Chương 61: Thăm dò



Cố gắng đấu tranh cùng số phận, nắm chặt cốt lõi của vận mạng. Ừ, chỉ nói thì thật dễ dàng.

Thế nhưng lần đầu tiên thử nắm bắt thì lại có cảm giác thật thất bại.

"Rời đi? Không được, sao phải vội vàng như vậy, qua hết đêm mai rồi tính tiếp." Luyện nhi đang loay hoay với món cá hấp khi nói câu này, nhạt mà thơm ngon, rất hợp khẩu vị của nàng, thế nên nàng lần này phá lệ không chê phiền phức mà chủ động làm. Một đôi đũa trúc múa lượn trên thân cá như mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, mắt nhìn thấy xương cá nho nhỏ giấu sâu trong thịt không hiểu bằng cách nào tựa như bé ngoan chui ra ngoài, rơi rào rào xuống chất đống như núi tuyết nho nhỏ, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ, nhúng tất cả vào nước canh, chia một phần nhỏ cho tôi, nàng vui vẻ cho tất cả phần lớn còn lại vào miệng mình.

Nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy không khỏi có chút thất thần, sau đó mới kịp phản ứng nhận ra đề nghị của mình bị từ chối.

Nếu không nắm chắc phần thắng khi chính diện giao phong*, vậy chỉ cần tránh đi là được; không muốn cho hai người đó ở gần nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, vậy chỉ cần không gặp nhau là được; áp dụng chiến lược đơn giản nhất địch tiến ta lùi, thừa lúc dùng cơm tối, tôi đề nghị ngày mai rời Hoàng Long động trở về Định Quân sơn trại, vốn nghĩ Luyện Nhi sẽ hớn hở đồng ý, ai biết nàng lại phản đối.

*chính diện giao phong: đối mặt tranh đấu.

"Tại sao?" Tôi nhăn mày, đồng thời gắp chút rau dưa đưa vào trong chén của nàng, nếu không làm vậy, sợ rằng cả bữa cơm từ lúc bắt đầu đến kết thúc sói con này cũng không đụng vào dĩa rau xanh trên bàn, "Chúng ta lưu lại đây đã được mấy tháng, cũng đã hoàn thành di mệnh sư phụ để lại, thế nên không cần phải tiếp tục lưu lại. Muội không muốn trở về sơn trại sao?"

Nàng có vẻ không cam tâm tình nguyện mà gắp món rau lên, gắng gượng nhai mấy cái rồi nuốt trọn, giống như đó không phải là món ăn mà là rơm rạ vậy, lại nhấp một ngụm canh để mùi vị trong miệng trôi đi, mới mở miệng đáp: "Muốn, tất nhiên là muốn về chỗ đó còn cả đống chuyện chờ ta, có điều... công việc ở đây cũng chưa xong."

"Còn có việc gì?" Tôi đặt chén đũa xuống, dù bận tâm vẫn cố tỏ vẻ ung dung nhìn nàng.

Lúc này Luyện Nhi mới phát hiện đã lỡ lời, cũng không ngượng ngùng mà thong dong đặt đũa xuống, ánh mắt lưu chuyển tay thì nghịch tóc nói: "Ta hẹn một kẻ quyết đấu trên Ngọc Nữ sơn, thời điểm là nửa đêm ngày mai, cho nên hôm sau nữa rời đi cũng không muộn, không thể ra đi sớm hơn."

"...Tại sao không sớm nói với ta?" Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, dù ít hay nhiều cũng có chút nổi giận.

"Ngươi cũng đâu có hỏi." Nàng ngược lại rất ung dung, thản nhiên trả lời, ăn hết sạch mẩu cá cuối cùng trong chén.

