Chương 63: Ngọc nữ phong
Ngọc Nữ Phong – Hoa Sơn ban đêm yên tĩnh. Ranh giới giữa khe vực sâu được cây Tử Đằng che lấp, cỏ cao ngang thắt lưng, so với ban ngày thì lên núi khó khăn hơn. Chỉ là đã sống ở đây hơn mười năm, nếu người khác cần phải có dây để leo lên thì người này lại bước nhẹ nhàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng.
Thật ra đi cũng không tính là nhanh, gần như đi tản bộ, dù vậy, khi sắp đến nơi, trăng tròn vẫn chưa đứng ở trên đỉnh đầu, hai người chúng tôi dứt khoát trèo tiếp lên một sườn núi nhỏ khác. Từ nơi đó có thể rõ ràng nhìn thẳng đỉnh của Ngọc Nữ Phong.
Chỗ đó không lớn nhưng bằng phẳng, đã có bốn người đứng chờ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, thậm chí có thể nhìn thấy sắc mặt bọn họ ở xa. Phần lớn đều rất khẩn trương, một hồi lâu sau lại có hai người đi lên. Lúc này nhìn thấy rõ ràng đúng là Trác Nhất Hàng, mà bên cạnh y là đầu lĩnh tối hôm qua đã lĩnh giáo trận pháp.
Sáu người tụ lại một chỗ, cũng không nói nhiều, phần lớn chỉ nhìn chằm chằm ánh trăng. Im ắng trong chốc lát, một đạo nhân rốt cục nhịn không được nói:
"Sao vẫn chưa thấy bóng dáng của Ngọc La Sát?"
Tên còn lại nói: "Ngọc La Sát đã nói là làm, ta chỉ lo lắng Ứng đại ca đến không đúng giờ."
Lại nghe đầu lĩnh kia nói: "Yên tâm, Ứng với đại ca tuyệt đối sẽ không thất hẹn!"
Bọn họ nói gì chúng tôi đều nghe rõ, Luyện nhi cúi đầu cười nhạo một tiếng, nói:
"Đám người này quá nhát gan. Ngồi ở đây đi, ở trong này không nên cử động, đợi ta gặp bọn họ trước đã, dọa một chút cũng tốt." Nói xong, nhẹ nhàng bay đi. Biết lần này không có lý do gì ngăn cản nàng, đành phải nhẹ giọng nói: "Ta sẽ tiếp ứng, mọi sự phải cẩn thận, đem mọi chuyện nói rõ trước với người giao thủ cũng tốt."
Đương nhiên tốt nhất là có thể cùng nàng sóng vai nghênh địch, nhưng mà loại sự tình này không đến thời điểm nguy hiểm, Luyện Nhi chắc sẽ không dễ dàng cho phép. Huống chi hiện tại đối thủ chỉ có sáu người, chính chủ giảo hoạt kia vẫn chưa xuất hiện. Giọng cười lạnh thần bí trong rừng đêm qua vẫn chưa biết là ai. Tính toán rõ ràng, cân nhắc lợi hại xong, vẫn cảm thấy bản thân nên ẩn ở một nơi bí mật gần đó thì hơn.
Tâm tư này cũng không biết Luyện Nhi hiểu hay không. Chỉ là thấy nàng bình tĩnh cười với tôi, tiếp theo thân hình vừa động, 'viu' một tiếng, theo gió núi nhảy xuống, rồi vút bay lên, từ một bên ngọn núi thẳng đi về phía Ngọc Nữ Sơn.
Nụ cười không hề che dấu, như có ý muốn nhắc nhở đối phương. Nhất thời sáu người đang nhàn nhã đồng loạt đứng lên như lâm đại địch, nhìn thấy nàng nhanh nhẹn đáp xuống, một đám cũng không dám bước lên trước, mà chỉ bảo trì khoảng cách nhất định, đứng thành hình quạt, làm trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, nhưng tôi lại vô thức chỉ chú ý đến một người trong số đó, rất xa, người nam tử trẻ tuổi đó trông như ngây cả người, trên gương mặt biểu hiện hoảng hốt, giống như đang nằm mơ. Thật ra đó cũng là điều bình thường, dù là ai gặp lại dưới tình huống như vậy cũng thấy bất ngờ. Nhưng biểu hiện đó ở trong mắt tôi lại có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, khiến cho người ta có cảm giác không dễ chịu chút nào.
So với vẻ mặt bất ngờ của y, thì cô gái đối diện lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Vì tối qua đã nhìn thấy, cho nên Luyện nhi không hề kinh ngạc, chỉ cúi đầu cười nhẹ, sóng thu lay động, nét mặt vốn vô cùng quen thuộc, dưới ánh trăng lại như có chút thẹn thùng. Tôi ở xa xa nhìn cau mày im lặng. Sáu người kia cũng vô cùng kinh ngạc, trong đó có người lỗ mãng, có lẽ chưa từng lĩnh giáo qua lợi hại, thế nên không nhịn được mà mở miệng lên tiếng đòi tiện nghi:
"Không ngờ nữ ma đầu trong truyền thuyết lại là tiểu mỹ nhân, Ngọc La Sát, đại nạn của ngươi đã đến hãy ngoan ngoãn quy hàng, chúng ta còn có thể tha cho ngươi, nói không chừng đến lúc đó sẽ thành một một giai thoại lương duyên."
Nàng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên lại cười, nói: "Đa tạ thịnh tình." Giọng điệu bình thản, coi như không có gì, nhưng người quen biết nàng liền hiểu. Đầu lĩnh biết nặng nhẹ, vội vàng reo lên: "Ngọc La Sát, ngươi không thể bội tín nghĩa giang hồ. Thời khắc chưa tới, người còn chưa đủ, ngươi không được động thủ!"
Lời còn chưa dứt, người vừa mới nói bỗng nhiên nhảy lên cao cỡ một trượng, giống như trong lúc nguy hiểm trốn tránh cái gì, cũng không biết có trúng không nhưng thấy thân ảnh trên không trung dừng một chút, rồi té xuống bụi rậm không đứng dậy ôm chân kêu to, nước mắt chảy ra như suối. Đạo sĩ kia chạy nhanh đi qua, lột giày hắn ra, đâm vào huyệt vị gan bàn chân bức ra một cây kim mảnh màu bạc, lại xoa nhẹ, lúc này mới không có việc gì.
Ta cách quá xa, không thấy rõ Luyện Nhi dùng là cái gì, nhưng trong lòng cũng biết. Vật kia nói dễ nghe thì là độc môn ám khí của nàng, nhưng thật ra chỉ là ngân châm nhỏ có thể mua được dưới chân núi. Trước đây thì để cho nàng tiện săn bắt nay lại nhanh trí nhớ đến mà dùng. Dùng thật quen tay, còn cố ý sáng tạo tên gọi uy phong lẫm lẫm – cửu tinh định hình châm. Lúc trước tự đắc nói cho ta nghe, ta phải mất rất nhiều sức mới dừng cười được. Trong lòng cảm thấy may mắn nàng không nghĩ tới nối châm với sợi tơ rồi dùng với nhau, nếu không cũng rất buồn cười. Không ngờ cách nhiều năm, chiêu thức ấy của nàng càng dùng càng thành thạo, thật hư khó lường, đánh vào huyệt vị của người ta, chỉ là nhúc nhích ngón tay liền ra oai phủ đầu đối phương.
Nàng đắc ý cũng không truy kích nữa, chỉ khoanh tay cười lạnh nói: "Ta nghĩ hắn là nam tử hán thà chết không rơi lệ, hóa ra lại vô dụng như vậy."
Người trúng chiêu xấu hổ vô cùng, không dám nói gì, chỉ có ánh mắt oán độc. Luyện nhi hẳn cũng nhìn thấy, nhưng lại không quan tâm, chỉ buồn bã nói: "Các ngươi biết cái gì? Ta làm thế là để phúng điểu người bằng hữu đáng thương của ta, hôm nay là các người tự tìm đường chết."
Ta nghe rất rõ, dĩ nhiên ta biết nàng đang nói ai. Nhớ lại thời thơ ấu mà tâm tình không khỏi ảm đạm. Nam tử trẻ tuổi trong đám người kia cũng đã tính sẵn trong đầu, vẻ mặt phức tạp, thái độ than thở muốn nói lại thôi. Những người khác lại khó tránh khỏi không hiểu chuyện gì, không biết ý nàng là gì, nhưng cũng không đáp lời, chỉ là cẩn thận di động dưới chân, triển khai trận thức, muốn bất tri bất giác vây quanh đối thủ ở giữa.
Tối hôm qua đã nhìn thấy trước thì sao Luyện Nhi lại không biết dụng ý. Thấy bọn họ bày xong trận thế, bỗng nhiên cười dài một tiếng, hàn kiếm lóng lánh sớm ở trong tay, kêu lên:
"Được, hiện tại đã nửa đêm, ta không chờ nữa!" Thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh như chớp lóe, một kiếm đâm tới đầu lĩnh.
Nàng ra tay bất chợt như vậy, chính là không để đối phương kịp bày tra trận pháp. Ta cũng mong đợi vào năng lực của nàng phá trận pháp của đám người này trước khi nó bắt đầu vận hành, rồi lại bực nàng xem lời dặn dò lúc trước như gió bên tai. Giao thủ với người ta thì không nên giải thích nhiều, nói cho cùng thì người ta cũng có chút tài cán, nếu người nọ thật làm nhiều điều ác như vậy thì đám người này đều biết rõ chân tướng, ít nhất là Trác Nhất Hàng . Tuy rằng mình kiêng kị y đủ điều, nhưng vẫn biết người này không nên trợ trụ vi ngược. Dù sao cũng phải cứu mối nghiệt duyên này, căn bản là người này quá mức chất phác chính trực, không biết ứng biến.
Nhưng giờ phút này thực động thủ, thấy y và Luyện Nhi là địch, tâm lý riêng không thể không thừa nhận có hơi... thoải mái.
Mặc kệ trong lòng tôi như thế nào, trận hình bên kia đã bắt đầu, nhất định sẽ là ác chiến. Vòng tròn sáu người dưới chân di chuyển không ngừng như đèn kéo quân; một dùng song luân, một dùng giới đao, người chân bị châm dưới chân đã có thể cử động dùng bút phán quan. Trác Nhất Hàng và người bên cạnh dùng kiếm. Còn lại dùng xích thủ không quyền. Mỗi người mỗi chiêu thức không giống nhau nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. So với lần trước chứng kiến không ngờ thuần thục ăn ý không ít. Nói vậy đám người này đã cố tình quay trở lại.
Nhưng dụng tâm đâu chỉ có đám người này? Nếu không phải tối qua biết trước, chỉ sợ lúc này thật đúng là có chút phiền phức. Nhưng tình thế hiện giờ lại không giống nhau. Luyện Nhi ở trung tâm trận thế; không chút hoang mang, kiếm quang dày đặc, thân pháp nhanh nhẹn. Mặc cho sáu người kia đầu đuôi ăn ý, hiệp trợ cho nhau như thế nào cũng không làm gì được nàng.
Bên kia đấu nhau ầm ĩ, ta ở bên cạnh chuyên chú đánh giá, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhìn trong chốc lát vậy mà lại nhìn ra cách thức. Sáu đối thủ, mỗi người đem hết toàn lực, hận không thể diệt trừ Ngọc La Sát ngay tức khắc, duy chỉ có một người xông vào bên trong tập kích, lại không có sát khí gì, một tay dùng kiếm chỉ mong không thất bại. Mà Luyện Nhi khi ra tay với hắn cũng tránh những chỗ hiểm, liên tiếp đều là gạt ra, không thấy ác chiêu.
Đây đúng không tốt, thật không tốt. Tôi có hơi nôn nóng, không khắc chế được tình cảm cá nhân, cũng bởi vì phân tích phán đoán cục diện trận đấu. Hiện giờ tuy rằng Luyện Nhi ứng đối tự nhiên ở trong trận, không tính nguy hiểm. Nhưng nếu có lòng thủ hạ lưu tình, lại muốn nhanh chóng phá trận, đồng nghĩa sẽ bị kiềm chế. Đến lúc đó bảy người hợp lại, hoàn toàn phát động trận thế này, vậy kết quả ra sao quả thật rất khó nói.
