Chương 39: Lạc Mai Cốc (1)

Thời điểm Ninh Dung xuất quan vừa lúc là đầu mùa đông.

Phục Hạ bế quan, vẫn luôn ở trong phòng, cũng không lạnh nên nàng mặc khá mỏng.

Hiện tại mới chỉ đứng ở bên ngoài một lát, giang hai cánh tay chờ tiểu chỗ dựa đi tới, một trận gió thổi qua, liền có chút lạnh.

Nói là lạnh thì cũng không hẳn, chỉ là bị gió thổi qua một chút, cảm thấy không ấm áp bằng trong phòng mà thôi, xa không tới mức rét buốt.

Nhưng đến khi Ninh Dung đi tới trước mặt nàng, giang hai cánh tay ôm lấy nàng, nàng liền gập chân lên, đem cả người nhét vào trong lòng ngực Ninh Dung.

Làm Ninh Dung không đứng vững được mà lùi về sau hai bước.

Ninh Dung khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, liền nghe nàng run rẩy nói: "Sư tỷ~, lạnh quá à."

Lời chào hỏi còn chưa kịp nói, đã bị nhét vào một câu như vậy. Ninh Dung cũng không biết nên nói gì, đau lòng vuốt lưng Phục Hạ, phát hiện nàng chỉ mặc một cái quần áo mỏng manh, nhịn không được lải nhải: "Sao lại mặc ít như vậy? Ra đây làm gì? Ở trong phòng chờ không phải tốt hơn sao?"

Lại nhịn không được nói: "Chiêu Hàm chỉ đơn giản là hô to vài tiếng, không đến nỗi quan trọng, ngươi chờ không phải tốt sao?"

Hư Chiêu Hàm vẫn còn đứng ở một bên, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm nhìn Phục Hạ sư tỷ luôn luôn lười nhác ngạo kiều lại co lưng rúc vào trong lòng ngực đại sư tỷ làm nũng. nàng còn chưa hoàn hồn, liền nghe Phục Hạ than lạnh.

Người tu tiên, sau Trúc Cơ cơ bản sẽ không chịu ảnh hưởng của ngoại vật, mùa đông tuy rằng cũng sẽ lạnh, nhưng cũng không đến mức chỉ đứng bên ngoài một lát liền chịu không nổi đi?

Phục Hạ Sư tỷ thì không nói, Ninh Dung sư tỷ sao lại làm bộ hồ đồ theo nàng?

Hư Chiêu Hàm còn chưa kịp đưa ra nghi hoặc của mình, lại bị Ninh Dung sư tỷ luôn luôn khoan dung, hiền từ mắng, nàng liền ủy khuất trừng mắt. Không biết rốt cuộc là tai hư rồi hay là thế đạo này điên đảo.

Cuối cùng nàng cũng chỉ nhìn Ninh Dung sư tỷ cứ như vậy ôm Phục Hạ sư tỷ vào phòng, hoàn toàn không quản nàng.

Hư Chiêu Hàm hốt hoảng không biết có nên đi vào cùng các sư tỷ nói chuyện phiếm hay không.

Nhưng nhìn thấy cửa còn chưa bị đóng lại, nàng liền nghĩ sư tỷ có thể là chừa cửa cho nàng, đại khái cũng muốn cùng tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu này hảo hảo nói chuyện, xem xem thay đổi của nàng trong một năm qua.

Nàng hưng phấn mà đi về phía bên kia hai bước.

Cùng lúc oở trong phòng, Ninh Dung đắp chăn cho Phục Hạ, nhìn Hư Chiêu Hàm vẫn chưa đi qua, lại sợ cánh cửa cứ mở mãi sẽ lùa gió, làm Phục Hạ lạnh. Liền phất tay đóng cửa lại.

Hư Chiêu Hàm nhìn cánh cửa kia ở trước mắt bị đóng lại, càng thêm hoảng hốt.

Nàng nhìn cửa phòng đóng chặt, hết lần này tới lần khác do dự, lén lút ghé vào trên cửa.

Không cho ta đi vào. Ta liền ở ngoài cửa nghe!

Ta cũng không tin, ngươi thật sự lạnh đến như vậy sao?

Bởi vì Ninh Dung xuất quan, cho nên hành trình Lạc Mai Cốc một tháng sau, là hai người cùng đi.

Tông chủ bất đắc dĩ: "Ta là nói ngươi có thể đi theo chơi chơi, ngươi dẫn sư tỷ ngươi theo làm gì?"

"Sư tỷ không đi, ta cũng không biết chơi thế nào."

Phục Hạ lí lẽ hùng hồn: "Nếu không ta đem Chiêu Hàm cũng mang đi chơi chơi, vừa lúc cho nàng xem vết thương trên người, không cần lưu lại bệnh căn."

Tông chủ: "ta liền biết ngươi sẽ như vậy."

Phục Hạ nhìn Tông chủ liếc mắt một cái: "Dù sao cũng không có gì chuyện gấp, ngài cứ để sư tỷ đi cùng ta đi."

Tông chủ bận muốn chết, không muốn cùng Phục Hạ cà kê, cũng không hỏi Phục Hạ đi Lạc Mai Cốc làm gì, chỉ là xua xua tay: "Đi đi, nàng đi vừa lúc còn có người quản ngươi."

Phục Hạ nhìn Tông chủ, được voi đòi tiên: "Chiêu Hàm đâu?"

"Đóng cửa hối lỗi."

Tông chủ lạnh nhạt: "Dám ra Niệm Hàn Tông một bước, ta đánh chết nàng."

Phục Hạ vội vàng gật đầu: "Không mang theo nàng không mang theo nàng."

Lúc trở về Phục Hạ nói một chút thái độ của Tông chủ với Hư Chiêu Hàm, Hư Chiêu Hàm gục mặt xuống: "Nhưng mà ta rất muốn đi xem, ta đã rất lâu không có đi ra ngoài chơi."

Cũng chỉ là ở Niệm Hàn Tông nửa năm hơn, có thể có bao lâu?

Phục Hạ không có cách nào: "Vậy ngươi làm sao bây giờ?"

Hư Chiêu Hàm nhìn xem Phục Hạ, nhỏ giọng nói: "Nếu không ngươi đánh ta một trận, trọng thương, ta cũng chỉ có thể đi theo các ngươi đi Lạc Mai Cốc chữa thương."

Phục Hạ nhìn Hư Chiêu Hàm, liếc mắt một cái: "Ngươi cùng sư tỷ lưu tại Đan Dược Phong Niệm Hàn Tông chữa thương, ta đồng môn tương tàn đi Tư Quá Nhai đóng cửa hối lỗi, đúng không?"

Hư Chiêu Hàm không vui: "Ta đây làm sao bây giờ?! Ta không muốn ở lại."

Nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn Phục Hạ cùng Ninh Dung đi xa.

Ninh Dung không biết Phục Hạ vì sao muốn đi Lạc Mai Cốc, cho rằng nàng chỉ là ở Niệm Hàn Tông thời gian dài buồn đến hoảng, lại áy náy mình bế quan không có thời gian chơi cùng nàng, cho nên nghe nàng nói muốn đi, cái gì đều không có hỏi liền đi theo.

Trên đường Ninh Dùng cùng Phục Hạ nói đến Lạc Mai Cốc tháng này vừa mới nở ngàn mẫu hoa mai, nói mình mấy năm trước cũng tới xem qua một lần. Lúc ấy còn ở rừng hoa mai tìm được một gốc đào hoa.

Nàng dừng một chút, cười nói: "Cũng không biết rốt cuộc nó có phải cây đào hoa hay không, cũng có thể là một gốc hoa mai không có nở hoa."

Phục Hạ ở phía sau nghe tiểu chỗ dựa nói, có chút muốn cười.

Đó chính là đào hoa a.

Ta từ Phục Hạ Phong mang mầm đào hoa qua, tưới nước mười ngày mới sống được.

Đến nỗi ngàn mẫu hoa mai kia, Phục Hạ lúc trước cũng không phải không có xem qua, cũng không cảm thấy quá đẹp, cũng chỉ bình thường. Nhìn qua tất cả đều là hồng mai, ngược lại tầm thường. Bây giờ tới Lạc Mai Cốc cũng không phải vì một mảng lớn hoa mai kia.

Nàng thấy nhàm chán, còn nghĩ đến chuyện Mai Mộng Giảo, hỏi: "Đến lúc đó ngươi muốn mang ta đi xem cây đào hoa kia?"

Ninh Dung gật đầu: "Ân. Đến lúc đó mùa xuân tới còn có thể đi Đào Hoa Đảo xem đào hoa, ta cũng không có xem qua, chúng ta cùng đi."

Đào hoa ở Đào Hoa Đảo cũng khó coi! Lão quái Đào Hoa kia lúc ấy còn cùng ta đánh nhau, nói đất Phục Hạ Phong tốt, phải dùng Phục Hạ Phong của ta đi trồng đào hoa nữa chứ!

Nhưng tiểu chỗ dựa giống như cảm thấy chúng không tồi......

Phục Hạ mềm nhũn mà dựa vào lưng Ninh Dung, thuận theo một chút sở thích của tiểu chỗ dựa. Giọng nói nàng tha thiết: "Ta còn chưa từng gặp qua nhiều hoa mai như vậy đâu!"