Được rồi. Là tôi không để ý đến những sự tình này. Mặc dù giữa hai chúng tôi hầu như không có bí mật, nhưng dù sao sơn trại cũng không phải chỉ của một mình nàng, bản thân ở trong đó, càng giống khách khứa, cho nên bình thường tôi cũng rất tự giác tránh hiềm khích, ngay cả việc nàng mỗi lần xuống núi nghe báo cáo tình hình hoặc cùng thủ hạ nói chuyện, tôi cũng không hề cố ý lắng nghe.

Nhưng mà. . .

"Luyện Nhi, những chuyện vụn vặt trong sơn trại, ta không hỏi nhiều, không biết cũng không sao..." Có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, bằng không bận lòng cuối cũng cũng chỉ là bản thân: "Nhưng nếu là chuyện liên quan đến an nguy của muội, đó lại là vấn đề khác, muội lo lắng khi ta ngã bệnh, ta cũng lo lắng muội gặp chuyện không may, sư phụ không còn, hai ta sống nương tựa lẫn nhau, muội có hiểu không?"

Lúc nói ra những lời này, tôi đứng dậy, hai tay chống lên mặt bên bàn đá, mắt cũng không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào nàng, hy vọng có thể mượn những hành động này để cho nàng hiểu những lời tôi nói là vô cùng nghiêm túc.

Nàng cũng không e dè mà đáp lại cái nhìn của tôi, không hề có ý giằng co, đôi mắt trong như nước hồ thu chớp vài cái, nàng nở một nụ cười tươi rói nói: " Ta cũng thích nhìn dáng vẻ lo lắng của ngươi, có lẽ vì từ nhỏ đã nhìn quen, thấy ngươi lo lắng như vậy, ngược lại cảm thấy mọi việc đều không hề khó khăn."

Tôi thở phào, nói: " Vậy tốt nhất mọi chuyện muội đều phải dẫn ta theo bên cạnh, càng làm người khác lo lắng thì càng không được quên."

Vừa nói vậy, tôi vừa thuần thục thu dọn chén dĩa trên bàn, cũng không cọ rửa sạch, chỉ chất một đống ở góc, lau lau tay, xem sắc trời ngoài động, Thỏ Ngọc đã mọc lên ở phương đông, trăng mờ sao thưa, rất đúng lúc, liền xoay người mang theo áo khoác và đồ đánh lửa, lôi kéo nàng, nói: "Đi thôi."

Lúc này Luyện Nhi đang dùng nước sạch rửa sơ khuôn mặt, rất hài lòng vì được dịp ăn no, thấy tôi như vậy, kinh ngạc hỏi: "Làm gì vậy? Hẹn quyết đấu là nửa đêm mai, không phải tối nay."

"Đi thăm dò." Ngắn gọn, súc tích.

Đạo lý cẩn thận sẽ không vấp ngã đến trẻ con cũng biết, tuy Luyện Nhi luôn cho rằng cả Hoa Sơn đã bị hai ta nắm trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi nhìn một chút, dù trong suy nghĩ của nàng chỉ có tâm lý là bồi tôi đi dạo một chuyến.

Lúc trước không có suy nghĩ đến chuyện này, cũng không có chuẩn bị, đột nhiên phát sinh như vậy, cho dù trực giác mách bảo sẽ không có chuyện gì, nhưng trong lòng bất an là khó tránh khỏi, trên đường đi tôi tỉ mỉ hỏi ra nghi vấn, mới biết được đại khái, người mà nàng hẹn quyết đấu dĩ nhiên là người trong giang hồ, tên là Ứng Tu Dương, Luyện Nhi hễ cứ mở miệng thì gọi y là lão tặc, nói kẻ này âm thầm hại chết vị đại hiệp nào đó, vả lại bụng dạ khó lường, có khả năng cấu kết quân địch bán nước, là nội ứng của Mãn Châu, tiếc rằng thiếu chứng cứ, nàng định lấy cớ gởi thiệp quyết đấu, tốt nhất giết luôn y cho bớt việc, địa điểm ước định ban đầu ở phụ cận Định Quân sơn, bởi vì chuyện của sư phụ mà trì hoãn, chậm chạp khó về, dứt khoát liền ước định đến Hoa Sơn.

