Chương 54: Ngọc Tủy

Tông chủ thật không ngờ Hư Chiêu Hàm còn có thể gây hoạ như vậy. Lúc đầu thấy mấy ngày nay Hư Chiêu Hàm luôn ngoan ngoãn ở lại Niệm Hàn Tông, không ra ngoài, dù Cốt Ngọc bặt vô âm tín cũng không trốn đi, nàng còn thầm vui mừng, cảm thấy rốt cuộc nữ nhi cũng hiểu chuyện hơn một chút..

Trăm triệu không ngờ tới chuyện lại có thể thành ra như vậy.

Tông chủ vừa tức vừa gấp, giận nhưng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi cứ thế mất mạng, cắn răng đi xem Cốt Ngọc đã xảy ra chuyện gì.

Mới ra khỏi Niệm Hàn Tông, liền nhìn thấy một con linh thú màu trắng bay nhanh chạy tới.

Là thất linh thú của Trần Lang Các.

Có lẽ là Tố Niệm tới đón Tố Miểu trở về.

Hôm qua Ninh Dung đã báo cáo qua với nàng.

Tông chủ không hề dừng lại, lập tức đi tiếp.

Hiện tại tình huống khẩn cấp, không có thời gian cùng Tố Niệm hàn huyên.

Nhưng lại bị Tố Niệm gọi lại: "Ngươi dừng lại! Ninh Dung ở chỗ ta!"

Tố Niệm không biết bạn tốt cứ gấp gáp như vậy là để làm gì, cho rằng nàng đã phát hiện Ninh Dung xảy ra chuyện nên muốn đi tìm.

Ninh Dung làm sao vậy? Không phải nói đã đưa Tố Miểu đi Lê Thành để nàng trở về Trần Lang sao? Sao lại giữa đường quay trở lại?

Tông chủ gấp đến độ muốn mạng, trong lúc hoảng loạn nhìn thoáng qua nơi Tố Niệm đang đứng.

Hảo gia hỏa, cái liếc mắt này......

Trong cỗ xe lớn được linh thú kéo, hiện tại nằm ba người.

Người nằm ngoài cùng là người chính mình đang tìm, sắc mặt tái nhợt, cánh chim khổng lồ phía sau rách tung tóe.

Người ở giữa là Tố Miểu, người hôm qua còn làm khách ở Niệm Hàn Tông, váy áo trên người bị máu tươi thấm ướt, xương cốt trên người có thể thấy rõ bằng mắt thường đã vỡ vụn.

Người nằm ở bên cạnh kia là đại đồ đệ nhà mình, cùng Tố Miểu giống nhau, hơi thở mỏng manh.

Tông chủ vừa nhìn thấy, liền cảm thấy ngay sau đó mình cũng có thể ngỏm củ tỏi nằm cùng các nàng.

Tố Niệm lòng nóng như lửa đốt: "Mau hồi Niệm Hàn, tìm một chỗ trị liệu!"

Tông chủ lại vội vàng dẫn họ quay trở về.

Trên Mộ Thanh Phong, Phục Hạ nhìn Hư Chiêu Hàm, Phong chủ Đan Dược Phong đang xem xét thương thế cho nàng, cùng với vị trưởng lão được cho là rất có chuyên môn về các loại chú thuật vừa được gọi đến. Trong lòng nàng không biết vì sao lại hoảng loạn.

Nàng cho rằng là bởi vì Hư Chiêu Hàm.

Cũng không biết Cốt Ngọc rốt cuộc đã làm sao mà thành ra như vậy.

Nếu biết hiện tại sẽ thành ra như vậy, lúc ấy ở Thượng Thanh Cung nên trực tiếp bắt Cốt Ngọc trở về, đánh gãy chân nhốt vào hầm nhỏ củaMộ Thanh Phong, thì hiện tại đã không đến mức phiền phức như thế này.

Phục Hạ trong lòng bực bội, muốn tìm người nói chuyện. Liền nghĩ tới tiểu chỗ dựa vẫn còn ở dưới chân núi.

