Chương 49: Sùng Bái Hay Là Hướng Tới

Ninh Dung đúng là giận dỗi. Tuy rằng nàng không biết vì sao mình lại giận dỗi.

Chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm thấy sư muội cứ luôn nói chuyện với Tố Miểu thật sự quá làm người ta tức giận.

Đặc biệt là hôm nay sư muội nằm ở trên giường, trong phòng đốt chậu than, chăn lại quá mềm, quá dày, quần áo sư muội liền không được chỉnh tề. Mà là một chiếc áo trong có lót nhung, nằm lâu, cổ áo liền xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tuy rằng sư muội đắp chăn rất đàng hoàng, nhưng Ninh Dung vẫn không muốn cho Tố Miểu xem.

Nàng vừa thấy Tố Miểu, liền nghĩ đến lúc ấy Tố Miểu nói Phục Hạ sư tỷ eo nhỏ. Sau đó liền không thể tránh khỏi mà nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy ngày hôm đó.

Càng nghĩ lại càng không được tự nhiên.

Nàng cất đường đi, bưng chén trở về.

Sau khi nàng đi không lâu, Tố Miểu cũng rời đi.

Hư Chiêu Hàm ở phía sau u sầu: "Không thể tưởng tượng được a."

Tố Miểu ngượng ngùng: "Ta... Chỉ là..."

Giọng nàng càng ngày càng nhỏ: "Lúc đó ngươi chẳng phải ngươi không có ở đó sao, cho nên ngươi không biết."

"Sau này khi ta ở đó, vì sao ngươi không nói cho ta?"

"Chính là..."

Tố Miểu hạ giọng một chút: "Nàng cùng Ninh Dung sư tỷ rất tốt a."

"Ngươi biết nàng cùng Ninh Dung sư tỷ tốt, vậy hiện tại ngươi đang làm gì?"

Tố Miểu do dự: "Ta cảm thấy, hai người họ hiện tại..."

Tố Miểu do dự nói ra cảm giác của mình: "Tiến thêm một bước có thể nói là lưỡng tình tương duyệt , nhưng lui một bước, chính là sư tỷ muội bình thường a..."

Hư Chiêu Hàm lạnh nhạt: "Sư tỷ muội bình thường?"

Nếu là sư tỷ muội bình thường, vậy ta tính cái gì?!

Tố Miểu nói: "Đúng vậy, Ninh Dung sư tỷ có lẽ đều đối xử với tất cả mọi người như vậy, trước kia lúc ta ở đó, Ninh Dung sư tỷ đối với ta cũng tốt a. Phục Hạ sư tỷ đối với ta cũng rất tốt. Hai người họ đều là người rất tốt, cho nên ta cảm thấy, chính là..."

Hư Chiêu Hàm xua tay: "Dù sao nàng đối với ta nhưng không như vậy, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi."

Tố Miểu thở dài.

Trong phòng Phục Hạ. Người vừa mới cầm chén thuốc rời đi, hiện tại lại quay về.

Nàng đứng ngoài cửa nhìn một chút, phát hiện Tố Miểu và Hư Chiêu Hàm đã rời đi, liền đẩy cửa đi vào.

Phục Hạ còn nằm đó, đang nhìn những cành cây trụi lá ngoài cửa sổ.

Nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng mắt lên.

Cho đến khi một bàn tay duỗi tới trước mắt.

Lòng bàn tay trắng nõn, bên trên mang theo những vết chai mỏng lưu lại do quanh năm cầm kiếm, đường cong ở chỗ Thái Uyên Huyệt mềm mại đẹp đẽ, giống như cành khô cây ngô đồng.

Vùng thịt ở gốc ngón cái phơn phớt hồng, có thể nhìn thấy những mạch máu xanh tím thật nhỏ sâu bên trong da thịt.

Ánh mắt Phục Hạ căn bản không thể rời khỏi đó.

Cho đến khi người kia dời tay xuống. Khối đường trong lòng bàn tay đưa tới trước mắt nàng: "Trong miệng còn đắng không?"