Không cần phải nói, những tin tức này do người trong sơn trại mật báo cho nàng, mặc dù tôi không nghi ngờ tin tức là thật hay giả, nhưng dù sao vẫn cảm thấy Luyện Nhi tính tình thẳng thắn, không thích mấy chuyện rườm rà nhỏ nhặt, mặc dù danh xưng trại chủ rất là đẹp đẽ, nhưng lại không nắm thực quyền, giống cái chiêu bài trên danh nghĩa mà thôi, cho dù nơi nơi chốn chốn đều được mọi người tôn kính ủng hộ, việc nàng làm có thể nói là vì dân vì nước, nhưng thực tế tựa như... bị lợi dụng.

Thật ra nghĩ vậy cũng có chút lạnh lùng vô tình, tôi ở kiếp này, đối với việc vì dân vì nước thực không có cảm giác chân thực. Minh Mạt đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, nội ứng ngoại hợp gặp khó khăn dồn dập dẫn đến diệt vong, chẳng qua là vài câu được ghi lại trong sách sử mà thôi, chỉ cảm thấy điều này tất nhiên phải xảy ra, với bản thân không quan hệ. Tôi lại không có hùng tâm tráng chí khuấy đảo bên trong, dù sao cũng đã qua cái thời tuổi trẻ ngông cuồng, từng trải qua một lần tử vong; mùi vị sợ hãi vẫn còn đó. Bánh xe lịch sử nặng nề ra sao, chỉ sợ một bước không cẩn thận lại bị nghiền nát, một lần nữa chết không có chỗ chôn.

Nhưng người sống ở đương thời, tất nhiên sẽ không cảm thấy như vậy; ngay cả Luyện Nhi ít đọc thi thư, xa rời sách vở, làm bạn cường đạo, đều do sau khi rời núi tai nghe mắt thấy, mưa dầm thấm đất, thương xót những người gặp bất hạnh, khơi dậy trong lòng yêu hận rõ ràng, nàng nguyện ý dẫn dắt chống đỡ trọng trách này. Quyết định của nàng không có chỗ nào sai.

Chỉ là nghĩ đến khi rời khỏi sơn trại, cuộc nói chuyện với Duẫn Đông đại quản sự khiến tôi đau đầu không ngớt.

Đường tình khúc khuỷu, tương lai gập ghềnh, cả hai không thể có nửa điểm sơ xuất, sợ nhất là bản thân vô lực.

Luyện Nhi thế nhưng không biết tôi vì cái gì mà rối rắm, sau khi nói xong không được đáp lại, tôi đoán nàng nghĩ tôi không đồng ý việc nàng làm, liền tức giận không nói gì nữa, chẳng qua là một lòng chạy gấp, tôi suy nghĩ sự việc trong lòng, đi một lúc mới phát giác bầu không khí bất thường, ngẩng đầu thấy sắc mặt nàng không tốt, không khỏi nói: "Muội làm sao vậy, sao lại giận?"

"Ta ngược lại muốn hỏi ngươi làm sao vậy, mặt mày sa sầm." Luyện Nhi hừ một tiếng, chân không ngừng bước: "Ngươi xin tha đám người Võ Đang ta đã không tính, lẽ nào còn muốn vì Ứng lão tặc xin ta nữa phải không? Ta thích đánh nhau, ngươi lại thích tha thứ kẻ khác, thật là đáng ghét."

Tôi cũng không biết nàng làm sao lại liên tưởng đến đó, nghe vậy tôi chẳng thể cười nổi, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ trong lòng Luyện Nhi, ta là kẻ nơi nơi cầu xin giúp người, là kẻ tốt bụng bị lợi dụng phải không?" Thấy bước chân nàng đã chầm chậm lại, nhưng như cũ bướng bỉnh không quay đầu, lập tức đi nhanh vượt lên trước, bắt lấy tay nàng, buộc nàng ngừng lại.

