Chương 62: Gặp mặt


"Trác huynh, đêm mai chúng ta ở đỉnh Hoa Sơn có một trận đấu, thừa dịp này đêm nay chúng ta luyện tuyệt mệnh trận thức thêm một chút đi."

Không thể nào, vừa nghe được thời gian trong câu nói này, thực sự trong lòng ảo não không thôi, người muốn tránh mặt nhất, hết lần này tới lần khác lại tự mình dẫn Luyện nhi đến gặp mặt, mặc dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay bởi vì đây thực sự đúng cái gọi là duyên phận, cái này càng khiến cho người ta cảm thấy thật mệt mỏi.

Bất quá cảm giác mệt mỏi này không duy trì bao lâu đã bị chính mình làm cho tan biến.

Dù sao, nếu như muốn Luyện nhi an toàn và để hai người họ gặp nhau, thì đáp án không cần nói cũng biết.

Dưới triền núi, ánh trăng lạnh lẽo, ánh sáng đạm bạc trải dài trên mặt đất, chiếu lên mặt đất vài bóng người lờ mờ, cũng coi như là nhìn rõ, chỉ là gió có chút rối loạn, lúc thì phía đông khi thì phía tây, làm nhiễu đi âm thanh, bất quá cũng còn may mắn, cẩn thận tập trung vẫn có thể nghe ra được từng đoạn đối thoại ngắt quãng.

Cẩn thận lắng nghe thì phát hiện ra, thì ra Ứng đại ca trong miệng đám người kia chính là lão tặc mà Luyện nhi nhắc đến, cũng chính là người ngày mai ước đấu với nàng, bởi vì bọn họ luôn miệng nhắc nữ ma đầu, cho nên không thể là đám người khác được.

Nói như vậy, bọn họ đúng là muốn liên thủ đối phó với Luyện nhi, tôi nghe được nhăn mày, một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên hỏi nhỏ người bên cạnh: "Muội không phải chỉ hẹn một người sao? Chuyện này là thế nào?" Nghe Luyện nhi khẽ hừ nhẹ nói: "Hắn muốn nhờ người khác giúp, ta sợ chắc." Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú dưới triền núi.

Liếc nhìn người bên cạnh, lúc này trong mắt nàng ngoại trừ khinh thường, còn lại không nhìn ra được cái gì khác, thế nên cũng không cần suy nghĩ nhiều liền tập trung sức lực quay đầu nhìn về phía triền núi lần nữa.

Mấy người kia nói với nhau thêm vài câu, sau đó từng người một đứng lên, khép thành vòng tròn, trong đó một người lớn tiếng nói: "Chúng ta có bảy người, mặc dù đều là cao thủ hạng nhất, nhưng Ngọc La Sát xuất thủ nhanh như chớp, nếu có chuẩn bị tốt, hợp lực bảy người, muốn thắng ả ta không khó, muốn dồn ả vào chỗ chết thì chưa chắc có thể. Cho nên Ứng đại ca nghiên cứu ra được trận thức này, gọi là 'thất tuyệt diệt ma', một người ở giữa làm chủ soái, bốn phía phối hợp tác chiến, phía trước phía sau đổi chỗ cho nhau, đội hình biến hóa quỷ dị, như vậy ba tiến ba lùi, đến khi đó, ở giữa phối hợp tác chiến, tất sẽ khiến cho đối phương không chống đỡ được, ả ta dù có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể chạy trốn. Bây giờ Ứng đại ca đang tới, người đứng đầu tạm thời vắng mặt, chúng ta sáu người cứ tập trước công kích phối hợp đi."

Hắn nói xong lời này, bắt đầu tìm vị trí triển khai trận thức và giảng giải, tôi nghe không được rõ ràng, hơi có chút nóng nảy, cũng may là lúc bọn họ bắt đầu luyện tập, mặc dù nghe không rõ cho lắm, nhưng dưới ánh trăng, động tác mỗi người vẫn nhìn thấy rõ, chỉ thấy sáu người này chia làm hai tốp, bên này ra một chiêu, bên kia lập tức bổ sung, thế trận lúc hình tròn lúc thẳng đứng, bỗng nhiên bốn phía vây kín, lúc trái lúc phải, bước tiến cũng không hề rối loạn, như sóng nước liên tục dao động, đúng là khiến cho người khác không có cơ hội mà thở nữa.

"Cái gì mà 'thất tuyệt diệt ma', nói cho cùng cũng chỉ là nhiều người đánh một người mà thôi." Luyện nhi bên tai nho nhỏ oán giận nói, giọng nói tuy là khinh miệt, nhưng thần thái lại nghiêm túc, nàng trình độ võ thuật cao siêu, sớm đã nhận thấy được sự lợi hại bên trong, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận mà thôi.

"Đúng là sắp xếp rất tỉ mỉ." Tôi tiếp nàng một câu, biết tính nàng, cũng không nói thêm cái gì, tránh ảnh hưởng đến việc ghi nhớ của nàng.

Biết trước được thế trận này, bảo đảm ngày mai nàng sẽ vô sự, vô luận tối nay phát sinh là gặp người nào đó, cũng đều đáng giá.

