Chương 57: Dịch An Nhai Có Sương Sớm

Tông chủ trở về Niệm Hàn Tông, đúng lúc nhìn thấy Phục Hạ đang nắm tay Ninh Dung, giúp nàng duy trì gân mạch.

Từ lúc Ninh Dung bị thương, Phục Hạ thường xuyên như vậy. Nàng chẳng nói lời nào, chỉ ngủ, tỉnh lại liền nhìn xem mấy người bị thương bên cạnh. Xem xét xong rồi, nàng lại tiếp tục ngủ.

Tông chủ thực vui mừng: "Quả thật lợi hại."

Thao túng linh lực của chính mình đi vào gân mạch người khác là một việc rất khó, điều này đòi hỏi người thi triển phải có khả năng kiểm soát linh khí rất cao. Những dược tu kia muốn học cũng phải mất rất nhiều năm.

Phục Hạ, một người chỉvừa mới Trúc Cơ, đã biết giúp đỡ điều hoà linh lực, có thể nói là rất lợi hại.

Phục Hạ không nói gì thêm, chỉ tỏ vẻ lo lắng.

Tông chủ nhíu mày: "Cũng đã hơn hai tháng, hẳn là cũng sắp tỉnh rồi đi?"

Phục Hạ mờ mịt mà nhìn qua: "Sắp tỉnh?"

Tông chủ nhìn nhìn Hư Chiêu Hàm, thở dài: "Đại khái là vậy, nhưng dù có tỉnh lại thì cũng cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian rất dài."

Phục Hạ duỗi tay véo mặt Ninh Dung.

Tông chủ xem xong Hư Chiêu Hàm, lại nhìn thoáng qua Cốt Ngọc, ánh mắt phiền muộn, mang theo sự không thích rõ ràng.

Phục Hạ thuận miệng hỏi: "Khi nào Cốt Ngọc tỉnh dậy? Nàng tỉnh rồi thì bảo nàng cùng Chiêu Hàm hủy bỏ cái khế ước tai họa kia ngay đi."

Nếu không phải vì cái khế ước gặp quỷ kia, căn bản sẽ không xảy ra những việc này! Phục Hạ nghĩ lại liền không vui.

Tông chủ thở dài, lắc đầu: "Không biết."

Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được cùng Phục Hạ nói: "Ma tộc hiện tại có một Ma Tôn mới."

Phục Hạ liếc Tông chủ một cái, dùng ngón tay quẹt quẹt mũi: "Ừm. Làm sao vậy?"

"Là nhân tộc."

"Ừm, làm sao vậy?"

Ma tộc hiện tại không phải thật ngoan sao? Ta hẳn là có thể quản bọn họ, thẳng đến khi Cốt Ngọc tỉnh lại.

Tông chủ nhìn Phục Hạ, có chút bất đắc dĩ. Nhưng khi nhìn ánh mắt đơn thuần của Phục Hạ, vẫn giải thích: "Ta cảm giác được thần thức của nàng, rất quen thuộc."

Phục Hạ: "?!"

Phục Hạ hô hấp dừng lại: "Ngươi..."

Hiện tại ngay cả kính ngữ cũng chẳng có. Nếu là Tố Niệm bây giờ ở chỗ này, khẳng định sẽ mặt mày cau có rất là bất mãn.

Tuy nhiên, Tông chủ là một người khá qua loa và tùy tính. Nàng thở dài, chỉnh lý lại lời nói một chút rồi tiếp tục: "Năm đó, ta dựa theo chiếc hồn đăng kia mà đi tìm ngươi, cuối cùng tìm thấy ngươi tại Phục Hạ Phong."

Chuyện này đã nghe tiểu chỗ dựa nói qua. Phục Hạ liền gật gật đầu, ý bảo Tông chủ tiếp tục nói: "Sau đó thì sao?"

"Yếm Xuân tiền bối từng sống tại Phục Hạ Phong trong những năm trước khi nàng mất tích. Lúc ta tìm thấy ngươi ở đó, ta cũng cảm nhận được thần thức của nàng. Rất ít, nhưng lại rất cường hãn."

Phục Hạ nhìn Tông chủ, đôi mắt không chớp, chỉ là chậm rãi gật đầu: "Nga."

Tông chủ thần sắc khó đoán: "Tuy ta không rõ vì sao Yếm Xuân tiền bối lại đột nhiên đến Ma tộc, nhưng ngươi có cách nào liên hệ được với nàng không?"