Nàng bị tôi bắt dừng lại, vẫn đeo vẻ mặt giận dữ, tức giận không thèm nói, cũng không muốn đối mặt, tôi thầm thở dài, lòng nghĩ lại làm nàng tức giận rồi, ngỡ ngàng đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, suy nghĩ nên dỗ thế nào, trong đêm đen vô tình nhìn thấy một gốc cổ thụ bên vách đá, rất nhiều đốm nhỏ phủ cả thân cây bằng màu phấn nhạt, nhất thời nảy ra ý hay, khẽ cười nói: "Đợi một chút." Sau đó cẩn thận lướt qua dò xét.

Không nghe được người bên cạnh đáp lại, mặc dù không nói, nhưng vẫn tự động đi theo sau tôi, giữ khoảng cách trong vòng ba bước.

Biết người nọ là loại người khẩu xà tâm phật, hiện giờ có lẽ không yên lòng để mình tôi đi đến bờ vực nguy hiểm. Mặc dù bản thân mỉm cười, nhưng không thể biểu hiện ra, bằng không vạch trần nàng bản thân thì bản thân lãnh đủ, cho nên chỉ có thể âm thầm buồn cười, đồng thời ở nơi nào đó trong lòng càng trở nên mềm mại.

Bất quá Luyện Nhi thật khinh thường tôi, bản thân tuy chưa làm được việc gì, nhưng chút chuyện nhỏ này sẽ không xuất hiện sai lầm, thuận lợi bay lên đầu cành, quơ tay ngắt một đóa hoa phớt hồng. Thì ra là hoa hạnh đào đầu xuân, cánh hoa mở rộng, hoa tuy nho nhỏ, lại đúng lúc nở rộ, sắc hồng sắc trắng đan xen, hãy còn đọng lại điểm điểm hạt mưa ngày hôm nay, càng lộ vẻ lịch sự tao nhã động lòng người.

Luyện Nhi thấy tôi bình yên đáp xuống đất, liền dừng bước, đứng ngoài ba bước, mặc dù vẫn kiên trì mím chặt môi, nhưng mặt mũi đã hòa hoãn hơn, bất tri bất giác vẻ mặt không vui giận dỗi lui đi, ngược lại lộ ra mấy phần không hiểu và hiếu kỳ.

Tôi quay lại mỉm cười, trở lại bên nàng, một đóa nho nhỏ phấn hồng giữa ngón tay nhẹ nhàng rung rung, vẩy đi nước mưa dư thừa, lật tay cài lên trên dây cột tóc của nàng.

Sau khi bản thân hạ quyết định, đây là lần đầu tiên tôi chủ tâm làm một việc, từ nhỏ đến lớn chưa từng phát sinh, mặc dù trên mặt làm bộ như không, nhưng tâm lý vẫn nhất thời rối loạn bồn chồn, sau khi bình ổn lại, chỉ đành lui từng bước về sau, giả như đang quan sát, gật gật đầu cười nói: "Không tệ." Che giấu trong lòng mất tự nhiên.

Trái ngược với bản thân cố làm như không sao cả, Luyện Nhi mới thật là thờ ơ, lúc lắc đầu, phát giác nó không rơi xuống, cũng không chạm đến món đồ nho nhỏ kia, chỉ dời mắt nhìn tôi, lúc này mới chịu lên tiếng hỏi: "Làm gì vậy?"

"Như vậy rất đẹp." Tôi thản nhiên trả lời.

"Ta tất nhiên biết là đẹp." Nàng so với tôi càng thản nhiên hơn, không chút nào che giấu niềm tự hào kiêu ngạo của bản thân: "Nếu không có hoa, ta vẫn đẹp, hoa này mặc dù nhìn đẹp, bất quá mấy ngày nữa sẽ phải héo tàn, không thể so với ta." Mặc dù mạnh miệng nói vậy , rồi lại giơ tay lên, cẩn thận chạm khẽ, động tác nhẹ nhàng, thật giống như vô cùng yêu thích vui vẻ.