Phục Hạ nhìn khối đường, rồi lại đi nhìn mặt tiểu chỗ dựa.

Nàng bĩu môi: "Đắng."

Không chỉ đắng, hơn nữa lúc đem thuốc nhổ ra, liền càng đắng.

Ninh Dung tránh ra một chút, rót cho nàng một chén nước: "Súc miệng đi."

Vừa mới nãy nàng lợi dụng lúc không có ai phun thuốc thì cũng đã súc miệng, nhưng vẫn còn đắng.

Phục Hạ nhìn đôi tay kia, nửa ngồi dậy, súc miệng. Ninh Dung tay kia liền đưa qua một cái ly không, để nàng nhổ nước vào đó.

Phục Hạ vừa mới nhổ nước ra, Ninh Dung liền nhét đường vào miệng nàng.

Phục Hạ dùng đầu lưỡi đẩy đường đến chỗ cổ họng ngậm một lát, lại đem nó đẩy tới chỗ quai hàm ngậm, lẩm bẩm nói với Ninh Dung: "Sư tỷ, ta thật sự khỏe rồi. Ta không muốn uống thuốc."

Ninh Dung vừa mới đổ nước súc miệng đi, rửa sạch sẽ cái ly.

Nàng vừa lau cái ly vừa dùng cánh tay mình chạm vào cánh tay Phục Hạ: "Nhưng trên người ngươi vẫn còn lạnh."

Phục Hạ tuyệt vọng: "Mỗi người đều không giống nhau, ta chỉ là lạnh, ta không có chuyện gì!"

"Cơ thể ngươi suy yếu."

"Ta không có!"

Ninh Dung đã đặt cái ly lại chỗ cũ. Nàng nhìn về phía Phục Hạ: "Nhưng ngươi đi hai bước liền mệt, lần trước ngươi ở Lê Thành, kiếm đều cầm không nổi, mỗi lần ngươi đi Dịch An Nhai một chuyến, đều thở hổn hển. Ngươi đứng lâu còn khó chịu..."

Phục Hạ: "..."

Phục Hạ một bên tuyệt vọng, một bên duỗi tay, kéo tay Ninh Dung lại, dùng ngón cái xoa bóp gốc ngón cái và chỗ hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) của nàng, khoảnh khắc ngón tay cọ qua là màu trắng, ngón tay vừa mới rời đi, liền biến thành màu hồng. Mạch máu dần dần thấy không rõ.

Ninh Dung chỉ cảm thấy trên tay mình ngứa, cả trong lòng cũng ngứa.

Nàng cúi đầu nhìn qua.

Sư muội còn nằm ở trên giường, vì cúi đầu, cho nên đuôi mắt có vẻ nhọn nhọn hếch lên, lông mi thật dài.

Dáng người Phục Hạ thon gầy, cho nên tay cũng là tinh tế thon dài, nàng không muốn làm việc, ngày thường liền thích nằm, cho nên trên tay sạch sẽ. Nhưng vì quá gầy, trên tay cũng không có nhiều thịt, nên cũng không tính là mềm, chỉ cảm thấy có chút lạnh.

Giống như con người sư muội vậy. Cảm giác lạnh lùng không có chút tình người nào, nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy, trong lòng thật mềm mại.

Phục Hạ xoa nhẹ tay tiểu chỗ dựa một lát, dùng giọng mềm mỏng khuyên: "Ta thật sự khỏe rồi."

Lần này Ninh Dung liền không phản bác, nàng không nói một lời, tiếp tục xem Phục Hạ chơi đùa tay mình.

Phục Hạ lại nói: "Thuốc thật sự rất đắng, ta một ngụm đều uống không trôi. "

"Vừa nãy không phải cũng uống sao?"

Ninh Dung thở dài: "Lần này là ta sai, lần sau ta nhất định nhớ rõ thêm đường."

Khi nàng nói lời này, ánh mắt lập lòe.

Phục Hạ bĩu môi: "Hôm nay ngươi là thật sự quên mất?"

"..."

Không phải, chỉ là giận dỗi.

Ninh Dung không nói lời nào.

Phục Hạ cũng không truy vấn, chỉ là lại nói: "Trước kia ta uống, là vì đó là ngươi cực khổ nấu, ngươi lại rất muốn ta uống, ta liền uống. Nhưng thật ra ta căn bản không muốn uống, quá đắng."

Nàng nói đến đây, Ninh Dung đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác: "Cho nên trước kia, lúc sư phụ cho ngươi thảo dược, ngươi có uống không?"

Tiểu chỗ dựa nói hẳn là thuốc của Phục Hạ.

Phục Hạ dừng một chút, không biết nên trả lời thế nào.

Nàng không trả lời, nhưng Ninh Dung đã từ sự sững lại của nàng mà đoán được.

Ninh Dung thở dài: "Ta đáng lẽ nên giám sát ngươi, Nếu đã bắt đầu uống từ sớm nói không chừng hiện tại ngươi cũng đã khỏe rồi."

Phục Hạ không tình nguyện: "Mấy năm nay ta cũng không uống, không phải cũng không có chuyện gì sao?"

Nàng nói, trong lòng lại dần dần bất an.

Mình tới nơi này, vậy Phục Hạ kia đi đâu rồi?

Có phải là đã chết không?

Nếu thật là đã chết, vậy vì sao chết? Có phải là do vấn đề thân thể này không?

Ninh Dung cúi đầu xem tay Phục Hạ.

Vừa mới xoa nhẹ một lát, không chỉ tay mình đỏ, ngay cả ngón cái Phục Hạ cũng đỏ. Đầu ngón tay phơn phớt hồng, mang theo hình bán nguyệt màu trắng hồng. Dường như là sợ dọa tới hình bán nguyệt kia, nàng thấp giọng nói: "Vẫn là uống đi."

Phục Hạ ý đồ cứu vãn: "Không muốn uống."

Ninh Dung không nói. Tuy rằng nàng không nói lời nào nhưng Phục Hạ biết, ngày mai, nàng vẫn sẽ giống như trước, bưng thuốc tới nhìn chằm chằm mình uống cạn.

Ngày hôm sau quả nhiên là như thế.

Vốn dĩ trước kia Mộ Thanh Phong chỉ có một mình Hư Chiêu Hàm. Vết thương lần trước Hư Chiêu Hàm bị phạt thật ra còn chưa khỏi hẳn, mỗi ngày nàng cũng không có việc gì, chờ Cốt Ngọc cũng không chờ tới, mỗi ngày ăn không ngồi rồi.

Hiện tại Tố Miểu tới. Hai người các nàng cả đêm không nghỉ, chạy khắp nơi chơi đùa.

Ngày hôm sau sáng sớm Tố Miểu liền muốn đi tìm Phục Hạ.

Bị Hư Chiêu Hàm kéo lại: "Sư tỷ hiện tại đại khái đang ngủ."

Tố Miểu: "À?"

Trước kia Phục Hạ ở Trần Lang thì ở tại khách phong, Tố Miểu không hiểu rõ giờ giấc sinh hoạt của Phục Hạ lắm. Hiện tại nghe được Hư Chiêu Hàm nói Phục Hạ còn đang ngủ, liền có chút mờ mịt: "Nàng cần ngủ nhiều vậy sao?"

Hư Chiêu Hàm gật đầu: "Ừm, nàng ngủ mười canh giờ một ngày. "

Tố Miểu lạnh run nhìn sắc mặt Hư Chiêu Hàm, xác nhận nàng không phải đang nói dối, liền càng mờ mịt: "Vậy khi nào nàng tỉnh dậy?"

Hư Chiêu Hàm nhìn biểu cảm này của Tố Miểu, liền biết nàng vẫn là chưa hết hy vọng.

Hư Chiêu Hàm hơi suy tư, nói: "Ngươi đi xem Ninh Dung sư tỷ đi, nàng nấu thuốc xong sẽ mang đến cho Phục Hạ sư tỷ. Đến lúc đó cho dù Phục Hạ sư tỷ còn đang ngủ, nàng cũng sẽ gọi Phục Hạ sư tỷ dậy."

Đôi mắt Tố Miểu quả nhiên liền sáng lên: "Thật vậy chăng?"

Hư Chiêu Hàm gật đầu: "Ừm."

Nàng nói xong, đột nhiên nghĩ đến người trước mặt này lúc trước là thích Ninh Dung sư tỷ. Vì thế nàng lại hỏi: "Ngươi vì sao đột nhiên không thích Ninh Dung sư tỷ mà đi thích Phục Hạ sư tỷ a?"

Tố Miểu liền đem chuyện ở Trần Lang năm đó kể lại một năm một mười cho Hư Chiêu Hàm.

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh: "Phục Hạ sư tỷ thì khác, Phục Hạ sư tỷ liền rất tuyệt a. Eo nàng nhỏ như vậy, thật sự rất hấp dẫn. Chính là nhìn thấy moột lần liền quên không được!"

Hư Chiêu Hàm dừng một chút: "Hôm qua ngươi còn nói mấy năm trước gặp qua Phục Hạ sư tỷ, nhưng lại không có một chút ấn tượng nào. "

Tố Miểu cũng dừng một chút, biện giải: "Chuyện này... Lúc đó ta còn thích Ninh Dung sư tỷ a, cho nên không nhớ rõ."

Quá không đáng tin cậy.

Hư Chiêu Hàm không còn cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào Ninh Dung có thể đả kích Tố Miểu, khiến nàng từ bỏ ý niệm này.

Tuy nói Tố Miểu là bạn tốt của mình, làm người cũng rất tốt, hiện tại cũng có vẻ rất thích Phục Hạ sư tỷ.

Nhưng Tố Miểu thật sự quá ngây thơ! Nếu nàng cùng Phục Hạ sư tỷ ở bên nhau, như vậy khẳng định sẽ giống lúc Phục Hạ sư tỷ ở cùng với Ninh Dung sư tỷ, mà Phục Hạ sư tỷ nghịch ngợm ấu trĩ ở trước mặt Ninh Dung sư tỷ cũng chỉ có thể giống như Ninh Dung sư tỷ mà đối với Tố Miểu chiều chuộng.

Vậy Ninh Dung sư tỷ liền không có người làm nũng với nàng. Ninh Dung sư tỷ liền sẽ rất thảm.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là.

Người thoạt nhìn liền thấy mạnh mẽ cũng như lạnh lùng vô tình như Phục Hạ sư tỷ, lại không muốn nhấc tay, chỉ làm nũng trước mặt Ninh Dung sư tỷ, lúc đó thật sự rất có tính tương phản  rất đáng yêu có được không?!

Vạn nhất Phục Hạ sư tỷ cùng Tố Miểu ở bên nhau, như vậy nàng khẳng định là muốn trở nên ổn trọng ôn hòa. Thế thì vô vị biết bao a.

Hư Chiêu Hàm nghĩ như vậy, dẫn Tố Miểu đi phòng bếp nhỏ, nhìn người một bên xem lửa một bên đọc sách bên cạnh dược lò, nói với Tố Miểu: "Ngươi vừa lúc có thể nhân cơ hội này, hỏi một chút Ninh Dung sư tỷ đối với Phục Hạ sư tỷ là có ý tứ gì."

Hư Chiêu Hàm nói xong, thấy Tố Miểu đi một bước, cũng đi theo: "Ta cũng đi, ta cũng muốn biết."

Tố Miểu liền đi.

Phòng bếp nhỏ vốn dĩ không lớn, dược lò lại chiếm một chỗ rất lớn, hiện tại có ba người tiến vào, ngay cả chỗ xoay người cũng không có.

Tố Miểu ngồi xổm bên cạnh Ninh Dung. Hư Chiêu Hàm lại đi đến phía sau Tố Miểu, cũng ngồi xổm xuống.

Đầu gối Hư Chiêu Hàm lập tức đụng vào sau lưng Tố Miểu.

Tố Miểu liền dịch một chút lại gần Ninh Dung.