Cố tình lại đúng vào hôm nay, tiểu chỗ dựa không có ở đây, Hư Chiêu Hàm lại xảy ra chuyện.

Chính mình ngay cả một người để trò chuyện cũng không có.

Phục Hạ không vui, đi ra ngoài một chút, muốn xem tiểu chỗ dựa hiện tại đang ở đâu.

Chuyện của Hư Chiêu Hàm không phải là vết thương đơn giản, Cốt Ngọc không khỏe thì nàng có trị thế nào cũng không hết được.

Phong chủ Đan Dược Phong lo lắng, nhưng lại vô kế khả thi. Mắt vừa nhìn qua liền thấy Phục Hạ đã đi ra ngoài.

Từ lúc nàng nhìn thấy Hư Chiêu Hàm bị thương, đi tìm Tông chủ, xem người tới tới lui lui tìm cách chữa trị, đến tận bây giờ, nàng vẫn mặc y phục đơn bạc thường ngày mặc ở trong nhà, trên chân thậm chí còn không đi giày.

Tuy nói trời đông giá rét đã qua, nhưng thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh lẽo. Thân thể đứa nhỏ này lại yếu, hiện tại lại còn như vậy.

Đến lúc đó Hư Chiêu Hàm khỏe, nàng nói không chừng lại muốn bị bệnh.

Phong chủ thở dài, muốn khuyên Phục Hạ trở về mặc thêm một bộ quần áo.

Vừa mới đi đến bên người nàng, lại nhìn thấy nàng bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thẳng ra ngoài cửa.

Phong chủ không rõ nguyên do, còn chưa kịp hỏi. Liền thấy Phục Hạ vẫn đang đi chân trần trong chớp mắt đã biến mất.

Phục Hạ cũng không có đi rất xa. Nàng rất nhanh liền thấy Tông chủ trở về tại vị trí sơn môn Niệm Hàn Tông.

Hơi thở của tiểu chỗ dựa liền ở bên trong.

Phục Hạ hơi há miệng, cảm thấy xoang mũi một trận đau đớn, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng sắp bật ra là giọng lại khàn khàn: "Sư tỷ đâu?"

Tông chủ vén rèm lên cho nàng đi vào.

Nàng nhìn Ninh Dung nằm trên đệm, duỗi tay đi sờ mạch nàng.

Cho dù là Tông chủ, hiện tại cũng có chút sứt đầu mẻ trán: "Rất nghiêm trọng, cùng Chiêu Hàm có thể nói là ngang ngửa."

Phục Hạ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Không biết có phải vừa rồi quá mức căng thẳng hay không, đến lúc hậu tri hậu giác thì quai hàm đã ê buốt. Vừa chua vừa nhức, nhấc không nổi một chút sức lực: "Tại sao lại như vậy?"

Tông chủ nhìn thoáng qua bên ngoài, nói: "Đi Mộ Thanh Phong đi, Chiêu Hàm cũng ở đó, đến lúc đó cùng nhau nói."

Phục Hạ mắt không chớp mà nhìn Ninh Dung, hốc mắt đỏ lên.

Linh thú dừng lại ở Mộ Thanh Phong, Tông chủ nhanh chóng nói: "Hiện tại đại phu ở trong phòng Phục Hạ, trực tiếp đưa đến đó đi."

Nàng nói, liền định khom lưng, đem đại đồ đệ của mình dẫn đi.

Khi cúi đầu, Tông chủ liền phát hiện Phục Hạ trịnh trọng khom lưng, ôm chặt lấy Ninh Dung vào trong ngực, đi nhanh vào trong phòng.

Tố Niệm đương nhiên là ôm muội muội nhà mình đi.

Tông chủ nhìn Cốt Ngọc còn sót lại, gân xanh trên trán nổi lên, nhịn rồi lại nhịn, chỉ có thể nín thở đem Cốt Ngọc kéo xuống.

Phong chủ Đan Dược Phong vẫn đứng ở nơi Phục Hạ vừa rời đi, liền nhìn thấy người vừa nãy đã trở lại.