Phục Hạ nhược nhược hỏi: "Nhưng... Yếm Xuân tiền bối không phải đã chết sao?"

Tông chủ cho Phục Hạ một ánh mắt: "Ninh Dung hẳn là đã cùng ngươi nói rồi, Yếm Xuân tiền bối khoảng thời gian trước vẫn luôn ở Niệm Hàn Tông."

"Sư tỷ cùng ngươi nói?"

Tông chủ bất đắc dĩ: "Không có, ta đoán được."

Nàng nhìn Phục Hạ biểu tình khó hiểu, giải thích: "Ninh Dung hẳn là cùng ngươi đã nói Niệm Hàn Tông đột nhiên xuất hiện một cái tiền bối rất cường đại."

Phục Hạ gật đầu, như cũ là vẻ mặt mơ màng.

"Ta không biết, điều đó chứng tỏ vị tiền bối này có công lực cao hơn ta. Ninh Dung đã nói với ta rằng nàng không rõ vị tiền bối kia có ác ý hay không – chính là lần nàng dẫn ngươi đi đến sơn động của cố Tông chủ. Sau này, Ninh Dung không kể cho ta nghe kết quả ra sao nữa, và cũng không tiết lộ bất cứ thông tin nào về vị tiền bối đó. Chỉ có thể là vị tiền bối ấy đã nói cho Ninh Dung biết thân phận và yêu cầu nàng giữ bí mật."

Phục Hạ giật mình: "Là như vậy sao?"

"Ninh Dung bên ngoài nhìn mềm mại, nhưng phần lớn thời gian nàng đều rất kiên định. Nếu chỉ là một tiền bối bình thường, cho dù có lợi hại đến mấy, Ninh Dung cũng sẽ nói cho ta biết. Nếu Ninh Dung không nói, điều đó gần như chắc chắn chứng minh nàng thực sự tôn kính vị tiền bối kia, cho nên tình nguyện giúp người ta giữ bí mật. Người mà Ninh Dung kính trọng như vậy, chỉ có một Yếm Xuân. Cũng không phải là quá khó đoán."

Phục Hạ nhìn Tông chủ, nói từ tận đáy lòng: "Sư phụ, người quả thực rất lợi hại a."

Tông chủ mặc kệ Phục Hạ nịnh hót: "Ta cho rằng Ninh Dung sẽ giới thiệu cho ngươi quen biết Yếm Xuân tiền bối chứ. Ta còn tưởng ngươi có thể giúp tìm kiếm nàng một chút. Nếu ngươi không biết, vậy quên đi."

Phục Hạ không dám thừa nhận với Tông chủ về việc mình quen biết Yếm Xuân, vì nàng lo Tông chủ chỉ đang thăm dò. Nếu Tông chủ chỉ phỏng đoán thôi, nhưng mình lại khờ khạo kể toàn bộ sự thật, thì sẽ rất dại dột.

Hiện tại nghe Tông chủ nói xong, liền càng không dám nói mình quen biết Yếm Xuân.

Nói càng nhiều, sai càng nhiều. Ninh Dung chỉ nói có vài câu, mà Tông chủ đã có thể từ đó mà đoán ra vị tiền bối kia chính là Yếm Xuân. Vạn nhất mình lỡ lời nói ra điều gì, hay làm hành động gì, bị Tông chủ ghi nhớ, thì nàng không biết sẽ đoán ra được cái gì nữa!

Cho nên, Phục Hạ chỉ do dự mà thừa nhận: "Ta quả thật có biết một vị tiền bối như vậy, nhưng mà... Ta không quen biết, tiền bối không muốn gặp ta."

Tông chủ nhìn Phục Hạ.

Phục Hạ thành khẩn mà gật đầu với nàng: "Chỉ biết, không quen."

Tông chủ gật gật đầu, có chút mất mát: "Vậy được rồi."

Phục Hạ bỗng nảy ra ý nghĩ, buột miệng hỏi: "Ngươi nói Yếm Xuân tiền bối trở thành Ma Tôn mới, vậy ngươi tìm nàng làm gì? Trước đây nàng ở Niệm Hàn Tông ngươi còn không tìm, bây giờ tìm để làm gì? Muốn giết nàng sao?"

"Đó chính là Yếm Xuân tiền bối, ta nếu là có thể giết nàng, ta đâu đến nỗi còn ở Nhân giới vì những việc này phát sầu?"