Tôi nhìn đến đó lòng thầm cười, lúc nhỏ nàng không có khái niệm đẹp hay không, hôm nay lớn lên rời núi, cùng người tiếp xúc nhiều nên cũng biết mình sinh ra với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, theo tính tình của nàng, dĩ nhiên đối với việc này hết sức đắc ý, bất quá loại đắc ý này phần lớn là đơn thuần, không hiểu được với người khác có ảnh hưởng đến nhường nào.

"Luyện Nhi." Kéo nàng qua, nhẹ khẽ thở dài: "Muội có biết, muội đi quyết đấu, ta ghét nhất điều gì không? Không phải là muội tàn nhẫn đả thương người, thậm chí không phải vì muội có thể bị thương, bởi vì muội võ công cao cường kiếm pháp cao minh, điểm này không ai so với ta rõ hơn, nhưng ta thật không vui khi ánh mắt những kẻ thảo khấu nhìn vào muội, ta thích muội đẹp, nhưng không thích muội bị những ánh mắt vẩn đục kia nhìn."

"Hừ, yên tâm, điều này có là gì, nếu kẻ nào dám nhìn loạn, ta móc hai mắt của hắn!" Mặt đối mặt, tôi cố ý nói một hồi hướng đến vấn đề bản thân nghĩ, nha đầu này lại không chút do dự trả lời, đáng tiếc, lúc này đối đáp cũng không phải điều tôi muốn, buồn bã cười ra tiếng, quả nhiên nàng nghe không hiểu, thôi, cũng không trông cậy việc nàng có thể nghe hiểu.

Hiện tại tốt nhất là dỗ dành nàng, thời gian còn dài, muốn bước tới cần từ từ từng chút một.

Chỉ cần không xảy ra sai lầm gì.

Thời điểm vừa nghĩ vậy, đột nhiên nghe người bên cạnh kêu "A", còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, bất ngờ không kịp đề phòng bị Luyện Nhi túm ống tay áo kéo tôi cúi người, đứng dưới tàng cây, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn nàng, thấy nàng làm động tác chớ có lên tiếng, vừa chỉ chỉ sườn dốc bên dưới.

Dốc núi cũng không cao, bàn về địa hình từa tựa một ngọn đồi, theo hướng nàng chỉ nhìn xuống, chỉ thấy dưới sườn núi, có hai bóng người xa xa đi tới, chợt có tiếng rít lên, bóng người đột nhiên dừng bước, vỗ tay, vùng đồng không mông quạnh ở bên lại chui ra mấy người.

Lúc này theo hướng gió truyền đến, mơ hồ nghe được tiếng người nói: "Ứng đại ca không thể tới sao? Không có hắn sao thành!" Một người trong đó đáp: "Hắn tính chuẩn thời gian đến, tối mai đột nhiên xuất hiện, dọa nữ ma đầu kia một chút." Sau hướng gió lại đổi, chỉ có thể thấy bọn họ một hồi thì châu đầu ghé tai, nghe không ra điều gì, mãi đến sau cùng, mới nghe được một người hào hùng nói: "Trác huynh, tối mai chúng ta ở đỉnh Hoa Sơn, đấu một trận với nữ ma đầu, cần tranh thủ đêm nay luyện tập trước cho thuần thục tuyệt mệnh trận thức."

Một tiếng Trác huynh, làm cho tôi giật mình tim loạn nhịp, lại thấy Luyện Nhi nhíu mi, nhìn chằm chằm hướng kia nói nhỏ một câu: "Như thế nào lại là hắn..."

Hiện giờ không thể nhịn được cười khổ, đây rốt cuộc là sai lầm của tôi sao?

Editor có lời muốn nói:

Ăn chơi bê bết :'( h phải chạy lại :'( sorry mọi người :'(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: