Chương 11: Cơ thể như sắt thép

Một lời nói dối thường cần phải kéo theo vô số lời nói dối khác để che đậy.

Phục Hạ rõ ràng điều này, nhưng nàng vẫn không hề hối hận, vẫn mặt không đổi sắc cùng chỗ dựa nhỏ than vãn: "Ta vốn là muốn đi theo sư tỷ, nhưng khi đi ngang qua thì ngửi thấy mùi huyết tinh từ tên Ma tộc kia, hắn cũng nhìn thấy ta. Ta không còn cách nào khác — may mà sư tỷ chạy tới kịp."

Ninh Dung nhìn bộ dạng này của Phục Hạ, cũng không nghĩ nhiều. Nàng một bên nói với Phục Hạ rằng mùi huyết tinh trên người tên Ma tộc kia có thể là do hắn giết người, một bên cầm thuốc hỏi Phục Hạ: "Muốn hay không đắp một chút?"

Phục Hạ gật gật đầu, tự mình cởi bỏ áo ngoài.

Vừa định nói với sư tỷ rằng khi bôi thuốc cần nhẹ nhàng một chút, liền thấy nàng đã đặt lọ thuốc xuống bàn, đứng thẳng người quay mặt đi ra ngoài cửa.

Lỗ tai nàng ấy vẫn còn đỏ.

Phục Hạ: "..."

Không vui.

Nhưng nàng vẫn không gọi Sư tỷ lại, mà tự cầm lấy lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi một chút thuốc lên miệng vết thương nhỏ trên cánh tay.

Sư tỷ không tự mình làm cũng tốt. Bằng không, nàng thật sự không có cách nào giải thích vì sao vết thương lại ở trên cánh tay, mà lúc đó lại xoa bộ ngực.

Phục Hạ ngửi thấy mùi thơm thanh khiết của thuốc mỡ trong không khí, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ xung quanh miệng vết thương, nhìn vết rách nhỏ trên cánh tay, hơi nhíu mày.

Kỳ thật, từ lúc vừa đến đây nàng đã phát hiện, nhiệt độ cơ thể nàng hơi lạnh hơn bình thường.

Chỉ là một chút lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể người bình thường.

Chỉ lạnh một chút, nếu không cẩn thận cảm nhận thì sẽ thấy bình thường. Cho nên lúc ấy Phục Hạ cũng không để tâm, chỉ cho là cơ thể suy yếu, khí đoản, nên mới bị nội hàn.

Nhưng mà hiện tại...

Phục Hạ nhíu mày, lau sạch thuốc mỡ vừa bôi lên, nhìn miệng vết thương rách nhỏ của mình, nhìn máu đỏ tươi thấm ra, chạm nhẹ một cái, nhìn những vết nứt chỉnh tề bên cạnh, càng thêm nghi hoặc.

Nàng đưa tay rạch thêm một vết thương nữa.

Máu tươi lập tức tuôn ra, đỏ tươi một mảng, nhưng không có nhiều mùi tanh.

Phục Hạ chịu đau, nhìn vết thương đó, cùng làn da bị máu nhuộm đỏ.

Kỳ quái, cơ thể này, hình như không phải... Nhân loại bình thường.

Thật sự rất kỳ quái.

Vì sao mình đột nhiên đi vào ba ngàn năm sau, cơ thể này rốt cuộc đang có chuyện gì? Cái quyển thoại bản kia rốt cuộc là thật hay giả?

Phục Hạ nhìn máu chảy ra trên cánh tay, suy nghĩ nửa ngày không ra được kết quả, ngược lại bị đau đến nhe răng nhếch miệng.

Nàng đưa tay ngưng máu ở miệng vết thương, khiến miệng vết thương khép lại.

Máu đã chảy ra thì không thể quay lại được.

Phục Hạ đưa tay niệm một quyết, định rửa sạch những thứ này.

Người vừa mới đi ra lại đẩy cửa bước vào.

Ninh Dung vốn dĩ thấy Phục Hạ cởi áo ngoài còn có chút ngượng ngùng, nhưng đi ra ngoài rồi lại càng nghĩ càng hối hận.

Sư muội vốn dĩ đã bị thương, tên Ma tộc kia lại hung ác như vậy, sư muội không biết đã bị thương đến mức nào, sao mình lại bỏ đi?

Sư muội tự mình bôi thuốc, vạn nhất miệng vết thương lại ở vị trí khó xử, nàng lại xoay người vươn tay, nói không chừng sẽ chỉ làm miệng vết thương bị rách ra, càng nghiêm trọng hơn.

Ninh Dung nghĩ đến đây liền cảm thấy cổ họng khô khốc, nàng đẩy cửa đi vào, định giúp đỡ.

Vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy tảng lớn màu đỏ trên cánh tay Phục Hạ.

Cơ hồ muốn làm bỏng mắt Ninh Dung.

Phục Hạ nhìn người đẩy cửa bước vào, có chút nín thở.

Sư tỷ, sao ngươi lại quay lại lúc này?!

Vậy lát nữa ta phải giải thích thế nào về vệt máu lớn như vậy mà bên dưới lại không có vết thương nào đây?!

Ninh Dung bước nhanh đến bên cạnh Phục Hạ, nhìn cánh tay nàng, run rẩy hỏi: "Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Mình vừa mới cư nhiên không hỏi một câu đã đi rồi, sư muội tự mình bôi thuốc... Nàng bị thương nặng như vậy, làm sao bôi thuốc được?

Ninh Dung nhìn lọ thuốc vừa đặt trên bàn, đã bị mở nắp.

Ninh Dung tự nhận có thể tưởng tượng được những gì vừa xảy ra.

Sư muội mở lọ thuốc, nhưng vì bị thương, tay chân luống cuống, dẫn đến miệng vết thương lại đổ máu lần nữa.

Tất cả đều do bản thân, cũng không biết vừa rồi thẹn thùng cái gì.

Ninh Dung vừa nghĩ như vậy, vừa an ủi Phục Hạ, vừa niệm một thanh thân quyết đơn giản nhất.

Nàng nhìn máu trên cánh tay Phục Hạ từ từ biến mất, sợ Phục Hạ đau, còn nhẹ nhàng thổi vào cánh tay sư muội.

Phục Hạ: "..."

Tuy rằng hiện tại tình huống không tốt lắm, nhưng chỗ dựa nhỏ sao lại tốt bụng như vậy a.

Phục Hạ nhìn chỗ dựa nhỏ mắt đỏ hoe đang thổi vào cánh tay nàng, trong lòng từng đợt dòng nước ấm cuộn trào.

Nàng ngơ ngẩn nhìn chỗ dựa nhỏ.

Ninh Dung đôi mắt không chớp mà nhìn cánh tay Phục Hạ.

Máu từ từ, cuối cùng vẫn biến mất sạch sẽ.

Cánh tay trong tay nàng đã không còn máu, màu trắng lóa lọt vào trong tầm mắt.

Giống như ngọc mỡ dê, trắng nõn sáng trong, mềm mại ấm áp, không có một chút tì vết.

Và cũng không có một chút miệng vết thương nào.

Ninh Dung nhìn cánh tay đó, chớp chớp mắt, rồi lại lần nữa nhìn.

Vẫn không có một vết thương nào...

Ninh Dung chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phục Hạ.

Phục Hạ chậm rãi nặn ra một nụ cười, không vội không hoảng hốt, thậm chí dùng tay kia nắm thành nắm đấm, cho Ninh Dung một tư thế cổ vũ: "Cố lên! Tất cả những người muốn thành công, đều phải không sợ gian nguy, có được ý chí sắt đá! Chỉ có có được cơ thể cường tráng, mới có thể đúc thành nền tảng thành công!"

Ninh Dung chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, vẫn không thể hiểu được hết thảy trước mắt, càng không rõ sư muội vì sao đột nhiên nói những lời kỳ quái như vậy.

Cho nên nàng rất thành khẩn hỏi sư muội: "Sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

Phục Hạ căng da đầu nói linh tinh: "Không có quan hệ, không đau! Ngươi phải tin tưởng ta, ta có được ý chí sắt đá, còn có cơ thể cường tráng!"

Ninh Dung trầm mặc một chút, nhìn cánh tay không có một chút miệng vết thương nào, thấp giọng nói: "Ngươi đây là có được cơ thể như sắt thép rồi."

Chảy nhiều máu như vậy, cư nhiên đều không có miệng vết thương.

Phục Hạ: "..."

Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy thì cũng không tệ.

Phục Hạ trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn lại chỗ dựa nhỏ, theo tầm mắt nhìn cánh tay trắng như ngọc của mình trong tay chỗ dựa nhỏ, đột nhiên lại nghĩ:

Cơ thể như sắt thép...

Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top