Tông chủ bất đắc dĩ: "Ta chỉ là cảm thấy tiền bối không có ác ý, muốn tiền bối hỗ trợ."

"Yếm Xuân tiền bối còn biết y thuật?"

"Không phải, nhân ma hai giới có thể nói là thế bất lưỡng lập, thù hận giống như là nước, hiện tại, Ma tộc bị Yếm Xuân tiền bối áp chế nên không dám làm gì Nhân giới, nhưng tích tụ lâu ngày thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện."

Phục Hạ tự biết mình đầu óc không được linh hoạt, cho nên không bao giờ muốn động não suy nghĩ chuyện gì. Sau này rất nhiều người tài giỏi tìm nàng về tông môn làm ký danh trưởng lão, nhưng nàng cũng không muốn đi.

Hiện tại, nghe Tông chủ nói những lời này, hứng thú của nàng giảm đi: "Sẽ xảy ra chuyện gì? Ma tộc tập hợp lại để lật đổ chế độ bạo ngược của Yếm Xuân sao?"

Tông chủ trầm ngâm một lát: "E rằng không thể nào... Nếu Yếm Xuân tiền bối thật sự dễ dàng bị lật đổ như vậy, thì ta phải xem xét lại xem nàng có phải là Yếm Xuân hay không."

"Vậy sẽ xảy ra chuyện gì?"

Yếm Xuânthật ra cũng không hề có ý định làm Ma Tôn, nàng chỉ là muốn đi trừng phạt một chút những tên ma tộc trực tiếp hoặc gián tiếp khiến tiểu chỗ dựa bị thương. Hơn nữa, thấy Tông chủ vì những việc này bận rộn không ngừng, không nghỉ ngơi được một khắc, nàng cảm thấy mình làm đồ đệ thì có lẽ nên giúp đỡ quản lý Ma tộc một chút.

Không nghĩ tới hiện tại vẫn là sư phụ tới chỉ mình nên làm như thế nào.

"Ở tiểu thế giới, linh khí và ma khí cân bằng thế lực thì một bên giảm một bên tăng. Nhiều năm qua, Ma giới luôn luôn bị áp chế, nhưng ngược lại, Nhân giới trở nên phồn vinh. Nếu Yếm Xuân tiền bối cứ mãi giữ thế cục như vậy, Ma giới phản kháng không thành công, khả năng cao sẽ dần dần tiêu vong. Khi ma khí quá yếu, Nhân giới cũng gần như chắc chắn sẽ không được tốt, sẽ xuất hiện sự lười biếng, tham lam, ích kỷ, ngạo mạn. Hơn nữa, đến lúc đó linh khí cũng sẽ thiếu hụt, Nhân giới e rằng cũng sẽ không tốt hơn Ma giới là bao."

Tông chủ nói xong, nhìn về phía Phục Hạ.

Phục Hạ vẻ mặt mờ mịt, hiện tại ngay cả dáng ngồi đều không thẳng. Không cần hỏi liền biết không có nghe hiểu.

Tông chủ bật cười: "Ngươi còn nhỏ, cũng không cần biết nhiều như vậy."

Phục Hạ gật gật đầu, không cao hứng.

Tông chủ cũng chỉ có được một chút thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi như vậy. Nàng nhìn nữ nhi, trò chuyện với đồ đệ duy nhất không hề bị thương, cảm thấy sự mỏi mệt của mình tan đi một chút, liền xoa xoa trán: "Chuyện ở Lê Thành còn sót lại một chút, ta phải đi giải quyết. Ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi."

Phục Hạ gãi gãi đầu: "Được."

Nàng ở dưới ánh mắt hiền từ của Tông chủ nằm xuống, nhìn Tông chủ xoay người đi ra ngoài.

Không biết vì sao đột nhiên có điểm áy náy.

Nàng lại ngồi dậy, vén chăn xoay người bước xuống giường: "Sư phụ, đệ tử đưa người ra."

Tông chủ xoay người, nhìn Phục Hạ lại chân trần dẫm lên trên mặt đất, có điểm bất đắc dĩ: "Chiêu Hàm tám tuổi đã biết phải mang giày cẩn thận rồi mới xuống giường."

Phục Hạ vừa trả lời, vừa mang giày, rồi bước hai bước về phía Tông chủ.

Tông chủ đẩy cửa ra, ánh nắng mặt trời lập tức rọi thẳng vào

Phục Hạ bị chói đến nheo mắt, quay đầu đi không dám nhìn thẳng phong cảnh ngoài cửa.

Tông chủ bất đắc dĩ: "Mấy ngày rồi không ra ngoài phải không?"

Phục Hạ gật gật đầu, hé mở mí mắt.

Rõ ràng mới chỉ là buổi sáng, nhưng mặt trời đã lên rất cao, chiếu lên người bất ngờ cảm thấy hơi nóng.

Phục Hạ lơ mơ đi theo ra ngoài, tính tính thời gian, liền phát hiện đã là mùa hè.

Tuy Tông chủ bận rộn, nhưng không đến mức rất bận. Giờ nghĩ đến vẫn còn bao nhiêu việc phải làm, nàng cảm thấy rất muốn kéo dài thời gian thêm một lát. Hơn nữa, Phục Hạ đã lâu không ra khỏi cửa, nàng có ý muốn dẫn Phục Hạ đi dạo thêm một chút, nên không trực tiếp ngự kiếm bay đi ngay trong sân, mà cùng Phục Hạ đi theo lối mòn xuống dưới núi.

Mấy tháng không bước chân ra ngoài, Mộ Thanh Phong giờ đã một màu xanh đậm, trên cỏ cũng nở rộ rất nhiều hoa dại không tên, giống những chiếc loa kèn nhỏ màu tím, mang theo lông tơ li ti, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Lá cây ngô đồng chậm rãi đung đưa, thậm chí đã bắt đầu vang lên tiếng ve kêu.

Phục Hạ đưa Tông chủ ra Mộ Thanh Phong.

Cỏ dại ven đường đã lâu không gặp người, hiện tại chợt thấy có người qua lại, liền bám lấy góc váy của người đi ngang.

Tông chủ cũng biết mình không thể cứ trì hoãn mãi, cho nên cuối cùng vẫn dừng chân lại ở giữa sườn núi.

Nàng xoay người nhìn Phục Hạ.

Phục Hạ một tay giữ chặt váy của mình, lắc qua lắc lại nhìn gấu váy, môi chu ra, trông đặc biệt tủi thân.

Tông chủ: "Làm sao vậy?"

Phục Hạ liền nhấc váy lên một chút, cho Tông chủ xem gấu váy của mình: "Ướt rồi!"

Đây chính là quần áo tiểu chỗ dựa làm cho mình a! Đừng nhìn mặt ngoài chỉ là một kiện phổ thông y phục đệ tử của Niệm Hàn Tông, nhưng thật ra là tiểu chỗ dựa riêng đã sửa lại kích cỡ cùng với thay đổi loại vải dệt tốt nhất mà làm!

Tông chủ bất đắc dĩ: "Không sao, chỉ là trông có vẻ ướt mà thôi, chưa thấm vào trong."

"Vì sao lại nhìn ướt?"

"Ban đêm lạnh, trên lá cây có sương sớm."

"Nga,"

Phục Hạ đáp lời, nhưng rất nhanh lại càng mơ hồ mà hỏi: "Vì sao trên Mộ Thanh Phong lại có sương sớm?"

"Nơi nào mà không có sương sớm chứ? Chỗ nào cũng có."

"Ở trên Dịch An Nhai không có."

Phục Hạ thấp giọng nói: "Lúc trước ta ngày nào cũng đi, đều không có sương sớm."

Thật ra Phục Hạ cũng không đến nỗi không biết sương sớm, trước đây nàng ở Phục Hạ Phong cũng có sương, chỉ là sau này trên Dịch An Nhai không nhìn thấy sương sớm, nên nàng tưởng rằng cả Niệm Hàn Tông đều không có sương sớm.

Tông chủ bất đắc dĩ: "Dịch An Nhai cũng có chứ. Dưới vực nhiệt độ thấp, sương sớm lúc này còn nhiều hơn Mộ Thanh Phong nữa."

Nhưng mà trước đó mỗi ngày mình đi mang canh gà cho tiểu chỗ dựa, trên Dịch An Nhai đều không có... Không phải, ngày đầu tiên mình đi, hình như gấu váy xác thật là bị ướt.

Phục Hạ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tông chủ.

Tông chủ khẽ mỉm cười, dường như đã đoán được tâm tư của nàng, nói: "Vậy có lẽ là Ninh Dung đã làm khô sương sớm vào những lúc ngươi không đến."

Phục Hạ cúi đầu nhìn gấu váy, cực kỳ cực kỳ muốn gặp tiểu chỗ dựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top