Ninh Dung tiếp tục cùng Phục Hạ nói: "Còn có thể ủ rượu, Lạc Mai Cốc cũng có bán rượu hoa mai."

"......"

Phục Hạ nghĩ đến rượu hoa mai Mai Mộng Giảo cho mình uống, dừng một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Ngoài miệng nàng vẫn mong chờ mà hỏi: "Ngon không?"

"......"

Ninh Dung cũng dừng một chút, sau một lúc lâu nói: "Tàm tạm thôi."

Phục Hạ cười khanh khách.

Ninh Dung nhịn không được cũng cười, tiếp theo cùng nàng nói: "Còn sẽ có bánh hoa mai, phấn thoa mặt hoa mai gì đó, đến lúc đó, tất cả đều là hàng mới nhất, giá cả cũng tiện nghi."

"Vậy sư tỷ mua cho ta~."

Ninh Dung nói xong mới ý thức được mình lúc trước trang trí phòng cho sư muội, đưa sư muội một cái bàn trang điểm vừa đẹp vừa lớn, nhưng lại không có mua cho sư muội son phấn.

Nữ tử Niệm Hàn Tông không thiếu, cũng không phải không có người yêu thích những thứ này.

Nhưng Ninh Dung ngày thường không có quá nhiều thời gian tiêu phí, cho nên nàng cũng quên sư muội khả năng yêu thích mấy thứ như vậy.

Bây giờ nghĩ tới, nàng lập tức ý thức được bản thân có lẽ đã quên mất một chuyện quan trọng.

Nàng có chút áy náy, nói một lèo với Phục Hạ: "Có kem dưỡng da, giúp da trắng nõn. Bên trong còn bỏ thêm Nam Hải trân châu phấn, mọi người đều nói dùng rất tốt. Ta sẽ mua cho ngươi một hộp thử trước, dùng thấy hợp thì sau đó tiếp tục mua. Còn có phấn mặt, nghe nói là có vài loại, đến lúc đó ngươi nhìn xem, thích loại nào thì mua loại đó. Ngoài ra còn có hương huân, Lạc Mai Cốc chỉ có hương hoa mai. Nếu ngươi không thích, chúng ta có thể xuống chân núi xem, mua loại hương khác cũng được."

"Phục Hạ nghe tiểu chỗ dựa kể từng thứ một, nhìn gương mặt không thoa phấn của nàng, giật mình nói:"Ta... ta không có tiền."

"Kỳ thật tiền của đệ tử Niệm Hàn Tông đều do sư phụ phát, còn lại chính là tự mình làm nhiệm vụ mà kiếm. Tưới linh điền, quét dọn, tuần đêm, đi chọn mua đồ dùng trong tông... mấy việc này đều có thể nhận được linh thạch."

Tông chủ làm chủ một tông, cũng không có bạc đãi đệ tử cùng con gái, phát linh thạch cũng rất nhiều.

Hư Chiêu Hàm lúc không có việc gì liền chạy xuống núi mua đồ ăn, đồ chơi mà tiêu xài, nhưng tiềncủa Ninh Dung với Phục Hạ thì không có chỗ mà tiêu.

Tiền Ninh Dung tích góp hai mươi mấy năm, chỉ đến năm nay mua đồ vật cho sư muội mới tiêu một ít.

Còn Phục Hạ, tiền nàng hoàn toàn không có sử dụng, toàn bộ đều ở trong túi.

Ninh Dung biết, nhưng nàng cho rằng sư muội nên để dành tiền mua những thứ mình thật sự muốn. Còn son phấn này vốn là nàng muốn tặng sư muội, đương nhiên phải dùng tiền của nàng, tuyệt đối không thể tiêu tiền của sư muội.

Cho nên nàng tự nhiên mà nói: "Ân, ta có tiền."

một lát sau nàng lại hỏi: "Tiền ngươi không đủ dùng sao? Ta nơi này còn có rất nhiều, hay là ngươi cầm đi dùng trước?"

Phục Hạ còn không đến mức nghèo như vậy, nàng lắc đầu: "Đủ dùng."

Nghĩ nghĩ, lại bám vào người Ninh Dung: "Ta còn muốn trâm cài."

Người ta Hư Chiêu Hàm cùng Cốt Ngọc lúc ấy chính là vì một cái trâm cài mà đi đến bước này. Lúc Hư Chiêu Hàm còn ở Ma giới, Cốt Ngọc ký ức vẫn chưa khôi phục, nhưng nàng vẫn đưa Hư Chiêu Hàm thật nhiều trâm cài.

Sau này, khi Hư Chiêu Hàm ở Tư Quá Nhai, cái gì cũng không có, nhưng Cốt Ngọc mỗi lần tới đều mang cho nàng một cây trâm khác nhau, nàng ở trước mặt Phục Hạ, liền mỗi ngày đổi một cái.

Phục Hạ cũng không đến mức phải đỏ mắt vì mấy cây trâm của nàng.

Chỉ là tiểu chỗ dựa không ở bên cạnh, Hư Chiêu Hàm thì mỗi ngày cầm đồ Cốt Ngọc tặng mà lượn lờ trước mặt làm nàng ghen tị muốn chết.

Ninh Dung gật đầu: "Mua."

Phục Hạ hớn hở, nhón chân lên phía trước, nghiêng người, hôn một cái lên sườn mặt Ninh Dung: "Sư tỷ thật tốt, thích sư tỷ nhất!"

Thanh kiếm vốn dĩ vững vàng bởi vì động tác đột nhiên của Phục Hạ khiến trọng tâm lệch đi một chút, nhẹ nhàng đung đưa, còn không có hoàn toàn thăng bằng liền đung đưa thật mạnh.

Giống như là trái tim người nào đó vậy.

Trong khi đó, người khởi xướng còn ở phía sau một bên cười trộm một bên giả bộ kinh hoảng: "Sư tỷ, làm sao vậy?"

Nàng vốn dĩ đang ôm Ninh Dung, hiện tại càng là cả người ghé vào trên lưng Ninh Dung: "Ta sợ quá."

Thanh âm nũng nịu, kề sát lỗ tai Ninh Dung mà nói.

Kiếm lại rung rinh.

Trong lòng Ninh Dung thình thịch nhảy loạn, đối với sự thất thố của chính mình cảm thấy hổ thẹn. Nàng vội ổn định lại thân kiếm, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phục Hạ khúc khích cười, nhìn vành tai tiểu chỗ dựa như là thoa một tầng phấn hồng, liền ngoan ngoãn an phận một chút.

Chẳng mấy chốc, nàng lại tiếp tục rầm rì: "Sư tỷ, lạnh quá, tay đều tê rồi."

Chuyện Hư Chiêu Hàm đều biết, Ninh Dung cũng biết.

Nhưng khi nghe được Phục Hạ nói lạnh, nàng vẫn lo. Vạn nhất...sư muội thật sự rất lạnh thì sao?

Nàng sốt ruột muốn dừng lại, mặc cho Phục Hạ thêm một lớp quần áo.

Phục Hạ đặt tay lên chỗ xương bả vai sau lưng nàng: "Sư tỷ che cho ta một chút, liền không lạnh."

Cho dù cách một lớp áo, Ninh Dung vẫn có thể cảm giác được đôi tay kia lạnh băng.

Nàng sững người một chút, vẫn là dừng lại, từ Túi Càn Khôn tìm ra một kiện áo choàng.

Phục Hạ cười, thấy tiểu chỗ dựa cầm lấy áo choàng. Nhìn rõ áo choàng vừa với mình, nhưng nàng không vươn tay lấy, vẫn để trên người tiểu chỗ dựa, nhìn theo động tác của tiểu chỗ dựa.

Phục Hạ bất động.

Ninh Dung cũng không có làm nàng động. Nàng đem áo choàng lấy ra, vuốt vuốt cho thẳng rồi khoác lên người sư muội.

Phục Hạ vẫn không động đậy.

Chỉ là chờ đến lúc tiểu chỗ dựa xoay người mặc áo choàng cho nàng thì không có cách nào khác mà thu tay về.

Nàng hạ tay xuống, xem tiểu chỗ dựa đem mình bọc đến kín mít, lại buộc dây lưng áo choàng thật chắc, rất có lễ phép hỏi Ninh Dung: "Có thể hay không buộc cho ta một cái nơ đẹp?"

Ninh Dung dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Phục Hạ, không hiểu vì sao lại thấy buồn cười. Nàng đem cái vừa mới buộc cởi ra, một lần nữa buộc lại một cái nơ gọn gàng. Lại ngẩng đầu nhìn Phục Hạ.

Phục Hạ nhìn cái kia nơ bướm ngay ngắn, đem đầu đặt trên vai tiểu chỗ dựa: "Thật là đẹp mắt."

Một cái nơ bướm có thể có gì đẹp a.

Ninh Dung bật cười, quay người lại, tiếp tục đi về phía trước.

Phục Hạ phía sau, cẩn thận quan sát một xíu, rồi lại được voi đòi tiên mà đặt tay lên lưng Ninh Dung.

Lần này, kiếm không nhúc nhích.

Lần này, cùng trái tim chủ nhân không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top