Quả thực muốn lập tức phi thân qua tương trợ, nhưng lý trí luôn nhắc nhở chưa phải lúc. Chỉ phải nhẫn nhịn, bình tĩnh nhìn chằm chằm chỗ kia, thật khao khát có thể sử dụng truyền âm thuật để người con gái trong trận nghe được tiếng lòng mới tốt.
May mà Luyện Nhi mặc dù không nghe được nhưng dựa theo phán đoán của mình, tôi nghĩ nàng cũng đã nghĩ tới. Huống chi sáu người kia như thủy triều lúc ra lúc vào, càng công càng chặt. Đã hợp lại vài lần, không đạt được hiệu quả như mong muốn, nàng cũng nóng nảy, kiếm pháp chợt biến đổi, ngay cả thế công cũng trở nên cay độc sắc bén không lưu tình!
Tôi nhìn thấy, còn không kịp thở ra một hơi, đang lúc này, đột nhiên nghe một tiếng rít phía trên ngọn núi. Một lão già gầy gò, bỗng nhiên nhảy xuống từ tảng đá, lớn tiếng kêu lên:
"Ngọc La Sát, sao ngươi không tín nghĩa?"
Sáu người kia vừa thấy hắn đến, đầu lĩnh ra dấu, vội vàng thối lui như nước, đứng lại vị trí như ban đầu. Luyện Nhi cũng thu kiếm nhảy ra vòng vây, cao giọng nói:
"Sao ta không giữ tín nghĩa? Là ngươi không đúng giờ."
Lời nàng nói không sai. Lúc này, trăng đã dời sang một bên, lão già kia ngẩng đầu vừa nhìn, lại ha ha cười nói:
"Ta đã đến đây từ sớm đợi ngươi, sáu huynh đệ ta vây quanh ngươi còn không thoát ra được, bây giờ thêm ta thì ngươi tính sao?"
Tôi nhìn lão ta không giống như là người vừa mới chạy tới, lại nghe nói như thế thì đã hiểu được, có thể lão ta và tôi giống nhau, đều ở phía xa nhìn, thấy thời điểm thích hợp mới xuất hiện. Hiện thân ở thời điểm thích hợp nhất cũng được cho là cáo già rồi.
Thấy lão đi ra, nàng như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lạnh lùng cười, lớn tiếng nói:
"Ứng lão tặc ngươi hại chết La Kim Phong La đại hiệp, tự cho là không ai biết hay sao! Đây chỉ là vài tiểu tặc, cam tâm theo ngươi hay làm tay sai, bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ chẳng hay biết gì lừa dối?"
Hiện tại nàng nói cũng không tính là quá muộn. Lời vừa nói ra, tôi thấy rõ ràng trong sáu người có ít nhất ba người lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau một cái. Lão già gầy kia thấy tình thế không ổn, vội vàng mắng:
"Đừng nghe nữ tặc này châm ngòi! Ả ức hiếp người trong lục lâm. Lại đả thương tiêu đầu phái Tung Dương, môn hạ phái Võ Đang! Nàng đích thị là kẻ thù chung của võ lâm. Nếu chúng ta không trừ nàng, về sau nguy hại vô cùng!" Dứt lời phất trần phất lên, đầu lĩnh của sáu người lại triển khai trận hình, vây quanh cô gái ở trung tâm một lần nữa.
Lần này cái họ gọi là Thất tuyệt trận đã đủ nhân số, so với cái vừa chứng kiến cũng không khác nhau mấy. Lão già gầy gò ở giữa phối hợp tác chiến, một cây phất trần làm kiếm. Có năng lực đánh vào huyệt vị vốn là rất không tệ, lại phải liên tục đối phó sáu người thì càng thần diệu vô phương. Trong lúc Luyện nhi đang suy nghĩ cách đối phó địch, nên không phân tâm mà tiếp lời. Mà mấy người khi nãy có chút sinh nghi lúc này cũng trở thành kỵ hổ, không thể không lo nghĩ cho tính mạng của mình, xuống tay vẫn như trước, không lưu tình.
Trận hình biến đổi thất thường, bảy tên cao thủ, dùng võ công độc môn, uy lực không phải đơn giản như vậy. Luyện Nhi trước đó lại tiêu hao thể lực, tuy rằng thành công đả thương được vài người nhưng cũng không nghiêm trọng, không thể loại bỏ được chiến lực đối phương. Lúc này dần dần có chút khó khăn, đúng là càng đánh càng nguy, càng đánh càng hiểm hóc.
Cục diện đến lúc này, cũng bất chấp người thần bí tối qua không có xuất hiện trong rừng, tôi rút kiếm, phi thân xuống xông vào trong trận, không nói một lời, trước tiên đẩy Luyện Nhi ra phía sau tránh hai kiện binh khí, cùng nàng sóng vai liên kiếm đứng chung một chỗ.
"Ngươi là ai!" Lão ta thấy có người tương trợ đối phương, lớn tiếng quát. Tôi đứng khác góc độ với lão ta, cũng lười quay đầu lại, chỉ ói ra hai chữ:
"Trợ thủ."
Vậy mà lại làm lão già này hét to thêm: "Ngọc La Sát! không phải ngươi nói độc thân đến đây sao!"
Luyện Nhi thấy tôi xông tới, vốn có chút bất mãn, nghe lão già kia chất vấn, lại lạnh lùng cười, nói: "Buồn cười, ngươi có thể thỉnh sáu người tương trợ, vì sao ta phải đến một mình? Hai đánh bảy, tiện nghi cũng là các ngươi, bớt xàm ngôn đi!"
Tay nàng không ngừng, múa ra một đạo hồng ngân, đánh trúng năm người, chừa lại hai người sau lưng cho tôi.
Hôm qua lược trận đã biết, bọn họ là tam công tam thủ, Luyện Nhi đàn áp tấn công trận và trung tâm, còn tiện tay thủ hộ một người, lưu lại hai người tương đối ít uy hiếp. Sao ta không rõ dụng ý nàng chứ. Nhẹ nhàng cười, xoay người giơ kiếm, lại phát hiện lại phát hiện một người trong số người mình cần đối phó có 1 vị là quen.
"Cô... Cô nương..."
Trước đó, Trác Nhất Hàng động thủ đã rất do dự, lúc này thấy ta càng loạn hơn, kiếm thế vừa chậm, cước bộ trì trệ. Nhưng người bên cạnh hắn ra tay không lại nhiều cố kỵ, tay như móng vuốt chim ưng, nhanh mạnh mà đến. Ta cũng bất chấp khách khí, giương kiếm nghênh tiếp.
Đương nhiên ra tay cũng biết nặng nhẹ, bản thân không thể so với Luyện Nhi, lại một đấu hai, trung tâm vẫn còn một người vẫn chưa dốc hết toàn lực, vẫn chưa thể gọi là an tâm. Cũng may phía trước đã quan sát qua, xem như đã có dự tính từ trước, chỉ cần thuận lợi giữ chân Trác Nhất Hàng là được, y sẽ không áp sát. Mà gã không thủ kia là ngạnh công, nếu bị tóm được ước chừng hậu quả khó lường. Nhưng cầm binh khí có lợi của cầm binh khí, với thân pháp linh hoạt, muốn áp chế hắn cũng không khó.
Có tôi ngăn lại hai người, trận pháp này khó có thể linh hoạt thay đổi, uy lực yếu đi, cho dù không rảnh quay đầu lại nhưng cũng biết Luyện Nhi ở phía sau chém giết có bao nhiêu hứng khởi.
Thế cục ban đầu là tốt, cứ như vậy mà thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu không có hành động thiếu cân nhắc nào.
Nhất niệm sinh thiện, nhất niệm sinh ác, tôi cũng không biết sao mình lại thế này, nhưng bên trong đao quang kiếm ảnh, trong lúc chuyên tâm chống đỡ, đối mặt một người thủ hạ lưu tình, đột nhiên sát niệm nổi lên
Họa lớn trong lòng, nhanh chóng loại bỏ .
P/S: Nếu editor up lên thì mình sẽ ném lên đây xem còn ko thì sẽ chẳng có gì ráo !! [ Báo trước editor tốc độ làm là lết từ từ => đừng có mà hối nhá vì hối mình cũng là vô dụng nhá, cách tốt nhất muốn xem nhanh chút xíu chỉ có là wa bên nhà editor cổ vũ tinh thần editor thay vì cứ hối mình vì mình cũng chỉ là đọc ké và có sở thích sưu tầm khác người mà thôi ! Thông cảm nhá !] :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top