Người trước kia còn ở trước mặt Ninh Dung làm nũng, nói mình sợ lạnh, sợ cao, đi hai bước liền mệt, hiện tại lại đi chân trần đạp trên nền đất thô ráp, ôm một người, lại đi càng lúc càng nhanh.

Người được ôm là ai vậy?

Phong chủ Đan Dược Phong chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, Phục Hạ đi rất nhanh, hắn thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, liền càng nghi hoặc.

Phục Hạ trong lòng gấp, nhìn vị Phong chủ đứng trơ trơ bất động liền sốt ruột: "Lại đây hỗ trợ a!"

Sao lại vô ý tứ như vậy chứ?!

Phong chủ bừng tỉnh, đi nhanh phía trước.

Phục Hạ đã lướt qua hắn đi đến phòng trong, đem người trong ngực thật cẩn thận đặt lên giường.

Nếu nói trước đây Niệm Hàn Tông đột nhiên xuất hiện một Hư Chiêu Hàm trọng thương, mọi người hoảng loạn. Nhưng họ vẫn cảm thấy có thể giải quyết được.

Nhưng hiện tại lại thêm ba người trọng thương, còn có một người là đại đệ tử của Tông chủ, một người là Nhị tiểu thư Trần Lang Các, một người khác...... là Nữ tôn Ma tộc thì...

Sắc mặt mọi người đều tái nhợt như đất: "Sao lại thành ra thế này?"

Tố Niệm hiện tại nhìn thấy bốn người này, trong lòng vừa sốt ruột vừa hoảng loạn, xoa xoa giữa mày, nhanh chóng nói rõ sự tình: "Ta tìm thấy nàng ở vùng ngoại ô Lê Thành, lấy nàng làm trung tâm, phạm vi năm dặm không còn ngọn cỏ. Tố Miểu cùng Ninh Dung đã rời đi nhưng không tránh thoát, vẫn chịu dư chấn."

Phong chủ Đan Dược Phong đã nhanh chóng xem xét vết thương của Ninh Dung cùng Tố Miểu, đang cau mày, nghiêm túc nhìn Tông chủ: "Thương thế rất nặng,"

Dừng một chút lại nói: "Nhưng có một luồng lực lượng......"

Phong chủ giống như đang do dự không biết nên nói như thế nào.

Tố Niệm liền từ ống tay áo Tố Miểu lấy ra một viên hạt châu: "Uyên Ngọc Thạch, lúc ta phát hiện, nó đang nằm bên cạnh các nàng."

Nàng vừa cầm lấy, rất nhanh liền lại thả về bên người Tố Miểu.

Phục Hạ vẫn luôn nhìn kỹ Ninh Dung, nhưng cũng không bỏ qua biểu tình kinh ngạc của mọi người. Nàng nghĩ đến Ngọc Tủy trong túi Càn Khôn của mình, sốt ruột hỏi: "Rất hữu dụng sao?"

Tông chủ đang ngồi ở bên người Hư Chiêu Hàm, đút thuốc cho nàng.

Nghe vậy nhanh chóng giải thích cho Phục Hạ: "Sinh ra từ bạch cốt người chết, rất hữu dụng. Nhưng mà rất khó có được......"

Câu "khó có được" vừa mới nói xong, Phục Hạ liền sốt ruột từ túi Càn Khôn của mình lấy ra một cái vật nhỏ.

Nó giống như con chuột, bụng to tròn lại mang theo cái đuôi thon dài.

Tông chủ dùng ánh mắt liếc qua, không để ý, lại quay qua lau khô thuốc còn sót lại trên khóe miệng Hư Chiêu Hàm.

Lại nghe thấy Phục Hạ nói: "Ngọc Tủy có phải hay không dùng tốt hơn ngọc?"

Cái gì Ngọc Tủy?

Không đúng, nàng vừa mới lấy ra cái gì?

Tông chủ lại nhìn thoáng qua.

Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Phục Hạ.

Phục Hạ nhéo cái Ngọc Tủy kia, giống như chỉ là nhéo một con chuột nhỏ râu ria nào đó. Nàng vẫn nhìn Ninh Dung, nhưng khi phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, liền giơ cái Ngọc Tủy kia lên hỏi: "Dùng như thế nào?"