Ninh Dung không rõ nguyên do, dư quang nhìn thấy động tác của Tố Miểu, liền đứng lên, nhường cái ghế nhỏ mình đang ngồi cho Tố Miểu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tố Miểu không muốn ngồi ghế nhỏ, thấy Ninh Dung đứng lên cũng đứng lên theo.

Nàng một ngây thơ hỏi Ninh Dung: "Sư tỷ, hiện tại ngươi cùng Phục Hạ sư tỷ ở bên nhau sao?"

Ninh Dung còn đang suy nghĩ bệnh trạng bẩm sinh yếu ớt nói trong sách, cái gì thể hư khí đoản, cái gì thân thể gầy yếu, hình như đều khớp với sư muội, nhưng theo lý thuyết, sư muội hiện tại đã Trúc Cơ, nếu là bẩm sinh yếu ớt, đã sớm nên khỏe rồi. Nàng nghĩ đến xuất thần, nghe được Tố Miểu nói, còn có chút nghi hoặc.

Cái gì gọi là ở bên nhau a?

Mình cùng sư muội cùng ra một sư môn, hiện tại sư phụ còn khỏe mạnh, hai người đều chưa xuất sư, chẳng phải vẫn luôn ở bên nhau sao?

Nàng trong đầu suy xét lời Tố Miểu nói vài lần, lúc này mới ý thức được Tố Miểu hỏi chính là cái gì.

Trong đầu tức khắc rối tung, hàng loạt suy nghĩ chợt hiện chợt tắt, cuối cùng cũng chẳng biết đó là cảm xúc gì.

Ninh Dung cuộn quyển sách lại, xoay người không nhìn Tố Miểu: "Sao lại hỏi như vậy?"

Nàng hỏi lại rất tự nhiên, Tố Miểu không có chút nghi hoặc nào, chỉ là nói: "ta chỉ hỏi một chút, muốn biết hiện tại Phục Hạ sư tỷ có đang cùng người khác ở bên nhau hay không."

Phía sau, Hư Chiêu Hàm đã cầm lấy cái ghế nhỏ, ngồi xuống. Nàng nâng cằm, cẩn thận nghiên cứu biểu cảm của Ninh Dung, cuối cùng dùng khả năng xem mặt đoán ý cùi bắp của mình, nghĩ tới một vấn đề vô cùng quan trọng.

Vừa nãy sư tỷ vì sao không trực tiếp trả lời là "phải" hay "không phải"? Nàng đang lảng tránh vấn đề!

Ninh Dung không biết bản thân đang vô thức lảng tránh vấn đề, nàng còn lảng tránh luôn vấn đề thứ hai. Nàng rất là cao thâm mà đem gáy sách đặt ra sau lưng, lại hỏi lại: "Ngươi muốn biết cái này làm gì?"

Tố Miểu sốt ruột: "Lòng ta rung động với Phục Hạ sư tỷ, ta muốn biết Phục Hạ sư tỷ có cùng người khác ở bên nhau hay không, lòng nàng đã có ai chưa! Chẳng lẽ ngươi không muốn biết?"

Ninh Dung dừng một chút, lần này không có lại hỏi lại nữa. Nàng trầm tư rất lâu, cuối cùng nói chuyện đều có chút mơ hồ: "Ta xác thật là muốn biết, nhưng mà..."

nhưng cảm xúc này hẳn không phải là thích đúng không?

Ta chỉ là muốn sư muội luôn như vậy, sư muội thân thể không tốt lại lười biếng, ta sợ nàng bị thương, sợ nàng gửi gắm sai người.

Ninh Dung không biết vì sao, cảm thấy câu nói này nói ra ngay cả bản thân cũng không tin, nhưng nàng vẫn muốn dùng những lời này để thuyết phục Tố Miểu: "Nhưng mà điều này không nhất định là thích a, ngươi đối với Phục Hạ, có khả năng chỉ là sùng bái hoặc là ngưỡng mộ."

Tố Miểu sốt ruột: "Không phải!"

Nói xong nàng phồng má: "Ngươi sẽ không nói với ta rằng, ngươi không thích Phục Hạ sư tỷ, mà đối với nàng chỉ là sùng bái hay ngưỡng mộ đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top