Ta đi gọi Tông chủ."

Ninh Dung nhìn sư muội đưa lưng về phía mình đeo giày, sống lưng hơi cong lên, một đường cong rõ ràng đẹp đẽ, như là cầu vồng sau cơn mưa.

Nàng dường như gầy đi rất nhiều.

Phục Hạ mang giày xong, quay đầu lại đưa mặt đến trước mặt Ninh Dung: "Mắt còn đỏ không? Có nhìn ra không?"

Ninh Dung hơi hơi gật đầu.

Phục Hạ liền lại dùng tay áo xoa xoa đôi mắt: "Bây giờ thì sao?"

Ninh Dung nhìn lông mi vì dính nước nên vón thành từng chùm của sư muội, cùng khoé mắt còn ướt át, cảm thấy trong tay mình ngứa ngáy. Nhưng trong lòng lại ê ẩm.

Phục Hạ nhìn cái bóng nhỏ xíu của chính mình trong mắt tiểu chỗ dựa, lại lại gần thêm một chút: "Ngươi chỉnh cho ta một chút."

Ninh Dung trên người vẫn còn đau, giơ tay lên càng đau.

Nhưng nàng vẫn rất cẩn thận, nhẹ nhàng, gỡ những sợi lông mi đang vón cục kia ra. Lại dùng ngón út, lau khô chỗ hơi nước nơi khoé mắt.

Phục Hạ cơ hồ là dựa hẳn vào trên người Ninh Dung, nàng ghé thật sự gần, cằm đặt ở chỗ xương quai xanh của Ninh Dung, trong mắt tràn đầy Ninh Dung, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng nói với người khác nha."

Ninh Dung cũng nhỏ giọng dùng hơi nói: "Không nói."

"Ngàn vạn đừng nói!"

Thật ra tiểu chỗ dựa đã không động đậy nữa, Phục Hạ biết tiểu chỗ dựa đã sửa sang xong cho nàng, nhưng hiện tại nàng thật sự rất vui, có chút vui sướng mất đi mà tìm lại được. Nàng hoàn toàn không muốn đi tìm Tông chủ, cũng không muốn tốn thời gian cùng tiểu chỗ dựa nghĩ lại đã bị thương như thế nào, bị thương nặng ra sao. Những chuyện này ngẫm lại chỉ khiến người khó chịu.

Cho nên, nàng không có bất kỳ động tác nào, vẫn ghé vào trên người Ninh Dung, lại một lần nữa nhỏ giọng dặn dò: "Bất luận kẻ nào cũng đừng nói, ta mất mặt chết đi được!"

Nàng không đi, Ninh Dung cũng không lên tiếng. Chỉ nghiêm túc nhìn nàng, lại một lần nữa bảo đảm: "Thật sự không nói."

Không khí hiện tại dường như đều bắt đầu sền sệt, như một vại mật ong đổ vào.

Phục Hạ nhìn mặt tiểu chỗ dựa, một hồi lâu, chậm rãi lại lại gần thêm một chút.

Tố Niệm đẩy cửa bước vào lúc này, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Tố Miểu vẫn còn ở Niệm Hàn Tông, nhưng Trần Lang cùng rất nhiều việc khác yêu cầu Tố Niệm làm chủ, nàng có thể dành ra một chút thời gian để đón Tố Miểu trở về, nhưng không có thời gian thường xuyên ở lại Niệm Hàn để nhìn Tố Miểu. Nàng chỉ để lại mấy thị nữ ngày thường vẫn chăm sóc Tố Miểu, có thời gian liền tới thăm.

Những lần trước tới thăm, nàng cũng phát hiện, Phục Hạ rõ ràng không có chuyện gì, nhưng lại ham ăn biếng làm chẳng làm cái gì cả, lãng phí thời gian tốt đẹp vào việc ngủ. Hoàn toàn là người khác so với những gì nàng từng nghĩ.