Qua một lúc như vậy, người cầm đầu phía dưới kia đơn giản cho rằng tập luyện đã thành thục, hô một tiếng, đem thế trận thu lại, mọi người đều rút lui ra ngoài, chợt nghe người kia cười nói: "Trác huynh, liên hoàn kiếm phái Võ Đang của huynh kết hợp với Tung Dương phi phong kiếm của Triệu huynh thực sự khiến cho thất tuyệt trận này càng mạnh thêm, lúc đầu còn thiếu một người, đang không biết nên làm thế nào, được huynh ra tay tương trợ, thực sự là trời giúp ta rồi." Sau đó liền nhắc đến Ngọc La Sát làm nhiều việc ác như thế nào, chợt nghe nam tử kia trả lời: "Nếu nữ nhân kia tàn ác như vậy, mà Võ Đang chúng ta lại là chính phái, không thể tha cho nàng ta, loại trừ cũng không phải gì xấu."

Nghe bọn hắn nói như vậy, Luyện nhi làm sao mà chịu nhịn được, không phải là tôi cố sống cố chết kéo nàng, chắc chắn sớm đã nhảy ra, mà kỳ thực tôi cũng không biết vì sao lại ra sức ngăn cản nàng, chỉ là không muốn nàng nhảy ra cùng với những người đó giáp mặt, sự thật cũng là làm chuyện ngu ngốc, đêm nay không gặp, đêm mai cũng phải gặp, nhưng vẫn cứ nghĩ dù chậm một chút cũng được, có thể ghi nhớ được trận pháp kia trong đầu, cũng cần phải có thời gian để nghĩ ra đối sách, cho nên cảm thấy ngăn cản nàng là đúng.

Cảm thấy không thể ngăn được nàng nữa thì chợt nghe cách đó không xa ở trong rừng hình như vang lên một tiếng cười lạnh, trong đêm thoáng giật mình.

Mọi người đều kinh ngạc. Tôi cùng Luyện nhi giữ mình nấp sau cây tùng, ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng cười, người ở dưới triền núi càng phản ứng lớn hơn, đầu lĩnh kia hét lớn một tiếng, cả sáu người đều hướng phía tiếng cười kia mà phóng đi.

Bọn họ xông vào trong rừng, một trận gió lạnh, ánh trăng soi sáng, cũng thấy được bóng người ở trong rừng cây đang đi tới đi lui, đi được một lúc xem xét xung quanh, nhưng không thấy gì, cuối cùng tập hợp lại cùng một chỗ, hoảng sợ suy đoán, có người nói: "Chẳng lẽ là Ngọc La Sát đến dọa chúng ta." Người khác đáp: "Không giống như tiếng cười của nữ nhân."

Lại nói: "Chẳng lẽ là quỷ, quỷ cũng không có thân pháp nhanh như vậy." Cũng có người nói: "Chẳng lẽ chúng ta nghe nhầm?"

Cuối cùng vẫn là đầu lĩnh kia đánh bạo nói: "Mặc kệ hắn là là người hay không, nếu rơi vào giữa thất tuyệt trận, không chết cũng bị thương, không phải sợ." Sau câu này, không khí có phần dịu đi, ngay sau đó để cho mọi người cẩn thận phân tán, hắn cùng Trác Nhất Hàng cũng dần rời xa, đi con đường núi nhỏ, từ từ biến mất.

Đợi cho xác định bóng người biến mất hết, xung quanh vắng vẻ, chúng tôi mới từ phía sau cây tùng đứng dậy.

Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng dưới ánh trăng, lông mi sắc bén, cũng biết sự tình không thể coi thường, nha đầu này tuy rằng kiêu ngạo, nhưng trong lòng tự có nhận định, tuy đám người kia vừa rồi không thu hoạch được gì, ngay cả bản thân tôi, cũng là dựa vào lợi thế triền núi, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy trong rừng một đạo thân ảnh, nhanh đến đáng sợ, chỉ một thoáng liền không thấy tung tích, tốc độ đáng sợ kia so với Luyện nhi không biết hơn kém như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt nàng lúc này, có thể xác định là không thua kém bao nhiêu.

Nói về thế trận kia, hết lần này tới lần khác bị tên Trác Nhất Hàng kia chen vào khiến cho người khác không thể nào yên tâm, lúc này lại xuất hiện ra một nhân vật bí ẩn như thế, cũng không biết là địch hay là bạn, đúng là bất ngờ, lúc trước cho rằng chỉ quyết đấu một đánh một nhưng xem ra chuyện càng ngày càng phức tạp, đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, tay phải trong lúc lơ đãng được một hơi ấm bao lấy, ngẩng đầu, liền thấy Luyện nhi bên kia ôm tay, nhìn qua nói: "Nghĩ gì thế? Đi về thôi, đến nơi này rồi, không cần phải đi dò xét ngọn núi ấy nữa."