Ngọc Tủy sợ tới mức muốn chết, hơi há miệng oa một tiếng lại khóc.

Nước mắt rơi xuống đất, lách cách biến thành ngọc châu tử.

Mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Phục Hạ không hiểu vì sao các nàng cứ mãi ngây ngẩn, vì sao phản ứng lại chậm chạp như vậy. Nàng rất là bực bội: "Dùng như thế nào đây? Không ai biết sao?"

Tố Niệm bước một bước, tiếp nhận Ngọc Tủy trong tay Phục Hạ, ngay sau đó sắp xếp muốn bố trí một cái trận pháp.

Phục Hạ ngồi ở bên người Ninh Dung, muốn tiếp tục nhìn nàng.

Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều đang vội vàng bố trí trận pháp, Phục Hạ ngồi ở chỗ này rất vướng.

Nàng nhanh chóng bị dồn tới tận góc trong cùng.

Vốn dĩ cảm thấy đã không còn cách nào, cho dù có cho uống rất nhiều đan dược cứu sống lại, gân cốt đứt nát như vậy về sau cũng không thể tu luyện, thậm chí thân thể sẽ rơi xuống bệnh căn, thọ nguyên bị cắt ngắn mà chết sớm.

Không ngờ tới lại còn có loại bảo bối này.

Mọi người mừng rỡ như điên, khí thế trong phòng ngất trời.

Chỉ có một góc trong cùng này.

Phục Hạ nhìn tiểu chỗ dựa nằm trên giường không có một chút động tĩnh, bực bội đi tới đi lui, sau đó quay lưng về phía vách tường, vò tóc trên đầu.

Cái này... đau đến mức nào đây.

Phục Hạ đá một chân vào vách tường, lại lung tung đem mái tóc vừa vuốt ra sau lại hất về phía trước.

Sao mình lại lơ đễnh như vậy?

Cho dù nàng là tiểu chỗ dựa của mình, cho dù nàng rất đáng tin cậy, cho dù nàng rất lợi hại.

Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ là lứa nhỏ nhất của Niệm Hàn Tông, mới hai mươi mấy tuổi, mới vừa Kim Đan.

Sao mình lại yên tâm như vậy mà để nàng tự mình xuống núi, không chỉ không đi theo, không cho nàng pháp bảo phòng thân, thậm chí còn không cho một cái phù chú để chú ý động tĩnh của nàng?

Nếu mình đi theo, nàng sẽ đến mức thành ra như vậy sao?

Phục Hạ lúc hai mươi mấy tuổi chịu không biết bao nhiêu thương thế, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nàng không rút kinh nghiệm, cũng không muốn rút kinh nghiệm. Ban đầu bị đánh như thế nào, sau này vẫn sẽ tiếp tục khiêu khích tiền bối như thế, cho dù bị đánh cũng không sao.

Nhưng hiện tại nhìn Ninh Dung nằm ở trên giường, mặt không có một tia huyết sắc, nàng lại vô cùng hối hận.

Vì sao không phải ngay từ đầu mình đã biết phải bảo vệ sư tỷ, mà nhất định phải để sư tỷ chịu thương tổn lớn đến như vậy, mình mới có thể rút kinh nghiệm chứ?

Cái giá này thật lớn.

Phục Hạ hít một hơi thật sâu, cảm thấy cái eo hiện tại vẫn còn lành lặn, chưa chịu tổn thương của mình hiện tại cũng bắt đầu đau.

Hình như là từ nơi trái tim kéo qua một sợi gân, theo mỗi một lần trái tim nhảy lên, đau đến muốn mạng người.

Phục Hạ cảm nhận cơn đau này, không biết vì sao đột nhiên nghĩ, vết thương trên người tiểu chỗ dựa có phải cũng đau như vậy không?

Trừ bỏ cơn đau eo này, Phục Hạ kỳ thật đã lâu không chịu qua vết thương quá nặng.

Cho nên, cái đau này, hẳn là không đau bằng gân cốt bị đứt từng khúc đi?

Phục Hạ liền cảm thấy mình càng đau.

Nàng che lại eo, ngồi xổm trong một góc.

Mãi cho đến khi trận pháp kết thúc. Mọi người lau một phen mồ hôi trên đầu, Tông chủ lúc này mới nhìn thấy Phục Hạ co lại trong góc.

Nàng khom lưng, vẫn trần trụi chân, một bàn tay ấn ở sau eo, gáy lộ ra đầy mồ hôi.

Phong chủ Đan Dược Phong đi qua kéo nàng: "Làm sao vậy? Có phải là khó chịu không?"

Phục Hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện trận pháp đã thành.

Nàng liền đứng lên, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không có cảm xúc mà cười cười: "Không có việc gì."

Tông chủ nhíu mày: "Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi."

Phục Hạ đi đến bên người Ninh Dung ngồi xuống, lắc đầu: "Ta đêm nay sẽ chăm sóc các nàng."

Đương nhiên không có khả năng chỉ để Phục Hạ chăm sóc các nàng.

Buổi tối, Tông chủ, Tố Niệm, các Phong chủ cơ bản đều lưu lại Mộ Thanh Phong.

Các Phong chủ nhìn Cốt Ngọc, phiền muộn đến đau cả đầu: "Nữ tôn Ma tộc phải làm sao bây giờ a?!"

Kỳ thật danh môn chính đạo cùng Ma tộc quan hệ rất vi diệu, cũng không phải đơn giản một câu tử địch có thể khái quát — tuy rằng hậu bối trẻ tuổi phần lớn đều cảm thấy Ma tộc làm nhiều việc ác, tự xưng chính nghĩa một lòng trảm yêu trừ ma.

Nhưng người lớn tuổi liền sẽ biết cân nhắc.

Ma tộc thật ra cùng Nhân tộc giống nhau, cũng là sinh mệnh, Thiên Đạo không có diệt sạch Ma tộc. Thì Ma tộc liền không có khả năng hoàn toàn biến mất.

Nếu không thể biến mất, vậy phải nghĩ làm sao dưới tình huống như vậy bảo hộ lợi ích lớn nhất của bản thân.

Cốt Ngọc thật ra là một Nữ tôn rất tốt.

Nàng cấp bậc rất cao, năng lực cũng mạnh, quan trọng nhất là, dưới sự quản lý của nàng, Ma tộc sống không tồi.

Sống không tồi thì sẽ không chuyên môn chạy đến Nhân giới giết người, làm việc ác.

Nếu Cốt Ngọc chết, lại tìm một Ma Tôn như Cốt Ngọc cũng liền rất khó khăn. Hơn nữa nếu hiện tại Cốt Ngọc chết, Ma tộc sẽ đại loạn, Nhân giới cũng sẽ vạ lây.

Nhưng là danh môn chính đạo, lại đi cứu một Ma tộc, cũng xác thật không thích hợp.

Mọi người đau đầu đến ào ào rụng tóc.

Mà lúc này, không phải trưởng lão Niệm Hàn Tông cũng không phải đệ tử Niệm Hàn Tông – Tố Niệm, đang nhìn xem muội muội mình. Liếc đến hạt châu Uyên Ngọc Thạch trong ống tay áo muội muội, đột nhiên nghĩ đến hạt châu này là làm sao mà có.

Cái Ngọc Tủy kia khóc ra tới......

Phát hiện muội muội an toàn, Tố Niệm hơi hơi nheo mắt, nhận ra được không thích hợp.

Nàng ban đầu nhìn thấy Tố Miểu, liền thấy được hạt châu bên người Tố Miểu.

Nàng ban đầu cũng không dám tin tưởng đó là Uyên Ngọc Thạch.

Kỳ thật Uyên Ngọc Thạch đã thật lâu không có xuất thế. Loại trân bảo này không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Trước đây Tố Niệm cũng chỉ là nghe nói, không có gặp qua.

Thẳng đến tháng trước trong chuyến đi tới Lạc Mai Cốc, tại đó lại có một khối Uyên Ngọc Thạch làm giường!

Động phủ Yếm Xuân không có gì đáng giá, trong Lạc Mai Cốc cũng không tìm được thứ gì tốt hơn, trân quý nhất cũng chính là một khối giường ngọc — tuy rằng không biết vì sao, khối giường ngọc kia thiếu một khối, nhưng những người nhìn thấy lúc ấy vẫn vì thế mà đánh túi bụi.

Cuối cùng, mọi người thương nghị muốn chia đều khối ngọc kia. Nhưng Uyên Ngọc Thạch chỉ có duy nhất một khối như vậy, người ở đây lại đông, cuối cùng mọi người đều không phục, vẫn là đánh một trận.

Trần Lang Các cũng chỉ là được đến mấy khối nho nhỏ. Mỗi một khối đều không lớn hơn viên hạt châu bên người Tố Miểu là bao nhiêu.

Tố Niệm đương nhiên cũng đã thấy qua mấy khối ngọc châu nho nhỏ như vậy, lúc ấy nàng còn nghĩ ngọc vỡ nhỏ thế này thì có thể làm được gì đâu? Sau này có người nói cho nàng, nàng mới biết được, nguyên lai những gì sách vở nói quả nhiên không phải khoa trương.

Cho nên nàng nhìn Uyên Ngọc Thạch bên người Tố Miểu, nhìn thấy hoa văn giống như máu tươi trên đó, cảm thấy đây là Uyên Ngọc Thạch, nhưng vẫn không thể tin được.

Cả một Trần Lang Các còn không chiếm được nhiều, Tố Miểu từ đâu mà có được một đống như vậy?

Sau lại nhìn thấy cái Ngọc Tủy kia khóc sướt mướt, nước mắt rơi xuống biến thành ngọc châu. Tố Niệm liền biết, đại khái là Phục Hạ cho Tố Miểu.

Nhưng là nàng lại có được thứ lợi hại như vậy, là làm sao mà lấy được? Nàng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, ngày thường cũng không có gì đặc biệt, càng không giống là người có kỳ ngộ.

Bạn tốt nhìn hoàn toàn không biết gì cả, lúc ấy tất cả mọi người rất kinh ngạc, nói cách khác, không có người biết nàng có cái Ngọc Tủy này.

Vậy nàng vì sao lại không nói với Tông môn một tiếng?

Lai lịch nàng không rõ ràng, đến nay vẫn không tìm được nguyên nhân cái hồn đăng kia đột nhiên xuất hiện. Mà mấy năm đầu kia, nàng vô thanh vô tức, ngu si, sau này cho dù không còn ngu si như vậy, vẫn không có chút tồn tại cảm nào.

Chính là người như vậy, lại có thể tùy ý từ túi Càn Khôn lấy ra Ngọc Tủy Uyên Ngọc Thạch — đó chính là Ngọc Tủy a! Uyên Ngọc Thạch vốn dĩ đã khó có được, Ngọc Tủy lại càng thêm khó có được, mấy ngàn năm cũng không thấy xuất hiện.

Nàng liền tùy tiện mà để vào túi Càn Khôn, nàng từ đâu mà có được?

Tố Niệm nghĩ đến tâm tư muội muội mình, nghĩ lại người này cũng đã gián tiếp cứu muội muội, trong lòng phức tạp. Nàng không muốn không có chứng cứ mà hoài nghi người khác, nhưng cũng không muốn cứ không rõ ràng như vậy, nhìn muội muội cùng bạn tốt bị lừa.

Phục Hạ ôm đầu gối, ngồi ở bên người Ninh Dung.

Vừa rồi Phong chủ đi tới, khoác cho nàng một cái chăn, muốn nàng chú ý thân thể của mình, nói nếu nàng bị bệnh thì sư tỷ sẽ tức giận.

Phục Hạ nhìn Ninh Dung, ủy khuất mà nghĩ, sư tỷ bị thương, ta cũng tức giận a.

Nàng còn đang ủy khuất, liền nghe được một thanh âm mềm mại, mang theo ý thăm dò: "Cái Ngọc Tủy kia. Ngươi là từ đâu mà có?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top