Hôm nay càng quá đáng, Tố Niệm đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy chỗ ngày thường Phục Hạ nằm hiện tại không có người.

Lúc ấy thậm chí còn hơi vui mừng, cho rằng Phục Hạ rốt cuộc cũng đã biết nên đi ra ngoài làm một ít việc.

Kết quả chỉ chớp mắt, người đang nằm đè lên người Ninh Dung kia là ai?!

Còn không phải là cái Phục Hạ ham ăn biếng làm kia sao?

Tố Niệm vốn đã rất yêu thích Ninh Dung, hiện tại nhìn Phục Hạ bắt nạt Ninh Dung, càng tức giận.

Nàng duỗi tay định nắm Phục Hạ lên, nghĩ đến nơi này không thể quấy rầy người bị thương nghỉ ngơi, nàng đè thấp giọng nhỏ giọng răn dạy: "Lăn xuống! Ngươi mà đè Ninh Dung ra chuyện không hay xảy ra..."

Tố Niệm không hề nương tay, ý định ban đầu là muốn trực tiếp ném người ra ngoài.

Nhưng không ném ra được.

Nàng nắm Phục Hạ lên một chút, mới phát hiện Phục Hạ vẫn đang nắm tay Ninh Dung.

Theo cánh tay này mà nhìn sang, Ninh Dung mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mang theo nụ cười ôn hoà lễ phép trước sau như một: "Sư thúc hảo."

Phát hiện Ninh Dung đã tỉnh, Tố Niệm theo bản năng đi nhìn Tố Miểu.

Tố Miểu vẫn chưa tỉnh.

Phục Hạ vẫn bị Tố Niệm nắm lấy.

Kỳ thực Phục Hạ thực sự rất không thoải mái, cổ áo siết lấy cổ, rất khó chịu.

Hơn nữa, vừa mới đang nói chuyện với tiểu chỗ dựa, đột nhiên lại bị nắm lên, Phục Hạ rất không vui.

Nếu không phải hiện tại tiểu chỗ dựa đã tỉnh, Phục Hạ nhất định liền xoay người tránh thoát.

Nhưng hiện tại tiểu chỗ dựa đã tỉnh.

Phục Hạ nhìn Ninh Dung, uỷ khuất mà bĩu môi. Nàng không nói gì, chỉ dùng khẩu hình không tiếng động mà gọi: "Sư tỷ."

Dưới tay đột nhiên truyền đến một chút lực kéo, kéo người mình đang nắm tay xuống.

Tố Niệm nhìn sang.

Ninh Dung kéo Phục Hạ, ý đồ kéo Phục Hạ về chỗ cũ.

Nhìn thấy ánh mắt của mình, người sư điệt luôn luôn ôn hoà có lễ này vẫn cười, trong mắt tràn đầy sự dung túng: "Sư muội vừa rồi chỉ là đang đùa giỡn với ta mà thôi."

Cái người lớn chà bá này, nằm đè lên người bị thương, vẫn là đùa giỡn ư? Ngươi không biết ngươi bị thương nặng đến mức nào sao?

Tố Niệm nhìn Ninh Dung với vẻ hiền từ, khoan dung nhìn Phục Hạ, lại ngẫm lại Phục Hạ có thể dễ dàng đá gãy chân linh thú của mình, nhịn không được hỏi: "Ngươi biết sư muội này của ngươi rốt cuộc là người như thế nào không?"

Ninh Dung không hiểu nguyên do.

Tố Niệm đặt Phục Hạ xuống một bên, chỉ vào chiếc giường mà nàng đang nằm: "Cái giường ngọc này, là sư muội ngươi khiêng về đó."

"Nàng lợi hại như vậy, cần gì ngươi bảo hộ?"

Không biết vì sao, Ninh Dung lại nghĩ tới viên ngọc châu kia, nghĩ tới sư muội nhẹ nhàng mài ngọc châu.

Tầm mắt Ninh Dung, từ từ nhìn sang Phục Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top