Nàng lúc trước còn đang như có điều suy nghĩ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liền khôi phục dáng vẻ hiên ngang tự đắc, thậm chí giữa hai lông mày còn thêm vài phần thần thái ngạo nghễ, tôi nhìn không khỏi ngẩn ngơ, nghĩ rồi lại nghĩ, lại mỉm cười, cầm nhẹ tay nàng, nắm lại nói: "Được rồi, đi về thôi."

Đúng vậy, trong mắt Luyện Nghe Thường không sợ trời không sợ đất, việc dù có lớn đến đâu, cũng bất quá chỉ là đánh nhau, thiên hạ này, có thể có mấy người khiến cho nàng phiền não mà sợ hãi chứ.

Ngọc Nữ Phong đương nhiên không cần đến nữa, thu hoạch giữa đường tình cờ phát hiện được này đã vượt xa mong đợi rồi, trở lại động Hoàng Long, tôi thấy Luyện nhi trầm tư, cũng không đi hỏi nàng, chỉ là đến lúc thì kêu nàng rửa mặt, bảo nàng đi ngủ, bản thân còn lo lắng nàng suy nghĩ sẽ không ngủ yên được, chẳng ngờ ngược lại không có gì, nằm xuống không bao lâu nàng tiền ngủ say, vẻ mặt khi ngủ vẫn là vô lo vô nghĩ, ngược lại bản thân chính là ý niệm trong đầu không rõ ràng, trải qua một đêm ngủ không yên giấc.

Ngày thứ hai tất cả đều diễn ra bình thường, chúng tôi cũng không đề cập đến chuyện tối hôm qua, chỉ là hôm nay bản thân không muốn để cho Luyện nhi giúp việc nhà, khiến cho nàng càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, đến mức nhàm chán, nên lấy đóa hoa mà tối qua tôi ngắt tặng nàng ra ngắm, ngắm nghía một ngày đêm, nhưng không lâu sau bữa cơm chiều, nét mặt không vui tìm tôi nói: "Thứ ngươi tặng không tốt, nhìn xem, mới qua một ngày đêm, đã héo mất rồi."

Lúc này mới rửa chén đũa xong, tay cũng còn ướt, chỉ thấy trong tay nàng đóa hoa nhỏ bé đã héo rũ xuống, đêm hôm qua trước khi đi ngủ, nàng còn cố ý cẩn thận gỡ đóa hoa này xuống, hôm nay lại còn chơi thật lâu, tôi nhìn nàng, trong lòng cũng hết sức vui mừng, lúc này nghe nàng nói như vậy, không khỏi bật cười nói: "Ngốc quá, ở đâu có cái lý hoa rời cành sẽ không bị héo? Dù cho không rời cành, thế gian này cũng không có hoa nở không tàn được."

"Nói chung đồ lần sau ngươi tặng ta, nhớ kỹ không được ... ít nhất ....Không thể ngắn như vậy." Nàng cũng không phản bác, coi như có chút oán giận, đến lúc nói xong câu này liền bỏ qua, lại hướng vào trong động, chờ tôi lau khô tay đi vào trong động, vừa lúc nhìn thấy nàng đứng ở góc nơi cất giữ bức thư, trong tay cầm đóa hoa nhỏ kẹp vào giữa trang giấy.

Không sai, chính là nàng để trong di thư của sư phụ

Làm xong việc này, Luyện nhi liền ngồi dậy, sửa lại quần áo một chút, nhặt lên thanh kiếm để trên giường, đi tới trước mặt của tôi, cười mỉm nói: "Ta muốn ra ngoài."

Vô ý thức quay đầu nhìn một chút ngoài động, nhưng thật ra là nhìn không thấy quang cảnh bên ngoài, cả ngày hôm nay đều ở trong động, bây giờ cũng không biết đã là lúc nào, tôi đáp: "Nhanh như vậy sao? Không phải hẹn lúc nửa đêm sao, bây giờ còn sớm mà, không phải quá sớm sao?"

"Không nên đi muộn, không phải ngươi dạy thế sao." Nàng gật đầu nói như đúng rồi.

"Vậy cũng được." Tôi cũng không bận tâm nàng đang đùa giỡn, cũng đứng lên, đi lấy thanh đoản kiếm tùy thân từ lúc nhỏ, dắt bên hông, nói: "Đi thôi, ta với muội cùng đi."

Lời này vừa nói ra, mắt thấy đối phương lại nhíu mày, Luyện nhi lắc đầu: "Là ta hẹn người ta đánh nhau, ngươi đi làm cái gì? Không được, không nên, ngươi chờ đi, qua nửa đêm ta rất nhanh sẽ quay trở về."

Trầm mặc trong chốc lát, tôi nhìn chằm chằm mắt của nàng, không tiếp lời, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là bình tĩnh lặp lại một câu đã từng nói: "Không rời một bước, cùng tiến cùng lui ... Luyện nhi, muội lúc ấyđã đồng ý với ta."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đánh Trác Nhất Hàng....umm

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Chân thành cáo lỗi cùng mọi người vì dạo này thật sự rất bận :'( nghiêm cấm cằn nhằn dưới mọi hình thức nha bạn nhà bên :'(

Hum nay post chương mới mừng sn 1 người bạn <3 Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ <3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: